Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Chiếm Hữu Ngọt Ngào!

CHƯƠNG 1 : BỊ BỎ LẠI.

Thành phố Tứ Xuyên, Trung Quốc.

- Mẹ ! Mẹ dẫn con theo với. Đừng bỏ con lại mà. Đừng bỏ Điềm Điềm, mẹ không...thương Điềm Điềm nữa sao. Hức...hức.

Trước cổng cô nhi viện Yêu Thương, người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần với trang phục lộng lẫy, đắt tiền, đang bế trên tay một bé trai khấu khỉnh khoảng hai tuổi và một bé gái xinh xắn với hai bím tóc na tra cùng với bộ váy xoè hai tần, giày cúp bế đang không ngừng khóc lóc, ôm chặt chân người phụ nữ đang sắp bước lên chiếc Mercedes đắt tiền.

- Em giải quyết việc này nhanh đi. Chỉ được mang theo bé trai thôi.

Bên ghế lái còn vọng ra tiếng của người đàn ông trung niên, giục giã người phụ nữ.

Bà ta đã có hai người con với người chồng quá cố, một trai, một gái. Không chịu nổi số phận đơn côi gối chiếc nên đã quyết định đi thêm bước nữa.

Nhưng gia đình bên kia vẫn có định kiến trọng nam khinh nữ, chỉ cho bà dẫn theo bé trai. Nên bà phải ngậm ngùi bỏ lại bé gái ở cô nhi viện Yêu Thương này.

Người phụ nữ xoa đầu bé gái, nhét vào tay cô một sợ dây chuyền rồi nói :

- Mẹ xin lỗi ! Sau này mẹ sẽ quay lại tìm con. Anh đưa con bé vào trong giúp tôi.

Người phụ nữ phũ phàng gỡ từng ngón tay bé gái ra, đưa bé gái cho người đàn ông mặc vest đen gần đó. Dường như là vệ sĩ của bà ta.

Bà ta dứt khoát quay người bước vào xế hộp, chiếc xe dần lăn bánh rời đi, mặc kệ bé gái kia khóc lóc, chạy theo phía sau.

- Mẹ mẹ, cho Điềm Điềm theo với mà...huhu.

Cho đến khi cô bé vấp phải một gồ đường ngã xuống chân rướm đầy máu thì người vệ sĩ mới bước đến bế bé gái lên bước vào trong cô nhi viện.

Hắn ta móc từ trong vali ra một xấp tiền, dặn dò gì đó với mẹ sơ rồi mới rời đi.

Mẹ Sơ sơ cứu vết thương ở đầu gối cho Điềm Điềm, vết thương rỉ máu rất nhiều nhưng cô bé chẳng kêu la hay khóc lóc gì cả. Chỉ im lặng nhìn Sơ. Hai ngày sau,

- Con ăn chút gì đi, hai ngày nay con chẳng có cái gì trong bụng rồi. Con không chịu ăn là mẹ sẽ không về đón con đâu.

Mẹ Sơ dịu dàng an ủi, dỗ dành Điềm Điềm.

- Con không ăn đâu ạ ! Bã ấy sẽ không quay về đâu.

Mẹ Sơ cũng đau lòng thay cho cô bé này. Thầm trách người mẹ vì vinh hoa phú quý mà bỏ rơi lại cốt nhục của chính mình. Nhiều người muốn có một mụn con còn chẳng được, đằng này lại...

- Cậu tên là gì thế? Mình là Diệp Viên Tiêu. Cậu phải ăn mới lớn được, không thì sẽ bị lùn đấy !

Một bé trai với bộ trang phục siêu nhân nhí thấy Điềm Điềm dễ thương, muốn đến làm quen, trò chuyện. Nhưng Điềm Điềm vẫn lầm lì chẳng chịu nói tiếng nào với cậu bé.

Mấy ngày đầu, Tiêu Điềm Điềm không chịu ăn uống, suốt ngày cứ ủ rũ, chẳng chịu tiếp xúc mới những đứa trẻ cùng lứa khác.

Mẹ Sơ còn sợ Điềm Điềm vì thế mà sinh ra trầm cảm. Bà phải thúc trực bên cạnh, canh chừng cô bé.

Nhưng dần dà cũng thích nghi được với cuộc sống ở nơi này. Điềm Điềm cũng mở lòng hơn với mọi người xung quanh.

Ở cô nhi viện này cũng khá tốt, những đứa bé đến tuổi tới trường đều được đi học đầy đủ. Điều kiện cơ sở vật chất cũng rất tốt.

Mười hai năm sau,

Thời gian cứ thế thấm thoát thôi đưa, mới đấy mà đã hơn mười năm trôi qua. Cô bé Điềm Điềm nhỏ nhắn ngày nào đã trở thành thiếu nữ mười bảy tuổi xinh đẹp, trong sáng, lương thiện. Được nhiều chàng trai trong cô nhi viện theo đuổi.

Trong căn phòng nhỏ, thiếu nữ mười bảy tuổi nằm trên giường, mi tâm nhíu sâu, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi.

Dù đã cố quên đi những kí ức đau buồn ấy, nhưng ác mộng cứ bao quanh lấy cô trong suốt mấy năm qua.

Nó cứ dày vò cô gái nhỏ trong từng giấc ngủ, Điềm Điềm không thể nào ngừng mơ đến khoảng khắc bị mẹ bỏ lại lúc nhỏ.

- Mẹ, Mẹ...

Điềm Điềm nhíu chặt mi tâm, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi lấm tấm trên trán, hai tay nắm chặt gra giường, khóe mắt liên tục chảy ra những hàng nước mắt. Môi nhỏ mấp mấy nói mớ gọi ' mẹ ' trong mơ.

Không chịu nổi nữa, Điềm Điềm tỉnh lại từ trong cơn ác mộng.

- Agg...

Điềm Điềm mệt mỏi ngồi dậy, ôm chặt hai gối gục mặt vào mà khóc nức nở. Tiếng khóc của cô gái thảm thiết biết bao. Cô kéo lấy vạt áo mà lau nước mắt nước mũi. Thấm ướt cả một mảng áo pizama.

- Điềm Điềm lại mơ thấy chuyện đó à?

- Con...làm mẹ tỉnh giấc sao?

Mẹ Sơ ngủ ở giường bên cạnh cũng phải tỉnh giấc. Bà đến ôm Điềm Điềm vào lòng, được an ủi, dỗ dành cô càng khóc lớn hơn.

Chuyện đó đã khắc sâu vào trong tâm hồn Điềm Điềm, biến thành một vết nứt khó lành trong tâm hồn cô gái.

Vẻ mặt vui vẻ, hoạt bát hằng ngày chỉ là vỏ bọc bên ngoài do cô tự tạo ra. Dù có mẹ Sơ, có những người bạn ở cô nhi viện luôn yêu thương, chăm sóc cho. Nhưng cũng không thể nào chữa lành được vết nứt đó.

Chính vì thể dù có bao nhiêu chàng trai trong cô nhi viện tỏ tình, thì Điềm Điềm vẫn tìm lý do từ chối? Biết vì sao không? Bởi vì cô sợ mình sẽ bị bỏ lại phía sau một lần nữa.

Cho dù có hận mẹ, ghét mẹ đến đâu thì trong tâm can cô vẫn mong có một ngày gặp lại bà ta. Sợi dây chuyền mà bà ta để lại được Điềm Điềm đeo lên cổ như vật bất ly thân. Nâng niu trân trọng món đồ cuối cùng mà mẹ để lại như châu bấu.

Khóc một lúc rồi mệt, Điềm Điềm ngủ quên trong lòng mẹ Sơ lúc nào chẳng hay, mẹ Sơ nhẹ nhàng đặt Điềm Điềm nằm xuống. Đưa tay vuốt từng sợi tóc dính trên mặt cô ra.

- Đúng là một đứa trẻ tội nghiệp...haizz

LIKE - THEO DÕI - VOTE - COMMENT ỦNG HỘ MÌNH NHA

CHƯƠNG 2 : BẮT CÓC.

Sáng hôm sau, Điềm Điềm đi học cùng các bạn trong cô nhi viện. Đồng phục cô mặt là một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc váy ca rô dài đến đầu gối.

Đơn giản vậy thôi nhưng Điềm Điềm lại nổi bật hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều. Với khuôn mặt bầu bĩnh, chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn cùng hàng lông mi cao vút, hai mày được cắt tỉa gọn gàng, đôi môi trái tim không cần đánh son vẫn hồng hào khiến bao chàng trai phải say đắm.

Đặc biệt hơn là dù chỉ ở tuổi mười bảy, mà vóc dáng Điềm Điềm cũng rất mượt mà, cô cao khoảng một mét sáu lăm, chỉ vỏn vẹn bốn bảy kí lô. Nhưng chỗ nào cần to thì sẽ to, chỗ nào cần nhỏ thì sẽ nhỏ.

- Điềm Điềm dễ thương quá.

- Cảm ơn anh.

Cậu bé Viên Tiêu năm nào vẫn theo đuổi Điềm Điềm, cậu ta hơn Điềm Điềm một tuổi, chân thành là vậy nhưng Điềm Điềm chỉ xem cậu ta là một người anh trai không hơn không kém.

Hai người được mấy bạn trong cô nhi ghép đôi, Diệp Viên Tiêu thì rất thích thú với việc này, còn đối với Điềm Điềm lại không. Nhưng cô cũng không phiền giải thích, mặc kệ họ muốn làm gì thì làm. Cô đối với cậu ta chỉ là tình thân mà thôi.

Hôm nay cũng như mọi hôm, sau khi tan học Viên Tiêu sẽ cùng Điềm Điềm cùng đi về. Họ vừa tản bộ vừa trò chuyện trông rất vui vẻ.

- Em khát nước không? Để anh đi mua.

Viên Tiêu thấy cửa hàng tiện lợi bên đường liền quay sang hỏi Điềm Điềm.

- Cũng hơi khát.

- Vậy em đứng đây đợi anh. Anh qua kia mua rồi quay lại liền.

Nói rồi Viên Tiêu chạy vụt qua đường, bước vào trong cửa hàng tiện lợi. Nhìn dáng vẻ nhiệt tình của anh khiến Điềm Điềm không khỏi chạnh lòng.

Điềm Điềm cũng tìm một gốc cây vào đứng để tránh nắng. Đã qua mười phút rồi mà vẫn chưa thấy Viên Tiêu quay lại, chắc hẳn lại la cà lựa đồ ăn vặt cho cô rồi.

Chỉ nói là mua nước thôi vậy mà lần nào quay lại Viên Tiêu cũng xách theo một túi quà vặt cho Điềm Điềm.

Điềm Điềm mở cặp sách, lấy ra một chiếc máy quạt mini cầm tay chạy bằng pin, đây cũng là Viên Tiêu tự tay làm cho cô đấy !.

Cô đứng dưới gốc cây hưởng thụ sự mát mẻ của chiếc quạt mang lại.

Bỗng nhưng có một chiếc xe hơi màu đen từ xa đi đến, Điềm Điềm cũng không mảy may chú ý. Cứ ngỡ rằng là xe chạy trên đường bình thường thôi.

Cho đến khi chiếc xe dừng lại ngay trước mặt cô. Từ trong xe có mấy người đàn ông mặt mày dữ tợn bước ra. Đi về phía cô đang đứng.

Lúc này Điềm Điềm cũng cảm nhận được nguy hiểm, liền lùi lại về sau tính đi sang chỗ khác. Nhưng chưa kịp đi được ba bước thì đám đàn ông kia đã chặn trước bước chân của cô.

- Mấy chú là ai?

Điềm Điềm run sợ hỏi.

- Agg...

Mấy tên đàn ông đó không nhiều lời, trực tiếp rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn đã qua tẩm thuốc mà bịt mũi Điềm Điềm.

Cô cố gắng dãy dụa, la hét nhưng bọn chúng mạnh quá, còn bị đánh thuốc mê nữa. Điềm Điềm dần ngất liệm đi.

- Được rồi, đưa nó lên xe. Hôm nay đến đây thôi.

- Còn cái quạt này thì sao?

- Vứt đi.

Một tên trong đó cầm chiếc quạt của Điềm Điềm. Có chút nuối tiếc muốn đem theo, nhưng lại sợ bên trong có gắn thiết bị định vị thì cả đám toi đời. Hắn vứt đại về phía sau lưng, cô được họ vác bỏ vào phía sau xe. Chiếc xe nhanh chóng rời đi sau đó.

Bên trong cửa hàng tiện lợi, Diệp Viên Tiêu đang loay hoay tính tiền. Trong lòng thầm nghĩ : Không biết em ấy thích ăn thứ này không nhỉ?

Anh hớn ha hớn hở chạy ra từ cửa hàng tiện lợi, đi đến chỗ cũ nhưng chẳng thấy bóng dáng của Điềm Điềm đâu hết.

Em ấy về một mình rồi sao?

Sao em ấy không đợi mình về cùng chứ?

Diệp Viên Tiêu đành phải lặn lội về cô nhi viện một mình. Vừa về đến thì anh liền chạy vào tìm Điềm Điềm.

- Điềm Điềm, anh mua đồ ăn cho em này.

Hắn gõ cửa phòng của cô, nhưng chẳng ai đáp lại. Hơi bất an Viên Tiêu đành mở cửa đi vào.

Căn phòng trống trơn chẳng có một ai.

- Con tìm Điềm Điềm sao? Chẳng phải con bé đi học về chung với con sao?

Ngoài cửa mẹ Sơ bước vào hỏi hắn.

- Em ấy chưa về đây hả mẹ?

Mẹ Sơ gật đầu.

- Lúc nãy em ấy về trước rồi mà? Sao lại vậy. Rốt cuộc Điềm Điềm đã về đâu?

- Con nói gì? Em ấy không đi cùng con?

Sơ nghe vậy cũng hốt hoảng không thôi, Diệp Viên Tiêu lo lắng cùng bà cuốc bộ chạy đến chỗ ban nãy.

Hắn loay hoay tìm xem thử chỗ này có camera hay không. Thì lại nhìn thấy cái quạt mà mình làm cho Điềm Điềm rơi trong bụi cỏ gần đấy. Dù cô không thích anh nhưng cũng không nhẫn tâm đến nỗi vứt đi những món đồ mà anh tặng.

- Điềm Điềm có lẽ bị bắt cóc rồi mẹ. Chúng ta phải đi báo cảnh sát, phía bên kia đường có camera không biết có quay được gì không.

Diệp Viên Tiêu hốt hoảng, nói với bà. Giọng anh lạc hẳn đi. Trong lòng dấy lên nỗi bất an, lo sợ.

LIKE - THEO DÕI ỦNG HỘ MÌNH NHA !

CHƯƠNG 3 : VẬN CHUYỂN

Mẹ Sơ cùng Diệp Viên Tiêu đến đồn cảnh sát báo án ngay sau đó. Mấy vị cảnh sát cũng phải thở dài, vì gần đây số lượng vụ án bắt cóc trẻ em, phụ nữ tăng cao đột biết trong thành phố. Cứ hai đến ba ngày lại tiếp nhận một vụ mất tích.

- Được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Hai người đừng quá lo lắng.

- Cảm ơn cảnh sát.

Một vị cảnh sát trong đó trấn an hai người, mẹ Sơ đã khóc đến đỏ cả mắt. Dù không phải là người sinh ra Điềm Điềm nhưng bà đã xem Điềm Điềm là con gái ruột của mình, mọi sự yêu thương, chăm sóc đều là thật tâm thật lòng.

Diệp Viên Tiêu thì lo lắng đến mức bủn rủn tay chân. Hắn tự trách bản thân, phải chăng lúc đó mình không rời đi thì Điềm Điềm sẽ không phải bị bắt cóc.

Hai người đứng dậy đi về cô nhi viện, tin tức lan truyền rất nhanh. Chẳng mấy chốc cả nơi này đều biết Điềm Điềm mất tích.

- Các con, đặc biệt là con gái. Từ nay ra ngoài không được đi một mình, phải dẫn theo mấy bạn nam cho an toàn nghe chưa?

Mẹ Sơ ân cần dặn dò những đứa con của mình. Mọi người đều đồng thanh 'dạ' một tiếng.

- Mẹ cũng đừng có buồn nha, Điềm Điềm hiền lành sẽ được chúa chở. Không sao đâu.

- Anh Viên Tiêu cũng đừng lo lắng nha. Chị Điềm Điềm sẽ về sớm thôi.

Những đứa trẻ không chảy cùng dòng máu nhưng vô cùng yêu thương nhau. Điều này cũng nhờ sự giáo dục tốt của mẹ Sơ mà hình thành.

*****

Bên này, Điềm Điềm sau vài tiếng trúng thuốc mê cũng đã lờ mờ tỉnh lại. Đầu cô đau như búa bổ vậy.

Đôi mắt ướt lệ dần mở ra, quan sát mọi thứ xung quanh. Nhưng tất cả đều tối đen như mực. Chỉ nghe thấy tiếng khóc thương của những cô gái xung quanh. Họ cũng bị bắt cóc giống Điềm Điềm.

Độ tuổi cô các cô gái chỉ nằm trong khoảng mười sáu đến hai mươi lăm tuổi.

Cô gái bên cạnh Điềm Điềm cảm giác được cô đã tỉnh lại, thì hỏi cô :

- Cô có sao không?

- Dạ không sao. Bọn chúng đưa chúng ta đi đâu thế ạ?

- Tôi cũng không biết nữa, trước khi bị bắt lên đây tôi có nghe được trên báo gần đây có nhiều vụ bắt cóc phụ nữ. Và bọn họ đều bị bán qua biên giới.

Điềm Điềm cố gắng nãy giờ cũng đã gượng dậy dựa người vào thùng xe.

Rầm.

Chiếc xe đột nhiên thắng lại bất ngờ, Điềm Điềm mất trớn mà ngã người về phía trước. Cửa xe mở ra, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào. Khiến các cô gái phải nheo mắt lại nhìn.

Người đàn ông đô con, đầy hình xăm lớn nhỏ trên cơ thể bước vào. Trên tay còn cầm theo gậy ba khúc. Lùa các cô gái vào sâu bên trong. Còn lên giọng cảnh cáo :

- Đi vào trong, lẹ lên. Ai mà hét lên thì tao cắt cổ đó nghe chưa.

Thì ra họ bị nhốt trong thùng container được thiết kế đặt biệt hai gian, các cô gái bị lùa vào gian phía trong, gần đầu cabin xe. Rồi đám người bọn họ bắt đầu chất lên gian phía sau những bao tải lớn nhìn như lương thực để ngụy trang.

- Tất cả đã xong, mày vào bên trong canh chừng bọn chúng. Tránh để bọn chúng hét lên là chết cả lũ.

Làm nghề này đương nhiên sẽ có tình báo được phân bố khắp mọi nơi, vừa rồi bọn chúng nhận được cuộc gọi báo là phía trước cách chúng hai trăm mét có chốt kiểm tra.

Cho nên bọn chúng liền ngụy trang thành những tài xế vận chuyển lương thực thực phẩm. Chiếc xe lại bắt đầu lăng bánh, khoảng năm phút sau lại dừng lại.

Một vị cảnh sát huýt còi, quơ gậy rồi nói qua loa cầm tay.

- Mời các anh dừng xe chấp hành quy định để chúng tôi kiểm tra.

- Vâng vâng, các chú cứ thoải mái.

Chiếc xe dừng lại hẳn, Điềm Điềm lại nghe được tiếng mở cửa. Cô muốn hét lên nhưng không dám, cái tên đô con kia đang ngồi cách cách cô không xa. Tay thì cầm gậy, trên người còn vắt đủ thứ loại vũ khí, chỉ cần ai hét lên sẽ lập tức cho đi chầu ông bà.

Nhân viên kiểm tra không phát hiện ra điều gì khác thường, trên xe chỉ chất đầy lúa gạo. Chiếc xe của bọn chúng đã dễ dàng thông qua chốt kiểm tra. Tiếp tục cuộc hành trình đến biên giới.

Điềm Điềm cũng còn hơi ngấm thuốc mê, cơ thể vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Cộng với việc chiếc xe cứ dòng lên dòng xuống khiến cho Điềm Điềm càng thêm khó chịu, muốn nôn.

Cô gái bên cạnh vỗ nhẹ vài cái vào lưng Điềm Điềm, cũng làm cô dễ chịu hơn xíu.

- Mệt quá thì nhắm mắt ngủ đi, cũng không biết bọn chúng sẽ đưa chúng ta đến nơi nào, điều quan trọng cần phải giữ được sức khỏe tốt để còn lựa thời cơ chốn chạy.

Điềm Điềm cũng nghe lời, nằm hẳn xuống mà ngủ thiếp đi.

LIKE - THEO DÕI ỦNG HỘ MÌNH NHA !

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play