Mùa Đông Năm Ấy
Mưa rào
Nhược Vũ/Rian
Uhm...Trời sáng rồi?
Nhược Vũ/Rian
/Mò mẫm tìm chiếc điện thoại kế bên/
Nhược Vũ/Rian
Là ngày 27/11 sao...
Bầu không khí xung quanh dường như có chút trầm lặng.
Trên gương mặt xinh xắn của Nhược Vũ dường như đang ẩn chứa một nỗi niềm khó tả.
Liệu rốt cuộc đó là gì...
Bỗng 1 âm thanh vang lên, xua tan bầu không khí ảm đạm vừa rồi.
Thì ra đó là cuộc điện thoại của Tử Vi, bạn thân từ thuở ấu thơ của Nhược Vũ.
Tử Vi
Nhược Vũ à, cậu đã chuẩn bị đến đâu rồi?
Tử Vi
Hôm nay là lễ trao giải cho tác phẩm "Bạch Nguyệt Huỳnh Quang" của cậu đó!!
Tử Vi
Đừng nói là cậu quên rồi chứ (눈‸눈)
Nhược Vũ/Rian
Nào, cậu bình tĩnh đi.
Nhược Vũ/Rian
Mình vừa dậy thôi, nhưng nếu cậu cứ tiếp tục nói một tràng như thế thì mình lại ngủ tiếp đấy.
Tử Vi
Mình chỉ là quá phấn khích khi biết bức tranh của cậu thắng giải trong cuộc thi lần này thôi mà.
Tử Vi
Vừa tham gia lần đầu tiên đã lấy luôn giải quán quân cuộc thi họa sĩ trẻ.
Tử Vi
Aa/// Tài năng kinh người gì đây!
Tử Vi
Đúng là Nhược Vũ của mình mà ( ˘ ³˘)♡
Nhược Vũ/Rian
/Thì thầm/ Vẫn còn...chưa đủ...
Lời nói vô thức của Nhược Vũ dường như còn ẩn chứa điều gì đó...
Tử Vi
Hả? Cậu nói cái gì chứ?
Nhược Vũ/Rian
À, không có gì đâu. Mà khi nào thì buổi lễ trao giải bắt đầu vậy?
Tử Vi
À, 8h30 đó. Cậu mau mau chuẩn bị đi, đừng ngủ quên đấy nhé.
Tử Vi
Mọi người đều đang đợi nữ thần Rian của chúng ta đến đây!!
Nhược Vũ/Rian
Nữ thần nào không biết, mình chỉ là 1 cô gái bình thường thôiii!!
Tử Vi
Haha, cậu mau đến đi nhé. Yêu lắm.
Sau cuộc nói chuyện với Tử Vi, tâm trạng Nhược Vũ có vẻ đã tốt lên rất nhiều.
Cô bước xuống giường, bắt đầu chuẩn bị cho việc tham dự buổi lễ trao giải.
Từ những năm lớp 1, lớp 2. Cô bắt đầu có hứng thú với nghệ thuật hội họa. Cô đắm chìm trong sắc màu, những khung trời mới chỉ có trong tranh vẽ.
Đây là lần đầu cô mang tác phẩm của mình tham dự một cuộc thi lớn như thế. Và tác phẩm của cô đã được mọi người công nhận.
Nhược Vũ/Rian
Mọi thứ chuẩn bị xong rồi.
Nhược Vũ/Rian
/Nhìn ra cửa sổ/
Ngoài trời, tia nắng lung linh đang dần bị che khuất sau những màng mây.
Nhược Vũ/Rian
Hôm nay có vẻ sẽ mưa nhỉ..
Nhược Vũ/Rian
Giá như trời đẹp một chút...
Lời nói của cô hiện lên sự cô đơn đến khó tả. Rốt cuộc cô đã trải qua chuyện gì?
Nhược Vũ/Rian
/Lấy lọ màu trên bàn bỏ vào Balo/
Sắp xếp xong mọi thứ. Nhược Vũ đi đến cửa, không quên mang theo 1 chiếc ô. Cảnh cửa mở ra, hình ảnh bầu trời hiện lên trước mắt.
Nhược Vũ/Rian
/Nhìn lên bầu trời/
Nhược Vũ/Rian
Hôm nay...Hãy dõi theo tớ nhé.
Cô bước đi trên con đường đến trạm xe bus.
Xung quanh thật ồn ào. Dù trời đang mưa, nhưng mọi người vẫn tấp nập đi lại, hưởng thụ sự mát mẻ, trong lành từ những giọt nước mưa tí tách đang rơi xuống.
Chỉ có Nhược Vũ...tại sao thế giới của cô ấy lại tĩnh lặng đến vậy?
Nhược Vũ/Rian
Qua đoạn đường này nữa là đến trạm xe bus rồi.
Với chiếc ô trên tay, cô dần bước tiếp trên con đường phía trước.
Cậu bé thần bí
A, đừng mà.
Bỗng nhiên tiếng hét của một cậu bé vang lên thu hút sự chú ý của cô.
Cậu bé thần bí
Các người là ai, mau thả tôi ra!!
???
Nhóc con, biết điều thì ngậm miệng lại, không thì đừng trách.
Cậu bé thần bí
Có ai không? Cứu với
Cậu bé thần bí
/Nhìn xung quanh/
Ánh mắt cậu bé bỗng dừng trên người Nhược Vũ.
Cậu bé thần bí
Chị ơi, cứu mạng!
Vứt ô sang 1 bên. Nhược Vũ nhanh chóng bế đứa bé ấy chạy đi.
Nhược Vũ/Rian
Này nhóc con! Em ăn cái gì mà nặng thế hả!?
Cậu bé thần bí
Cứu em với! Sau lần này em hứa sẽ ăn ít lại mà. Đừng bỏ rơi em ಥ_ಥ
???
/Hét lên/ Mau đứng lại! Cô gái, đừng lo chuyện bao đồng!
Nhược Vũ/Rian
Tôi có ngu mới đứng lại! Đằng nào các người cũng chẳng bỏ qua cho tôi.
Nói xong, cô cố gắng chạy nhanh hơn.
Nhược Vũ/Rian
Phía trước có một ngã rẽ.
Chỉ thấy cô ôm đứa trẻ chạy vào con đường nhỏ chìm ngập trong sương mù. Rồi dần dần biến mất...
Vẻ mặt hắn ta hốt hoảng, nhanh chóng rà soát xung quanh.
Cậu bé thần bí
Chị ơi! Hắn ta mất dấu rồi /Mừng rỡ/
Nhược Vũ/Rian
Còn phải bảo! Chị đây sống ở nơi này 3 năm rồi. Đường nào mà chẳng rõ.
Cậu bé thần bí
Woa, chị ngầu quá đii
Nhược Vũ/Rian
Ranh con dẻo miệng.
Bỗng Nhược Vũ nhớ ra vẫn còn buổi lễ trao giải. Cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.
Nhược Vũ/Rian
Liệu có còn kịp không nhỉ?
Nhược Vũ/Rian
Này nhóc! Muốn đi cùng chị không? Lỡ như đám người kia quay lại thì không ai cứu được nhóc nữa đâu đấy.
Cậu bé thần bí
Dạ thôi ạ, đám người kia sẽ không tìm thấy em nữa đâu.
Cậu bé thần bí
À, vì chị đã cứu em nên em sẵn sàng thực hiện 1 nguyện vọng của chị /ra vẻ tự luyến/
Nhược Vũ/Rian
Còn nhỏ mà nói dối là không tốt đâu đấy nhé.
Cậu bé thần bí
Thật mà!! Em không nói dối, nếu chị không tin thì cứ thử là biết.
Nhược Vũ/Rian
Nguyện vọng gì cũng được sao?
Nhược Vũ/Rian
Thế hãy đưa chị đến buổi trao giải Họa sĩ trẻ đi. Chị sắp trễ giờ rồi
Cậu bé thần bí
Đó là nơi chị muốn đến à?
Nhược Vũ/Rian
Tất nhiên rồi.
Cậu bé thần bí
Em sẽ đưa chị đến nơi chị "thật sự muốn".
Nói xong, cậu bé đẩy cô ngã về phía trước.
Trong cơn mưa tầm tã. Thời gian như dừng lại, những hạt mưa ngưng đọng trên không trung.
Trong phút chốc, những giọt mưa tạo thành 1 dòng nước, ôm trọn lấy cơ thể mỏng manh của Nhược Vũ.
Nhưng hình ảnh quen thuộc năm ấy, dường như đang hiện về trước mắt...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play