Vạn Kiếp Bên Em
Chap 1
Ai đó
Cậu ta chết rồi sao?
Ai đó
Ngã từ trên đó xuống còn sống mới lạ!
Ai đó
Đây là Quân Dạ Mặc à?
Ai đó
Là cái cậu năm nhất nổi tiếng đó?
Khi Quân Dạ Mặc tỉnh lại, thấy bản thân đang bay, cơ thể này còn hơi trong suốt
Phía dưới là một mảnh hỗn độn
Hắn thấy "bản thân" đang nằm trong vũng máu
Hai con tiểu quỷ đã mở cửa Minh phủ đón hắn
Hắn nhìn thêm một chút rồi quay lưng đi theo 2 con quỷ nhỏ
Phán Quan
Hoan nghiênh, ngài đã trở lại!
Phán Quan
Ngài không nhớ gì ư?
Quân Dạ Mặc
Tôi mới chết, vừa xuống đến đây. Tôi phải nhớ gì?
Phán Quan
Xem ra ngài còn có thứ lưu luyến ở trên kia
Phán Quan
Hiện giờ ngài chưa thể đi đầu thai chuyển kiếp được! Ít nhất 2 năm nữa ngài mới có thể luân hồi
Phán Quan
Trong 2 năm đó, ngài chỉ có thể làm hồn ma lang thang thôi.
Quân Dạ Mặc chán ghét nhìn Phán Quan một cái rồi quay lưng đi ra khỏi Minh giới
Phán Quan
Đại nhân khoan...
Phán Quan cảm thấy bản thân đã lỡ lời vội dừng lại
Phán Quan
À, thật ra, việc ngài chưa thể chuyển kiếp cũng có thể do ngài chưa gặp được duyên kiếp
Phán Quan
Ngài hiểu ý ta không? Mỗi một kiếp đều có một người ngài cần gặp, đó là duyên kiếp của ngài! Có thể nếu ngài gặp được người đó thì ngài sẽ được chuyển kiếp...
Quân Dạ Mặc
Duyên kiếp vớ vẩn đó tôi không tin!
Quân Dạ Mặc chỉ để lại câu đó rồi đi mất
Phán Quan đứng trong đại điện Minh phủ nhìn theo hướng Quân Dạ Mặc vừa đi, thở dài..
Phán Quan
Haiz! Tính tình vẫn như thế, qua bao nhiêu kiếp vẫn chưa tìm được cô gái kia.
Phán Quan
Không biết là thần thánh phương nào mà khiến Diêm Vương bắt vị đại nhân ấy tìm biết bao nhiêu kiếp. Làm người ta cô đơn từ kiếp này qua kiếp khác.
Phán Quan
Đại nhân đúng là không dễ dàng gì!
Chap 2
Lúc này, ở nhân giới đang là ban ngày.
Cô giáo
Bạn học Quân của lớp 2 không may qua đời. Vì thế nhà trường là làm một chỗ tưởng niệm nhỏ ở sân thượng.
Cô giáo
Trong vòng 7 ngày tới các em có thể lên đó để dâng hoa tưởng nhớ bạn. Cô mong các bạn sẽ lên đó với tấm lòng chân thành chứ không phải đùa giỡn.
Lúc này cửa lớp bật mở, Đông Phương Thiên Âm vội vàng chạy vào, cúi người thở gấp
Đông Phương Thiên Âm
Em xin lỗi em đến muộn ạ!
Cô giáo nhìn Đông Phương Thiên Âm lắc đầu thở dài
Cô giáo
Em ra đây gặp cô một lát.
Đông Phương Thiên Âm
Cô ạ! em hứa sẽ không có lần sau...
Cô giáo
Cô biết hoàn cảnh nhà em, em cũng không dễ dàng gì... Nhưng việc học quan trọng, kì thì sắp đến rồi, Thiên Âm em cố lên!
Đông Phương Thiên Âm
Vâng, em biết rồi ạ! Em xin phép vào lớp...
Rồi Thiên Âm cúi đầu chào cô giáo sau đó đi về lớp học
Sau khi Thiên Âm vào lớp, thầy chủ nhiệm đi đến
Thầy chủ nhiệm
Lại đi muộn à?
Thầy chủ nhiệm
Nói gì thì hoàn cảnh nhà con bé cũng đáng thương, đừng nghiêm khắc với nó quá.
Cô giáo
Tôi biết... hình như bệnh tình của mẹ em ấy lại diễn biến xấu rồi. Tôi tính sắp xếp thời gian đến thăm hỏi.
Thầy chủ nhiệm
Cho tôi gửi lời hỏi thăm bà ấy!
Hiện tại đang giờ tự học nên các học sinh khá thoải mái, Đông Phương Thiên Âm chán nản bước về chỗ của mình
Tiêu Nhiên Nhiên
Bảo bối... cậu lợi hại thật đấy!
Tiêu Nhiên Nhiên
Lần thứ 3 trong tuần rồi
Tiêu Nhiên Nhiên là người bạn thân duy nhất của Thiên Âm, tính cách vui vẻ, phóng khoáng, luôn bảo vệ Thiên Âm. Hai người từng bị hiểu nhầm là "bách hợp" bởi quan hệ quá tốt
Thiên Âm nằm bò trên bàn, thở dài
Đông Phương Thiên Âm
Àii, ai bảo làm ca đêm được gấp đôi lương!
Tiêu Nhiên Nhiên
Cưng nhìn quầng thâm mắt của cưng kìa! Qua đây tớ thoa kem cho!
Thiên Âm nhắm mắt quay đầu về phía Tiêu Nhiên Nhiên
Nhiên nhẹ nhàng thoa kem mắt vào quầng thâm của Thiên Âm rồi matxa nhẹ nhàng.
Tiêu Nhiên Nhiên
Ngủ một chút đi, còn nửa tiếng nữa mới hết giờ tự học.
Đông Phương Thiên Âm
Yêu cậu chết mất!
Tiêu Nhiên Nhiên mỉm cười xoa đầu Thiên Âm
Học sinh lớp 10-1 đã quá quen thuộc với việc 2 người này thân mật nên cũng không quá chú ý. Nhưng mà quả thực Đông Phương Thiên Âm này chỉ nói chuyện với mỗi mình Tiêu Nhiên Nhiên. Còn đối với bạn học khác thì chẳng mấy khi mở miệng, cùng lắm chỉ mỉm cười lịch sự.
Chap 3
Đông Phương Thiên Âm
Nhiên à!
Đông Phương Thiên Âm
Tớ lên sân thượng một chút, cậu về trước đi nha
Tiêu Nhiên Nhiên
Cưng có cần đợi không?
Đông Phương Thiên Âm
Không cần đâu, xíu nữa tớ còn đến chỗ làm thêm!
Đông Phương Thiên Âm
Mai gặp nha~
Tiêu Nhiên Nhiên
Chú ý an toàn!
Thiên Âm cười vẫy tay tạm biệt cô bạn thân rồi đi lên sân thượng. Trên tay cô là bông hoa cúc rất đẹp, lúc nãy cô mới nghe các bạn nhắc đến việc dâng hoa
Về bạn học tên Quân Dạ Mặc này cô có biết một chút. Cậu ta rất nổi tiếng, là người có điểm thi vào trường cao nhất, đẹp trai, còn biết chơi bóng rổ, nghe bảo tính tình khá tốt, vận đào hoa đến không cản được... Đáng tiếc!
Đông Phương Thiên Âm
An nghỉ nhé!
Thiên Âm đặt bông hoa trước di ảnh của Quân Mặc Dạ
Đông Phương Thiên Âm
Ai đó?
Đông Phương Thiên Âm
Cậu là...
Thiên Âm nghe thấy có tiếng người ở sau lưng vội quay người lại. Mà cái người kia trông hơi quen...
Nhìn kĩ một lần nữa thì thấy "người" này ko có chân, cơ thể còn hơi trong suốt
Thiên Âm la lên một tiếng rồi vội bịt miệng mình lại
Mfun
Suy nghĩ của nhân vật sẽ đặt trong dấu (...) nha mọi ngừii ^^
Đông Phương Thiên Âm
( Hắn là ma sao? )
Đông Phương Thiên Âm
( Không thấy mình, không thấy mình )
Thiên Âm vội lui ra sau, đến khi lưng dựa sát vào thành lan can thì không thể lùi được nữa
Đông Phương Thiên Âm
( Chết rồi! Làm sao giờ? )
Quân Dạ Mặc
Này, cẩn thận!
Đông Phương Thiên Âm
Đừng... đừng qua đây! Tôi không sợ đâu... tôi... tôi nói cho mà biết, nếu nhà ngươi qua đây thì nhà ngươi chết chắc!
Quân Dạ Mặc
Đừng đứng chỗ đó, cẩn thận ngã xuống!
Quân Dạ Mặc
Tôi là ngã từ đây xuống mà chết đó
Cảm thấy con ma này không quá đáng sợ
Thiên Âm thở phào một hơi, bước đến chỗ khác an toàn hơn
Quân Dạ Mặc
Ồ! Không ngờ cậu lại nhìn thấy tôi
Thiên Âm cảm thấy nếu mình thừa nhận nhìn thấy con ma này thì có khi nào nó sẽ giết cô không?
Đông Phương Thiên Âm
( Nên nói thấy hay không thấy đây? )
Đông Phương Thiên Âm
( Nếu nói thấy thì có khi nào nó giết mình diệt khẩu không? )
Đông Phương Thiên Âm
( Nhưng lúc nãy nó không có ý dọa mình sợ, cũng không muốn mình ngã xuống. Con ma tốt bụng? )
Quân Dạ Mặc thấy cô im lặng liền bay đến trưóc mặt cô
Đông Phương Thiên Âm
( Hình như lúc nãy mình có bảo nó đừng qua chỗ mình? )
Đông Phương Thiên Âm
( Aiz! Cái miệng hại cái thân rồi )
Nghĩ mất nửa ngày, cuối cùng Thiên Âm gật đầu một cái
Đông Phương Thiên Âm
Nhìn thấy!
Quân Dạ Mặc
Nhận ra tôi không?
Đông Phương Thiên Âm
Không biết!
Quân Dạ Mặc
Ha! Lúc nãy còn dâng hoa cho tôi mà giờ không nhận ra tôi.
Đông Phương Thiên Âm
Cậu... là Quân Dạ Mặc?
Đông Phương Thiên Âm
Xin lỗi, trời hơi tối nên nhìn không rõ!
Đông Phương Thiên Âm
Cậu cứ thong thả ở lại đây, tôi rời đi trước
Đông Phương Thiên Âm
Không hẹn gặp lại!
Thiên Âm nói xong vội chạy xuống. Rời khỏi sân thượng, tim của cô còn đập nhanh quá! Vừa rồi thật sự cô rất sợ a
Rõ ràng không phải người nhát gan, nhưng đây là lần đầu nhìn thấy ma thật
Dọa chết bảo bảo rồi~ Đi đến chỗ làm thêm thôi!
Bỏ lại một mình Quân Dạ Mặc trên sân thượng
Quân Dạ Mặc
Mới 3 giờ chiều mà? Có tối đến mức đó không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play