Xuyên Không Trở Thành Học Bá
CHƯƠNG 1: GẶP GỠ
Không một không gian rò rỉ âm thanh của máy móc
Tại đó có thân thể của thiếu niên nhỏ nhắn đang lơ lửng trên không. Cậu thiếu niên ấy từ từ mở mắt nhìn xung quanh.
Đường Hi_cậu (thụ)
Gì vậy ?
Bao quanh cậu thiếu niên là những dãy thông số ngang dọc nối tiếp với nhau
Bỗng xảy hiện âm thanh máy móc vang vọng cả không gian
[ CHÀO MỪNG ĐÃ ĐẾN VỚI KHÔNG GIAN HỆ THỐNG ]
Đường Hi_cậu (thụ)
Là ai? Ai đang nói vậy?
Đường Hi hoảng loảng quay đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy một bóng người chỉ riêng mình cậu đang có mặt ở đây.
Lại là âm thanh máy móc một lần nữa vang lên
[ NGÀI KHÔNG CẦN PHẢI TÌM KIẾM TÔI LÀM GÌ CHO MỆT ]
Hệ thống
Chào buổi tối, chủ nhân của tôi!
Đường Hi_cậu (thụ)
Một..một con mèo biết nói tiếng người?
Hệ thống
Ngài không cần phải hoảng sợ như vậy đâu!
Hệ thống
Xin giới thiệu với ngài, tôi là hệ thống tiên tiến nhất sẽ không có hệ thống thứ hai đâu!
Nó ngưỡng cái cằm đầy lông mèo mà nói với biểu cảm đầy sự tự hào và một biểu cảm của sự cao ngạo. Cứ như nó là bá chủ thế giới vậy.
Đường Hi_cậu (thụ)
Vậy mi muốn ta làm gì đó sao?
Hệ thống
Đương nhiên, vì ngài đã chết nên bắt buộc phải làm việc cho hệ thống để lấy quyền sự sống cho chính bản thân mình....
Đường Hi_cậu (thụ)
Làm việc?
Hệ thống
Đúng vậy, đó là những nhiệm vụ ngài bắt buộc phải hoàn thành nó trong thời gian quy định ban đầu!
Đường Hi_cậu (thụ)
. . .Vậy sao!
Hệ thống
... Vậy nên hãy cố gắng hết sức có thể nhé, chủ nhân kính yêu!
Hệ thống thấy cậu không vui nên chỉ an ủi cậu bằng những phần thưởng từ chủ hệ thống.
Hệ thống
Nhưng ngài cũng đừng có lo vì nếu hoàn thành chúng, ngài nhận được những phần thưởng hậu hỉnh của hệ thống chủ đề ra!
Chỉ nghe hệ thống nói đến phần thưởng thì cậu lập tức quên đi mệt mỏi mà vừa vui vẻ vừa phấn khít đến mức cả hai đôi mắt cũng phải sáng lấp lánh cả lên.
Đường Hi_cậu (thụ)
Có phần thưởng!
Đường Hi_cậu (thụ)
Vậy nhiệm vụ đầu tiên của ta là gì?
Hệ thống
Nhiệm vụ đầu tiên của ngài chính là__ __
[ NHIỆM VỤ: TRỞ THÀNH HỌC BÁ ]
[ Thời hạn: Không giới hạn ]
Đường Hi_cậu (thụ)
Được rồi, chúng ta bắt đầu xuyên thôi nào!!!
[ KHÔNG GIAN TRUYỀN TẢI BẮT ĐẦU ]
[ MỞ CÁNH CỔNG KHÔNG GIAN ]
Trước mặt cậu những dãy thông số sắp xếp thành một cánh cổng không gian. Cậu nghe theo lời hệ thống bước vào cánh cổng không gian đó.
Một cuộc sống mới của cậu sẽ bắt đầu từ đây!
C2
Bây giờ chắc đã tan học rồi, có vài chỗ ngồi đã trống, còn có vài nữ sinh tụ tập lại buôn chuyện, cười nói vô cùng thoải mái.
Trước mặt cậu là khung cảnh này thì hơi giật mình. Trên mặt bàn chất một đống sách che lấp cả người, trên đất cũng một chồng, trên bảng đen viết bài tập về nhà.
Đường Hi_cậu (thụ)
* Bây giờ còn có thể làm gì nữa?
Ánh nắng bị bóng người ngăn lại, cậu bị bao trùm dưới bóng của người vừa đi tới.
Thẩm Minh Trạch_anh (công)
Nộp bài!
Người vừa tới gõ lên mép bàn cậu, ánh mắt lóe lên một chút không kiên nhẫn.
Đường Hi_cậu (thụ)
Bài gì cơ?
Một thiếu niên với thân hình cân đối đi lại ghé tai nói nhỏ với cậu
Lục Trực Tu
Là bài tập về nhà đó!
Đường Hi_cậu (thụ)
Ngại quá, tôi không làm!
Thẩm Minh Trạch_anh (công)
Tôi sẽ báo với giáo viên!
Thẩm Minh Trạch vốn không mong đợi cậu sẽ thật sự làm bài, anh chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của lớp trưởng thôi. Anh quay người đi, cầm chồng bài tập đặt ở trên bàn của mình, ra khỏi phòng học
Tống Chi Ngôn
Tao không nhìn nhầm chứ, mày vẫn là Tiểu Hi mà tao biết sao?
Đường Hi_cậu (thụ)
Không phải tao thì là mày à?
Nghe cậu trả lời như vậy, Tống Chi Ngôn thở dài nhẹ nhỏm
Tống Chi Ngôn
Quả nhiên vẫn là mày!
Tống Chi Ngôn
Nếu không phải vừa rồi mày lạnh lùng với Thẩm Minh Trạch như thế, tao còn tưởng mày bị quỷ nhập vào người.
Đường Hi_cậu (thụ)
Vừa rồi trông tao lạnh lùng lắm à?
Tống Chi Ngôn
Tiểu Hi, nói thật nhé!
Tống Chi Ngôn
Không phải anh muốn làm tổn thương mày, nhưng mày với Thẩm Minh Trạch thật sự không cùng một thế giới.
Tống Chi Ngôn
Mày xem mày tặng thằng đó nhiều thư tình quà tặng như vậy, có lần nào nó không vứt đi? Mày nói đi, với điều kiện của mày, kiểu người gì còn không tìm được, sao cứ phải treo cổ trên người Thẩm Minh Trạch thế?
Đường Hi_cậu (thụ)
Tao sẽ suy nghĩ một chút, dù sao...
Nghe cậu nói có chút chần chừ nên Tống Chi Ngôn nghĩ rằng cậu đang ngại nên mới như vậy. Tống Chi Ngôn chỉ có thể vỗ hai vai cậu mà nói đầy thâm sâu.
Tống Chi Ngôn
Đều là anh em, mày không cần nói đâu, tao hiểu, tao hiểu mà!
Đường Hi_cậu (thụ)
* Coi bộ phải hỏi hệ thống thông tin về thế giới này đi!
Hệ thống
Sau đây chính là bảng sơ lược của ngài!
Hệ thống
BẢNG SƠ LƯỢC
Họ tên: Đường Hi
Tuổi: 22
Thân phận: Mèo tinh
Nghề nghiệp: Giáo viên trường Đại học
Điểm tích: 0
Giá trị: 0
Số lần thất bại: 0
Đạp cụ: ???
Đường Hi_cậu (thụ)
Ta là một con mèo?
Hệ thống
Vì ở thế giới này chủ thể là mèo tinh hóa người. Ban đầu hệ thống chủ sẽ không cho ngài tiếp nhận chủ thể này nhưng có vài vấn đề....
Hệ thống
Nên đành cho ngài vào chủ thể đấy!
Hệ thống
Còn về phần kí ức của chủ thể thì ngài không cần lo, tôi sẽ truyền kí ức cho ngài nhanh thôi!
Hệ thống
Còn về nhiệm vụ thì.....
Hệ thống
. . .Tôi sẽ nói sau vậy!
Hệ thống
Chúc ngài một buổi tối vui vẻ, chủ nhân kính yêu!
Nói xong hệ thống liền trốn trong không gian hệ thống. Để một mình Đường Hi trơ trọi một mình
Đường Hi_cậu (thụ)
Ơ kìa!????
Hiện tại đồng hồ sinh học của cậu bắt đầu điểm tới giờ ngủ. Nên cậu chỉ có thể tắm rửa sau đó thay đồ ngủ và bắt đầu đánh một giấc ngon lành.
C3
Nhân vật nữ
Giáo viên: Đường Hi!!!
Nhân vật nữ
Giáo viên: Em lên đây tôi bảo
Đường Hi_cậu (thụ)
Vâng!!!
Nhân vật nữ
Giáo viên: Em lúc nào cũng không chịu làm bài là sao?
Nhân vật nữ
Giáo viên: Hay là em muốn năm này ở lại lớp sao?
Đường Hi_cậu (thụ)
Em không có!
Nhân vật nữ
Giáo viên: Haizz💨
Nhân vật nữ
Giáo viên: Chuyện em không làm bài tập về nhà nên cô phạt em đứng ngoài hành lang cho tới hết tiết!!!
Nói xong cậu quay người đi ra ngoài hành lang đứng phạt. Đây chính là lần đầu tiên cậu bị phạt vì thế giới thực cậu là một học bá đồng thời là một mọt sách chân chính. Cũng bởi vậy, cậu chưa hiểu và biết đến thế giới của học tra là như thế nào.
Hảo Hữu từ trong lớp chạy ra ngoài đi vệ sinh nhìn thấy cảnh cậu đứng phạt như vậy.
Hảo Hữu
* Mình bị quỷ nhập rồi! Thế mà lại thấy Tiểu Hi nhà nó lại thật đẹp trai?
Hảo Hữu đi vệ sinh xong, nhanh chóng chạy đến bên cậu
Hảo Hữu
Sao ông lại bị phạt đứng vậy?
Đường Hi_cậu (thụ)
Không nộp bài tập!
Hảo Hữu liền lập tức lấy điện thoại di động ra
Hảo Hữu
Đánh một trận không?
Đường Hi_cậu (thụ)
Ông không vào lớp sao?
Sau một trận đấu, Hảo Hữu biết rằng cậu chơi game giỏi hơn thường ngày. Vì từ trước tới nay cậu chưa bao giờ đánh thắng cả, hầu như đều thua không thì hại đồng đội thua một cách thảm hại.
Trên sân thượng của trường
Đường Hi_cậu (thụ)
Hệ thống ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi!
Đường Hi_cậu (thụ)
Tự nhiên tôi nhớ ra chuyện giữa tôi với cái người tên Thẩm Mạch Trạch gì đó....
Hệ thống
Nên ngài muốn biết quan hệ giữa ngài với người này?
Đường Hi_cậu (thụ)
Ừm, chính là vậy!
Hệ thống
Để hệ thống nói ngắn gọn sút tích cho ngài dễ hiểu nhất nha?
Hệ thống
Ngài thích hắn và bị ghét. Xin hết!
Đường Hi_cậu (thụ)
* Quả là ngắn gọn sút tích
Hệ thống
Ngài cần gì nữa không?
Đường Hi_cậu (thụ)
Vậy "Đường Hi" này đã từng tỏ tình với hắn chưa?
Hệ thống
Rồi nên mới bị ghét đó!
Đường Hi_cậu (thụ)
Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi!
Đường Hi_cậu (thụ)
Đói quá~
Đường Hi_cậu (thụ)
* Kiếm gì ăn vậy?
Bỗng xuất hiện và đi tới gần cậu
Tống Chi Ngôn
Hi bảo bối~~
Đường Hi_cậu (thụ)
* Người này hình như là bạn thân của "Đường Hi" thì phải?
Tống Chi Ngôn
Ăn gì chưa?
Đường Hi_cậu (thụ)
* Hình như cái gì ngôn ngôn ấy nhỉ????
Tống Chi Ngôn
Hi bảo bối, đã ăn gì chưa?
Đường Hi_cậu (thụ)
Chưa ăn gì cả!
Tống Chi Ngôn
Đi đi đi! Anh đây sẽ dẫn em đi ăn món ngon anh mới tìm được!
Đường Hi_cậu (thụ)
* Cái này là món ngon mà cậu ấy nói sao???
Tống Chi Ngôn
Nào nào nào!!! Ăn đi!!
Tống Chi Ngôn
Đừng ngại, Hi bảo bối ăn đi!
Đường Hi_cậu (thụ)
Mày không ăn sao?
Tống Chi Ngôn
Không! Tý nữa Trực Tu mang đồ ăn cho tao~
Lục Trực Tu
Nói gì về tao vậy?
Đi tới gần Tống Chi Ngôn hỏi
Tống Chi Ngôn
* Nói bằng giọng rầu rĩ đáng thương *
Tống Chi Ngôn
Nói mày bỏ đói tao, không cho tao ăn!
Lục Trực Tu
Từ trước tới nay tao đã từng bỏ đói mày chưa mà sao lại nói vậy, hả?
Tống Chi Ngôn
Chưa bao giờ!
Lục Trực Tu
Vậy ngoan đừng suy nghĩ lung ta lung tung nữa!
Lục Trực Tu vừa nói vừa nhéo má của Tống Chi Ngôn vói vẻ mặt đầy sự cưng chiều.
Đường Hi_cậu (thụ)
* Mình chưa kịp ăn mì thì đã bị cho ăn mì trộn cơm 🐶 rồi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play