Hệ Thống Nhiệm Vụ: Thật Quá Gian Xảo
Giới thiệu
Là một học sinh cấp 3 bình thường
Vì là người hòa đồng nên tôi có rất nhiều bạn thân trong lớp
Chúng tôi sắp phải chia tay nhau
Thay vì ở lớp tổ chức bữa tiệc chia tay bạn bè như bình thường
Vậy thì tại sao chúng ta không đi đâu đó 1 bữa để chụp cùng nhau những tấm ảnh kỉ niệm đáng giá cuối cấp 3 ấy
Và tôi là người nảy ra chủ ý đấy
Và mọi người đều tán thành chủ ý của tôi
Nếu thời gian có quay lại... thì tôi sẽ không bao giờ làm vậy...
Chúng tôi cùng nhau lên chiếc xe buýt mà lớp đã nộp tiền để thuê nó
Và tôi là người lái chiếc xe buýt ấy
Vì tôi đã từng học qua lái xe
Nên tôi khá tự tin vào khả năng lái xe của mình
Mọi thứ đều rất ổn và mọi người vẫn vui vẻ cùng nhau ca hát trên xe
Có lẽ do thời gian dài ngồi lái xe
Nên tôi có chút mệt và khát nước
Nên tôi đã dừng xe lại trên đầu dốc cao và bên dưới con dốc gần vực sâu
Và tôi đã rời khỏi chiếc xe ấy để mua nước ở gần đó
Bạn bè tôi vẫn hát hò trên xe và vẫn không hay biết gì
Khi chưa kịp tính tiền song thì
Tôi nghe thấy tiếng la hét lớn của đám bạn ngồi trên xe
Tôi giật mình làm rơi trai nước và quay đầu lại
Chiếc xe mà tôi lái ấy đang từ từ đi xuống dốc với tốc độ càng lúc càng nhanh
Tôi đứng hình... rồi lại hoảng hốt chạy đến chỗ xe nhưng không kịp nữa
Khoảnh khắc ấy... tôi chỉ nghe thấy tiếng la hét trong tuyệt vọng của đám bạn tôi trên xe
Và rồi... chiếc xe đã lao thẳng xuống vực
Tôi vội vàng tìm cách xuống vực với hi vọng rằng sẽ có một ai đó còn sống
Một chiếc xe nát bét không còn ra hình thù gì với thi thể bay tứ tung nát bấy nhuốm màu đỏ tươi cả một vùng đất
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Tại sao mình lại là kẻ may mắn sống sót còn lại chứ!!
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Sao mình lại quên phanh xe lại...
Chính tay tôi đã đẩy những người bạn thân thiết của mình vào cái chết
Những người còn thanh xuân còn sự nghiệp...
Những người nhà của họ cũng đã biết hết mọi truyện
Đau khổ, oán trách, giận dữ, nguyền rủa
Là những gì tôi thấy ở người nhà họ
Họ đem cái chết của con họ đổ hết lên bố mẹ tôi
"Đẻ con ra mà không biết dạy"
Đó là những gì mà họ nói với bố mẹ
Nhiều người biết đến chuyện này hơn
Bố mẹ tôi không thể chịu đựng được áp lực dư luận nữa
Bây giờ chỉ còn lại một mình tôi
Bên ngoài là đám phóng viên báo chí và người nhà " nạn nhân" đang tìm cách vào nhà
Tại sao tôi không chết đi
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Tại sao mình còn sống làm gì?
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Tại sao mình không chết đi nhỉ?
Liệu cái chết của tôi có làm xoa dịu đi nỗi đau mất mát của họ không?
Nếu như có cách nào có thể giúp họ sống lại thì... tôi sẽ làm mọi cách để cứu họ
Tiểu Đào/Hắn/
Ta có cách đấy!!
Tác giả/nhân vật phụ/
Mình viết truyện nếu có gì sai sót thì mong mọi người góp ý ạ
Tác giả/nhân vật phụ/
:33 yeucacban:3
Chap 1 : CLN9 - 1
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
/Nhìn lên trần nhà/
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Mày là ai?
Cậu nhìn lên trần nhà thấy một sinh vật nhỏ bé biết bay và trông rất giống con người
Tiểu Đào/Hắn/
Tôi là tiểu Linh Lang khả ái đáng yêu, mĩ miều, quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn,...
Tiểu Đào/Hắn/
Gì chứ!! tôi còn chưa nói xong /bực tức/
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Nói ý chính hộ/khó chịu/
Tiểu Đào/Hắn/
Ta là hệ thống
Tiểu Đào/Hắn/
Có thể giúp ngươi hoàn thành ước muốn!!
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
/Kinh ngạc/
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Vậy ta muốn những người bạn của ta sống lại!!/monh chờ/
Tiểu Đào/Hắn/
Tất nhiên là được
Tiểu Đào/Hắn/
Nhưng đổi lại
Tiểu Đào/Hắn/
Ngươi phải hoàn thành các nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra và sau những nhiệm vụ đó một người bạn của ngươi sẽ quay lại
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Nhiệm vụ ư!?
Tiểu Đào/Hắn/
Đúng vậy!! Những nhiệm vụ này rất khó a!!
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Được!! tôi làm/kiên quyết/
Tiểu Đào/Hắn/
Tốt!! ta thích tính cách của cậu!/vui vẻ/
Tiểu Đào/Hắn/
Vậy kí chủ chúng ta đi hoàn thành nhiệm vụ thôi!!
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Nhiệm vụ??
Thì tiểu hệ thống ấy búng tay một cái
Một không gian ba chiều hiện ra
xung quanh cậu là một khung cảnh hoàn thành mới lạ
Chỗ cậu đứng có một chiếc ghế sofa
Và đằng trước là hình ảnh chiếu của các khung cảnh khác nhau
Nhưng cậu không biết đấy là gì
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Chỗ này là?/nhìn quanh/
Tiểu Đào/Hắn/
Đây là phòng hệ thống mà chúng ta sẽ làm việc ở đây
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Vậy nhiệm vụ của ta là gì?
Tiểu Đào/Hắn/
Rất đơn giản thôi
Tiểu Đào/Hắn/
Kí chủ người chỉ cần xuyên vào nhân vật của các cốt truyện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao ra
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Là vậy sao?
Tiểu Đào/Hắn/
Đúng rồi!! và mỗt cốt truyện ấy liên quan đến một người bạn của cậu
Tiểu Đào/Hắn/
Sau khi kết thúc
Tiểu Đào/Hắn/
Một người sẽ được sống lại
Tiểu Đào/Hắn/
Và cứ thế khi cứu được hết tất cả mọi người
Tiểu Đào/Hắn/
Thì cái giá đặt cược là mạng của cậu
Tiểu Đào/Hắn/
Lúc ấy chỉ cần cậu không có trên thế giới này thì họ sẽ sống lại hết
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
/Giật mình/
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Thì ra là vậy... đấy là cái giá mình phải trả khi gây ra cái chết cho họ...
Tiểu Đào/Hắn/
Nếu bây giờ ngài không muốn lấy mạng cậu ra để trả thì có thể rời khỏi và bạn của cậu sẽ không sống lại
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Tôi sẽ cứu họ
Tiểu Đào/Hắn/
Người tốt bụng thật đấy!!/cảm động/
Tiểu Đào/Hắn/
Chúng ta đến với nhiệm vụ đầu tiên nhaaa
Tiểu Đào/Hắn/
Nhiệm vụ lần này của cậu là sẽ bắt buộc có được trái tim của nam chính!!
Tiểu Đào/Hắn/
Và giúp nữ chính và nam phụ đến với nhau
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Khoan đã!!
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Có gì đó sai sai!!??
Tiểu Đào/Hắn/
Có gì sai sao kí chủ!!^^/nụ cười che giấu/
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Sao lại là tôi có được trái tim của nam chính??
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Mà không phải nữ chính!!
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Rõ ràng tôi là con trai mà!!??/hoang mang/
Tiểu Đào/Hắn/
Đây là nhiệm vụ của cấp trên giao còn tôi chỉ là người giúp đỡ thôi
Tiểu Đào/Hắn/
Tôi không biết gì hết á!!
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Không được!!
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Tôi là trai thẳng mà!!
Tiểu Đào/Hắn/
Vậy ngài còn muốn cứu bạn ngài không??/cười khẩy/
Tiểu Đào/Hắn/
"Xin lỗi kí chủ nhưng tôi đã đăng ký cho người tham gia cốt truyện đam mỹ rồi hihi"
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
.../Trầm mặc/
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
"Linh Lang nói đúng!!"
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
"Mình phải cứu được các cậu ấy"
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
"Nên chuyện gì mình cũng sẽ làm cho bằng được "
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Được tôi sẽ làm
Tiểu Đào/Hắn/
Hay quá!! kí chủ thật là suy nghĩ nhanh a~
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Vậy cốt truyện là như thế nào?
Chap 1 : Công lược nam chính
Chap 2 : CLN9 - 2
Tiểu Đào/Hắn/
Ư... để tôi kịp nhớ đã/gãi đầu/
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Hệ thống mà cũng biết quên ư?
Tiểu Đào/Hắn/
Thì tất nhiên rồi!!
Tiểu Đào/Hắn/
Vì tôi là hệ thống cao cấp nên được tạo ra giống y như con người vậy!!
Tiểu Đào/Hắn/
Nên chuyện quên cũng là bình thường mà!!
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Cao cấp mà cũng biết quên như này thì là hàng fake à?
Tiểu Đào/Hắn/
Không hề nhé?/tức giận/
Tiểu Đào/Hắn/
Nghe rõ cốt truyện đây!!
Tiểu Đào/Hắn/
Câu chuyện kể về n9 là hội trưởng hội học sinh và còn là một học bá trên giường!!
Tiểu Đào/Hắn/
Ý là học bá tài giỏi trên trường
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
À!!/nghi ngờ/
Tiểu Đào/Hắn/
Đừng nhìn ánh mắt nghi ngờ đấy nhìn tôi!!
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Biết rồi!!
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Kể tiếp đi
Tiểu Đào/Hắn/
N9 là một người ưa sạch sẽ và một ngày nọ nu9 chuyển trường đến và hai người họ tình cờ gặp nhau và trúng tiếng sét ái tình
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Vậy tôi là nv gì?
Tiểu Đào/Hắn/
Cậu là tên phản diện, một tên cá biệt nhất trong trường, lúc nào cũng phạm lỗi và bị n9 xử phạt
Tiểu Đào/Hắn/
Và cậu luôn tìm lỗi sai của n9 để bêu xấu
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Trước giờ tôi chưa từng phạm lỗi ở trường bao giờ!!
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Nên không biết sẽ diễn được không đây!!
Tiểu Đào/Hắn/
Có tôi ở đây mà
Tiểu Đào/Hắn/
Nhưng tôi là con trai
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Gì cơ?/kinh ngạc/
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Nhưng nhìn chả khác gì con gái cả?
Tiểu Đào/Hắn/
Thì do họ tạo ra tôi như thế chứ thật ra tôi là một cậu trai a
Tiểu Đào/Hắn/
Gì.. gì chứ!! không có/tức giận/
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Haha ta đùa mà!!
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
Vậy còn n8 thì sao?
Tiểu Đào/Hắn/
Cậu ta chính là một người bạn trong lớp cậu đấy
Hồ Bạch Vĩ/Cậu/
/kích động/ là ai trong số họ?
Tiểu Đào/Hắn/
Tôi không biết
Tiểu Đào/Hắn/
Tôi chỉ biết là n8 là người bạn rất thân của cậu và từ khi nữ9 đến thì n8 đã thích cô ấy rồi!
Tiểu Đào/Hắn/
Đi làm nhiệm vụ thôi
Tiểu Đào/Hắn/
Tách/búng tay/
Tiểu Đào/Hắn/
"Ơ chết bà rồi!! "
Tiểu Đào/Hắn/
"Mình lỡ đưa ổng vô giữa cốt truyện rồi!!"/hoang mang/
Chap 2 : Công lược nam chính 2
Download MangaToon APP on App Store and Google Play