[Bách Hợp] Obsessed
{SS1} Trở Lại Quá Khứ
SS1🍥Quay Về Quá Khứ Tìm Lại Chị
_____________________________
Phạm Hà Linh (tương lai)
Onee...
Phạm Hà Linh (tương lai)
Chị ở trên trời có nhìn thấy em không?
Phạm Hà Linh nói chuyện trong nỗi tuyệt vọng. Nơi nàng đang đứng - thực ra không phải chỉ tồn tại một mình nàng. Vẫn có một linh hồn của một thiếu nữ chưa đôi mươi trú ngụ tại đây.
Phạm Hà Linh (tương lai)
...Đã 5 năm sau vụ tai nạn đó rồi..
Phạm Hà Linh (tương lai)
Chị à, em nên nói "yêu chị" sớm hơn mới phải!
---------------------------------------
Không phân biệt nam hay nữ, miễn là có chuyện phiền lòng đều tìm đến nơi này. Không khí sôi động cùng với nền nhạc khuấy đảo tâm trạng. Nhưng dù có sôi nổi cỡ nào cũng không làm vơi đi được nỗi nhớ của nàng.
Đặng Quang Vũ
Yo, sao nay tới muộn vậy /cạn li/
Phạm Hà Linh (tương lai)
Mày không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
Nàng mệt nhọc liếc mắt về phía anh. Ánh mắt như muốn nói "Mày thử quên hôm nay là ngày gì xem?!"
Phạm Hà Linh (tương lai)
Haz... ưm~ cho tao thêm
Đặng Quang Vũ
Tao lạy mày, thế là đủ rồi!
Đặng Quang Vũ
"Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày này là nó lại uống tới không biết trời đất..."
Ánh mắt của anh chứa đầy sự bất lực. Quang Vũ thật không cam lòng thấy người con gái trước mặt như vậy.
Phạm Hà Linh (tương lai)
*ngủ gật*
Đặng Quang Vũ
'Vậy mà đã ngủ rồi...'
Đặng Quang Vũ
Tính tiền bàn này cho tôi!
Anh đứng dậy tính tiền sau đó tiện thể đi vệ sinh một lát. Chỉ là anh không ngờ tới một điều...
Phạm Hà Linh (tương lai)
Ưm~ *say*
Phạm Hà Linh (tương lai)
Onee a~.. /loạng choạng di chuyển/
Phạm Hà Linh (tương lai)
/đi khỏi quán/
Phạm Hà Linh (tương lai)
Chị ơi...
Một chiếc xe tải lao đến với tốc độ cao, không phanh kịp mà đâm thẳng vào nàng.
Tài xế
Cô gì đó ơi, cô có sao không?
Tài xế
"Chết rồi, hình như mình lỡ tông chết cô ta rồi!"
Tài xế
"Chạy thôi" /phóng xe đi/
---------------------------------------
Phạm Hà Linh (tương lai)
A... *đau đớn*
Phạm Hà Linh (tương lai)
Sao toàn màu đen thế này?!
Bỗng có cái gì đó hiện lên. Từ mờ ảo dần trở nên rõ nét.
Phạm Hà Linh
Đây là đâ-- Khoan đã!?
Phạm Hà Linh
Đây là trường Trung học cũ của mình mà!?
Liên Thi Trâm
Cậu có sao không?
Hà Linh đang cực kì sốc. Thấy Trâm lại càng sốc hơn.
Liên Thi Trâm
Lúc nãy cậu rớt xuống hồ, thầy thể dục đã kéo cậu lên nhưng đến giờ cậu mới tỉnh.
Cô bạn này nhanh trí giải thích mọi chuyện để trấn an con người đang ngơ ngác này.
Liên Thi Trâm
Cậu không sao chứ?
Phạm Hà Linh
/nhìn xuống người mình/
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Phạm Hà Linh
"Ướt nhẹt rồi... mà sao.."
Phạm Hà Linh
/giơ tay lên/
Phạm Hà Linh
"Tay mình nhỏ quá!!"
Phạm Hà Linh
"Không phải là mình đang mơ đấy chứ?" *không dám tin*
Phạm Hà Linh
Không... không.. nhất định là mơ rồi.. nhất định là thế *sợ hãi*
Liên Thi Trâm
Cậu.. cậu sao vậy? *lo lắng*
Phạm Hà Linh
Tôi không quen cô! Cô cút ra!!
Tiếng bước chân có phần gấp gáp kéo theo một bóng hình ám ảnh nàng.
Phạm Hà Linh
*giật mình* Hức... *rưng rưng*
Dương Bảo Anh
Làm gì mà lại để bị ngã xuống hồ chứ? *lo lắng*
Phạm Hà Linh
"Chị ấy... Mình được gặp lại chị ấy sao?"
Cảm xúc nghẹn ngào này không thể nhịn được nữa rồi.
Bảo Anh đang kiểm tra xem nàng có bị thương chỗ nào không thì Hà Linh đã òa lên khóc.
Những giọt nước mắt vì tủi hờn, vì nhung nhớ, vì hoảng sợ, vì xúc động vỡ òa thành dòng chảy mãi không thôi.
Dương Bảo Anh
Nè, em sao thế? Sao lại khóc rồi? Đau ở đâu, chỉ cho chị. *lo lắng*
Dương Bảo Anh
"Bình thường em ấy mạnh mẽ lắm mà, sao bây giờ ngã có xíu thôi lại khóc vậy?"
Phạm Hà Linh
/đứng dậy+ôm chầm lấy/ Hức.. oa.. Chị ơi em nhớ chị.. hức... lắm... /khóc nấc lên/
Ảo Tưởng
SS1🍥Quay Về Quá Khứ Tìm Lại Chị
__________________________
Dương Bảo Anh
*ngạc nhiên* Hà Linh, đừng sợ
Dương Bảo Anh
Chị ở đây mà /dỗ dành/
Phạm Hà Linh
Chị... *ngất*
Dương Bảo Anh
Haiz, con bé bị cảm lạnh rồi...
Dương Bảo Anh
/bế cô/ "Sao hôm nay nhóc này lạ nhỉ? Tự nhiên lại khóc xong còn nói nhớ mình"
_____________________________
Vẫn là không gian đơn sắc và tối tăm đó.
Phạm Hà Linh
'Không phải... mình mới ở trường sao?'
Phạm Hà Linh
Vậy thì nó đúng là một giấc mơ rồi...
Phạm Hà Linh
Ít ra vẫn được ôm nee-chan (≥∇≤) *hí hửng*
Phạm Hà Linh
Nhưng... sao mọi thứ lại tối thế này?
Nàng trở nên hoảng loạn, cố gắng quan sát, sờ soạng xung quanh.
Bỗng nhiên chân đạp phải miệng hố. Linh hoảng sợ định rút chân ra nhưng không kịp. Lỗ đen liên tục gặm nhấm, hút thật chặt rồi nuốt trọn cơ thể nàng.
Phạm Hà Linh
Kyaaaaaaa... khôngggggg
Phạm Hà Linh
"Đau quá!" *nhăn mặt*
Dương Bảo Anh
Này Hà Linh ơi
Phạm Hà Linh
Hộc.. onee...
Thoát khỏi bóng tối kia, nàng mệt nhọc thở từng hơi một như vừa bị đuối nước.
Dương Bảo Anh
You có thấy mệt không?
Phạm Hà Linh
"À ừ, chị ý luôn gọi mình vậy mà..." *hụt hẫng*
Phạm Hà Linh
"Vẫn là do mình ảo tưởng.."
Trương Minh Chí
/bước vào phòng y tế/ Tổ phó, cậu tỉnh rồi *vui mừng*
Phạm Hà Linh
Ừm.. Mình tỉnh rồi
Dương Bảo Anh
Không còn mệt chứ?
Dương Bảo Anh
Vậy lát nữa lên lớp nhớ hoàn thành nốt bản báo cáo tình hình học tập cho tổ đi nhé.
Dương Bảo Anh
Me phải đi họp Cán Bộ Lớp rồi. /vẫy tay, bước khỏi phòng/
Trương Minh Chí
Cậu ổn rồi thì mình cũng về đây /ra khỏi phòng/
Bầu không khí lại trở nên yên ắng.
Tất cả những chuyện vừa xảy ra hệt như một mớ bòng bong không có tí liên kết gì, song lại gắn bó đến khó rời.
Phạm Hà Linh
Thái độ lo lắng cho mình của chị ấy...
Phạm Hà Linh
Chỉ là ảo tưởng thôi à *có chút buồn*
Phạm Hà Linh
Vậy ra chị ấy vẫn vậy
Phạm Hà Linh
Vẫn xưng hộ như vậy....
Phạm Hà Linh
Vậy còn cơ thể này là sao? *khó hiểu*
Một giọng nói không biết từ đâu phát ra
"Cô trở về quá khứ rồi, cô gái~"
Phạm Hà Linh
Sao cơ!? /mở to mắt/
Phạm Hà Linh
Không phải là mơ? /tát/
Một âm thanh thật chói tai vang vọng trong căn phòng kín. Nàng xác nhận: Mớ hỗn độn này là sự thật!
Phạm Hà Linh
Argh... đau thật...
Phạm Hà Linh
'Mình trở về quá khứ rồi...' "Đây gọi là gì nhỉ? Xuyên không, trùng sinh trong mấy bộ truyện viễn tưởng à?"
Y tá
Con đỡ mệt rồi thì có thể về lớp nhé!
Cô y tá xuất hiện, khẽ quan sát trạng thái của nàng rồi dặn dò.
Phạm Hà Linh
À dạ.. vâng ạ
Phạm Hà Linh
Con xin phép!
Trên con đường đi về lớp, nàng vừa đi vừa quan sát xung quanh. Đã ra trường, kỉ niệm cấp hai mơ hồ nhưng cái con đường đã chạy đi chạy lại nhiều ngày để làm công tác cho lớp thì như một phản xạ mà đi đúng.
Phạm Hà Linh
"Đúng là trường cấp 2 rồi!"
Phạm Hà Linh
/bước vào lớp/
Liên Kim Hoa
/đang trực nhật, thấy nàng thì lập tức lên giọng/
Liên Kim Hoa
Cô có dặn tôi nhắc cậu mang báo cáo trước 6 giờ.
Liên Kim Hoa
Nhưng bây giờ đã là 5 giờ 45 phút rồi, liệu có kịp không nhỉ~ /cười cợt/
Bản Báo Cáo
SS1🍥Quay Về Quá Khứ Tìm Lại Chị
_____________________________________
Phạm Hà Linh
Ồ, cảm ơn đã nhắc... dù lời nói của mày chả cần thiết chút nào /lạnh giọng, liếc nhìn/
Phạm Hà Linh
/ngồi xuống làm việc/
Liên Kim Hoa
*tức tối* "Biểu hiện này...!"
Phạm Hà Linh
"Ha, vẫn ngu ngốc như vậy"
Phạm Hà Linh
"Nghĩ lại cũng buồn cười, sao ngày xưa mình lại để nó bắt nạt nhỉ?"
Phạm Hà Linh
/nhìn vào bản báo cáo/
Phạm Hà Linh
Học kì 1, lớp 7?
Phạm Hà Linh
Ờm... nhưng mà biết viết gì bây giờ...
Phạm Hà Linh
'À đúng rồi!' Chị ấy có để sổ ở dưới ngăn bàn.
Nàng khom người xuống. Đưa bàn tay bé nhỏ lần mò trong ngăn bàn.
Phạm Hà Linh
Đây rồi... /mở sổ ra/
Phạm Hà Linh
Chữ onee đẹp thật... thật ghen tị nha *mê mẩn*
Vũ Chính Phong
Không định về hả mày
Một thanh niên với gương mặt tươi rói đi vào lớp, nhìn nàng cười cười.
Phạm Hà Linh
Ủa đâu ra dị? *tò mò*
Vũ Chính Phong
Mới bị cô gọi lên giờ xuống trực nhật *vừa cười vừa giải thích*
Phạm Hà Linh
Thì trực nhật đi
Vũ Chính Phong
Nhưng mà thấy mày ngồi lèm bèm suốt
Phạm Hà Linh
Kệ tao? Ăn hết của mày à? Ngộ. /phũ/
Vũ Chính Phong
Vậy chào, ở lại mà lẩm bẩm tiếp đi. /nói rồi cười đùa phóng ra khỏi lớp/
Phạm Hà Linh
Đm, cút lẹ mày.
Phạm Hà Linh
Ý, sắp đến 6 giờ rồi. /nhìn lên chiếc đồng hồ được gắn ở gần cửa ra vào/
Phạm Hà Linh
Làm nhanh còn về.
Trước cửa phòng giáo viên
Phạm Hà Linh
Con xin phép ạ! /bước vào/
Giáo viên (các môn)
Linh hả? *hơi ngẩng đầu lên*
Phạm Hà Linh
Vâng, là con ạ.
Phạm Hà Linh
Con gửi cô bản báo cáo học tập tuần này của tổ 2.
Giáo viên (các môn)
Ừ, để đó đi.
Giáo viên (các môn)
À nhân tiện mang cái này sang lớp 8C cho cô.
Phạm Hà Linh
Vâng. /bước ra/
Phạm Hà Linh
"Đây là cái tài liệu gì mà giờ này rồi còn phải đem qua 8C nữa chứ!"
Nàng hơi khó chịu khi vừa quay về đã bị sai vặt. Thôi đành nể mặt cô đã dạy dỗ mình một năm vậy.
Nàng đến lớp 8C như bị ép buộc. Cuối cùng lại vấp ngã do không chịu nhìn đường.
Phạm Hà Linh
"Ui da... đau" /nhìn chân mình/
Liên Thi Trâm
Tôi... Ơ, là cậu hả?
Phạm Hà Linh
Là cô sáng nay?
Liên Thi Trâm
Ừ đúng rồi...
Phạm Hà Linh
Xin lỗi đã vấp phải cô, và xin phép cho tôi đi trước. /định đi/
Liên Thi Trâm
Không, đây là lỗi do mình. Mình xin lỗi. /chặn lại/
Phạm Hà Linh
Ờ? Làm ơn tránh ra. "Chặn mình lại sao?"
Liên Thi Trâm
/nhìn xuống quyển sổ/ Cậu đang tìm lớp 8C?
Phạm Hà Linh
Không cần quan tâm, tôi biết đường. *hơi mất kiên nhẫn*
Liên Thi Trâm
Mình có thể dẫn cậu đi.
Phạm Hà Linh
Xin lỗi, không cần làm phiền cậu!
Phạm Hà Linh
Cậu chỉ cần tránh sang một bên cho tôi đi là được rồi. *khó chịu*
Liên Thi Trâm
À, vâng, xin lỗi ạ. Tôi chỉ muốn giú-
Phạm Hà Linh
Cậu không hề muốn giúp mà là đang muốn chặn đường tôi.
Phạm Hà Linh
Điều này khiến tôi cảm thấy rất phiền đấy nên đừng câu giờ nữa.
Phạm Hà Linh
Đừng để tôi có thêm ác cảm với cậu! *lạnh giọng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play