Bầu không khí của Thẩm gia lúc này vô cùng nhộn nhịp, những người hầu trong nhà đang tất bật làm việc của mình.
Ông bà Thẩm cũng có mặt ở phòng khách từ sớm để nhìn trước nhìn sau, xem chỗ nào không vừa ý thì có thể chỉnh sửa lại.
Vì hôm nay là ngày vui của con gái ông bà.
Tuy không tổ chức hôn lễ tại Thẩm gia nhưng cũng nên trang trí lại nhà cửa một chút để có không khí vui vẻ.
" Ông nhìn xem đặt hoa ở đây được không? " bà Lý Tuệ Hà nhìn qua chồng mình hỏi.
" Được được, rất đẹp " ông Thẩm Kiên đáp lại.
Bà Thẩm cười lắc đầu, bà biết kết quả nhưng vẫn cố ý hỏi ông, việc bà làm ông Thẩm lúc nào cũng mở miệng ra là khen ngợi.
Người làm vợ như bà nghe những câu này thôi đã thấy vui rồi.
Ông Thẩm vừa uống trà vừa ngồi nhìn vợ mình cắm hoa, ông bà đã có hai mặt con rồi vậy mà vẫn tình tứ như thuở còn trẻ.
Ít phút sau đó, có một cô gái dáng người thon thả, khuôn mặt kiều diễm, trên người mặc lên chiếc váy màu trắng, nhìn cô thôi đã toát lên vẻ sang trọng mà một đại tiểu thư nên có.
Thẩm Đình Đình vừa bước xuống thì gật đầu chào mọi người trong nhà, cô là vậy, từ nhỏ đã rất thân thiện với mọi người, bất kể là ai.
Cô nhìn qua ba mẹ mình mỉm cười nhẹ, ông bà nôn nóng như vậy sao? Mọi thứ đều có người lo, hai người cần gì phải động tay chứ.
" Ba mẹ, chào buổi sáng " cô cất âm thanh ngọt ngào của mình lên.
" Chào buổi sáng con gái " ông Thẩm nhìn cô đáp lại.
Thẩm Đình Đình ngồi xuống đối diện với ba mẹ mình, hôm nay là lễ cưới của cô, vậy mà ông bà Thẩm tự tay lo liệu tất cả.
" Mẹ không cần phải làm nhiều đâu ạ, cứ để đấy, lát con làm " cô nói.
" Không sao, chuyện nhỏ ấy mà " bà Thẩm đáp.
Ở không rãnh rỗi nên bà muốn phụ giúp mọi người một tay cho đỡ buồn. Cô thấy vậy thì cũng qua ngồi tiếp mẹ mình một chút.
" Đình Đình, lát nữa con rể có tới không? " bà Thẩm hỏi.
" Có ạ " cô cười đáp.
Cô vừa dứt lời thì trước sân đã nghe tiếng xe, nghe thôi cũng biết ngay là anh tới rồi.
Từ ngoài đi vào là một nam nhân với thân hình cao lớn, đường nét trên khuôn mặt thì lại vô cùng điển trai khiến người khác nhìn một lần đã bị thu hút bởi vẻ đẹp đó.
" Ba mẹ mới tới " anh cất giọng lên chào hỏi.
" Mau ngồi đi, đều là người một nhà cả, đừng khách sáo " bà Thẩm nói.
" Vâng "
Anh nhàn nhạt ngồi xuống cạnh cô, ánh mắt nhìn cô lại rất dịu dàng.
" Anh đã ăn gì chưa? " cô nhẹ giọng hỏi.
" Vẫn chưa, lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài ăn " anh ôn nhu đáp lại.
" Vâng "
Thẩm Đình Đình nhìn người đàn ông trước mặt cười ngọt, hai người đã yêu nhau được ba năm rồi, chỉ còn hôm nay nữa thôi anh và cô chính thức trở thành vợ chồng của nhau, đó cũng là điều cô vui nhất.
Hai người gặp nhau ở Anh, khi ấy Lương Tiêu Đường qua đó công tác còn cô thì du học bên đấy, anh và cô tình cơ gặp nhau, sau đó tơ duyên đã gắn kết hai người trở thành một cặp.
Anh và cô dành hẳn ba năm để yêu, cũng như tìm hiểu mọi thứ về đối phương, tuy hiện tại cô vẫn còn khá trẻ, chỉ mới 22 tuổi thôi nhưng cô sẽ cố gắng làm tròn nghĩa vụ của mình.
Ban đầu cô vẫn chưa định kết hôn sớm như vậy, nhưng khi cô vừa tốt nghiệp đại học xong thì cũng là lúc anh bất ngờ cầu hôn cô, và rồi cô đã đồng ý bởi vì cô yêu anh nên đồng ý là điều tất nhiên.
Với lại hiện tại Lương Tiêu Đường cũng đã ổn định về mọi mặt, anh còn là chủ tịch của tập đoàn L&Đ nổi tiếng trong và ngoài nước, anh đã ngồi vững vị trí này và khiến ai ai cũng phải nể phục trong khi bản thân mình chỉ mới hai bảy tuổi.
Không chỉ một mà còn rất nhiều công ty lớn nhỏ khác nhau.
Ba mẹ anh mất sớm, lúc đấy anh vẫn còn là một cậu nhóc mười sáu tuổi đầu, Lương Tiêu Đường đã dựa vào sự thông minh của mình và không ngừng học hỏi, để rồi bây giờ anh đã thành công được như ngày hôm nay.
Ngồi lại một lát thì anh và cô cùng nhau ra ngoài, hôm nay hai người có hẹn đi lấy đồ cưới, mọi thứ dành cho hôn lễ ngày hôm nay đều là do anh chuẩn bị tất cả.
" Tối qua anh ngủ có ngon không? " cô đánh mắt qua nhìn anh hỏi.
" Không, nhưng tối nay chắc chắn sẽ ngủ rất ngon " anh cười nhẹ trả lời.
" Tại sao? " cô cau mày tiếp tục hỏi.
Chẳng phải tối qua cô đã nhắc nhở anh là ngủ sớm rồi hay sao? Anh lại thức khuya để làm việc nữa chứ gì.
" Có em bên cạnh anh mới ngủ ngon được " anh đưa tay lên xoa đầu cô.
" Dẻo miệng " cô bĩu môi để anh.
Anh cười nhẹ, cũng đúng vì tối qua anh chỉ chợp mắt một chút rồi thôi, cũng là vì nhớ cô nên anh không tài nào yên giấc được.
Tình cảm hai người vẫn mặn nồng như vậy, anh yêu cô và cô cũng thế, cả hai đều hiểu rất rõ, nên việc anh thể hiện sự dịu dàng với cô cũng không còn xa lạ gì.
Sau khi dùng bữa sáng xong thì hai người tiếp tục đi tới những nơi cần tới, cho đến trưa anh mới lái xe đưa cô về Thẩm gia.
" Anh nhớ lái xe cẩn thận đấy " trước khi vào nhà cô không quên dặn dò anh đôi lời.
" Được " anh gật đầu với cô.
Thẩm Đình Đình nhướng người hôn lên môi anh một cái, sau đó cô cất bước trong, anh mỉm cười rồi cũng lái xe rời đi.
" Ba mẹ con về rồi " cô vừa bước vào thì thấy ba mẹ và em gái mình ngồi ở phòng khách, cô mau chóng len tiếng.
" Con đã ăn gì chưa? Con rễ đâu? " bà Thẩm hỏi.
" Con ăn rồi, anh ấy có việc nên đã về rồi ạ "
Ba mẹ cô cứ suốt ngày con rể, con rể mãi, còn quan tâm anh hơn cả cô. Lần đầu gặp anh thì ông bà Thẩm đã rất có thiện cảm với anh rồi, chẳng trách hai người cứ nhắc anh.
" Bích Ngọc, chị mua váy cho em này, còn cái này là của ba mẹ " cô đưa từng túi đồ cho ông bà Thẩm và em gái mình.
Cô muốn chính tay mình chuẩn bị đồ cho ba người, quần áo, váy vóc đều được cô đặt thiết kế riêng.
" Cảm ơn chị hai, thật sự rất đẹp "
Thẩm Bích Ngọc vừa mở túi ra là chiếc váy dài xinh xắn hiện ra trước mắt mình, Bích Ngọc liền cười tươi ôm lấy Đình Đình luôn miệng nói cảm ơn chị hai mình.
" Không cần cảm ơn, nhớ sau này nghe lời chị là được " cô xoa đầu em gái mình nói.
Đình Đình rất thương cô em gái nhỏ của mình, cô thấy có gì đẹp đều mua về cho Bích Ngọc, là chị hai, cô không thể để cho em gái mình thua thiệt một ai.
" Tất nhiên rồi, chị hai là nhất "
Ông bà Thẩm ngồi nhìn hai cô con gái của mình rồi sau đó mỉm cười, niềm hạnh phúc của ông bà là khi được nhìn thấy con mình sống vui vẻ như vậy là quá đủ đối với ông bà.
Cô thì đã tìm được hạnh phúc của riêng mình nên ông bà đỡ lo đi phần nào, thấy anh yêu thương cô như vậy, phận làm cha làm mẹ như ông bà Thẩm đây cũng rất vui.
Thời gian trôi nhanh đến chiều, cô cũng đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ.
Thẩm Bích Ngọc mặc chiếc váy hồng nhạt, cộng thêm lớp trang điểm nhẹ nhàng khiến Bích Ngọc càng trở nên rất xinh đẹp.
Phải nói là chị em Thẩm gia ai ai cũng đều xinh đẹp như nhau.
" Hôm nay em gái chị rất xinh đó " cô thấy Bích Ngọc bước vào thì lên tiếng khen ngợi.
" Chị cũng rất xinh, nào đi thôi, ba mẹ đang chờ chị đấy "
" Được "
Bích Ngọc đi theo sau nâng váy giúp chị mình, hai người cùng nhau đi xuống, anh cũng đã cho xe qua rước bốn người đến địa điểm tổ chức hôn lễ.
Bên này, anh và bạn mình đến buổi tiệc khá sớm để còn tiếp khách, hôm nay anh mặc bộ vest trắng cùng màu với váy cưới của cô, trong anh vô cùng soái.
Những khách mời đều là người có tiếng và địa vị cao trong thành phố Sơn Hà này, bọn họ cũng vì nể mặt Lương Tiêu Đường mà tới, làm sao có thể dám từ chối anh cho được.
" Mọi thứ đã ổn hết chưa? " anh đánh ánh mắt sắc lạnh của mình qua trợ lý Ngữ hỏi.
" Ổn thưa chủ tịch " trợ lý Ngữ nhanh chóng đáp lại.
Lương Tiêu Đường chỉ gật nhẹ đầu, hôm nay là hôn lễ của anh và cô, anh không muốn bất cứ điều gì xảy ra thế nên cứ lo liệu ổn thỏa trước đã.
" Đừng nên uống nhiều quá, tối nay còn phải động phòng nữa đấy " Bành Quân Minh lên tiếng. Hắn là bạn chơi chung từ nhỏ của anh.
" Nhiều lời " anh liếc nhìn hắn một cái.
Cả hai thân thiết từ lâu nên Bành Quân Minh rất thoải mái trêu chọc anh.
Khoảng chừng 15p sau cô đã có mặt tại buổi lễ, ông Thẩm nắm tay cô bước vào trong, cánh cửa vừa mở ra thì cô đã thấy dáng người cao lớn của anh đứng trên lễ đường mắt hướng về phía mình.
Đình Đình nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc, khoảnh khắc này cô đã chờ khá lâu, và rồi cuối cùng nó cũng tới.
Quả nhiên anh rất hợp với bộ vest mà cô đã chọn.
Người phụ nữ của anh hôm nay thật sự rất đẹp, khoác lên người là chiếc váy cưới trắng dài được thiết kế tỉ mỉ, trên đầu còn đội vương miện, nhìn cô không khác gì một cô công chúa nhỏ của anh.
" Ta giao Đình Đình cho con, mong con sau này yêu thương, chăm sóc con bé thật tốt " ông Thẩm đưa tay cô đặt lên tay anh, còn không quên nhắn nhủ đôi lời.
" Vâng, con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt, ba yên tâm " anh nghiêm túc nói.
Ông Thẩm nói xong thì đi xuống ngồi cạnh vợ mình. Sau khi các nghi thức lễ cưới được hoàn tất, anh và cô cùng nhau đi chào hỏi những khách mời ở đây.
" Bà xã, em ngồi nghỉ ngơi đi, không cần phải đi theo anh " anh ôn nhu nói.
" Được, vất vả cho anh rồi " cô cười đáp.
Khách mời thì rất đông, chiếc váy khá là nặng, cô đi nhiều nên có hơi mệt một chút. Anh để cô ngồi nghỉ ngơi một lát, thấy vẻ mặt cô mệt như vậy thì lòng anh rất sót.
" Ăn đi, tớ biết cậu vẫn chưa ăn gì cả " Đỗ Hoài An bạn thân của cô lên tiếng.
" Chỉ cậu hiểu tớ nhất "
Đỗ Hoài An và cô là bạn thân lâu năm, hai người chơi với nhau từ bé nên mức độ hiểu nhau và thân thiết thì không ai sánh bằng.
Cho đến 9h30 tối thì cô và anh được tài xế đưa về biệt thự, dù khách mời vẫn còn khá kha nhưng mọi việc ở đây anh đều giao lại cho Bành Quân Minh và trợ lý Ngữ xem chừng, anh thì phải về với vợ mình.
" Ba mẹ và Bích Ngọc lát về nhà cẩn thận nhé, ngày mai con sẽ qua chơi với mọi người "
" Được rồi, mau về đi, hai đứa đi cẩn thận đấy " ông Thẩm nói.
" Vâng ạ "
Nói với nhau đôi ba câu, xong anh và cô lên xe để về, do biệt thự của anh và Thẩm gia cũng không xa lắm nên cô có thể đi đi về về thường xuyên, cô không cần phải lo lắng không được gặp ba mẹ và Bích Ngọc.
Cô được anh ôm vào lòng, Đình Đình cũng choàng tay qua ôm lấy anh, cả người cô bây giờ không còn một chút sức lực nào, quả thật rất mệt.
" Em muốn đi du lịch ở đâu? " giọng anh trầm ấm vang lên.
" Không cần, có anh là đủ rồi, công việc anh bận nên em cũng không muốn đi " cô dụi đầu vào lòng anh nói.
Anh mỉm cười đặt nụ hôn lên môi cô, công việc anh bận thật nhưng anh vẫn có thời gian cho cô mà. Với anh, cô quan trọng nhất.
Khoảng hơn nữa tiếng sau, xe dừng trước một biệt thự rộng lớn, Lương Tiêu Đường thấy cô đã ngủ say trong lòng mình nên anh nhẹ nhàng bế cô vào nhà.
Tự tay anh thay đồ cho cô, đắp chăn cẩn thận, anh điểm nhẹ lên trán cô một nụ hôn.
" Bà xã ngủ ngon " còn không quên chúc cô ngủ ngon.
Anh nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, tránh làm cho cô tỉnh giấc, Lương Tiêu Đường tiếp tục lên xe, chiếc xe màu đen bắt đầu chạy đi, theo sau vẫn còn một chiếc nữa.
Khuôn mặt anh bây giờ đã hoàn toàn thay đổi không còn dáng vẻ ôn nhu nữa, mà thay vào đó là bộ dạng lạnh lùng đến đáng sợ.
Khi xe dừng trước Thẩm gia, Lương Tiêu Đường lạnh lùng cất bước vào trong, ông Thẩm vẫn còn ngồi ở phòng khách nghỉ mệt, thấy anh tới đây một mình đã thế phía sau còn có hơn năm người đàn ông cao to khác.
Thẩm Kiên đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
Anh không nói không rằng mà ngồi xuống đối diện ông Thẩm, hàn khí lạnh trên người anh tỏ ra, ánh mắt căm hận của anh nhìn chằm chằm vào ba cô Thẩm Kiên.
" Con rể, con đến đây có việc gì, khuya như vậy sao không ở nhà, có chuyện gì ngày mai hãy nói " ông Thẩm nhìn ra được sự thay đổi của anh, nhưng ông vẫn điềm đạm mà hỏi.
" Tôi và ông có việc cần giải quyết " anh lạnh giọng đáp.
Ngay lúc này anh cứ như biến thành một con người khác vậy.
" Chuyện gì con cứ nói "
" Chắc ông vẫn còn nhớ người tên Lương Mạnh đúng không? " anh chậm rãi lên tiếng.
Ông Thẩm nghe đến đây đột nhiên sắc mặt liền trở nên khó coi, ánh mắt già nua của ông nhìn qua anh, ông gần như đoán ra được điều gì đó.
" Tôi là con trai của ông ấy " anh không để ông trả lời mà tiếp tục nói.
" Sao? Con..... con trai của ông ấy sao? " ông Thẩm lấp bấp trả lời.
Ông Thẩm ngắm nghía anh một lúc lâu, quả nhiên anh có nét rất giống Lương Mạnh, tại sao ông lại không nhận ra sớm hơn.
" Tôi không muốn vòng vo, tôi tới đây là để bắt ông phải trả giá những gì mà lúc trước ông đã gây ra cho gia đình tôi " anh nghiến răng đáp.
Theo anh điều tra, trước đây, Lương Mạnh và ông Thẩm đây là bạn thân cũng như bạn làm ăn chung với nhau, nhưng vì một số vấn đề mà ông Thẩm đã không ngần ngại đưa ba anh vào con đường chết, sau khi ba anh qua đời, mẹ anh cũng vì thế mà bệnh nặng và mất sau ba anh chỉ hai tháng, khiến Lương Tiêu Đường trở thành một người không cha không mẹ.
Và anh ôm mối hận thù cho đến tận bây giờ, nhưng trời xui đất khiến vào một năm trước cho anh gặp lại ông Thẩm và anh còn biết Thẩm Đình Đình là con gái của ông.
Anh yêu cô là thật nhưng anh không thể nào trơ mắt đứng nhìn kẻ đã hại chết ba mình vẫn còn sống hạnh phúc như vậy được.
" Ta cũng đã rất hối hận vì việc làm của mình, chuyện ta làm ta sẽ tự gánh lấy, con đừng làm hại đến vợ và hai con đứa của ta là được " ông nói giọng cầu xin anh.
Ông Thẩm không bao giờ quên đi chuyện đó, và cái chết của ba anh cũng là nút thắt trong lòng của ông, ông Thẩm chẳng ngờ tới là chuyện đó đi xa tới vậy, nhưng bây giờ ông không trách anh, anh hận ông như vậy đều có lý do của nó cả, và ông chấp nhận mọi thứ.
" Ông không có quyền ra điều kiện với tôi, nếu như ông đã biết nghĩ thì ba mẹ tôi đã không chết, tôi chờ cơ hội này rất lâu, đến lúc ông cũng phải đền mạng cho ba tôi " anh lớn giọng nói.
" Còn về Đình Đình, ông yên tâm, tôi sẽ bảo vệ, chăm sóc cô ấy, bởi vì cô ấy là người tôi yêu "
Lương Tiêu Đường nói xong thì đưa mắt nhìn qua người đàn ông đứng bên cạnh mình, hắn ta hiểu nên đã nhanh chóng rút súng ra hướng về phía ông Thẩm, rất nhanh viên đạn đã nằm giữa trán của ba cô, khiến ông Thẩm chết ngay tại chỗ.
" Giết hết không chừa một ai " anh nói xong thì quay người đi.
" Vâng cậu chủ " Huy Đạo đáp.
Con người anh là vậy, một khi đã ra tay thì phải diệt cỏ tận gốc, dù là ai đi nữa.
Chết là hết, anh có cách để cô không nghi ngờ gì đến cái chết của bọn họ.
Lương Tiêu Đường tự mình lái xe về biệt thự, mở cửa ra thấy cô vẫn còn ngủ rất say, anh nhanh chóng thay đồ xong thì lên giường ôm cô vào lòng, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau khi Huy Đạo nhận lệnh của anh giết sạch người của Thẩm gia xong thì còn tiện tay cho cả Thẩm gia chìm trong biển lửa.
Vẫn như mọi ngày, anh thức khá là sớm, cô thì vẫn còn nằm trong lòng anh mà ngủ ngon lành, Lương Tiêu Đường nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, anh còn khẽ hôn lên trán cô một cái.
Trái tim của anh hiện tại đã in sâu hình bóng của cô rồi, anh không thể buông tay cô được nữa, dù thế nào anh cũng sẽ giữ lại cô bên mình.
Sau hai năm yêu nhau thì anh mới biết cô là con gái của Thẩm Kiên, người đã khiến gia đình anh tan nát, anh cũng suy nghĩ rất nhiều về vấn đề trả thù và rồi anh vẫn chọn cách trả thù của riêng mình.
Người thì cũng đã chết rồi, bí mật cũng vì thế mà chôn vùi theo, biết rằng cô đau buồn nhưng dần dần sẽ nguôi đi, Lương Tiêu Đường anh nhất định dùng cả đời này của mình để yêu thương cô.
Ở trước mặt cô, anh đã không thể hiện ra bất cứ cảm xúc gì cả, và càng không muốn cô nghi ngờ mà thôi, nên anh đành giả vờ thân thiện với ông Thẩm suốt cả năm qua.
Đúng, anh hận mỗi Thẩm Kiên nhưng đã lỡ ra tay rồi thì phải giết sạch tất cả, nếu như bọn họ còn sống chắc chắn sẽ không tha cho anh.
Lương Tiêu Đường anh phải đề phòng trước chứ.
Tối qua Huy Đạo làm xong việc thì cũng đã báo cáo lại cho anh, nói về thân phận của anh, ngoài chức vị chủ tịch của tập đoàn L&Đ ra thì phía sau anh còn có cả một tổ chức sát thủ nổi tiếng do một tay anh tạo nên.
Huy Đạo là một sát thủ giỏi nhất cũng là người thân cận của anh.
Hơn nữa tiếng sau thì cô giật mình tỉnh dậy, Đình Đình ngước mắt lên nhìn anh, khóe môi cô nở một nụ cười thay cho câu chào buổi sáng với anh.
" Tỉnh rồi sao? Thế nào? Ngủ ngon không? " anh ôn nhu hỏi.
" Ngon ạ " cô nhỏ giọng đáp.
" Dậy thôi bảo bối " anh thì thầm vào tai cô.
Thẩm Đình Đình gật đầu, sau đó hai người cùng nhau đi vào phòng tắm, chuyện anh và cô tắm chung thì không còn xa lạ gì nữa, hai người còn thân mật hơn như thế.
Thím Ninh đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh và cô xong, một lúc sau hai người mới ngồi vào bàn ăn để dùng bữa sáng.
" Chào buổi sáng thím Ninh " cô lên tiếng chào hỏi.
" Chào buổi sáng thiếu gia và thiếu phu nhân "
Thím Ninh đã quá rành về cô rồi nên bà cũng rất niềm nở mà đáp lại với cô, không chỉ có bà mà còn có cả những người hầu trong nhà đều rất thích cô, tính tình cô tốt còn rất dễ gần nữa.
" Em ăn đi " anh gắp thức ăn để vào chén cô.
" Vâng " cô cười đáp.
Anh vẫn luôn là người chăm cô trong suốt ba năm vừa qua, khi cô học ở Anh nếu có thời gian anh đều bay đến Anh thăm cô, còn không ngần ngại gì mà ở lại đó hẳn một tháng với cô, bởi vậy nên tình cảm hai người càng ngày càng tiến triển tốt là vậy.
Thẩm Đình Đình vẫn rất vui vẻ, cô vẫn chưa phát hiện ra điều gì cả.
* Reng..... reng.... reng *
Đột nhiên điện thoại của cô vang lên, cô mau chóng lấy ra xem thì người gọi đến là Đỗ Hoài An bạn thân cô.
" Tớ nghe đây " cô không nhanh không chậm bất máy lên.
" Đình Đình, cậu mau đến Thẩm gia đi có chuyện không hay rồi "
" Tớ tới ngay "
Đỗ Hoài An đã có mặt ở Thẩm gia khi xem được tin tức, đoán chắc là Đình Đình vẫn chưa hay tin nên Hoài An đã nhanh chóng gọi điện.
Nghe Hoài An nói vậy, đột nhiên lòng cô cảm thấy rất bất an, cô đáp lại một tiếng rồi cúp máy, sau đó vội vàng cầm túi xách đi ra ngoài.
Chỉ khi có chuyện quan trọng thì Hoài An mới nói giọng điệu như vậy thôi.
" Em qua nhà ba mẹ một chút, anh ăn xong thì đến công ty đi " cô nói một vài lời với anh.
Anh biết cuộc gọi đó nói về vấn đề gì, sáng sớm các trang báo lớn đã đưa tin rần rần rộ rộ, chỉ có cô là vẫn chưa hay biết gì.
Bởi vì Thẩm gia là một gia tộc có tiếng ở thành phố, nên cũng được rất nhiều người quan tâm đến.
" Anh đưa em đi, để em lái xe một mình anh không yên tâm " anh nhẹ giọng nói.
" Được " cô gật đầu đáp.
Chiếc xe lăn bánh chạy đi, Đình Đình ngồi bên trong mà lòng cô thấp thỏm không yên, nghe giọng nói gấp gáp của Hoài An khiến cô càng lo lắng hơn.
" Không sao, em đừng lo lắng " anh nắm tay cô an ủi.
" Em biết rồi " cô cười cười nói.
Bên nhau lâu nên anh hiểu rất rõ về cô, bên ngoài cô tỏ vẻ không sao nhưng trong lòng thì khác, làm sao có thể qua được mắt anh.
Một tay anh lái xe, tay còn lại thì nắm chặt lấy tay cô, Lương Tiêu Đường có thể cảm nhận tay cô run nhè nhẹ.
Cái mà cả đời của Thẩm Đình Đình này sợ nhất chính là mất đi người thân, cô phải cố gắng giữ tình bĩnh cho bản thân mình.
Từ đằng xa, cô thấy có rất nhiều người đang đứng ở nhà mình, còn có cả cảnh sát, và lính cứu hỏa nữa, hai tay cô nắm chặt lại với nhau, cô tự nhủ trong lòng là sẽ không có chuyện gì cả.
Anh tìm chỗ để đổ xe, Thẩm Đình Đình vội vội vàng vàng mở cửa xuống xem, khi cô đi tới nơi thì khung cảnh trước mắt làm cô không khỏi bàng hoàng.
Nhà cô, tại sao lại thành như vậy.
Đình Đình đưa mắt nhìn xung quanh để tìm ba mẹ và Bích Ngọc em gái của mình, nhưng trong đám đông đó lại không hề xuất hiện hình bóng quen thuộc kia.
" Hoài An, ba mẹ và em gái tớ đâu? Bọn họ đâu hết rồi " cô nhìn qua Hoài An giọng run run nói.
" Cậu bình tĩnh lại đã " Đỗ Hoài An cố gắng trấn an bạn mình.
" Làm sao tớ có thể bình tĩnh được chứ, cậu mau nói đi "
Cô là một người rất yêu thương ba mẹ lẫn em gái, nhưng hiện tại cả ba người đều không thấy đâu thì hỏi xem làm sao cô có thể giữ bình tĩnh cho được.
Lương Tiêu Đường lẵng lặng đứng bên cạnh cô, cánh tay anh thì giữ chặt cô lại, ánh mắt thì hướng về căn biệt thự đã cháy rụi, lòng anh vẫn không chút thương tiếc nào.
Lo, anh chỉ lo cho cô mà thôi.
" Do ngọn lửa tối qua quá lớn nên tất cả người trong biệt thự không thể thoát ra được, chúng tôi rất lấy làm tiếc khi phải báo tin buồn cho Thẩm tiểu thư " một vị cảnh sát đi tới gật đầu với anh thay câu chào hỏi, sau đó nhìn cô lên tiếng.
" Sao? Các người nói dối, làm sao có thể, tôi phải vào trong tìm ba mẹ và em gái tôi " cô mở to mắt khi nghe vị cảnh sát kia nói.
Làm sao có thể!
Hai hàng nước mắt cô lăn dài trên má, chẳng phải hôm qua vẫn bình thường hay sao? Tại sao mới có một đêm không gặp thôi, thế mà cả Thẩm gia lại xảy ra chuyện như vậy.
Thẩm Đình Đình thoát khỏi vòng tay của anh để chạy vào bên trong, cô không tin, điều đó không phải là sự thật, cô phải vào tìm bọn họ.
Nhưng chưa gì anh đã ôm cô lại, dù cô có cố gắng vùng vẫy để thoát ra thì anh vẫn giữ chặt cô, Đình Đình liên tục gào hét gọi ba mẹ và cô em gái đáng thương của mình.
Tại sao lại như vậy?
" Ba mẹ, Bích Ngọc, ba người ở đâu? Mau ra đây, con cầu xin mọi người " cô vừa khóc vừa nói lớn.
Nhìn cô bây giờ vô cùng đáng thương.
Hiện tại cô mới hiểu cảm giác mất người thân là như thế nào? Thật sự rất rất đau.
Đỗ Hoài An đứng bên cạnh chẳng biết làm gì ngoài lau nước mắt cho cô, miệng thì vẫn luôn an ủi bạn mình.
" Bà xã, có anh ở đây, đừng kích động, anh sẽ cho người điều tra về vụ này, ngoan đừng khóc " anh trầm giọng nói.
Nhìn cô khóc anh thật sự không nở, cô đau lòng thì anh cũng không thua gì cô.
Tiếng khóc cô ngày một lớn, cô khóc cũng khiến người khác đau lòng theo, vì kiệt sức mà cô đã ngất đi trong lòng anh.
" Cô về đi, tôi sẽ lo cho cô ấy, chuyện này đừng nhắc tới nữa " anh bế cô lên, sau đó nhìn qua Đỗ Hoài An nói.
" Tôi biết rồi, nhờ anh xem chừng cậu ấy giúp, rãnh tôi sẽ qua đó thăm cậu ấy " Hoài An gật đầu đồng ý.
" Ừ "
Lương Tiêu Đường lạnh lùng đáp lại một tiếng rồi bế cô lên xe, anh lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Ngữ qua giải quyết chuyện ở Thẩm gia.
" Chuyện Thẩm gia tôi giao cho cậu, tôi không muốn thấy một trang báo nào đưa tin về vụ này nữa " anh nghiêm giọng nói.
Trợ lý Ngữ theo anh đến nay đã hơn năm năm rồi và hắn biết vụ việc này là do ai làm, hắn chỉ còn cách làm theo lời căn dặn của anh mà thôi.
" Vâng chủ tịch "
Nói xong, anh lái xe về thẳng biệt thự, đặt cô lên giường, anh lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt giúp cô, anh nhìn cô trầm ngâm suy nghĩ, nếu như cô biết được người giết ba mẹ mình chính là anh thì cô sẽ phản ứng thế nào đây?
Liệu cô có tha thứ cho anh không?
Nhưng mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, và anh nhất định không thể để cô biết được vụ này.
Trợ lý Ngữ lo liệu việc cho anh xong thì quay về công ty tiếp tục công việc của mình, hôm nay anh không tập đoàn cũng đồng nghĩa là mọi việc đều một tay hắn giải quyết, hắn sắp chết vì kiệt sức rồi đây.
Thấy cô như vậy anh cũng không đến công ty nữa mà ở nhà chăm sóc cô, anh vừa ngồi làm việc lâu lâu lại đưa mắt liếc nhìn cô một cái.
Khung cảnh căn biệt thự Thẩm gia cháy rụi cứ mãi xuất hiện trong đầu cô, đến khi trong mơ cô cũng thấy được.
" Ba mẹ, Bích Ngọc "
Cô vô thức gọi ba mẹ và em gái mình, Lương Tiêu Đường ngồi bên cạnh nghe được, anh vứt laptop qua một bên, sau đó nhẹ nhàng lây lây người cô.
" Bà xã, bà xã, có nghe anh nói không? " giọng anh trầm ấm vang lên.
Nghe tiếng gọi của anh thì cô mới từ từ mở mắt lên, nhưng nước mắt bất giác đã rơi xuống gò má của cô lúc nào chẳng hay.
Chỉ cần nghĩ đến ông bà Thẩm và Thẩm Bích Ngọc thôi đã khiến cô không kìm chế được cảm xúc của mình rồi.
Tội nghiệp nhất là Thẩm Bích Ngọc em gái của cô, năm nay Bích Ngọc chỉ mới mười chín tuổi thôi, cái tuổi còn quá trẻ, vậy mà đã....
Cô vẫn không thể chấp nhận được việc này, phải làm sao đây?
" Ngoan, anh sẽ luôn bên cạnh em, đừng khóc, anh rất đau lòng " anh đưa tay gạt đi nước mắt của cô, còn nhỏ giọng an ủi cô.
" Anh đã cho người điều tra vụ này rồi sớm sẽ có kết quả thôi, em còn phải giữ sức khỏe để lo việc công ty nữa, ba mẹ em cũng không muốn thấy em suốt ngày đau buồn như vậy " anh tiếp tục nói.
Đúng, cô phải giữ sức khỏe để còn lo việc công ty, Thẩm thị là cả tâm huyết của ba cô để lại, cho nên cô nhất định phát triển nó thật tốt.
Vụ việc lần này cô chắc rằng là có người đứng sau, cô nhất định phải tìm kẻ đã hại chết ba mẹ và em gái mình.
" Được, không buồn nữa, cảm ơn anh " cô cười gượng để anh.
" Ngốc, chúng ta là vợ chồng, em không cần phải khách sáo " anh đưa tay nhéo nhẹ lên mũi cô.
Thẩm Đình Đình mỉm cười nhẹ, chỗ dựa duy nhất của cô hiện tại chỉ còn anh mà thôi, và cũng là niềm an ủi lớn nhất của cô.
Nghe lời anh, cô sẽ cố gắng giữ trạng thái tốt nhất có thể.
" Anh không đi làm sao? " cô hỏi.
" Không, anh ở nhà với em, việc công ty có trợ lý Ngữ lo " anh ôn nhu đáp.
" Em không sao mà, nếu công ty có việc bận thì anh cứ đi đi "
Hằng ngày tập đoàn anh có biết bao nhiêu là việc cần anh giải quyết, cô không thể nào cứ bắt anh ở nhà cùng mình được.
" Không cần thiết, đối với anh, em quan trọng nhất " anh nói xong thì nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
" Tiêu Đường, cảm ơn anh đã bên cạnh em "
Đầu cô dụi dụi vào lồng ngực anh, với cô, anh là một người đàn ông ấm áp, rất biết cách chiều lòng mỗi khi cô buồn, và cô chỉ cần như vậy thôi là đủ.
Tâm trạng cô ổn định hơn cũng khiến anh bớt lo đi phần nào, về việc của ông bà Thẩm thì anh tự có cách giải quyết của mình.
Dù cô có nghĩ cũng không thể nghĩ ra là anh đã nhúng tay vào việc này.
Ở lại với cô một lát thì anh qua thư phòng làm chút việc, cô biết điều mà để anh đi, cô đâu phải dạng phụ nữ không hiểu chuyện đâu chứ, anh còn rất nhiều việc phải lo mà.
Cô mở laptop lên xem, nhưng hầu như mọi tin tức của Thẩm gia đều không còn nữa, trong đầu cô liền nghĩ tới ngay là anh làm, chắc bởi vì anh không muốn cô thấy được rồi lại nghĩ đến chuyện chẳng vui, nhưng như vậy cũng tốt.
* Reng.... reng.... reng *
" Tớ nghe " cô nhìn qua điện thoại là Hoài An gọi, cô nhanh tay bất máy.
" Tớ gọi để hỏi thăm cậu thôi, cậu đừng buồn, đừng để bị bệnh biết không? " Hoài An nói.
" Tớ biết rồi, cảm ơn cậu, để cậu phải lo lắng cho tớ "
Hoài An lo lắng cho cô như vậy thì làm sao cô có thể để bị bệnh được chứ. Dù sao cô cũng phải sống, sống vì mình còn có cả phần ba mẹ và Bích Ngọc nữa.
" Cậu nghỉ ngơi đi, rãnh tớ sẽ qua đó thăm cậu, nhớ ăn uống đầy đủ đấy "
" Tớ biết rồi "
Hai người nói chuyện vài câu thì cúp máy, nhìn đồng hồ vẫn còn sớm nên Đình Đình nằm nghỉ ngơi một chút, cô cảm thấy trong người khá là mệt và cũng không có ý định rời giường.
Đến giờ trưa, thím Ninh chuẩn bị bữa trưa xong thì lên phòng gọi hai người xuống ăn, Đình Đình nhìn bàn ăn thịnh soạn nhưng sao cô lại cảm thấy khó nuốt như vậy nhỉ?
" Bà xã, em ăn đi " anh gắp chút thức ăn để vào chén cô.
Thấy cô cứ đơ người ra đó nên anh đã lên tiếng gọi cô, bình thường cô khá là gầy nếu như bây giờ cô nhịn cơm nữa chắc chắn sẽ kiệt sức mất.
" Anh cũng ăn đi " cô hoàn hồn, tay bắt đầu cầm đũa lên gắp thức ăn ngược lại cho anh.
" Em ăn nhiều một chút, dạo gần đây em rất gầy "
Cô cười cười gật đầu để anh, nếu như mọi khi cô thấy đồ ăn ngon bày ra trước mắt mình thì đã không ngần ngại gì mà cầm đũa lên ăn rồi nhưng hiện tại cô thật sự không có chút tâm trạng nào để ngồi ăn.
Khi nãy cô có gọi điện hỏi thì người ta nói là vẫn đang tìm kiếm thi thể của ông bà Thẩm và Bích Ngọc, do tác động lớn của lửa nên không thể nhận dạng ra ngay được, cần phải xét nghiệm mới có kết quả.
Chắc có lẽ phải đợi thêm vài ngày nữa mới biết được, cô thì đang sốt ruột chờ đợi thông báo từ bọn họ.
" Tiêu Đường, anh có thể nói với bộ trưởng Châu đẩy nhanh tiến độ một chút được không? Em chỉ muốn sớm có kết quả mà thôi " cô đưa mắt nhìn anh nói.
Quan hệ giữa anh và bộ trưởng Châu rất tốt, cô chỉ muốn mọi chuyện nhanh chóng giải quyết xong, bắt cô đợi ngày qua ngày thì tâm cô lại không thể yên được. Và hơn hết cô muốn biết nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đó.
" Được, em yên tâm, mọi việc đã có anh lo rồi, em không cần phải động tay đến " anh nhanh chóng đáp lại.
" Vâng "
Có câu nói này của anh cũng khiến cô nhẹ lòng đi khá kha, hiện tại bây giờ tiếng nói của cô vẫn chưa có, nên mọi việc trước mắt cứ nhờ anh cái đã.
Dùng bữa xong thì cô trở về phòng mình, Đình Đình nằm đó cố gắng suy nghĩ xem là gia đình cô đã từng gây thù với ai hay chưa? Nhưng từ trước đến nay Thẩm gia chưa hề có tai tiếng nào cả, thì làm sao có thù hận với ai được chứ.
" Đang nghĩ chuyện gì? " anh nằm xuống ôm cô nhỏ giọng hỏi.
" Không gì ạ " cô cười cười đáp.
Không muốn để anh phải lo lắng thêm nên cô cũng không muốn nói đi nói lại vấn đề này.
Trong bữa ăn, anh thấy cô ăn vô cùng ít, cứ mãi suy nghĩ việc gì đó, anh biết trong lòng cô buồn nhưng lại không chịu bày tỏ ra, điều đó càng khiến anh khó chịu thêm.
Lương Tiêu Đường chỉ nằm đó ôm cô và cả hai hoàn toàn không nói năng câu nào, anh chỉ muốn chuyện mau chóng êm xui để cô khỏi phải đau đầu về nó nữa.
Là anh tính toán không cẩn thận để cô phải bận tâm tới.
Cô cũng rất muốn không nghĩ tới nhưng mỗi khi cô nhắm mắt lại thì hình ảnh căn biệt cứ xuất hiện trong đầu cô, Đình Đình không thể nào làm lơ được.
Cái chết của ba mẹ và em gái luôn là nỗi đau trong lòng cô, cũng không thể diễn tả hết bằng lời nói của mình, chỉ mới một đêm mà mọi việc lại xảy ra nhanh đến thế.
Để cô ngủ được một lúc thì anh mới đứng dậy rời đi, Lương Tiêu Đường có việc phải đến công ty. Xe anh dừng trước một tập đoàn một rộng lớn, anh hiên ngang cất bước trong, tất cả những nhân viên thấy anh đều đồng loạt cúi đầu chào.
" Chủ tịch, ngài đã đến rồi " trợ lý Ngữ lên tiếng.
" Ừ, cổ phiếu của Thẩm thị thế nào? " anh lạnh giọng hỏi.
" Vẫn đang rớt giá nhưng chưa đến nổi phải phá sản ạ "
Anh ngồi dựa đầu vào ghế, hiện tại cô vì lo chuyện của ba mẹ nên không thể đến Thẩm thị làm ngay được, vậy thì anh sẽ lo liệu thay cô vài ngày vậy.
" Cậu biết mình nên làm gì rồi đúng không? " anh nhướng mày để trợ lý Ngữ.
" Vâng, tôi biết thưa chủ tịch "
Hắn nói xong thì quay người đi, hắn biết anh yêu cô nhưng cách anh làm thì không ổn chút nào, lỡ đâu một ngày nào đó cô biết được sự thật thì phải làm sao? Nhưng với tính cách của anh dù hắn có nói thì anh vẫn không nghe nên chuyện của anh cứ để anh tự giải quyết.
Suốt một ngày cô cứ nhốt mình trong phòng, còn bỏ cả bữa tối, anh thấy vậy thì phải kêu thím Ninh nấu ít cháo sau đó mang lên phòng cho cô.
" Bà xã, em ăn ít cháo đi " anh khay cháo xuống, sau đó lên tiếng gọi cô.
" Em không muốn ăn " cô vẫn nằm đó lắc đầu bảo không với anh.
" Ngoan, nghe lời anh "
Thấy anh nhiệt tình nên cô cũng không thể từ chối được, Đình Đình ngồi dậy ăn ít cháo, mùi vị của cháo khiến cô nhớ đến mẹ mình, nước mắt cô không kìm được mà rơi một lần nữa.
Lương Tiêu Đường thấy vậy thì vội vàng ôm cô vào lòng vỗ về.
Cô khóc đến khi mệt thì tự động ngủ thiếp đi trong lòng anh, Tiêu Đường nhẹ nhàng để cô nằm xuống, đắp chăn cho cô xong thì anh qua thư phòng xử lý chút việc. Đến khuya anh mới trở về phòng ôm cô ngủ.
Nơi xa lạ nào đó, trong căn phòng rộng lớn có một người đàn ông với bộ vest đen, trên tay cầm ly rượu lắc lắc, tay còn lại cầm điếu cigar hút vài hơi.
" Vụ của Thẩm gia đã có kết quả chưa? "
" Chưa thưa thiếu gia, tôi sẽ cố gắng điều tra "
" Được rồi, lui đi "
Sau khi người đàn ông kia đi thì hắn lấy ra trong túi một bức ảnh, trong hình là ảnh một cô gái với nụ cười hồn nhiên, hắn say mê ngắm nhìn vẻ đẹp đó và người trong ảnh không ai khác chính là Thẩm Đình Đình.
' Tiểu Đình, sau này chúng ta sẽ gặp lại nhau '
Tay hắn vuốt ve tấm ảnh của cô, trên môi còn mở một nụ cười, bây giờ vẫn chưa phải lúc để gặp cô, hắn còn phải làm một số việc quan trọng, đến lúc ấy gặp cô vẫn chưa muộn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play