Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quỷ Bám(Loạn Luôn Huynh Đệ)

Chương 1

Cơn gió cuối thu mang theo chút không khí của mùa đông cuốn những chiếc lá đỏ rực bên đường.
Vào giữa trưa, đa số sinh viên tụ tập ở nhà ăn, thỉnh thoảng có hai người đi qua gần rừng phong, từ nơi sâu thẳm trong rừng truyền đến tiếng một nam một nữ cãi vã.
Hàn Dật
Hàn Dật
Lâm Giai Kỳ rốt cuộc là em muốn như thế nào? Ba hồi muốn quen nhau ba hồi lại không thể bên nhau được, ý em là sao?
Hàn Dật
Hàn Dật
/tức giận/
Lâm Giai Kì
Lâm Giai Kì
Hàn Dật… Xin… xin Lỗi… Em biết là em sai rồi, không dám… không dám quấn quýt anh nữa…/lắp bắp , sợ hãi/
Hàn Dật
Hàn Dật
Cái gì vậy./nhức đầu ,vỗ trán/
Cái chuyện này đúng là không hiểu gì cả
Hàn Dật và Lâm Giai Kỳ đều là sinh viên năm hai của khoa Mỹ thuật trường Đại học F danh tiếng trong nước, Lâm Giai Kỳ còn được ca ngợi là bông hoa thu hút, người theo đuổi cô không ít nhưng từ đó đến giờ cô không hề kết giao bạn trai.
Cậu ko có ấn tượng với cô lắm.Nhưng 3 tháng trước cô đã tỏ tình bới cậu
 kể từ đó Lâm Giai Kỳ giống như miếng thuốc dán một ngày ba bữa đến phòng ký túc xá của bọn cậu báo cáo, đưa nước làm cơm giặt quần áo quét tước còn đúng giờ hơn cả nhân viên làm theo giờ, Hàn Dật từ chối nhiều lần không để cô làm như thế nhưng cô chỉ im lặng tránh sang một bên tiếp tục làm, ngày hôm sau lại tươi cười như bình thường đến đây. 
3 người bạn cùng phòng của cậu cảm động muốn chết liền thuyết phục cậu nhận lời
Cuối cùng mấy ngày trước mới miễn cưỡng đồng ý kết giao với Lâm Giai Kỳ, nhưng mà… hôm nay vừa gặp Lâm Giai Kỳ thì cô lại nói muốn tránh xa mình, hơn nữa hành vi còn kỳ quặc nói năng lộn xộn.
Hàn Dật
Hàn Dật
Có phải em đã xảy ra chuyện gì không? Hay người khác nói gì…
Lâm Giai Kì
Lâm Giai Kì
Tôi biết… sai rồi, van xin anh… Xin lỗi… Tôi… tôi… Đừng…/lẩm bẩm/
Hàn Dật
Hàn Dật
Giai Kỳ em không sao chứ/chạm tay vào vai cô/
Lâm Giai Kì
Lâm Giai Kì
Á! Đừng chạm vào tôi! Tôi sai rồi! Xin lỗi, sau này tôi sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa… Tôi sai rồi… Xin lỗi…/ôm đầu hoảng sợ bỏ chạy/
Cô chạy như bị ai đó đuổi theo mình
Lâm Giai Kì
Lâm Giai Kì
Áaa/té ngã/
Hàn Dật
Hàn Dật
/thở dài/
Hàn Dật
Hàn Dật
/quay trở về phòng/
hôm nay là thứ 6 là ngày kiểm tra vệ sinh phòng
quả nhiên trong phòng chỉ có mỗi cậu và Bạch Hoa
Bạch Hoa
Bạch Hoa
Đệt! Dọa tao hả mày, nhóc con nhà mi sao về mà không có tiếng động?!/hoảng/
Hàn Dật
Hàn Dật
Bạch Hoa
Bạch Hoa
Sao vậy, ỉu xìu thẫn thờ. Không phải đi hẹn hò với Lâm Giai Kỳ sao?/hỏi han/
Bạch Hoa
Bạch Hoa
Xem cái bộ dạng héo queo của mày kìa, y như bị người ta đá ấy.
Cậu bị chuyện của Lâm Giai Kì tức giận nửa bụng , giờ còn thêm lời châm chọc của thằng bn thân
Hàn Dật
Hàn Dật
/đạp vào mông Bạch Hoa/
Hàn Dật
Hàn Dật
Cút sang một bên, đừng nói chuyện với tao.
Bạch Hoa
Bạch Hoa
Tao đùa thôi, mày tưởng thật à/sửng sốt/
Hàn Dật
Hàn Dật
/chột dạ/
Bạch Hoa
Bạch Hoa
Đừng bảo là tao nói trúng rồi nhé....
Hàn Dật
Hàn Dật
Đúng, tao bị cô ấy đá rồi, đúng là không hiểu nổi./khó chịu/
Bạch Hoa
Bạch Hoa
Không phải chứ!/giật mình/
Bạch Hoa
Bạch Hoa
Xảy ra chuyện gì? Mày nói nhầm? Hay là làm sai việc gì?
Hàn Dật
Hàn Dật
Tao cũng muốn biết xảy ra chuyện gì đây?! Tối ngày hôm qua cô ấy còn bình thường, không phải mày cũng có ở đây sao, hôm nay cô ấy hẹn tao đi rừng phong, vừa đến nơi thì cô ấy lập tức nói muốn chia tay, tao còn chả hiểu là có chuyện gì nữa!/nói xả ga/
Bạch Hoa
Bạch Hoa
Đại tiểu thư Lâm tốn bao nhiêu công sức mới theo đuổi được mày, sao có thể đảo mắt là chia tay được, cô ấy chơi trò gì vậy!
Bọn họ nể mặt Lâm Giai Kỳ thật lòng thật ý mới đi thuyết phục Hàn Dật, vậy mà bên nhau không đến hai ngày đã chơi trò này là sao.
Bạch Hoa
Bạch Hoa
Không sao, cô ấy cũng không xứng với mày. Mày xem mày là con lai, còn xinh trai nhà có tiền, tám phần mười Lâm Giai Kỳ tự thấy xấu hổi vì đứng bên mày…/vỗ vai an ủi/
Bạch Hoa luyên thuyên 20 phút ko dừng lại làm cho tâm trạng của cậu tốt hơn nhiều
Mẹ Hàn Dật là người Mỹ, cậu và anh trai đều là con lai như người ta nói, nhưng khác với anh hai điển trai, ngũ quan của cậu hoàn toàn kế thừa vẻ xinh đẹp của mẹ, cực kỳ tinh tế, tóc vàng nâu hơi xoăn, chỉ có đôi mắt là màu đen giống cha.
lúc nhỏ cậu y hệt búp bê sứ trắng cao quý, thường bị xem thành con gái làm cậu khá phản cảm, sau khi lớn huyết thống châu Á ngày càng rõ rệt, đường nét sâu sắc mềm mại ban đầu dần trở nên khí khái, tuy dáng người vẫn mảnh khảnh nhưng chung quy không đến nỗi bị nhận lầm.
Chính vào lúc này điện thoại cậu vang lên
Cậu thấy số lạ thì vội bật máy
Hàn Dật
Hàn Dật
"Alo"
Tác giả men lì
Tác giả men lì
Tác Giả đây
Tác giả men lì
Tác giả men lì
NHỚ ỦNG HỘ CẤM XEM CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

Chương 2

Hàn Dương
Hàn Dương
"Alo, tiểu Dật?”
Hàn Dật
Hàn Dật
“Anh?! Sao lại là anh?” /mừng rỡ/
Hàn Dương
Hàn Dương
“Là anh không tốt sao?” /cười/
Hàn Dật
Hàn Dật
“Là anh thì có cái gì tốt? Mấy tháng nay không thấy bóng dáng anh…”/cười toét miệng/
Hàn Dương
Hàn Dương
 “Haha, rồi rồi Hàn Cục Cưng, không phải anh đã đến rồi sao? Anh đang ở cổng chính trường em, nhanh lấy đồ đạc đi xuống đi, xe anh đậu ở ven đường.
Hàn Cục Cưng là cái tên thân mật mà anh dành cho Hàn Dật mỗi lần cậu làm nũng tác quái với anh.
Hàn Dật
Hàn Dật
“Thật à! Em xuống đây.”
Hàn Dật
Hàn Dật
/mặt nở như hoa/
Bạch Hoa
Bạch Hoa
 /trợn tròn mắt vì cậu bỗng dưng thay đổi thái độ 180 độ/
hấp tấp tạm biệt Bạch Hoa xong chỉ lấy một cái áo khoác rồi xách ba lô chạy ra cổng chính, liếc mắt là thấy ngay xe của Hàn Dương. Cậu chạy đến kéo cửa xe ghế phó lái, còn chưa ngồi vững đã không đợi được nhào vào trong lồng ngực của người đàn ông.
Hàn Dật
Hàn Dật
“Anh! Anh! Anh!”
Cậu vui mừng khôn xiết
Hàn Dương
Hàn Dương
Tiểu Dật, hơn 3 tháng không gặp em vẫn vậy.
Hàn Dương cưng chiều ôm Hàn Dật, nở nụ cười hết sức ấm áp.
Ngoại hình của anh tương tự Hàn Dật đến mấy phần, nhưng khác Hàn Dật ở chỗ đường nét cường tráng trông cực kỳ trưởng thành chín chắn, giờ khắc này trên gương mặt anh tuấn còn đeo kính, càng tạo thêm khí chất dịu dàng lịch thiệp.
Hàn Dật
Hàn Dật
Anh! Sao anh đến đây
Nhìn thấy anh trai từ nhỏ đã yêu thương cưng chiều mình, Hàn Dật rất phấn khích, vì nhà không ở thành phố F nên bình thường mỗi tháng cậu mới về một lần. 
Hàn Dương luôn là đại diện cho mẫu đàn ông hoàn hảo trong lòng mọi người, Hàn Dương lớn hơn cậu 7 tuổi, 5 năm trước vừa tốt nghiệp đại học thì tiếp quản xí nghiệp trong nhà, bình thường còn là “người bay không trung” bay qua bay lại mỗi chi nhánh ở trong ngoài nước, nhưng khi cậu về nhà thì Hàn Dương cũng sẽ cố gắng về theo, mà mấy tháng qua cậu về nhà nhưng Hàn Dương vẫn ở nước ngoài không có về.
Hàn Dương
Hàn Dương
Đúng lúc anh đến công ty ở đây làm việc, vả lại không phải tiểu Dật nói là, rất, muốn, rất, muốn, gặp, anh, sao?/ ghé vào tai cậu nhấn mạnh từng chữ./
Hàn Dật
Hàn Dật
Phiền anh tự luyến cũng nên có mức độ…/xấu hổ/
Hàn Dương
Hàn Dương
Vậy tiểu Dật có nhớ anh không/xoa tóc cậu, bất ngờ nghiêm túc nhìn cậu hỏi./
Cậu bị Hàn Dương nhìn mà đỏ mặt, chôn mặt vào lòng anh
Hàn Dật
Hàn Dật
Ừm
Hàn Dương chính là người chiếm trọn con tim cậu, từ nhỏ cậu đã cảm thấy trên đời này người cậu yêu thương nhất không phải cha mẹ mà là anh hai bên cạnh cậu, không biết bắt đầu từ bao giờ mà hình thức ở chung giữa cả hai trở thành như một đôi tình nhân, nhưng không ai dám dọc chủng tầng cấm kỵ cuối cùng kia
Hàn Dương
Hàn Dương
Tiểu Dật, báo em một tin tốt.
Hàn Dật
Hàn Dật
/hiếu kì/
Hàn Dương
Hàn Dương
Em hôn anh một cái anh sẽ nói em biết.
Hàn Dật
Hàn Dật
Nhàm chán, anh có nói không
Hàn Dương
Hàn Dương
Không muốn hôn anh thật à
Hàn Dật
Hàn Dật
Ko
Hàn Dương
Hàn Dương
Anh lại muốn hôn em
Hàn Dương nói xong thì cũng thành công trộm hôn lên bờ môi hồng nhạt của Hàn Dật, giữ đầu cậu không cho né tránh, liếm môi cậu dụ dỗ cậu dần dần chủ động dây dưa với mình, đến tận khi thân thể ai cũng có phản ứng cả hai mới miễn cưỡng lý trí tách môi nhau ra
Cậu xụi lơ tựa vào trong ngực Hàn Dương, không khỏi suy nghĩ đây đúng là tình huống tội ác, khiến đám người lún sâu trong tình yêu say đắm tận hưởng không biết mệt mỏi, nhưng…
Tim đập điên cuồng, cậu cảm nhận được niềm hạnh phúc dạt dào, không phải có câu “Con người khi hạnh phúc thì đều giống nhau, nhưng khi bất hạnh thì mỗi người có một nỗi bất hạnh riêng” ư, có lẽ hạnh phúc bản thân đã là tội ác rồi.
Hàn Dương
Hàn Dương
Anh đã nói với cha mẹ rồi, sau này anh ở thành phố F cùng với em…
Hàn Dật
Hàn Dật
Thật hả?
Hàn Dật
Hàn Dật
Nhưng mà công ty…
Hàn Dương
Hàn Dương
Đây cũng là điều công ty cần, anh đã sắp xếp xong rồi, em không cần lo, nhìn xem ngay cả số điện thoại của anh cũng đổi thành thành phố F rồi này.
Hàn Dật
Hàn Dật
Tốt quá rồi, không cần chen chúc ở ký túc xá, vạn tuế!
Vì Hàn Dương lái xe nên không nhìn được vẻ mặt của Hàn Dật, nhưng anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bây giờ cậu vui vẻ thế nào. Suốt đường đi về thành phố A, Hàn Dật nói liến thoắng không ngừng, trong lòng tràn ngập ước mơ tốt đẹp với tương lai.
Tác giả men lì
Tác giả men lì
NHỚ LIKE VÀ BL
Tác giả men lì
Tác giả men lì
CẤM XEM CHÙA DƯỚU MỌI HÌNH THỨC⚠️⚠️⚠️

Chương 3

Nhà Hàn Dật chính là căn ở phía nam sườn núi có diện tích lớn nhất và vị trí tốt nhất, phong cách thiết kế ở bên ngoài và môi trường tự nhiên xung quanh cực kỳ hài hòa, còn bên trong thì hết sức hiện đại.
Hàn Dương lái xe về nhà thì trời đã tối đen, Hàn Dật ngủ gật từ lâu, trong cơn ngủ mê cậu cảm giác trên má và môi truyền đến cảm xúc nóng ướt mới tỉnh dậy, đập vào mắt đầu tiên là gương mặt anh tuấn phóng to của Hàn Dương, sau đó Hàn Dương mở mắt ra, lúc này anh không đeo kính, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút màu xanh mê hoặc ấy luôn làm tim Hàn Dật đập dồn dập dù đã nhìn không biết bao nhiêu lần.
Hàn Dật
Hàn Dật
Khụ
Hàn Dật
Hàn Dật
Đã đến nhà rồi, để người ta nhìn thấy thì biết làm sao.
Hàn Dương
Hàn Dương
/ cười không rõ ý vị./
Sau đó không lâu trong cánh cổng lớn yên tĩnh truyền đến tiếng ồn ào, những người hầu vốn đã nghỉ ngơi nối đuôi nhau đi theo sau một người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp. Cậu và Hàn Dương cũng bước ra ngoài xe, vui vẻ đi lên đón người phụ nữ, hai người lập tức ôm chầm nhau.
Tifa
Tifa
Yanni bé cưng, mẹ nhớ bé cưng quá đi
Người phụ nữ chính là Tifa, mẹ của Hàn Dật và Hàn Dương, bà hôn lên trán Hàn Dật, sự vui vẻ hiện rõ trên mặt
Hàn Dật
Hàn Dật
Mẹ ~
Đừng thấy bên ngoài Hàn Dật cũng ra dáng chín chắn, thật ra ở nhà chính là đứa con được cưng quá thành hư, lúc mới sinh thân thể cậu khá yếu, mẹ và anh trai đặc biệt cưng chiều cậu, nuôi dưỡng cậu có không ít tật xấu.
Hàn Dật
Hàn Dật
Mẹ, mẹ vẫn đẹp như vậy.
bà cho Hàn Dương một nụ hôn thật kêu lên má
Tifa
Tifa
Miệng của Rance vẫn ngọt như ngày nào, mau vào nhà đi, baba đang chờ các con ở trong nhà đó
Bọn họ bị Tifa kéo vào trong nhà lớn, vừa vào cửa thì thấy cha Hàn Thiên Hoa mặc đồ ngủ ngồi trên sofa, 
Hàn Dương chỉ hơi cúi người hỏi thăm cha, còn Hàn Dật trực tiếp nhào đến cạnh ông, cậy mình nhỏ mà ra vẻ đáng yêu, kéo tay ông nói ngọt
Hàn Dật
Hàn Dật
Baba, tiểu Dật nhớ baba quá
Hàn Thiên Hoa
Hàn Thiên Hoa
Ừ, tiểu Dật ngoan, vội đi về nên chưa ăn cơm đúng không, có đói bụng không? Bảo thím Lưu nấu ít đồ ăn cho các con nhé?
Hàn Dật
Hàn Dật
Không đói lắm đâu, không cần phiền đến thím Lưu, bọn con cũng mệt rồi, ăn đại một chút là được
Thím Lưu là người chăm sóc cho cha và Hàn Dương, Hàn Dật từ nhỏ, lần nào Hàn Dật về bà cũng nhất định phải tự tay nấu món Hàn Dật thích ăn nhất cho cậu.
Chắc do tuổi đã cao nên thím cũng đã ngủ r
Hàn Dật bị Tifa hỏi liên tục chuyện ở trường học, còn cha đa phần bàn luận công việc với Hàn Dương
Thời gian ấm cúng chẳng mấy chốc là kết thúc, mặc dù cha Hàn mẹ Hàn rất muốn hưởng thụ thêm niềm hạnh phúc gia đình 
Tifa nhìn hai đứa con đều về phòng nghỉ, không biết nghĩ đến chuyện gì mà bà bỗng rưng rưng muốn khóc.
Hàn Thiên Hoa
Hàn Thiên Hoa
Đừng vậy mà, em xem không phải cả hai đứa đều rất tốt à.”/ôm Tifa/
Tifa
Tifa
Đúng vậy, đúng vậy, cảm ơn thượng đế ban Rance và Yanni cho em/Lẩm bẩm
Vì muốn chuyển vào nhà mới Hàn Dương đã chuẩn bị kỹ trước thứ hai nên Hàn Dật chỉ ở nhà một đêm, đóng gói ít đồ đạc của mình xong chào tạm biệt cha mẹ chạy về thành phố F.
Cậu quay trở về kí túc xá lấy đồ đạc và đến tạm biệt Bạch Hoa
Bạch Hoa
Bạch Hoa
Bây giờ mày có thể thoát khỏi ‘xóm nghèo’ của bọn tao rồi, tao với lão đại và lão tam đợi mày mời khách, đến lớp gặp lại sau!
Cậu ko để bụng trèo lên xe ,tạm biệt Bạch Hoa
Trường của Hàn Dật cách công ty ở thành phố F không xa, Hàn Dương mua nhà nằm gần trung tâm thương mại nơi có tòa cao ốc của công ty, có thể nói là tấc đất tấc vàng, môi trường và giá cả xa hoa vô cùng
Hai người dọn dẹp đơn giản một hồi, thấy đã rất muộn nên Hàn Dương gọi thức ăn bên ngoài.
Hàn Dật
Hàn Dật
Mệt chết mất…/hô to/
Hàn Dương chẳng biết làm gì ngoài đưa cơm lên tận giường cho cậu
Giải quyết xong bữa ăn đầu tiên ở nhà mới
Hàn Dương
Hàn Dương
Cơm cũng ăn xong rồi, vì Hàn Cục Cưng mệt không đi nổi nên tiểu nhân tiện thể hầu hạ ngài tắm uyên ương… Chẳng biết có được không?/cười nhan hiểm trêu chọc/
Hàn Dật
Hàn Dật
Anh đi tắm trước đi, em nghỉ xong tắm sau/đỏ mặt/
Hàn Dương đi ra thì cậu thấy anh chỉ quấn một cái khăn tắm ngồi xuống cạnh mình, trưng vẻ mặt “Anh chỉ muốn trêu cưng thôi” cho cậu xem.
Hàn Dật
Hàn Dật
Hừ ~/cầm gối đập vào mặt anh/
Khi cậu tắm xong thì anh đã ngủ rồi
Cậu tìm vị trí thoải mai-lồng ngực Hàn Dương
Màn đêm thăm thẳm, ở cửa chồng khá nhiều các thùng các-tông dán băng dán, bên trong toàn là đồ đạc hôm nay gửi từ nhà lên nhưng bọn họ vẫn chưa kịp dọn.
Xoẹt
Tiếng băng dính bị xé văng trong đêm khuy tĩnh mịch , ko ai hay bt
~HẾT CHƯƠNG 3~
Tác giả men lì
Tác giả men lì
Có chừng đó thôi khi Anh rảnh Anh sẽ viết tiếp
Tác giả men lì
Tác giả men lì
Biết ai đó ko
Tác giả men lì
Tác giả men lì
NovelToon
Tác giả men lì
Tác giả men lì
Bí mật
Tác giả men lì
Tác giả men lì
Truyện sẽ bị bẻ cua rất gắt
Hàn Dương
Hàn Dương
=_=lll nghe có điềm
Tác giả men lì
Tác giả men lì
Bye các tình yêu nhá
Tác giả men lì
Tác giả men lì
Nhớ ủng hộ truyện
Tác giả men lì
Tác giả men lì
CẤM XEM CHÙA DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ⚠️⚠️⚠️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play