[Tokyo Revengers X Lookism] Kẻ Đội Lốt.
Chap 1: Đến CheonLiang.
_trong căn nhà với toàn âm thanh cãi vã_
_người phụ nữ nhẹ nhàng hất đổ ly nước, trong khi người đàn ông nào đó đang biện hộ cho bản thân không ngừng_
"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi! CÔ ẤY CHỈ LÀ BẠN THÔI, EM HIỂU KHÔNG!?"
_giọng của người phụ nữ dịu dàng cất lên_
"bạn thân? Bạn GIƯỜNG mày chứ bạn thân cái đếch gì?"
_giọng nói nhẹ nhàng như mang tính áp đảo rất cao khiến cho người đàn ông ấy cứng họng vài giây, nhưng hắn vẫn cố cãi lại_
" Sao em có thể ghen tuông 1 cách mù quáng vậy chứ? Em làm ơn trưởng thành lên hộ anh với, anh với cổ chỉ là bạn đồng nghiệp bình thường thôi! Em suy nghĩ kĩ lại rồi xin lỗi anh đi! "
"Xin lỗi cái cục cứt! Cút khỏi cuộc sống của tao!"
"tôi đã gọi cho mẹ anh rồi, ngày mốt ta sẽ ra toà ly hôn, và tất nhiên 2 đứa con đều là của tôi rồi"
người phụ nữ nói với giọng đanh thép, cô đứng dậy nói tiếp.
"dẫu sao thì 1 thằng thất bại như anh làm gì có cửa dành con với tôi~"
//cười khinh nhìn tên đó//
"Bảo vệ! tiễn chồng tôi đi!"
"CÔ!- CÁC NGƯỜI MAU BUÔNG TÔI RA! CON ĐĨ-"
Sau màn cãi vã, mọi thứ kết thúc bằng một âm thanh đổ vỡ lớn. Nó lớn đến mức làm kinh động đến người ở trên lầu.
Cô bé giật mình tỉnh giấc, vội vàng nắm lấy vạt áo người đang ngồi ở bên giường đọc sách.
?
..Dạ
//ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống//
Tiếng bước chân nhẹ nhàng, người con trai kia nhìn xuống cảnh tượng dưới lầu.
Không cảm thấy lạ, cũng không bất ngờ mấy. Sau đó cậu đi xuống phía sau lưng người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa.
Dáng vẻ người phụ nữ đó bây giờ lại có chút tiều tụy, bà đưa tay day day thái dương.
Fushino Shujiro
//nhìn sang//
Mẹ.
Nghe tiếng cậu, người phụ nữ giật mình nhìn ra sau.
Fushino Nemura
S-sao vậy Shujiro?
// nhìn về phía nó//
Fushino Shujiro
ngày mốt ly hôn à?
Fushino Nemura
sao con-...
//quay đi chỗ khác//
Fushino Nemura
um, ngày mốt. Mẹ sẽ gửi đơn.
không gian im lặng bao trùm cả 2 người họ
Fushino Shujiro
Con hiểu rồi. Vậy mẹ nói chuyện với em đi nhé.
Fushino Nemura
//vội vàng nhìn sang//
Shujiro- con, con định đi đâu?
Cậu nhóc nhìn sang, chớp chớp mắt.
Fushino Shujiro
Con đi học?
Fushino Nemura
ơ- ah! Phải, phải rồi. Mẹ quên mất.
//cười ngượng//
Cậu ta nghe vậy cũng không nói gì thêm, sau đó quay lưng đi lên lầu.
Bà Fushino vẫn ngồi đó, nghe thấy tiếng cậu trở về phòng bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Fushino Nemura
...
*Shujiro..Nó khác với những đứa trẻ khác quá*
Fushino Nemura
*Nó-nó quá..*
//lo lắng suy nghĩ//
Người phụ nữ với tâm trạng bất an ngồi đó. Căn nhà yên tĩnh hiện tại có chút im lặng đến đáng sợ.
_____________________________
"bố tôi là một gã nghiện cờ bạc"
"điều đó thì mẹ ko quan tâm. Nhưng chứng kiến cảnh tên đó dẫn gái về trước mặt hai chúng tôi, họ nắm tay nhau, tỏ ra thân mật. Mẹ tôi khỏi phải nói, hôm đó bà ấy cãi nhau rất to với ông ta."
"Biết rằng cho dù có ly hôn thì với thân phận là phụ nữ, bà sẽ không thể dành quyền nuôi cả hai đứa được. Cho nên mẹ tôi tung tin tên đó ngoại tình, làm mẹ đau khổ mắc bệnh nặng"
"tất nhiên là mấy bọn báo đài sẽ tự biết nắm bắt thời cơ mà kiếm ăn"
"Bài báo từ việc gã ta ngoại tình làm mẹ bị bệnh nặng, được thêm mắm muối, hành lá, bla bla, đủ thứ gia vị"
"tên đó bị bà ngoại đuổi khỏi công ty, mất hết việc làm, con ả kia thì chẳng biết sẽ đi đâu hay về đâu nữa"
"biết mình bị mẹ tôi chơi 1 vố nên hắn lập tức chạy về nhà mẹ, khóc lóc ăn năn hối cải, mà mẹ tôi, không chấp nhận 1 tên thất bại, ngu dốt, lăng nhăng, gia trưởng thế được"
"bà tặng cho hắn vài câu chửi thâm tình, đuổi hắn ra khỏi nhà"
"mấy ngày sau cuộc ly hôn xảy ra êm đềm, hắn cũng có cố cãi lại và muốn được dành quyền nuôi con, nhưng thử nghĩ xem?"
"giữa 1 người phụ nữ vừa có tiền tài, danh vọng, thông minh, xinh đẹp này. Và 1 tên bần hèn, vô danh, không còn 1 xu dính túi"
"thì tất nhiên cùng một chút tiền đút lót, toà sẽ chọn ai mọi người cũng biết mà"
"ly hôn xong thì từ đó câu chuyện của tôi cũng bắt đầu đi qua trang mới"
________________________________
Vì lo lắng cho tình trạng của hai đứa trẻ, mẹ cậu quyết định sẽ đưa cậu qua Hàn Quốc. Chỉ là bà ấy vô tình được một người họ hàng giới thiệu cho một nơi để du lịch tham quan.
Và điểm đến không đâu xa lạ.
Hai đứa trẻ nắm tay mẹ đi vào làng. Cái sự mộc mạc, giản dị làm bả Fushino cảm thấy thoải mái hơn.
Sau đó bà ấy lại nhận được cuộc gọi đột xuất. Không kịp nói gì nhiều, bà chỉ kịp giao hai đứa trẻ lại cho bác họ.
Shujiro im lặng nhìn xung quanh, còn cô em gái thì đang háo hức chạy nhảy ngắm nhìn nơi này.
Fushino Hanako (nhỏ)
Ở đây nhiều bướm quá anh hai!!
//vẫy vẫy tay//
Nhìn cô em gái mấy ngày trước còn buồn bã, hôm nay đã cười tít cả mắt. Shujiro cũng yên tâm hơn.
Sau đó bác của họ dẫn họ đi đến gặp trưởng làng.
Cheon Si Myung
Xin chào hai đứa.
//cười mỉm//
Fushino Shujiro
Cháu chào bác.
//cười tươi//
Fushino Shujiro
Hanako, em cũng phải chào bác ấy đi.
Fushino Hanako (nhỏ)
..chào bác ạ.
//bám sát anh trai//
Cheon Si Myung
Nghe nói mẹ hai đứa dẫn hai đứa đến đây chơi nhưng có việc bận rời đi à?
Cô bé sợ hãi với người lạ mặt này mà rúc vào sau lưng anh trai. Chỉ len lén nhìn ông ấy.
Fushino Shujiro
Vâng, mẹ tụi cháu sẽ liên lạc thường xuyên ạ.
Cheon Si Myung
Chà, nếu hai đứa gặp rắc rối gì thì cứ tìm ta nhé. Người dân ở đây thân thiện lắm.
Fushino Shujiro
Dạ vâng!
//mỉm cười//
Fushino Shujiro
Nào Hanako, chào tạm biệt bác ấy đi rồi chúng ta đi về nhà bác thôi.
//xoa đầu cô bé//
Fushino Hanako (nhỏ)
//lén nhìn lên//
...Tạm biệt bác.
Cheon Si Myung
Ôi chà, con bé dễ thương ghê.
Fushino Shujiro
Em ấy hơi nhát ạ.
Cheon Si Myung
Ước gì bác cũng có một cô con gái như thế này.
//mỉm cười//
Trò chuyện đủ rồi thì Shujiro đưa Hanako về nhà bác của họ.
Họ ở lại đó chơi thêm một tuần. Trong một tuần đó Shujiro đi dạo xung quanh, cậu ta quan sát mọi thứ.
Đến cuối tuần, vì Hanako không quen môi trường thiên nhiên nên con bé bị cảm cúm. Mẹ đã đến đón con bé.
Đáng ra Shujiro cũng sẽ được đón về cùng, nhưng vì bác họ cứ kiên quyết giữ cậu lại, nên mẹ cậu đành phải thoả hiệp cho cậu ở thêm một tháng.
Fushino Nemura
Shujiro, có gì không ổn con nhớ gọi điện báo cho mẹ nhé.
Fushino Shujiro
//mỉm cười//
Không sao đâu mẹ, cậu tốt với con lắm. Với lại ở đây cũng rất vui nữa.
Sau cùng, mẹ tôi sau khi dặn dò đủ kiểu thì cũng rời đi.
Hôm đó, Shujiro hôm nay đi vào sâu trong rừng. Cậu ta ngồi ở bên hồ, rửa lại chiếc khăn tay của em gái cậu, và vài món đồ bị bẩn.
Thì lúc này có một kẻ rình mò từ xa.
Shujiro đang rửa thì đột nhiên mò tìm xung quanh, rồi vội đứng dậy rời đi như tìm kiếm thứ gì đó, có lẽ đã để rơi lúc đi đến đây.
Sau đó kẻ đó cũng từ từ đi ra khỏi khu vực đang trốn mà vội chạy lại nhặt chiếc khăn tay đó lên.
Cheon Tae Jin
Khăn tay của cô gái đó..
//cầm lên ngắm nhìn//
Lúc này, Shujiro đã đứng từ phía sau hắn lúc nào không hay. Trên tay là một cục đá rất to, nó to bằng cả cái đầu của người trưởng thành vậy.
Sau đó, cậu dáng thẳng cục đá xuống.
Cheon Tae Jin
AH!!
//đau đớn hét lên//
Nó vẫn cứ đứng im bình thản nhìn xuống kẻ đang bò lê lết.
Cheon Tae Jin
AH-- Đau!.. Đau quá!...
Cheon Tae Jin
Đồ khốn?! Mày có biết bố tao là ai-
Chưa kịp để hắn nói hết câu, Shujiro đã đi đến. Nắm lấy tóc của hắn rồi nhấn mạnh cả đầu xuống dòng sông.
Nó cứ vậy mà nhấc đầu hắn lên lúc gần chết ngạt, sau khi thở lại được thì lại nhấn xuống.
Lặp đi lặp lại đến khi nào Tae đã mất ý thức, chỉ còn lại một chút sức sống yếu ớt để hô hấp thì Shujiro nhấc đầu hắn lên đối diện với mặt mình.
Fushino Shujiro
Cheon Tae Jin, nhớ kĩ cái tên của tao.
Fushino Shujiro
Tên tao là Shujiro và Sung Ji Yong, là kẻ đã từng suýt đập chết mày bằng tảng đá. Là kẻ từng dìm mày xuống nước đến sống dở chết dở.
Fushino Shujiro
Tao sẽ trở thành nỗi ám ảnh suốt cuộc đời của mày. Mày mỗi khi nghe về tao, thì sẽ run rẩy sợ hãi, phục tùng vâng lời.
Fushino Shujiro
Tao. Sẽ là bóng ma tâm lý trong mày đến chết. Rồi sẽ có ngày mày chết bất đắc kì tử trong tay tao.
Fushino Shujiro
Nhớ kĩ đó, Cheon Tae Jin.
//thả đầu hắn ra//
Shujiro sau đó cũng nhặt lại đồ của bản thân mà rời đi.
Bỏ lại hắn trong lúc sinh tử hấp hối.
Yaa hahah, lại sửa lại hết nữa..
Um thì, tui đã comeback để sửa lại lần nữa tất cả chap..
Tui thấy trước đây làm truyện nó bị nhảm..
nên là, tui sẽ lại sửa lại:D
Chap 2: Quà cho Cheon Si Myung.
Tối đó đã có một vụ náo loạn xảy ra. Người người kẻ hầu ở trong nhà của trưởng làng chạy khắp nơi tìm kiếm cậu chủ nhà Cheon.
Cuối cùng mãi cho đến tận khuya thì mới có người tìm thấy Tae Jin đang nằm thoi thóp bên sông.
Tình trạng thê thảm cực kì. Chân trái bị đá nặng đè chặt, đầu chảy máu, cả người ướt sũng.
?
Người hầu: Thiếu chủ!!! Thiếu chủ bên này!!
//hô to//
Nghe tiếng hô hoán, mọi người liền vội vàng chạy đến.
Suốt đêm hôm đó, gần như nửa số dân của cả làng CheonLiang thức trắng.
Bên kia là vậy, còn bên chỗ của kẻ chủ mưu vẫn cứ phải gọi là yên bình biết bao nhiêu.
Kẻ chủ mưu thì ngủ ngon. Sáng dậy, cậu ta bước ra khỏi nhà. Đi dạo vòng quanh làng nghe ngóng tin đồn.
Sau khi biết Tae Jin hiện tại vẫn đang hôn mê, thậm chí còn xuất hiện triệu chứng nói nhảm gì đó.
Shujiro nghe xong đến đây thì cũng hiểu hết, sau đó cũng không nán lại thêm mà đi về nhà bác.
Fushino Shujiro
*Đúng như suy đoán.*
Đứa trẻ bước đi ung dung, sau đó chợt như nhớ ra gì đó mà khựng lại.
Fushino Shujiro
*hm..*
//nhìn vào nhà dân//
Suy nghĩ một lúc lâu, nó chợt nghĩ ra gì đó mà ánh mắt khẽ thoáng qua một tia sắc bén.
Không biết là vì sao mà..Có vẻ có linh cảm sắp có chuyện không hay sẽ xảy ra.
Trước 1 tuần đến ngày làm lễ tế cúng bái.
Shujiro nhận ra ánh mắt dân làng nhìn mình có vẻ ngày càng kì lạ hơn.
Shujiro có vẻ không để tâm đến chuyện này lắm. Dường như trong đầu cậu ta đã lập ra một kế hoạch rồi.
Fushino Shujiro
//khẽ cười mỉm//
Sẽ đáng mong chờ lắm đây.
Hai ngày sau, Shujiro được trưởng làng gọi đến.
Chủ yếu là ông ấy trò chuyện một chút. Đôi khi sẽ hỏi thêm về gia thế của Shujiro.
Cheon Si Myung
Shujiro này, mẹ cháu làm nghề gì vậy?
Fushino Shujiro
Mẹ cháu.. Mẹ cháu làm công nhân văn phòng ạ.
Cheon Si Myung
Ồ, vậy chắc hẳn mẹ cháu vất vả lắm.
Fushino Shujiro
Vâng ạ. Mẹ làm nhiều việc lắm, cũng rất bận rộn. Nên bình thường anh em chúng cháu đều được gửi qua nhà bà.
Cheon Si Myung
Chà, Shujiro hiểu cho mẹ thật.
Cheon Si Myung
Cháu thật là một đứa trẻ ngoan. Chắc mẹ cháu tự hào về cháu nhiều lắm.
Fushino Shujiro
Bác thấy vậy thật sao ạ?
//ngước mắt nhìn lên//
Ông ta nhìn vào cái ánh mắt long lanh của đứa trẻ trước mặt, đoán chắc đã nắm trúng yếu điểm của đứa nhóc này rồi.
Cheon Si Myung
Ta sống đến bây giờ rồi. Tất nhiên có nhiều chuyện ta nhìn qua là sẽ hiểu.
Cheon Si Myung
Cháu là một đứa trẻ tốt, ta chắc chắn mẹ cháu rất tự hào.
Shujiro nghe vậy thì cúi mặt xuống, dáng vẻ có chút cái gọi là rung động cảm xúc.
Cheon Si Myung
Nếu cháu muốn, hiện tại còn 4 ngày nữa là tới lễ tế thần rồi. Ta muốn mời cháu đi xem phong tục tập quán nơi này.
Cheon Si Myung
Cháu yên tâm, mọi người chắc chắn sẽ chào đón cháu.
//vỗ vai Shujiro//
Đứa trẻ với đôi mắt sáng long lanh, nhìn vào người đàn ông trước mặt như đang tôn sùng ông ấy.
Còn 1 ngày nữa là tới lễ tế.
Shujiro hôm nay thắp nhang muỗi trong phòng bác. Cậu ta mỉm cười nói chuyện.
Fushino Shujiro
Cháu nghe nói bác dạo này bị muỗi quấy rầy làm khó ngủ.
Fushino Shujiro
Cháu sang xin nhà hàng xóm ít nhang muỗi cho bác đây.
?
Bác họ: Shujiro ngoan ngoãn ghê.
//cười nói//
Shujiro mỉm cười ẩn ý. Sau khi chuẩn bị xong cậu ta lên giường bên cạnh nằm xuống ngủ.
Đêm khuya canh ba, Shujiro ngồi dậy. Cậu ta dùng ánh mắt đen láy không chút ánh sáng nào quan sát một lượt.
Sau khi thấy được bác đã ngủ đi Shujiro mới lật chăn nhẹ nhàng rời đi.
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diến ra như thường lệ. Vì sắp đến lễ tế nên nhà của trường làng Cheon có chút náo nhiệt hơn hẳn.
Nhìn khung cảnh tràn ngập sắc màu này, Shujiro ngắm nhìn nó một lượt, sau đó bất chợt nói thầm.
Fushino Shujiro
Còn thiếu ánh sáng..
//lẩm bẩm//
Câu nói ẩn ý, tựa như báo hiệu cho điềm chẳng lành.
Tiếng chiếc chậu hoa của Cheon rơi bể. Ông ta kêu người hầu dọn dẹp, trong lòng dần dâng lên cảm giác bất an.
Cheon Si Myung
Đột nhiên sao lại có chút lạ.
Chiều hôm sau, Shujiro ngồi ở ngoài rừng cây cỏ hoa bát ngát. Không biết rõ cậu ra làm gì nhưng dường như là chuẩn bị cho thứ gì đó.
Đến giờ làm lễ tế. Cheon Si Myung cho mời Shujiro đến, cậu ta được khoác lên bộ đồ đen.
Cả hai tay bị trói lại. Đầu bị trùm kín, che đi mọi tầm nhìn mà phải để người hầu dắt tay đi.
Rồi ông ta cho cậu đứng ở cạnh cái giếng, nơi dùng để múc nước thanh tẩy.
Trong khi nghi lễ diễn ra, mọi thứ vẫn sẽ bình thường cho đến khi bất chợt. Shujiro bị ông ta đẩy xuống cái giếng nước đó.
Tiếng đứa trẻ khóc lóc cầu xin được kéo lên, thế nhưng người dân lại đứng đó nghe tiếng đứa trẻ đó dần nhỏ dần.
Kể cả là người bác họ kia.
Khi nghe tiếng đứa trẻ dần nhỏ dần, đến khi không còn nữa. Người dân ở trong sân hoan hô vỗ tay, họ reo hò cho sự vĩ đại.
Cheon Si Myung
Quyền năng của Ngài là vô thiên!!
//hô to//
Chợt lúc này có tiếng người hầu của Cheon chạy vào hô hoán.
?
Người hầu: Cháy to rồi!! MẤY NGÔI NHÀ GIỮA LÀNG ĐANG CHÁY HẾT RỒI!!!
Lúc này chưa để mọi người kịp hoàn hồn thì một người hầu khác ở sau nhà Cheon chạy ra, hô to.
?
Người hầu 2: NGÀI CHEON ƠI!! SÂN NHÀ SAU CHÁY TO RỒI!!!
Tưởng rằng đến đây là đã quá đủ thì lại có thêm một đám hộ vệ chạy vào hô hoán.
?
Hộ vệ: CHÁY RỪNG RỒI! CHÁY RỪNG RỒI, RỪNG BỊ CHÁY SẮP HẾT RỒI!!!
?
Hộ vệ: Mau dập lửa mau!!!
//hô to//
Lúc này người dân chạy tán loạn khắp nơi, chúng nào có ngờ rằng mọi nơi ở trong làng đều bị đám cháy bao trùm.
Chúng chia nhau chạy đi khắp nơi để dập lửa, đương nhiên với lòng tin thờ vào 'Ngài' của bọn chúng thì chúng sẽ ưu tiên dập lửa nhà Cheon trước tiên rồi.
Sau khi dập lửa nhà Cheon xong chúng chạy ra khắp nơi để tìm cách dập lửa. Hiện tại ở lại sân nhà chỉ còn lại Cheon và một vài tên hộ vệ.
Tiếng cắt xoẹt qua, sau đó là tiếng một vật cứng rơi xuống đất.
Đám người vừa quay lại nhìn thì mắt mở to, chúng kinh ngạc sợ hãi trợn tròn mắt nhìn thứ đang lăn lông lốc, máu rỉ ra từ chỗ vừa bị cắt.
?
Hộ vệ 1: Đầu- ĐẦU NGƯỜI!!!
//hoảng sợ ngồi phịch xuống đất//
Chúng sợ hãi nhìn đến thủ phạm gây ra nỗi sợ hãi này. Thì đối mặt với chúng là thứ khiến chúng càng sợ hãi hơn.
Cheon Si Myung hiện tại đã mặt cắt không còn một giọt máu. Tay chân cứng đờ đứng chết chân nhìn kẻ trước mặt.
Hắn ta mặc bộ đồ đen toàn thân, tay đeo găng tay, dáng vẻ sạch sẽ khác hoàn toàn với thứ đang cầm trên tay.
Kẻ đang cầm chiếc rìu dính đầy máu tươi nhỏ giọt lách tách xuống đất. Dòng máu vẫn còn ấm sau vụ việc vừa thoáng xảy ra.
Thiếu niên nhỏ nhắn với gương mặt ngây ngô.
Cậu ta nói với giọng thản nhiên, sau đó nở nụ cười mỉm.
Fushino Shujiro
Tối tốt lành nhé, bác Cheon Si Myung.♡
Ông ta nhìn cậu mà sợ hãi lùi lại, vô tình lại vấp chân ngã. Cả người cứng đờ run rẩy. Đôi mắt trợn trừng thấy rõ cả mạch máu trong con ngươi đó.
Cheon Si Myung
S-Shujiro!??
//hoảng hồn//
Cheon Si Myung
M- MÀY KHÔNG PHẢI CHẾT RỒI SAO?!
Fushino Shujiro
Ơ, sao chú lại nói thế..
//từ từ tiến đến//
Fushino Shujiro
...Cháu đã đích thân tặng chú quà mà chú lại tỏ thái độ gì với cháu thế hả?
//dừng lại nhìn lên ông//
Đám hộ vệ thì đã run rẩy sợ hãi co quắp người lại, chỉ còn mỗi Shujiro và Cheon Si Myung nhìn nhau.
Khác ở chỗ một kẻ thì ung dung, một kẻ thì sợ hãi mặt không còn giọt máu nào.
__________________________
Chap 3: Quỷ Máu.
Mấy gã hộ vệ sợ hãi lùi lại về sau hết.
Riêng ông ta thì ngồi tại chỗ.
Ông ta nhìn con người trước mặt mất một lúc lâu, sau đó mới giật mình mà hô lên.
Cheon Si Myung
G-Giết Nó!!
//chỉ tay ra lệnh//
Cheon Si Myung
GIẾT NÓ MAU!!
Đám hộ vệ nghe lệnh mà giật bắn mình, lao lên về phía nó.
?
Hộ vệ: Chết đi!
//vung gậy//
Fushino Shujiro
...
//đứng im cầm rìu//
Thiếu niên im lặng đứng đó nhìn lên trời, tay cầm chiếc rìu nhuốm máu đỏ tươi. Bộ đồ đen bây giờ đã thấm đẫm máu tanh, tạo nên màu đen đỏ hoà trộn vào.
Gương mặt nhỏ trắng đó, hiện tại dính đầy máu. Đôi mắt đen vô hồn đó lại trông hoà nhập với hình tượng khi này đến lạ thường.
Cheon Si Myung
*...Quỷ!*
//run rẩy cầm cập đang trốn ra sau//
Cheon Si Myung
*QUỶ, NÓ LÀ QUỶ!*
//Hớt hải bò dậy bỏ chạy//
Đơn giản một từ dành cho đứa trẻ đó.
Chỉ nhìn mỗi đứa trẻ đã đủ sợ. Nhưng nhìn cảnh tượng máu me be bét khắp nơi, sân nhà lão Cheon Si Myung hiện tại như tắm trong bể máu.
Thậm chí, lão Si Myung còn tận mắt chứng kiến đứa nhỏ đó dùng tay móc ru.ột một tên rồi dùng nó nhét vào họng tên khác..
Nó liếc mắt nhìn về phía lão Cheon chạy đi, sau đó mỉm cười khẽ.
Nó cũng không thèm đuổi theo, mà tiến từng bước về phía sân sau nhà kho. Nơi có một kẻ đang bị nhốt ở đó.
Đến nơi, nó mở cửa ra. Nhìn về phía thiếu niên lớn hơn nó một chút đang bị nhốt trong chiếc lồng chó.
Fushino Shujiro
//bước đến gần//
...
Thiếu niên kia mở mắt ra, nhìn vào đứa trẻ. Nhóc ta đơ ra vài giây, giải quyết được tình hình trước mắt thì giật mình lùi lại run rẩy.
Fushino Shujiro
?
*Sao lại sợ-.. À...*
Fushino Shujiro
//nhìn xuống bộ đồ//
Fushino Shujiro
Sợ à?
//nhìn lên//
Seong Ji Yook - nhỏ
*!!!*
//gật gật đầu//
Fushino Shujiro
*Nên nói gì nhỉ?...*
//suy nghĩ//
Fushino Shujiro
*Thôi kệ.*
//dùng rìu chém bể ổ khoá//
Seong Ji Yook - nhỏ
*!??*
//tròn mắt nhìn nó//
Nó liếc mắt nhìn thiếu niên một chút rồi quay lưng bỏ đi.
Đứa nhóc nhìn kẻ đang rời đi mà vội vã bò ra, cất giọng nói.
Seong Ji Yook - nhỏ
K-Khoan đã!..Tại..tại sao lại giúp..?
Shujiro khựng lại, quay lại nhìn đứa nhóc kia hơi nhíu mày.
Fushino Shujiro
Cần lý do à?
//thản nhiên đáp lại//
Seong Ji Yook - nhỏ
//tròn xoe mắt nhìn Shujiro//
Fushino Shujiro
//quay lưng bước đi//
..Có định chạy trốn không?
Seong Ji Yook - nhỏ
//chần chừ nhìn nó//
Không biết đi đâu...
Fushino Shujiro
//bước ra ngoài cửa, quay đầu nhìn lại//
Phía sân viện cuối làng có vực biển không sâu, biết bơi thì nhảy xuống mà bơi đến nơi khác.
Fushino Shujiro
Còn không biết thì ngồi đó chờ Cheon quay lại đi.
//quay đầu bước đi//
Đứa nhỏ nghe vậy thì tròn mắt nhìn nó, sau đó vội chạy theo nói lớn.
Seong Ji Yook - nhỏ
Cậu-..Cậu tên gì vậy!?
Fushino Shujiro
Shujiro.
//bỏ đi//
Hình ảnh đứa trẻ bỏ đi, hiên ngang bước đi trên con đường đẫm máu. Nơi mà mọi thứ bắt đầu, nơi mà mọi người mãi nhớ đến đứa trẻ đó.
Với mọi người. Đứa trẻ năm đó là "Quỷ Máu"
Nhưng với Seong Ji Yook. Đứa trẻ đó, chính là "Shujiro".
Cái tên mãi khắc cốt ghi tâm vào trí não của Seong Ji Yook
Hình bóng kẻ năm đó mặc một thân đồ tắm máu, đôi mắt đen láy, tay cầm rìu hiên ngang phá bỏ xiềng xích của cậu.
Thời khắc ổ khoá rơi xuống
Là thời khắc Seong Ji Yook được gỡ bỏ chiếc xích ở cổ.
Shujiro rời khỏi đó, đi đến một chỗ không người.
Cậu thay một bộ đồ khác. Cầm theo chiếc rìu và bộ đồ nhuốm máu đó. Trên đường đi đến gần đầu khu làng thì tiện tay ném bộ đồ đó vào căn nhà đang cháy.
Lén lút chạy nhanh về phía bãi đá ở gần biển ném rìu xuống, nhân cơ hội mọi người chạy đi dập lửa ở rừng mà chui ra ngoài từ đường khác.
Cheon Si Myung chắc có chết cũng không ngờ từ hôm trước lúc đến nhà lão ta, nó đã nhân lúc lão bỏ đi mà lén lấy hết tài sản, bao gồm thứ được cất kĩ nhất.
Lấy bọc nhựa bọc tờ giấy và cả số vàng lại. Rồi ném tất cả tài sản bao gồm tờ giấy xuống vịnh biển.
Cậu chẳng biết thứ đó có nghĩa là gì, nhưng một thứ được cất kĩ hơn cả vàng của Cheon thì chắc chắn là thứ cực kỳ quan trọng.
Nên là trước khi đi khỏi đây cứ đào một cái hố thật TO rồi tặng cho Cheon Si Myung vậy.
Đủ combo rồi đó: Đốt nhà Cheon, đốt cả làng CheonLiang, đốt rừng, cuốn hết tài sản quý giá của Cheon rồi ném đi, lấy đi tờ giấy đỏ của Cheon, gi.ết người của Cheon, thả vật tế của Cheon đi,..
Má nó này con người gì nữa? Này khủng bố mẹ rồi.
Đúng là có nhiều kẻ tội phạm nguy hiểm đấy, nhưng ác được như thằng nhóc này ở cái độ tuổi mới còn nhỏ xíu mới là cái đáng sợ.
Không sai khi gọi nó là "Quỷ máu".
Shujiro chạy về phía đồn cảnh sát ở ngoài cảng. Xác nhận bọn họ không phải cùng một ổ với Cheon thì mới chạy đến gần.
Đứa trẻ hớt hải chạy đến, nước mắt rưng rưng. Chân không đi dép, tay chân trầy xước khắp nơi. Gương mặt trắng xanh xao.
Cảnh sát nhìn thấy cũng phải hốt hoảng cuống lên.
Cậu ôm lấy một người cảnh sát, khóc lóc thảm thương.
Fushino Shujiro
Hức-Chú..Chú ơi, c-Cứu cháu...hức!-..huhu
?
Cảnh sát 1: Cháu, cháu sao vậy!?
//hoảng sợ bế nó//
?
Cảnh sát 2: Chuyện gì thế?!
//chạy ra//
Fushino Shujiro
Huhuhu-Hức!.. Cháu bị-..huhu..cháu bị họ bắt đi... Hức-Hức..., b-bọn họ.. đánh cháu...
?
Cảnh sát 3: Mẹ nó, lũ khốn nạn.
//vừa đi ra//
Ông ta liên mồm chửi tục, sau đó hai người khi cũng chia nhau ra. Một người đi tìm giấy lau nước mắt cho cậu, người còn lại lo an ủi.
Đúng là.. vừa ăn cắp vừa la làng.
_6/5/2025_
Bản sữa lại theo cốt truyện mới.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play