Mập Mờ Chơi Bóng Trong Tim Anh.
Chap 1
"Kì thi tuyển sinh của trường trung học phổ thông Trương Hoa vừa diễn ra với số lượng học sinh tham gia đông đảo."
"Như mọi người đã biết, Trương Hoa là một môi trường tốt đã bồi dưỡng biết bao thế hệ người tài nhưng để được tuyển vào thì vô cùng khó khăn."
"Hiện tại, tổng số học sinh được tuyển năm nay là 3050 học sinh đầu vào. Tiếp theo là tin tức về thời tiết, mời quý vị chờ đợi giây lát..."
Bạch Gia Di
Hạc Hiên con mau dậy đi, hôm nay là khai giảng đấy!
Lâm Hạc Hiên
Con biết rồi, dậy ngay...
Lâm Hạc Hiên vì còn ngáy ngủ nên bước đi còn loạng choạng, chân vấp chân ngã một cái gây ra một âm thanh thật lớn.
Khi nhìn rõ một chút thì anh thấy trước mặt mình là một đôi chân của một cô gái.
Anh ấy vốn còn tưởng là mỹ nữ trong giấc mơ, liền ôm chân người đó lại.
Lâm Hạc Hiên
Ôi mỹ nữ... Em đến gặp anh... Rồi...
Khi ngước mặt lên nhìn thì mới nhận ra, đó không phải ai khác mà là em gái của anh - Lâm Sở Tiêu.
Cô nhìn anh từ trên xuống, khóe miệng hơi nhếch.
Lâm Sở Tiêu
Mới sáng sớm mà anh đã hành đại lễ với em vậy à?
Lâm Hạc Hiên
Em... Sao em lại?
Cô giật phắt chân mình ra khỏi tay anh, vừa đi xuống cầu thang vừa cười lớn.
Lâm Sở Tiêu
Anh còn mười lăm phút nữa để chuẩn bị.
Lúc này, Hạc Hiên mới ngước mắt lên nhìn đồng hồ trên bàn.
Lâm Hạc Hiên
"Tiêu rồi, trễ mất!"
Lâm Hạc Hiên
Sao em không kêu anh dậy sớm hơn? Em có thật là em gái anh không đấy? Thật nhẫn tâm!
Anh vừa cằn nhằn vừa mặc đồng phục vào.
Lâm Sở Tiêu
Chẳng phải em đã bảo rằng đồng hồ phòng anh hư rồi sao? Anh còn chưa đem sửa nó à?
Đứng trước gương nhìn chính mình, khẽ đưa tay lên chỉnh chỉnh lại mái tóc ổ gà.
Chap 2
Anh vội quơ đống sách vở trên bàn vào cặp, vác lên vai rồi đóng cửa phòng lại chạy xuống dưới lầu.
Người đàn ông cỡ ngoài bốn mươi đang vừa nhâm nhi tách trà vừa đọc báo.
Lâm Nam
Con xem con đấy, đã mười mấy tuổi đầu rồi mà còn không bằng Tiêu Tiêu.
Hạc Hiên ngồi vào bàn ăn, vẫn đang thở hồng hộc.
Lâm Hạc Hiên
Hôm qua con học bài nên ngủ trễ chứ--
Lâm Sở Tiêu
Không phải là gọi điện cho bạn--
Cô còn chưa nói dứt lời thì đã bị Hạc Hiên dùng tay chế trụ, che miệng cô lại.
Bạch Gia Di
Thôi nào hai đứa, ăn nhanh đi rồi đi học, sắp muộn rồi đấy.
Bạch Gia Di
Túi của anh này, nhớ lấy tài liệu.
Bạch Gia Di
Hai đứa xong chưa? Mau nào.
Hạc Hiên còn đang cầm nửa lát bánh mì trên tay mà cô đã ăn xong rồi!?
Nhiều năm nay anh vẫn không hiểu, tại sao cô có thể ăn nhanh như vậy...
Chắc tại cô ăn ít nên nhanh chăng?
Anh cố ngấu nghiến lát bánh mì còn lại, cầm theo cặp sách chạy ra cửa.
Bạch Gia Di
Ba người đi nhớ cẩn thận.
Hạc Hiên và cô cũng chào tạm biệt mẹ rồi đi.
Nơi đây giờ học sinh đổ vào như kiến, đông không đếm nổi.
Trên đường đi vào trường.
Lâm Sở Tiêu
Năm sau anh sẽ lên đại học rồi nhỉ?
Lâm Hạc Hiên
Đúng rồi đó, tiểu Tiêu Tiêu ngốc.
Lâm Sở Tiêu
Đã bảo bao nhiêu lần rồi? nói là đừng gọi em như thế mà!
Lâm Hạc Hiên
Anh thích gọi như thế đấy, cái biệt danh ấy đáng yêu bao nhiêu.
Sở Tiêu có chút phụng phịu vì cô không thích cái biệt danh trẻ con ấy chút nào.
Chap 3
Hạc Hiên khẽ rũ mắt xuống nhìn cô, sắc mặt cô có vẻ không vui lắm.
Lâm Hạc Hiên
Tiểu Tiêu Tiêu, em sao vậy?
Trong một khoảnh khắc, Hạc Hiên chợt nhận ra cô em gái của mình đang sợ hãi.
Anh nhìn cô một lúc rồi cười dịu dàng, móc trong túi ra một sợ dây chuyền thả trước mặt cô.
Lâm Sở Tiêu
Đây... Anh tặng em sao?
Sở Tiêu ngạc nhiên nhìn sợ dây chuyền.
Lâm Hạc Hiên
Vốn là định đến sinh nhật mới tặng em nhưng hôm nay lại đột nhiên muốn nên tặng em đấy.
Hạc Hiên không đợi cô nói hết đã vòng tay đeo vào cổ cho cô, vừa đeo vừa nói.
Lâm Hạc Hiên
Đây là bùa hộ mệnh anh tặng em, phải giữ cho thật tốt, có nó như có anh.
Má của Sở Tiêu ửng hồng, có lẽ là cảm nhận được sự quan tâm của anh trai.
Vì năm nay là năm đầu cô đến học ở một môi trường mới nên có chút không quen, mà hành động lúc này của anh trai lại làm cô yên tâm không ít.
Lâm Hạc Hiên
Được rồi, đúng là mắt thẩm mỹ của anh tốt thật, chọn được một sợi dây chuyền hợp với em như vậy.
Cô khẽ cười nhưng không được bao lâu thì thu lại.
Lâm Sở Tiêu
Ai nói? Xấu chết được!
Cô vừa nói xong lại cảm thấy xấu hổ nên chạy đi mất.
Lâm Hạc Hiên
Con bé này, sao lại chê xấu--
Sở Tiêu đột nhiên đứng lại, xoay người nhìn anh.
Lâm Sở Tiêu
Cảm ơn anh trai.
Nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt cô lúc này thật tươi tắn.
Hạc Hiên có chút ngây người nhưng rồi anh nhìn cô bằng một đôi mắt dịu dàng.
Bỗng một đám người từ xa bước đến, có mấy người choàng lấy cổ của Hạc Hiên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play