[ Đam Mỹ ] Tất Cả, Là Vì Em
Chương 1 - Gặp gỡ
Tư Nhật Lâm
Nào bé con, vào đây đừng sợ
Ôn Gia Nam
/Ánh mắt tròn xoe lạ lẫm, rụt rè nhìn xung quanh/
Ôn Gia Nam
Con sợ...sẽ làm bẩn nhà ạ
Tư Nhật Lâm
Không được nói vậy. Từ giờ ở đây cũng là nhà con, con sẽ được đi học, ta sẽ chăm con thật tốt, thật béo bở
Ôn Gia Nam
Con sẽ được đi học ạ..?
Tư Nhật Lâm
Tất nhiên rồi, ta biết con học rất giỏi, mẹ con đã gửi gắm bảo bối này cho ta thì ta sẽ chăm sóc con như con ruột, ở đây khác với ở quê, ta sẽ dạy con mọi thứ sau
Tư Nhật Hàn
/ Bước xuống nhà/
Tư Nhật Lâm
A, giới thiệu với con, đây là con trai ta, 2 đứa bằng tuổi nhau đấy, sau này sẽ sống chung nhà
Tư Nhật Lâm
Hàn này, nhớ giúp đỡ bạn đấy
Nhìn bạn cao hơn tôi những một cái đầu ai lại nghĩ bằng tuổi cơ chứ, mới 16 tuổi sao lại có vóc dáng được như này nhỉ, đúng là người thành phố, cậu ấy thật khác với đám con trai bạn tôi ở quê, nhìn lại tôi lúc ấy vừa quê mùa, vừa đen, bần bần lắm. Phải nói 1 từ khi nhìn cậu ấy là '' ĐẸP''
rất đẹp trai.
Cậu bạn cầm đt bấm bấm gì đó, sau đó tiếng tin nhắn từ điện thoại chú Lâm vang lên
Tư Nhật Hàn
'' Con biết rồi ''
Tư Nhật Lâm
/ Xem tin nhắn trên điện thoại rồi nhìn Hàn/
Tư Nhật Lâm
Con thế này thì lời thoại tiếp theo của ta là sao đây?
Cậu bạn không nói gì cả rồi lại lên tầng trên...Chắc khó gần lắm đây!
Cũng có thể tôi không đủ đẳng cấp để cậu ta bận tâm, đó là cảm xúc đầu tiên của tôi khi nhìn thấy cậu. Nhưng sau này tôi lại thấy cậu rất tử tế, hình ảnh của tôi lúc đó nếu là gặp người khác thì đã cười cho thúi mũi rồi
Tư Nhật Lâm
Nam à, ngồi đây ta bảo, con đừng thấy bạn vậy mà xa lánh nhá
Tư Nhật Lâm
Thằng bé trước giờ khó có bạn, phải nói là không có ai cả...Nay có con về nhà rồi, mong con sẽ chơi với bạn, có thể làm thằng bé vui, con là cậu nhóc hồn nhiên lanh lợi, ta tin rằng thằng Hàn sẽ tốt hơn khi có con ở đây, nhà này sẽ vui hơn
Ôn Gia Nam
Hình như cậu ấy có vẻ không thích con cho lắm...Ngay cả việc nói chuyện
Tư Nhật Lâm
Con đừng hiểu nhầm bạn, không phải bạn không muốn nói chuyện...mà đây là bệnh, cũng không phải là bạn bị câm, do tác động tâm lý lúc nhỏ khiến thằng bé trở nên như thế
Tư Nhật Lâm
Nó không muốn tiếp xúc với nhiều người, ngay cả nói chuyện cũng trở nên khó khăn, chỉ ở tình huống bắt buộc thì thằng bé mới chịu mở miệng
Ôn Gia Nam
Tâm lý lúc nhỏ ạ?
Tư Nhật Lâm
Năm nó 6 tuổi bị bắt cóc, cơ may thế nào lại chạy thoát, may mắn được mẹ con thấy được rồi chăm về nhà.
Tư Nhật Lâm
Thằng bé nó đã tổn thương tin thần mấy ngày, rồi từ đó cũng ảnh hưởng tâm lý, 1 đứa trẻ 6 tuổi làm sao chịu được việc này
Tư Nhật Lâm
Cũng do năm đó vợ chồng ta vì công việc mà ít ở bên thằng bé, phải chịu đựng cú sốc mấy ngày liền khiến thằng bé trở nên tự kỉ, giờ bọn ta có cố gắng bù đắp cũng không thể
Tư Nhật Lâm
Ta hôm nay kể cho con nghe việc này cũng chỉ mong con hiểu cho tình trạng của bạn, có thể giúp bạn mở lòng hơn thôi...
Tôi ngẩng mặt lên trên, cố ngăn không cho dòng nước mắt chảy xuống, cậu ấy thật tội nghiệp, người như thế mà không có bạn thì tội thật, nếu là tôi thì thật cô đơn. Tôi đã ăn nhờ ở đậu nhà bác Lâm thì việc lấy lòng được con trai bác cũng không tệ nhỉ?
Vì nhà tôi nghèo cho nên ngay từ nhỏ tôi đã định hướng cho mình là học thật giỏi và sau này thật giàu, chuyện gì có lợi thì tôi sẽ rắc tâm làm. Bác Lâm từ ơn huệ mẹ tôi đã mang tôi tới đây, tôi tin rằng nếu ở đây tương lai mà tôi mong ước sẽ dễ dàng hơn. Tôi sẽ thật ngoan
Chương 2 - Hào nhoáng
Bác trai nghe bảo tuần trước phải sang chi nhánh bên Anh lo việc bên ấy, nghe đâu 2 tháng nữa mới về, bác Lâm vì sắp xếp chuyện của tôi nên 2 tuần nữa cũng phải sang bên đấy
Cắn nhà mà cứ như lâu đài thế này ở 1 mình cô đơn thật, chỉ có người hầu và bác quản gia. Tự kỉ lại càng tự kỉ
Ôn Gia Nam
/ Gõ cửa 3 lần liên tục /
Cậu không mở cửa thì tớ về phòng đây
Ôn Gia Nam
Cậu ra rồi thì đi học thôi, hôm nay là buổi nhập học đầu tiên đấy, đừng đi muộn
Ôn Gia Nam
Trường này bọn dưới quê tôi có mơ cũng không dám luôn ấy, bọn nó mà biết tôi học trường này chắc ganh tị lắm
Cậu bạn lấy tờ giấy ra viết cái gì đó rồi đưa cho tôi, công nhận chữ của con trai mà đẹp mê hồn, trong khi tôi mặc dù học giỏi nhưng chữ chỉ tạm nói là đủ nhìn
Tư Nhật Hàn
'' Cậu thích như vậy sao ''
Ôn Gia Nam
Tất nhiên là thích rồi, học thì ai chả thích, bộ cậu không thích hả?
Ôn Gia Nam
/ Nghĩ thầm /
Đúng rồi ha, đi học mà không có bạn nên cậu ấy không hứng thú chăng?
Ôn Gia Nam
/ Vỗ vai Hàn /
Có tôi chơi với cậu nên đừng buồn :D
Tư Nhật Hàn
/ Không nói gì, nhếch môi bỏ đi /
Trời ơi tôi tức á, tôi là người rất thích ồn ào, mà mỗi khi tiếp xúc với cậu ta cứ như tự nói tự trả lời vậy
Mà thôi bỏ qua đi, được học trường có tiếng là tôi vui lắm rồi, không trách những người tự kỉ như cậu ấy
Tư Nhật Lâm
Hai đứa chuẩn bị xong thì ra xe đến trường nhá, ta đã sắp xếp cho 2 đứa ở chung phòng rồi
Tư Nhật Lâm
/ Kéo Nam lại nói nhỏ /
Ở lớp con chơi với nói chuyện cùng bạn nhiều 1 chút giúp ta nhé
Ôn Gia Nam
Con biết rồi ạ, bọn con đi học đây
Ôn Gia Nam
/ Bất ngờ /
Wa...To quá!
Ông QG tận tình xuống xe mở cửa, không hiểu sao khi cậu bạn vừa đặt chân xuống, bước ra khỏi xe thì tiếng xì xầm vang dội của các bạn nữ và các chị khối trên đều gọi tên cậu rồi. Trông họ có vẻ rất cuồng nhiệt cậu ấy. Nhưng mặt của Cậu bạn trước sau vẫn 1 chữ ''lạnh''. Hâm mộ vậy chắc trong lòng cậu ta khoái lắm=)
Còn khi tôi bước xuống thì...
Ôn Gia Nam
/ Chửi thầm /
Định mệnh
Đám người bọn họ tưởng tôi là ma không chừng
Nữ sinh A
Aww là Nhật Hàn đấy, Tư Nhật Hàn thiếu gia Tư thị đó !!
Nữ sinh B
Ôi trời ơi nam vương truyền thuyết của tôi, em ấy đẹp trai quá đi mấttt
Nữ sinh C
Mấy cưng tuổi gì ! Chị đây còn lưu hẳn 1 năm để đợi học chung với em ấy đây nha
Ôn Gia Nam
Trời ơi, đây là hs thành phố sao, loạn quá vậy. Chẳng phải đây mới chỉ là năm đầu thôi sao, sao cậu nổi tiếng thế?
Quản Gia
Con không biết đấy thôi, cậu chủ nhà mình là học sinh giỏi toàn diện toàn quốc đấy, cậu ấy từ cấp 1 đã nổi rồi, những chuyện này không quá bất ngờ
Ôn Gia Nam
/ Ánh mắt ngạc nhiên /
Cậu giỏi thế sao ?!
Nữ sinh A
Thằng nhóc đen đúa đứng cạnh Nhật Hàn là ai vậy
Nữ sinh B
Xem chừng là osin riêng sao
Nữ sinh C
Nó mặc đồng phục trường mình mà. Con cái nhà ai đây?
Ôn Gia Nam
/ Nói nhỏ /
Cái gì mà osin chứ? Đen có chút thôi mà... Nhưng mà hình như...
/ Ái ngại liếc sang Hàn /
giờ tôi mới vỗ trán bất lực, người ta khoác áo đồng phục hàng hiệu đều sang, còn tôi vì cái màu da ngâm đen do ở dưới quê thường phơi nắng nên dù có mặc đồ xịn vẫn bị chìm, đã thế còn đứng cạnh mọt ánh hào quang to đùng?
Đã nghèo màu giờ nó lại dìm ngập mặt hơn. Tôi có nên đứng cạnh xa cậu bạn ngàn thước không nhỉ??
Tiếng tin nhắn cậu bạn gửi cho tôi, tôi phải loay hay mò cái điện thoại bác Lâm mới mua cho tôi, nhận đồ của người ta nhiều tôi ngại lắm chứ với lại tôi cũng không cần nhiều, nhưng vì bác nói tiện hơn cho tôi vs Hàn nên tôi đành nhận
Nhắn dòng tin nhắn cậu bạn: Vào lớp
Thế là cậu bạn đi luôn, tôi cũng thở dài đi theo, tôi cảm nhận được hàng ngàn ánh mắt đang đâm xuyên cả người tôi
Và không dừng ở đó, đi học ở đây không màu hường như tôi tưởng tượng.
Bởi họ và tôi không cùng đẳng cấp, tôi không chơi lại họ và họ cũng chả muốn đếm xỉa đến cái đứa như tôi
Ít nhất vì có bác Lâm làm chủ dựa nên tôi cũng không quá khó khăn
Chương 3 - Thân?
Không dừng ở đó, đi học ở đây không dễ như tôi tưởng tượng.
Bởi họ và tôi không cùng đẳng cấp, tôi không chơi lại họ và họ cũng chẳng thèm đếm xỉa đến tôi
Cậu bạn ngồi yên vị ở bàn cuối góc trong lớp, đám con gái cùng lớp xin ngồi chung với cậu bạn nhưng không nhận được phản hồi cộng thêm vẻ mặt mặt lạnh lùng làm ngta ngại mà đi chỗ khác
Ôn Gia Nam
Chẳng mấy chốc mà đã hết chỗ ngồi rồi sao
Ôn Gia Nam
/ Thở dài /
Đành vậy
Ôn Gia Nam
Này Hàn ơi, cậu cho tớ ngồi với nhé
Ôn Gia Nam
Cậu không trả lời là tớ ngồi đó nha
Cậu bạn định lấy giấy viết gì đó cho tôi nhưng tôi nhanh chóng giựt lấy tờ giấy. Muốn từ chối đâu có dễ
Ôn Gia Nam
Đó, cậu không trả lời thì tớ ngồi
/ Vứt tờ giấy /
Tôi vội đặt mông vào chỗ ngồi, tuy hơi xấu tính nhưng tôi hết cách rồi, tôi còn bị nhiều cặp mắt dòm ngó đây này. Không biết nên khóc hay nên cười nữa
Ôn Gia Nam
Mà công nhận bác Lâm khiêm tốn với cậu thật đấy
Ôn Gia Nam
Thế này mà gọi là không có ai chơi sao? Là cậu tự cách li ngta thì có
Ôn Gia Nam
Dù sao mục đích vào trường này của tớ cũng chỉ là học thật giỏi và sau này thật giàu thôi
Ôn Gia Nam
Không có bạn chơi cũng không sao...
Tôi cũng rất kiên nhẫn nói chuyện với cậu bạn mặc dù chỉ có mình tôi mở miệng. Thi thoảng cậu bạn cũng viết viết trên giấy rồi đưa cho tôi
Ôn Gia Nam
/ Đi lanh quanh /
Cái trường lớn như thế này thì nhà vệ sinh ở đâu nhỉ
Du Hân
Cậu đang tìm nhà vệ sinh hả? Bọn tớ cũng đi nè, mình đi chung nha
Đây là Du Hân đây mà. Hotgirl đẹp nhất lớp tôi. Không ngờ lại tốt bụng đến vậy
Nhưng mà ai ngờ đâu vừa vào nhà vệ sinh bọn nó liền thay đổi ánh mắt. Chấn vấn tôi đủ thứ làm nhức hết hết cả đầu
Du Hân
Nghe bảo cậu đi cùng xe với Nhật Hàn đến trường? Hai người có quan hệ gì? Trước giờ tôi chưa từng thấy cậu?
Nữ sinh A
Tôi còn nghe cậu ta gọi cả tên thân mật của Nhật Hàn ở trường
Nữ sinh B
Du Hân là bạn học từ cấp 1 đến bây giờ với Nhật Hàn mà vẫn chưa đến mức thân thiết với Nhật Hàn như vậy
Du Hân
Là cậu ấy khép kín thôi, nhưng trước giờ chưa ai gọi cậu ấy bằng tên đó
Nữ sinh C
Hahahha phải rồi, ai chẳng biết Nhật Hàn và cậu là 1 đôi đẹp nhất chứ! Nhìn sơ qua khối mình cậu là người đẹp nhất rồi. Tiểu thư Du thị mà lại. Chứ cái con đen đúa trông quê quê này mà có quan hệ đặc biệt gì chứ
Nữ sinh B
Chẳng lẽ lại là anh em họ? Nào có thể...
Ôn Gia Nam
Đúng đúng đấy! Tôi là em họ của Nhật Hàn mới ở quê lên, ở nhà anh ấy nên đi học cùng nhau thôi
Do đau đầu rắc rối quá nên tôi buộc miệng nhận tùm lum, may ra còn được sống, dù gì cũng chả quan trọng
Nữ sinh A
Ở dưới quê sao? Thảo nào lại trông quê mùa như vậy
Nữ sinh B
Vậy hóa ra cậu là em họ Nhật Hàn sao? Chắc 2 người thân nhau lắm nhỉ
Ôn Gia Nam
Tôi mới chuyển lên đây thôi. Anh ấy ít giao tiếp nên cũng không gọi là thân...
Du Hân
/ Mắt sáng rực /
Vậy Nam là em Nhật Hàn hả? Làm bọn này cứ tưởng....Mà Nam đổi chỗ với tớ được không, trước giờ tớ cứ nghĩ cậu ấy không muốn ngồi với ai cơ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play