Gió lạnh xuyên qua cửa sổ xe lửa, tạt thẳng vào mặt Nghê Hoàng Lan. Cô không kìm được mà rùng mình, cái lạnh ấy muốn xé da xé thịt nhưng cô nhất quyết không chịu đóng cửa sổ. Cô muốn dùng sự lạnh lẽo ấy để khiến bản thân tỉnh táo, để chắc chắn rằng hiện giờ cô không nằm mơ.
Nghê Hoàng Lan đặt tay bên cạnh cửa sổ, hờ hững chống cằm nhìn khung cảnh hoang sơ bên ngoài. Cô cắn răng nhắm nghiền mắt lại, thầm cầu nguyện mọi thứ đang diễn ra chỉ là một cơn ác mộng. Cô ước khi mở mắt ra bản thân vẫn còn đang nằm ngủ trên chiếc giường mềm mại, ấm áp quen thuộc.
Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn hơn ta tưởng tượng. Khi Nghê Hoàng Lan chầm chậm mở mắt, cô đã vô cùng thất vọng. Cô vẫn ở trên chuyến xe lửa vùn vụt tiến đến hòn đảo Thiên Mỹ mà trước giờ cô chưa từng nghe qua.
Nghê Hoàng Lan bực dọc liếc nhìn người đàn ông ngồi ở phía đối diện. Đó là bố của cô, một bác sĩ tài giỏi của Bệnh viện Đại học X nhưng lại chấp nhận từ bỏ tất cả mọi thứ, trở về một làng quê xa xôi hẻo lánh chỉ để làm một bác sĩ nhỏ bé tại ngôi làng vô danh.
Từ khi bắt đầu con đường trở thành bác sĩ, Nghê Gia Thành vẫn luôn hi vọng bản thân có thể đến được những xa xôi để chữa trị cho những người khó khăn, không có đủ điều kiện tìm đến những bệnh viện lớn. Nhưng tâm nguyện của ông chưa từng được toại nguyện, ấy là cho đến khi vợ của ông qua đời.
Sau khi mẹ của Nghê Hoàng Lan qua đời thì Nghê Gia Thành đã quyết định chuyển đến làm bác sĩ tại một ngôi làng nhỏ ở đảo Thiên Mỹ. Dù đã có rất nhiều lời thuyết phục nhưng ông vẫn kiên định với quyết định của mình. Và tất nhiên ông cũng chả quan tâm rằng liệu Nghê Hoàng Lan có thật sự muốn cùng ông đến nơi đó hay không.
Xe lửa di chuyển từ thành phố X đến đảo Thiên Mỹ phải mất tận ba ngày đường. Vì tàu chỉ dừng lại tại thị trấn nên hai người phải đi thêm một chuyến tàu để đến được làng Ánh Sao. Nghê Hoàng Lan ngẩng đầu nhìn nhà ga có phần cũ kỹ, sập xệ trước mắt thì chỉ biết thở dài. Cô thề rằng cô chẳng thích nơi này một chút nào.
Trái ngược với sự chán ghét của Nghê Hoàng Lan thì Nghê Gia Thành lại tỏ ra vô cùng thích thú. Ông không cầm lòng được mà đi lang thang quanh nhà ga một vòng để có thể tận hưởng được bầu không khí trong lành mà ở thành phố chưa từng cảm nhận được.
Hai bố con ngồi ở nhà ga chờ khoảng tầm 15 phút thì có người chạy đến đón hai người. Người kia giới thiệu bản thân là người được hội đồng quản trị thị trấn cử đến để đón hai người đến làng Ánh Sao, nơi mà Nghê Gia Thành sẽ làm bác sĩ.
Đảo Thiên Mỹ là một hòn đảo nhỏ đến mức còn không được xuất hiện trên bản đồ. Là một hòn đảo biệt lập nằm ở phía Tây của đất liền. Nó vẫn còn giữ được nét hoang sơ vốn có nếu không muốn bị nói là lạc hậu đến mức không thể tưởng tượng được.
Ngồi trên chiếc xe jeep cũ kỹ không ngừng rung lắc và phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc, Nghê Hoàng Lan như thể sắp bị hành hạ cho phát điên. Nhìn khung cảnh hai bên đường càng lúc càng rời xa thị trấn, trong lòng Nghê Hoàng Lan dâng lên một nỗi bất an.
"Rốt cuộc thì cái nơi quái quỷ đó nằm ở nơi xó xỉnh nào? Phải đi thêm bao lâu nữa?"
Nghê Gia Thành quắc mắt nhìn con gái với ánh mắt tràn đầy sự nhắc nhở về thái độ không lễ phép vừa rồi của cô. Nhưng Nghê Hoàng Lan không muốn để tâm, cô hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Người đang ngồi ở ghế lái không hề tỏ ra khó chịu với cách nói chuyện của cô, còn tươi cười đáp lời: "Lái xe khoảng chừng thêm 10 phút nữa thì sẽ đến."
Nghê Hoàng Lan nghe thấy bản thân còn phải tiếp tục chịu đựng sự tra tấn này thêm 20 phút nữa thì vô cùng khó chịu, cô cau có mặt mày tỏ rõ sự bất mãn của bản thân. Suốt cả đường đi, Nghê Gia Thành và người tài xế kia cứ luyên thuyên nói chuyện không ngừng. Trong khi Nghê Hoàng Lan thì vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối.
Cô buồn bực lôi điện thoại di động từ trong áo khoác ra, định bụng sẽ gọi điện thông báo tình hình cho ông ngoại vẫn đang chờ tin ở nhà. Nhưng khi này Nghê Hoàng Lan mới phát hiện nơi này không có sóng điện thoại.
"Ở đảo Thiên Mỹ, ngoài thị trấn ra thì hầu như tất cả những nơi khác sẽ chẳng có điện. Cháu không thể sử dụng những thiết bị điện tử ở đây đâu." Người lái xe thông qua kính chiếu hậu mà nói với cô.
Nghê Hoàng Lan nhớ đến lúc ở nhà ga, hình như cô đã không thấy bất kỳ một bóng đèn điện nào, họ chỉ sử dụng đèn dầu hoặc nến sáp. Như thể bọn họ đang sống tại một thế kỷ trước vậy. Nghê Hoàng Lan bàng hoàng nhận ra cô sẽ phải sống một thời gian dài tại nơi thiếu thốn quá nhiều thứ cần thiết như thế này. Cô như muốn phát điên lên được, hiện giờ cô ước bản thân có thể quay lại nhà ga, bắt chuyện tàu sớm nhất trở về nơi thuộc về cô.
Rất lâu sau đó xe jeep ục ịch đi qua hai hàng bạch dương cao vút, chậm rãi dừng trước một ngôi nhà gỗ. Nghê Hoàng Lan xuống xe, hít một hơi thật sâu, bầu không khí trong lành đã phần nào xoa dịu được tâm trạng bức bối từ nãy đến giờ của cô.
"Đây sẽ là nhà của bác sĩ Nghê và con gái trong khoảng thời gian hai người sinh sống tại làng Ánh Sao. Bác sĩ thích nơi này chứ?"
Nghê Gia Thành đưa mắt nhìn xung quanh, ngôi nhà gỗ chênh vênh giữa ngọn đồi nhỏ với phía trước là một con suối uốn lượn chảy róc rách. Xung quanh ngôi nhà được viền quanh bởi những hàng mộc tú cầu trắng muốt kết nối với nhau tạo thành một mái vòm lớn. Không khí dày đặc ánh chạng vạng đỏ tía và bầu trời xa xa nhuộm màu hoàng hôn càng khiến cho khung cảnh xung quanh ngôi nhà trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.
"Nơi này thật tuyệt vời." Không thể cầm lòng trước khung cảnh đẹp đẽ trước mắt, Nghê Gia Thành bất ngờ cảm thán.
Nghê Hoàng Lan đứng ở bên cạnh dù mặt mũi vẫn còn nặng nhẹ nhưng thú thật rằng ngôi nhà này rất đẹp, chỉ là có một điều cô không thể chấp nhận được. Là nó không có điện.
Trong khi Nghê Gia Thành vẫn còn say sưa trò chuyện cùng người tài xế thì Nghê Hoàng Lan đã tò mò đi dạo xung quanh ngôi nhà. Vì mãi nhìn xung quanh mà cô đã vô ý đâm sầm vào một thứ gì đó khiến cả người ngã nhào xuống đất. Cái mông ê ẩm, bộ váy đắt tiền trên người thì lấm lem bùn đất, cơn thịnh nộ trong lòng Nghê Hoàng Lan phừng phực như núi lửa sắp sửa phun trào.
Một bàn tay thô ráp đưa đến trước mặt Nghê Hoàng Lan, ngay sau đó là giọng nói dịu dàng của một chàng trai cất lên: "Cậu không bị thương chứ?"
Nghê Hoàng Lan không để tâm đến ý tốt của người đối diện, cô hậm hức ngẩng đầu nhìn. Chàng trai có dáng người cao, đôi mắt nâu hạt dẻ trong trẻo như mặt hồ, khóe miệng cong lên nụ cười dịu dàng tựa gió xuân. Với những đặc điểm đó, cậu chàng có thể nói là một người có ngoại hình khá ưa là vượt trội.
Chỉ có đều với một chút nhan sắc đó cũng không thể câu dẫn được Nghê Hoàng Lan. Cô lom khom tự mình đứng dậy, vụng về phủi đi lớp bùn đất đọng lại trên tay. Sau khi thực hiện xong một loạt động tác, Nghê Hoàng Lan ngạo mạn, hất cằm nói: "Đi đường không chịu mở mắt hay sao mà lại va vào người khác như thế?"
Đối diện với sự cao ngạo, không mấy thiện chí của Nghê Hoàng Lan, chàng trai kia lịch sự mở lời: "Xin lỗi. Nhưng rõ ràng là cậu đâm sầm vào tôi trước."
Cơn bực dọc trong lòng đã khiến Nghê Hoàng Lan không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai. Cô không quan tâm bản thân có phải là người gây lỗi trước hay không, chỉ ngẩng cao đầu nghênh ngang nói: "Nếu không phải cậu đứng chắn đường thì tôi cũng sẽ không đâm vào cậu."
Trước thái độ có phần hống hách của Nghê Hoàng Lan, chàng trai kia cũng chỉ có thể lắc đầu bất lực: "Cậu thật sự không chịu nói lý lẽ gì hết."
"Đối với bọn dân đen như cậu thì tôi không cần thiết phải nói lý lẽ."
Lời Nghê Hoàng Lan vừa nói ra đã khiến nụ cười hòa nhã trên gương mặt chàng trai lập tức tắt lịm. Cô cũng kịp thời nhận ra vừa rồi bản thân có hơi nóng vội nên nói ra mấy lời không được hay ho cho lắm.
"Nghê Hoàng Lan, bố nghĩ con hơi quá đáng rồi đó. Hãy xin lỗi cậu ấy đi." Nghê Gia Thành đi đến, vừa kịp lúc nghe được những lời Nghê Hoàng Lan nói. Ông cau mày, gương mặt hiện rõ sự khó chịu với cách hành xử của cô.
Với tính cách cứng đầu, Nghê Hoàng Lan không dễ dàng gì nhận lỗi về mình. Cô hừ lạnh một tiếng, hất cằm quay mặt đi nơi khác, không mảy may để tâm đến lời Nghê Gia Thành nói.
Nghê Gia Thành nhìn thấy cô như thế cũng chẳng thể nói gì thêm, ông nhìn sang chàng trai bên cạnh, áy náy nói: "Thật ngại quá, đứa con này từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính cách có phần hơi ương ngạnh. Mong cháu đừng chấp nhất."
Chàng trai trẻ ngượng ngùng xua tay, cậu luôn miệng nói không có gì. Vào lúc này một giọng nữ dịu dàng cất lên: "Minh Kiệt."
Nơi con đường mòn phía trước nhà, một bóng dáng mảnh khảnh từ từ bước đến gần. Người phụ nữ với gương mặt phúc hậu, tươi cười chào hỏi: "Chắc anh đây là bác sĩ Nghê. Xin chào, tôi tên Đổng Thuần Nhã, còn đây là con trai của tôi, Tiêu Minh Kiệt. Nghe nói hôm nay bác sĩ sẽ chuyển đến nên chúng tôi đến xem thử coi có giúp đỡ được gì hay không."
Sự nhiệt tình của người phụ nữ khiến cho Nghê Gia Thành cảm thấy hơi lúng túng nhưng rất nhanh ông đã vui vẻ đáp lại: "Cảm ơn cô. Hai người thật tử tế."
"Để cháu giúp chú mang hành lý vào trong." Tiêu Minh Kiệt cầm lấy vali đang đặt dưới đất, nhanh nhảu mang vào bên trong. Nghê Gia Thành nhìn thấy cậu bé nhiệt tình như thế thì cảm thấy yêu thích vô cùng. Ông thuận miệng khen ngợi Khước Minh Kiệt với Đổng Thuần Nhã: "Thằng bé này năng nổ thật đó."
Sau khi hai tay mang hai cái vali to đùng vào nhà, Tiêu Minh Kiệt trở ra với ý định tiếp tục chuyển mấy thùng carton còn lại vào trong. Khi trông thấy Tiêu Minh Kiệt đang tiến thẳng một đường về phía mình, Nghê Hoàng Lan khinh khỉnh cao giọng: "Đừng để bàn tay đầy bùn đất của cậu chạm vào đồ của tôi."
Tiêu Minh Kiệt dường như chẳng muốn để tâm đến tính khí cao ngạo của Nghê Hoàng Lan nữa. Cậu lạnh lùng đi lướt qua người cô, còn không quên thấp giọng nói: "Được thôi. Vậy cậu hãy tự mình mang những thứ đó vào trong nhà."
Tiêu Minh Kiệt trước giờ chưa từng gặp cô nàng nào có tính cách ương ngạnh như Nghê Hoàng Lan. Có lẽ vì cô lớn lên ở một thành phố lớn, có lẽ vì thế nên mới hình thành trong cô tính khí khó chiều chuộng như thế. Chẳng khác nào là một nàng công chúa nhỏ.
Mẹ con Đổng Thuần Nhã ở lại phụ giúp bố con hai người sắp xếp đồ đạc đến khi trời chập tối mới rời đi. Sau khi ăn tạm bữa tối mà Nghê Gia Thành qua loa nấu cho, Nghê Hoàng Lan trở về phòng của mình.
Cô nằm trên giường, đăm chiêu nhìn quanh. Căn phòng trống trải không có bất cứ thứ gì khác ngoại trừ một chiếc giường đặt giữa phòng và một chiếc bàn trang điểm nhỏ. Dưới ánh nến lập lờ, những bức tường trắng trống rỗng đến đau lòng.
Bầu không khí hanh khô khiến con người ta cảm thấy bức bối đến đáng sợ. Nghê Hoàng Lan lăn lộn trên giường một lúc lâu nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được. Cuối cùng cô vẫn là không chịu được mà ngồi bật dậy. Cô bước xuống giường, chậm rãi đi đến bên cạnh khung cửa sổ.
Mọi thứ ở bên ngoài đều đã bị bóng đêm tĩnh mịch nuốt chửng. Trên bầu trời tối mờ đang được điểm xuyến bởi những vì sao lấp lánh. Khung cảnh thơ mộng hệt như trong tranh vẽ mà Nghê Hoàng Lan từng nhìn thấy quá. Bây giờ cô đã hiểu vì sao mà nơi này được gọi là làng Ánh Sao.
Cô thẫn thờ tựa cằm bên khung cửa sổ, cảm giác cô đơn, trống rỗng nhanh chóng xâm chiếm lấy tâm trí cô. Có lẽ đêm nay cô sẽ không tài nào có thể chợp mắt được.
Ngoài trời sương sớm vẫn còn chưa kịp tan hết. Nghê Hoàng Lan sau khi đã thức trắng cả một đêm thì đang đi dạo ở bên ngoài. Bầu không khí tại vùng quê trong lành hơn rất nhiều so với thành phố rất nhiều. Cô chậm rãi đi dọc theo con đường mòn bên hông nhà, đi mãi đi mãi cho đến khi dừng trước một khu vườn.
Nghê Hoàng Lan tò mò lách người qua hàng rào chắn ngang vai, tiến từng bước vào bên trong khu vườn. Dọc hai bên đường là những cây hoa trà nở hoa đỏ rực khắp cả một vùng trời. Mùi hương ngọt ngào say lòng của chúng vương vấn theo từng cơn gió, lan tỏa khắp của khu vườn. Nghê Hoàng Lan cúi người, nhặt một bông hoa trà rơi trên nền đất.
Đi sâu hơn chút nữa sẽ nhìn thấy những hàng cây táo đang độ nở rộ. Cô như lạc trong cõi mơ, không một chút phòng bị hoà mình vào bầu không khí tuyệt vời. Ấy là cho đến khi bị một trái táo từ trên cây rớt thẳng xuống đầu.
Tuy lực va đập không quá mạnh nhưng vẫn khiến Nghê Hoàng Lan cảm nhận được một cơn đau buốt trên đến đầu. Cô đau đớn hai tay ôm lấy đầu ngồi bệt xuống đất. Không ngờ đến mới sáng sớm mà bản thân đã xui xẻo như vậy.
Nghê Hoàng Lan quắc mắt nhìn trái táo nằm lăn lóc bên cạnh, cô định giơ đá một cái để xả giận thì từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói: "Không bị u đầu chứ?"
Nghê Hoàng Lan ngước mắt nhìn lên theo bản năng. Trên tán cây táo vững chãi, Tiêu Minh Kiệt đang ngồi đung đưa hai chân, gương mặt ưa nhìn lộ ra nụ cười thấp thoáng.
"Lại là cậu! Sao cậu cũng ở đây?" Nghê Hoàng Lan không dám tin vào mắt mình, cô kinh ngạc lớn tiếng nói.
Tiêu Minh Kiệt chẳng mảy may đến việc sẽ trả lời câu hỏi của cô. Cậu thoăn thoắt leo xuống khỏi cây táo, thuần thục đến độ khiến Nghê Hoàng Lan nhìn thấy cũng phải há hốc mồm. Sau khi đã được trước mặt Nghê Hoàng Lan, cậu bình thản đáp: "Tôi mới là người phải hỏi cậu câu này. Đây là vườn của nhà tôi, sao cậu lại xuất hiện ở trong này?"
Nếu Nghê Hoàng Lan nhớ không nhầm thì hôm qua mẹ của Tiêu Minh Kiệt nói nhà của bọn họ nằm ở phía bên kia ngọn đồi. Nghê Hoàng Lan còn tưởng phải đi khá xa, không ngờ đến lại chỉ cần đi một đoạn ngắn đã đến.
Đối diện với ánh mắt dò xét của Tiêu Minh Kiệt, Nghê Hoàng Lan đột nhiên cảm thấy khuôn mặt của mình như đang bắt đầu nóng rang lên. Cô thẹn quá hóa giận, cọc cằn đáp: "Chỉ là vô tình tôi đi lạc đến đây. Nhưng mà vừa rồi là cậu cố ý để trái táo rơi trúng đầu tôi có phải không?"
Tự nhiên khi không bị cô buộc tội vô căn cứ, Tiêu Minh Kiệt không biết nên khóc hay nên cười: "Tôi nghi ngờ cậu đang bị mắc chứng hoang tưởng nặng. Nếu không nghĩ như vậy thì tôi thật sự không thể lý giải được là vì sao mà suốt ngày cậu cứ nghi ngờ người khác muốn hãm hại mình."
"Ý cậu là đang bảo thần kinh của tôi có vấn đề?" Nghê Hoàng Lan bị chọc cho tức đến xì khói, nghiến răng nghiến lợi.
Còn chưa đợi cô có cơ hội phát hỏa với mình, Tiêu Minh Kiệt đã nhanh chân rời đi. Nhưng Nghê Hoàng Lan đâu phải là người sẽ dễ dàng chịu thiệt thòi về mình, cô hằn hộc đuổi theo Tiêu Minh Kiệt, muốn dạy dỗ cậu một để trút bớt cơn giận trong lòng.
"Nè chờ đã, chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong mà."
Tiêu Minh Kiệt trước sau vẫn không chịu dừng bước, đến cả quay đầu nhìn lại cũng không buồn mà nhìn. Nhưng Nghê Hoàng Lan vẫn không chịu từ bỏ, nhất quyết đuổi theo cho bằng được: "Nè! Không nghe thấy tôi bảo cậu đứng lại hay sao?"
Nghê Hoàng Lan đang chạy đuổi theo thì người ở trước mặt đột nhiên dừng bước khiến cô không kịp phản xạ, cứ thế đâm sầm mặt vào lưng người trước mặt.
Đã là lần thứ hai cô đâm sầm vào Tiêu Minh Kiệt như thế nhưng lần này có vẻ thương tích nặng hơn lần trước rất nhiều. Cái mông vẫn chưa hết ê ẩm từ sau cú ngã của ngày hôm qua thì bây giờ lại đang đau nhói gấp đôi. Bàn tay chống đỡ lúc té xuống cũng bị xước một mảng lớn, có thể thấy rõ những vệt máu nhỏ rơm rớm. Hai mắt Nghê Hoàng Lan bắt đầu ngấn lệ, thật sự là đau đến mức muốn phát khóc.
Trong lúc Nghê Hoàng Lan đang loay hoay tìm cách ngồi dậy thì Tiêu Minh Kiệt đã đưa tay đến. Không giống như lần trước, lần này Nghê Hoàng Lan đã nhận lấy sự giúp đỡ từ phía Tiêu Minh Kiệt.
Nghê Hoàng Lan còn định nói cảm ơn thì đã bị Tiêu Minh Kiệt ngắt ngang. Cậu lạnh lùng lên tiếng: "Tôi có tên có họ đàng hoàng, là Tiêu Minh Kiệt chứ không phải tên là "Nè". Lần sau làm ơn gọi cho đúng tên tôi. Vả lại bây giờ tôi còn rất nhiều việc phải làm, không có rảnh mà đứng đây tán gẫu với cậu."
Dứt lời, cậu liền quay lưng rời đi, để lại Nghê Hoàng Lan ngây mặt đứng tại chỗ. Khi Tiêu Minh Kiệt sắp rời khỏi vườn táo, cô mới giật mình nhận ra và vội chạy đuổi theo. Chẳng hiểu vì sao mà Nghê Hoàng Lan lại cứ tò tò theo sau Tiêu Minh Kiệt, chỉ im lặng mà quan sát cậu làm việc. Về phần Tiêu Minh Kiệt cũng không thấy cậu tỏ ra khó chịu là mấy với cái đuôi nhỏ đột nhiên mọc ở phía sau mình.
Vườn của nhà Tiêu Minh Kiệt rất rộng, lại còn trồng rất nhiều loại cây ăn quả. Chỉ vừa mới lượn có một vòng thì cái giỏ tre trong tay đã đầy ắp hoa quả chín mọng.
Sau khi thu hoạch được kha khá hoa quả thì Tiêu Minh Kiệt tiến thẳng về phía khu vực nuôi ong mật. Dù đã đứng cách một khoảng nhưng Nghê Hoàng Lan vẫn có thể thấy được những con ong nhỏ bé đang bay vòng vòng quanh thùng ong. Cô không kìm nén được thích thú ra mặt. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy được cảnh tượng nào như thế.
Nghê Hoàng Lan còn đang mải theo dõi những chú ong thì đột nhiên có ai đó đặt thứ gì đó lên đầu cô. Nhìn kỹ lại thì mới biết là Tiêu Minh Kiệt đang đội cho cô một cái mũ lưới.
Đối phương đột nhiên áp sát khiến Nghê Hoàng Lan bất giác quay người né tránh: "Làm gì thế?"
Từ bao giờ Tiêu Minh Kiệt đã mặc xong trang bị, chuẩn bị thu mật ong. Khuôn mặt lúc giúp Nghê Hoàng Lan đội mũ lưới đã hoà nhã hơn vừa rồi rất nhiều nhưng lời nói vẫn có phần hơi cục súc: "Không muốn bị ong đốt thì hãy ngoan ngoãn đội vào."
Sau khi đã trang bị cho Nghê Hoàng Lan một loạt đồ bảo hộ thì Tiêu Minh Kiệt dẫn cô đến trước một cái thùng ong. Cậu lấy ra một tổ, dùng dao sắt hớt nhẹ một cái thì mật ong sóng sánh, đặc quện tuôn ra như thác.
"Là mật ong thật kìa. Tôi chưa từng thấy nhiều mật ong đến như thế." Nghê Hoàng Lan nói với giọng đầy sự phấn khích.
Chẳng mấy chốc Tiêu Minh Kiệt đã lấy được rất nhiều mật ong, chưa đầy cả hai lọ thủy tinh cỡ vừa. Sau khi dọn dẹp dụng cụ, cậu cầm lấy một lọ mật ong vừa thu thập được đưa đến trước mặt Nghê Hoàng Lan: "Cho cậu."
Tuy bất ngờ nhưng Nghê Hoàng Lan vẫn vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn."
Tiêu Minh Kiệt vẫn lạnh nhạt như thường thường, cậu cúi người cầm lấy giỏ hoa quả và lọ mật ong trở vào nhà. Trước khi đi còn không quên quan tâm Nghê Hoàng Lan: "Phòng khi cậu không nhớ ra đường về nhà, cứ đi dọc theo con đường phía trước thì sẽ đến được nhà cậu. Tạm biệt."
Khi Nghê Hoàng Lan về đến nhà thì Nghê Gia Thành đã thức dậy và đang chuẩn bị bữa sáng. Ông vừa nhìn thấy con gái bước vào nhà thì nhanh miệng gọi cô: "Mau vào ăn sáng đi con gái."
Nghê Hoàng Lan ngồi xuống bàn ăn theo lời gọi của Nghê Gia Thành. Khi cô đưa tay định cầm lấy cốc sữa thì nhận ra từ nãy đến giờ Nghê Gia Thành vẫn đang nhìn chằm chằm về hướng này. Sau đó cô mới phát hiện ông đang nhìn lọ mật ong Tiêu Minh Kiệt tặng cô.
"Mật ong nhà hàng xóm cho." Nghê Hoàng Lan chỉ đơn giản giải thích.
Nghê Gia Thành gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Một lúc sau thì ông chợt nhớ ra điều gì đó, ông thấp giọng nói với Nghê Hoàng Lan: "Lát nữa bố phải đến phòng khám, sau khi xong việc sẽ đến trường học đăng ký nhập học cho con."
Sắc mặt Nghê Hoàng Lan khựng lại sau khi nghe được lời nói của Nghê Gia Thành. Cô đột nhiên ném thẳng chiếc muỗng trong tay xuống sàn. Sa sầm mặt, lạnh lùng nói: "Con sẽ không đi học."
Thái độ quá quắt của Nghê Hoàng Lan khiến cho một người ôn hòa như Nghê Gia Thành cũng thành công bị chọc giận. Ông lớn tiếng với cô: "Con có thể đừng cứng đầu như thế nữa có được không. Từ hôm qua đến giờ, bố quan sát thấy thái độ cư xử của con thật sự rất tệ. Con đã bao nhiêu tuổi rồi mà sao vẫn cứ trẻ con thế."
"Vậy bố có từng hỏi vì sao con lại cư xử như thế chưa?" Đối diện với sự tức giận của Nghê Gia Thành, cô không hề kiên dè mà trực tiếp phản pháo.
"Con ghét bố! Con ghét nơi này! Con ghét tất cả mọi thứ!"
Nghê Hoàng Lan vùng vằng bỏ chạy lên lầu cùng hai hàng nước mắt, để lại Nghê Gia Thành thẫn thờ ngồi đó cùng nỗi trăn trở về lời chất vấn vừa rồi của cô.
Nghê Hoàng Lan vùi mình bên dưới chiếc chăn lớn, mọi sự uất ức trong lòng đều hóa thành nước mắt tuôn ra như suối, không có cách nào dừng lại được. Rõ ràng cô đang có một cuộc sống rất hạnh phúc, có người thân và bạn bè ở bên cạnh. Nhưng bỗng một ngày lại bị buộc phải từ bỏ hết những thứ bản thân đang có để chuyển đến một nơi xa lạ. Cô tin rằng dù là bất kỳ ai thì cũng rất khó để chấp nhận được việc này.
Lớp chăn dày hoàn toàn che lấp đi thân thể của Nghê Hoàng Lan, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít đứt đoạn vang lên. Nghê Gia Thành đứng ở cửa phòng, sau một hồi suy ngẫm thì ông nhận ra bản thân cũng có một phần lỗi. Ông bắt cô làm theo những điều mình muốn mà chưa từng một lần hỏi cô có thích điều đó hay là không.
Nghê Gia Thành đi đến ngồi xuống bên cạnh giường. Ông thở hắt ra một hơi, nhẹ giọng lên tiếng: "Bố biết là hiện giờ trong lòng con đang cảm thấy rất khó chịu. Bố xin lỗi vì đã ích kỷ khi không nghĩ đến cảm nhận của con."
Nghê Hoàng Lan thò đầu ra khỏi chăn, hai mắt đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Cô sà vào lòng ông, vừa sụt sịt mếu máo nói: "Ở đây tất cả mọi thứ đều lạ lẫm. Mỗi một thứ chạm vào đều lạnh lẽo vô cùng, chẳng ấm áp giống như nhà của chúng ta. Chúng ta về nhà đi bố. Con không muốn ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa."
Nhìn con gái khóc đến khàn cả giọng, ông thấy xót xa vô cùng. Nghê Gia Thành đưa tay khẽ vuốt nhẹ lưng cô, thấp giọng thì thào: "Con có biết vì sao bố lại quyết định chuyển đến nơi này sau khi mẹ con chỉ vừa qua đời không lâu trước đó hay không?"
Nghê Hoàng Lan đã ngừng khóc. Đối diện với câu hỏi đột ngột không hề báo trước từ bố, cô chỉ có thể giương đôi mắt ngấn nước nhìn ông rồi khẽ lắc đầu.
Khi hỏi câu hỏi này, Nghê Gia Thành cũng không nghĩ rằng cô sẽ trả lời được. Ông trầm mặc, nói: "Vì nếu vẫn còn tiếp tục ở lại nơi có nhiều kỷ niệm với mẹ của con thì bố sợ rằng cả đời này sẽ không thể nguôi ngoai được nỗi đau mất đi bà ấy."
Giọng của Nghê Gia Thành khi nói những lời này dường như có chút bị lạc giọng, giống như ông đang cố gắng kìm nén sự run rẩy trong lòng. Nghê Hoàng Lan thoáng chốc ngây người, cô chưa từng nghĩ đến người bố mạnh mẽ trong mắt cô cũng có một mặt yếu đuối như thế. Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng tội lỗi vì những hành vi tệ hại trước đó của mình.
"Con có thể giúp bố một chuyện được không?"
Nghê Hoàng Lan vụng về đưa tay lau đi vệt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt. Cô ra sức gật đầu như búa bổ.
Nghê Gia Thành mỉm cười xoa đầu cô, nụ cười dịu dàng đến mức có thể chữa lành mọi vết thương: "Trong một năm này, hai chúng ta sẽ cùng nhau học cách sống hoà nhập tại làng Ánh Sao. Nếu như sau một năm, con vẫn giữ nguyên suy nghĩ là không thích nơi này thì bố sẽ cùng con trở về nhà."
Nghê Hoàng Lan sau khi nghe ông nói như thế thì không vội nhận lời, cô do dự không quyết. Dù rất thương bố nhưng cô thật sự chẳng muốn ở lại nơi này một chút nào. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ thì Nghê Hoàng Lan đã gật đầu đồng ý. Một năm thì một năm, chỉ cần cắn răng chịu đựng hết một năm này là cô có thể trở về nhà.
Đã là ngày thứ năm Nghê Hoàng Lan chuyển đến sinh sống tại làng Ánh Sao, hôm nay cũng là buổi đầu tiên cô đến trường học. Nghê Gia Thành tuy không được khéo tay nhưng đã cố gắng thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị cho Nghê Hoàng Lan một hộp cơm trưa vô cùng thịnh soạn. Sự nhiệt thành của ông khiến cho một Nghê Hoàng Lan không hề tỏ ra hứng thú với việc đến trường cũng phải ngoan ngoãn thuận theo.
Hai người đang cùng nhau ngồi dùng bữa sáng thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Thấy Nghê Gia Thành định đứng dậy thì Nghê Hoàng Lan liền ngăn lại: "Để con ra mở cửa."
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, Tiêu Minh Kiệt xuất hiện cùng với nụ cười tươi tắn như mọi khi: "Buổi sáng tốt lành."
Nghê Hoàng Lan nhìn người ở trước mặt mà không biết nên bày ra vẻ mặt nào cho hợp lý. Cô tự hỏi không hiểu vì sao mới sáng sớm mà Tiêu Minh Kiệt đã xuất hiện ở nhà của mình.
"Không định mời tôi vào nhà sao?" Mặc kệ Nghê Hoàng Lan đang bày ra vẻ mặt khó hiểu đứng chặn ở cửa, Tiêu Minh Kiệt lách qua người cô, tự nhiên đi thẳng vào trong nhà.
Nghê Hoàng Lan cả kinh với sự tự nhiên quá mức cho phép của Tiêu Minh Kiệt. Cô vội vã đóng cửa, nhanh chân đuổi theo sau. Tiêu Minh Kiệt khi nhìn thấy Nghê Gia Thành đang ngồi ở bàn ăn thì liền lên tiếng chào hỏi: "Cháu chào bác Nghê."
Nghê Gia Thành cũng rất vui vẻ đáp lại: "Ôi Minh Kiệt, cháu đến sớm thật đó. Mau, mau ngồi xuống ăn sáng cùng bố con chú."
"Dạ cháu đã ăn ở nhà rồi ạ."
Hai người đàn ông cứ thế cùng nhau trò chuyện, nói toàn chuyện trên trời dưới đất mà một đứa con gái như Nghê Hoàng Lan không thể nào hiểu được. Cô suy tư ngồi quan sát cả hai người, nhìn qua nhìn lại vẫn cảm thấy có điều gì đó rất bất thường.
"Bố có thể cho con biết lý do vì sao mà người này lại có mặt ở nhà chúng ta vào lúc sáng sớm thế này không." Nghê Hoàng Lan hướng mắt về phía bố của mình, lên tiếng hỏi một cách đầy nghi hoặc.
Dưới sự tra hỏi của cô, Nghê Gia Thành cười cười giải thích: "Chẳng phải hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường hay sao. Bố đã nhờ Minh Kiệt đến đón con cùng đi học."
Vừa nghe xong những lời ông nói thì Nghê Hoàng Lan như bị giẫm phải đuôi, cô nháo nhào hết cả lên: "Bố à, con đâu còn là con nít mà phải có người kè kè theo sát trên đường đến trường như thế. Đặc biệt còn là cậu ta nữa chứ."
"Con là đứa tính tình hậu đậu vụng về, bố chỉ sợ trên đường đi lại ngã úp mặt xuống mương thì không nên."
"Bố!"
"Phụt" một tiếng, Nghê Hoàng Lan quay ngoắt lại nhìn người đang cố gắng nhịn cười ở phía đối diện. Tiêu Minh Kiệt đưa hai tay bụm chặt miệng để bản thân không để lọt ra bất kỳ tiếng cười nào.
Nghê Hoàng Lan bị bộ dạng nhịn cười đến đỏ bừng cả mặt của Tiêu Minh Kiệt chọc cho tức muốn xì khói. Cái người này thật sự có siêu năng lực, lần nào gặp mặt cũng chọc tức được cô.
Nghê Hoàng Lan định xông đến dạy dỗ cho Tiêu Minh Kiệt một trận. Nhưng còn chưa kịp hành động thì đã bị Nghê Gia Thành ngăn cản: "Còn không ăn nhanh thì chắc chắn con sẽ bị muộn học cho mà xem."
Nghê Hoàng Lan gần như không thể nuốt trôi được thêm thứ gì sau đó nữa. Vì suốt cả quá trình vẫn luôn có một người ngồi ở đối diện quan sát cô với điệu bộ cực kỳ gợi đòn.
Sau khi kết thúc bữa sáng, Nghê Gia Thành tiễn hai đứa nhỏ ra cửa. Ông đặt tay lên vai Tiêu Minh Kiệt, nói với giọng đầy cảm khích: "Cảm ơn cháu vì đã đồng ý hộ tống con bé."
Tiêu Minh Kiệt đưa mắt nhìn sang Nghê Hoàng Lan mặt mũi chù ụ như cọng bún thiu. Không kìm chế được mà nhếch mép cười: "Tiện đường thôi ạ. Và cháu hứa sẽ cố gắng hết sức giữ cậu ấy tránh xa khỏi mấy con mương."
Lời đến tai Nghê Hoàng Lan, cô liếc xéo Tiêu Minh Kiệt bằng nửa con mắt, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nhào vô tẩn cho cậu một trận. Cô cố tình đẩy vai Tiêu Minh Kiệt một cái rồi vùng vằng rời đi.
Nghê Hoàng Lan đi một mạch tới chỗ con đường nằm ở bên hông cánh đồng. Vì trận mưa lớn đêm qua mà con đường trở nên nhầy nhụa khó đi. Tiêu Minh Kiệt thì vẫn vội vã chạy đuổi theo phía sau cô: "Cậu đi nhanh như vậy làm gì. Coi chừng trượt chân té xuống mương thì khổ."
Trong lời nói của Tiêu Minh Kiệt còn mang theo sự đùa cợt. Nghê Hoàng Lan đột nhiên phanh gấp, cô quay đầu mặt đối mặt với Tiêu Minh Kiệt. Dáng vẻ nghiêm túc nói: "Tiêu Minh Kiệt, tôi trịnh trọng thông báo cho cậu một việc."
"Tôi đang nghe." Tiêu Minh Kiệt bày tỏ bản thân đang rất sẵn sàng để nghe lời tuyên bố của cô.
Nghê Hoàng Lan ngẩng cao đầu, hơi hắng giọng: "Tôi hi vọng kể từ giờ phút này tôi và cậu hãy cứ xem nhau như người xa lạ. Cậu làm ơn đừng tỏ ra thân thiết với tôi. Oke?"
Không biết Tiêu Minh Kiệt đang suy tính những gì trong đầu. Cậu đưa tay vuốt cằm, trầm ngâm một lúc rồi đồng ý thỏa hiệp: "Nếu cậu đã muốn thế thì bắt đầu từ bây giờ chúng ta sẽ tách ra không đi chung nữa."
"Nhường cậu đi trước."
Tiêu Minh Kiệt đứng nép sang một bên, nhường đường cho cô đi trước. Nghê Hoàng Lan vô cùng hài lòng với thái độ hợp tác của cậu, ngẩng cao đầu hướng thẳng một đường về phía trường học. Chỉ có điều kiêu ngạo cho được bao lâu thì Nghê Hoàng Lan đã rơi vào bế tắc.
Nhìn con đường rẽ ra ba hướng ở trước mặt, cô thật sự khóc không thành tiếng. Rốt cuộc thì đường nào mới dẫn đến trường học đây? Trái, phải hay là giữa?
Rõ ràng mấy ngày trước cùng bố đến trường cô đâu có đi ngang qua con đường này. Chẳng lẽ chỉ mới có vài hôm mà đã mọc ra con đường khác. Nghê Hoàng Lan nhìn ngã rẽ trước mặt với sự bất lực không thể nói bằng lời. Cô cứ đứng ngây ngốc ở đó, mãi cho đến khi từ đằng sau lưng truyền đến giọng nói của Tiêu Minh Kiệt.
"Sao không đi tiếp?" Tiêu Minh Kiệt làm bộ lên tiếng hỏi nhưng trong lòng biết thừa là cô không biết phải đi đường nào cho đúng.
Sau tuyên bố hùng hồn chỉ vừa năm phút trước đó, nếu bây giờ cô mở miệng nhờ vả thì thật sự quá là mất mặt. Cho nên Nghê Hoàng Lan quyết định tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra: "Tôi… tôi đang bận ngắm cảnh. Thời tiết hôm nay thật đẹp."
Cũng không biết có phải là ông trời chống đối cô hay không, Nghê Hoàng Lan chỉ vừa dứt lời thì trên trời xẹt qua vài tia sét còn khuyến mãi thêm tiếng sấm rền, dọa cho cô giật cả mình.
"Cậu nói phải lắm, trời hôm nay rất đẹp." Tiêu Minh Kiệt không thèm kiên dè mà ôm bụng bật cười thành tiếng.
Nghê Hoàng Lan thì thẹn đến đỏ cả mặt, chỉ biết đứng tại chỗ mím chặt môi cúi gằm mặt. Cô thề, một ngày không xa cô nhất định sẽ trả mối nhục này. Nhưng đó là chuyện của sau này, trước mắt phải nghĩ cách tìm đường đến trường mới được.
Cô muốn chờ để Tiêu Minh Kiệt đi trước rồi sau đó sẽ lén đi theo cậu ta. Nhưng có vẻ Tiêu Minh Kiệt đã sớm nhìn ra ý đồ của cô, cậu ta cứ thế đứng yên tại chỗ không chịu nhút nhít. Nghê Hoàng Lan và Tiêu Minh Kiệt cứ thế mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau, không ai chịu đi trước.
Đến cuối cùng, khi nhìn thấy sự van nài thoát ẩn thoát hiện sâu thẳm trong ánh mắt của cô, Tiêu Minh Kiệt đành chấp nhận đầu hàng. Cậu quay người đi thẳng về phía con đường bên trái. Cho tới lúc đến được trường học thì chưa từng quay đầu lại nhìn, dù thừa biết là ở phía sau có người vẫn luôn lò tò theo.
Trường học Ánh Sao là một toà nhà với hai tầng được sơn trắng toàn bộ nằm lưng chừng trên ngọn đồi nhỏ. Thật ra Nghê Hoàng Lan không biết gọi nơi này là trường học có đúng không, vì ở đây chỉ có vỏn vẹn ba lớp học tương ứng với tiểu học, sơ trung và cao trung.
Trong trường cũng chỉ có ba giáo viên chịu trách nhiệm với ba lớp học tương ứng. Nơi đây điều kiện khó khăn nên việc có giáo viên chấp nhận đến đây dạy học càng là điều đáng quý.
Năm nay Nghê Hoàng Lan đã được 15 tuổi nên hiển nhiên cô sẽ được xếp vào lớp cao trung. Điều rắc rối đầu tiên ở trường học đã xuất hiện, trong khi mọi người ở trong lớp hầu như đều đã bắt đầu học đến sách tập 2 thì cô chỉ mới học đến sách tập 1. Cứ thế Nghê Hoàng Lan có được vinh dự ở lại cùng giáo viên chủ nhiệm sau giờ học để học thêm.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như giáo viên chủ nhiệm không vì muốn tốt cho Nghê Hoàng Lan mà sắp xếp cho cô ngồi cùng với học sinh giỏi nhất lớp để được người kia kèm cặp. Và Tiêu Minh Kiệt lại chính là cái tên học sinh đó.
"Xin chào bạn mới, xin tự giới thiệu tớ là Tiêu Minh Kiệt. Rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu." Tiêu Minh Kiệt chống cằm lên tay, dán đôi mắt đầy ý cười lên người Nghê Hoàng Lan.
Cô phải kiềm chế dữ lắm mới không để bản thân mất kiểm soát nhào vô đấm thẳng vào gương mặt cợt nhả đó của Tiêu Minh Kiệt. Dưới ánh mắt tò mò của những bạn học cùng lớp, Nghê Hoàng Lan hít sâu một hơi, từ tốn ngồi vào chỗ.
Cô dùng âm lượng vừa đủ để ngoài hai người ra thì không ai nghe thấy, ghé sát bên tai Tiêu Minh Kiệt, nghiến răng nói: "Dẹp ngay cái nụ cười nham nhở đó của cậu nếu không muốn bị tôi đánh cho một trận."
Dưới sự doạ nạt của cô, Tiêu Minh Kiệt không hề bị dọa sợ mà còn tỏ vẻ thích thú vì một lần nữa lại trêu ghẹo được Nghê Hoàng Lan. Cậu ta cười nói: "Tôi chỉ đang làm theo những lời cậu nói mà thôi. Bây giờ chúng ta là người xa lạ, lần đầu gặp nhau vẫn nên chào hỏi đàng hoàng mới phải."
"Im miệng." Âm thanh the thé phát ra từ cổ họng Nghê Hoàng Lan, nếu không phải vì đang còn ở trong lớp thì cô chắc chắn rằng bản thân sẽ hét lớn một trận cho hả giận.
Nghê Hoàng Lan lấy từ trong hộp viết xinh xắn màu hồng của mình ra một viên phấn. Cô không chần chừ mà hạ một đường thẳng tắp xuống, thành công chia đều chiếc bàn dài thành hai nửa.
Tiêu Minh Kiệt trông thấy hành động trẻ con này của cô thì khỏi bị chọc cười: "Cậu cũng đâu còn là học sinh tiểu học mà lại chơi trò giận dỗi thì chia bàn."
Nghê Hoàng Lan hoàn toàn không để lọt tai những lời Tiêu Minh Kiệt nói. Cô nhướn mày, cứng rắn cảnh cáo: "Nếu cậu dám vượt qua vạch thì tôi chắc chắn sẽ khiến cậu chết không toàn thây."
Mấy lời răn đe kia không đủ trọng lượng để ngăn cản Tiêu Minh Kiệt. Cậu ta không sợ chết, cứ tự nhiên lấn tay qua bên phần vạch của Nghê Hoàng Lan. Cô nhìn thấy mọi thứ nhưng chỉ dịu dàng nở nụ cười. Không lâu sau đó thì cả lớp liền nghe được tiếng kêu thấu trời của Tiêu Minh Kiệt cùng thân hình cao lớn của cậu ngã khỏi ghế.
Ngồi bệt dưới sàn, Tiêu Minh Kiệt khổ sở ôm lấy cái eo hơi nhói vì vừa bị ai kia dùng vật nhọn đâm vào. Nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của cô cũng đủ biết trong lòng cô đang hả dạ đến nhường nào.
Dám xem thường lời cảnh cáo của cô thì cô sẽ cho biết thế nào là lễ độ. Nghê Hoàng Lan líu lo như chim sáo, vui vẻ vấn lại trâm cài tóc lên đầu. Cô bình thản lấy tập sách ra đặt trên bàn, không chút để tâm đến cái người vừa bị cô hại cho phải ngượng ngùng đỏ mặt với các bạn trong lớp vì tự nhiên khi không lại ngã lăn ra sàn.
Đợi khi Tiêu Minh Kiệt đã ngồi lại vào chỗ của mình, Nghê Hoàng Lan mới thấp giọng lên tiếng: "Xin chào, bạn cùng bàn. Mong sau này sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn."
Giờ phút này Tiêu Minh Kiệt cũng đã thấm nhuần câu nói "phụ nữ không dễ chọc". Nghê Hoàng Lan bề ngoài nhìn xinh xắn, dễ thương, có vẻ dễ bắt nạt nhưng lại không hề như thế. Cô là người sẽ ăn miếng trả miếng không để bản thân phải chịu thiệt thòi, lại còn rất tinh ranh khi chọn ra tay vào lúc mà đối phương không hề phòng bị.
Tiêu Minh Kiệt ngẫm nghĩ một lúc rồi bất chợt thở dài ngao ngán. Xem ra ngày tháng sau này của cậu sẽ khó sống rồi đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play