Cục Cưng Là Trò Tiêu Khiển
Chapter 1
Dương Tử
Thả tôi ra! Mấy người là ai vậy?!
Dương Tử
Tôi đã bảo là thả tôi a*bị bịt miệng lại*
Cậu bỗng cảm thấy có gì đó lạnh lạnh được cắm vào cánh tay..
Đó là kim tiêm chứa thuốc mê
Dương Tử
Ưm…*mắt nhắm dần*
Dương Tử
Dương Tử - 17 tuổi Xuất thân: Lớn lên trong một căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô Đại Thành dưới sự nuôi dưỡng của Dương Lung, ba của cậu, từ nhỏ cậu chưa từng gặp mẹ và cũng không biết mẹ mình là ai. Tính cách: Do sống trong điều kiện không mấy khá giả từ nhỏ, chỉ ở mức “đủ ăn” nên cậu rất quý trọng đồng tiền, cần cù, chịu khó và tự lập từ nhỏ. Tính tình hiền lành, lương thiện nên bà con làng xóm ai cũng yêu quí cậu. Éo le thay cậu lại bị mắc căn bệnh tim, từ nhỏ cha luôn muốn chữa trị cho cậu nhưng do phí điều trị quá cao nên cậu đã phải tự chống trọi với nó suốt mười mấy năm trời. Chỉ chờ ngày được đi phẫu thuật, mấy năm nay cha cậu làm ăn khá lên nên đã gom góp đủ tiền cho cậu lên thành phố chuẩn bị phẫu thuật.
Dương Lung
Tử nhi..chúng ta đến nơi rồi!
Dương Lung
Tử nhi, sao sắc mặt con khó coi vậy? Con thấy không khỏe ở đâu à?
Dương Tử
Hic..Chắc là do con say xe ạ.
Dương Lung
Vậy thì chúng ta xuống xe thôi!
Dương Tử
Vâng ạ, ba chờ con xíu con tìm chỗ đi vệ sinh nhe.
Dương Lung
Ừm..mang đồ đây ba cầm cho, ba đợi.
Dương Lung
/Haizz..Thằng bé đúng là yếu ớt, mới đi xe một đoạn ngắn thế này mà đã say rồi/
Dương Tử
Hưm..Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Mình khó chịu quá.
Dương Tử
*mở cửa phòng vệ sinh ra*
Cậu bỗng nhìn thấy một người đàn ông đội mũ, đeo khẩu trang che mặt kín mít, hắn ta ngước mặt lên nhìn cậu.
Cậu có chút sợ hãi nhưng vẫn cố lên tiếng hỏi:
Dương Tử
Anh gì ơi? Anh dùng nhà vệ sinh xong chưa ạ, để tôi…
Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị ăn một phát gậy từ một người đàn ông khác từ đằng sau lưng
Cậu trong trạng thái mệt mỏi cứ thế mà ngất đi..
Cả hai người đàn ông đều diện nguyên cây đen nên ít thu hút sự chú ý của mọi người, cứ thế một người thì trói tay cậu lại, một người thì vác cậu lên xe.
Đã 30 phút trôi qua chưa thấy con trai quay về, ba cậu lúc này bắt đầu lo lắng và cũng cầm máy điện thoại lên báo cảnh sát.
Cảnh sát
Ông yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, mong ông bình tĩnh hợp tác với chúng tôi.
Ông vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía cảnh sát. Lúc này ông đã lo lắng tột độ.
Cho đến cuối cùng, ông được cảnh sát hộ tống về nhà nghỉ vì lúc này trời đã khuya, để phía cảnh sát tiếp tục điều tra.
Sau khi bị đánh ngất cậu tỉnh dậy trong cơn mơ màng, dần dần cậu nhận ra là mình đang bị bắt cóc, cậu ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt.
Dương Tử
Tại sao tôi lại ở trong xe mấy người?
Côn đồ 1
Ngoan ngoãn và im lặng sẽ không ai làm gì mày, còn cho đến lúc xuống xe thì tao không biết.
Sau đó cậu la hét rất nhiều nhưng cũng không nhận lại thêm một câu trả lời nào từ bọn bắt cóc, đến nỗi cậu bị bịt miệng và đánh thuốc mê.
Chapter 2
Sau khi rơi vào trong cơn mê, cậu hoàn toàn im lịm, không mở mắt nổi, cho đến khi chiếc xe dừng lại, 2 tên côn đồ kia vẫn bịt kín, đưa cậu xuống xe ném cậu vào một nhà kho lạnh lẽo, bẩn thỉu.
Ném cho cậu một ít đồ ăn nước uống không biết còn hạn sử dụng hay không
Lúc đó cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cho đến tận sáng hôm sau
Dương Tử
Ư..đây lại là đâu thế này? Đầu mình đau quá.
Cậu lớ ngớ nhìn xung quanh, bỗng chợt nhận ra mình đang bị nhốt, còn có lẽ đau đầu là do tàn dư của thuốc mê.
Cậu vội chạy đến cửa, tay không ngừng đập vào cửa xin cầu cứu (cậu đã được cởi trói tay và miệng từ tối hôm qua lúc bị tống vào đây)
Thế nhưng không may rằng, ngoài đó không hề có người tốt bụng nào mà chỉ có hai tên kia vẫn đứng canh ngoài cửa, thấy cậu làm ồn, một tên tức giận mở cửa đi vào:
Côn đồ 1
Này! La hét cái gì? Mày còn sống đến bây giờ là tốt rồi đấy! Mày tin tao không cho mày ăn uống nữa không?
Cậu đã dùng hết sức lực đập cửa nên giờ cậu không muốn nói nữa
Cảnh sát
Đừng làm loạn! Không là không xong với bọn tao đâu!
Hắn trừng mắt nhìn cậu, đóng sầm cửa lại rồi đi ra ngoài.
Cậu tuyệt vọng, con người mệt mỏi mà gục xuống đất, từ tối hôm qua đến giờ cậu vừa say xe vừa chưa được ăn gì, tóm lại là bây giờ cậu đang rất đói, cơ mà đống đồ ăn bọn chúng ném cho cậu toàn đồ mốc meo, hôi thối, cho chó ăn còn thấy hơi quá đáng.
Nhưng cho đến cùng, cậu vẫn phải cố nuốt những thứ đó vào miệng, nhưng cơ thể yếu ớt cộng với lại cậu cũng có phần hơi kén ăn nên sau khi nuốt xong cậu tưởng sẽ ổn, ai ngờ cậu nôn hết tất cả ra ngoài, người cậu giờ vừa mệt mỏi vừa đói và vừa mất nước.
Dương Tử
Ba…Ba ơi..Ba đang ở đâu? Cứu con với..con..hức *nói giọng nhỏ, mơ màng*
Côn đồ 1
Tỉnh rồi à? Không ai đến cứu mày đâu, tuy nhiên bọn tao cũng sẽ không giết mày, bọn tao còn cần phải giao nộp mày cho ngài ấy nữa, đến lúc đó mày chắc sẽ đỡ hơn thôi, ha.
Dương Tử
“Ngài ấy”? Ngài ấy là ai?
Côn đồ 1
Mày không cần biết, tao thấy sắc mặt mày như sắp chết rồi đó, tay còn cầm được thức ăn cho vào mồm không vậy? Để t đút tí cháo này cho mày nhá, không ăn mày chết là bọn t cũng chết đó!
Thật ra đó chỉ là tí cháo thừa còn sót lại mà bọn này đi vơ vét ở quán ăn gần đó
Côn đồ 1
Nào! Há miệng ra!
Cậu mệt mỏi và chán nản, cậu không thể suy nghĩ được gì nữa, cũng đành mở miệng cho tên đó đưa cháo vào
Côn đồ 1
Mày ăn đừng có nôn ra như hôm qua đấy, mất công lại phải nhồi thứ khác vào cho mày sống sót
Dương Tử
Nước..tôi cần nước
Côn đồ 1
Hừ! *đi lấy chai nước*
Hắn đưa nước vào miệng cậu, ấy vậy mà không đưa đầu cậu lên làm cậu sặc nước bắn vào mặt hắn.
Côn đồ 1
VL mày thích chết à? Mày tin tao đá cho mày một phát không?
Dương Tử
Tôi.. tôi xin lỗi
Cậu bị hắn đạp một cú vào mặt
Đáng hận hơn là còn một cú vào chỗ hiểm
Côn đồ 1
Nhìn mày thật đáng ghét, nếu không vì đồng tiền thì bọn tao đây giết chết mày lâu rồi
Tình trạng cậu lúc này bắt đầu chuyển sang giai đoạn bán sống bán chết rồi
Chapter 3
Côn đồ 2
Này! Sao mày hành nó nhiều thế? Lát lỡ nó chết thật thì sao?
Côn đồ 1
Yên tâm đi, tại cái bộ dạng đáng ghét của nó thôi, tầm đấy chưa ngỏm được đâu.
Côn đồ 2
Nhưng mà mày vẫn phải giữ cho nó đừng thê thảm quá chứ.
Côn đồ 1
Phì, bộ dạng nó thảm sẵn rồi! Haha
Côn đồ 2
Ây ây, xe đến rồi kìa!
Chiếc xe Roll Royce dừng lại, một người đàn ông bước xuống xe từ ghế lái, vội ra đằng sau mở cửa còn lại.
Ngay sau đó bước xuống xe là một người đàn ông trẻ, lịch lãm, khoác trên mình bộ vest chỉn chu, đeo chiếc kính dâm màu đen, khuôn mặt sắc lạnh nhưng không giấu nổi vẻ điển tranh của hắn ta.
Ngay theo sau hắn còn có ba tên hậu cần, hay có thể coi là vệ sĩ cũng được, một chủ ba tớ tiến về chỗ nhà kho.
Hai tên kia hạ mặt xuống thấp nhất có thể để ngỏ lời chào với hắn.
Cấn Trương Thành
Người đâu?
Cấn Trương Thành
Cấn Trương Thành - Xuất thân: Đại thiếu gia của Cấn gia, là con trai của Cấn Tư Cung, một người tài giỏi, có tiếng trong giới chính trị và có mẹ là một doanh nhân nổi tiếng. Vì được sinh ra trong gia đình tài phiệt như vậy nên không tránh khỏi tính cách của anh ta có phần ngạo mạn , nhưng bù lại anh ta là người rất tài giỏi, nhất là trong việc kinh doanh và ngoại giao do gen từ ba mẹ. Nhận thức được sinh ra từ vạch đích, tuy nhiên anh ta không ỷ lại vào gia thế, tự xây dựng đế chế tài chính riêng của mình, khối tài sản kếch xù của anh thậm chí có thể mua hết Đại Thành này.
Cấn Trương Thành
Ngoài ra anh ta còn được biết đến là người có tính cách táo bạo, một người khá tuỳ hứng và đặc biệt là quan hệ rất rộng.
Quay trở lại hiện tại (xin phép đổi cách gọi nhân vật Cấn Trương Thành bằng đại từ “anh” thay vì “hắn” cho dễ phân biệt)
Cấn Trương Thành
Người đâu?
Côn đồ 1
Dạ, đang ở bên trong ạ.
Cấn Trương Thành
Còn sống chứ??
Côn đồ 1
Tất nhiên là còn ạ, ngài cứ đùa^^
Anh đang định mở cửa ra thì bị tên này ngăn lại.
Cấn Trương Thành
*cau mày nhìn hắn*
Côn đồ 1
À, dạ, để có thể lấy được hàng thì có lẽ ngài cần..
Côn đồ 1
Có lẽ cái này ngài cũng biết rồi đấy ạ *cười đểu*
Cấn Trương Thành
*Quay sang người bên cạnh* Chuyển vào tài khoản cho hắn 5000 USD.
Cảnh sát
Ồ, ngài mát tay quá, hàng của ngài đây ạ.
Côn đồ 2
Quả này ngon nghẻ rồi, anh em mình chia nhau!
Bước vào nhà kho, đập vào mắt anh là cảnh tượng một người con trai dáng vóc gầy gò, bộ dạng nhìn thê thảm không thể tả đang nằm bất tỉnh trên nền đất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play