[Lichaeng] Chuyện Tình Em Kể Trên Phím Dương Cầm
GTNV
Chuyện Tình Em Kể Trên Phím Dương Cầm
Lalisa Manobal - 24 tuổi - La Tổng của LM, cha cô là nghệ sĩ dương cầm, ông ta đã bỏ mẹ con cô mà đi, mẹ cô cũng đi khỏi thế gian khi đang chơi đàn, dương cầm từ thứ cô yêu thích trở thành nỗi ám ảnh
Park Chaeyoung - 23 tuổi - một dương cầm gia ẩn danh, vợ của Lalisa Manobal
Mina - 23 tuổi - tình nhân của cô
Kim Junghee, bạn học cấp 3 của nàng, yêu thầm nàng nhưng không dám nói
Giới thiệu về nhân vật sẽ không có nhiều thông tin để nhân vật không bị bắt buộc phải theo một hình ảnh nào đó
" Sau này lớn lên chị sẽ lấy Chaeng làm vợ ha "
" Con muốn hiến thận cho nó thật sao "
" Em đã hiến thận của mình cho chị "
" Chị nguyện dành cả đời bù đắp cho em *
" Mẹ! Đừng nhắm mắt mà! "
" Chaeyoung...con bé là người..."
" Thứ trơ trẽn giả tạo, Mina mới là người hiến thận cho tôi "
" Tôi ghét dương cầm, ghét cả người chơi dương cầm "
"Ngưỡng mộ thật, cô ấy có thứ mà em dành cả đời cũng không lấy được..."
" Em sẽ không trả lời người em ghét, em chỉ trả lời khi em rất yêu họ "
" Chaeyoung, tôi xin lỗi em..."
" Về với tôi rồi mình cùng làm lại từ đầu, được không em? "
Chuyện Tình Em Kể Trên Phím Dương Cầm Chuyện Tình Em Kể Trên Phím Dương Cầm Chuyện Tình Em Kể Trên Phím Dương Cầm Chuyện Tình Em Kể Trên Phím Dương Cầm Chuyện Tình Em Kể Trên Phím Dương Cầm Chuyện Tình Em Kể Trên Phím Dương Cầm Chuyện Tình Em Kể Trên Phím Dương Cầm Chuyện Tình Em Kể Trên Phím Dương Cầm Chuyện Tình Em Kể Trên Phím Dương Cầm Chuyện Tình Em Kể Trên Phím Dương Cầm Chuyện Tình Em Kể Trên Phím Dương Cầm Chuyện Tình Em Kể Trên Phím Dương Cầm Chuyện Tình Em Kể Trên Phím Dương Cầm Chuyện Tình Em Kể Trên Phím Dương Cầm Chuyện Tình Em Kể Trên Phím Dương Cầm
Chap 1
Một thân ảnh nhỏ ngủ gà ngủ gật trên sô pha, có vẻ đã mệt lắm rồi, nhưng vẫn cố giữ mình không ngủ để chờ ai đó trở về
Đèn nhà được bật sáng lên
Park Chaeyoung
*giật mình*
Park Chaeyoung
A...chị về rồi...
Park Chaeyoung
Hôm nay nhiều việc lắm sao, về trễ vậy, có mệt lắm không?
Nàng vờ hỏi, dù nàng biết lí do cô về trễ là gì
Cô không trả lời, cũng chẳng liếc nhìn nàng một cái mà bước thẳng lên lầu
Nàng thở dài rồi cười khổ
Đã bao lần nàng ngồi đây đợi cô, mặc kệ có mệt như thế nào, dù kết quả đổi lại có là sự vô tâm của cô đi chăng nữa nàng vẫn muốn đợi cô về
Dọn dẹp áo khoác và giày dép cho cô xong xuôi nàng mới lên phòng nằm nghỉ
Cô đang nằm úp trên giường bấm điện thoại
Park Chaeyoung
Li à, trễ lắm rồi đó, chị ngủ đi
Lalisa Manoban
*không quan tâm*
Nàng đành phải bước tới lấy điện thoại trong tay cô tắt đi
Park Chaeyoung
Ngủ đi chị, không thì mai không dậy được đâu, trễ...
Lalisa Manoban
Việc tôi! *giật lại điện thoại*
Lalisa Manoban
Liên quan gì đến cô?
Lalisa Manoban
Lo cho mình đi đừng xía vào việc của tôi!
Park Chaeyoung
Em là vợ chị...lo cho chị không được sao?
Lalisa Manoban
Tôi không cần
Lalisa Manoban
Tôi cũng không coi cô là vợ, đừng mơ mộng nữa
Park Chaeyoung
" Phải rồi ha..."
Nói xong cô lại mặc kệ nàng, tiếp tục bấm những dòng tin nhắn mới gửi đến cái tên Mina
Nàng biết mình không thể nói gì thêm cũng lẳng lặng về giường đắp chăn mà ngủ
Cuộc sống hôn nhân mấy năm nay của hai người đều là như vậy
Nàng yêu cô từ lâu rồi, bây giờ vẫn thế, yêu cô bất chấp cô ghét bỏ nàng, có tình nhân ở bên ngoài
Cô thì tính cách vốn đã lạnh lùng, đối với nàng lại càng lạnh lùng hơn người khác, cô có một cô tình nhân ở bên ngoài, người mà cô tin là đã hiến cho cô một quả thận
Dẫu vậy nhưng nàng cũng không thể trách cô được, hôn nhân của hai người là hôn nhân với tình yêu xuất phát từ một phía
Nếu không phải là mẹ cô trước khi mất mong muốn cô cưới nàng thì cả đời cô cũng chưa chắc sẽ ngó đến nàng
Chap 2
Hôm nay là chủ nhật nên cô cũng có mặt ở nhà
Tuy vậy nhưng cô không ở trong phòng cùng nàng, cô đã sang thư phòng từ sớm rồi
Mỗi sáng nàng tỉnh dậy, bao trùm lấy nàng lại là sự cô đơn
Người khác được chồng mình đánh thức bằng một nụ hôn, còn nàng, chỉ là mở mắt ra được nhìn thấy khuôn mặt cô thôi cũng thật khó
Nhưng cũng nhiều năm như vậy rồi, nàng cũng không xa lạ gì với sự lạnh nhạt này nữa
Park Chaeyoung
Chào buổi sáng, bác Jung
Quản Gia
Ồ, chào buổi sáng, phu nhân
Quản Gia
Phu nhân ăn sáng đi ạ
Nàng ngồi vào bàn, bỗng chợt nhận ra sao phần của cô vẫn còn y nguyên
Park Chaeyoung
Lisa chưa ăn sáng sao?
Quản Gia
Dạ...tôi có kêu rồi, nhưng mà cô chủ không muốn ăn
Park Chaeyoung
Vậy thì đói mất
Park Chaeyoung
Bác mang lên cho chị ấy đi
Dặn dò người quản gia đưa bữa sáng cho cô xong, nàng bắt đầu ăn phần của mình
Nhưng không lâu sau đó, vị quản gia lại trở xuống với khay thức ăn không có tí thay đổi gì
Quản Gia
Cô chủ không chịu ăn...
Park Chaeyoung
Để cháu đem lên
Park Chaeyoung
Chị ấy không thể không ăn được *nhận lấy khay thức ăn*
Nàng bỏ dở đĩa thức ăn còn chưa ăn hết, mang cơm lên cho cô
Park Chaeyoung
Em vào nhé?
Cô đang cắm tai nghe nghe nhạc nên không nghe được nàng nói gì
Đợi lâu mà không thấy phản hồi, nàng bèn tự mở cửa vào
Lalisa Manoban
*liếc mắt sang*
Vừa nhìn thấy nàng, Lalisa liền trừng mắt, nhanh chóng gỡ bỏ tai nghe
Lalisa Manoban
Ai cho cô vào
Park Chaeyoung
Em đợi lâu quá mà chị không trả lời nên...
Park Chaeyoung
Chị ăn sáng đã...
Park Chaeyoung
Nhưng không ăn chị sẽ...
Cô đứng dậy đẩy nang ngã bệt xuống nền nhà
Một tấm ảnh từ bàn rơi xuống đất mà vỡ nát
Park Chaeyoung
A...em xin lỗi...em xin lỗi...
Dù nàng không sai, nhưng nàng vẫn cuối đầu xin lỗi
Cô có vẻ không quan tâm mấy đến lời xin lỗi ấy, chỉ vội vã chạy lại nơi những mảnh vỡ của bức hình
Lalisa Manoban
Hùnh của Mina...
Lalisa Manoban
May quá...chưa bị hỏng...
Sau khi xác nhận bức ảnh không bị hư hại gì, cô liền lập tức quay sang trừng mắt nhìn nàng
Lalisa Manoban
Cô cố ý đúng không?!
Lalisa Manoban
Cô không được tôi yêu thương như Mina nên đố kị đúng không?!
Lalisa Manoban
Cô hận em ấy đúng không?!
Cô tóm lấy cổ nàng mà bóp chặt, tưởng chừng như muốn giết chết cô gái yếu ớt này
Park Chaeyoung
Em...a...em..không có...
Park Chaeyoung
Đau...*rưng rưng*
Lalisa Manoban
Cất bộ mặt đó của cô đi, tôi chán lắm rồi
Park Chaeyoung
Bỏ...bỏ..em ra...
Cuối cùng cô cũng chịu bỏ ra, nếu còn bóp nữa thì nàng chết ngạt mất
Lalisa tức giận xô ngã hết khay thức ăn mà nàng mang lên, sau đó phán một câu rồi rời khỏi phòng
Lalisa Manoban
Đồ giả tạo!
Park Chaeyoung
Em không có mà...
Park Chaeyoung
Hức...em không có mà...
Nang trong tư thế quỳ dưới sàn nhà, nước mắt rơi lã chã
Nàng không cố ý làm vỡ bức hình, nhưng cũng đã xin lỗi rồi mà
Cô bóp chặt lấy cổ nàng, nàng đau thật, nàng không giả tạo mà
Tại sao mọi thứ về nàng trong mắt cô lại kinh tởm như vậy chứ...
Sao cô lại ghét nàng vậy chứ?
Park Chaeyoung
" Chị là một người rất dịu dàng...nhưng sao thứ đó chưa từng dành cho em? "
Park Chaeyoung
" Tại sao lại keo kiệt nụ cười với em như vậy? "
Park Chaeyoung
" Có lẽ...chỉ cần em ngoan ngoãn một chút..."
Park Chaeyoung
" Có lẽ..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play