Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nam Chính ! Ta Thích Anh Trai Của Ngươi Rồi

Kí ức hoài niệm

Xin chào đây là lời nói đầu của tôi gửi đến mọi người. Đây là lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đọc được dòng chữ này. Mà lời nói đầu này cũng nên kết thúc thôi tôi cũng không biết nói gì nữa chỉ mong mọi người hãy ủng hộ tôi bằng cách like và ấn theo dõi thôi cầu mong các thiên thần hãy giúp tôi

*Vỗ tay* rồi vào việc thôi

Ở căn hộ của nhân vật chính tại thành phố Hồ Chí Minh

Tiếng điện thoại reo lên: “Từ xa đằng kia em đang bước vô....”

-Aiz…cái gì vậy…

Thảo Vy lúc này đang ngủ thì vì tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô lờ mờ sờ soạn ra chiếc tủ để lấy chiếc điện thoại ở cạnh giường

*Bíp*

Vừa mới ấn nghe cuộc gọi thì âm thanh từ trong cái điện thoại phát ra từ đầu dây bên kia dường như muốn cho Thảo Vy thủng màng nhĩ

- Vy mày dậy nhanh đê ! Giờ không phải lúc để ngủ đâu mau dậy làm nốt bản thiết kế đi, hôm nay là ngày cuối để nộp rồi đấy…

Thảo Vy nghe xong mà phải giật thót bật mình dậy

-Im ! Mày tính làm tao thủng màng nhĩ hay sao, gọi người ta dậy cũng vừa phải thôi chứ tao mệt lắm, mày hiểu không. Giờ thì để tao ngủ đi nha bạn yêu

-Dậy đi ! Dậy đi ! Không được ngủ nữa. Tại ai mà tôi phải dậy sớm đánh thế này chứ. Mau dậy làm công việc của mày đi...nhanh lên !

Thảo Vy vò đầu vì cảm thấy quá phiền

-Aiz…phiền chết đi được. Cả đêm qua tao không ngủ được nên đã thức để làm xong rồi, tại làm xong rồi ngủ luôn nên quên không nhắn khỏi cần phải gọi tao vào sáng mai, để bây giờ mày như con đỉa dai dẳng đến như vậy! Ngủ cũng không yên

Người đầu dây bên kia có vẻ tức giận

- Này ! Tao vì ai mà sáng năm giờ banh mắt ra vội vã gọi điện cho mày hả ! Hừ, để rồi cuối cùng mày bảo tao phiền...

-Thôi được rồi ! Bạn yêu tao xin lỗi đừng giận tao, mày mà giận tao là tao không còn biết chơi với ai đâu...hơn nữa...mày cũng biết tính tao hơi độc miệng nhưng mà lâu lâu tao mới nói kiểu thế với mày mà. Vậy nên thông cảm nha

-Được rồi ! Ai bảo mày là bạn tao nên tao tha thứ đó. Nhưng tất nhiên mày không thể ngủ nữa mau chuẩn bị đi ăn sáng với tao

-Ể !!! Tại sao ? Tao mệt lắm rồi tao muốn ngủ mà...

-Không ! Tao mà dậy thì mày đừng có hòng mà được ngủ, cái này là do mày tự chuốc lấy. Nên mày phải tự gánh chịu

-….

- Tao tắt máy đây ! À đúng rồi 7 giờ tao qua đón đi ăn bún bò...nhớ là chuẩn bị nhanh lên đấy, cái bản tính lề mề mau chóng bỏ đi

-Không bỏ đó thì làm sao !

Tút...tút...tút...

Thảo Vy tức giận ném điện thoại qua một bên để chuẩn bị đi theo lời của người bạn chí cốt

-Con ranh chết tiệt ! Nó sinh được hơn mình có bảy ngày thôi chứ mấy mà nó dám ngắt máy mình. Hừ ! Đến lúc đi ăn bún bò mình phải bảo chủ quán cho thật nhiều hành lá vào bát của nó mới được...hừ!!!

Thảo Vy lật bật dậy để chuẩn bị

*Cạch* tiếng đóng cửa nhà tắm

-Tôi là Lê Thảo Vy một kĩ trúc sư cũng khá nổi tiếng với những công trình uy tín và chất lượng, hề…hề…*cười* nói hơi khoác tí nhưng nó còn hơn thế nữa

-Tôi năm nay cũng 25 tuổi, ở tuổi này tôi cũng đã khá tự hào về bản thân về những thành tựu mình làm được. Tôi đã chính minh cho ngnó ừii lúc nào cũng trỉ trích tôi thế nọ thế kia thấy rằng tôi điên nhưng không phải kẻ vô dụng bất tài

-Bên cạnh làm nghề kiến trúc tôi còn nhiều tài lẻ khác như vẽ truyện, viết truyện, nói vậy không phải tôi khỏe khoang gì đâu. Mặc dù ở tuổi này rồi nhưng tôi vẫn độc thân, thề là đến tận bây giờ tôi vẫn không thấy có hứng thú với cái thứ gọi là tình yêu. Chả hiểu sao kkkkk!

-Ấy chết nhắc đến tình yêu thì, mình phải ngăn chặn ngay buổi cơm “chóThảo Vy nhanh chóng tìm lại chiếc điện thoại vừa nãy mới ném để gọi điện lại cho Hiền (bạn thân)” tương lai

Thảo Vy nhanh chóng tìm lại chiếc điện thoại vừa nãy mới ném để gọi điện lại cho Hiền (bạn thân)

-Người đầu dây bên kia gọi điện vừa nãy cho tôi là con bạn thân yêu dấu ! Nó cũng có sự nghiệp nhưng nó lại có bạn trai mà bỏ con bạn thân này là tôi đây ! Ôi nghĩ mà nó bùn con tim

*Gọi điện*

-Cầu mong là nó nghe máy, con điên kia mau nhấc máy đê !

*Nhấc máy*

-Mày gọi cái gì thế ! *Ngáp*

-Bây giờ mà còn ngủ à...

-Ai ngủ! Tại mày gọi tao dậy sớm nên tao ngồi ngáp đây này

-*Cười* à thế à ! Im để tao nói, sáng nay đi ăn sáng nghiêm cấm mày dắt theo của nợ của mày đi nghe chưa...tao thề là tao không muốn sáng sớm ngày ra đã cơm “chó” đâu

-Hả ! Eo ơi, tao định rủ anh ấy đi, mày ấy tại sao không đi kiếm trai đi chứ...chán ghê. Tao nói mày nghe 25 tuổi đầu không có mảnh tình nào trọn hết, lần nào cũng tại cái bản tính chóng chán của mày chưa được mấy ngày đã redflag rồi

-Mày biết dù mày có nói thế thì cũng chẳng thay đổi được gì mà đúng không. Bổn đại gia đây đầu đội trời chân đạp đất không cần thêm một ai hết...

-Thật là khí thế hùng hồn ghê ta...à đúng rồi nhớ lại hồi xưa mày kể tao mày đã thích thằng nào ấy nhỉ ?

-Thằng nào cơ ?

-Hồi cấp 2 gì ấy...đấy !

-...

-Không nhớ à! Từ từ để tao nhớ đừng có dục tao lại quên bá giờ

-Chậc! có nhớ đâu mà quên!

-À ! Mày chuẩn bị hết xong đi rồi còn đi ăn bún cứ ngồi nói chuyện với tao rồi lại muộn

-Khỏi cần bạn lo tôi đang nói chuyện và nghe thấy tiếng nói của bạn bằng bluetooth khổ. Tao cúp máy đây...nhớ là đừng có mang theo của nợ của mày đấy

-Biết rồi! Biết rồi! Khổ lắm nói mãi

*Ngắt máy* tút...tút...tút

-Hừm...thằng đấy là thằng nào ấy nhỉ...hình như nhớ được mang máng hay sao ấy ! Bạn học hồi cấp 2 sao ! Nhớ lại mà hoài niệm ghê

Toán - Tĩnh lặng - Độ điên

-Nè...! Vy ơi mày dạy đi, mày tính ngủ trong phòng thi thật hả ?

Yến dùng tay lung lay người của Vy để đánh thức cô ấy dậy

-Ưm...để yên tao ngủ đi, tối qua tao đã thức đêm làm bản thiết kế đó rồi giờ đang là ngày nghỉ thì để tao yên

Tiếng xì xào bán tán, gọi nhau rồi hỏi bài

-Này ! Đang thi đấy muốn ngủ thì về nhà mà ngủ

-Ồn ào ! chết được

Thảo Vy bật dậy nhìn lên phía trước cô hốt hoảng với những gì mình đang nhìn thấy ngay trước mắt, hết nhìn đằng trước rồi quay ra nhìn xung quanh cuối cùng với gương mặt khó hiểu quay về nhìn Yến

-Ê ! Mày đây là đâu rồi tại sao mày lại ở đây, chẳng phải lúc này mày đang ở bên Úc à

-??? Ơ! Mày bị dở à ! Tao đi Úc làm gì ngủ nhiều quá đơ rồi à, mau hồi thần trở lại mà mau chóng làm nốt bài kiểm tra toán của mày đi, sắp hết giờ rồi đấy

-?-? Kiểm tra gì ?

Vy thấy khó hiểu nhìn vào tờ đề. Ở phía bên phải góc đề có ghi là ‘Kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 lớp 6’

Vy thấy hốt hoảng, hoang mang xN

-Ôi mẹ ơi ! CLGT gì thế này chẳng lẽ nào mình lại quay về hồi mình học lớp 6 rồi. Không…không…không thể nào mình không muốn quay về lúc này. Hu…hu…quay về tuổi thơ thì tốt đấy nhưng cái tuổi thơ sống bên cạnh gia đình lần nữa thì tôi không muốn quay lại. Dù đã lớn làm việc ở nơi xa nhà hay gì đi nữa thì tôi cũng không muốn ở nhà của chính bản thân cùng với bố mẹ ! Và đặc biệt là là cái hồi nhỏ chết tiệt này...

-Tại sao ? Ông trời lại làm chuyện này với con chứ ! Lúc con muốn quay lại thì ông không cho nhưng cái lúc mà con đang chuẩn bị tận hưởng cuộc nghỉ ngơi dài hạn sau hàng đống công việc. Du lịch chưa kịp đi, spa thì đang trì hoãn, đồ ăn ngon chưa kịp ăn hơn nữa cái chết tiệt nhất là tiền mình làm khom lưng dầm mưa dãi nắng mới có được lại biến mất sau vài tích tắc

Nỗi đau đớn trong lòng Vy cứ dần đần trào dâng lên sự đau khổ tột cùng khi nghĩ bây giờ mình chỉ có hai bàn tay trắng, những đồng tiền tích góp cứ thế bay đi

Vy gục xuống bàn thẫn thờ một lúc rồi quay sang nhìn Yến với gương mặt rất “bơ phệch”

-Ê ! Yến ơi còn bao nhiêu phút nữa thì thu bài

Yến nhìn đồng hồ đeo tay của bản thân rồi nói

-Còn tròn hai mươi phút nữa thì thu bài. Mau làm bài đi từ nãy giờ tao chẳng thấy mày làm gì đâu đấy

-Ừ ! Cảm ơn

Vy nhìn vào tờ giấy thi và tờ giấy kiểm tra với gương mặt không cảm xúc

-Hầy…hai lăm tuổi đầu rồi mình không nghĩ rằng mình sẽ còn gặp lại những bài kiểm tra lớp 6 thế này. Nghĩ lại lúc mình còn học ở trường Đại học kiến trúc Hồ Chí Minh vì để kiếm tiền sinh hoạt và tiền mua dụng cụ mình đã đi làm gia sư. Cuộc sống làm gia sư thật sự rất vui vẻ mình luôn gặp được nhưng trường hợp “cha mẹ hoà thuận con cái ôn nhu dễ thương, ngoan ngoãn”

-Mình nói thật nhiều lúc tăng xông muốn vào viện nhưng vì nghĩ đến tiền viện phí khi mình đi vào cùng với tiền gia sư không nhận được khiến mình tịnh tâm trở lại. Cái thời gian đó mình thật sự chẳng muốn quay lại một tí nào hết!

Vừa suy nghĩ về chuyện vừa làm bài rất nhanh Vy đã làm xong đề toán ấy một cách dễ dàng

-Xong ! Này thì tam giác ABC… ta phải vì kiếm tiền nên mới phải nhai đi nhai lại mày mấy chục lần khiến ta phát điên mỗi lần ta dạy chúng. Hơn nữa những năm tương lai chương trình mới còn khó hơn nhiều, điều này đã làm mình có một đoạn thời gian khổ sở

-Giờ thì suy nghĩ một chút về tình hình hiện nay của mình nào

Vy cô ấy lục lọi trong đồ đựng giấy kiểm tra lấy một cái bút chì, cục tẩy. Cô ấy bắt đầu vẽ ra những việc diễn ra trước lúc cô tới ấy quay về lại năm 2016

-Đầu tiên là mình đang ở trong phòng ngủ của mình...HỒI TƯỞNG

-Xong ! Cuối cùng cũng chuẩn bị xong rồi ! He...he...hừm con kì nhông kia vẫn chưa gọi cho mình? chắc bây giờ chưa đến giờ sao?

Vy chạy lon ton ra chỗ điện thoại xem bây giờ là mấy giờ

-Ơ mới 6:30 thôi sao ? Hôm nay mình chuẩn bị nhanh hơn mọi hôm ấy nhỉ. Đây cũng là một bước tiến lớn trong việc cải thiện tính lề mề của mình hi...hi...đúng là không hỏi là mình có tiền bộ.

Vy vui vẻ nằm bịch xuống giường dang hai tay, hai chân ra để thư giãn trên chiếc đệm êm ái. Căn phòng lúc này đều rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc mà thôi. Âm thanh ồn ào, tấp nập của thành thị trong lúc này dường như ngưng lại

-Tĩnh lặng thật ! Đột nhiên mình muốn kéo dài khoảnh khắc tặng này thêm một chút nữa. Cuộc sống này dường như đã quá vội vàng rồi. Nhớ lúc trước mình thiệt sự là một con điên trong thế giới của mình, mình chẳng bao giờ suy nghĩ quá sâu xa về mới thứ bởi cái lí do duy nhất đó là lười, vô lo, vô nghĩ sống bình thản. Nhưng rồi cái điên ấy dường như nó đã bị mài mòn theo thời gian vậy

Gặp lại bạn cũ

-Thôi ! Không nghĩ nhiều nữa mình...*ngáp*. Ưm! Buồn ngủ ghê, dù sao cũng còn nửa tiếng nữa mình sẽ chợp mắt một tí. Dù sao kì nhông đến cũng sẽ...gọi cho...mình...mà

Hồi tưởng kết thúc. Vy đã vẽ xong những điều trước khi mình quay ngược thời gian thế này

-Tất cả mọi thứ ! Mình thấy nó đều hết sức bình thường cả, những điều này giống với sinh hoạt hàng ngày. Mình còn không gặp sự cố nào đó để khiến mình chết rồi trọng sinh. Rốt cuộc thì tại sao mình có thể quay ngược thời gian ?

Vy cứ mải đăm chiêu suy nghĩ về lí do mình bị quay về thời điểm năm 2016 này.

Lúc này Yến quay sang hỏi

-Ê! Không làm bài à, xong chưa mà ngồi đấy

*Giật mình*

-À ! Xong rồi, có gì không ?

-Cho tao đi, tao xem tí thôi

Vy bình thản lấy bài kiểm tra củ mình được cho Yến. Yến su khi nhìn bài của Vy thì vô cùng ngạc nhiên

-Vy mày làm cái này đúng không đấy ? mà mày làm kiểu gì sao nhanh thế. Tao từ nãy giờ nghĩ mãi không ra

Vy nhìn Yến với khuân mặt cạn lời cùng với đôi mắt bất cần nói

-Đúng hay không thì tao không biết, tao làm theo cách của tao còn nếu mày muốn chắc chắn là đúng hay không thì gọi cô bảo cô kiểm tra cho xem có đúng không. Tin hay không tuỳ mày

-Ờ...tao biết rồi làm gì căng thế, tao chỉ hỏi tí thôi mà

-Nhưng cái câu hỏi của mày đúng hay không làm lòng tự trọng của tao tổn thương đấy

-Rồi...rồi...mày vẽ của mày đi

Giáo viên coi thi đột nhiên thông báo

-Còn năm phút nữa thì bài, các em mau chóng soát lại mã đề, bài thi đi nhá

Yến nghe thấy vậy thì mau chóng cầm lấy bài của Vy vừa chép vừa đối chiếu

-Hầy...chép bài cũng là một nghệ thuật của sự hợp tác ấy nhỉ. Bây giờ vẫn còn sớm theo như mình nhớ thì còn thi một môn nữa thì phải...kệ đi thi hay không đối với mình không quan trọng quan trọng là cái trước mắt trường hợp của mình đây này

-Nếu mình không chết, hay không có xảy ra bất cứ sự kiện gì mà đột nhiên xuyên không thế này…thì chỉ có một số giả thiết sau đây

-Thứ nhất là theo một giả thuyết mà mình biết được thì khi mình ngủ là thời gian linh hồn mình yếu nhất, nó yếu đến nỗi nó có thể thoát ra khỏi thể xác. Có thể chính lúc đấy nó đã theo ánh sáng của đảng mà tới đây ấy nhỉ

-Hoặc có một giả thuyết khác là có một người đó xuyên không ở thế giới của mình và khi xuyên không thì có 1% sự rủi ro và mình chính là 1% rủi ro ấy. Nhưng mà, cái trường hợp thứ nhất có khả năng cao hơn cái trường hợp thứ 2

Vy vò đầu, bứt tóc (nói vậy thôi chứ không có bứt thật đâu kkk)

-A…a…a đau đầu chết được không nghĩ nữa, chuyện gì đến thì nó sẽ tự đến thôi

-Yến làm xong chưa?

-À ! Gần xong, đợi tí !

Vừa mới dứt câu thì tiếng trống tùng báo hiệu ra chơi để chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếp theo vang lên

….Tùng…tùng…Tùng….

-Nào, các em ngồi nguyên chỗ ngồi để cô thu bài nào. 111116, 11117,….

Vy xu hết sách, vở, bút ,thước vào trong chiếc cặp của mình. Cô kiểm tra xem mình của hồi lớp 6 lúc ấy khi đi thi sẽ cầm những thứ gì

-Hoá ra,...mình ngày xưa cũng không lo nhiều nhỉ, đi thi môn gì làm cầm hết tài liệu của môn đấy. Đúng là không lo nghĩ gì...ha..ha..a..a...

Vy ra khỏi phòng, với tâm trạng nhiều hoài niệm với ngôi trường cũ này.

-Lúc mới đầu vào đây, nhà xe cũng chưa được xây dụng đàng hoàng tất cả chỉ là một chồng đất. Mỗi lên trèo lên đấy là cứ sợ mình bị ngã trên đống đất đấy ha..ha..ha...

-Tuổi thơ của mình, mình cũng không có nhớ được nhiều chỉ là mình thây vui khi là một thành viên của lớp, dù có một vài trường hợp không vui vết hay tốt cho lắm nhưng mà đã gọi là một lớp thì phải có người this người that đúng nhỉ...thật là hoài niệm

Trên hành lang

-Thu, nãy mày có làm được bài không ?

-Tao cũng không biết, tao mà làm được thì tao đã vui vẻ rồi

-Nãy trong phòng tao gọi mày, bảo mày bảo tao thế mãi về sau mày mới bảo được câu. Chắc tao 1 điểm quá

-Mày nói như tao biết làm ấy, tao cũng không biết được mấy điểm nữa

- ! Vy lại đây, mày có làm được bài không

Vy nghe thấy tiếng gọi của Thu quay ra nhìn về phía củ bọn họ

-Ơ ! Đó không phải là Thu, Huyền còn có cả Chính Nhàn# nữa kìa

#Nhàn: là tên của phụ huynh nha. Thời trước đi học tên bố mẹ giấu như bí mật quốc gia ấy nhỉ. Biết được thì sẽ hay bị gọi chung như thế này 🤣🤣🤣

-Tương lai mấy cụ này sẽ thành công lắm đây, mọi người ai cũng thay đổi khi lớn lên, nhưng khi họp mặt vẫn còn đông đủ. Điều này làm mình khá là vui

-Làm bài ấy hả? Cũng không mấy khả quan nhưng mà kệ thôi. Chúng mày đừng có hỏi tao là chọn ý B hay A nhá tao không biết đâu. Nói trước không bước được qua mà

-Ừ ! _ Huyền

-Mà anh Chính idol có làm được không thế!

-Mày vừa mới bảo nói trước không bước được qua xong giờ mày còn đi hỏi tao

-Ha...ha...ha...trêu mày tí thôi mà, yên tâm tương lai mày cũng dư dả lắm nên không cần phải lo về mấy cái điểm số này đâu

Từ dưới tầng có tiếng gọi của ai đó

-Chính ơi! Xuống đây chơi đá cầu đê

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play