Tên truyện: Độc Quyền Sủng Ái: Trốn Tìm (H+).
Tác giả: Mạn Hoá Châu Ngạn.
Thể loại: tình yêu, H+, sủng, 419, nam truy,...
Ngày đào hố: 25.05.2021.
Ngày lấp hố: 22.12.2021.
Tình trạng: Cập nhật hàng ngày.
Văn án:
Cô và hắn vốn dĩ là hai con người có cuộc sống riêng biệt, khoảng cách giữa hai người như một đường thẳng song song không bao giờ chạm mặt nhau.
Nhưng đời đâu ai lường trước được.
Chỉ vì không muốn phải lấy chồng sớm, một phần nghe tin mẹ chồng tương lai là một người mê tín dị đoạn cộng thêm lối sống rất phong kiến. Bà ta luôn quan niệm rằng người phụ nữ nào vẫn còn tấm thân ngọc ngà thì sẽ có cơ hội làm con dâu nhà dòng họ Sở.
Vậy là đêm trước ngày ra mắt bên nhà trai, Mộng Linh San đã đánh cược một lố lớn. Cô đi đến khách sạn tìm Tiểu Bạch Kiểm để phá thân, nào ngờ đâu lại vớ phải một vị tổng tài lãnh khốc. Và từ đó, cuộc gặp gỡ định mệnh ấy đã khiến cho đường thẳng song song ấy bị chệch hướng, cuộc sống giữa hai con người xa lạ đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Sợi dây tơ tình đã trói buộc vận mệnh hai người lại với nhau, không thể trốn thoát cũng như chẳng thể ruồng bỏ nhau...
"Ngàn vạn xin anh hãy buông ta cho tôi!"
Khoé môi anh ta nhếch lên để một nụ cười đầy ma mị, cắn nhẹ ngón trỏ của cô mà nói.
"Em chính là kẻ đã gieo hạt giống tình yêu vào trong trái tim tôi! Chính em là người đã khiến cho tôi rung động."
*****
Lời nhắn riêng của Ngạn dành cho các bạn độc giả đang theo dõi tác phẩm mới này:
Đây là bộ truyện Ngạn đã sáng tác vào hồi tháng 5 năm 2021. Khi ấy văn phong của Ngạn vẫn còn yếu, Ngạn vẫn chưa đủ tự tin để đăng lên app, chỉ biết đăng lên ******* và Facebook (khi ấy acc chính chủ của Ngạn vẫn chưa bị bay màu) để đón nhận lời nhận xét của mọi người.
Tuy nhiên tác phẩm này khi ra mắt được 20 chương đã nhận được rất nhiều ý kiến. Trong có cũng có ý kiến tích cực và cũng có ý kiến tiêu cực. Phần lớn là những góp ý nói về câu từ của Ngạn khá là rời rạc, cốt truyện thì quá lỗi thời không chạy theo xu hướng mới của hiện tại.
Lúc đó Ngạn mới ngẫm lại, thấy mình quá cổ hủ cho nên mới tạm dừng viết một thời gian, đọc và học hỏi những tác phẩm nổi tiếng khác. Sau đó thì đúc kết những kinh nghiệm mình học được để hoàn thành bộ truyện nhận về nhiều ý kiến tiêu cực này.
Có rất nhiều lần Ngạn muốn đăng lên nhưng do quá tự ti với thành phẩm sau khi sửa chữa, Ngạn chưa dám đăng lên dù chỉ thử một lần.
Do trong thời gian ngưng viết để ôn thi THPTQG 2022, Ngạn sợ rằng mọi người sẽ lãng quên đi cái bút tên Mạn Hoá Châu Ngạn này cho nên Ngạn đã quyết định đăng tác phẩm "Độc Quyền Sủng Ái: Trốn Tìm (H+) này lên tường để mọi người có truyện để đọc. Như vậy truyện của Ngạn đỡ flop hơn và mọi người không quên mình.
Đọc tác phẩm mới này, Ngạn hy vọng mọi người đừng quên bấm like và comment cảm nhận của mình trong từng chương truyện. Tuy Ngạn không thể trả lời được hết nhưng mà vẫn lặng lẽ lắng nghe và tiếp thu những góp ý của mọi người.
Mọi người có biết không, mỗi lần vào app, điều vui nhất của tác giả đó chính là được đọc comment của độc giả để lại sau mỗi chương truyện.
Mọi người không biết chứ, có những comment khiến cho tác giả cảm thấy buồn nhưng cũng có lời bình luận khiến cho người viết đọc mà muốn cười ẻ luôn ấy. Cho nên là mọi người hãy đọc, hãy like và hãy tích cực comment vào nha!
Cảm ơn tất cả mọi người đã khiên nhẫn đọc chương đầu của tác phẩm!
Một cuộc gặp ngẫu nhiên không phải do trời tạo hoá, mà đó chính là định mệnh đã sắp đặt để hai ta gặp lại nhau.
Nhưng tình yêu là gì? Một cuộc tình chẳng mấy vẹn toàn ấy nó cứ buông thõng, khiến cho tâm hồn của người thiếu nữ ấy cứ vu vơ, chẳng biết đâu là tình yêu chân thật, đâu là tình yêu mù quáng.
Chỉ biết rằng ngay lúc này, thiếu nữ ấy vẫn khép kín trái tim, vẫn chưa chịu mở cửa để đón nhận luồng không khí mới, một luồng khí mang theo sự nhịp nhàng rung động, cùng với ánh mắt si tình khi yêu một ai đó.
Cái thứ tình yêu không hẹn trước ấy đã vô tình đến với cô gái, cái đêm mà cô đã hành động dại dột, đến quán Bar để tìm trai bao phá thân. Nếu như kế hoạch thành công thì cô không phải kết hôn với người đàn ông mà cô chưa từng yêu thương, cũng chưa từng hẹn hò.
Sau cái đêm định mệnh đó, cô gái ấy cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp mặt lại chàng trai bao nhưng đời đâu nể một ai. Chính cái đêm đó đã thay đổi vận mệnh của cô gái, biến cô từ một thiên kim tiểu thư trở thành tình nhân của một vị tổng tài độc nhất vô nhị ở thành phố Nam Xuyên này.
Nam Xuyên, năm 20xx.
Bầu trời bắt đầu thay đổi, từng tia nắng chan hoa mùa thu từ từ yếu rạng mà thay vào đó là những vệt sáng yếu ướt của hoàng hôn dần khuất dạng.
Tại trường Đại học m nhạc nọ, tiếng chuông reo lên báo hiệu một giờ học kết thúc. Từng đoàn người ùa ra như đàn yến vỡ tổ, trên gương mặt ai nấy đều hiện lên nét thoả mãn.
Reng… reng… reng…
Điện thoại của ai đó vang lên, ngay sau đó một giọng nói uể oải của một thiếu nữ cất lên.
"Mẹ gọi con có việc gì?"
Đầu dây bên kia im lặng tầm năm giây, ngay sau đó vọng lên một lời nói không vội cũng chẳng vàng.
[Mai cuối tuần không có lịch học có phải không? Lập tức về nhà cho mẹ.]
Nghe giọng điệu của người truyền đến, nữ sinh kia lập tức đoán ra tâm cơ. Cơ mệt mỏi mà cằn nhằn lại.
"Mẹ à, làm ơn tha cho con đi! Con đã nói là không muốn lấy chồng sớm lại còn. Cứ để tầm vài năm nữa, khi ấy con ra trường thì sẽ kiếm cho mẹ một chàng rể. Bây giờ làm gì vội vàng mà gượng ép con lấy chồng sớm?"
Cô gái ấy vừa nói xong thì đầu dây bên kia truyền đến tín hiệu ngắt kết nối. Cô buồn bực mà giậm chân hờn giận, vùng vằng cất điện thoại vào trong balo, một tay cầm cây đàn hạc tay còn lại cầm một cây guitar mà sải bước chân mệt mỏi tới phòng tập.
Vừa bước vào căn phòng, cô gái đó ngay lập tức để gọn đồ đạc vào tủ cá nhân. Ngay sau đó cô đi đến ngồi xuống trước một cây đàn, không thèm nhìn đến người phụ nữ bên cạnh mà bắt đầu di chuyển ngón tay trên từng phím đàn piano.
"Chị Sênh, em muốn huỷ hôn với một người!"
Trong căn phòng luyện tập không ngừng vang lên tiếng đàn piano trầm bổng. Sau từng nốt nhạc nhấn xuống là một lời nói than thở của người thiếu nữ có vóc dáng hoàn mỹ, gương mặt thanh tú, sống mũi cao dài, chân mày như nét núi mùa thu, đôi mắt to tròn cùng cặp mi dài đen ánh thi thoảng khẽ nheo lại. Từng lời nói của cô hoà tan với làn điệu nhạc ấy.
Cô là Mộng Linh San, thiên kim tiểu thư của Mộng gia. Lên mười tuổi cô được biết đến với tài năng đánh đàn piano cực phẩm, từng nốt nhạc phát ra khiến cho người nghe chìm đắm trong cơn say sưa của điệu nhạc.
Năm cô lên mười lăm tuổi, Mộng gia gặp phải sự cố trầm trọng, hàng loạt các nhà cổ đông đột ngột rút bỏ cổ phần khiến cho tập đoàn JS rơi vào con đường phá sản.
Để củng cố lại cổ phần, Mộng phu nhân quyết định lập khế ước hứa hôn liên minh với Sở gia, mục đích chính là nhờ Sở gia chống lưng.
Sau khi có Sở gia chống lưng, Mộng gia từng bước một phục hồi tập đoàn và ngày càng đi lên trong suốt bốn năm qua.
Năm nay cũng là năm Mộng Linh San vừa qua tuổi mười tám cũng là lúc chuyện hôn sự có hiệu nhiệm. Gia đình cô muốn gả cho con trai duy nhất của Sở gia - Sở Trí Tu để tập đoàn không bị rơi vào vết xe đổ năm ấy.
Khi nghe lén kế hoạch bàn bạc của bên gia đình, Mộng Linh San không tin những gì tai cô vừa nghe thấy, cô thật sự phải gả cho người mình không hề yêu, chưa từng gặp mặt sao?
Mộng Linh San nhớ khi hai bên gia đình mới lập hôn ước cô có nghe qua lời đồn thổi về người con trai duy nhất của Sở gia. Cậu ta là một cậu con trai với thân hình béo ục ình, béo đến nỗi không thể di chuyển một cách thuận lợi. Chỉ nghe qua lời đồn thổi ấy mà tự dưng cô rùng mình nổi hết da gà.
Một tiểu thư cao quý như Mộng Linh San cô đây cũng phải lâm vào khốn khổ, bị ép lấy chồng sớm hay sao?
Đâu có thể như vậy được! Thanh xuân của cô mới chớm nở đâu thể kết trái nhanh đến như vậy được!
Lấy chồng rồi thì ước mơ trở thành tay chơi nhạc và nhà soạn nhạc biết đi về đâu? Cô còn bao nhiêu chỗ cảnh quan du lịch nổi tiếng chưa kịp đi qua, đang tuổi ăn chơi và học thì bỗng dưng mẹ bắt lấy chồng.
Hôm nay Mộng Linh San luyện đàn cũng là giãi bày tâm tư mà bấy lâu nay cô giấu trong lòng mà nói ra cho vị học tỷ cùng trường mong nhận được lời khuyên chín chắn.
“Em thật sự không hiểu tại sao mẹ em lại muốn em kết hôn sớm như vậy, em vẫn còn đang là sinh viên năm thứ nhất cơ mà.”
Cô nói, tay cô không ngừng tấu lên từng điệu nhạc êm ru lòng người.
"Chị Sênh, chị nghĩ sao về việc em trở thành vợ người ta khi vừa qua tuổi mười tám?"
Kì thực cô vừa mới đón sinh nhật tuổi mười tám cách đây gần một tháng. Sau hôm sinh nhật tuổi mười tám ấy cũng là lần đầu tiên Sở gia đến nhà bàn với mẹ cô về việc chuẩn bị hôn sự.
“Mẹ em thật sự là điên rồi, vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm của mình, ép em phải kết hôn trong khi em không muốn. Em thật sự từ chối từ chối rất nhiều lần nhưng kết quả vẫn nhận về con số không.”
"Chị nghĩ sao về suy nghĩ và hành động của mẹ em, chị Sênh?"
Nhạc Thư Sênh là học tỷ năm cuối cùng của trường đại học âm nhạc nổi tiếng ở Nam Xuyên. Cô ấy không khỏi ngạc nhiên khi thấy Mộng Linh San nói đến chuyện huỷ hôn của một người.
Nói cho cùng dù cô cũng là sinh viên năm thứ nhất, mới có mười chín tuổi thôi sao lại nghĩ đến chuyện hôn ước giờ này.
Nhạc Thư Sênh ngồi xuống chiếc ghế gỗ sơn màu vàng, trên tay chị cầm cốc trà sữa mùi vị quen thuộc. Vừa đưa lên miệng từ từ thưởng thức, chân nọ vắt lên chân kia, chân chạm đất không ngừng giẫm giẫm theo từng nhịp đàn phát ra.
"Sao chị lại im lặng như vậy?"
Mộng Linh San giờ đây rất đang cần người để tâm sự. Cô đang muốn có một ai đó ở bên mình giờ phút này để cho cô một lời khuyên chân thành. Bởi lẽ là tinh thần cô vô cùng suy sụp rồi, suy sụp thật sự.
"Sao em lại muốn huỷ hôn?"
Nhạc Thư Sênh ung dung thưởng thức vị ngọt của trà sữa, khuôn mặt lộ ra biểu cảm khoái chí khi chị nghe bản nhạc êm ru mà cô đang đánh. Trách sao được, niềm đam mê âm nhạc đã đi sâu vào tận xương thấu đến tận tuỷ rồi!
"Em thật sự là rất muốn huỷ!"
Đôi bàn tay thon thả của Mộng Linh San không ngừng lướt dạo một lượt trên mặt đàn, một lúc nhanh hơn khiến cho bản nhạc bị rối bời.
"Nè, em đang định phá bản nhạc gốc sao?"
Nhạc Thư Sênh nghe bản nhạc có phần thay đổi, cô quay đầu lại phía Mộng Linh San, phóng hai con mắt sắc bén lên khuôn mặt vô tội của cô mà trừng.
Thật là bực mình, ai lại đi phá bản gốc sang thanh âm ghê rợn lòng người như vậy chứ!
Nhạc Thư Sênh đặt cốc trà sữa xuống bàn, đứng dậy khỏi Mộng Linh San, chiếc ghế vàng kia mà bước đến chỗ chống tay xuống cạnh đàn, tay còn lại để lên eo, mặt hiện rõ nét tò mò mà hỏi Mộng Linh San.
"Sao nào, nói chị nghe lý do em lại muốn huỷ hôn với một người?"
Mộng Linh San dừng đánh đàn, cô lặng im mà siết chặt hai tay lại không nói lên điều gì.
"Haizz, người đó không tốt sao mà em muốn huỷ hôn?"
Vừa nói Nhạc Thư Sênh vừa kéo chiếc ghế bên cạnh lại gần mà ngồi xuống.
"Không phải là không tốt, mà là em không thích! Em không thích bị ai đó ép buộc hôn nhân của em!"
Nhạc Thư Sênh thật sự rất cạn lời, cô chả biết nói gì nữa, chỉ tựa lưng vào ghế, chân nọ vắt vẻo lên chân kia mà đung đưa trong không trung.
"Haizz, em có muốn huỷ hôn vừa uy tín vừa thành công không?"
"Haizz, em có muốn huỷ hôn vừa uy tín vừa thành công không?"
Nghe Nhạc Thư Sênh nói vậy sắc mặt của Mộng Linh San thay đổi. Nếu như nét mặt một phút về trước là một biểu cảm khó chịu đăm đăm thì sau lời nói ấy lại khiến cho sắc mặt từ khó coi sang tươi tắn như ánh hào quang rạo rực.
"Ể, chị có cách giúp em sao?"
"Sênh Sênh, chị nói cho em biết đi nào!"
Ánh mắt hào hứng của Mộng Linh San sáng lên như những vị tinh tú trên bầu trời.
Nhạc Thư Sênh đắc ý mà vỗ ngực tự hào như một bà chủ trúng số độc đắc.
"Dĩ nhiên rồi! Chị là ai cơ chứ!"
Nhạc Thư Sênh vỗ ngực và tự đắc tính kiêu ngạo của mình.
"Chị là Nhạc Thư Sênh! Là học tỷ của em cơ mà!"
Lời nói ấy càng làm trong lòng của Mộng Linh San thêm phần hưng phấn. Cô vội vàng rời khỏi bàn piano mà lại gần quỳ gối xuống mà ôm lấy hai chân Nhạc Thư Sênh, cái miệng lẻo mép của cô bắt đầu vào hành trình nịnh nọt.
"Ôi chị gái yêu quý của em! Chị biết không, từ lúc mới học tập dưới mái trường này, chị là người em yêu quý nhất!"
Nhạc Thư Sênh không nhịn được cười với màn mở đầu nịnh bợ của cô, chị vội lấy tay che đi nụ cười khoái chí ấy. Còn cô vẫn tiếp tục công việc nịnh bợ của mình.
"Nếu như gia đình em là số một thì không một ai chiếm vị trí số hai chỉ riêng chị!"
"Hả, phụt...! Khụ khụ khụ...! Ôi mẹ tôi ơi! Sặc chết tôi rồi!"
Nhạc Thư Sênh không ngờ cô lại chọn đúng thời điểm mình đang uống trà sữa mà nói vị sến súa như vậy. Cô đã sặc rồi, thật sự sặc lên mũi rồi truyền đến não rồi!
"Cách tốt nhất là nói thẳng với gia đình bên kia, yêu cầu họ huỷ hôn ước là ổn ngay thôi!"
"Em nghĩ xem, không bằng gì là hơn hết khi mình trực tiếp gặp bên kia nói ra hết nỗi lòng không muốn của mình."
Nhạc Thư Sênh vừa nói ngắt đoạn vừa thưởng thức hương vị ngọt ngào của trà sữa.
"Như vậy vừa uy tín vừa tốn công khuyên ngăn mẹ em."
Lời nói của Nhạc Thơ Sênh khiến cho sắc mặt phấn khởi của Mộng Linh San thay đổi, mặt cô ủ rũ như hoa héo giữa nắng tháng ba, chân bước nặng nề quay trở lại ngồi vào chỗ mà tiếp tục đàn. Dường như bản nhạc lần này cô đàn lại mang thêm một nỗi buồn u sầu.
"Lại là biểu cảm khó coi rồi!"
Nhạc Thư Sênh nhìn nét mặt thay đổi của Mộng Linh San mà lắc đầu thở dài nghĩ thầm.
Aiya tuổi trẻ mà nói sao bây giờ? Nhạc Thư Sênh ngoài miệng nói trôi chảy như thế nhưng nội tâm sâu thẳm trong cõi lòng chị là cảm thấy thích thú khi có người lập hôn ước với mình.
"Nếu là chị, có người có hôn ước với chị, muốn cưới chị thì chị vẫn miễn cưỡng mà chấp nhận."
Mộng Linh San nghe học tỷ nói vậy vô cùng ngạc nhiên. Cô dừng tay khỏi những phím đàn, mắt to tròn phóng về phía nét mặt ung dung kia.
"Hở, chị nói chị sẽ chấp nhận hôn sự do ba mẹ sắp đặt sao?"
Trong lòng cô không khỏi khâm phục mà dặn hỏi Nhạc Thư Sênh.
Nhạc Thư Sênh không cần nghĩ ngợi gì mà cứ thế trả lời một cách tự nhiên.
"Dĩ nhiên! Vừa tốt cho gia đình mình lại càng có lợi cho bản thân mình nữa!"
Nhạc Thư Sênh nói đến đây, lý trí của cô dần chìm đắm vào cơn say của ảo tưởng, miệng không ngừng cười thầm.
"Vừa gả vào gia đình có gia thế, được sống trong nhung lụa, sáng ngủ đến tám chín giờ không cần ai phải đập cửa gọi dậy. Thức ăn nấu chín dâng lên tận miệng. Haha em không nghĩ như vậy là thích sao? Chị cảm thấy em là một cô gái vô cùng may mắn đó nha, vừa xinh đẹp dịu dàng, vóc dáng hoàn hảo vòng nào ra vòng đấy, cứ gọi là "ngực tấn công mông phòng thủ" như vậy thì khối người theo đuổi."
Nhạc Thư Sênh buông ly trà sữa xuống, mặt đối diện mặt với Mộng Linh San không ngừng phát ra âm thanh khen ngợi.
"Chị còn nhớ lần đầu gặp em là lần em mới bước chân vào ngôi trường này, những nam sinh năm hai năm ba thậm chí có cả nam sinh năm cuối khi nhìn em từ ánh nhìn đầu tiên đã cảm thấy thèm rớt nước miếng rồi! Chậc chậc, em như này mà kết hôn sớm thì cũng hơi phí đó à nhen!"
"Eo ơi! Sao sến súa vậy? Sênh Sênh à, chị làm ơn cất giùm em cái giọng điệu cợt giỡn của chị đi có được không? Nghe chị nói mà em sởn hết cả gai ốc rồi đây!"
Mộng Linh San thật sự không còn lời nói nào để mà đáp trả lại vị học tỷ. Thật cạn lời khi phải nói chuyện sai người sai thời điểm như vậy, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao khi cô bực tức với vị học tỷ này?
Có phải chị ta đang khịa cô bằng những lời nói ấy sao?
Ẩn sâu trong hàm ý là đang khen hay đang chê bai số phận đào hoa của cô?
Cái này phải nói là do gen di truyền, Mộng Linh San cô đây được thừa hưởng mọi nét đẹp của bố cô và bà ngoại của cô cho nên mới có nhiều chàng trai mê mẩn trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này của cô.
"Chị nói thật cơ mà! Một câu không không hề nói dối! Nếu như Nhạc Thư Sênh này mà nói dối học muội của mình chị đây sẽ ế cả đời."
Mộng Linh San hừ lạnh một cái, sau đó trề môi mà đánh trống lảng lời khảng định của Nhạc Thư Sênh.
"Vớ vẩn! Rất là mất thời gian!"
"Con bé này! Mày chẳng tin chị gì cả! Ít ra mày cũng phải giữ cho chị mày một chút uy tín chứ!"
Nhạc Thư Sênh nhìn biểu cảm uẫn ức của Mộng Linh San mà tặng cô một cái củng rõ đau vào trán.
"Ui, đau đó nha! Không thèm chơi với chị nữa! Chị lượn ra chỗ khác cho nước nó trong đê!"
Mộng Linh San ruột gan não nề thất vọng mà quay sang đàn khúc nhạc theo mạch cảm xúc của mình. Vừa đàn cô vừa thở từng hơi thật khiến người ta ngao ngán.
Haiz... haiz... haiz...
Đôi mắt của Nhạc Thư Sênh hệt như một con nai ngơ ngác khi lạc bầy, trợn to mắt mà nhìn vào thân ảnh uể oải của cô, trong mắt của Nhạc Thư Sênh lúc này lại cảm thấy cô rất đáng yêu.
"Bé yêu, chỉ là một hôn sự thôi mà, có nhất thiết cưng phải thở dài đến vậy không? Nhìn đi này, khuôn mặt xinh đẹp lúc trước của em đâu, mặt méo mó quá cơ!"
Mộng Linh San lắc đầu đầy ngán ngẩm song không ngừng thở dài.
"Aiya, chị không phải là người trong cuộc sao mà hiểu được cơ chứ! Hạnh phúc không bền khi không nhận được lòng tin yêu từ hai phía!"
Đó là suy nghĩ riêng của tâm hồn ngây thơ trong trẻo của Mộng Linh San, riêng Nhạc Thư Sênh cô lại có suy nghĩ chín chắn trưởng thành hơn. Dù sao Nhạc Thư Sênh cũng là thiếu nữ đã hai mươi bốn tuổi rồi cơ mà, đã từng trải qua bao vị ngọt pha trộn đắng cay của tình yêu, thấu hiểu mọi tâm tư tình cảm của hai người khi yêu nhau.
"Em không nghe qua câu ‘lửa gần rơm lâu ngày cũng bén’ sao? Cứ ở lâu với nhau đi, vào một ngày nào đó cũng sẽ hiểu nhau, cũng nhanh chóng đắm chìm trong niềm vui hạnh phúc của gia đình thôi!"
"Gì? Từ bao giờ chị lại biết dùng câu đối để thuyết trình về hạnh phúc gia đình với em? Cứ như chị là người từng trải không bằng!"
Nhạc Thư Sênh đứng dậy lại gần phía Mộng Linh San gõ nhẹ vào trán cô mà gầm nhẹ.
"Tổ tông nhà em! Em không biết chị từng có rất nhiều người yêu rồi sao? Tại sao chị lại không biết cơ chứ!
Mộng Linh San gãi đầu giả vờ hiểu ý.
"À à, em biết chứ! Trong trường ai mà chả biết chị là người hay thay lòng đổi dạ, thay người yêu như thay áo, tính đổi người yêu của chị lại giống tính cách của một CEO quyền quý!"
Nhạc Thư Sênh lửa giật phập phồng trong lòng, ánh mắt tràn ngập trong lửa hận mà trừng cô.
"Này này, em đây là đang chọc tức chị sao? Tính gọi đòn không mất tiền sao?"
Thấy học tỷ tức giận, Mộng Linh San vội vàng cắn đầu lưỡi sám hối, cô chắp hai tay mà xin lỗi Nhạc Thư Sênh.
"Á, em sau rồi! Chị đừng tức giận với em nhé! Tội nghiệp em lắm!"
"Hử, tội nghiệp em sao? Tội nghiệp cho em thì ai chịu đựng sự tổn thương của lời nói em thay chị đây?"
Nhạc Thư Sênh thật sự nổi lên máu giận rồi, cô không ngừng nhéo má của Mộng Linh San, nhéo đến nỗi hai má sưng phù đỏ ửng lên.
"Phạt em vì đã trêu tức chị! Mau đàn khúc nhạc "Cửu ly trùng biệt" để lấy lòng chị, mau lên!"
Nhạc Thư Sênh ra lệnh cho Mộng Linh San đàn một khúc nhạc mà cô chưa từng tập luyện.
Mộng Linh San mắt chữ a mồm chữ o mà gãi đầu tỏ ra vẻ ngu ngốc.
"Hở, khúc này, khúc này mới phát hành hôm qua, em chưa từng nghe qua mà chị đã bắt em tấu sao? Chị thật là ác!"
Nhìn bộ dạng của cô, Nhạc Thư Sênh thêm phần đắc ý.
"Mặc kệ em, ai bảo em không nghe cơ, cho chừa cái tội thích khịa người khác!"
Mộng Linh San nước mắt ngắn nước mắt dài mà miễn cưỡng đàn bừa một khúc nhạc nào đó để làm vừa lòng học tỷ.
Đàn được một lúc, Nhạc Thư Sênh đột nhiên nhận được cuộc gọi từ ai đó. Cô vội vàng rời khỏi căn phòng tập để lại Mộng Linh San đang bơ vơ lạc lõng ở nơi đây.
Trước khi tấm thân Nhạc Thư Sênh khuất dạng phía sau cánh cửa, lời nói cuối cùng của cô để lại đập vào tai Mộng Linh San là một lời nói khiến lòng người phải phân tâm.
"Nếu em muốn huỷ hôn một cách nhanh gọn thì chi bằng tìm người phá thân đi."
Tìm người phá thân?
Chẳng lẽ đường đường là một thiên kim tiểu thư con nhà danh giá lại bị xô đẩy đến bước đường cùng này sao?
Chẳng qua chỉ tìm một tên trai bao qua đem, sau đó ném cho hắn chút tiền rồi mọi chuyện coi như được giải quyết xong.
Thẫm trong lòng, Mộng Linh San để lộ trên gương mặt xinh đẹp một nụ cười đầy tính toán.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play