cốt truyện
Anh im lặng không nói lời nào.Đúng,anh chỉ xem cậu là người thay thế,vì đôi mắt của cậu khá giống vs cô ấy nên anh ms đồng ý quen cậu,từ đầu đến cuối,anh không cs chút tình cảm nào với cậu cả.Đáng lẽ ra, lúc này anh phải nói cho cậu biết, nhưng khi thấy dáng vẻ đau khổ của cậu, lời anh vừa tới họng lại nghẹn trở vào.
Mà khi thấy anh im lặng,cậu cho là sự đồng ý ngầm,cúi đầu không để cho anh thấy khóe mắt cậu đã ửng đỏ:"Thì ra là vậy.Tuy em rất yêu anh,nhưng em không muốn làm kẻ thay thế của bất kì ai,chúng ta dừng lại đi,em mệt rồi".Nói xong liền xoay người bước đi, thời điểm cậu xoay người, nước mắt cũng tuôn rơi
Thời gian sau đó,cả hai người cũng không gặp lại nhau nữa.Mà khi cậu không còn ở bên anh,anh ms nhận ra một điều là anh đã yêu cậu.Chỉ là nghĩ cậu sẽ không bao giờ rời xa anh nên ms vô tâm như vậy. Nhớ đến người cũ, không phải anh còn yêu người cũ,đó đơn giản chỉ là nhớ đến những kỉ niệm lúc hai người còn quen nhau.Cậu rời đi, anh ms nhận ra mình nên phải trân trọng hiện tại,quý trọng người ở bên canh mình hiện tại.Đã nhiều lần anh tìm cậu,nhưng dường như ông trời muốn trừng phạt anh,không cho anh tìm thấy cậu.
Một năm sau, trong một lần anh đi bàn hợp đồng ở thành phố khác,anh có vào một quán Cafe theo phong cách cổ xưa,đây chính là phong cách mà cậu thích.Duyên phận đưa đẩy, anh được gặp lại một người,anh nhìn người con trai trước mặt,vui mừng cất tiếng:"Lâu rồi không gặp,dạo này em thế nào,đã có người yêu chưa"
"Lâu rồi không gặp anh,tôi sống rất tốt,cũng chx có người yêu"
"Thật trùng hợp,anh cũng chưa"