Thanh Xuân Là Mộng Ước Tuổi Trẻ.
Chương 1: Mở đầu.
Mình không nghĩ mình đang học ở bậc Trung học Phổ thông, với thân hình thấp như này, bọn trẻ còn tưởng mình là học sinh cấp Hai. Đúng là khổ quá chứ.
Và cũng đã gần hết năm học, mình lại chẳng có nhiều thời gian gặp bạn bè, phần lớn thời gian đều là học online, nhưng ngày nào được đi học off mình vui lắm, được nói chuyện với mọi người, cùng thảo luận với mọi người, mình thật sự rất thích thú.
Thanh xuân không chỉ có mình mình, còn có các bạn ấy.
Khi mình còn là thiếu nữ cấp Hai, mình mộng tưởng về những cảnh trai gái yêu nhau, lúc đó mình thích lắm, lên cấp Ba có lẽ sẽ thoải mái hơn. Nhưng khi chuyển cấp rồi mình mới biết, sự thật phũ phàng, mình chẳng có cảm giác gì, lúc nào cũng quay cuồng học, chẳng có thời gian chăm chút cho bản thân, mình thật xấu xí.
Bạn bè thì ai nấy đều có cặp, mình thì vẫn độc thân.
Nhưng mình không tủi, mình thấy vui là đằng khác.
Mình nghĩ, mình chưa gặp được chân ái là do các bạn chưa phù hợp với mình, nhưng nguồn động lực mà mình cũng muốn có bạn trai giống mọi người ấy là... Mình dễ bị cảm nắng lắm!
Chỉ cần bạn trai ấy quan tâm mình, là mình nghĩ bạn ấy thích mình. Ảo tưởng quá trời!
Tường An
Hời ơi, ngại lắm luôn ấy.
Tường An
Nhưng mình phải công nhận, con mắt minh rất tinh tường, mình có thể cảm nhận được có một bạn trai ấy để ý mình, chỉ là có ranh giới gì đó khiến mình và cậu ấy không thân thiết hơn.
Tường An
Cũng là do mình nghĩ nhiều.
Tường An
Nhưng cảm ơn cậu, cậu đã khiến mình cảm thấy những tháng ngày ấy không tẻ nhạt.
Tường An
Thanh xuân của mình không chỉ là tình yêu, mà còn là chuyện học hành, bạn tri kỉ và ước mơ.
Sau này, mình mong đây là nơi mình tâm sự với mọi người và là nhật ký của mình trong quãng thời gian đẹp đẽ ấy.
Chương 2: Áp lực.
Mình từng nghĩ đến chuyện đi du học, và giờ cũng rất băn khoăn. Mình không dám chia sẻ với ai, bởi họ không hiểu nỗi niềm của mình...
Trước tiên, mình muốn chia sẻ cho các bạn độc giả một điều thú vị.
Mình viết những dòng này là 23:51 ngày 27/3, nhưng có lẽ đến tận hôm 2/4 mới cập nhật trên nền tảng. Các bạn đọc những dòng này, là những dòng nhật ký quay về quá khứ của mình. Mong các bạn đón nhận nhé.
Mình vẫn còn trẻ, nhưng mỗi lần nhắc đến kỹ năng mềm là mình rất sợ.
Mình đoảng lắm, mình không làm ra hồn việc gì cả, trừ việc học. Thỉnh thoảng hay bị ba mẹ la vì không biết nấu ăn. Mình tủi thân lắm, nhưng tính mình bướng, mình nấu ăn theo ý thích thôi.
Nhưng việc này thì có liên quan gì đến du học?
Mình băn khoăn, mình sợ khi xa gia đình rồi, mình cảm thấy trống vắng, lạc lõng, ở nơi đất khách quê người, mình ốm đau cũng không ai chăm, mình buồn cũng không có người chia sẻ, mình sợ mình sẽ ăn đồ ăn ngoài mà không tự nấu ăn, mình sợ mình sẽ thu mình lại... Mình sợ vạn vạn thứ, nhưng mình vẫn quyết định đánh liều.
Mới đây, mình nhận được điểm Giữa kì, mình buồn lắm, điểm không như ý mình, môn mình tự tin lại thấp điểm. Nhưng dẫu sao, mình đã cố gắng, mình quyết định sửa lỗi bằng lần thi Cuối kì.
Mọi người hỏi mình vì sao cần kéo điểm như vậy, lên cấp Ba rồi chẳng phải cứ thoải mái ăn chơi sao?
Với mình thì không, điểm số ảnh hưởng tới nhiều điều, và đó cũng là một trong những mục tiêu của mình. Có lẽ mục tiêu của mình và cậu ấy khác nhau, nhưng mình vẫn mong mình và cậu ấy hoàn thành mục tiêu và đạt kết quả như kì vọng.
Tường An
Mỗi lần mình viết như này, mình như có thêm động lực vậy. Mình thích cảm giác được mọi người đọc và ủng hộ. Động lực sẽ dần to lớn, mình sẽ vượt qua được khó khắn.
Tường An
Mình ỷ lại nhỉ, nhưng không sao, mình thích điều ấy.
Chương 3: Chứng chỉ.
Mình buộc phải đối mặt thôi, mình phải ghi lên đây để mình phải đối mặt với sự thực, là mình chỉ còn gần 2 năm nữa là nộp hồ sơ du học, trong khi mình chẳng có gì trong tay...
Tất cả các chứng chỉ mình chưa có, mình chưa bắt đầu ôn.
Mình quá áp lực, mình không thể cân bằng mọi thứ.
Sáng nay mình nhận tin ngày 29/3/2022 sẽ có bài kiểm tra môn Anh - là môn cuối cùng kiểm tra giữa kì.
Tường An
Mình không còn hứng thú như đợt đầu lao vào học, mình lười quá. Có lẽ tối mình sẽ ôn lại.
Tường An
Mình thấy cuộc sống của mình đôi lúc rất tẻ nhạt.
Tường An
Chẳng có yêu đương, thanh mai trúc mã mà chỉ là toàn chuyện học hành, bạn bè, gia đình.
Nói đến học, mình có một thắc mắc, mình muốn hỏi là làm sao để có thể thông minh như các bạn ấy, làm sao để hiểu bài như các bạn ấy. Các bạn ấy có thiên phú nên dễ hiểu hơn cái đứa chậm hiểu như mình sao? Mình bất lực lắm, mình cố gắng nhưng lại không được như ý. Mình tự cố gắng và rồi mình tự an ủi. Mỗi ngày mình đều giày vò bản thân như vậy.
Đôi lúc, mình mệt mỏi, mình đánh mất bản thân. Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng vì tương lai của mình.
Thực tại là vậy, nhiều lúc sẽ không thể tuân theo ý của bạn. Cũng chẳng phải cuộc sống màu hồng mà bạn mong ước. Mình mong, bạn sẽ thật can đảm đối mặt với điều bạn sợ hãi.
Hôm nay mình đặt mục tiêu bắt đầu ôn chứng chỉ, cũng không to lớn gì đâu. Vì mình phải lấy lại căn bản trước, mấy nay mình toàn học mấy môn tự nhiên nên cũng quên kha khá kiến thức rồi.
Tường An
Tuần này học online ở nhà, mình sợ sẽ nhạt nhẽo lắm. Nhưng mình sẽ cố tìm điều hay cho mọi người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play