Cô Bạn Cùng Phòng Đáng Yêu
Rắc rối của Đỗ Thiên Dương.
Đỗ Thiên Dương
Tôi tên Đỗ Thiên Dương, là người con trai sống ở vùng nông thôn.
Còn khoảng 2 tuần nữa là ngày nhập học, do chán sự yên bình ở vùng nông thôn nên tôi đã nhập học ở trên thành phố.
Cách đây 1 tuần tôi đã lên mạng search và cũng tìm được nơi trọ giá rẻ, tôi cũng đã nhờ người quen gần đó đặt phòng hộ.
Mẹ
Con trai ơi, xuống ăn sáng nhanh con.
Đỗ Thiên Dương
Dạ, con xuống liền.
Cả nhà cùng ngồi lại và ăn cơm.
Mẹ
Con ăn nhanh đi tý còn lên xe đi nữa.
Đỗ Hồng Bảo Nhiên
Sao cơ, tý thằng Dương đã đi rồi ắ? Đi gì sớm vậy?
Đỗ Thiên Dương
Im đi bà chị, em lên đấy còn phải làm quen môi trường sống trên đó nữa.
Đỗ Hồng Bảo Nhiên
Ể, em trai tính bỏ chị hả? *gương mặt đáng yêu*
Đỗ Thiên Dương
Mặt chị nhìn kinh lắm đừng giả bộ làm vậy.
Đỗ Hồng Bảo Nhiên
Sau này chị sẽ lên thăm mày.
Mẹ
Phải rồi, sau này con lên xem nó sống thế nào nữa chứ, về còn nói mẹ.
Đỗ Thiên Dương
Kìa mẹ, con lớn rồi tự lo được.
Hàng Xóm Xung Quanh
Cái nhà này ồn ào quá. trật tự ăn cơm cái coi.
Mẹ
Cái ông này, con nay nó đi ông cũng nói gì đi chứ.
Hàng Xóm Xung Quanh
Lằng nhằng đi thì đi thôi.
Sau 1 lúc ăn cơm xong thì chị tôi cũng đi làm.
Đỗ Hồng Bảo Nhiên
Thưa cha mẹ con đi.
Mẹ
Ừ, đi đường cẩn thận nhá.
Đỗ Hồng Bảo Nhiên
Bái bai em zai yêu dấu của chị.
Đỗ Thiên Dương
Yêu cái con khỉ, tối ngày bắt nạt em là giỏi.
Đỗ Hồng Bảo Nhiên
Chị đi đây em zai.
Đỗ Thiên Dương
Rồi, chị đi đường cẩn thận.
Hàng Xóm Xung Quanh
Chuẩn bị đồ đạc xong chưa thằng kia?
Đỗ Thiên Dương
Vâng, con chuẩn bị xong rồi nhưng nó lạ lắm.
Nhìn ra góc nhà có 2 bao tải lớn.
Hàng Xóm Xung Quanh
Mày lên đó sống biết bao lâu, tao sợ như này còn ít đó.
Mẹ
Mẹ cũng nghĩ vậy đấy, hay lấy thêm đi.
Đỗ Thiên Dương
Thôi được rồi lên đó thiếu thì con mua sau ạ.
Mẹ
Được rồi tùy con, 7 rưỡi rồi chuẩn bị đi, xe 8 giờ đến đón đó.
Đỗ Thiên Dương
Yehhh, cuối cùng cũng sớm lên thành phố rồi, nôn quá đi thôi.
Đỗ Thiên Dương
Để xem nào, đồ dùng chuẩn bị oke hết rồi đó.
Đỗ Thiên Dương
Bai bai căn phòng thân yêu đã gắn bó với tao nha.
Tôi xách bao lô xuống nhà, trong lúc đợi xe cũng tranh thủ kiểm tra lại đồ đạc.
Đỗ Thiên Dương
Mẹ đừng gọi con bằng cái tên đó nữa mà.
Hàng Xóm Xung Quanh
Mang theo cái thùng quả, bún với bánh lên nè.
Hàng Xóm Xung Quanh
Nghe nói mày có bạn cùng phòng, mang lên tặng nó với.
Mẹ
Nhìn ông ấy thế thôi, thật ra ổng cũng quan tâm con lắm đó.
Hàng Xóm Xung Quanh
Ừ hừm, cái bà này nói cái gì vậy.
Đỗ Thiên Dương
Con cảm ơn ạ.
Đồ của tôi được lơ xe mang vô cốp. Sau đó tôi cũng chào tạm biệt cha mẹ và lên xe.
Hàng Xóm Xung Quanh
Chú em sinh viên lên thành phố hả?
Đỗ Thiên Dương
Vâng, sao anh biết hay vậy?
Hàng Xóm Xung Quanh
Nhìn mấy cái bao tải kia là hiểu.
Hàng Xóm Xung Quanh
Cho anh xin tiền vé đi, tý vắng khách anh chở đến tận nơi cho.
Đỗ Thiên Dương
Vâng, em gửi anh.
Sau đó tôi cũng ngồi ở hàng ghế đầu và cùng trò chuyện với anh lơ xe.
Đi một khoảng thời gian tầm 3,4 tiếng, tôi móc điện thoại ra tìm địa chỉ khu trọ.
Đỗ Thiên Dương
Anh đến cái chỗ trong địa chỉ này hộ em với ạ. "Chỉ vào điện thoại"
Hàng Xóm Xung Quanh
Đâu? À chỗ này cũng sắp đến rồi với lại gần đường nữa nên yên tâm đi anh đưa mày đến.
Một lúc sau cũng đến nay, anh lơ xe cũng hộ tôi chuyển đồ xuống.
Đỗ Thiên Dương
Dì Phương ơi, cháu đến thuê trọ đây ạ.
Tô Nhã Phương
Nhìn tôi có giống 1 bà dì không? Gọi là chị được rồi.
Đỗ Thiên Dương
Em xin lỗi ạ. Chị cho em biết phòng em ở đâu với?
Đỗ Thiên Dương
Dạ! Đỗ Thiên Dương, tuần trước có 1 bà chị đến cọc phòng cho em rồi đấy ạ.
Tô Nhã Phương
Là cậu à, em của chị Quyên.
Đỗ Thiên Dương
Dạ vâng! Em họ ạ.
Tô Nhã Phương
Phòng cậu cọc là phòng số 4 ấy.
Đỗ Thiên Dương
Anh Hùng ơi, anh chuẩn vô phòng số 4 hộ em.
Hàng Xóm Xung Quanh
Ừ ra hộ anh với.
Thế rồi chúng tôi cùng nhau chuyển đồ vô phòng.
Hàng Xóm Xung Quanh
Thôi chào chú em, anh đi tiếp đây.
Đỗ Thiên Dương
Em cảm ơn ạ.
Tôi cảm ơn xong và quay trở lại phòng trọ.
Đỗ Thiên Dương
Chỗ này hình như có người lau rồi, còn sót lại ít đồ nè.
Đỗ Thiên Dương
khéo đồ của người ở cũ nhưng vẫn còn mới lắm.
Đỗ Thiên Dương
Thôi kệ dọn đồ ra đã.
Sau 30 phút sắp xếp đồ đạc tôi cũng xong và định ra ngoài cửa hít thở.
Bỗng từ đâu 1 bóng người suốt hiện cầm 1 trước túi đập thật mạnh vô mặt tôi khiến tôi bất bỉnh.
Đoàn Ngọc Di
Mọi người ơi, có ăn trộm cứu cháu với.
Hàng Xóm Xung Quanh
Đâu, đánh chết m* nó.
Thế rồi mọi người tụ họp trước mặt tôi.
họ đấm đá và đòi đưa tôi lên công an.
Tô Nhã Phương
Khoan đã mọi người, tên đó bất tỉnh rồi mọi người bình tĩnh.
Tô Nhã Phương
Tránh ra để tôi xem coi, tên trộm to gan nào dám vào dãy trọ này.
Tô Nhã Phương
Ahhhhhhh, cậu Dương, cậu có làm sao không? Cậu Dương, cậu Dương?
Hàng Xóm Xung Quanh
Cô quen biết hắn sao cô Phương?
Tô Nhã Phương
Đây là khách thuê trọ bên tôi, cậu ấy mới chuyển đến sáng nay.
Hàng Xóm Xung Quanh
Mau đưa cậu ấy vào phòng.
Một lúc sau, tôi cuối cùng cũng tỉnh, toàn thân đau nhức, đau đầu chóng mặt.
Bỗng tôi nghe thấy tiếng cái vá ở bên ngoài.
Đoàn Ngọc Di
Thế là thế nào hả chị Phương?
Tô Nhã Phương
Do chị quên mất là cậu ấy đã đặt phòng.
Đoàn Ngọc Di
Em không chịu đâu, chị mau đuổi cậu ấy đi đi.
Tô Nhã Phương
Cậu ấy đã cọc nửa năm ở đây rồi, chị cũng lấy CMND của cậu ta rồi.
Đoàn Ngọc Di
Em không chịu đâu, mãi em mới tìm được chỗ rẻ như này.
Đỗ Thiên Dương
Này rốt cuộc là có chuyện gì ồn ào vậy?
Tô Nhã Phương
Ahh, em tỉnh rồi hả? Ngồi xuống chị nói chuyện.
Đoàn Ngọc Di
Này tên khốn, ngươi mau cút khỏi đây đi.
Đỗ Thiên Dương
Con bé này bị ảo à? Nói cút là tôi cút chắc.
Đoàn Ngọc Di
Ta không phải con bé, ta năm nay là học sinh năm 3 rồi đó.
Đỗ Thiên Dương
Vậy cô cũng ít hơn tôi 1 tuổi, thế có chuyện gì?
Tô Nhã Phương
Chuyện là cậu cọc phòng trước rồi mà tôi quên mất.
Tô Nhã Phương
Sáng nay con bé Di đến và cọc phòng mà cậu đang ở.
Tô Nhã Phương
Mà khổ cái giờ không còn phòng trống.
Đoàn Ngọc Di
Chị đuổi hắn đi là được mà.
Đỗ Thiên Dương
Này con bé kia, người bị đuổi là nhóc mới đúng đấy.
Đoàn Ngọc Di
Ta không phải con nhóc, tên ta là Di.
Đoàn Ngọc Di
À, hay chị xây thêm một phòng trọ nữa đi.
Đỗ Thiên Dương
Cô điên à, muốn xây là xây được sao?
Tô Nhã Phương
Cậu Dương nói phải đó, 2 đứa tính sao đi.
Đoàn Ngọc Di
Em không chịu đâu, đây là phòng trọ rẻ nhất rồi.
Đoàn Ngọc Di
Em muốn cho cha mẹ biết em có thể sống tự lập nên số tiền thuê phòng trọ phải rẻ mới ở.
Đỗ Thiên Dương
Hơ hơ, mệt cô ghê ắ.
Tô Nhã Phương
Hay thế này đi 2 đứa ở ghép tạm 1 thời gian, bác Hai bác ông ấy cũng sắp chuyển đi khoảng vài tháng nữa đó.
Đoàn Ngọc Di
Em không chịu đâu.
Đoàn Ngọc Di
Hay em ở với nhà chị đi.
Tô Nhã Phương
Nếu em chịu được mùi rượu, bia, thuốc lá thì mời em.
Đoàn Ngọc Di
Eo, thôi khỏi đi.
Đoàn Ngọc Di
Em không muốn rời đi đâu. *Mếu máo khóc*
Tô Nhã Phương
Hay thế này đi, chị giảm nửa giá 3 tháng đầu cho mấy đứa.
Đỗ Thiên Dương
Cái này em....
Di vội bịt mồm em lại với vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.
Tô Nhã Phương
Thế là xong rồi, mọi chuyện đều ổn cả rồi, ai về phòng nấy đi.
Đoàn Ngọc Di
Em tán thành.
Ngày đầu tiên của Thiên Dương
Cô ấy dắt tôi vô phòng trọ.
Đỗ Thiên Dương
Này bộ cô muốn ở cùng 1 thằng con trai hả? *vẻ mặt khó hiểu*
Đoàn Ngọc Di
Chịu thôi, giảm giá 3 tháng cơ mà.
Đoàn Ngọc Di
Ở 3 tháng xong đợi ông chú kia đi thì ta sẽ qua đó ở.
Đỗ Thiên Dương
Hóa ra chỉ vì 3 tháng giảm giá.
Đoàn Ngọc Di
Trong 3 tháng này ta có 3 điều kiện:
Đoàn Ngọc Di
1: Vào ban đêm ta sẽ để con dao trên đầu ngươi có ý đồ gì ta chém.
Đoàn Ngọc Di
2: Lúc ta tắm ngươi sẽ phải đi cút ra ngoài.
Đỗ Thiên Dương
Nghe từ cút khó chịu nha con nhóc này.
Đoàn Ngọc Di
3: Thì ta chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ xong ta sẽ nói.
Đoàn Ngọc Di
Giờ ta sẽ đi mua đồ để về ở đây.
Đoàn Ngọc Di
Bái bai đồ nhà quê. *blè*
Đỗ Thiên Dương
Con nhóc này, cô nói ai nhà quê hả?
Đỗ Thiên Dương
Haizzz, ta lỡ mất bữa trưa rồi.
Đỗ Thiên Dương
Đi chợ chuẩn bị bữa tối luôn thôi.
Thế rồi trong sự mệt mỏi, choáng váng tôi rời phòng ra đường tìm chợ.
Đỗ Thiên Dương
Chết tiệt, mình không biết đường ở đây.
Đỗ Thiên Dương
Ahhhh *mắt sáng lên* coi nhiều ô tô chưa kìa.
Đỗ Thiên Dương
Wow tòa nhà cũng to nữa.
Đỗ Thiên Dương
Cả con đường cũng to quá. Đỉnh quá, đỉnh quá.
Vì sợ quá khích của Thiên Dương khiến người ngồi bên đường cười.
Đỗ Thiên Dương
Không được, dù là nhà quê nhưng mình không thể để người ta biết được.
Đỗ Thiên Dương
Ah, cái cột đèn giao thông tự chuyển màu kìa.
Chưa nói xong câu cậu đã vui vẻ như 1 đứa trẻ thấy đồ chơi mới.
Thêm đó cậu cũng hỏi mọi người xung quanh về đường lối quanh đây.
Cậu ấy đến được chợ và cũng mua đủ thứ đồ dùng cần thiết.
Bỗng phía trước có 1 bà lão tuổi đã già nhưng đang bê trên vai 1 thùng mỳ tôm.
Đỗ Thiên Dương
Bà ơi, để cháu giúp.
Nói rồi cậu cầm lấy phụ bà.
Đỗ Thiên Dương
Dạ! không có gì ạ. Việc gì cháu giúp được cháu giúp.
Đỗ Thiên Dương
Mà nhà bà xa nơi này không? Sao bà lại đi bộ thế.
Đỗ Thiên Dương
*haha* khéo người trẻ như cháu còn không thể nghĩ thoáng như bà.
Thế rồi 2 bà cháu đừng cùng trò chuyện trên đường trở về.
Đỗ Thiên Dương
Trùng hợp ghê, khu cháu trọ cũng ngay bên kia đường.
Đỗ Thiên Dương
Dạ, nếu rảnh cháu sẽ qua.
Cậu ấy quay trở lại phòng trọ.
Trong phòng tiếng than thở vang lên.
Đoàn Ngọc Di
Haizzz, mệt chết mất.
Đỗ Thiên Dương
Cô, cô mua mấy cái này về làm cái gì?
Đoàn Ngọc Di
Tôi cần cái nệm này và cái kệ giày này nên tôi mua thôi?
Đỗ Thiên Dương
Bộ nhóc là tiểu thư à?
Đoàn Ngọc Di
Ta là ai kệ ta.
Đỗ Thiên Dương
Nhóc mua cái thì còn tiền ăn không?
Có vẻ Ngọc Di vừa chợt nhận thấy là cô ấy vừa tiêu sạch tiền.
Đoàn Ngọc Di
Không sao? Dù hết tiền nhưng ta có mỳ tôm mà.
Đỗ Thiên Dương
Tôi để ý hình như nhóc không có cái gì để đun nước.
Đoàn Ngọc Di
Khônggggg! ta quên mất, tính sao? Tính sao? Tính sao đây?
Đỗ Thiên Dương
Gọi điện về kêu người thân gửi tiền cho cô đi.
Đoàn Ngọc Di
Không được, vì ta muốn sống tự lập nên đã nói với gia đình 1 tháng chỉ cần 10tr không cần hơn.
Đoàn Ngọc Di
Ta không thể mới ngày đầu tiên đã xin tiền rồi. *hức hức*
Đoàn Ngọc Di
Mà ta đã kêu ta không phải con nhóc mà.
Đoàn Ngọc Di
Ngươi năm nay lên đại học thì cũng chỉ hơn ta 1 tuổi thôi.
Đỗ Thiên Dương
(Trong đầu) Hóa ra cô ta là thiên kim tiểu thư vì giận gia đình nên dọn ra ở riêng.
Đỗ Thiên Dương
Mà cô ta nói 1 ngày chẳng lẽ 1 ngày tiêu hết 10 triệu?
Đoàn Ngọc Di
Tính sao? Tính sao? Tính sao đây?
Đoàn Ngọc Di
Ta không thể gọi điện về cho gia đình được.
Đỗ Thiên Dương
Cô tiêu gì mà hết tiền nhanh vậy?
Đoàn Ngọc Di
À nãy mua 2 cái này còn tiền mà do 1 sức mạnh gì đấy khiên ta tạt vô cửa hàng giày.
Đoàn Ngọc Di
Ta mua luôn 1 đôi và hết tiền.
Đỗ Thiên Dương
Vậy ra kia là cái tủ đựng giày.
Đỗ Thiên Dương
Thôi được rồi, tháng này cứ ăn uống cùng tôi, tháng sau có tiền thì trả tôi sau.
Đoàn Ngọc Di
*Xí* Ngươi nghĩ có thể ăn cùng ta ư?
Đỗ Thiên Dương
Vậy cứ ở đó mà nhịn "Quay lưng đi"
Đoàn Ngọc Di
Ấy ta xin lỗi mà. "Kéo lại"
Đỗ Thiên Dương
Tôi sẽ ở trên gác nha.
Đoàn Ngọc Di
Ngươi thích ở đâu thì ở, không thích thì biến đi.
Đỗ Thiên Dương
Con nhóc nàyy.
Đỗ Thiên Dương
Haizzz, không chấp con nít.
Đoàn Ngọc Di
Ngươi nói ai con nít hả?
Đoàn Ngọc Di
Ta đấm ngươi bây giờ đó.
Đỗ Thiên Dương
Cô thích làm gì thì làm, ta còn việc phải làm.
Đoàn Ngọc Di
Ngươi, ngươi đi tắm hả?
Đỗ Thiên Dương
Chứ cô muốn sao?
Đoàn Ngọc Di
Ta, ta sẽ ra ngoài.
Đỗ Thiên Dương
Tùy cô thôi.
Đỗ Thiên Dương
Con nhóc này phiền quá.
Tắm xong, cậu ấy cũng bắt tay vào việc chuẩn bị bữa tối.
Đỗ Thiên Dương
Ngọc Di, nhóc có về ăn cơm không?
Đoàn Ngọc Di
Ai cho phép ngươi gọi tên ta.
Đoàn Ngọc Di
Ngươi mau cút ra để ta còn tắm.
Đỗ Thiên Dương
Cái con nhóc này.
Tô Nhã Phương
Xem ra 2 đứa không được hòa thuận cho lắm nhỉ?
Đỗ Thiên Dương
Nhóc đó phiền lắm chị ạ.
Tô Nhã Phương
Cố lên, chắc ông ấy cũng sắp chuyển đi rồi.
Tô Nhã Phương
Con bé này, sáng sớm nay đã chạy đến làm ầm lên tìm chị.
Tô Nhã Phương
Nó kêu là phòng trọ này em tìm thấy rồi nên chị phải cho em thuê.
Tô Nhã Phương
Chị vẫn chưa tỉnh ngủ nữa nên lỡ cho nó thuê.
Tô Nhã Phương
Em cố chịu 1 thời gian nhá.
Đỗ Thiên Dương
Vâng! không sao đâu ạ. *haha*
Đoàn Ngọc Di
Ta tắm xong rồi tên khốn.
Đỗ Thiên Dương
Nhóc gọi ai là tên khốn đấy hả?
Đoàn Ngọc Di
Không ngươi chứ ai? Đố ngươi tìm được người giống ngươi thứ 2.
Tô Nhã Phương
Xem ra còn mệt dài dài với 2 đứa. *Haha*
Đoàn Ngọc Di
Ngươi nãy nấu cái gì mà thơm vậy?
Đỗ Thiên Dương
Bộ cô chưa được ăn qua món cá rim cà chua à?
Đoàn Ngọc Di
Sao cơ? 1 con cá rẻ tiền còn nấu với cà chua ư?
Đoàn Ngọc Di
*haha* bộ ngươi điên rồi à.
Đỗ Thiên Dương
Thế nhóc khỏi ăn đi.
Đoàn Ngọc Di
Ta, ta... Ta không thèm.
Đoàn Ngọc Di
*bụng kêu ọc ọc*
Đỗ Thiên Dương
Hô li shit, ngon quá.
Đoàn Ngọc Di
*miệng chảy nước miếng*
Đỗ Thiên Dương
Haizzz, cầm lấy bát cơm mà ăn nè.
Đoàn Ngọc Di
Ta... Nể mặt ngươi ta mới ăn đó.
Đoàn Ngọc Di
Wow, ngon quá.
Đỗ Thiên Dương
Ể, ai đó mới cười xong kêu không ăn mà.
Đỗ Thiên Dương
Thôi ăn đi.
Sau khi ăn xong con nhóc chạy 1 mạch xong phòng chị Phương chơi để tôi 1 mình rửa bát.
Đỗ Thiên Dương
Con nhóc đáng ghét, đáng lẽ mình không nên cho nó ăn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play