Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mặt Trời 17 Tuổi Của Tôi

Chap 1 Lá thư năm 17 tuổi

Năm 2020 tại một quán cà phê.
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
NovelToon
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Này Thùy Lan, khi nào mày mới tính có bạn trai đây?
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Hai mươi tuổi rồi đó
Thùy Lan thở dài tâm trạng, nhìn bạn thân.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Tao chưa biết...chưa vội
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
NovelToon
Ánh mắt cô đượm buồn nhìn xuống, cô hiểu rất rõ bản thân mình.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Bản thân tao vẫn tiếc nuối... không muốn mở lòng*
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Mà mày cũng không có bạn trai mà nhỉ?
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Ê ê ê, tao có cả đống người xếp hàng muốn lấy tao nhá
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Tao biết tao xinh đẹp, hiền lành
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Nhưng chưa mảnh tình vắt vai... haha
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
NovelToon
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Úi giời chẳng qua tao chưa chấp nhận thôi
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Tao muốn biết thế nào là cảm giác "ngồi yên tình yêu sẽ tới"
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Ờm... thay vì ngồi chờ mày có thể nằm xuống chờ
Nói xong Thùy Lan đứng dậy, muốn ra về nhưng bị Nguyễn Dung cản lại.
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Từ từ đã chị em
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Nghe tao
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Ờm... nói nhanh
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Tối tao qua nhà mày ngủ nha
Thùy Lan nhăn mày, thẳng thừng buông lời từ chối.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Thôi tao xin mày... để mày sang phòng tao à?
Thùy Lan nghĩ lại cảnh căn phòng mình bị bạn thân làm cho lộn xộn.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Thôi dẹp đi bạn ơi
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Ờ được được
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Tao sẽ nhớ, tao sẽ ghim câu nói này lại
Nguyễn Dung khoanh tay đắc ý nói rõ to.
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Lần sau mày có gặp nạn... tao sẽ không cho mày chốn dung thân đâu
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Ờ... nói thế được rồi, tao đi đây
Thùy Lan ung dung bước đi mà chẳng hề hay biết bạn mình đang tức tối mặt mũi phía sau.
Bây giờ trời đang nhá nhem tối, trong lòng Thùy Lan có chút buồn.
Cô nhớ lại hình bóng ai đó ở thanh xuân mà nước mắt từ từ ứa ra.
Trời lại mưa lớt phớt, khiến tâm trạng Thùy Lan lại não nề thêm.
NovelToon
Bóng hình chàng trai năm 17 tuổi ấy, Thùy Lan vẫn nhớ như in. Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ mái tóc, nhớ bóng dáng cao lêu nghêu ấy.
Tất cả những thứ của chàng trai năm ấy, cô nhớ rất rõ.
Nhớ lúc cậu ta ái ngại nhìn cô, nhớ lúc cậu ta ngại ngùng đưa quản bút cho cô, rất nhớ.
Nhưng hiện tại cô không biết gì về chàng trai kia cả, một chút cũng không.
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Con về rồi hả?
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Dạ vâng, con chào mẹ
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Mau vào nhà đi trời lại mưa rồi
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Mưa đôi khi lại khiến tâm trạng người ta não nề theo mưa
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Con có bị ướt chỗ nào không?
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Dạ không
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Tý con không ăn tối đâu... mẹ tự ăn đi
Mẹ Lan nhìn theo dáng vẻ của cô mà lo lắng thở dài, thừa biết cô có tâm sự.
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Lại buồn về điều gì đây?
Cô bước vào phòng, lết xác đến giường rồi ngã uỵch xuống.
Trong tâm có ý tìm kiếm ai kia, cô mở điện thoại lên vào facebook.
Nhanh tay vào mục tìm kiếm gõ tên Nguyễn Duy, trong tâm thầm mong sẽ thấy người đó.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Làm ơn đi, điện thoại hãy tìm thấy đi mà
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Cầu xin mày đó
Cô mở mắt ra đối diện với màn hình điện thoại, trong tâm liên tục cầu xin.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Đâu rồi, Nguyễn Duy... Nguyễn Duy
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Khuôn mặt đó ở đâu rồi?
Màn hình hiện ra rất nhiều tài khoản Nguyễn Duy, nhưng cô vẫn bình tĩnh. Nhấn vào ảnh từng tài khoản, không phải người đó lại nhanh chóng thoát ra.
Cứ liên tục như vậy trong 30 phút, không thấy khuôn mặt quen thuộc. Cô dường như muốn bỏ cuộc vì tìm anh trong vô vọng.
Năm 17 tuổi ấy, cô rất thích chàng trai đó. Nhưng không đủ dũng khí để nói ra nỗi lòng của mình.
Nếu lúc đó cô dũng cảm nói ra thì bây giờ đã không phải nuối tiếc như vậy.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Thanh xuân không dũng cảm, uổng phí thanh xuân... sao lúc đó mình ngu thế không biết
Cô lăn đi lăn lại gào thét.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Thùy Lan lúc đó mày bị sao vậy?
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Sao lúc đó không nói ra đi
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Chán bản thân quá đi... đồ thiếu dũng cảm này
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
NovelToon
Bất giác cô nhớ đến quyển sách mà Nguyễn Duy đã tặng cho mình.
Cô vùng dậy như có hy vọng, nhanh chóng lục lọi tìm kiếm.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
À mày đây rồi!
Cô rất coi trọng nó, vì Nguyễn Duy đã tặng cho mình. Nhưng do lúc đó bận ôn thi tốt nghiệp THPT cô đã chẳng mở ra đọc. Lúc thi xong lại quên béng đi.
Nhìn thấy tên quyển sách "Những cách thông minh để trở nên thông minh hơn" mặt Thùy Lan nhăn lại.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Ý của cậu ta là mình ngu sao?
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Cái tên này
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Làm bổn cô nương cảm thấy tức giận hà
Cô đặt sách lên bàn chăm chú đọc, không bỏ sót từ nào.
Một hồi lâu đã đọc đến trang 24, cô dừng lại sững sờ nhìn vào bức thư được kẹp vào quyển sách.
Cảm giác bên ngoài giống như một bức thư tình, tay cô run run, mắt cay cay, nhanh chóng đưa thư ra đọc.
Bức thư có nội dung như sau.
Gửi Thùy Lan cô gái 17 tuổi... Ngày 25/12/2017 Mày cũng biết thừa tao là họ hàng nhà cáy, nhát gan. Nên tao sẽ không gặp gặp mày nói trực tiếp ra. Nói ra thì rất ngại ngùng, nhưng tao muốn nói thật ... Tao thích mày❤...là thật lòng không nói dối ^^. Nguyễn Duy.
Đọc đến ba chữ "Tao thích mày" nước mắt Thùy Lan ứa ra, lăn dài trên má.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Gì chứ? Hức....tên Nguyễn Duy này
Cô không kìn nén nỗi cảm xúc của bản thân nữa, ôm mặt khóc.
Nước mắt chảy giàn giụa, người run lên từng đợt.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Hức.. hức....tại sao...tạo sao?
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Tại sao lúc đó, tôi không đọc sớm hơn
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Tại sao...hức...hức....lẽ ra tôi cũng nên nhận ra
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
NovelToon
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Rằng cậu cũng thích tôi
Thùy Lan dùi đầu vào gối nức nở, trong tâm hối hận, tiếc nuối, trách móc bản thân.
Giờ cậu đang nơi đâu, cô rất muốn biết.
Đáng tiếc nhất là khi nhìn lại, cô mới nhận ra bản thân đã bỏ lỡ cơ hội để được cậu yêu thương.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Nếu bây giờ thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ không bỏ lỡ cậu nữa đâu
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Nguyễn Duy~
Khi đã ổn định tinh thần lại, khi đã ngừng khóc. Cô dần dần chìm vào giấc ngủ.
Mẹ cô nhẹ nhàng bước vào, thấy trên gối đều là nước mắt cảm thấy vừa thương cô, vừa đau lòng.

Chap 2 Trở lại tuổi 17

Có lẽ do tối qua khóc quá nhiều cô mắt thấy mình đau nhói.
Cô dùng tay chạm lên mặt, mũi mắt, cảm nhận được vết tích của nước mắt
Cô nheo mắt, vùng dậy đứng trước gương.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
!
Thấy cảnh vật phản chiếu vào trong gương khang khác cô sững sờ, kinh ngạc tột độ.
Miệng lắp bắp, nhìn quanh phòng mình.
NovelToon
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Đây... đây căn phòng này là lúc mình năm 17 tuổi!
Cô trợn mắt kinh ngạc, tự đánh vào mặt mình một cái rõ đau.
Muốn xác nhận lại có phải là sự thật không, cô chạy ra ngoài phòng.
Nhìn thấy mẹ mình rất trẻ, nhà cũng khác.
Trong đầu vụt loé lên nhà Nguyễn Duy đối diện nhà mình. Tức tốc chạy ra, tức tốc nhìn.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
!
Quả thật thấy ngay ngôi nhà đối diện, cô gào thét trong sung sướng.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Aaaaaaaa
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Không phải là mơ
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Đây là thật
Quá vui mừng, cô chạy ra hẳn đường lớn gào lên
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Haaaaaaaaa Thùy Lan, quay về rồi~
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Quay về năm 17 tuổi aaa
Với cô lúc này không gì vui sướng bằng bằng việc quay về năm 17 tuổi.
Thùy Lan nhảy ngay một điệu nhạc của Blackpink.
Mẹ Lan
Mẹ Lan
*Con bé hôm nay sao vậy? Thần kinh có vấn đề sao? Có nên đưa đi bệnh viện không?*
Mọi nhà đối diện xì xào không biết cô đã bị gì mà như vậy.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Hớ hớ hớ hớ hớ....hay rồi hay rồi
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Chậc chặc vậy là mình sẽ thấy Nguyễn Duy ư?*
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Vỗ tay... vỗ tay quá tuyệt vời
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
NovelToon
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Nguyễn Duy... hãy đợi đấy*
Nghĩ xong Thùy Lan hào hứng vào nhà trang điểm thật xinh, rồi sẽ đi tìm Nguyễn Duy luôn.
- Mẹ cái Lan này
Mẹ Lan
Mẹ Lan
À chào chị
- Hôm nay con chị cứ bị sao ý?
- Tôi thấy nó cứ điên điên khùng khùng hay để nó đi bệnh viện đi
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Quả thật hôm nay con bé khác thật, tôi cũng thấy lo quá
- Hay là do con bé học hành áp lực quá nhỉ?
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Tôi cũng không biết nữa /thở dài/
- Thôi chị cứ đưa con bé đi bệnh viện xem sao... cho chắc chắn
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Vâng cảm ơn chị
Nói xong mấy nhà hàng xóm cũng quay về nhà mình.
Trong phòng
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
NovelToon
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Cậu ta thích con gái mặc theo phong cách nào nhỉ?
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Chà chà... mong đợi quá đi
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Trong bức thư tình tối qua cậu ta nói thích mình chậc... chậc
Trong thư viết quá rõ ràng, ba từ "Tao thích mày" rất rõ ràng, cô không còn nghi ngờ gì nữa.
Cô đã thay xong quần áo, vội vàng quệt lên môi một chút son.
Rồi nhìn vào gương hồi lâu.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
NovelToon
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Tuyệt đẹp
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Cậu ta sẽ đổ gục trước vẻ đẹp này của mình
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
NovelToon
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Mong chờ quá đi
Cô vừa mở cửa đã thấy mẹ mình trước cửa.
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Lan à... con ổn không đấy
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Chắc lúc nãy mẹ sốc vì mình*
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Con ổn mà mẹ
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Thấy không ổn đâu, cùng mẹ đi bệnh viện một chuyến đi con
Cô dứt khoát từ chối, dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn mẹ mình.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Con không bị sao đâu
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Cứ thấy hôm nay con lạ lạ
Mẹ Lan
Mẹ Lan
1+1 bằng mấy?
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Bằng 3 mẹ ạ... một nam và một nữ... sẽ có một bé con thì bằng 3
Mẹ cô nghe xong nhăn mặt, nhanh tay vỗ vào đầu cô.
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Thế hả con?
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Thôi chết... nói sai rồi*
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Bằng 2 mẹ ạ
Cô cố gắng cười một nụ cười tươi để nói rằng mình ổn.
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Cứ đà này thì nên theo mẹ đi bệnh viện thôi con
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Không ổn rồi
Nói xong bà dứt khoát lôi cô đến bệnh viện gần nhất.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Á mẹ đừng làm thế
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Con còn muốn đi gặp Nguyễn Duy mà*
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
NovelToon
Mẹ Lan
Mẹ Lan
À, quên... mẹ vào nhà lấy tiền
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Không được chạy
Bà chạy vèo vào nhà, chạy ra chỉ 2 giây. Sợ chậm trễ Thùy Lan sẽ chạy mất.
Phòng chờ bệnh viện.
Bác sỹ và Thùy Lan ra ngoài, Bà Lan vội chạy đến hỏi.
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Con tôi bị sao không bác sỹ?
- Sau một hồi hỏi đáp, thì con chị vẫn bình thường
- Chỉ là cho cháu ăn nhiều thực phẩm dinh dưỡng
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Vâng cảm ơn bác sỹ
Nghe thấy lời này bà Lan mới yên tâm, nếu thần kinh Thùy Lan có vấn đề không biết bà Lan sẽ như nào đây.
Không muốn chậm trễ thời gian thấy Nguyễn Duy. Thùy Lan tức tốc về thẳng nhà, không thèm chờ mẹ mình.
10 phút sau.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Hà nhà cậu ta đây rồi
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Bình tĩnh nào, bình tĩnh lại nào
Cô soi gương chỉnh tóc lại chút, trên môi nở nụ cười rồi bước vào cổng.
Vừa đi vừa nhìn xung quanh, xem xem có ai không.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Chà thật mong cậu ta sẽ ở nhà*
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Nguyễn Duy, Nguyễn Duy à
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Đâu rồi
Ông Sơn
Ông Sơn
Ồ Lan à
Cô lễ phép cúi người chào hỏi.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Cháu chào bác ạ
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Hừ hừ... sau này bác ấy sẽ là bố chồng mình*
Ông Sơn
Ông Sơn
Thằng Duy không ở nhà rồi... nó ra ngoài
Nghe xong Thùy Lan tiếc hùi hụi, mặt rõ buồn.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Vậy Duy đi đâu thế bác?
Ông Sơn
Ông Sơn
Nó ra ngoài công viên đạp xe đạp... thấy nó bảo thế
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Dạ vâng... cháu chào bác ạ
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Đi đến công viên thẳng tiến*
............
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Trời ơi công viên đông vậy
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Where are you now?
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Duy... tìm muốn mỏi cái chân hà
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
NovelToon
Cứ thế cô ngó nghiêng ngó dọc, ngó trên ngó dưới nhưng không thấy khuôn mặt đó đâu.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Mau mau xuất hiện đi chứ... đừng trốn tôi mà
Nghĩ lại cảnh 3 năm ròng rã tìm kiếm tung tích của Nguyễn Duy, Thùy Lan như muốn khóc. Tủi thân ngồi thụp xuống, mặc kệ dòng người qua lại.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*May mắn lắm mới quay về tuổi 17, Duy tôi muốn nhìn thấy cậu*
Bỗng nhiên có một lực va vào lưng cô, làm cô giật mình. Người kia vội vàng nói câu xin lỗi.
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Xin lỗi bạn gì đó, tôi không cố ý
Nhận ra giọng nói, cô ngước đầu nhìn trong tâm thầm mong là người kia.
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
NovelToon
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Duy!
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Ủa Lan? Sao ngồi đây?
Thời gian như ngừng trôi, sau quãng thời gian vất vả tìm kiếm, cô cũng đã nhìn thấy rồi.
Quá vui mừng, vùng dậy ôm luôn người kia. Ôm thật chặt, nước mắt thuận theo đó mà tuôn ra.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Hức... cái đồ đáng ghét này
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Có biết tôi tìm cậu lâu lắm không hả?
Cô đấm bùm bụp vào lưng Nguyễn Duy trách móc.
Nguyễn Duy đơ người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
*Hôm nay nhỏ nhà đối diện bị sao vậy?*
Nguyễn Duy dùng sức đẩy người con gái đang khóc nhè ra.
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Lan, bị sao vậy? Sao lại khóc nhè?
Nguyễn Duy hoảng loạn không biết phải làm sao, khi có người nhìn cậu trách móc. Mọi người xung quang nhìn cậu chằm chằm.
Bầu không khí đầy ngượng ngùng.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Tại tôi tìm cậu lâu quá *Tìm 3 năm*
Thấy mặt Lan ươn ướt, cậu đưa khăn tay.
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Mau lau đi, người ngoài nhìn vào tưởng tôi bắt nạt cậu
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Duy à, tôi nói thật tôi rất nhớ cậu đó
Thùy Lan đỏ mặt ngại ngùng nói.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Chẳng phải Duy đang thích Lan sao?
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
NovelToon
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
NovelToon
Thấy vẻ mặt này của Duy, sự ngại ngùng của Lan bốc hơi bay mất.
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Hả ai nói vậy?
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Lan không biết là Duy đang thích Vy sao?
Cô đã tưởng tượng khi gặp lại Nguyễn Duy sẽ thật ngọt ngào nhưng không. Thay vào đó là cảm giác chua chát, hụt hẫng, đau nhói trong lòng.
Nghe câu nói từ miệng của Nguyễn Duy, thế giới của Thùy Lan như vỡ tan, vỡ răng rắc.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Duy thích Vy?*
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Trời ơi, sao tôi chịu nổi cú sốc này*
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
NovelToon
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Rõ ràng trong thư nói thích mình mà*
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Rõ ràng cậu ta viết vào ngày 25/12 mà*
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
*Bị sao thế không biết*
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Hôm nay là ngày mấy?
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
4/9/2017
Trong đầu Thùy Lan lập tức nhảy số suy nghĩ.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*25/12/2017 Duy tỏ tình bằng thư*
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Hiện tại mình ở ngày 4/9/2017...cậu ta không thích mình*
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Hự...cú sốc to đùng này
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Sao mình không trở lại vào ngày 25/12/ 2017 luôn đi*
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
NovelToon
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Quay lại vào lúc cậu ta đưa mình quyển sách sẽ tốt hơn mà*
Thùy Lan ngậm ngùi trong đau khổ, vừa mới quay lại đã nghe được crush thích người khác. Buồn càng thêm buồn.
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Lan!
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Cậu không được nói cho ai biết việc tôi thích Vy nha
Ánh mắt Lan đượm buồn, không nói nên lời. Đầu khẽ gật xuống.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Hoá ra người cậu ta thích là Vy*
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Hay là cậu ta thích Vy xong không thích Vy nữa... rồi thích mình*
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Nghe chính miệng cậu ta nói thích Vy, mình không vui... đau tim quá*
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Cậu còn thẫn thờ ở đó làm gì nữa, mau lên xe rồi về nhà thôi
Thùy Lan khẽ cười nhìn người con trai trước mắt, ngoan ngoãn ngồi sau xe đạp, thấy bóng lưng cậu thật to lớn. Muốn dựa vào nhưng không dám.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Cậu ta thích Vy, vậy mình là bạn nhỉ* /cười khổ/
Đoạn đường từ đây về nhà cũng thật gần, khiến Lan muốn Duy đạp chậm lại để có thể bên cậu thật nhiều.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Đạp chậm lại đi
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Tại sao?
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Vì đang đến tháng *hê hê đùa thôi*
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Câu trả lời không có tính thuyết phục
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Con gái đến ngày này đau lắm ư?
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Ừm
Ánh mắt Thùy Lan trầm xuống.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Nhưng không đau bằng lúc cậu nói thích Vy*

Chap 3 Only you

Về đến nhà, Thùy Lan lao thẳng vào phòng.
Không muốn làm gì chỉ muốn cầm bút suy luận.
Nguệch ngoạc viết máy dòng chữ: Đang ở năm 20 tuổi đột nhiên trở về lúc bản thân 17 tuổi. Vào ngày 4/9/2017 Duy nói thích Vy... khóc ròng luôn á trời ;((
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Tâm hồn của bản thân là một cô gái đang 20 tuổi
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Thân xác là của một cô gái đang tuổi 17
Cô lại cầm bút viết nghiêm túc, nắn nót.
Trước kia đã không đủ dũng khí để nói ra lời thích. Bây giờ quay trở về, tôi sẽ không bỏ lỡ cậu thêm lần nào nữa.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Trước kia bỏ lỡ cậu... là điều tiếc nuối nhất của thanh xuân
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Khiến tôi 3 năm dằn vặt bản thân, 3 năm nhung nhớ, 3 năm trách móc bản thân không dũng cảm
Lần này có thể lên chuyến xe trở về thanh xuân, tôi sẽ khiến nó không phải nuối tiếc nữa.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Sống, như một con người mới yeah~
Vừa hùng hổ tuyên bố sẽ làm thanh xuân lần này không phải hối tiếc nữa. Thùy Lan nhẹ nhàng bước xuống, tìm thứ gì đó ăn lót bụng.
Chỉ là vừa bước đến giữa cầu thang đã dừng lại, nhìn người con trai tay đang bưng giỏ khoai chằm chằm.
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Đây là khoai nhà bà ngoại đem lên, mà ăn không hết, nên biếu cô ạ
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Úi giời, lại đem biếu cô nữa
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Nào ngồi xuống uống miếng nước đi cháu
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Dạ thôi ạ
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Cháu xin phép về trước
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
NovelToon
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
NovelToon
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Không cần nghi ngờ gì nhiều, đây đích thị là chồng tương lai của em*
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Trời trời, đẹp trai vậy*
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Đẹp đến nỗi làm người ta muốn xỉu up xỉu down hà*
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Sống mũi cao chưa kìa... thích quá*
Nguyễn Duy ra đến cửa nhận ra có điều chưa nói liền quay vào nhà.
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Mà Lan này
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
/Đơ/ *Ủa bắt chuyện với mình này... hồi nãy còn xem mình là không khí hứ*
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Mai đi khai giảng cuối cấp, đến trường cùng nhau nhé
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
7 giờ sáng đi nhé
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Ừm... nếu không là 7 giờ tối à?
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Ù uôi... cười đẹp dã man*
Cảm thấy thân tâm chấn động dữ dội vì nụ cười tươi rói của ai kia. Thùy Lan như choáng váng, mất bình tĩnh dựa người vào tường.
Mẹ Lan
Mẹ Lan
Lan sao vậy?
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Dạ con không sao đâu ạ
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Con chỉ thấy choáng khi thấy người con thích...liên tục tia ra ánh hào quang*
_________
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Lâu rồi mới thấy nha
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Cũng phải thôi
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Nghỉ hè tao về quê, ra biển... da ngăm hơn rồi
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
NovelToon
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Nhìn eo mày thon thật, dáng ngon
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Tao hiểu mà
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Có cả ối người theo đuổi
Thùy Lan nhìn bạn mình ngán ngẩm bởi cô biết rất rõ về Nguyễn Dung.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Nhưng đến năm 20 tuổi vẫn không mảnh tình vắt vai
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Ồ mày điên à!
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Đây là tin mật đến từ tương lai
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Mày vẫn sẽ độc thân
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Tao luôn sẵn sàng đưa mày đến bệnh viện vào khoa thần kinh
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Tao nói thật
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Ai mà tin được
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Tao nói thật, tao đến từ năm 2020
Nguyễn Dung tiến gần xoa trán, Thùy Lan. Rồi khẽ cười nhạt.
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Xem phim xuyên không ít thôi, bạn tôi ơi
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Nói năng gì đâu mà lạ lạ
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Xem ra dù mình nói như nào thì, nó vẫn không tin*
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Dù sao điều này cũng ngoài sức tưởng tượng của nó mà* /thở dài/
Nguyễn Dung nhâm nhi cốc trà đào rồi chuyển ánh mắt ra ngoài.
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Ố, anh hàng xóm mày kìa
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Nguyễn Duy!
Nghe thấy cái tên quên thuộc ánh mắt Thùy Lan sáng rực lên. Lia ngay tầm nhìn về phía Nguyễn Dung nói.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Đâu... có thấy đâu
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
NovelToon
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Trời ơi, cái dáng đẹp vậy ai chịu nổi
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Nhìn xem ăn mặc gọn gàng, đẹp mắt bảnh bao thế này... ai mà chẳng thích
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Chân dài thế, đích thị là của tao rồi
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
NovelToon
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Khen ít thôi bạn ơi
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Lúc nào thấy nó... miệng cũng lải nhải khen
Thùy Lan nhìn Dung, ánh mắt chứa sát khí.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Mày không được thích Duy
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Tao không thích... không phải gu tao
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Tao biết mà... hic nếu được ôm một cái thì tuyệt
Trong não Thùy Lan bỗng nhớ lại cảnh tượng lúc sáng đã ôm chầm lấy Duy. Khuôn mặt liền đỏ rực lên.
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Có phải mày làm gì thằng đó rồi nên giờ mới đỏ mặt
Thùy Lan xua tay, vội vã phủ nhận câu nói của đứa bạn.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Không
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Mà thằng đó gì mà thằng đó, có tên Duy rõ ràng
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Gọi cho đàng hoàng đi
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Ờ, mà tao thấy thằng Duy á
Thùy Lan vểnh tai lắng nghe, nơm nớp lo sợ bạn mình sẽ truyền tải tin xấu.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Nói nhanh đi, làm tao hoang mang quá
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Nó đẹp trai vậy, sợ nó bắt cá nhiều tay, như bạch tuộc
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Dựa vào đôi mắt nhìn người của tao
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Duy sẽ không thế đâu, Duy đích thị là good boy!
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Good hay bad chưa biết trước được đâu ha
Nguyễn Dung nhìn bạn mình nghiêm túc, lời nói mang theo sự cảnh báo cấp độ 3.
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Mày tin người, cũng đừng tin quá
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Tao nói nhẹ nhàng thế thôi
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Ừm... cảm ơn đã nói
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Mà mai là khai giảng cuối cấp rồi, sẽ có nhiều đứa đăng status lên facebook lắm đây
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Tao sẽ chống mắt lên xem
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Khai giảng cuối cấp, đánh dấu quãng đời học sinh sắp đến hồi kết /thở dài/
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Tao ước gì bây giờ tốt nghiệp rồi
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Tao lại ước thời gian trôi thật chậm... để có thể nhìn thấy Nguyễn Duy thật nhiều*
Nguyễn Dung
Nguyễn Dung
Cuộc hẹn đến đây thôi, mai gặp nha bạn
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
/Xua tay/ Cuốn gói khỏi đây nhanh đi con kia
________________
Đang trên đường về nhà, Thùy Lan cũng không ngờ tới rằng Nguyễn Duy đi ở sau mình một đoạn.
Cô đi thật chậm, mong muốn chờ người phía sau mình.
Thấy người kia vẫn chưa bước kịp mình, Thùy Lan như mất hết kiên nhẫn quay phắt lại nói.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Chào Duy nha
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
NovelToon
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Ừm hứm
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Chào nhỏ cao 1 mét 60
Lời nói tuôn ra mang theo thanh âm châm chọc.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Này 1 mét 60 là cao rồi nha
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Vâng, vẫn chưa cao bằng 1 mét 85 đâu cô nương
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Ứ hứ... biết cậu cao rồi, nói mãi
Nguyễn Duy xoa cằm nghĩ ngợi.
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
*Cách xưng hô tôi cậu có vẻ không thoải mái lắm*
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Ai bảo tao cao hơn mày!
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Ồ cậu ta là người châm ngòi cho cách xưng hô mày tao này*
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Nếu cậu đã có ý nói, tôi cũng thuận theo hihi*
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Mai mày nhớ làm đồng hồ báo thức chạy bằng cơm cho tao nha
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Phí dịch vụ là bao nhiêu?
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
0 Việt Nam đồng
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Thôi ngủ thêm cho khoẻ, mày không dậy sớm được thì tao đi trước
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
*Mình luôn muốn được đi theo Duy*
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
/Gào lên/ Mày phải đợi tao không được đi trước!
Nguyễn Duy nhìn Lan, khuôn mặt điển trai khẽ cười đểu.
Nguyễn Khang Duy
Nguyễn Khang Duy
Chưa biết được
Nói xong đôi chân dài liền sải bước rồi chạy vụt đi, bỏ lại Lan đang chậm rãi bước ở phía sau.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
3 năm không phải quá ngắn hay quá dài
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Nhưng quãng thời gian đó đã cho mình biết
Lan từ từ đưa bàn tay đặt lên trái tim đang đập của mình.
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Trái tim này chỉ chứa mỗi Duy
Dương Thùy Lan
Dương Thùy Lan
Only you

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play