Trở Lại Thời Thanh Xuân
Chương 1: Mong muốn
Mặc dù hồi xưa là một nông thôn bình dị
Nhưng giờ đây đã xây nên những nhà cao tầng
Cùng lúc đó một người phụ nữ nhìn qua cửa sổ
Tôi
Giờ mọi thứ đã thay đổi rồi!
Cô nhìn những tòa nhà cao tầng
Tôi
Thật là nhớ lại hồi đó!
Cô nhớ lại những kỉ niệm đẹp của mình từ hồi thanh xuân
Tôi
Hồi ở trường lúc đó mình chỉ là một người nhút nhát!
Tôi
Giờ nghĩ lại thì thật là...
Cô chưa nói nhưng cổ họng thì hình như không muốn nói
Hồi xưa cô là nữ sinh cấp 3
Và cô được một thần tượng để ý
Tôi
'Không biết bây giờ Nhược Tử Băng sao rồi!'
Tôi
Hồi xưa mình với Tử Băng thân mật như vậy
Tôi
Vậy mà.../nắm chặt tay/
Tôi
Cậu ta đã có một người khác
Tôi
Tại sao mình lại vì cậu ta mà đã đánh mất đi một thứ quan trọng nhất?
Tôi
Sao hồi đó mình lại dành cả thanh xuân của mình chỉ vì hắn ta chứ?
Tôi
Mình thật là ngu ngốc!
Tôi
Mình chỉ muốn được có thể quay lại quá khứ
Tôi
Lúc đó mình nhất định sẽ thay đổi tất cả!
Tại sao cô lại muốn quay về?
Giờ cô đã trưởng thành hơn
Và cô cảm thấy thanh xuân mình chỉ vì một người khác mà đã mất đi
Giờ cô muốn mình có thể quay trở lại
Nếu được ta sẽ thay đổi tất cả
Bởi vì thanh xuân của con người thì chỉ có một lần
Nên ai ai cũng mong muốn có thể quay lại
Để thay đổi tất cả và cũng gạt bỏ sự nhút nhát của mình
Chương 2: Quay lại
Tôi
Mình cũng phải đi ngủ vậy!
Và không biết rằng chính lúc này mình đã được quay về!
Nhân vật bí ẩn
Ta sẽ cho cô quay lại thời đó!
Cô nhìn xung quanh là một căn nhà gỗ giản dị và đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ
Diệp Ngọc Trân
Là mơ sao?/dụi mắt/
Diệp Ngọc Trân
Không lẽ....
Diệp Ngọc Trân
L....Là mình sao?
Diệp Ngọc Trân
Mình đã quay lại rồi sao?
Diệp Ngọc Trân
C....Chuyện này là sao vậy?
Trong lúc cô đang lúng túng vì tại sao lại như vậy
Diệp Ngọc Trân
Không phải mơ
Diệp Ngọc Trân
Vậy mình đã quay lại quá khứ rồi!
Diệp Ngọc Trân
Nhất định mình sẽ thay đổi tất cả!
Diệp Ngọc Trân
Mà hình như hôm nay là thứ bảy thì phải!
Diệp Ngọc Trân
Đã hơn 6'00 rồi!
Diệp Ngọc Trân
Mình đi ăn sáng vậy!
Cô đi đến chỗ tủ lạnh và mở ra
Diệp Ngọc Trân
Chắc ăn tạm vậy!
Diệp Ngọc Trân
Mà mình rửa bát cái đã
Lúc sau, cô để đĩa lên giá
Diệp Ngọc Trân
Giờ phải thay quần áo để đi học đã!
Diệp Ngọc Trân
Mà mình mang nước cái đã
Diệp Ngọc Trân
Giờ cũng đi thôi!
Trên đường cô nhìn xung quanh bên vệ đường là những bông hoa và căn nhà bên đường
Diệp Ngọc Trân
'Vậy là mình quay lại thật rồi'
Diệp Ngọc Trân
'Đây có phải là mơ không vậy?'
Diệp Ngọc Trân
Không phải là mơ thật rồi!
Diệp Ngọc Trân
Vậy là mình đã quay về thật rồi!
Diệp Ngọc Trân
'Chắc ông trời cho mình một cơ hội rồi!'
Diệp Ngọc Trân
Nhất định mình sẽ thay đổi!
Chương 3: Về nhà
Diệp Ngọc Trân
'Trường học sau bao năm vẫn vậy!'
Diệp Ngọc Trân
Vậy là hết tiết hai rồi!
Diệp Ngọc Trân
''Thật là nhớ lại'
Diệp Ngọc Trân
Mà chắc mình ra ngoài hít thở một chút!
Cô đi ra khỏi lớp và xuống sân trường
Và có một người đang ở trên tầng thượng nhìn những người đang tập luyện
Người đó dùng hai tay để làm như là ống nhòm
Diệp Ngọc Trân
'Cái gì mà 80, 81, 83 vậy?
Cô nhìn lên trên tầng thượng và nhìn thấy một người con trai tóc đen và làn da trắng
Diệp Ngọc Trân
'Chẳng phải đó là Tử Băng sao?'
Diệp Ngọc Trân
'Sao cậu ta lại ở đây?'
Diệp Ngọc Trân
'Mình đành rời đi vậy'
Cô nghĩ vậy thì cũng định đi
Nhưng có một cục đá nên cô vấp phải
Tử Băng nhìn thấy cô và nói
Diệp Ngọc Trân
/nhìn Tử Băng/
Diệp Ngọc Trân
G...Gì vậy?
Và nằm xuống bàn thở hổn hển
Diệp Ngọc Trân
Là sao vậy?
Và trong những tiết học đó cô vẫn như người mất hồn và tự hỏi sao hắn ta lại bảo 86?
Diệp Ngọc Trân
Mình phải về nhà mới được!
Diệp Ngọc Trân
Này!/vẫy tay/
Diệp Ngọc Trân
Cho cháu lên xe bus ạ!/chạy lên/
Tài xế
Cháu đi đến chỗ nào?
Diệp Ngọc Trân
Cháu đi đến....
Tài xế
Đến nơi rồi đó cháu!
Diệp Ngọc Trân
Vậy cháu cảm ơn!/xuống xe/
Diệp Ngọc Trân
Cháu xin phép ạ!
Cô xuống dưới xe và vội vàng đi về phía nhà
Diệp Ngọc Trân
Chạy thì mệt thật!
Diệp Ngọc Trân
Biết thế thà vừa nãy mình đi xe bus còn hơn!
Diệp Ngọc Trân
Mà thôi kệ!
Diệp Ngọc Trân
Vào trong nhà cái đã!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play