Yêu Đương Cùng Tổng Tàii Bá Đạo
Chapter 1
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Aloo
Nhân viên từ công ti Hàn Thị
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Dạ vâng
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Có chuyện gì không ạ
“Chúng tôi đã xem xét năng lực và thành tích của cô đồng thời chấp nhận đơn xin thực tập, ngày mai cô có thể đến bắt đầu công việc “
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Thật vậy sao
“ nếu không còn thắc mắc gì chúng tôi xin cup máy”
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Dạ vâng, vâng , cảm ơn quý công ti ạ
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Haizzzz, cách nói chuyện này sao mà kiêu căng thế
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Thôi kệ đi, dù sao cũng là công ti lớn , vào được đúng là phước ba đời rồi
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Hí hí
À quên chúng ta giới thiệu về nhân vật một chút nhé 😉
Nữ chính là Hạ Anh Lạc tính tình hoạt bát, nhanh nhẹn,đáng yêu.Dù điều kiện gia đình chỉ ở mức đủ đầy không hơn không kém nhưng cô luôn được ba mẹ yêu thương chiều chuộng.Lần này được nhận làm thực tập sinh ở công ti lớn là thành quả đạt được sau 3 năm học tập nỗ lực.
Nam chính Hàn Thất Lục, anh thuộc dạng kiểu bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền, sau khi du học tại Mĩ đã về nước và nhậm chức chủ tịch công ti mĩ phẩm hàng đầu thế giới Hàn Thị.Mặc dù sinh ra trong gia đình giàu có nhưng anh phải chịu áp lực từ nhỏ, ba mẹ li hôn chứng kiến bao cuộc cãi vã và cảnh ba lấy người khác về nhà với đứa con trai riêng , từ một đứa trẻ vô lo vô nghĩ trở nên lạnh lùng ít nói bảo thủ thậm chí là nhẫn tâm.
Lạc Đồng Đồng, bạn thân của Hạ Anh Lạc, tính tình thì khỏi phải bàn rùi Lạc Lạc thế nào thì Đồng Đồng như thế, chỉ khác là cô sinh ra trong gia đình giàu có quyền quý hơn.
Có nữ phụ thì chắc chắn phải có nam phụ rồi, đây là Trương Vũ Văn tài xế- cánh tay đắc lực của Hàn Thất Lục. Trái với sự lạnh lùng tàn bạo của chủ tịch, Vũ Văn là người vô cùng cẩn trọng , hiền lành và rất ôn nhu
Chapter 2
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Ba, mẹ!!!
“Con làm gì mà gọi như cháy nhà vậy ”
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Hì con….
Đúng lúc ba Lạc Lạc từ sân bước vào
“Giọng của con cũng lớn quá rồi, chắc cả dãy phố này nghe thấy mất ”
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Trời… ba mẹ còn bắt bẻ con mấy cái đấy nữa
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Con gái của ba mẹ sắp đạt được ước mơ rồi
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Thì là con được nhận vào công ti Hàn Thị làm thực tập sinh rồi
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Nhân cơ hội lần này sẽ học hỏi chút kinh nghiệm nghiên cứu ra thương hiệu mĩ phẩm cho riêng mình
Mẹ Lạc Lạc liền dập tắt:”thôi xuống đi bà nội ơi, trèo cây lâu quá té ngã đó ”
“Bà này nói cái gì vậy chứ , con gái của chúng ta rất giỏi đó ”
“Công ti Hàn Thị đó quả là rất nổi tiếng ”
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Đương nhiên rồi ba
“Ôi mùi gì khét khét thế nhỉ “
Ba Lạc Lạc vẫn bình tĩnh:” mùi cá cháy chứ gì nữa “
Mẹ Lạc Lạc hốt hoảng chạy vào :” thôi chết rồi, con bé này ”
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Haha… sao mẹ lại mắng con
Bố Lạc Lạc cũng được đà cười lớn :"mẹ con già rồi nên lẩm cẩm ấy mà ”
”ông kia, ai nói với ông là tôi già ”
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Haha thôi được rôi, ba mẹ làm con hết hứng quá
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Cứ như vậy rồi sao con lỡ đi đây
Bố Lạc Lạc liền sững lại “ phải đi thật sao ?”
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Họ nói mai có thể đến nhận việc, có lẽ chiều nay con phải bay qua Thượng Hải rồi
Mẹ Lạc Lạc nghe vậy liền bước ra
Hai người nói gì mà thì thầm vậy chứ ”
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Ai thì thầm chứ mẹ thì
Ba Lạc Lạc :" vậy mau chóng thu dọn hành lí đi thôi , thiếu thốn cái gì cứ bảo ta "
Mẹ Lạc Lạc ngạc nhiên:"phải đi ngay sao ?"
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Vâng
"Haizzz, công ti đó cũng gấp gáp quá "
"Thôi được rồi, ăn cơm cái đã rồi thu dọn sau haa”
Mẹ Lạc Lạc cũng theo vào phụ giúp
"Ở Thượng Hải tầm này rất lạnh con nhớ cầm nhiều đồ ấm một chút "
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Lạc lạc vẫn đang loay hoay :”vâng con biết rồi mà "
“Đây là lần đầu tiên con đi xa nhà như thế ta có chút không nỡ ”
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
/Nắm lấy tay mẹ /
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Mẹ à
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Con của mẹ lớn rồi mà
"Ý con là đủ lông đủ cánh rồi muốn bay đi phải không ”
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Đâu
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Con đâu có ý đó
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Đây là cơ hội tốt mà mẹ
"Biết vậy nên ta có ngăn con đâu”
”ta biết con cố gắng như vậy vì điều gì ”
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Hì….
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Chuyện này
Thật ra là Lạc Lạc lúc nhỏ có vô tình gặp được một anh thiếu gia tuy có chút lạnh lùng nhưng rất tốt bụng.Sau vài ngày quen biết họ trở nên thân thiết và anh ấy đã chia sẻ cho cô về quá khứ của mình, anh hận người cha đã bỏ mặc mẹ, hận lúc ấy không thể tiếp tục tạo nên thương hiệu mĩ phẩm riêng mà mẹ từng đặt nhiều công sức.Vì phải sang nước ngoài du học anh ấy tạm thời đã phải từ bỏ việc thực hiện mong muốn cuối cùng của mẹ
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Lạc Lạc nghĩ lại, bất chợt rơi vào khoảng trống mông lung
Vì quá xúc động với những gì anh nói, một cô bé 10 tuổi ngây ngô đã nắm lấy tay anh và hứa rằng :"nếu như anh thật sự không thể trở về nước nữa em sẽ thực hiện ước mơ thay anh , vì anh đã giúp đỡ em , nên em sẽ cố hết sức đền bù cho anh ”
Lúc đó thì là như vậy, nhưng sau khi lớn lên Lạc Lạc tìm hiểu học hỏi và thực sự có tâm huyết say mê với mĩ phẩm, cô cố gắng như vậy không chỉ vì lời hứa năm ấy mà còn vì chính ước mơ của mình
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Thơ thẩn nghĩ đến:"không biết anh ấy thế nào rồi, em sắp thực hiện được lời hứa của mình rồi,anh có còn nhớ em không ?”
*chuyển sang một phân cảnh khác *
Hàn Thất Lục tức giận ném tập tài liệu xuống bàn
Hàn Thất Lục
Đây là dự án mà anh nói sao
Trương Vũ Văn (nam phụ)
Chủ tịch bớt giận
Hàn Thất Lục
Cái tôi cần là một bản quảng cáo hoàn hảo cho thương hiệu mới, không phải là một radio tuyên truyền
Hàn Thất Lục
Anh không được phép xin lỗi ở đây
Hàn Thất Lục
Bất kì trong lĩnh vực nào của công ti không được phép có từ " lỗi "
Hàn Thất Lục
Nếu anh không làm được thì có thể rời đi
Trương Vũ Văn (nam phụ)
Chủ tịch anh quá đáng rồi đó
Ánh mắt nhìn sang hằm hằm sát khí
Nv:”thưa chủ tịch, chúng tôi nhất định sẽ làm lại một bản thật hoàn hảo xin ngài yên tâm "
Hàn Thất Lục
Không cần đâu
Nv”dạ…” /bối rối , lo sợ /
Hàn Thất Lục
Có thể anh còn lạ lẫm chưa biết quy tắc của tôi
Hàn Thất Lục
Kẻ làm sai, không bao giờ có thêm cơ hội
Trương Vũ Văn (nam phụ)
Này
Hàn Thất Lục
Cho anh 15’ ra khỏi công ti này
Nv van xin ;” chủ tịch à, mong anh xem xét lại "
Vũ Văn bất lực, liền đến gần
Trương Vũ Văn (nam phụ)
Anh mau qua phòng hành chính làm thủ tục thôi việc đi, đừng cố nữa nếu không anh không thể một mình tự về được đâu
Nhân viên đó nghe xong liền ra khỏi phòng họp, tất cả mọi người cũng mải móng chạy theo
Ai nấy đều tỏ rõ sự bất bình
“Chỉ là bản báo cáo không hợp ý liền phủ nhận tất cả rồi đuổi người ta đi sao ?”
Trương Vũ Văn (nam phụ)
Lần này anh hơi quá đáng rồi
Hàn Thất Lục
Có gì mà quá đáng
Trương Vũ Văn (nam phụ)
Chúng ta…
Hàn Thất Lục
Cậu đừng có những suy nghĩ đấy, trong khái niệm của tôi không có từ làm lại càng không có bất kỳ cơ hội nào cho người khác
Hàn Thất Lục
Đặc biệt là chuyện liên quan đến công ti
Trương Vũ Văn (nam phụ)
Bất lực
Trương Vũ Văn (nam phụ)
Được rồi, tuỳ anh
Hàn Thất Lục
Được rồi chuyện đó thế nào rồi
Trương Vũ Văn (nam phụ)
À thì…..
Chapter 3
Hạ Anh Lạc kéo vali từ từ bước xuống
Đúng lúc ba Lạc Lạc hớt hải cầm hộp cơm chạy ra từ phòng bếp
“Nào nào con cẩn thận một chút”
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Ba à , ba đang cầm gì thế ?
“Cơm ta chuẩn bị cho con đó , đi xa như vậy chắc sẽ rất đói , trên đường cầm tạm ăn đỡ nhé “
Đúng lúc mẹ Lạc Lạc bước xuống
“Ông già này , có phải ông lú lẫn rồi không ? ”
“Con nó đi máy bay chứ có phải đi xe khách đâu, đồ ăn thức uống đều có đầy đủ, Lạc Lạc mang đi rồi để cho hỏng ra hay sao ? ”
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Lạc Lạc cũng khẽ mỉm cười
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Phải rồi đó ba, ba yên tâm đi
Rồi ba người như sắp trực trào nước mắt
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Con sẽ về thăm ba mẹ sớm thôi
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Hai người ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ
"Lần đầu đi xa nhà nhớ chú ý một chút nghe chưa, lần này đi cũng phải mất mấy tháng, thụt cân nào là ba con khéo xót đến tổn thọ luôn đó ” mẹ Lạc Lạc vừa cầm tay vừa ân cần
Ba Anh Lạc cũng khẽ mỉm cười
" đến nơi nhớ gọi điện về nhà nhé "
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Vâng ạ
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
/rưng rưng/
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Thôi sắp trề chuyến bay rồi, ba mẹ con đi đây
Hai người lững thững bước ra khỏi cổng đứng nhìn Lạc Lạc chạy khuất xa dần
Một giọng nói khá nghiêm nghị và lớn tuổi:"cô là thư kí của Thất Lục sao ?"
Thư kí hoang mang, ai lại dám gọi cả tên giám đốc ra như thế :"dạ…dạ vâng "
"Mau đưa máy đến nó cho ta , thằng ranh con này đến cả ông nội nó gọi điện mà còn không chịu bắt máy.”
"Con còn biết đường nghe điện thoại của ta sao ?”
Hàn Thất Lục
Sao ông lại gọi giờ này vậy ạ ?
"Ta thích gọi giờ nào còn phải nghe theo đứa cháu bất hiếu này sao”
Hàn Thất Lục
Ông à , con thật sự rất bận , có chuyện gì ……
"Bận hay không kệ con, ta lên máy bay rồi 3 tiếng nữa hạ cánh"
Hàn Thất Lục
/đứng phắt dậy /
“Nhớ đó, 3 tiếng nữa đến đón ta!”
Hàn Thất Lục
/bối rối, gọi điện cho Vũ Văn /
Trương Vũ Văn (nam phụ)
Sao vậy
Hàn Thất Lục
Ông nội về rồi
Hàn Thất Lục
Rốt cuộc lần này ông muốn làm gì đây
Trương Vũ Văn (nam phụ)
Chắc muốn cậu nhanh chóng cưới vợ đó
Hàn Thất Lục
Nghiêm túc chút đi
Trương Vũ Văn (nam phụ)
Chắc sắp ra mắt sản phẩm mới hoặc là về chơi chút thôi, cậu suy nghĩ đơn giản lên
Trương Vũ Văn (nam phụ)
Rồi cậu muốn nói gì
Hàn Thất Lục
3 tiếng nữa đến sân bay đón ông rồi đưa về biệt thự của ba tôi
Trương Vũ Văn (nam phụ)
Cậu không nhớ là tôi đang bận kí kết hợp đồng cho chương trình quảng cáo à?
Trương Vũ Văn (nam phụ)
Thôi ông nội cậu chứ ông nội tôi đâu , tôi biết cậu đang nghĩ gì nhưng mà chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, cậu định cả đời không về nhà sao ?
Hàn Thất Lục
/trúng tim đen/
Hàn Thất Lục
Thôi được rồi tuỳ cậu
“Chuyến bay mã số 1508 đã hạ cánh an toàn”
"Chào mừng quý khách đến với Thượng Hải ”
Lạc Lạc bước xuống sân bay
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Ưmmmmm
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Lạnh quá , mẹ nói quả không sai
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
À chết phải gọi điện cho mẹ mới được
Mẹ Lạc Lạc hớt hải chạy ra từ phòng bếp
"Lạc Lạc con tới nơi rồi sao ”
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Vâng mẹ
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Con gọi về báo cho ba mẹ một tiếng sợ hai người lo lắng
"Đến nơi an toàn là tốt , ba con đi chạy bộ buổi tối mất rồi"
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Vầng…. Cũng chăm chỉ quá
"Nhớ đi đường chú ý một chút"
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Vâng mẹ , vậy con cúp máy nhé , ba mẹ ở nhà nghỉ ngơi sớm chút
Phía trước không xa ông nội của Hàn Thất Lục vẫn đang loay hoay với mấy chiếc vali
Lạc Lạc vội cất điện thoại vào trong túi
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Ông ơi, để cháu giúp ông một tay nhé
"Được rồi, cảm ơn cháu , đi một chút nữa chắc tí cháu ta sẽ đến đón "
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Vâng ạ
"Nghe giọng của cháu hình như không phải người ở đây "
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Vâng, cháu ở Bắc Kinh ạ
Hàn Thất Lục vội vã chạy đến
Hàn Thất Lục
/tay liền cầm lấy chiếc vali đỡ/
Hàn Thất Lục
/khẽ nhìn sang Anh Lạc/
"Ta còn tưởng sẽ lại là cậu tài xế gì đó của con đến đón chứ"
"Coi như là có chút lương tâm "
Hàn Thất Lục
/vẫn nhìn sang Anh Lạc/
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
À thì tôi vừa thấy ông nội kéo đồ nặng quá nên đến giúp một tay
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Anh đến đây rồi thì tôi xin phép
Ông nội vội vàng :"khoan đã ”
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Dạ ?
"Cháu còn chưa nói ta biết cháu tên gì, rồi muốn đi đâu để ta bảo cháu trai ta đưa đi coi như cảm ơn có được không ”
Hàn Thất Lục
/Lặng thinh nhưng nghe vẻ không đồng ý/
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Cháu là Hạ Anh Lạc ạ , cháu muốn đến khách sạn của công ti Hàn Thị , nhưng nếu không tiện thì cháu bắt xe cũng được
"Haha công ti Hàn Thị sao , đúng lúc ta cũng tới đó , nào chúng ta cùng đi
Hàn Thất Lục
Ông à , cháu nghĩ ông nên về nhà thì hơn
"Ta không muốn nhìn thấy mặt ba con , chẳng phải con cũng thế sao ?"
Hàn Thất Lục
Vậy ông về đây làm gì chứ
"Ta về làm gì còn phải hỏi ý kiến con sao "
Hàn Thất Lục
/quay sang Lạc Lạc /
Hàn Thất Lục
Lên xe đi , ông tôi đã bảo vậy rồi , chắc không tính từ chối?
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Tôii…..
Hạ Anh Lạc (nữ chính )
Vậy làm phiền anh rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play