Trùm Hắc Đạo Đã Biết Yêu !
Chương 1: Khai Màn
Trời xanh, mây thắm, nắng vàng.
Mọi người trên thế giới chạy nhảy tung tăng, vui đùa trước ánh nắng ban mai.
Nhưng không khí trong căn biệt thự to lớn này thì không như thế.
Tư Mã Yến
Con chó, nói nhanh lên không tao cắt lưỡi mày giờ.
Cô ngồi trên chiếc ghế, uy nghiêm nhìn người phụ nữ đang bị trói chặt trên sàn.
Sát thủ
Có chết ta cũng không nói, ngươi đừng có mơ mà lấy được thông tin từ ta.
Tư Mã Yến
/Tức Giận/. Hừ ! Trung thành nhỉ, cái tính trung thành của mày có thể khiến mày chết đấy.
Tư Mã Yến
*Đứng dậy, Xoay người đi vào trong*. Giết chết nó đi !
Cô buông một câu ra lệnh cho thuộc hạ đằng sau rồi đi thẳng vào trong nhà.
Tiếng súng vang lên cướp đi sinh mạng của tên sát thủ kia.
Cô không hề để tâm đến mấy thứ tạp chất đằng sau mình, một mực bước thẳng vào trong phòng riêng của cô.
Cô đóng mạnh cửa rồi bước đến nằm xoãi xuống chiếc giường.
Tư Mã Yến
Không biết bây giờ Lăng Tiêu đang làm gì nhỉ /Nghĩ ngợi/.
Tư Mã Yến
Thôi lấy điện thoại ra gọi cho anh ấy trước vậy.
Cô móc chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, bấm số gọi cho Lăng Tiêu.
Đầu bên kia đáp lại với cô.
Lăng Tiêu
📞Bé cưng, em đang làm gì thế.
Tư Mã Yến
📞Còn anh? Anh đang làm gì vậy?
Lăng Tiêu
📞À..hả...anh... anh...anh đang làm việc, đúng rồi, anh đang làm việc.
Tư Mã Yến
📞À..ờ...Thế em cúp máy đây.
Lăng Tiêu
📞Ừm..tạm biệt em nha.
Cả hai đều cúp máy cùng một lúc.
Tư Mã Yến
Có gì đó mờ ám... Không được, mình phải đi kiểm tra.
Bạch Vũ Kiều
Anh không sợ cô ta phát hiện sao?
Lăng Tiêu
Không đâu. Cô ta ngu ngốc lắm, còn lâu mới phát hiện ra được.
Bạch Vũ Kiều
Ừm, thế thì tốt. Vậy...khi nào thì anh chia tay cô ta.
Lăng Tiêu
Hừ ! Cô ta vừa nghèo rồi lại còn ngu ngốc, chỉ được có cái nhan sắc thế mà lại không cho anh chạm vào. Sớm muộn hì anh cũng sẽ chia tay cô ta thôi.
Bạch Vũ Kiều
Ừm, em yêu anh quá.
Lăng Tiêu
Anh cũng yêu em nữa.
Hai con người này lại cúi xuống ôm hôn chặt nhau.
Bỗng lúc này cánh cửa đang đóng kín kia liền mở tung ra.
Cánh cửa bay ra khỏi bức tường đập thẳng vào tường bên đối diện
Cả hai người kia giật mình nhìn ra
Tư Mã Yến
Sao? Chơi chán chưa?
Cô đứng dựa vào bờ tường, tay cầm điếu thuốc được hút dở, hai mắt lạnh lẽo dán trên đôi nam nữ kia.
Lăng Tiêu
Tư...Tư...Tư Mã Yến ! Sao em ở đây !?
Tư Mã Yến
Hừ, nếu không ở đây thì sao tôi biết được bộ mặt thật của anh.
Bạch Vũ Kiều
Hứ, anh, nếu cô ta đã biết rồi thì nói ra luôn đi.
Lăng Tiêu
Ừ, nghe theo em.
Lăng Tiêu
Tư Mã Yến, nếu cô đã ở đây rồi thì chúng ta chia tay đi.
Lăng Tiêu
Tôi không muốn làm bạn trai cô thêm một giây phút nào nữa...
Hắn ta tưởng cô sẽ tức giận, nằng nặc bám lấy hắn cầu xin hắn đừng chia tay, nào ngờ cô chỉ đơn giản nói hai chữ được thôi sao?
Tư Mã Yến
Nếu anh đã muốn chia tay thì chia thôi, cùng lắm thì sau này đỡ phải nuôi thêm một con chó.
Lăng Tiêu
Cô...cô dám gọi tôi là chó sao.
Tư Mã Yến
Ừ đấy thì sao? Anh làm gì được tôi? Còn cô nữa, rảnh quá không có việc gì làm liền đi quyến rũ bạn trai người khác à. À không phải, phải gọi là quyến rũ một con chó bị bỏ rơi của nhà người khác chứ.
Lăng Tiêu
Mẹ nó, con điếm này, cô dám gọi tôi là chó sao. Cô có vẻ chán sống rồi nhỉ.
Tư Mã Yến
Ừ, tôi hơi chán sống rồi đấy, giết tôi đi.
Lăng Tiêu
Cô...Con chó này, ông phải giết mày!!
Hắn ta lao từ giường xuống, phi thẳng đến chỗ cô. Đằng sau con ả kia vẫn cổ vũ hắn.
Bạch Vũ Kiều
Đúng rồi anh giết chết cô ta đi...
Cô rút từ trong người ra một cây súng. Chĩa thẳng đầu hắn ta.
Nhìn thấy cây súng kia, hắn chỉ nghĩ là súng giả nên vẫn tiếp tục lao đến.
Lúc chỉ còn cách cô một mét thì..
Cô lùi về phía sau một bước, để cho hắn có một không gian ngã đập mặt xuống đấy. Viên đạn kia xuyên qua chân, tạo cho hắn một cảm giác khó tả.
Hắn ta nằm lăn ra, ôm chặt chân lăn qua lăn lại trên sàn. Máu từ vết thương chảy ra liên tục, thoáng chốc đã nhuộm đỏ một mảng sàn nhà.
Bạch Vũ Kiều
Ahhhh...ahh. Giết...giết người rồi.
Chương 2: Tớ Thích Cậu
Cô chĩa súng vào đầu con ả đang co rúm trên giường
Lăng Tiêu
Ahhh...Đau...đau quá...ai đó cứu...
Tư Mã Yến
Chậc ! Hai con chó lắm mồm này, nếu chúng mày không câm mồm lại thì tao sẽ giết cả hai
Hai người kia nghe vậy thì hoảng sợ, miệng run run nhìn Tư Mã Yến
Đau quá nhưng không giám kêu, Lăng Tiêu chỉ đành run rẩy nói
Lăng Tiêu
Tư...Tư Mã Yến...Mày...có biết cô ấy.. là ai không mà dám làm vậy.
Tư Mã Yến
Ồ...Tao không quan tâm lắm.
Bạch Vũ Kiều
Cô...Cô có biết cha tôi là chủ tịch của tập đoàn BC không, nếu cô giết tôi ở đây không sợ ông ấy giết cả nhà cô à
Lăng Tiêu
Hừ...đúng đấy...khôn hồn thì thả..bọn tao ra
Tư Mã Yến
Tao không biết...tập đoàn đó không đáng để tao biết vì trong mắt tao tất cả những thứ gì của chúng mày đều như đống c*t mà thôi, hôi thối, bẩn thỉu.
Tư Mã Yến
Câm ! Tao bắn chết mày giờ, đừng quên mạng mày đang trong tay ai
Một lần nữa hai người kia câm nín. Chúng thề nếu để chúng thoát được thì chúng sẽ khiến cô chết không toàn thây
Tư Mã Yến
Thôi vậy, niệm tình cũ tao sẽ tha cho chúng mày một mạng, khôn hồn thì biến đi cho đỡ khuất mắt tao
Hai người kia nghe vậy thì vui mừng, chạy vọt nhanh ra ngoài. Chờ đi bọn chúng sẽ không quên nỗi nhục hôm nay đâu.
Tư Mã Yến
*Sao thằng kia bị mình bắn cho què rồi mà vẫn có thể chạy nhanh thế nhỉ?*
Chờ chúng đã chạy khuất đi cô mới nhẹ nhàng nói
Tư Mã Yến
Còn đứng nhìn đến bao giờ
...
Hả, để chúng chạy mấy vậy à
Tư Mã Yến
Kệ, dù sao cũng là niệm tình cũ thôi
Tư Mã Yến
Mà cậu đến đây từ khi nào đấy Khuyên Khuyên !
Lưu Khuyên
À, năm phút trước mới đến
Tư Mã Yến
Nếu đã đến đây rồi thì về đi
Lưu Khuyên
Cậu đuổi người đấy à?
Tư Mã Yến
Hay để tớ gọi cho Mộ công tử
Tư Mã Yến
/Lấy điện thoại/
Nhìn thấy cô tính gọi thật, Lưu Khuyên ngăn lại
Lưu Khuyên
Khoan, khoan, bình tĩnh đi tớ đến để chơi với cậu mà.
Tư Mã Yến
Hửm, nếu không nhìn kĩ còn tưởng cậu thích tớ cơ đây
Lưu Khuyên nghe vậy thì cười nhẹ nhàng, ôn nhu nói
Lưu Khuyên
Nếu tớ nói tớ thích cậu thì cậu có cưới tớ...
Chương 3
Lưu Khuyên
Ấy ấy, đùa tý thôi mà.
Giọng cô lạnh lùng, tức giận kèm theo cả cảnh cáo
Tư Mã Yến
Hừ, nếu không muốn chết thì đừng có đùa
Lưu Khuyên nghe vậy thì run sợ
Lưu Khuyên
*Từ trước tới nay làm gì có chuyện gì mà cậu ấy không dám làm chứ. Nếu cậu ấy nói giết mình thì chắc chắn sẽ giết thật mất*
Lưu Khuyên
Vâng Vâng, mình biết rồi
Đang trong bầu không khí căng thẳng ấy, bỗng một tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên
*Ôi con sông quê, con sông quê~~*
Tư Mã Yến
/Lấy điện thoại ra nghe/
Mộ Nam
📞Alo Mã Yến đó hả, cho hỏi Khuyên Khuyên nhà tôi có đó không?
Cô nhìn qua Khuyên Khuyên, thấy cô ấy dùng ánh mắt cầu khẩn để nhìn mình cũng đành bó tay.
Tư Mã Yến
📞Ờ...ehmm...Khuyên Khuyên không có ở đây.
Tư Mã Yến
📞Là thật, chẳng nhẽ anh lại nghĩ tôi nói dối
Mộ Nam
📞Ấy không, không đâu. Tôi làm gì có nghĩ thế, chỉ là...
Mộ Nam suy nghĩ một lúc rồi nói
Mộ Nam
📞Thực ra là Khuyên Khuyên định tham gia vào một công ty giải trí.
Tư Mã Yến
📞Cái này liên quan gì đến tôi, với lại tôi đã bảo Khuyên Khuyên không có ở đây rồi mà
Mộ Nam
📞Thôi không nói chuyện nữa, đang tính nếu như cô có thể giúp Khuyên Khuyên thì tôi sẽ cho cô một khu địa bàn rộng vậy mà cô không đồng ý, Haizz, tiếc ghê
Tư Mã Yến
📞Khoan...Anh vừa nói gì
Mộ Nam
📞Hả? Tôi vừa nói gì sao...À tôi hỏi cô có đồng ý giúp tôi không?
Tư Mã Yến
📞Có, Khuyên Khuyên ở ngay cạnh tôi này
Lưu Khuyên
*Mẹ nó, bạn bè như cái quần ý*
Lưu Khuyên
Tư Mã Yến, cậu...
Lưu khuyên không kìm chế được tức giận khi bị người bạn thân này bán lấy đất.
Mộ Nam
📞A Khuyên Khuyên, anh nghe thấy giọng em rồi đấy
Lưu Khuyên
*Tôi hận cậu Tư Mã Yến*
Lưu Khuyên mạnh mẽ giật lấy chiếc điện thoại từ trên tay Tư Mã Yến, cất giọng dịu dàng nói với Mộ Nam
Lưu Khuyên
📞Nam Ca à anh tha cho em đi được không, em chỉ muốn theo đuổi đam mê thôi
Mộ Nam
📞Anh có nói là anh không đồng ý đâu. Anh vừa bảo với Tư Mã Yến rồi đấy, cô ấy sẽ giúp em còn bây giờ anh đang rất bận nên gặp lại em sau nha, yêu em❤️
Lưu Khuyên
📞Em cũng yêu anh❤️
Tư Mã Yến đứng cạnh nhìn hai người kia ân ái qua chiếc điện thoại mà cười khổ. Tại sao một con người như Lưu Khuyên lại có chồng trước cô cơ chứ, còn cô thì chẳng có ai yêu
Tức quá hoá rồ, Tư Mã Yến giật lấy điện thoại, chia rẽ đôi uyên ương đang mặn nồng kia
Lưu Khuyên
Này cậu làm gì thế
Tư Mã Yến
Làm gì? Hồi nãy ai nằng nặc không muốn gặp người ta, bây giờ gặp thì lại dính người ta như keo con voi mặc dù chỉ cách có một chiếc điện thoại
Lưu Khuyên
Cậu không hiểu đâu, người ế như cậu còn lâu mới hiểu
Lưu Khuyên
Mà dù sao cậu cũng 25 tuổi rồi còn không lo kiếm chồng đi cứ ế suốt vậy
Tư Mã Yến
Không thích, bây giờ mà đi kiếm thì bang phái vứt đâu
Lưu Khuyên
Cậu vứt cho Tư Dạ Hàn chị cậu ý
Tư Mã Yến
Chị mình vẫn đang đi tán trai rồi
Lưu Khuyên
/Móc điện thoại ra/
Lưu Khuyên
📞Alo, chị Hàn có phải không ạ?
Tư Dạ Hàn
📞Có việc gì sao?
Lưu Khuyên
📞À chuyện là Yến Yến muốn chị về quản băng phái để cô ấy đi kiếm chồng
Tư Dạ Hàn
📞Kiếm chồng sao???
Tư Dạ Hàn
📞Ok, chị về ngay
Tư Dạ Hàn nói xong liền cúp máy
Lưu Khuyên
Đó, mình gọi hộ cậu rồi đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play