[Tokyo Revengers] Song Sinh Nhà Sano
【Chap 1】
Đặt nhẹ cốc cafe xuống chiếc đĩa làm bằng sứ trên bàn, Dahlia chống cằm lên tay rồi khẽ liếc mắt qua phía cửa sổ
New York buổi chiều nhìn thật dịu nhẹ, từng đám mây nổi trôi trên bầu trời cùng với đầy đủ hình dạng
Với sức hút của thời tiết mùa thu như này, em có thể ngồi như thế này cả ngày
Bỗng điện thoại trên bàn kêu lên một tiếng thành công thu hút sự chú ý mà Dahlia đáng nhẽ phải dành ra cho những đám mây và cơn gió nhè nhẹ ngoài bầu trời kia
Dahlia
*Chuyện gì vậy nhỉ*
💬 Mày có biết chuyện gì vừa xảy ra không?
Dahlia
💬Không, đã có chuyện gì à?
💬 Nhà hàng […] vừa bị đánh boom đấy!
Dahlia
*Đó…chẳng phải nhà hàng mình đang ở sao!?*
Sau khi nhận được tin nhắn, Dahlia liền bỏ điện thoại xuống rồi ngó nghiêng xung quanh
Tuy nhiên, từ lúc em bỏ chiếc điện thoại kia xuống liền chẳng thể cử động gì nữa
Cố mãi mà vẫn chẳng thể quay đi
Và rồi một giọng nói vang lên xung quanh…
“Ngươi không thể cử động được nữa đâu, bởi vì thời gian nơi đây đã ngưng đọng rồi! Và giờ thì cùng ta đi gặp Diêm Vương nào, linh hồn nhỏ bé”
Dahlia
*Hắn ta nói vậy là sao?*
Bóng đen mờ ảo hiện lên ở góc phòng, và rồi nó dần biến mất vào khoảng không
Ngay lập tức, 5 giây sau - khung cảnh xung quanh em liền thay đổi
Chẳng còn là phòng VIP nằm trên tầng cao nhất của toà nhà nữa
Mà xung quanh Dahlia giờ đây là một không gian u ám, quỷ mị
Trước mặt cô là một chiếc bàn cùng với một người ngồi trên đó và hai người đứng bên cạnh
Hai bên chính là một đám người đứng thành hàng
Và cũng chính vì làn sương mờ ảo kia nên em chẳng thể nào nhìn thấy được dung mạo bọn họ ra sao, chỉ thấy được những cái bóng đen mờ mờ…
Diêm Vương
Ngươi là Selia Davi?
Một chất giọng ồm ồm vang lên, hình như là từ người đang ngồi ở giữa kia
Nhưng mà khoan đã, em là Dehlia mà, Dehlia Aventika chứ Selia Davi nào ở đây??
: Hỗn xược! Diêm Vương hỏi mà không trả lời!
Tên đứng bên phải tức giận quát to, hình như hắn mặc đồ đen à? Nhìn bóng có vẻ đậm hơn?
Bị nhắc, Dahlia liền giật mình mà quay phắt ra nhìn chằm chằm vào người ngồi giữa
Diêm Vương
Thọ của ngươi đã tận rồi, Selia Davi, ngươi còn điều gì trăn trối trước khi đi đầu thai không?
Diêm Vương lấy tay chống cằm, sau đó liền lười biếng nói
Dahlia
Ơ mà khoan đã, tôi là Dahlia, Dahlia Aventika mà!!?
Dahlia
Selia Davi nào ở đây!!
Sau khi nghe từ “Selia Davi” một lần nữa từ miệng của Diêm Vương, em liền khó hiểu mà nói với chất giọng như đang tra hỏi
Diêm Vương
//giật mình ngồi thẳng dậy//
Dahlia
Tôi tên là Dahlia, thuộc dòng dõi hoàng tộc nước Anh - Aventika
Sau khi thấy phản ứng của Diêm Vương, cô liền bất lực lấy tay mà day day trán
1: Tôi đã bảo rồi mà Diêm Vương…
1: Ngài cứ thích khẳng định là cô ta cơ!
Người đứng bên trái liền quay mặt ra hướng khác, tựa như chẳng muốn nhận người quen vậy
Diêm Vương
Vậy chắc là nhầm lẫn rồi, ha…ha…
Giọng nói ồm ồm hồi nãy đã không còn nữa, mà hiện giờ chỉ còn cái giọng không thể nào gượng gạo hơn của tên Diêm Vương kia
Diêm Vương
Hmm, thôi được rồi!
Diêm Vương
Để đền bù thì ta sẽ cho cô tái sinh ở thế giới khác cùng với sức mạnh, thể lực cũng như kỹ năng cũ của cô nhé?
Dahlia khẽ nheo mắt rồi cố nhìn Diêm Vương qua làn sương ảo
Hình như cô không nhìn nhầm đúng không? Ông ta vừa làm hành động thả tim cô đấy à?
Dahlia
Vẫn…hơi thiệt cho tôi đấy…?
Đè nén sự hoang mang xuống dưới đáy lòng, Dahlia hít một hơi sâu vào rồi nói ra
Lòng cô đang nơm nớp lo sợ, bởi vì tỉ lệ ông ta đồng ý là rất thấp, có khi chỉ có 5% và hơn nữa, tỉ lệ cô hồn bay phách tán cùng với đám ước mơ chưa thành hiện thực được chiếm những 90%, còn 5% dư là ông ta không đồng ý và cô vẫn an toàn chuyển kiếp
Nhưng nói thật thì Dahlia cũng chẳng mong ông ta đồng ý cho lắm
Diêm Vương
Vậy cô muốn thêm gì nữa? Tiền bạc? Quyền thế?
Ông ta đưa tay lên xoa xoa cằm tỏ vẻ tri thức, còn Dahlia thì chính thức câm nín rồi
Nhưng mà nói nín thì câm thế thôi, chứ được thêm điều kiện, ai ngu mà từ chối
Dahlia
Ừm…khả năng nhìn thấy tương lai thì sao?
Rồi, và bây giờ thì Dahlia chính thức trở thành mĩ nữ e thẹn và Sei chính thức cạn ngôn với Dahlia và Diêm Vương rồi!
Diêm Vương
Ờm…được rồi! Vậy thì ta sẽ cho cô khả năng thấy được cái chết của những nhân vật trong truyện đó cùng với khả năng mơ thấy tương lai khi điểm kích hoạt về lại quá khứ!
Sau một hồi gãi cằm suy nghĩ bonus lời ví dụ của Dahlia, Diêm Vương cuối cùng cũng đưa ra quyết định
Và rồi ông phẩy ống tay áo một cái, sau lưng Dahlia liền có một làn sương mờ đục vây lại với nhau, và rồi khi sương tan, hàng loạt những cánh cửa làm bằng vàng hiện ra
Những cánh cửa này thật sự rất giống nhau, và nó thậm chí còn chẳng có một cái tên nào để biết được điểm đến
Dahlia
*V-vậy mà cũng được luôn à*
Và rồi Dahlia liền bị một tên cùng với bộ đồ đen đá đít vào đại một cánh cổng nào đó
Dahlia
Cho hiện ra một đống cánh cổng mà lại chẳng cho chọn đã đá người ta vào là saoooo!!?
Dahlia một thân đơn độc rơi xuống khoảng không gian vô tận, cô bực dọc hét vọng lên, đến cái nỗi Hắc Vô Thường đứng ở ngay cửa nhìn xuống cũng phải bịt tai
Và rồi một luồng sáng loé lên, dần dần che phủ hết tất cả
Dahlia sau đó liền chống nạnh mà nhắm mắt đón nhận luồng sáng。
【Chap 2】
Diêm Vương
Bạch Vô Thường!
Sau khi Dahlia bị Hắc Vô Thường đá xuống nơi cánh cửa kia, Diêm Vương liền trở lại dáng vẻ uy nghiêm, tuy nhiên đáy mắt hắn lại lộ rõ vẻ thích thú…
Tên này, không hẳn là tốt đi
Mà ở dưới âm phủ làm gì có kẻ tốt nhỉ? Nơi đây là nơi trừng phạt những linh hồn tội lỗi, và đồng thời là nơi xét xử linh hồn mà, tốt sao được!
Diêm Vương
Khi mà con bé kia có ý thức ấy, ngươi đi nói nhiệm vụ cho nó đi
Hắn ta nhoẻn miệng cười, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào tấm biển hiện chữ “Tokyo Revengers” được treo trên cánh cửa nơi cô vừa rơi xuống kia
: Thưa Diêm Vương, liệu ngài có thể nói chi tiết hơn chút…?
Bạch Vô Thường từ lúc nào đã quỳ một gối ở trước bàn của Diêm Vương kia, hắn giờ đang cúi đầu xuống chờ lệnh
Diêm Vương
“Cứu lấy tất cả, để đổi lại khả năng ta ban”
: Thần đã rõ, xin phép thưa ngài!
Dứt câu, Bạch Vô Thường liền biến mất với làn sương đen, để lại Diêm Vương đang ngồi tay chống cằm đợi chờ linh hồn tiếp theo
Diêm Vương
*Dahlia…ta thật mong cô sẽ làm gì để tạo nên vận mệnh của riêng mình đấy!*
Diêm Vương
*Đứa trẻ được thần chọn à? Mà không, cô ta làm gì có chút ánh sáng nào đâu nhỉ…*
Chỉ là một linh hồn lang thang?
Hay là một linh hồn được chọn…?
Đến ngay cả Diêm Vương còn chẳng thể thấy được vận mệnh cuộc đời của cô…
Diêm Vương
*mọi thứ…chỉ hiện lên một màu đen vô tận*
__________=====__________
Bệnh viện Tama Nanbu Chiiki trực thuộc quận Shibuya - thành phố Tokyo
Tại phòng nghỉ dành cho sản phụ mới sinh…
Trên chiếc giường bệnh trắng là một sản phụ với mái tóc màu vàng nắng và đôi mắt thâm quầng, thiếu sức sống
Ở giường bên phải, ông Sano đang ngồi cầm khăn lau mồ hôi đi cho bà, cùng với đó là Shin’Ichiro đang ngồi khoanh chân ở chiếc ghế cạnh cửa sổ
Tâm trạng hiện giờ của cả 3 người, ai ai cũng đều sốt ruột, lo lắng và đặc biệt là Sakurako, cô hiện giờ rất mệt mỏi bởi vì vừa mới sinh xong được khoảng 1 tiếng trước
Bên phòng dành cho những đứa trẻ mới sinh
Nơi đây toàn là những lồng kính cùng với những chiếc nôi dành cho trẻ sơ sinh, kèm với đó là khăn bông mềm để lau và để cuốn em bé vào
Ở nơi góc phòng là một cặp song sinh với mái tóc ngắn màu vàng nắng, đôi mắt nhỏ bé lim dim lại, tay của chúng khẽ nắm vào nhau
Trông chúng thật sự rất dễ thương
Nhưng mà…nhìn đứa bé nằm bên ngoài thì thật sự không ổn chút nào, trông nó thật nhợt nhạt
Và rồi đó cũng là một lí do mà gần chục cô y tá với bác sĩ đang đứng bên cạnh đó mà tiếc thương thay…
Nhân vật phụ
Thật tội nghiệp, đứa trẻ ấy thực sự không có tội, lỡ lòng nào mà thượng đế không cho chúng được toàn vẹn bên nhau chứ…
Cô y tá A tay chống cằm, thương tiếc nhìn vào hai đứa bé
Nhân vật phụ
Nhìn chúng dễ thương thật…bác sĩ, thật sự không còn cách nào a?
Cô y tá B khẽ nhìn qua chúng rồi quay qua vị bác sĩ kia hỏi
Nhưng thứ cô nhận lại…chỉ là một cái lắc đầu
Nhân vật phụ
Thật sự là không…tất cả đều là duyên số cả rồi, giờ chỉ trông chờ vào phước lành từ thượng đế thôi
Nhân vật phụ
Nếu không…e rằng cô bé chỉ có thể sống thêm 3 giờ nữa…
Đồng hồ giờ đây đã điểm đến 00:00
Liệu phép màu sẽ xảy đến với đứa bé đáng thương đấy chứ?
Liệu…em sẽ được sống khoẻ mạnh, cùng với đứa em trai song sinh của mình…?
Nhân vật phụ
BÁC SĨ!! Nhịp tim đứa bé đang giảm!!!
Y tá C hốt hoảng nhìn vào cái máy đo nhịp tim
Nhân vật phụ
Mau! Mang ống thở đến đây!!
Vị bác sĩ cùng với y tá ở quanh chiếc bàn ấy cũng hốt hoảng không kém
Y tá D vội vã cầm ống thở cùng bình oxi tới bên bác sĩ, cô cũng đón nhận và rồi gấp gáp đeo vào cho đứa bé kia
Nhân vật phụ
Bác sĩ!! Nhịp tim vẫn giảm, phải làm sao đây!!?
Y tá C lo lắng nhìn vào máy đo nhịp tim, rồi lại quay qua nhìn hai đứa bé
Nhân vật phụ
Giờ tôi chỉ có thể níu giữ hơi thở cô bé được một lúc thôi…có lẽ là thần chết đã đến đón con bé rồi…
Nhân vật phụ
Cô ở đây trông nhé, tôi ra báo người nhà chuẩn bị tinh thần!
Nét mặt vị bác sĩ có chút buồn, nhưng phận làm bác sĩ, phải làm tròn bổn phận thôi!
Dặn dò y tá xong cô liền bước từng bước ra khỏi phòng
Tuy nhiên, đến lúc vừa đặt tay vào tay nắm cửa, một y tá liền hốt hoảng
Nhân vật phụ
Bác sĩ!! Nhịp tim của đứa bé dừng rồi!!
Nhân vật phụ
Lấy máy kích tim cho con bé!
Và rồi đêm đó, phòng sơ sinh đã hỗn loạn hết cả lên
Và trong lúc mọi người hốt hoảng, cũng chẳng ai để ý rằng bé trai đã nắm chặt tay chị của nó, tựa như níu giữ chút sức sống cuối cùng của chị mình vậy
Và rồi phép màu cũng đã xảy đến
Một ánh sáng nhỏ nhẹ xuất hiện giữa không trung, và rồi bay vào người của em…
Sau đó, nhịp tim liền tăng lên và dần dần ổn định lại
Làn da của em cũng như vậy mà hồng hào hơn, chẳng còn xanh xao như lúc mới sinh nữa
Khoé môi bé trai khẽ cong lên, nó nới lỏng tay mình với tay chị
Và rồi cả hai đan tay vào nhau…
【Chap 3】
《 Bắt đầu thực hiện quá trình dò kí ức 》
“Từ nay tên của con sẽ là Dahlia”
“Nào, lại đây với bọn ta nào, Dahlia”
“Đó là công nương nhà Aventika - Aventika Dahlia!”
“Dahlia, con là công nương nhà Aventika, vì vậy nên không cần cúi đầu trước bọn chúng!”
“Đây là em họ con, đối xử với em ấy tử tế chút nhé!”
“Liệu…chúng ta có thể làm bạn chứ?”
“Con không muốn kết hôn, thưa cha!”
“Hôm nay ta sẽ ra ngoài chút”
“Selia Davi, ngươi còn điều gì trăn trối trước khi đi không?”
Một giọng nói bỗng vang lên…
Mi mắt em khẽ rung rồi mở hé lên để lộ đôi đồng tử màu đen tuyền
Tâm trí mơ hồ hiện lên, và rồi giọng nói đó lại vang lên một câu nữa
“̺͆ Nhiệm vụ của ngươi…là phải cứu mọi người… để đổi lại cho điều kiện ngươi đã đặt ra, Dahlia… “̺͆
Lúc này em mới mở hé được mắt, nhìn kĩ lại thì là một bóng dáng nào đó với làn sương màu đen, và bộ đồ màu trắng
Giọng nói tựa như không khí, vang vọng lên cả căn phòng
Nhưng hình như…chỉ có mình em nghe được thôi thì phải?
“Dahlia…? Dahlia là ai…? Tại sao…lại gọi tôi là Dahlia….”
Một dòng suy nghĩ lại vang lên trong đầu em, và rồi mí mắt lại trĩu nặng, một lần nữa em rơi vào cơn hôn mê…
Trong lúc này, các y tá cùng với bác sĩ đều thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi bế em cùng với em trai vào phòng nghỉ của sản phụ…
Vị bác sĩ nhẹ nhàng kéo cửa phòng bệnh ra, rồi bước từng bước chậm rãi vào, cô còn kéo theo chiếc nôi gỗ và bên trong là hai đứa trẻ với mái tóc vàng đang đan tay vào nhau
Nhân vật phụ
Chúc mừng cả nhà, hai đứa bé đều khoẻ mạnh!
Cả 3 người nhà Sano đang căng thẳng, và mãi cho đến khi bác sĩ nói hết câu mới ngạc nhiên, rồi lại vui mừng, tiếp đó là nhẹ nhõm nhìn vị bác sĩ
Sakurako nở một nụ cười nhẹ nhõm, giờ đây bà mới có thể thả lỏng cơ thể mà nghỉ ngơi cùng với hai đứa con bé bỏng của mình rồi!
Sano Mansaku
Cảm ơn cô, bác sĩ!
Sano Shin’Ichiro
Cảm ơn cô nhiều ạ!
Ông Sano cười dịu nhìn hai đứa bé trong nôi, còn Shin’Ichiro thì lại đứng lên rồi cúi người xuống, cũng tựa như thể hiện sự tôn trọng dành cho người lớn đi?
Nhân vật phụ
Kh-không cần làm như vậy đâu, đây vốn là nhiệm vụ của tôi mà
Nhân vật phụ
Thực sự thì lúc tim con bé ngừng đập, tôi đã rất hoảng đấy!
Thấy Shin’Ichiro như vậy, bác sĩ liền bối rối mà xua tay
Sau đó thì lại cười trừ và quay lưng bước ra bên ngoài, cô còn không quên khoá cửa lại
Sano Mansaku
Được rồi, vậy thì giờ đến vụ đặt tên…
Sano Mansaku
*Rồi xong…họ mình mấy ai giỏi vụ này đâu chứ??*
Sau khi bác sĩ rời đi, ông Sano liền đi tới ngồi cạnh hai đứa nhỏ
Một phần để tiện nhìn ngắm chúng, một phần là để đặt tên luôn
Nhưng mà mãi cho tới 5 phút sau, ông vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm vào hai đứa bé
Shin’Ichiro thấy lạ cũng tiến tới nôi mà khom người, rồi lấy tay xoa xoa cằm, tay còn lại thì đặt lên hông, dáng vẻ trông thực sự giống ông cụ non!
Sano Mansaku
//mỉm cười nhìn đứa cháu trai đang đứng bên cạnh//
Ông Sano nghĩ ngợi một hồi liền bỏ cuộc, rồi nhìn qua bên cạnh liền thấy đứa cháu trưởng của nhà mình đang đứng đây
Sau đó ông liền mỉm cười mà nhìn gã, trông dáng vẻ của ông bây giờ thực sự rất nguy hiểm!
Sano Shin’Ichiro
Hả, vâng?
Shin’Ichiro cũng dừng hành động của mình lại mà đứng thẳng dậy, anh giương ánh mắt khó hiểu lên nhìn ông của mình
Sano Mansaku
Bây giờ ta phải về nhà soạn đồ cho mẹ con, thế nên…
Ông cố ý kéo dài chữ cuối, rồi đặt tay lên vai anh mà vỗ vỗ mấy cái
Sano Mansaku
Việc đặt tên em giao cho con nhé Shinichiro!
Sau đó liền quay lưng bước đi
Cả quá trình từ đầu đến cuối, ông vẫn giữ nguyên nụ cười ấy…
Sano Shin’Ichiro
Con á????
Sano Shin’Ichiro
Ơ kìa ông!!?
Sau câu nói của ông, Shin’Ichiro liền đơ ra mấy giây, và rồi khi nhận ra, ông đã rời đi từ lúc nào rồi…
Thật xui- à nhầm, phải là thật ‘vinh hạnh’ cho Shin’Ichiro khi ‘được’ đặt tên cho cặp song sinh sẽ làm mưa làm gió cả bộ truyện này chứ nhỉ?
Và rồi sau đó chính là một tiết mục đầy sức giả trân của Shin’Ichiro…
Bởi vì hiện giờ anh đang quỳ một góc mà ôm tim tự kỉ…
Nhưng làm gì thì làm, nói gì thì nói
Đặt tên em trước đã không thì mai ông lên lại nghe nguyên 1 tràng thuyết giáo
Sano Shin’Ichiro
Mình không biết đâu là trai, đâu là gái
Sano Shin’Ichiro
Đâu là anh hoặc chị, đâu là em…
Sano Shin’Ichiro
Vậy nên cứ đặt theo cảm tính vậy ha!!
Shin’Ichiro toả sáng đập tay vào nhau, đôi mắt của anh hiện lên mấy tia lấp lánh…
Và rồi sau đó thì lại ngồi trầm mặc 5 phút để nghĩ tên…
Sano Shin’Ichiro
*Nhưng mà…đặt tên gì được chứ…??*
Sano Shin’Ichiro
*Nào!! Não ơiiii, mau mau hoạt động đi chứ, nếu không tới sáng mà chưa nghĩ ra là mày xác định luôn đấy Shinichiro!!*
Sau đó là khoảng thời gian nửa tiếng ngồi trầm cảm của Shin’Ichiro
Mấy bệnh nhân đi qua, ngó vào phòng còn tưởng là anh bị suy sụp tinh thần khi nghe tin một đứa em của mình không giữ được mạng
Cơ mà mấy người này làm gì biết việc em đã qua cửa tử và hiện giờ anh đang ngồi tramcam do tắc não chứ…
Và rồi sau chừng đó thời gian, cuối cùng một cái tên cũng đã loé lên trong đầu của anh
Sano Shin’Ichiro
*Man…Manro…Manjiro…?*
Sano Shin’Ichiro
*Đúng rồi! Chính là nó!!!*
Sano Shin’Ichiro
*Bé trai sẽ là Sano Manjiro, còn bé…gái…?*
Sano Shin’Ichiro
*Song sinh thì nên giống nhau ở từ đầu….*
Sano Shin’Ichiro
*Man…zuki…Manzuki?*
Sano Shin’Ichiro
*Tuyệt!!*
Sano Shin’Ichiro
*Manjiro và Manzuki!!*
Sano Shin’Ichiro
Ôi chúa ơi…cuối cùng cũng đã được!!
Khẽ -tự mình- giơ ngón like rồi Shin’Ichiro liền mừng thầm với hai dòng nước -vô hình- mắt lăn trên má
Sano Shin’Ichiro
Được rồi, vậy…bé trai sẽ là Sano Manjiro, còn bé gái sẽ là Sano Manzuki!!
Sano Shin’Ichiro
Lớn lên thật mạnh khoẻ nhé, cặp song sinh đáng yêu nhà Sano //cười//
Thời gian cứ vậy mà trôi, Shin’Ichiro sau khi nghĩ tên cho cặp song sinh liền viết từng chữ nắn nót ra giấy, đặt lên bàn rồi liền ra ghế sofa mà nằm ngủ
Anh thực sự rất mệt, bởi sau khi đi học từ trường về liền cất sách vở mà đi nấu ăn, phụ việc cùng ông
Sau đó thì mẹ bỗng vỡ ối rồi liền cấp tốc đi gọi cho bệnh viện và đỡ Sakurako ra bên ngoài
Tiếp đó lại ngồi lo lắng, thấp thỏm bên ngoài phòng bệnh suốt mấy tiếng đồng hồ
Và giờ thì cuối cùng anh cũng có thể nghỉ ngơi rồi….
__________=====__________
Ông Sano nhẹ nhàng mở cửa để không đánh thức mẹ con nhà Sano, cùng với đó ông cũng không phải quá vội vàng mà dẫn đến việc phá sự yên tĩnh trên bệnh viện
Sano Mansaku
Hử? Đã tỉnh rồi sao, Sakurako?
Ông vừa bước vào liền nhìn thấy hình ảnh Sakurako đang ngồi dựa vào thành giường mà nhìn sang cặp song sinh kia, cùng với đó là tờ giấy gì đó trên mặt bàn
Sano Sakurako
Vâng, buổi sáng tốt lành thưa bố
Sau khi nghe thấy tiếng gọi, bà liền ngẩng mặt lên và cười nhẹ
Sano Mansaku
Ừm, cháo của con đây, với cả Shin…
Ông Sano liền đặt hộp cháo lên bàn, cùng với đó là một hộp bento, và rồi sau đó liền ngó nghiêng mà tìm hình bóng đứa cháu trai của mình
Sano Sakurako
Thằng bé ngủ rồi ạ //cười//
Nói rồi bà quay sang chiếc ghế sofa dài đằng kia, bên đó là hình ảnh thiếu niên với chiếc áo phông rộng và quần jogger đen
Ở trên thành ghế còn có vắt thêm chiếc áo blazer màu xám nữa
Sano Mansaku
Ồ, vậy chút nó dậy nhớ bảo ăn sáng nhé, ta đi làm chút việc!
• Tên của Dahlia ở Tokyo Revengers •
* Japanese name:
+ 佐野 万月
+ さの まんずき
* Rõmanji name: Sano Manzuki
* Sino-Vietnamese: Tá-Dã Vạn-Nguyệt
• Vậy tại sao lại là Manzuki? •
Như tên Hán-Việt đã dịch thuật ở trên, 万月 nghĩa là Vạn Nguyệt
万次郎 nghĩa là Vạn Thứ Lang
Thường thì sói được vẽ với hình ảnh đang đứng trên vách núi cùng với mặt trăng tròn
Tức là sói thường đi với mặt trăng
Vậy nên nếu Mikey là Manjirou thì Dahlia sẽ là Manzuki
Manzuki sẽ là nơi để mà Manjirou dựa vào :v
Hoặc chỉ cần hiểu đơn giản là “Sói thường đi chung với Mặt Trăng” là ổn=)
Rồi, cũng muộn rồi, tạm biệt nhé :v
Download MangaToon APP on App Store and Google Play