Nhật Kí Tìm Lại Thanh Xuân
Khởi đầu của sự thay đổi
Lâm An Kỳ
Tôi là Lâm An Kỳ.
Lâm An Kỳ
Vốn là một nữ CEO quyền lực.
Lâm An Kỳ
Tuy nhiên, tôi đã chết trong một vụ tai nạn máy bay.
Lâm An Kỳ
Tôi nghĩ rằng đời mình đã đặt dấu chấm hết.
Lâm An Kỳ
Tôi đã trọng sinh.
Lâm An Kỳ
Chính xác là vào mười sáu năm sau khi tôi chết.
Lâm An Kỳ
Tôi cũng đã tìm hiểu về những gì gia tộc tôi đã trải qua sau khi tôi chết, tuy nhiên lại chẳng thu được mấy tin tức hay ho.
Lâm An Kỳ
Mặc dù thế, tôi cũng không quá lo lắng về gia tộc của mình, vì thông tin duy nhất mà tôi tìm thấy là mẹ tôi đã sinh một đứa em trai ngay sau vụ tai nạn của tôi.
Lâm An Kỳ
Cũng tức là bà ấy đã mang thai vào lúc tôi bước chân vào chiếc máy bay tử thần đó.
Và tôi thì chẳng hay biết gì.
Lâm An Kỳ
Nhưng tôi sẽ không cho rằng mình vô tâm với người nhà đâu.
Lâm An Kỳ
Thực ra thì tôi chưa từng chạm đến khái niệm người nhà.
Lâm An Kỳ
Với tôi thì cuộc sống của tôi ở kiếp trước giống như một cuộc trao đổi hơn.
Lâm An Kỳ
Gia tộc cho tôi sức mạnh và quyền lực, đổi lại tôi phải luôn đặt gia tộc lên hàng đầu, khiến nó thêm hùng mạnh.
Lâm An Kỳ
Và giờ thì đó là nghĩa vụ của em trai tôi.
Lâm An Kỳ
Về tôi, cũng tức nguyên chủ trong quá khứ.
Lâm An Kỳ
Cô ấy cũng tên Lâm An Kỳ.
Lâm An Kỳ
Là một nữ sinh lớp 12 thuộc trường trung học phổ thông X.
Lâm An Kỳ
Không tiền, không quyền, không nhan sắc, các mối quan hệ cũng ít tới thảm thương.
Lâm An Kỳ
Thành tích học tập không cao, còn thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, cuối cùng chính là uống cả đống thuốc ngủ tự sát.
Lâm An Kỳ
Kế thừa mớ kí ức hỗn loạn của nguyên chủ, tôi cảm thấy cô ấy thật đáng thương, nhưng cũng thật đáng trách.
Lâm An Kỳ
Tự tử, cô ấy sẽ được giải thoát, nhưng với bà ngoại, người thân duy nhất của cô ấy đó chính là khởi đầu của nỗi đau.
Lâm An Kỳ
Giải thoát chính mình nhưng lại đem tổn thương cho người khác đó là sai.
Lâm An Kỳ
Con người không được lựa chọn cách mình sinh ra nhưng họ được chọn cách mình sẽ sống.
Lâm An Kỳ
Và tôi, kẻ tá túc trong thân xác cô ấy sẽ dần thay đổi tất cả.
Lâm An Kỳ
Thân nhân của cô ấy sẽ là thân nhân của tôi, tôi sẽ chăm sóc.
Lâm An Kỳ
Những sỉ nhục, chà đạp mà cô ấy đã phải chịu, tôi sẽ thay cô ấy đòi lại, đòi lại gấp mười lần.
Lâm An Kỳ
Và cả những hồi ức thanh xuân chưa từng tồn tại trong trí nhớ chúng tôi, tôi sẽ viết lên dòng nhật kí hồi ức ấy từ trang giấy trắng...
Nhật kí thường ngày
Thành tích học tập của 'Lâm An Kỳ' chỉ đạt mức trung bình.
Vốn không được nhiều sự quan tâm từ thầy cô, trong lớp lại bị bạn bè cô lập, tâm lí cô sớm đã bất ổn.
Hôm đó, trên đường về nhà cô gặp nhóm Trần Thiên Thiên.
Bị ả chửi rủa, lăng nhục và đánh đập...
Thể xác cùng tinh thần rã rời, cô tự sát...
Lâm An Kỳ
" Mình còn sống sao? "
Lâm An Kỳ
( nhìn xung quanh ) " Mà đây lại là đâu? Tại sao mình lại ở đây? "
Lâm An Kỳ
( day day thái dương )
Lâm An Kỳ
" Trong đầu mình sao lại có thêm ký ức của một người, cô gái đó lại là ai?"
Lâm An Kỳ
Cháu về rồi đây.
bà ngoại
Tiểu An của bà về rồi sao
bà ngoại
Vất vả cả ngày, cháu mau tắm rửa rồi còn nghỉ ngơi nữa.
Lâm An Kỳ
Mà bà đã ăn tối chưa vậy?
bà ngoại
Bà ăn rồi. À phải để bà hâm nóng thức ăn cho cháu nhé.
Lâm An Kỳ
Vâng, cháu cám ơn bà, vậy cháu đi tắm trước đây.
Lâm An Kỳ
Phù. Vậy là mình đã chết cách đây mười sáu năm và giờ mình đang tiếp tục tồn tại bằng thân phận của 'Lâm An Kỳ'.
Lâm An Kỳ
Thật mệt. Xem ra mình thật không có tố chất lao động phổ thông rồi.
đến lấy một phong bì được giấu trong ngăn tủ
Lâm An Kỳ
Số tiền này vốn được nguyên chủ dành dụm cho bà ngoại, nay xem như cho mình mượn trước vậy.
Lâm An Kỳ
Tuy không nhiều nhưng chắc cũng đủ
Lâm An Kỳ
Để mua cái loptop này mình suýt chút nữa là táng gia bại sản mà.
Lâm An Kỳ đăng kí trở thành gia sư mạng trên một diễn đàn giáo dục.
Lâm An Kỳ
Chậc. Cứ nghĩ không ổn mà lại ổn không tưởng.
Lâm An Kỳ
Thật không ngờ chỉ hơn một tháng ngắn ngủi mình vậy mà lại trở thành gia sư đầu bảng của diễn đàn.
Lâm An Kỳ
Số tiền kiếm được tuy không ít, nhưng so với mình kiếp trước thì lại chẳng thấm vào đâu.
Lâm An Kỳ
Cổ phiếu, chứng khoán, bất động sản mới là sở trường của mình.
Nhờ việc thu mua cổ phiếu, đầu tư chứng khoán, bất động sản cùng kinh nghiệm thương trường từ kiếp trước, Lâm An Kỳ đã trở nên giàu có và trở thành một đại gia ngầm của thành phố.
Lần nữa quay trở lại giới thượng lưu.
bà ngoại
Tiểu An, đây là nhà mới của chúng ta sao?
Lâm An Kỳ
Đúng vậy. Bà không thích chỗ nào sao, cháu sẽ thay đổi.
Nhìn những vật dụng tưởng chừng cả đời cũng đừng được chạm tới, trong lòng bà khó khỏi chút khó tin.
bà ngoại
Đây thật sự là nhà mới của chúng ta sao?
bà ngoại
Tiểu An cháu không gạt bà chứ.
bà ngoại
Nó... rất đắt. Cháu lấy đâu ra nhiều tiền vậy?
Lâm An Kỳ
( mỉm cười ) Bí mật.
Lâm An Kỳ
Bà yên tâm đi, đây thật sự là nhà của chúng ta.
Lâm An Kỳ
Từ giờ cháu đã có thể chăm sóc cho bà.
bà ngoại
" Đây thật sự là tiểu An của mình sao?"
bà ngoại
( mỉm cười hạnh phúc) Cháu lớn thật rồi, còn biết lo cho bà nữa .
Lâm An Kỳ
( nhìn cuốn lịch nhỏ trong tay)
Lâm An Kỳ
Chậc. Nhanh thật, ngày mai là tựu trường rồi.
Lâm An Kỳ
Cái gì tới rồi cũng sẽ tới thôi.
Lâm An Kỳ
Thật mong chờ.( cười nham hiểm)
Tựu trường
Lâm An Kỳ
Ưm. Đã sáng rồi sao.
Đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt
Xuống nhà bếp định làm bữa sáng
bà ngoại
Cháu dậy rồi sao.
bà ngoại
Bà làm thức ăn rồi này, toàn mấy món mà cháu thích.
Lâm An Kỳ
Cứ để cháu làm là được rồi, bà cần gì phải...
bà ngoại
( đến xoa đầu cô )
bà ngoại
Cháu đã vất vả cả đêm rồi, sao bà nỡ...
bà ngoại
Sau này mấy chuyện thế này cứ để bà làm cho, cháu cứ yên tâm giải quyết chuyện của mình là được.
bà ngoại
Bộ cháu thật sự xem bà già này thành phế nhân luôn rồi sao?
bà ngoại
Yên tâm đi, bà khỏe lắm, vả lại bà còn muốn ẵm cháu cố nữa
Lâm An Kỳ
"Cảm giác ấm áp từ đáy lòng này là gì? Tình thân sao? Nếu bà ấy biết cháu mình đã chết, và mình chỉ là kẻ tá túc trong thân xác cháu bà ấy thì sẽ như thế nào nhỉ?"
Lâm An Kỳ
" Mình muốn giữ chặt thứ tình cảm này, liệu mình có ích kỷ không?"
bà ngoại
Nghĩ gì thế, bà dọn đồ ăn nhé.
Lâm An Kỳ
( mỉm cười ) Vâng ạ.
Lâm An Kỳ
Cháu ăn xong rồi. Cháu về phòng sửa soạn đây.
Lâm An Kỳ
" Hôm nay kiểu gì cũng sẽ đụng nặt với đám Trần Thiên Thiên. Mình có nên ra tay giải quyết cô ta luôn không?"
Lâm An Kỳ
" Không đúng. Mèo muốn thịt chuột nhưng cũng phải vờn quanh vài vòng. Cứ để cô ta nhảy nhót ít hôm vậy."
Sau khi sửa soạn xong, cô rời nhà đến trường, tất nhiên cũng không quên chào hỏi bà.
Có lẽ là do độ tương thích linh hồn, cơ thể này cũng mang vài phần bóng dáng cô ngày trước, cộng thêm thần thái tao nhã, khí chất vương giả từ sâu trong linh hồn, cô trở thành tiêu điểm ánh nhìn của người đi đường.
Lâm An Kỳ
( khó chịu ) Mình có phải khỉ đâu, bộ xem mình vui lắm à?
Lâm An Kỳ
Cũng may từ nhà đến trường chỉ mất năm trăm mét bằng không chắc mình bạo tẩu mất.
Trước mặt cô là khung cảnh nhộn nhịp vốn có của ngày tựu trường.
Lâm An Kỳ
" Ồn ào, thật muốn về nhà."
cách đó không xa có hai nam sinh đang nói chuyện
Nam sinh 2
Cậu nghe nói gì chưa, tớ nghe bảo hôm nay nữ thần sẽ đọc bài diễn văn đại diện cho toàn thể học sinh của trường đấy.
Nam sinh 1
Thật sao, vậy là sắp được gặp cô ấy rồi, còn có thể nghe thấy giọng nói của cô ấy nữa.
cả hai đang nói chuyện vui vẻ, thì bỗng dưng đứng hình
Nam sinh 1
( nói nhỏ ) Cô ấy đẹp quá.
Nam sinh 2
( gật đầu phụ họa ) Là học sinh mới chăng?
nhận thấy ánh mắt của cả hai, cô mỉm cười đáp lại
cả hai: trái tim tan chảy
Lâm An Kỳ
( quay đầu rời đi ) Chậc. Nữ thần toàn trường à.
Lâm An Kỳ
Nhưng rồi cũng sớm rớt đài thôi. ( cười lạnh )
toàn bộ học sinh tập trung giữa một quảng trường rộng lớn.
Thầy hiệu trưởng đọc một bài diễn văn thật dài đầy tình cảm.
Học sinh có đứa suýt ngã nhào vì cảm động ( buồn ngủ đấy )
Lâm An Kỳ
( nhìn chăm chú Trần Thiên Thiên )
Lâm An Kỳ
Thân thiện, đáng yêu, hòa đồng. Nếu không phải có ký ức của nguyên chủ thì xem ra chính mình cũng sẽ bị ngoại hình này lừa gạt.
Sau bài đọc đầy khí thế của thầy hiệu trưởng
Toàn trường: rã rời mệt mỏi
Hiệu trưởng: Sau đây mời em Trần Thiên Thiên đại diện toàn thể học sinh của trường lên phát biểu cảm tưởng chung của học sinh trong năm học mới này.
Toàn trường: hưng phấn
Trần Thiên Thiên
( bước lên )
Trần Thiên Thiên
( Đọc bài diễn văn thể hiện ý chí của toàn thể học sinh đầy cảm xúc )
toàn trường: vỗ tay thật to sau khi ả trình bày
Trần Thiên Thiên
( về chỗ, chạm phải ánh mắt của Lâm An Kỳ )
Trần Thiên Thiên
( rùng mình ) Cô ta là ai? Ánh mắt không mấy thiện cảm đó có ý gì?
Trần Thiên Thiên
Mình đắc tội với cô ta chăng?
Nữ sinh 1
Thiên Thiên, lúc nãy cậu tuyệt lắm.
Nữ sinh 1
Thiên Thiên, cậu làm sao vậy?
Trần Thiên Thiên
Hả? Cậu vừa nói gì với tớ sao?
Trần Thiên Thiên
( nhìn về phía Lâm An Kỳ lúc nãy ) Người đâu rồi?
Sau đó thêm khoảng một tiếng thì buổi khai mạc năm học cũng kết thúc.
Học sinh tập trung về nhận lớp cũng như giáo viên chủ nhiệm mới của mình.
Theo phân công thì lớp của Lâm An Kỳ thuộc phòng số 6 tầng 2.
Vì vẫn còn một khoảng thời gian nữa, nên cô dạo vài vòng, khi đi đến phòng dụng cụ thì chợt nghe một tiếng va chạm lớn.
Vì không có chuyện gì làm nên cô cũng đến xem.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play