Mùa Hoa Ấy, Liệu Còn Có Thể Trở Về ?
Chap 1: Đêm trước ngày đi học
Giữa một thành phố lung linh
Giọng một người phụ nữ vang lên
Trong một căn phòng cách đó không xa, giọng nói của một thiếu nữ lười biếng đáp lại
Hà Ngọc Diệp
Ngày mai đã đi học lại rồi đấy
Hà Ngọc Diệp
Con đã chuẩn bị đầy đủ hết tập vở chưa
Hà Ngọc Diệp
Đã ủi áo chưa đấy
Thiếu nữ lười biếng vội vã đáp lai
Rồi lại tiếp tục cắm mặt vào chiếc smartphone cầm trên tay
Ngọc Mai
Con đã chuẩn bị xong hết rồi
Người thiếu nữ cảm thấy phiền hà, nói lại một cách vội vàng
Hà Ngọc Diệp
Mẹ làm phiền con rồi
Hà Ngọc Diệp
Năm nay cuối cấp rồi đấy
Hà Ngọc Diệp
Lo mà tập trung học hành đi
Hà Ngọc Diệp
Thôi không sau này lại khổ
Hà Ngọc Diệp
Đời mẹ đã khổ vì không có cái chữ rồi
Hà Ngọc Diệp
Nên con ráng mà học đi
Hà Ngọc Diệp
Hồi xưa làm gì được như bây giờ.....
Thiếu nữ ấy kéo dài tiếng nói ra
Muốn ngăn chặn mẹ mình kể lại chuyện cuộc đời của mình
Không phải cô không muốn nghe mẹ mình nói mà là do cô đã nghe quá nhiều lần rồi
Mẹ cô thường bảo rằng cuộc đời bà ấy, hồi xưa không được đi học, không biết cái chữ viết sao, nên bây giờ mới khổ thế này
Không lo được cho cô cuộc sống đủ đầy
Mẹ cô thường nói thế, rồi lại tự trách mình
Nhưng cô chẳng hề trách bà
Ngược lại đó còn là động lực để cô cố gắng hơn
Nghĩ rồi cô vắt tay lên trán
Ngọc Mai
Mới đây mà 12 năm rồi sao
Ngọc Mai
Mà ngày mai đi học lại rồi
Ngọc Mai
Mình sẽ được gặp lại cậu ấy
Nghĩ rồi không hiểu sao, trái tim cô cứ đập liên hồi
Nhớ về hình bóng người con trai ấy
Ngọc Mai
Thật đáng mong chờ
Nói rồi cô úp mặt vào nệm
Chap 2: Thói quen xấu
Tiếng đồng hồ báo thức cứ không ngừng vang lên
Một thiếu nữ trẻ tuổi mệt mỏi nhoài người ra để tắt đi chiếc đồng hồ đó
Ngọc Mai
Mới đây đã 5h rồi sao
Ngọc Mai
Ngủ chưa đã gì cả
Dù chẳng có việc gì hay phải học gì cô cũng đều dậy lúc 5h
Đây dường như là thói quen của cô
Cô chẳng giống một cô gái thành phố xíu nào
Luôn đi ngủ trước 10h tối và luôn luôn dậy lúc 5h
Nhưng cũng có bữa này bữa kia
Có những hôm cô lười biếng tắt chiếc đồng hồ đi, rồi bảo ngủ 5 phút nữa thôi
Kết quả là 45 phút sau cô mới ngủ dậy
Đợi 6h35 mới xách chiếc xe đạp đi học
Hà Ngọc Diệp
Cái con bé này
Hà Ngọc Diệp
Lại chẳng ăn sáng
Cô chẳng bao giờ ăn sáng cả
Có thể nói đây là một thói quen xấu
Bởi lẽ cô cứ hay chậm chạp
Nhưng lúc nào cũng lề mề cả
Khi vừa cầm điện thoại lên là như cô đắm chìm vào nó
Phải nói là chẳng quan tâm chứ
Cứ hễ cầm điện thoại lên là cô lại kì kèo mặc cả với thời gian
Xem nốt tập này đi rồi đi học, còn sớm
Hay 5 phút nữa rồi đi, còn sớm
Cô vừa đến trường thì người ta đã vào lớp cả rồi
Có vài lần cô thậm chí phải ghi bản kiểm điểm chỉ vì đi học trễ
Cũng đều sẽ có khuyết điểm
Và cả cô thiếu nữ 18 tuổi - Ngọc Mai cũng có những thói quen xấu như vậy
Cô cũng từng làm nhiều điều khiến mình phải hối tiếc
Trong đó có việc, cô đã không thể nói ra lời trong lòng với chàng trai mình thích
Trong cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình
Chap 3: Gặp lại
Một thiếu nữ nhẹ nhàng như hoa bằng lăng đang chạy băng băng trên con đường dài
Có thể nói cô chạy rất nhanh
Như một con thỏ hoang dã được tự do giữa nơi thuộc về mình
Phải nói là cô rất thích trải nghiệm cảm giác này
Vì đi học trễ nhiều lần như cô
Cũng phải canh thời gian cho chuẩn để không bị trễ
Nên cô rất thích cảm giác chạy xe nhanh như này
Đặc biệt là vào những sáng sớm mùa thu
Còn vương vấn một xíu cái nóng bức của mùa hạ
Cuối cùng cô cũng tới trường
Ngọc Mai
Phù, cuối cùng đã tới
Dưới chân ngôi trường Mạc Văn Phong
Một thiếu nữ với mái tóc dài xoã ngang vai, trên mặt có một chút tinh nghịch
Cô xuống xe, dẫn bộ vào trường
Cất xe xong, cô loay hoay tìm lớp mình
Ngọc Mai
Mình nhớ 11A3 nằm đây mà nhỉ
Ngọc Mai
Hay là do mình nghỉ lâu quá nên nhớ nhầm
Anh Huy
Cậu không nhầm đâu
Anh Huy
Đó là chỗ đứng của 11A3
Anh Huy
Nhưng năm nay chúng ta đã là học sinh lớp 12 rồi
Một chàng trai cao 1m7 từ sau tiến lại chỗ
Giọng nói có một chút trầm, nhưng phần lớn lại là sụ dịu dàng
Dù cách xa nhau cả 3 tháng hè
Cô cũng đã biết, đó là chàng trai mà đã trộm mất trái tim cô - Anh Huy
Phi Hàn
Chỉ nhìn thấy cậu ấy thôi sao
Ngọc Mai
Vừa gặp đã bắt nạt tôi rồi
Ngọc Mai
Các người chỉ giỏi ăn hiếp tôi
Duy Nam
Ai dám ăn hiếp bà chứ
Duy Nam
Bà nói tôi, tôi thay bà trút giận
Ngọc Mai
Không uổng công tôi coi mấy người là bạn
Vẫn là những người bạn ấy
Nhưng hình như đã có thêm một chút gì đó trưởng thành
Phi Hàn vẫn lạnh như cái tên
Nhưng sự dịu dàng dành cho cô chẳng thay đổi
Vẫn là chàng trai mà cô thầm thương trộm nhớ 3 năm trời
Ai bảo thanh xuân chỉ có tình yêu đáng nhớ
Ai bảo không tồn tại tình bạn giữa nam và nữ
Nhưng chẳng phải cô và họ đã làm bạn được 10 năm rồi sao
Chính là họ đã vẽ nên những sắc màu đẹp đẽ
Khiến cho cô yêu và được yêu
Khiến cho cô dũng cảm, dám tiến về phía trước
Vì bầu trời thanh xuân của cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play