Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Namjin) Tình Cờ Yêu

chương 1

Hôm nay một ngày nắng đẹp tại thành phố Seoul phồn hoa. Trong một khu ký tức xá có một nhóm nhạc đang ngồi quây quần với nhau kể lại cho nhau nghe lúc những ngày đầu mới gặp gỡ. Nhưng liệu có ai biết rằng sau đó còn có những tình cảm không thể nào nói cùng ai, họ là Idol, họ có Fan, có sức ảnh hưởng nhưng tình cảm của họ thì lại không được phép để ai biết được kể cả người mình yêu cũng không thể biết, giống như họ mang một tình cảm đơn phương cứ thế ở với nhau, cùng nhau cười, cùng nhau vui, chăm sóc cho nhau nhưng tuyệt đối không thể nói lời yêu.
Trớ trêu thay cái tình cảm này lại rơi ngay vào người chàng leader - Kim Namjoon kia một cách tình cờ, chậm rải và rất mượt mà, nhưng lại không phải là cậu yêu người ta mà được người ta yêu. Là anh Kim Seokjin, anh yêu cậu vào những ngày đầu trước khi debut, lần đầu gặp cậu trong anh là cả một sự tò mò về con người cậu, rồi khi tiếp xúc, sống chung, thân thiết hơn chẳng hiểu tại sao anh lại yêu cậu, chắc tại do cậu quá hiền lành anh yêu cái hiền lành ấy, tại cậu luôn quan tâm đến anh, anh yêu cái quan tâm ấy, cậu còn nói trong nhóm anh đối với cậu là một người "anh út" chứ không phải là "anh cả", anh yêu hai từ "anh út" đó, tại cậu hậu đậu lại còn muốn vào bếp giúp anh, anh yêu cái hậu đậu ấy nhưng cậu sẽ không bao giờ biết được có một người anh yêu cậu rất nhiều đâu nhỉ. Anh đã rất nhiều lần muốn nói ra nhưng vẫn không thể nói được vì anh bị ràng buộc quá nhiều thứ xung quanh mình
Seokjin
Seokjin
Namjoon trễ rồi đấy nghỉ đi em nhạc từ từ viết...chúng ta mới ra bài hát mới một tuần thôi nên em không cần gấp gáp viết bài tiếp theo thế này đâu giữ sức khỏe dùm anh đi nhóc
anh tay bưng ly sữa nóng như mọi khi vào studio tìm cậu
Namjoon
Namjoon
Là anh Jin hả...em chỉ muốn hoàn thành mấy bài hát sớm một chút thôi *vừa xoay ghế lại nhìn anh rồi cười nói*
Seokjin
Seokjin
Làm gì cũng phải giữ sức khỏe...uống đi rồi ra khỏi đây cho anh...cấm em một tuần tới không được bước vào studio nữa
Namjoon
Namjoon
Vâng em nghe rồi em ra liền đây mà anh đừng cấm em thế chứ
Seokjin
Seokjin
Em đó không lúc nào chịu để ý đến sức khỏe của mình cả cứ làm anh phải lo lắng
Cậu là thế đó, gánh trên vai trách nhiệm của một leader đã không dễ dàng gì, lại còn viết nhạc rồi sản xuất nhạc, cứ mỗi khi phát hành bài hát mới hay vừa kết thúc xong tua diễn của nhóm là lại nhốt mình cả ngày trong studio để viết tiếp những bài hát chưa hoàn thành, lần nào cũng phải để anh nhắc cậu mới chịu rời khỏi đó, cậu làm anh rất lo, anh lo cậu sẽ bị bệnh, lo cậu sẽ kiệt sức vì mấy cái bài hát này nên cứ tìm cậu rồi đuổi cậu ra khỏi đó
Hôm nay một ngày đông lạnh, cả nhóm có buổi chụp hình cho bài hát mới nên mọi người đều thức rất sớm, đặc biệt là cậu vì tối hôm trước đã hứa sáng nay sẽ cùng anh vào bếp nấu ăn, không biết là nấu hay là phá đây nữa, nhưng anh vẫn đồng ý, anh có bao giờ từ chối cậu điều gì đâu
Namjoon
Namjoon
Jin mình đừng ăn con cua này được không nhìn nó đáng thương quá hyung à
cậu nhìn con cua đang lật ngữa trong bồn rửa chén mà nói với anh, nghe cậu nói anh nhìn qua khẽ nở một nụ cười vì trông cậu lúc này vô cùng đáng yêu thật sự khát xa so với Namjoon khi làm việc, cậu bây giờ mang gương mặt và ánh mắt đáng thương nhìn chú cua kia, tay còn cố bắt lấy để thả nó đi, còn Namjoon lúc làm việc thì à không phải gọi cậu lúc đó là RM chứ không còn là Namjoon hậu đậu, đáng yêu nữa đâu và người RM này không đùa được đâu
Seokjin
Seokjin
Được rồi vậy thả nó đi, anh cũng không định nấu nó chỉ là Jungkook muốn ăn nên đã mua về thôi
Namjoon
Namjoon
Jungkook thật là ác quá đi, sao có thể ăn bé cua dễ thương thế này chứ...em sẽ thả nó đi
cậu cầm bé cua trên tay rồi chạy nhanh ra hồ phía sau nhà, anh nhìn theo mà chỉ bất lực cười trừ với tính mê cua của cậu. Sau một màng thả cua thì cậu cũng phụ anh làm xong bửa sáng, mọi người cũng ngồi vào bàn ăn
Jungkook
Jungkook
cua của em đâu rồi *từ bếp đi ra hỏi*
Namjoon
Namjoon
Anh thấy nó tội nghiệp nên thả nó đi rồi...Jungkook à sao em có thể ăn được một chú cua dễ thương như vậy chứ *vừa ăn vừa trả lời jungkook*
Seokjin
Seokjin
Được rồi vào ngồi ăn đi còn buổi chụp hình...không lại trễ
Ăn sáng xong cả nhóm cùng đến buổi chụp hình, rất may là không trễ, buổi chụp hình cũng xuông xẻ cho đến giờ nghỉ giải lao, Jimin, Taehyung và Jungkook vì quá chán nên kéo nhau giỡn, đám nhóc quá năng động nên đùa giỡn, chạy nhảy khấp nơi vô tình va phải chiếc đèn đạo cụ chụp hình làm cho nó vở tan nát, đám nhóc còn chưa kịp nói xin lỗi đã bị cậu la cho một trận
Namjoon
Namjoon
Thấy hậu quả cho tính ham vui, trẻ con của bản thân chưa, ba đứa lớn hết rồi không còn nhỏ nữa đâu trước khi làm gì cũng phải suy nghỉ chứ, cho là Jungkook còn nhỏ không hiểu chuyện đi nhưng Jimin em lớn hơn hai đứa nó em cũng hùa theo làm càng à, cũng may là cả ba đứa không ai bị thương, nếu bị thương thì phải làm sao đây hả nói anh nghe coi
jimin, taehyung cùng jungkook chỉ biết đứng im lặng cuối mặt nghe cậu la
Seokjin
Seokjin
Được rồi không đứa nào bị thương là được rồi em đừng la bọn trẻ nữa *đi lại vỗ vai cậu*
Namjoon
Namjoon
Cũng may không bị thương, thử bị thương coi em có cho ở nhà luôn cấm ra đường không
nói xong cậu tức giận bỏ đi, còn anh và đám nhóc đứng nhìn theo bóng lưng cậu tự nhiên anh bật cười, thật là cậu gấu hậu đậu này không trách bọn nhóc đùa giỡn mà lo cho bọn nhóc sẽ bị thương, nếu nói đến cưng bộ ba nhóc nhỏ này thì không ai qua cậu cả, cậu xem cả ba như em ruột của mình, có lần Jungkook bị thương cậu lo đến mức cả đêm không ngủ để canh chừng sợ em đau, em khó chịu mà không ngủ được, thật giống người cha chăm lo cho con mình lắm. Đang đứng suy nghỉ thì bọn nhóc lên tiếng khiến anh cắt đứt suy nghỉ của mình
Jungkook
Jungkook
anh namjoon giận nhìn ghê quá đi
Jimin
Jimin
không, anh ấy lúc này là RM chứ không phải namjoon huyng đâu
Taehyung
Taehyung
anh ấy đúng là đáng sợ mà
Seokjin
Seokjin
do namjoon lo mấy đứa bị thương thôi
Seokjin
Seokjin
mấy đứa hiểu mà đúng chứ
nghe ba đứa đứng cảm thán mà anh phì cười quay qua nói. Nghe anh nói thế cả ba đồng thanh "vâng" một tiếng rồi cũng về vị trí chụp nốt buổi chụp hình

chương 2

đến tối mọi người về đến nhà
Seokjin
Seokjin
Mọi người vào trong tắm cho khỏe anh nấu xong cơm sẽ gọi
Yoongi
Yoongi
Hay tối nay chúng ta uống rượu đi, sáng mai cũng không có lịch trình gì mà
Seokjin
Seokjin
cũng được em thấy sao namjoon *quay sang hỏi cậu*
Namjoon
Namjoon
được ạ, mọi người vui là được rồi
Một lúc xong mọi thứ cũng được anh và Yoongi chuẩn bị xong, cả bọn ngồi vào bàn ăn nói đủ thứ trên đời này bỗng Jimin đứng lên
Jimin
Jimin
anh namjoon em xin lỗi chuyện hồi sáng, anh đừng giận em nha
Taehyung
Taehyung
Tụi em cũng xin lỗi, sau này tụi em không đùa thế nữa
Jungkook
Jungkook
tụi em hứa sau này không quậy phá thế đâu
Namjoon
Namjoon
Anh không phải cấm mấy đứa giỡn nhưng có giỡn cũng phải để ý xung quanh lỡ như bị thương thì biết làm sao đây
Jimin
Jimin
Tụi em biết là Namjoon hyung thương tụi em nhất mà
Namjoon
Namjoon
Được rồi ngồi xuống ăn đi đồi ăn ngụi hết bây giờ
Cả nhóm ăn uống no say rồi lại ngồi tâm sự chuyện đời cùng nhau. Nói nghiệm trọng thế thôi họ chỉ cùng nhau nhớ lại những năm mới debut, đang nói thì cậu có điện thoại, khẽ nhìn và màn hình điện thoại mình cậu vội đứng dậy đi chỗ khác nghe, hành động ấy vô tình lọt vào mắt anh, anh có chút tò mò về cuộc gọi đó, trước giờ cậu không nghe điện thoại riêng như thế, đa số cuộc gọi của cậu đều từ công ty, gia đình nhưng sau lần này cậu lại ra ngoài nghe, anh nhìn theo cậu chìm trong suy nghỉ, Yoongi ngồi kế bên gọi anh mãi mà anh không chút động tỉnh, nhận ra anh nhìn đến chỗ cậu đang nghe điện thoại Yoongi cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra, đuổi bọn nhóc lên phòng ngủ sớm với lý do là say rượu nên cần ngủ sớm, trên bàn chỉ còn anh và Yoongi
Yoongi
Yoongi
anh định không nói luôn à *nhập ly rượu và nói*
Seokjin
Seokjin
Chắc cả đời này anh cũng không có cơ hội để nói *nhìn theo bóng cậu*
Yoongi
Yoongi
vậy sao không từ bỏ đi
Seokjin
Seokjin
vậy anh kêu em từ bỏ jimin em có chịu không *nhìn yoongi hỏi*
Nghe câu anh hỏi Yoongi chỉ biết cười mà nhìn anh, ai lại muốn bỏ đi người mình yêu đâu chứ Yoongi cũng vậy, anh cũng vậy
Yoongi
Yoongi
anh à, yêu có cần phải khổ thế không
Seokjin
Seokjin
Với anh tình cảm dành cho Namjoon từ lâu đã không còn đơn thuần là yêu nữa rồi...nó đã vượt quá xa với từ yêu và đang lẫn quẩn ở chữ thương rồi *cười nhẹ*
Đang nói chuyện thì cậu quay lại, thấy còn anh và Yoongi nên hỏi
Namjoon
Namjoon
bọn nhóc về phòng rồi
Seokjin
Seokjin
ừ..mà ai vừa gọi em thế, công ty sao
Namjoon
Namjoon
dạ một người quen thôi ạ
Yoongi
Yoongi
bạn gái sao
Namjoon
Namjoon
kh....không có đâu anh, em làm gì có chứ *lấp bấp trả lời*
Anh nhận ra vẻ ngượng ngùng đó, cái đỏ mặt đó, cả giọng nói lấp kia và anh biết cậu là đang nói đối, tự nhiên sao tim anh đau quá, nó như có gì đó đâm và mà không thể rút ra được, đau đến mức anh muốn rơi nước mắt nhưng không thể khóc được, 8 năm qua tình cảm của anh thể hiện cho cậu không rỏ hay sao, quan tâm cậu nhiều như vậy bộ cậu không đoán được hay sao, lo cho cậu chưa đủ nhiều hay sao, tại sao Yoongi biết, cả nhóm cũng biết ngay cả Army cũng nhìn ra anh có tình cảm với cậu mà còn lập cả Namjinstan vậy mà chỉ có cậu là không biết, cậu là đang không biết thật hay là cố tình không biết đây
Sau câu hỏi và câu trả lời của cậu hai người cũng rời đi anh cũng muốn đi nhưng không phải về phòng mà là đến chỗ để rượu tùy tiện lấy một chay rồi quay lại bàn, mình anh ngồi đấy suy nghỉ về tình yêu của mình, anh muốn say để quên hết đi nhưng sao càng uống càng tỉnh vậy nè, khi không còn ai anh mới cho phép mình khóc, nước mắt rơi, lòng anh đau, anh khó chịu lắm, anh đã từng nghỉ nếu một ngày nào đó cậu có bạn gái thì anh phải như thế nào đây nhưng ai ngờ đâu bây giờ chỉ một cuộc điện thoại thôi anh đã thành ra bộ dạng gì đây, cầm lấy ly rượu uống một hơi rồi anh cũng gục theo xuống bàn. Nữa đêm Yoongi thức giấc xuống bếp, vì Jimin do rượu nên khó ngủ nên Yoongi xuống nấu chút canh giải rượu cho em vô tình nhìn thấy anh gục trên bàn, thở dài một hơi rồi cũng đưa anh về phòng, sẳn cũng đang nấu canh giải rượu cho Jimin nên cho anh một bát vậy, cứ thế anh ngủ một giấc đến tận trưa hôm sao
Seokjin
Seokjin
Ấy chết đã trưa luôn rồi...không biết bọn nhóc đã ăn gì chưa
vừa thức dậy anh vội nhìn đồng hồ, giật mình vì giờ đã trưa mất rồi, lo đám nhóc chưa ăn gì anh vội vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh xuống lầu
Seokjin
Seokjin
Mấy đứa đã ăn gì chưa...anh xin lỗi hôm qua uống hơi nhiều nên dậy trễ
Jimin
Jimin
Anh Yoongi đã nấu cho bọn em rồi ạ anh không cần lo đâu
Seokjin
Seokjin
Vậy tốt rồi...ủa mà Namjoon đâu sao không thấy, đừng nói là lại ôm cái studio đó rồi nhé *nhìn quanh không thấy cậu*
Namjoon
Namjoon
em đây nào có ôm cái studio đâu. *trừ ngoài bước vào và phía sau còn có một cô gái*
Seokjin
Seokjin
ai vậy namjoon
Namjoon
Namjoon
À...giới thiệu với mọi người đây là người yêu của anh...quen được 2 năm rồi *nắm tay cô*
Nghe hai từ "bạn gái" miếng trái cây trên tay anh cũng rơi xuống đất, mọi người bổng chốc yên lặng đến lạ không ai nói với ai câu nào, cậu thấy vậy nên lên tiếng
Namjoon
Namjoon
mọi người sao vậy ạ
Yoongi
Yoongi
bang PD đã biết chưa
Namjoon
Namjoon
Em vừa từ đó về đây, em nói cho Bố biết rồi, ông cũng không nói gì chỉ nói là giữ bí mật thôi ạ
Namjoon
Namjoon
Sao mọi người có thấy bạn gái em xin không...Jin anh thấy sao xinh đúng chứ
Seokjin
Seokjin
đ...đẹp, đẹp lắm...rất đẹp, rất hợp với em *cố kiềm nước mắt*
Seokjin
Seokjin
Anh thấy hơi mệt...hôm qua uống nhiều quá nên chóng mặt anh lên phòng nghỉ trước...Yoongi hôm nay phiền em nấu hộ anh bửa ăn rồi
nói xong anh vội đứng dậy đi lên phòng, anh không thể nào ngồi đó nhìn cậu hạnh phúc thêm nữa, anh không đủ can đảm, anh sợ mình sẽ khóc mất nên chạy thật nhanh, đến phòng khóa chặt cửa rồi anh lại được khóc thỏa thích đến khi nào mệt rồi thì ngủ một giấc, khi thức dậy sẽ ổn thôi
Vậy là anh nhốt mình trong phòng đến bửa tối, Jimin lên gọi anh theo lời của Yoongi
Jimin
Jimin
anh em là jimin đây, em vào được không *gõ cửa gọi anh*
Seokjin
Seokjin
em vào đi
Nghe được câu trả lời của anh Jimin bước vào, vừa vào đã nhìn thấy anh ngồi trên giường trùm kính chăn lên người, Jimin hiểu là anh đã khóc và giờ đang buồn nên khuyên anh
Namjoon
Namjoon
Anh đừng buồn cũng đừng khóc nữa sẽ hại mắt lắm đấy *ngồi bên cạnh anh*
Seokjin
Seokjin
Jimin à, có phải tình cảm anh dành cho em ấy không đủ lớn không, hay do anh là con trai nên em ấy không muốn để ý đến tình cảm của anh *khẽ nấc nhẹ cất giọng*
Jimin
Jimin
anh nói gì vậy chứ....tình cảm làm gì có phận biệt nam hay nữ chứ
Seokjin
Seokjin
Vậy tại sao em ấy lại không nhìn ra là anh yêu em ấy nhiều lắm chứ, anh đã thể hiện rất rỏ mà, cả nhóm ai cũng biết ngay cả Army cũng biết vậy sao em ấy lại như thế chứ *bật khóc*
Jimin
Jimin
Anh, được rồi đừng khóc nữa...không được thì mình từ bỏ, còn không được nữa thì mình chấp nhận thôi anh...mình không thể ép buộc người khác yêu mình được, dù có được đi nữa thì cũng là thương hại thôi anh à...anh không muốn thế đúng chứ *ôm anh vỗ về*
Seokjin
Seokjin
Anh chỉ vô tình gặp, vô tình yêu rồi vô tình thương em ấy...nhưng sao lại khó khăn và đau quá Jimin à
Jimin
Jimin
Được rồi anh đừng khóc thế nữa...xuống ăn thôi...anh đã không ăn gì cả ngày nay rồi
Dỗ anh nín khóc, Jimin cùng anh cũng xuống dưới bàn ăn nhưng tại sao bàn ăn hôm nay lại tới tận tám người thế kia, thấy anh có chút chần chừ Jimin nhanh tay kéo anh vào bàn ngồi. Mọi người ngồi ăn trong không khí im lặng pha trộn chút căng thẳng cô thấy thế nên lên tiếng phá vở bầu không khí
bạn gái namjoon
bạn gái namjoon
Hôm nay em phiền mọi người quá rồi...à anh Jin món này là em nấu anh ăn thử rồi cho em xin ý kiến nhé *gắp đồ ăn vào chén anh*
Namjoon
Namjoon
Món đó không hợp khẩu vị anh ấy đâu với lại có quá nhiều bơ anh ấy rất ghét
cậu vội lên tiếng. anh nghe cậu nói thế liền nhìn cậu không chóp mắt có chút bất ngờ, mọi người cũng dừng ăn mà nhìn cậu, trong lòng anh tự nhiên lại thấy ấm áp vô cùng khi nghe cậu nói thế, thì ra cậu có để ý anh thích ăn món gì không thích ăn món gì, anh chợt vui vẻ hơn
bạn gái namjoon
bạn gái namjoon
à em không biết...xin lỗi anh *vội vàng đổi chén cho anh*
Seokjin
Seokjin
không sao chuyện nhỏ mà *cười nhạt đáp*
Namjoon
Namjoon
anh ăn cái này đi...nó không có bơ, ít mỡ *gắp đồ ăn cho anh*
Namjoon
Namjoon
em cũng ăn đi rồi anh đưa em về, cũng trễ rồi *nói với cô*
bạn gái namjoon
bạn gái namjoon
à...dạ vâng ạ
cô nhìn thấy cậu gắp thức ăn cho anh như thế có chút tủi thân vì từ khi quen cậu cũng đã 2 năm rồi nhưng cô chưa một lần được cậu gắp đồ ăn cho dù hai người đi ăn với nhau rất nhiều, cũng chưa bao giờ nghe anh nói món cô thích hay ghét nhưng cô cũng không quan tâm vì đó là những chuyện nhỏ, nhưng hôm nay thấy anh như thế cô thật sự để tâm đến rồi

chap 3

Sáng hôm sau cả nhóm đến phòng nhảy để luyện tập cho buổi diễn, mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như không có người thứ tám xuất hiện
bạn gái namjoon
bạn gái namjoon
namjoon em đến thăm anh đây, có mua đồ ăn cho mọi người nữa *tự nhiên đẩy cửa bước vào*
Namjoon
Namjoon
anh cảm ơn, em đến chi cho cực vậy *kéo cô ngồi xuống*
bạn gái namjoon
bạn gái namjoon
Không cực mà...em có mua đồ ăn cho mọi người nữa nè *lấy đồ ăn đưa cho mọi người*
Anh nãy giờ vẫn im lặng không nói lời nào cũng không nhìn cậu chỉ châm châm nhìn vào điện thoại, nhận bánh từ cô anh nhìn hồi lâu rồi la lên khiến mọi người và cậu chưa kịp ăn đã giật mình
Seokjin
Seokjin
NAMJOON CÓ THỊT CUA TRONG ĐÓ ĐẤY ĐỪNG ĂN *chạy lại giật cái bánh của cậu*
Thấy hành động của anh khiến cậu bất ngờ nhìn anh khó hiểu, cô cũng chỉ biết ngồi đấy ngờ nghệch không hiểu chuyện gì, lúc nảy nhận được cái bánh anh cũng rời mắt khỏi điện thoại, anh ngồi nhìn cái bánh của cô vừa đưa thì thấy có thịt gì đó giống thịt cua nên anh ăn thử quả nhiên là thịt cua, nhìn nhanh cái bánh của cậu cũng giống y như mình nên anh mới la lên như thế
bạn gái namjoon
bạn gái namjoon
Anh thịt cua có chuyện gì sao ạ *thấy lạ lên tiếng hỏi*
Seokjin
Seokjin
Namjoon không bao giờ ăn thịt cua em không biết sao còn mua
bạn gái namjoon
bạn gái namjoon
em...em không biết ạ *cúi đầu*
Seokjin
Seokjin
Làm bạn gái mà không biết người yêu mình không ăn thứ gì à
bạn gái namjoon
bạn gái namjoon
em....
Namjoon
Namjoon
Được rồi anh, em chưa ăn mà anh đừng lớn tiếng cô ấy sợ
Nghe cậu nói thế anh bất giác nhận ra mình đã quá kích động rồi, anh sao vậy sao lại như thế này chứ, sao lại không biết khiểm soát bản thân chứ, lỡ như vì vậy mà Namjoon ghét anh thì làm sao đây, anh bắt đầu sợ rồi
Seokjin
Seokjin
Anh...anh xin lỗi
bạn gái namjoon
bạn gái namjoon
không sao ạ...em có việc đi trước xin phép mọi người *vội xin phép rồi rời đi*
Seokjin
Seokjin
namjoon... anh xin lỗi
Namjoon
Namjoon
tiếp tục tập luyện đi *lạnh lùng nói*
Anh thì cả buổi tập cũng không nói gì thêm nữa, anh biết cậu giận lắm vì lớn tiếng với người cậu yêu, anh không biết làm gì ngoài im lặng cả, thôi thì đợi khi về nhà rồi nói cũng không muộn. Tập đến tối muộn rồi cũng về nhà, anh vội chạy qua phòng cậu để xin lỗi thì không thấy cậu đâu, anh nghỉ cậu lại vào studio nên chay qua đó
Seokjin
Seokjin
Namjoon anh vào được không *gõ cửa rồi lên tiếng*
Namjoon
Namjoon
được
Anh bước vào thấy cậu ngồi ngã người trên sofa, tay xoa xoa thái dương, mắt nhắm nghiền có vẻ rất mệt mỏi, anh vội chạy lại định giúp cậu xoa đầu thì bị câu nói của cậu chặn lại
Namjoon
Namjoon
anh có giấu gì em không jin
Seokjin
Seokjin
anh ...anh giấu gì chứ
Namjoon
Namjoon
thật *ngồi thẳng dậy nhìn anh*
Seokjin
Seokjin
thật mà... em sao thế
Namjoon
Namjoon
anh muốn tự nói hay để tôi nói
Seokjin
Seokjin
em sao thế joon
anh bất ngờ trước cách xưng hô của cậu, chưa hiểu chuyện gì cậu lại bồi thêm một câu khiến anh đơ người ngồi nhìn cậu
Namjoon
Namjoon
anh yêu tôi sao
Seokjin
Seokjin
.....
Namjoon
Namjoon
sao anh không nói gì đi
Namjoon
Namjoon
bất ngờ sao
Namjoon
Namjoon
tôi cũng rất bất ngờ khi nghe anh nói thế với jimin trong phòng đấy
Hôm Jimin lên gọi anh xuống ăn tối, Yoongi thấy hai người lâu quá không xuống nên bảo cậu lên gọi rồi vô tình nghe được tất cả
Seokjin
Seokjin
anh....
Namjoon
Namjoon
tôi không yêu anh
Namjoon
Namjoon
à không tôi không muốn yêu anh
Anh chết lặng vì câu nói đó của cậu, cố tiêu hóa từng chữ nhưng càng tiêu hóa càng đau, anh vốn nghỉ cậu có để tâm đến mình, có chút tình cảm với mình nhưng câu cậu vừa nói đó làm bao nhiêu hi vọng của anh một lúc đổ xuống biển
Seokjin
Seokjin
anh biết em không yêu
Namjoon
Namjoon
Anh tránh xa tôi một chút...đừng lại gần tôi quá bạn gái tôi sẽ buồn, mong anh hiểu
cậu bước ra khỏi phòng để anh lại với hai hàng nước mắt lăng dài trên má
Tại sao không phải là anh, tại sao anh bên cậu lâu như thế rồi, yêu cậu bằng tình yêu đơn phương lâu như thế tại sao cậu lại không biết, tại sao cậu lại không quan tâm, anh bên cạnh cậu gần 10 năm lại không bằng cô gái cậu chỉ quen được hai năm thôi sao, hay cậu thấy tình yêu này của anh kinh tỏm nên cậu không chấp nhận, nhưng cậu đã từng nói tình yêu không phân biệt giới tính kia mà, hướng đơn giãn hơn chỉ là cậu không thích anh thế thôi, không phải là anh không biết đều đó chỉ là anh cố chấp, cố bám vào một chút quan tâm của cậu mà nuôi hy vọng để rồi thành ra như bây giờ đây. Ngồi thơ thân một lúc anh cũng trở về phòng mình, cơm tối cũng không thèm ăn, mọi người lên gọi anh cũng không trả lời lại

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play