Tôi Năm 17
mở màn
my
tui xin phép kể câu truyện và cảm nhận của chính mình
my
những năm tháng qua tôi sống mệt quá
my
(nhưng không có nghĩa tôi bỏ cuộc)
my
và đây là người bạn thân của tôi
my
nhiều khi tôi tự hỏi là bạn thân hay bạn chơi lâu năm
my
bởi nếu là bạn thân thì sẽ luôn ủng hộ mình chứ
my
mỗi lần tôi mặc quần áo mới nó đều kêu sấu
my
tôi với nó đụng chung hàng thì nó bảo tôi đồ fake
my
trong khi tôi mua cái quần đó đắt hơn nó
my
ngày tôi mặc áo dài nó bảo tôi mặc sấu
my
ủa tao không nói tưởng tao câm hả
my
chắc tôi quá nhu nhược không dám phản kháng
my
không hiểu sao trước mấy vụ đánh nhau tôi có thể ra cản vậy mà trước những lời nói sấu đó
my
tôi quá coi trọng cảm xúc của người khác
my
nó bảo tôi điên tôi chỉ biết im lặng
my
liệu rằng tôi và nó học xong cao trung sẽ ra sao
my
nhà tôi cũng khá giả nhưng có một điểm sấu là rất hay đi xin
my
tôi cũng được rất nhiều người góp ý
my
nhưng không phải tôi không muốn
my
mà tôi không giữ được đồ
my
tôi bỏ tiền ra mua hàng chục cái bút chì kim giá 10k rất nhiều bộ thước kẻ com pa....
my
vậy mà nó đều ra đi hết
my
nên đành mượn của bạn dùng
my
còn hơn trăm cây bút đen của tui bị thằng ngu nhất lớp bẻ gãy
my
tui ghét cay ghét đắng nó
my
mấy cái bút chì của tôi cx ra đi vì nó
my
giờ ra chơi tôi không dám ra ngoài vì sợ nó ăn chộm đồ
my
tôi đã cảnh báo bạn tôi
my
nó không tin và cũng phải trả giá
my
thôi để chap sau tui kể típ nhá
kể sấu bạn thân
my
trong cấp ba người mà tui không bao giờ quên chắc là người thích thầm tui
my
vì đây là kỉ niệm đầu đời của tui
my
nhưng trước tiên chúng ta phải nhớ đến ngày tôi đi thi
my
trên con đường rộng lớn toàn là xe tôi thấy mình nhỏ bé quá
my
ba tôi cứ phóng ga vèo vèo
my
mà tôi sợ người khác đèo lắm
ba
đi nhanh rồi còn về nữa chứ con
my
" ngồi sau tôi run cầm cập bíu tay vô cái áo ba và nhìn xem vào cái đồng hồ xem chỉ bao nhiêu km rồi "
my
đi ngay con tông lào cho chất
my
thấy nhiều đứa cũng đi vậy thấy ngầu quá
my
vậy là về đi chân đất luôn
my
mà hôm đó gặp đúng đứa cùng bàn
my
ba đứa nắm tay đi chân đất về
my
lúc về gặp lại hà tôi hỏi nó
my
tôi ghét mấy cái câu trả lời này
my
từ ngày chúng tôi lên cấp ba
my
tôi thấy nó thay đổi rồi
my
ba má mua cho chiếc xe là nó lao đi cùng lũ bạn mới
hà
eh mua cái gương này đi
my
không tao không mua đâu
hà
tao biết ngay mày sẽ không mua mà
my
" ủa vậy mà hỏi tao làm gì"
my
xong tao cũng chẳng soi
hà
vậy tao mua mày đừng soi nhá
my
um đó là điều đương nhiên
my
hay mấy lần nữa nó rủ tui mua kem chống nắng
my
chè dưỡng nhan sữa rửa mặt
hà
eh mày ơi mua kem chống nắng này không
my
vài ngày sau thấy nó lại chuẩn bị mua cái mới
my
ủa mày không dùng cái kia hả
my
mình dell hiểu kiểu gì hôm quá mới kêu mình mua xong
my
chắc da mình cứng nên chưa bị gì
my
còn nó dùng mãi cũng vậy....
my
mik là học sinh giờ làm gì có tiền đâu mà mua đúng không
ba
sáng nay đi thi quên thắp hương
my
mà đi thi còn phải thắp hương á mọi người
my
để tôi nhớ khi nào thi tốt nghiệp thắp hương
my
chỗ tôi thi không có camera điện
my
nhưng được cái chạy bằng cơm vẫn nhạy
my
và vào đúng cô chủ nhiệm 3 năm của tôi
my
(mong mọi người ủng hộ tui để tui có động lực nhá)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play