Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mối Tình Oái Ăm

Chương 1: Chuyển nhà

Nhìn đống quần áo vừa mới xếp xong, Tô Quế Manh ngập ngừng hỏi Trần Lệ.
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Mẹ à! Chúng ta thật sự phải chuyển nhà sao?
Trần Lệ
Trần Lệ
Đúng vậy con gái. Thành phố Bắc Dương xa hoa rộng lớn, thuận lợi cho công việc của ba con hơn.
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Nhưng... bạn bè của con...
Chu Thành
Chu Thành
Con gái của ba dễ thương đáng yêu như vậy, còn lo là không có bạn mới sao?
Chu Thành từ bếp đi đến chỗ Chu Cẩn Manh, cười hiền từ xoa đầu con gái.
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Con chỉ là không muốn xa bạn bè ở đây thôi.
Cẩn Manh phụng phịu xịu mặt xuống, không để ý đến ba Chu và mẹ Chu đang cười cô.
Trần Lệ
Trần Lệ
Thôi được rồi. Hai ba con vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm. Manh Manh, con đừng ở đó mà phụng phịu nữa.
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Vâng. Con đi tắm đây.
Chu Cẩn Manh xoay người, lững thững bước đi vào phòng tắm. Không biết rồi cuộc sống cấp ba của cô sẽ trải qua thế nào khi phải sống ở một môi trường hoàn toàn xa lạ.
Thấm thoát cũng đã trôi qua hai tuần, hôm nay là ngày mà Chu Cẩn Manh cùng ba mẹ đi đến Bắc Dương.
Ngồi trong ô tô, cô áp mặt vào cửa kính nhìn ra bên ngoài. Bắc Dương quả đúng là nhộn nhịp, đường phố đông đúc, xe bốn bánh chạy đi không ngớt. Xung quanh còn có mấy tòa nhà cao ngất ngưỡng. Đúng thật là rất hoa lệ.
Trần Lệ
Trần Lệ
Manh Manh, chúng ta sắp đến nơi rồi!
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Thật sao mẹ? Con sắp đói meo rồi đây này.
Nghe sắp đến nơi, Cẩn Manh vui mừng ra mặt. Ngồi trong ô tô suốt 8 tiếng đồng hồ khiến người cô nhóc mệt lã.
Vừa than thở với mẹ Chu xong thì chiếc xe ô tô cũng dừng bánh. Chu Cẩn Manh mở cửa xe bước ra, nhìn khu chung cư phía trước mà ngưỡng mộ.
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Woa... Ở đây đẹp thật.
Trần Lệ
Trần Lệ
Vì ở thành phố tiền nhà rất đắt nên ba mẹ chỉ có thể thuê được phòng ở chung cư này thôi. Dù nó trông hơi cũ kỹ nhưng có phải vẫn rất đẹp không?
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Con thấy chung cư này cũng không tệ đâu ạ. Miễn là nhà chúng ta ba người được ở cạnh nhau là con vui rồi.
Chu Cẩn Manh cười hì hì chạy đến ôm lấy tay mẹ. Ba Chu nhìn hai mẹ con vui vẻ, trong lòng cũng nhẹ đi một chút. Giá như công việc ông ổn định hơn thì có thể thuê được căn phòng tốt hơn rồi.
Chu Thành
Chu Thành
Nào, chúng ta mau vào nhà đi nào.
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Vâng ạ.
Chu Cẩn Manh nghe lời ba Chu, nhanh chóng kéo vali vào trong nhà. Vì căn phòng mà ba cô thuê nằm ở tầng bảy nên bọn họ phải đi thang máy.

Chương 2: Đụng độ sao chổi

Sau khi mang hết đồ vào phòng, Chu Cẩn Manh mệt mỏi ngã phịch xuống giường. Cô ngây ngốc nhìn trần nhà, sau đó liếc nhìn đồng hồ treo tường.
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Mới đây mà đã 3h chiều rồi sao?
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Nhanh thật. Mình đói quá!
Sau lời than thở của cô, tiếng gõ cửa từ ngoài vọng lên. Trần Lệ mang một khay bánh ngọt từ tốn đi vào.
Trần Lệ
Trần Lệ
Manh Manh. Con ăn chút bánh ngọt đi rồi ra siêu thị mua giúp mẹ ít đồ nấu bữa tối. Mẹ với ba con còn phải dọn dẹp nốt đống đồ kia.
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Woa. Con cảm ơn mẹ. Con sẽ ăn thật ngon.
Cẩn Manh nhận lấy khay bánh, vui vẻ ngoạm một cái. Mẹ Chu nhìn cô con gái đã trở thành thiếu nữ mà tính tình cứ như trẻ con, bất đắc dĩ phì cười. Bà nhẹ đóng cửa rồi bước ra khỏi phòng.
Sau khi ăn xong bánh, Cẩn Manh thay một bộ quần áo đơn giản, mau chóng đi đến siêu thị mua thức ăn theo yêu cầu của mẹ.
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Nặng quá!
Chu Cẩn Manh chật vật xách đống thức ăn mình vừa mới mua từ siêu thị, chậm chạp di chuyển trên đường phố.
Bỗng dưng từ phía xa, từng chiếc xe mô tô lao vun vút ra đường. Thanh âm vang vọng như gào rú khiến Chu Cẩn Manh hoảng hốt lùi người lại.
Do không chú ý, chân cô vấp phải một hòn đá làm cả người ngã nhào xuống.
Cú ngã kia không chỉ khiến Chu Cẩn Manh bị té xuống đường mà còn khiến cho chiếc mô tô đang chạy phải phanh gấp đến mức đổ rầm xuống.
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Á! Đau quá!
Vương Lực Dã
Vương Lực Dã
Cậu đi đứng kiểu gì vậy?
Chàng thanh niên vừa bị lật xe mau chóng định thần lại, thiếu điều muốn đánh Chu Cẩn Manh một trận.
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Tôi... tôi...
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Cẩn Manh cố gắng đứng dậy, nhưng vết thương đang chảy máu ở chân cô rất đau.
Vương Lực Dã
Vương Lực Dã
Ashhhh... Điên mất thôi. Vì một con nhỏ không đáng mà tôi phải thua ván đua này. Đúng là xui xẻo mà!
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Tôi không cố ý. Tôi xin lỗi. Nhưng cậu chạy quá tốc độ như vậy là không đúng. Lỡ như có người già đang qua đường...
Vương Lực Dã không muốn nghe cô đôi co. Nhanh chóng cắt lời.
Vương Lực Dã
Vương Lực Dã
Đủ rồi. Đây là tiền giúp cậu băng bó vết thương. Lần sau có nghe thấy tiếng mô tô làm ơn né ra chỗ khác. Tôi không đảm bảo người khác sẽ không đâm phải cậu.
Vương Lực Dã ném cho Cẩn Manh mấy tờ tiền, sau đó leo lên xe mô tô phóng đi mất.
Nhìn làn khói xe còn vươn lại trên đường kèm mấy tờ tiền rơi trên nền đất, Chu Cẩn Manh tức đến hộc máu.
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Sao lại có loại người đáng ghét như vậy chứ?
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Rõ ràng là cậu ta chạy quá tốc độ còn nói chuyện ngang ngược như vậy?
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Còn mấy tờ tiền kia là sao? Cậu ta cho rằng chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền sao?
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Loại người nhà giàu như vậy đúng là kiêu căng ngạo mạn mà.
Cẩn Manh vừa tức vừa mắng, cô quên luôn cảm giác đau đớn ở chân mình.

Chương 3: Chàng trai tốt bụng

Nhìn thấy Chu Cẩn Manh cứ đứng đó mà la hét, một chàng trai bỗng dưng xuất hiện từ phía sau.
Triết Vũ Hàn
Triết Vũ Hàn
Cô bé! Vết thương ở chân em đang chảy máu kìa.
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Ơ... anh... anh là...
Chu Cẩn Manh có chút bất động vì vẻ đẹp trai cùng giọng nói ấm áp của anh chàng.
Chàng thiếu niên nhìn vẻ ấp úng ngại ngùng của cô, khẽ phì cười.
Triết Vũ Hàn
Triết Vũ Hàn
Anh vừa từ siêu thị ra đây. Đúng lúc nhìn thấy em đang đứng la hét một mình mà không để ý đến vết thương ở chân mình.
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Em vừa bị cái tên lái xe mô tô làm cho giật mình nên mới bị ngã. May mắn là cậu ta không tông trúng em. *nhăn nhó kể lại*
Triết Vũ Hàn
Triết Vũ Hàn
Lần sau em nghe tiếng mô tô thì nên đi sát vào lề đường nhé! Nếu không em sẽ lại bị thương đấy. *cười nhẹ*
Giọng nói dịu dàng cùng nụ cười ấm áp của Triết Vũ Hàn khiến Chu Cẩn Manh ngây người một lát.
Cô nhìn anh, đôi mắt to tròn phản chiếu bóng dáng của một chàng trai chững chạc.
Triết Vũ Hàn
Triết Vũ Hàn
Cô bé! Em sao vậy? *anh gọi*
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
À dạ... em không sao... *Chu Cẩn Manh mỉm cười giả lả cho qua chuyện, mắt len lén quan sát biểu cảm của anh*
Có lẽ nghĩ rằng Chu Cẩn Manh bị vết thương làm đau đến mức không cử động được, Triết Vũ Hàn không chần chừ cúi người xuống xem xét chân cô.
Triết Vũ Hàn
Triết Vũ Hàn
Em đau lắm không?
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Em không đau lắm đâu ạ!
Triết Vũ Hàn
Triết Vũ Hàn
Haizzz... đám thanh niên đến tuổi nổi loạn đúng thật là... ban ngày ban mặt mà chạy mô tô quá tốc độ như vậy.
Triết Vũ Hàn
Triết Vũ Hàn
Em ngồi đây đợi anh một lát. Anh đi sang tiệm thuốc bên đường mua thuốc sát trùng và bông băng cho em.
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Ơ... anh ơi... phiền anh quá rồi! Em không sao đâu ạ!
Chu Cẩn Manh có ý ngăn cản nhưng Triết Vũ Hàn đã xoay gót rời đi. Anh còn không quên quay lại mỉm cười nhẹ với cô.
Hết cách, Chu Cẩn Manh chỉ biết ngoan ngoãn ngồi lên chiếc ghế đá bên cạnh. Hai bên má có chút nóng ran lên.
Chỉ sau 5 phút, Triết Vũ Hàn đã quay trở lại.
Triết Vũ Hàn
Triết Vũ Hàn
Em ráng chịu đau một chút. Anh dùng thuốc sát trùng sẽ hơi rát.
Triết Vũ Hàn khuỵu một chân xuống, nhẹ nhàng dùng thuốc sát trùng lau qua vết thương cho cô.
Ngồi trên ghế đá nhìn xuống, Chu Cẩn Manh ngượng ngùng mà đỏ ửng mặt.
Triết Vũ Hàn
Triết Vũ Hàn
Xong rồi. Sau này em đi đứng nhớ cẩn thận nhé!
Nhìn vết thương đã được anh băng bó cẩn thận, Chu Cẩn Manh có chút bối rối.
Triết Vũ Hàn
Triết Vũ Hàn
Em có cần anh đưa về nhà không? Nhà anh cũng ở gần đây.
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Ơ không cần đâu ạ! Em làm phiền anh nhiều rồi.
Triết Vũ Hàn
Triết Vũ Hàn
Không sao đâu. Em lên xe đi.
Nhìn chiếc xe đạp thể thao của Triết Vũ Hàn, Chu Cẩn Manh ngượng ngùng bước lên. Ai bảo anh tốt bụng quá đến mức cô không thể từ chối chứ?
Sau khi đã ngồi lên an toàn, anh bắt đầu di chuyển.
Gió thu thổi, nhẹ nhàng lướt qua bọn họ. Mùi hương nhẹ nhàng của nước xả vải toát ra từ người anh khiến Chu Cẩn Manh có chút ngại ngùng.
Triết Vũ Hàn
Triết Vũ Hàn
Em mới đến Bắc Dương hả? *anh đột ngột bắt chuyện*
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
À dạ... Em mới từ Nam Kinh đến đây.
Triết Vũ Hàn
Triết Vũ Hàn
*Triết Vũ Hàn nhẹ cười* Anh cũng đoán thế. Bởi vì nhìn em rất đơn thuần.
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Đơn thuần?
Chu Cẩn Manh có chút khó hiểu.
Thế nhưng, Triết Vũ Hàn không giải đáp sự thắc mắc của cô mà hỏi sang chuyện khác.
Triết Vũ Hàn
Triết Vũ Hàn
Em sống ở khu chung cư Hàn Châu hả?
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Vâng ạ.
Triết Vũ Hàn
Triết Vũ Hàn
Anh sống ở chung cư Diệp Thành, cũng gần chỗ em đó.
Thoáng chốc, Triết Vũ Hàn đã chở Chu Cẩn Manh đến nhà. Lúc anh định rời đi, Chu Cẩn Manh ngượng ngùng gọi anh.
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Anh... tên gì vậy ạ?
Lúc này, Triết Vũ Hàn một chân chống xe đạp, ngoái đầu lại nhìn cô. Anh cười, nụ cười dưới ánh hoàng hôn trông thật đẹp.
Triết Vũ Hàn
Triết Vũ Hàn
Anh tên Triết Vũ Hàn. Còn em tên gì hả cô bé?
Chu Cẩn Manh
Chu Cẩn Manh
Em tên... Chu Cẩn Manh. Anh có thể gọi em là Manh Manh.
Triết Vũ Hàn
Triết Vũ Hàn
Tên nghe rất hay. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhé!
Nói rồi không đợi cô đáp lời, Triết Vũ Hàn đã quay đầu xe đi mất. Chu Cẩn Manh nhìn theo bóng dáng anh, trong lòng có chút gì đó rộn ràng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play