Thanh Xuân - Điểm Bắt Đầu Tình Yêu
Đây là thanh xuân của tôi
Tôi
Xin chào mọi người nhé *vẫy tay*
Tôi
Hôm nay tôi viết bộ truyện này là muốn nhờ ngôi nhà novel này lưu giữ lại vài kỷ niệm thời thanh xuân trôi nhanh như cơn gió của bản thân.
Tôi
Truyện "Thanh xuân - điểm bắt đầu tình yêu" được viết dựa trên câu chuyện tình có thật của bản thân tôi.
Tôi
Và một chàng trai đã đến như tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh giá và cô đơn của tôi.
Tôi
Một chàng trai tưởng chừng không bao giờ xuất hiện lại bỗng nhiên đứng trước mặt mình, bảo yêu mình.
Tôi
Câu chuyện không cao trào, không nhiều nút thắt mà ngược lại rất nhẹ nhàng. Bởi cả tôi và anh chàng này đều ưa chuộng sự "nhẹ nhàng" và không muốn tình yêu của bản thân như một câu chuyện ngôn tình đầy "drama" *Cười cười*
Tôi
Ổng bảo với mình "Mưa dầm thì thấm lâu" nên "tình yêu nhẹ nhàng sẽ dễ thấm vào tim". Bởi theo chúng tôi nhẹ nhàng rất dễ tiếp thu, dễ cảm nhận và dễ yêu...
Tôi
Và để đi đến được quyết định viết câu chuyện này tôi đã gọi điện thoại hỏi anh chàng kia, vì dù sao ổng cũng là nam chính trong câu chuyện này mà.
Tôi
Và nội dung cuộc gọi như sau:
Lưu ý:
Hành động: *....*
Suy nghĩ: /...../
Từ ngữ muốn nhấn mạnh: "...."
Về cách xưng hô thì chúng tôi dùng không cố định, kiểu thích gọi sao thì gọi vậy. Nhưng cách xưng hô phổ biến nhất là "Anh - em" và "Ông - bà"
Sau một lúc thì bên kia vang lên một giọng nói trầm ấm chọc ghẹo cô
Trần Quốc Thiên
Nhớ anh à?
Trần Quốc Thiên
Bà nhớ câu này nha
Trần Quốc Thiên
Sau này gọi điện mà bảo nhớ tui là tui hỏi lại á...
Tôi tò mò lên hỏi lại để sau này có gì còn đề phòng
Trần Quốc Thiên
Tui sẽ hỏi...
Trần Quốc Thiên
Bà nhớ thằng nào đó?
Trần Quốc Thiên
Nổ địa chỉ đi tui đến nói chuyện đàm đạo với nó chút
Tôi lúc đó gần như chỉ muốn mắng cho tên đó một trận thôi, nhưng đang muốn có việc nhờ nên phải cố gắng kìm nén, "nhẹ nhàng" đáp lại.
Tôi
Điên vừa vừa thôi còn chừa cho người ta điên nữa chứ!
Trần Quốc Thiên
Điên gì cái bà này
Trần Quốc Thiên
Không tin thì bà hỏi thử đi
Tui lúc đó định bảo hắn dở hơi quá nhưng bởi cái bản "tò mò" chết người nên đành thuận theo ý hắn.
Chợt tui nghe bên kia là một giọng nói vô cùng nghiêm túc
Rồi sau đó từng giây từng giây trôi qua
Tôi lúc đó căng thẳng lắm á, tại ổng ít khi nào nói chuyện nghiêm túc lắm... Chỉ trừ một số dịp đặc biệt thôi.
Trần Quốc Thiên
Anh cũng nhớ em lắm á!
Trần Quốc Thiên
Yêu em quá đi à! Để cuối anh về sớm chở em đi chơi nha.
Và kéo theo đó là cả một bể mật ong hiện ra trước mắt tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra bản thân đã bị lừa.
Và tất nhiên... đã quá muộn màng
Ổng quá gian xảo, từ lâu đã chuẩn bị sẵn nguyên bể mật ong to thật to rồi. Kiểu như chỉ cần tôi nói ra câu đó là ổng sẽ đem nó đến trước mặt và dìm tôi trong đó vậy.
Sau một lúc ổng không thấy tôi trả lời liền mới chịu quay lại chủ đề chính.
Trần Quốc Thiên
Đùa chút thôi
Trần Quốc Thiên
Gọi anh có gì thì nói đi
Trần Quốc Thiên
Không... anh lại tưởng em gọi vì nhớ anh thật đó
Trần Quốc Thiên
Không hề nha
Tôi
Có việc quan trọng muốn nói với anh nè
Trần Quốc Thiên
Còn có việc gì quan trọng hơn anh nhớ em sao?
Tôi
Việc gì cũng quan trọng hơn
Trần Quốc Thiên
Sao em nỡ lòng nào nói vậy chứ?
Trần Quốc Thiên
Anh tổn thương lắm biết không?
Tôi
/Haiz... Lần nào cũng nói thế/
Tôi
Mà tui định tham gia cuộc thi "lá thư gửi thanh xuân" á
Sau câu hỏi của tôi, ổng đáp lại hai câu làm tui muốn đột quỵ
Trần Quốc Thiên
Lá thư gì?
Trần Quốc Thiên
Gửi cái gì?
Tôi
Là lá thư gửi thanh xuân
Ổng "à" lên một tiếng rồi đáp
Trần Quốc Thiên
Không biết.
Tôi
Thấy em tham gia được không?
Trần Quốc Thiên
Bà viết cho một mình tui đọc chắc?
Trần Quốc Thiên
Tui bận lắm không đọc được đâu.
Tôi
/Con người độc ác cố ý vùi đập một ước mơ vừa chớm nở/
Ổng thấy tôi tức giận phừng phừng liền an ủi
Trần Quốc Thiên
Thôi viết đi
Trần Quốc Thiên
Có gì anh cố gắng thu xếp việc học rồi vào đọc cho nha
Tôi
Hứa rồi đấy, không được nuốt lời đâu nhé.
Trần Quốc Thiên
Nếu nuốt lời thì sao?
Tôi
Bao người kia ăn thả ga thì thế nào?
Không biết đã suy nghĩ những gì mà đáp lại bằng giọng kiên quyết
Trần Quốc Thiên
Anh xin thề là sẽ không nuốt lời đâu
Trần Quốc Thiên
Em cứ yên tâm.
Mà... thật ra thì tôi chả quan tâm lắm.
Chỉ cần ổng cho tui viết truyện và có vào ủng hộ là vui rồi.
Tôi
Thế đấy, tui với ổng tối ngày nói chuyện với nhau chỉ chán phèo như thế thôi.
Tôi
Mong mọi người sẽ thích câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng này. Xin cảm ơn trước nhé!
Chương sau là nội dung truyện.
Chương 1: Điểm bắt đầu
Ngày đầu nhập học năm lớp 10
Huỳnh Phương
Cậu đi nhanh lên chút xíu nữa được không vậy?
Huỳnh Phương
Chúng ta đi học chứ không phải đi chơi đâu mà cậu cứ lề mề
Tôi
*Ánh mắt đầy sự mệt mỏi*
Tôi
/Cậu đâu hiểu được nỗi khổ của tớ/
Tôi
/Mới sáng sớm đi được nửa đường thì xe bể bánh... thế là người ta bị bắt đi bộ gần nửa tiếng đồng hồ, nghĩ sao mà người ta chịu nổi chứ/
Tôi
/Với lại hôm nay là ngày đầu trở lại trường nữa chứ.../
Tôi
/Xui gì mà xui dữ vậy không biết!/
Huỳnh Phương đứng nhìn tôi vừa đi vừa bày bộ mặt như đưa đám ra liền lạnh nhạt hỏi
Huỳnh Phương
Có đi nhanh lên không?
Tôi
/Mình mệt mỏi quá mà cuộc đời vẫn chưa chịu buông bỏ mình là sao?/
Tôi
/Aizz, mình sống đến từng tuổi này rồi, đây là lần đầu tiên biết bản thân lại có sức hút đến thế.../
Tôi
/Và bây giờ cũng mới hiểu, thì ra người có sức hút mạnh cũng khổ lắm chứ chẳng sung sướng gì.../
Đi mà không chịu nhìn đường nên tôi đã va phải người ta
Trần Quốc Thiên
Xin lỗi, anh không cố ý
Trần Quốc Thiên
Em có sao không?
Tôi
Bộ anh là mình đồng da sắt hay sao vậy?
Tôi vì đau quá mà cáu gắt quát lại anh chàng kia mặc dù bản thân biết rõ ai là người có lỗi...
Trần Quốc Thiên
*Mỉm cười*
Trần Quốc Thiên
Anh xin lỗi.
Trần Quốc Thiên
Em đừng có giận nha.
Tôi
Không quen không biết làm như thân lắm chẳng bằng
Trần Quốc Thiên
Anh với em không thân à?
Tôi
*Nhìn thẳng vào mắt anh*
Trần Quốc Thiên
Vô tình quá đấy
Im lặng được vài giây, ổng lại lên tiếng
Trần Quốc Thiên
*Cười cười*
Trần Quốc Thiên
Thế anh giới thiệu lại.
Trần Quốc Thiên
Anh là Trần Quốc Thiên, học sinh lớp 12A1 và cũng là... bạn trai tương lai của em.
Trần Quốc Thiên
Hân hạnh được gặp mặt, bạn gái tương lai!
Tôi
Anh điên vừa vừa phải phải thôi chứ!
Tôi
Ai là bạn gái của anh?
Trần Quốc Thiên
Thì anh đâu nói em là bạn gái của anh
Tôi đơ người vài giây rồi hỏi lại
Ổng kiên nhẫn nói lại một lần nữa
Trần Quốc Thiên
Anh nói...
Trần Quốc Thiên
Em là bạn gái "tương lai" của anh mà
Tôi
... *Tức giận phừng phừng*
Tôi
/Cái tên này... muốn chết à?/
Tôi và ổng quen biết nhau từ lúc cả hai còn rất là nhỏ, có điều ổng lớn hơn 2 tuổi lận.
Ổng bắt đầu nói những câu sến súa đó từ lúc tôi còn học lớp 9 đến tận bây giờ
Năm trước cả hai không học cùng trường tôi thấy đó đúng là thiên đường, bây giờ học chung trường rồi thì chắc là... địa ngục sẽ hợp hơn.
Tôi
*Liếc nhìn xung quanh*
Tôi
/Đừng nói là vào trường bỏ mình rồi đấy nhé/
Tôi vẫn đang miệt mài ngó nghiêng xung quanh tìm bóng dáng cô bạn, thì từ phía một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên
Trần Quốc Thiên
Đừng tìm nữa, bạn em vào trước rồi
Trần Quốc Thiên
Để anh cùng em vào nha!
Thế là tui hùng hổ đi một mình vào trường... à thật ra thì tên nào đó cũng đi cùng.
Tên đó dù sao thì cũng lẽo đẽo đi phía sau thôi nên không cần để ý cũng được.
Sau khi viết xong chương này tôi định đi ngủ vì trời khá tối thì đúng lúc ổng gọi đến
Trần Quốc Thiên
Có nhớ anh không?
Trần Quốc Thiên
Anh nhớ em quá à!
Trần Quốc Thiên
Mà sao chủ nhật lâu đến vậy nhỉ?
Trần Quốc Thiên
Em muốn về thăm em mà chờ mòn mỏi luôn vẫn chưa thấy chủ nhật đâu
Tiếp theo đó là 1001 câu hỏi mà người hỏi không cần câu trả lời được đặt ra.
Tôi
Gọi có gì không? Định đi ngủ nè
Trần Quốc Thiên
Hôm nay có gì vui không?
Trần Quốc Thiên
Kể anh nghe với
Tôi
Vừa viết xong một chương truyện nữa á
Tôi
/Mau khen đi, mau hứa dẫn người ta đi ăn đi/ *Mong chờ, hai mắt long lanh lấp lánh*
Trần Quốc Thiên
Bạn gái anh giỏi quá ta!
Trần Quốc Thiên
Cuối tuần về anh dẫn đi ăn thỏa ga nha
Tôi
Đúng là chỉ có anh hiểu ý em
Tôi
*Nằm lăn qua lăn lại trên giường*
Trần Quốc Thiên
*Cười cười*
Sau một lúc được tận hưởng việc được khen thưởng thì cái gì nên đến cũng đến.
Trần Quốc Thiên
Mau ngủ đi, mai còn đi học nữa đó
Tôi
Tạm biệt, chúc ngủ ngon
Trần Quốc Thiên
Tạm biệt, nhớ mơ thấy anh đó!
Chương 2: Cách cưa gái
Huỳnh Phương
Hôm nay đi học chán quá
Huỳnh Phương
Toàn ngồi chơi thôi à
Tôi
Tớ tưởng cậu thích thế.
Huỳnh Phương
Thì... đúng là thích thật
Huỳnh Phương
Có điều, cũng chán lắm chứ bộ
Huỳnh Phương
Thà cho chơi còn tốt hơn
Huỳnh Phương
Chứ ngồi im lặng mà không cho làm gì hết thì chán lắm
Tôi
Tớ thật sự không biết làm sao mới vừa lòng cậu nữa đó
Tôi
Lúc học thì than trời than đất vì bài nhiều
Tôi
Lúc rảnh thì cũng than trời than đất nhưng lại chán phèo vì ngồi không...
Tôi
Đi xuống căn tin ăn để giải tỏa phiền muộn nào. *Kéo Huỳnh Phương đứng dậy*
Hai chúng tôi đã ngồi xuống một chiếc bàn trống ăn bún chỗ đỡ buồn
Trần Quốc Thiên
Ngon không?
Tôi
*Khựng lại, ngước mắt nhìn về phía phát ra giọng nói*
Tôi
/Hôm nay có phải rằm tháng bảy đâu mà bị cô hồn ám vậy trời!/
Trần Quốc Thiên
Trúng tiếng sét ái tình yêu anh rồi à?
Tôi
*Ánh mắt khinh thường*
Trần Quốc Thiên
Thôi được rồi
Trần Quốc Thiên
Em không muốn nói thì anh cũng không ép nữa.
Trần Quốc Thiên
Anh ngầm hiểu là được rồi chứ gì? *Cười cười*
Tôi
/Tên này thật sự muốn chết mà/
Người vào đó nãy giờ bị lãng quên bây giờ mới lên tiếng
Huỳnh Phương
Hai đừng xem tôi như không khí chứ
Huỳnh Phương
Chưa từng nghe câu trời đánh tránh bữa ăn à?
Huỳnh Phương
Với lại, thấy tôi ăn chưa đủ no hay sao mà còn rắc thêm cẩu lương nữa vậy?
Tôi
Một mình anh ta là tớ đủ mệt rồi, cậu đừng có mà hùa theo đó nhá
Trần Quốc Thiên
/Hình như mình vừa nghe ai đó nói mệt/
Trần Quốc Thiên
*Quay qua nhìn cô, vẻ mặt lo lắng*
Trần Quốc Thiên
Em mệt hả?
Trần Quốc Thiên
Sao thế? Bị gì nói anh nghe nào?
Trần Quốc Thiên
Mau nói đi, sao vậy?
Trần Quốc Thiên
Anh lo cho em mà...
Trần Quốc Thiên
*Tỏ vẻ đáng thương*
Tôi
Thế anh muốn biết tôi bị gì không?
Trần Quốc Thiên
Em nói cho anh nghe đi
Trần Quốc Thiên
*Vẻ mặt hớn hở, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô*
Trần Quốc Thiên
*Tay chống cằm nhìn chằm chằm vào cô*
Trần Quốc Thiên
Nói đi, anh nghe nè
Tôi
Tôi đang rất mệt mỏi vì gặp một tên vừa có vấn đề về thần kinh vừa như âm hồn không tan cứ ám tôi mãi.
Tôi
Anh nói xem tôi có nên mệt không?
Trần Quốc Thiên
Cái đó do em chứ làm sao anh biết được *vẻ mặt ngây thơ*
Trần Quốc Thiên
Mà... nếu là anh thì anh sẽ không mệt đâu, ngược lại còn rất vui nữa kìa
Trần Quốc Thiên
Làm bạn gái anh đi, suốt ngày em dính chặt lấy anh luôn cũng được *Nhìn cô*
Trần Quốc Thiên
Làm bạn gái anh đi, anh sẽ thường xuyên đưa em đi ăn đêm
Trần Quốc Thiên
Làm bạn gái anh đi, anh sẽ yêu một mình em thôi. Hứa luôn á
Trần Quốc Thiên
Sao bây giờ cưa đổ trái tim con gái khó thế?
Trần Quốc Thiên
Không phải người ta nói trái tim con gái rất mỏng manh và yếu đuối, giống như viên pha lê dễ vỡ lắm sao?
Trần Quốc Thiên
Tôi thấy toàn sắt thép không pha lê nào ở đây.
Trần Quốc Thiên
Không có cách nào cưa đổ nàng đơn giản mà dễ dàng sao trời?
Trần Quốc Thiên
Nói anh nghe đi
Trần Quốc Thiên
Anh học xong lý thuyết biết rồi sẽ thực hành cưa đổ em luôn
Tôi
/Anh nghĩ có đứa con gái nào lại đi nói với đứa con trai cách cưa đổ mình không?/
Tôi
/Tên này chắc bệnh cũng nặng rồi chứ chẳng đùa/
Ổng chờ lâu quá không có câu trả lời liền hối thúc
Trần Quốc Thiên
Thế có cách không?
Trần Quốc Thiên
Có thì nói nhanh đi, người ta đang cần gấp mà
Tôi
Anh nhờ người khác mà nơi giọng kiểu đó à?
Tôi
Tui bực rồi không giúp nữa
Trần Quốc Thiên
Giúp giùm đi mà, hứa thực hành được sẽ quay lại báo đáp
Tôi
Lần này thôi nha, nếu mà có lần sau là tôi không giúp nữa đâu đó
Trần Quốc Thiên
Em mau nói đi, anh cảm ơn nhiều
Tôi
Anh muốn tôi chỉ cách cưa đổ con gái dễ dàng chứ gì?
Trần Quốc Thiên
*Gật đầu lia lịa*
Tôi
Có 1 cách vừa đơn giản, vừa hay mà lại vừa vô cùng hiệu quả.
Trần Quốc Thiên
Nói nói đi
Không khí chợt trở nên im lặng trước khi một một khoảng lặng khác lớn hơn xuất hiện
Tôi
Là... nghỉ cưa đó cha nội
Tôi
Không cưa được thì nghỉ về nhà ngủ đi cho khỏe.
Tôi
Suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt.
Trần Quốc Thiên
... *Một ngàn con quạ vừa bay qua đầu*
Tôi không biết ổng nghĩ gì mà sau đó đứng dậy lủi thủi bỏ đi luôn.
Mà lúc đó tui không quan tâm đến ổng được nữa vì... tô bún của tôi nó nở từa lưa rồi với lại phải ăn nhanh để còn lên lớp nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play