Yêu Em Lại Lần Nữa!
Chương 1: Đang làm gì thế?
"Reng reng" tiếng chuông cửa vang lên. Một người đàn ông nhìn rất chững chạc, cao ráo nhưng lại có một khuôn mặt lạnh lùng bước ra mở cửa.
Quý Thịnh
Cậu làm gì nhấn chuông liên tục thế? Rất ồn biết không?
Một cô gái nhỏ nhắn, cao khoảng 1m63 đứng hé ngay cửa. Lộ ra được một khuôn mặt nhỏ nhắn trong rất xinh.
Trần Vi Vi
Hì hì ! Do mình thấy cậu lâu quá nên muốn hối thúc cậu thôi mà!
Trần Vi Vi
Mà Quý Thịnh, cậu làm gì mà lâu thế làm mình đứng đợi nảy giờ (︶︹︺)
Quý Thịnh
Ờm, mình đang học bài nên không chú ý. Cậu vào nhà đi.
Khi Vi Vi mới bước vào hiện ra trước mặt cô ấy là một căn nhà rộng lớn. Bức tượng được sơn chủ đạo màu trắng và đen nhưng lại lạnh lẽo mà ngược lại rất trưởng thành.
Trần Vi Vi
Sao nhìn cậu không muốn chào đón tớ thế? Phải vui tươi vì tớ đã tới đây chứ?
Vi Vi thấy Quý Thịnh làm ngơ câu hỏi của mình, cô liền phụng phịu, chu môi trả lời
Trần Vi Vi
Mình muốn uống trà đào🍵
Quý Thịnh thấy hành động của cô cảm thấy buồn cười nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng của mình mà đi lấy nước cho cô
Cô thấy Quý Thịnh vừa đi liền lẽo đẽo đi theo sau anh rồi hỏi:
Trần Vi Vi
Dạo ni tình hình học tập của mình không được tốt, cậu có thể nào kèm cho mình được không?
Quý Thịnh
Dù tớ kèm cậu hay không kèm cậu cũng có tốt lên được đâu.
Trần Vi Vi
Cậu tưởng học giỏi làm ngon thế à? Do tớ không muốn thôi. Nếu tớ mà muốn là cậu thua tớ đấy! Hứ
"Reng... reng" tiếng chuông điện thoại reo lên đánh vỡ bầu không khí
Trần Vi Vi
Có điện thoại để tớ đi nghe cho.
Trần Vi Vi
Alo! Xin hỏi ai thế ạ?
Cẩm Yên( mẹ quý thịnh)
ViVi hả con?
Cẩm Yên( mẹ quý thịnh)
Đúng rồi là dì đây, dì định gọi cho Quý Thịnh tối nay dì và ba của thằng bé về trễ vì có việc. Cháu nói lại thằng bé giùm dì nhé.
Trần Vi Vi
Dạ dì, dì nhớ giữ gìn sức khỏe ạ
Cẩm Yên( mẹ quý thịnh)
Dì cảm ơn, Vivi ngoan quá. Cháu ở lại chơi với Quý Thịnh rồi về.
Trần Vi Vi
Cháu không ở lại đâu. Quý Thịnh cứ bắt nạt cháu đấy ạ!
Cẩm Yên( mẹ quý thịnh)
Thằng bé đó dám bắt nạt cháu hả, khi nào dì về sẽ trả thù giùm cho Vivi nha. Thôi dì cúp máy đây!
Trần Vi Vi
Dạ cháu cảm ơn dì. hihi
Cô đang cảm thấy vui sướng thì một cánh tay gõ xuống đầu cô
Trần Vi Vi
Ui da, cậu làm gì thế có biết đau không hả?
Chương 2:Nỗi lòng của bản thân
Quý Thịnh
Đánh cậu cho khỏi mách lẻo.
Trần Vi Vi
Tớ có làm gì đâu, tớ chỉ tâm sự với mẹ cậu thôi mà!😞
Quý Thịnh
Vào vấn đề chính cậu muốn nói đi.
Trần Vi Vi
Tớ muốn nhờ cậu kèm tới được không, làm ơn đi mà TT
Nhìn thấy biểu cảm đáng thương của Vivi, Quý Thịnh liền chấp nhận dạy kèm cho cô ấy
Trần Vi Vi
Ok Thanks bạn Thịnh nhiều.
Hai người họ liền đứng dậy lên phòng. Vừa bước vô phòng Vivi cảm giác phòng cậu ấy vẫn không thay đổi như xưa. Vẫn giữ một nét huyền bí nhưng lại có chút sự lạnh lùng. Quý Thịnh đến chỗ bạn học, lấy ghế cho Vivi ngồi bảo:
Vivi nghe thấy thế thì lại ngồi vào chỗ. Quý Thịnh lấy ra một tập đề đưa cho Vivi làm thử để xem cô học và hiểu được như thế nào. Cô ấy liền nhanh chóng lấy đề đặt xuống bàn và cầm bút lên bắt đầu làm. Thời gian trôi qua được 1 tiếng, Vivi liền lên tiếng.
Trần Vi Vi
Tớ làm xong rồi nè!
Khi Quý Thịnh nhìn vào bài thi của Vivi cảm thấy có một sự đau đầu nhẹ. Bởi anh không hiểu sao cô bạn thân này của mình lại lên được lớp 12 hay thế trong khi toán, lí, hóa cô sai toàn bộ chỉ được điểm anh và văn là điểm ổn nhất. Anh liền nói với Vivi:
Quý Thịnh
Em cần tập trung môn toán, lí, hóa của mình nhiều vào. Em đang bị mất kiến thức trầm trọng đấy.
Trần Vi Vi
Em biết rồi bởi thế em mới kêu anh bày em chứ!
Trần Vi Vi
Giờ anh mau chỉ em đi.
Anh thấy cô nói thế liền bắt tay vào chỉ giảng cô. Thời gian cứ trôi qua lúc nào không hay. Khi hai người học xong cũng là lúc ngoài trời tối mực, Vivi liền bảo:
Trần Vi Vi
Trời tối mất rồi. Giờ này trễ như thế sao ba mẹ không gọi tớ nhỉ?
Vivi liền lấy điện thoại ra thì thấy được 2 cuộc gọi nhỡ cùng với một dòng tin nhắn:
Dì Tú ( mẹ vi vi)
"Vivi ba mẹ đi chơi rồi nên là nhà không có ai, khi nào con về thì lấy đồ ăn trong tủ lạnh mẹ có để sẵn đó"
Trần Vi Vi
Thôi chết rồi, ba mẹ tớ đi mất rồi. Giờ về nhà chắc cũng không có ai quá!:(((
Quý Thịnh
Cậu ở lại ăn cơm đi, mai rồi về. Dù gì thì mẹ cậu cũng biết cậu ở đây nên chẳng sao cả.
Trần Vi Vi
Được rồi. Tớ sẽ ở đây như lời cậu bảo. Nhưng mà tớ đói quá cậu nấu đồ ăn đi được không?
Nói xong, Quý Thịnh liền ra khỏi phòng để lại Vivi ngồi đó một mình. Vivi liền nằm ườn trên bàn, trên bàn còn động lại hương thơm của Quý Thịnh. Cô cảm thấy nó vô cùng dễ chịu. Có lẽ chắc Quý Thịnh không biết nhưng cô đã thích cậu từ khi còn nhỏ, cô đã cố gắng theo đuổi cậu nhưng có vẻ cậu không nhận ra và chỉ xem cô như một người bạn. Điều đó làm cô rất buồn nhưng nỗi buồn đó cô lại phải giấu trong tim mình vì không dám nói ra. Bởi cô biết rằng một khi nói ra thì mối quan hệ này sẽ tan vỡ và cô cũng chẳng có tư cách ở gần Quý Thịnh nữa. Cô cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng lại không thể dài tỏa được. Cô lẩm bẩm:
Trần Vi Vi
Làm thế nào để cậu ấy chú ý đến mình và thích mình nhỉ?
Cô cảm thấy có chút mệt mỏi không biết phải làm gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play