Bỏ Lỡ
Chap 1
Thứ hai hàng tuần như thường lệ tôi đưa đứa em gái kém hơn mình mười lăm tuổi đi học.
Yến Nhi
*dừng lại
Đến cổng trường rồi em tự vào trong nha bé con.
( 22 tuổi)
Yến Linh
Vâng, chị đi về cẩn thận nhé!
*xuống xe
Nhật Linh
*từ xa chạy tới
Yến Linh chào buổi sáng!
(bạn học)
Yến Linh
*hào hứng
Chào buổi sáng Nhật Linh.
Nhật Linh
Tớ có chuyện này nói cho cậu biết đây.
Yến Linh
Chuyện gì vậy?
*tò mò
Nhật Linh
Sau giờ ra chơi chúng ta sẽ có một cuộc thám hiểm sau trường học.
Nhật Linh
Chưa hết đâu, tớ nghe nói phía sau trường có một ngôi mộ bỏ hoang hơn chục năm rồi.
Yến Linh
*mặt xanh xao
Đáng sợ quá!
Nhật Linh
Yên tâm đi đã có tớ ở đây, cậu không cần phải sợ.
Nghe bọn trẻ nói chuyện cũng như những ngày bình thường nhưng hôm nay lạ lắm, tôi cảm giác nao núng như cái thời học sinh mình cũng từng có đứa bạn như thế.
Đột nhiên nụ cười dần khép lại, tôi chợt nhận ra những ký ức tươi đẹp đó chẳng có gì cả.
Hình như tôi đã đánh mất một thứ quan trọng đó chính là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp của mình.
Như Thùy lúc nhỏ
Yến Nhi ơi, cuối tuần này chúng ta đi công viên chơi không?
(bạn cùng bàn)
Như Thùy lúc nhỏ
Nghe nói có rất nhiều trò chơi tha hồ cho chúng ta thử sức ha ha ha.
Yến Nhi lúc nhỏ
Không, tớ bận rồi.
Yến Nhi lúc nhỏ
Cậu rủ người khác đi.
Như Thùy lúc nhỏ
*hớt hải
Có biến, có biến!
Yến Nhi lúc nhỏ
Chuyện gì đấy cậu.
*đang ăn
Như Thùy lúc nhỏ
Thứ bảy tuần này nhà trường sẽ tổ chức một buổi đi thăm quan di tích lịch sử.
Như Thùy lúc nhỏ
Cậu sẽ đi cùng tớ chứ?
*mong chờ
Như Thùy lúc nhỏ
*thất vọng
Yến Nhi lúc nhỏ
Thứ bảy tớ sẽ cùng mẹ đi về ngoại, cậu rủ người khác đi.
Như Thùy lúc nhỏ
Nhờ thành tích học tập có tiến bộ, anh tớ đã tặng cho tớ hai vé xem phim, cậu đi cùng tớ nhé.
*giơ trước mặt Yến Nhi
Yến Nhi lúc nhỏ
Không, tớ còn phải đi học thêm.
Như Thùy lúc nhỏ
Cúp một bữa có sau đâu.
*phồng má
Như Thùy
Nè nè Yến Nhi, thầy giáo đã giao cho nhóm chúng ta bài tập tìm hiểu về loài hổ, cuối tuần này cậu có đi đến sở thú cùng bọn này không.
Mỹ Duyên
Không cho phép cưng nói không đâu đấy, nhàm chán.
(bạn cùng nhóm)
Kiên Chiếc
Trong nhóm chỉ có mỗi cậu là học giỏi, cậu mà không đi để nhóm bị điểm kém là biết tay bọn này.
*dáng vẻ hung dữ
tác giả
Thấy hay thì để lại ý kiến bên dưới nhé!
chap 2
Mỹ Duyên
Wow, con gấu trúc trông thật đáng yêu làm sao!
*mắt lấp lánh
Như Thùy
Tớ muốn bắt con két này đem về nhà nuôi ghê!
Kiên Chiếc
Bảo vệ bắt cậu đi trước khi cậu bắt nó đấy đồ ngốc.
Như Thùy
Hức, ai thèm quan tâm.
Mặc dù lúc đi chung với bạn bè nhưng tôi lúc nào cũng im lặng.
Cho dù bọn họ có nói gì hay lôi kéo tôi vào câu chuyện, còn tôi chẳng bao giờ đá động tới.
Lúc ấy tôi chỉ nghĩ ở cái tuổi cấp sách đến trường lo học thật giỏi là đủ.
Mỹ Duyên
Cưng định im lặng đến bao giờ vậy.
Như Thùy
Kệ cậu ta đi lúc nào mà cậu ta chả vậy.
Kiên Chiếc
Thôi thôi, để cậu ta tập trung làm bài tập đi chúng ta chơi hộ phần của cậu ta là được rồi.
mẹ Yến Nhi
*nghe thấy tiếng động
Đưa em đi học về rồi à.
(đang dọn đồ ra bán)
Sau khi tốt nghiệp tôi không đi học tiếp mà quyết định ở nhà buôn bán cùng mẹ.
Bà ấy cũng đã ngoài năm mươi lại thêm gia đình tôi cũng chẳng khá giả gì.
Đám ruộng rau ngoài đồng chính là thu nhập của gia đình tôi qua mấy đời tổ tiên để lại cho mẹ tôi.
mẹ Yến Nhi
Hôm nay một mình con bán hàng nhé, Nhi!
mẹ Yến Nhi
Ông con bị bệnh rồi, mẹ phải qua chăm sóc tầm vài hôm, một mình bà ngoại không làm xuể.
Yến Nhi
Vâng ạ, mẹ qua chăm sóc ông đi con bán một mình sẽ ổn thôi.
Chỉ là công việc thường ngày thôi sau tôi lại không làm được chứ.
Nhưng những người lớn tuổi thường hay lo những chuyện nhỏ nhặt như vậy đấy, đến tôi cũng không hiểu vì sao.
Chap 3
Yến Nhi
Rau đi, rau tươi ngon đây!
Hoàng Minh Sang
Bán cho tôi...o...
*ngạc nhiên
Tôi khá ngạc nhiên về người trước mặt mình đó chính là đàn anh lớp trên của tôi.
Anh ấy cũng là anh họ của Kiên Chiếc.
Và còn một bí mật nữa chính là tôi...đã thầm thích anh ấy từ cái nhìn đầu tiên.
Yến Nhi
*vội vàng
Chết tiệt, sắp trễ học mất rồi.
Tôi đang vội vã vào lớp vì tiết học đầu tiên rất quan trọng với mình hay nói cách khác đây chính là lần đầu tôi đi trễ.
Yến Nhi
Ayya....
*đụng trúng người phía trước
Yến Nhi
*lom khom đứng dậy
Cho mình xin lỗi ạ!
Hoàng Minh Sang
*phủi bụi
À, không sao đâu.
(học sinh năm cuối)
Hoàng Minh Sang
*nhìn đồng hồ
Mới sáu giờ kém, bạn không cần phải chạy vội như vậy.
Yến Nhi
Sao...sao CƠ!!!!!!
*ngạc nhiên
Yến Nhi
*thì thầm
Cái đồng hồ chết tiệt, làm mình cứ tưởng muộn giờ học.
Hoàng Minh Sang
Bạn không sao chứ?
Yến Nhi
Ơ, sao bạn lại có mặt ở trường sớm vậy.
Hoàng Minh Sang
À, vì mình là học sinh cuối cấp nên phải siêng năng hơn một chút ấy mà.
Hoàng Minh Sang
Bạn cũng giống mình à!
Hoàng Minh Sang
Lớp nào đấy?
Yến Nhi
Em học sau anh một lớp.
Hoàng Minh Sang
Sau một lớp...
Hoàng Minh Sang
Chắc em học giỏi lắm nhỉ.
Yến Nhi
*ngạc nhiên
Sao anh lại nói vậy?
Hoàng Minh Sang
Theo cảm tính cũng nên.
Hoàng Minh Sang
Anh tên Minh Sang, còn em.
Hoàng Minh Sang
Tên đẹp đấy.
Hoàng Minh Sang
*lấy viên kẹo trong túi
Cho em này.
Tôi không hiểu, lúc ấy đàn anh nghĩ gì mà lại tặng tôi viên kẹo.
Hoàng Minh Sang
Cứ xem như quà gặp mặt lần đầu của hai chúng ta.
Đàn anh đặt viên kẹo lên tay tôi.
Hoàng Minh Sang
Anh về lớp đây, tạm biệt em.
*mỉm cười
Yến Nhi
.....
*thình thịch
Nụ cười của đàn anh đã làm tôi ngẩn ngơ trong phút chốc nào đó của thời gian.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play