Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tôi Xuyên Không Trở Thành Thiếu Nữ Hoa Bỉ Ngạn

Chapter 1: Mạn Châu Sa

Vào một chiều mùa thu mát mẻ, tôi vui vẻ bước vào lớp nói chuyện cùng cô bạn thân của mình
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Ê bà!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
A: Sao á, có chuyện gì hả?
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ là tui muốn nói cái này cho bà nghe thôi à
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
A: Sao, bà nói đi
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Lúc tối hôm qua tui nằm mơ á, bà biết tui thấy gì không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
A: Sao tui biết được?
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Tui thấy bà đang đi qua đường tự nhiên có một chiếc xe chạy ngang qua, bà bị...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
A: Thôi thôi! Bà đừng có kể nữa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
A: Nghe ghê quá à
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Giấc mơ thôi mà
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Không sao đâu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
A: Nhưng mà nghe ghê quá! Tui không muốn nghe nữa đâu!
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Ờ, vậy tui không nói nữa
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
A: Được á
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
A: Ụa mà bà ơi, sao chỗ này của bà đỏ đỏ vậy?
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Đâu? Cái gì đỏ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
A: Cái này nè
A nói rồi chạm tay vào nơi có hơi đỏ lên của tôi
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Chắc bị dị ứng hay gì thôi, không sao đâu
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
A: Bà không đau hả?
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Không, có đau gì đâu nè
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
A: Không đau thì tốt...
Ngày hôm sau, tôi suy sụp khi biết được A đã ch.ết. Trong khi đang trên đường đi mua đồ, một chiếc xe tải với tên tài xế say khướt đã vượt đèn đỏ và tông vào một người đi đường. Xui xẻo thay, đó chính là A. Khi nhận được tin, tôi một phần đau buồn một phần bất ngờ vì thảm cảnh lúc đó... Nó rất giống với giấc mơ của tôi
Phải nói là giống hoàn toàn
Kể từ ngày hôm đó, tôi liên tục mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Trong những giấc mơ ấy, đều là những viễn cảnh chẳng mấy tươi đẹp của người xung quanh tôi, hoặc đôi khi là những thảm họa từ thiên nhiên. Điều kì lạ ở đây là những giấc mơ ấy đều trở thành sự thật
Cho đến năm tôi 15 tuổi
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
A... Cái vết này lại rõ hơn rồi, là một bông hoa sao?
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Loài hoa này lạ quá
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Mà thôi kệ đi
"Cạch!" (tiếng mở cửa)
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ: Ánh Dương, trên cổ con là cái gì vậy hả?!
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
A... Cái đó... Mẹ à... Con... Con không biết
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ: Không biết?! Không biết là sao?! Ai cho con đi xăm như vậy?!
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Con không có xăm mà mẹ! Là nó tự hiện lên!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ: Con nghĩ con nói vậy ta sẽ tin sao hả?!
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Con nói thật mà...!
Đột nhiên, một cảnh tượng hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhìn thấy chậu cây được đặt trên nóc tủ ấy sẽ rơi xuống và trúng vào đầu mẹ tôi
Tôi giật mình, vội vàng chạy tới đẩy mẹ ra
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mẹ: Con làm cái gì vậ--!
"Xoảng!"
Chậu cây ấy rơi xuống nhưng may thay nó không rơi trúng đầu mẹ tôi. Mẹ tôi nhìn tôi bằng một ánh mắt kinh ngạc, tôi cũng chả hiểu điều gì xảy ra. Những mảnh vỡ cứa vào chân khiến tôi đau đớn kêu lên. Lúc ấy mẹ tôi mới hoảng hồn giúp tôi sơ cứu
Kể từ khi ấy, mọi người bắt đầu xa lánh tôi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
...: Ê mau tránh xa nó ra đi! Nhỏ đó xui lắm!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
...: Nghe bảo cái vụ đàn anh lớp trên ngã cầu thang cũng là do nó đó!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
...: Xinh vậy mà xui xẻo quá!
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
*Haizz...*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
...: Ê con nhỏ hoa bỉ ngạn kia!
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Hoa bỉ ngạn?
Tôi quay lại, nhìn người vừa nói ra câu đấy
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
...: Còn không phải sao? Hoa bỉ ngạn là ý nghĩa của sự ch.ết ch.óc, xui xẻo! Mày rất hợp với cái tên này đó!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hahahaha
Cả đám cười ồ lên, tôi cũng mặc kệ mà bỏ đi
Cuộc đời như đang muốn trả đũa tôi, sau khi cứu mẹ khỏi lần đó, biết bao nhiêu là chuyện xui rủi cứ tìm tới mẹ tôi. Cũng may tôi thấy được và cứu kịp. Nhưng vào lần đó, khi đang ở trường, tôi nhìn thấy mẹ bị trượt chân ngã từ tầng thượng của một siêu thị xuống dưới đất. Lúc đấy cả người tôi run lên bần bật. Tôi vội vàng đứng dậy chạy ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của bao người. Nhưng lúc tôi đến nơi thì đã quá trễ, mẹ tôi đã nằm ở đó. Máu chảy lênh láng. Tôi run rẩy ngồi xuống chỗ t.h.i t.h.ể đã bấy nhầy ấy, nhẹ nhàng vuốt lấy đôi mắt vẫn còn đang mở trừng trừng của mẹ tôi
Kể từ khi đó, tôi hoàn toàn mất đi người thân. Bạn bè thì luôn gọi tôi là hoa bỉ ngạn, dần dà chuyển thành Mạn Châu Sa. Không còn ai gọi tôi bằng cái tên mang ý nghĩa tốt đẹp mà mẹ đã đặt cho tôi nữa. Từ Ánh Dương với ước muốn tôi sẽ mang lại ánh sáng cho mọi người, giờ đây tôi là Mạn Châu Sa, một cái tên gắng liền với ý nghĩa ch.ết ch.óc, tuyệt vọng, sự chia ly và thống khổ. Tôi cũng đã dần quên rằng mình đã từng có một cái tên đẹp như thế nào...
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Đây là... Hoa bỉ ngạn?
Hình dáng của bông hoa trên cơ thể tôi ngày càng hiện rõ hơn, và hôm nay nó đã hiện lên một hình ảnh hoàn chỉnh, một bông hoa bỉ ngạn...
NovelToon
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
...: Hừm hưm hưm... Chốn địa ngục thâm sâu đầy quỷ dữ Ta thẩn thờ nhìn ngắm lá xanh rơi Rồi ngày mai hồng hoa kia chớm nở Hồn tụ về đứng đầy khắp nơi nơi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
...: Bỉ ngạn nở rồi, người ở đâu thì nên trở về đó đi thôi
End chap
Tác giả
Tác giả
Tác giả không rành về thơ tám chữ, có gì sai mong hãy lượng thứ bỏ qua

Chapter 2: Pháp lực

Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Đây là đâu?
Mạn Châu Sa ôm đầu ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một căn nhà gỗ. Gian phòng trang trí đơn giản nhưng không nhàm chán, nhìn rất thuận mắt. Căn phòng được ngăn cách bởi một chiếc màn mỏng. Xung quanh còn có hương hoa nhàn nhạt. Cảm giác thoải mái dễ chịu quanh người khiến cô cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút
Bỗng nhiên, màn cửa bị vén ra. Một bà lão xinh đẹp bước vào. Mái tóc màu bạc trắng. Nếu không nhìn thấy những vết chân chim ngay đuôi mắt, cô cũng chẳng nhận ra rằng đây là một bà lão
Lưu Hy
Lưu Hy
Cô nương đã tỉnh rồi sao?
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Bà... Bà là ai?
Lưu Hy
Lưu Hy
Ta là Lưu Hy
Lưu Hy
Lưu Hy
Hôm trước lúc đang đi hái thuốc bên bìa rừng, ta nhìn thấy cô đang nằm ngất cạnh dòng suối nên mang về đây
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Cảm ơn bà...
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Nhưng mà... Đây là đâu?
Lưu Hy
Lưu Hy
Cô không biết nơi này à?
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Tôi không biết...
Lưu Hy
Lưu Hy
Đây là Thục Quốc năm 814
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Thục Quốc... Năm 814?
Lưu Hy
Lưu Hy
Đúng vậy
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
*Nơi mình sống là năm 2022. Năm 814... Có phải là hơi xa rồi không? Lại còn Thục Quốc...*
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Tôi chưa nghe bao giờ
Ánh mắt Lưu Hy chuyển sang bất ngờ. Bà không ngờ rằng lại có người chẳng biết nơi này
Lưu Hy
Lưu Hy
Đây...
Lưu Hy
Lưu Hy
Haizz, thôi được. Ta sẽ kể cho cô nghe về nơi này
Lưu Hy
Lưu Hy
Thục Quốc là nơi nổi tiếng nhờ các đạo sĩ giỏi giang. Hơn một phần dân chúng đều có linh lực trong người. Mỗi người đều mang trong người một chuyên môn khác nhau. Có người chuyên về kiếm, người thì chuyên về roi. Họ gia nhập vào các học viện để học tập.
Lưu Hy
Lưu Hy
Có hai loại học viện ở thế giới này. Một là học viện nhất chuyên. Loại học viện này chỉ chuyên một chuyên môn duy nhất. Loại thứ hai là đa chuyên. Nơi này có dạy rất nhiều chuyên môn khác nhau
Lưu Hy
Lưu Hy
Học viện đa chuyên lớn nhất ở đây là học viện Minh Lâm. Nơi đây là nơi tập hợp nhiều đạo sĩ nổi tiếng ở đất nước này nhất
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Khoan đã... Ý bà là... Người ở đây có pháp thuật?!
Lưu Hy
Lưu Hy
Đúng vậy
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Tôi... Tôi đã...
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
*Mình xuyên không tới một thế giới có pháp thuật sao?! Một đứa như mình... Phải làm sao để sống đây?!*
Lưu Hy
Lưu Hy
Ta thấy cô rất có tư chất ma pháp cơ mà, tại sao lại chẳng có chút khái niệm gì về pháp lực hết vậy?
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Tôi? Tư chất ma pháp?
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Bà đang đùa sao?
Lưu Hy
Lưu Hy
Ta chả đùa cô làm gì. Tư chất ma pháp của cô thật sự rất cao. Nếu biết trao dồi, ắt hẳn sẽ trở thành một đạo sĩ giỏi
Lưu Hy
Lưu Hy
Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Tôi... Mười sáu...
Lưu Hy
Lưu Hy
Mười sáu sao? Vừa hay lại rất thích hợp
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Làm sao vậy?
Lưu Hy
Lưu Hy
Cô có muốn học ma pháp không?
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
...
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Tôi có
Lưu Hy
Lưu Hy
Vừa hay bà già này biết một chút về ma pháp, hay để ta đây dạy cô
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Được!
Lưu Hy
Lưu Hy
Vậy được rồi
Lưu Hy
Lưu Hy
Sau này cứ gọi ta là Lưu bà bà
Lưu Hy
Lưu Hy
Cô tên gì?
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Tôi tên...
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
*Tên? Tên của mình...*
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Tôi tên là Mạn Châu Sa
Lưu Hy
Lưu Hy
Mạn Châu Sa... Mạn châu sa hoa... Hoa bỉ ngạn...
Lưu Hy
Lưu Hy
Một cái tên thật buồn
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
...
Lưu Hy
Lưu Hy
Được rồi Châu Sa, sau này ngươi theo ta học một ít ma pháp
Lưu Hy
Lưu Hy
Ta không mong ngươi đạt được thành tựu gì lớn lao nhờ công dạy dỗ của ta cả, ta chỉ mong ngươi biết bảo vệ bản thân mình
Lưu Hy
Lưu Hy
Tại nơi kẻ thắng làm vua, thua làm giặc này, nếu ngươi không có thực lực thì chỉ khiến cho ngươi bị người đời chà đạp mà thôi
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Ta hiểu rồi

Chapter 3: Yến nương

Hai năm sau
Thiếu nữ khoác bên ngoài chiếc áo choàng đen đầy bí ẩn đang bước đi từng gian hàng trong khu chợ. Chợt có một bàn tay giữ cô lại
...: Nè cô gái, đại thiếu gia của bọn này nhắm trúng cô rồi, đi cùng được không hả?
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Buông ra
...: Có gì đâu mà phải ra vẻ chứ! Mau đi theo bọn này đi! Thiếu gia bọn ta sẽ chẳng bạc đãi cô đâu
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Ta bảo... buông!
Một trận tê dại truyền đến từ sống lưng của mấy tên hầu kia. Bọn họ lặp tức hoàn hồn buông cô ra
...: Cô... Cô là đạo sĩ...?
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Ta không phải là đạo sĩ
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Ta chỉ là một người bình thường mà thôi
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Con hẻm số hai tính ngược hướng ta đi, bảo trọng
Nói rồi, cô bước đi. Bỏ lại phía sau lưng những gương mặt ngơ ngác. Họ gãi đầu, chẳng hiểu cô nói gì mà quay người lại bỏ đi.
...: Áaaaa! C*t chó ở đâu ra vậy?!
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Ha
Nhà Lưu bà bà
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Bà bà, ta về rồi
Lưu Hy
Lưu Hy
Ngươi về rồi sao Châu Sa
Lưu Hy
Lưu Hy
Xuống trấn có gây họa gì không đấy?
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Bà biết ta ngoan ngoãn thế nào mà
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
À mà đây là...
Khẽ đưa mắt nhìn sang bên cạnh, cô nhìn thấy một người phụ nữ với gương mặt sắc sảo xinh đẹp. Cả cơ thể bà ta toát lên một vẻ quyến rũ, đầy gợi cảm
Hải Yến
Hải Yến
Ta là Hải Yến, là bạn của Lưu Hy. Ngươi có thể gọi ta là Yến nương
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Ta là Mạn Châu Sa, rất vui được gặp bà
Hải Yến
Hải Yến
(cười)
Hải Yến
Hải Yến
Mạn Châu Sa sao? Cái tên nghe thú vị thật
Hải Yến
Hải Yến
Bà định giao con bé này cho ta thật sao?
Lưu Hy
Lưu Hy
Châu Sa, sau này ngươi theo Yến nương học tập đi
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Lưu bà bà! Bà đang nói cái gì vậy hả?!
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Bà đã dạy ta hai năm, giờ lại đuổi ta đi là sao?!
Lưu Hy
Lưu Hy
Ta không đuổi ngươi đi
Lưu Hy
Lưu Hy
Nhưng ở đây ngươi sẽ chả thể phát triển được gì cả
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Ta không cần phải phát triển!
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Chính bà cũng là người đã nói chả trông mong ta đạt được thành tựu gì không phải sao?!
Lưu Hy
Lưu Hy
Đó là với sự dạy dỗ của ta
Lưu Hy
Lưu Hy
Nhưng nếu ngươi đi theo Yến nương, ngươi sẽ có thể trở thành một đạo sĩ tài giỏi
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Lưu bà bà!
Hải Yến
Hải Yến
Thôi được rồi
Hải Yến
Hải Yến
Châu Sa à, Yến nương nói cho ngươi nghe
Hải Yến
Hải Yến
Dù cho ngươi không mong muốn trở thành một người tài giỏi nhưng nếu tài năng của ngươi chỉ gói gọn trong khu rừng này thì rất uổng phí
Hải Yến
Hải Yến
Ngươi không muốn thăm thú bên ngoài sao? Hay ngươi muốn gò bó trong khu rừng này đến suốt đời?
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Ta...
Lưu Hy
Lưu Hy
Châu Sa, khả năng của ngươi có thể tốt hơn bây giờ rất nhiều
Lưu Hy
Lưu Hy
Ta giao ngươi cho Yến nương chăm sóc, chỉ mong ngươi sau này thành tài.
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Nhưng... Bà lớn tuổi như vậy... Ta không yên tâm để bà sống một mình...
Lưu Hy
Lưu Hy
Ta đã sống một mình từ rất nhiều năm về trước rồi, đã có đủ khả năng để chăm sóc bản thân mình
Lưu Hy
Lưu Hy
Với lại ngươi có thể lâu lâu đến thăm ta một lần cơ mà?
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Thật sự có thể sao?
Lưu Hy
Lưu Hy
Thật sự có thể
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Vậy được...
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Ta đi theo bà
Hải Yến
Hải Yến
(khúc khích)
Hải Yến
Hải Yến
Nếu đã như vậy ngươi ra ngoài chờ ta
Hải Yến
Hải Yến
Ta nói chuyện với Lưu Hy một chút rồi sẽ đưa ngươi đi
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
...Được
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
(ra ngoài)
Hải Yến
Hải Yến
Lưu Hy, ngươi thật sự để ta mang con bé đi sao?
Lưu Hy
Lưu Hy
Hải Yến, bây giờ ta chỉ tin tưởng có mình ngươi thôi
Lưu Hy
Lưu Hy
Ngươi nhìn bộ dạng hiện tại của ta xem? Già nua, xấu xí
Lưu Hy
Lưu Hy
Còn ai nhận ra thiên tài ma pháp Lưu Hy khi xưa nữa chứ?
Hải Yến
Hải Yến
Ngươi nói bậy. Già nua thì có, nhưng ngươi có xấu xí sao?
Lưu Hy
Lưu Hy
(lắc đầu)
Lưu Hy
Lưu Hy
Ta đã cảm nhận được nó rồi
Lưu Hy
Lưu Hy
Hai năm nay đã là quá nhiều
Lưu Hy
Lưu Hy
Cơ thể ta đang dần đi đến giai đoạn mục rữa rồi
Hải Yến
Hải Yến
Hầy...
Hải Yến
Hải Yến
Ngươi biết rõ khi ngươi mất đi, cả khu rừng này cũng sẽ bị bao phủ bởi một tầng kết giới mà?
Hải Yến
Hải Yến
Nếu đã vậy sao còn kêu con bé quay lại? Đây là gieo hy vọng cho nó sao?
Lưu Hy
Lưu Hy
Ta tin khi con bé trở về đây sẽ có đủ khả năng để phá bỏ kết giới này
Lưu Hy
Lưu Hy
Khụ!
Đột nhiên, một trận đau đớn truyền đến từ nơi đan điền, Lưu bà bà ôm ngực, ho ra một nhúm máu
Lưu Hy
Lưu Hy
Mau... Đưa con bé đi đi, nếu không sẽ không thể ra khỏi đây đâu!
Hải Yến
Hải Yến
Được!
Hải Yến tức tốc chạy ra bên ngoài, gương mặt giả vờ điềm tĩnh, nói
Hải Yến
Hải Yến
Mau đi thôi
Mạn Châu Sa
Mạn Châu Sa
Được
Lưu Hy
Lưu Hy
Mạn Châu Sa, ta tin rằng ngươi sẽ thực hiện được ước mơ của ta

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play