Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hàng] Give Up

Văn án

Nhân vật chính: Trương Cực × Tả Hàng.
Thể loại: ABO, Thanh xuân vườn trường, Xuyên không.
_______________________
Trương Cực là nam sinh lớp 12, nổi tiếng toàn trường với vẻ ngoài đẹp trai của một nam thần điển hình. Với vóc dáng cao lớn, ai nhìn qua cũng có thể đoán được nam sinh này là một Alpha.
Tả Hàng dưới Trương Cực một khối, Cậu học lớp 11, là một Omega từ nhỏ đến lớn vốn xinh đẹp, sở hữu vẻ ngoài hút mắt.
Tả Hàng đơn phương Trương Cực đã một năm, Cậu bắt đầu yêu Hắn từ lúc mới bước chân vào ngôi trường Ngũ Nam này. Trong một lần, nhà trường tổ chức chuyến tham quan, Cậu đã quyết định thổ lộ với Hắn, trực tiếp công khai mối tình đơn phương này khi nhận được tín hiệu khả quan từ Trương Cực, và...
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi...tôi thích anh, thích nh lâu lắm và cũng nhiều lắm...nên là...anh hãy trở thành Alpha của riêng tôi nhé?
Trương Cực
Trương Cực
Thích tôi lâu lắm và cũng nhiều lắm?
Trương Cực
Trương Cực
Ừ, tôi cũng nhiều người thích lắm
_____________________
Tả Hàng
Tả Hàng
Người giống người? Vậy thì...
_____________________
Trương Cực
Trương Cực
Đó đâu phải là cậu, đúng chứ?
____________________
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực!! Phiền anh yêu Mộc Miên giùm tôi với!!
_____________________
Hệ thống Wan
Hệ thống Wan
Rút ngắn khoảng cách, mời nguyên chủ thực hiện
____________________
_[Cực Hàng] Give Up_ JiangJiang🌵🐚 江江❤️
Đôi gà bông JiHangJi cuti số 1 thế giới!!! Đôi gà bông JiHangJi cuti số 1 thế giới!!! Đôi gà bông JiHangJi cuti số 1 thế giới!!! Đôi gà bông JiHangJi cuti số 1 thế giới!!! Đôi gà bông JiHangJi cuti số 1 thế giới!!! Đôi gà bông JiHangJi cuti số 1 thế giới!!! Đôi gà bông JiHangJi cuti số 1 thế giới!!! Đôi gà bông JiHangJi cuti số 1 thế giới!!! Đôi gà bông JiHangJi cuti số 1 thế giới!!!

Chapter1

Nam sinh
Nam sinh
Tả Hàng, xuống canteen với bọn mình không?
Một Nam sinh để tay lên vai Tả Hàng rồi cất tiếng.
Tả Hàng
Tả Hàng
Canteen á hả?
Tả Hàng
Tả Hàng
Thôi mình không đi đâu, các cậu cứ đi đi
Nghe thấy Tả Hàng từ chối, nhóm Nam sinh kia cũng không nói thêm gì mà lẳng lặng rời khỏi lớp để xuống canteen.
Nhìn bóng dáng của nhóm Nam sinh kia khuất dần, Tả Hàng mới đưa tay vào trong ngăn bàn, lấy chiếc áo khoác rồi mặc vào, sau đó đứng lên rời khỏi lớp.
Trong tay Cậu còn cầm theo chai nước suối, vừa đi khoé miệng cũng đồng thời cong lên. Tả Hàng đi dọc hành lang rồi ra sân trường, hướng đến sân bóng.
Giờ giải lao của trường Ngũ Nam thường ngày vốn đã ồn ào, nay vì trận đấu bóng rổ giữa Ban Thể Dục và Ban 8 thuộc khối 11 nên càng sôi động hơn. Trận đấu ấy diễn ra tại sân bóng của trường, cũng là địa điểm mà Cậu đang đi tới.
Nữ sinh
Nữ sinh
Mau cướp lấy bóng đi!!!
Nam sinh
Nam sinh
Đệch! Ra ngoài mất rồi!
Nữ sinh
Nữ sinh
Ban 8 cố lênnn!!!
Vừa đi gần tới sân bóng, một loạt âm thanh cổ vũ cũng như bàn luận lớn đến chói tai, ai nấy cũng đều tỏ ra vẻ hưng phấn khi xem trận đấu này.
Vì sao họ phải hưng phấn đến vậy ư? Đơn giản là vì trong trận đấu này có sự xuất hiện của Ban Thể Dục và Nam thần Trương Cực-Ban 8.
Ban Thể Dục được biết đến với đội hình vốn rất tài năng và xuất chúng, từng đi thi đấu nhiều năm. Còn Trương Cực, Alpha cao lớn ấy là nam thần nổi tiếng toàn trường, không những đẹp trai lại còn học giỏi, thân hình cũng vô cùng khoẻ mạnh.
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương...Trương Cực kìa
Trong trận đấu bóng rổ ấy, một điều vốn không thể chối cãi đó là Trương Cực rất nổi bật, ngũ quan trên khuôn mặt Hắn được tạo hoá sắp xếp vô cùng tinh tế, vừa nam tính lại vừa cuốn hút đến lạ thường. Huống hồ gì Hắn còn là người mà Tả Hàng thầm thương trộm nhớ suốt một năm nay.
Vừa nhìn thấy Trương Cực, mặt Tả Hàng đã có chút ửng hồng. Cậu nhanh chân tiến gần về phía sân bóng để quan sát trận đấu cũng như nhìn Hắn rõ hơn.
Nói về Tả Hàng, Cậu cũng là một người có tiếng tăm trong trường bởi nổi bật nhất là khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt ấy còn có phần non nớt, trẻ con. Nhiều người khi gặp Cậu còn không dám lớn tiếng mà nói chuyện, sợ mình sẽ làm tổn thương Omega nhỏ bé, đáng yêu trước mắt. Không những sở hữu một vẻ bề ngoài trong sáng như thiên thần mà tâm hồn của Cậu nhóc này cũng vậy, nó như một dòng nước suối tinh khiết vốn chẳng thể vấy bẩn.
Càng tiến gần, tiếng hò hét cổ vũ cũng lớn hơn và trận đấu kia cũng càng khiến người khác đặt nhiều cảm xúc hơn.
Nam sinh
Nam sinh
Trương Cực cướp được bóng rồi!!!
Một Nam sinh kích động mà hét lên. Động tác của Trương Cực nhanh nhẹn, chẳng mấy mà đã cướp được quả bóng trong tay. Hắn nhanh như chớp lao đến rổ bóng phía đối thủ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Phía trước có nhiều người quá
Ở phía trước Trương Cực đang có 3 người đứng chặn, thấy tình hình có vẻ không khả quan, Tả Hàng có chút lo lắng cho Hắn.
Trương Cực
Trương Cực
Hừ
Trương Cực hừ nhẹ một tiếng rồi liếc mắt qua phía bên cạnh, Hắn vươn tay ra chuyền bóng cho đồng đội rồi tiếp tục chạy về phía trước. Quả bóng giờ đây chẳng còn trong tay Hắn nên sự chú ý từ phía đối thủ cũng như vây quanh chẳng còn đè hết lên Trương Cực nữa.
Nữ sinh
Nữ sinh
Quả bóng hết đẹp trai rồi!!!
Nam sinh kia nhận được bóng từ Trương Cực cũng hiểu được trách nhiệm của mình lớn đến nhường nào, cậu ấy dùng thân hình mảnh khảnh của mình lướt qua những người đang cản đường trước mắt.
Khoảng cách đến rổ bóng phía đối thủ cũng gần hơn. Nhận biết thời cơ đã đến, cánh tay của Nam sinh kia cũng dùng lực mà vươn ra, ném quả bóng nhắm vào rổ.
Khoảng khắc ấy tim ai cũng loạn cả lên, trong đầu tự hỏi rằng rốt cuộc quả bóng đó sẽ vào rổ chứ? Ban 8 sẽ thắng chứ? Bởi số điểm giữa hai ban bây giờ đang là bằng nhau.

Chapter2

Khoảnh khắc ấy tim ai cũng loạn cả lên, trong đầu tự hỏi rằng rốt cuộc quả bóng đó sẽ vào rổ chứ? Ban 8 sẽ thắng chứ? Bởi số điểm giữa hai ban bây giờ đang là bằng nhau.
Nữ sinh
Nữ sinh
Ra ngoài---
Nữ sinh
Nữ sinh
Vào rồi!!!
Nữ sinh chưa dứt lời thì quả bóng kia liền hợp tác mà chui trọn vào rổ. Khi nãy đúng là quả bóng đi lệch ra ngoài, nhưng Trương Cực đã kịp thời nhảy lên, dùng lực đẩy quả bóng và thật may mắn rằng nó đã trúng vào rổ.
"Hết giờ!"
Tiếng còi hết giờ vang lên, tỉ số bây giờ là 40-42 nghiêng về Ban 8.
Tả Hàng
Tả Hàng
Thắng rồi!!!
Nam sinh
Nam sinh
Ban 8 thắng rồi!!!
Nữ sinh
Nữ sinh
Ban Thể Dục coi vậy mà lại thua Ban 8, đúng là có chút mất mặt nhỉ
Lại một đợt sóng thanh âm nữa ập đến, rất nhiều người ồ ạt tiến vào địa phận sân bóng nhằm đưa nước.
Nữ sinh
Nữ sinh
Trương Cực, chơi bóng mệt rồi, nhận nước của em này!!!
Nữ sinh
Nữ sinh
Em có mua nước hoa quả cho anh, anh nhận đi
Nam sinh
Nam sinh
Cú vừa nãy đúng đẹp đó nha Trương Ca
Nữ sinh
Nữ sinh
Đúng vậy a~ Đẹp như anh ấy vậy~
Rất nhiều người muốn tiến vào đưa nước cho các thành viên nhất là Trương Cực và Tả Hàng cũng vậy, nhưng Cậu lại chậm hơn đoàn người kia một bước.
Nhìn Trương Cực bị vây quanh bởi rất nhiều người, đôi chân vốn đang bước đi ấy bỗng dừng lại. Chẳng hiểu sao giờ đây nó lại mềm nhũn, vốn chẳng thể bước tiếp.
Tả Hàng
Tả Hàng
Sao...sao tự nhiên chân mình tê vậy
Cầm chặt chai nước trong tay, trên mặt Cậu đúng thật là có nét buồn. Mí mắt cong dài rũ xuống, bộ dáng ấy trông thật đáng thương cũng thật khiến người khác phải bận tâm.
Nam sinh
Nam sinh
Ơ Tả Hàng này!
Nghe thấy một Nam sinh gọi tên mình, Tả Hàng bất giác ngẩng đầu lên.
Nam sinh
Nam sinh
Ơ mình tưởng cậu ở trong lớp, ra cậu lại ở đây
Tả Hàng
Tả Hàng
À mình...mình...
Nam sinh
Nam sinh
Cậu tới đâu xem đấu bóng rổ hả?
Tả Hàng
Tả Hàng
À phải
Theo lời nói của mình, Tả Hàng thuận tiện đưa mắt về phía Trương Cực, tay vẫn cầm chặt chai nước.
Nam sinh
Nam sinh
Chai nước này, cậu muốn đưa nó cho Trương Cực?
Tả Hàng
Tả Hàng
H...ả
Nam sinh
Nam sinh
Xung quanh Trương Cực có nhiều người quá, bảo sao nhìn cậu buồn vậy
Nam sinh
Nam sinh
Có cần tớ đem hộ cho Trương Cực không?
Bị nói trúng tim đen, Tả Hàng bắt đầu có chút hoảng loạn. Cậu liên tục lắc đầu phủ nhận.
Tả Hàng
Tả Hàng
Không không, không phải như cậu nghĩ đâu, mình...mình...chỉ là đang bận suy nghĩ chút việc thôi
Chẳng đợi Nam sinh kia đáp lại, Tả Hàng một mạch chạy ra khỏi sân bóng.
Nhận biết được khoảng cách đến sân bóng khá xa, lúc này Cậu mới dừng lại, bàn tay theo thường lệ mà đặt ở ngực, thở hổn hển.
Tả Hàng
Tả Hàng
Hộc...hộc
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng mà...vì sao mình phải chạy chứ...
Tả Hàng
Tả Hàng
Rõ ràng cậu ấy nói cũng chẳng sai, đúng là mình muốn đưa nước cho Trương Cực mà
Trương Cực
Trương Cực
Đưa nước cho tôi?
Trương Cực
Trương Cực
Vậy cảm ơn
Đang thẫn thờ thì bất thình lình giọng nói trầm ấm của một Nam sinh vang bên tai, đến cả chai nước trong tay cũng bị người kia lấy mất.
Tả Hàng giật mình quay người lại để rồi phải nhận lấy sự ngỡ ngàng.
Trương Cực
Trương Cực
Đừng nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy chứ
Đệch!!! Anh như người ngoài hành tinh cái gì?? Anh có mà như tên ăn trộm thì có! Làm người ta giật hết cả mình!!
Nam sinh đang đứng trước mặt Cậu chính là Trương Cực cũng là người làm cho tâm tình Cậu rối loạn nãy giờ.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh...
Trương Cực
Trương Cực
Tôi là Trương Cực, mong cậu thu lại ý nghi ngờ trong mắt
Tả Hàng
Tả Hàng
Không không. Chỉ là tôi có chút bất ngờ
Tả Hàng xua tay phủ nhận.
Không khí lúc này bỗng chốc chìm vào im lặng, mắt Tả Hàng tuy rũ xuống nhưng thỉnh thoáng nó lại đưa lên liếc Trương Cực một cái.
Thấy Cậu không nói gì Hắn chỉ vặn nắp chai nước trong tay mà uống.
Tả Hàng lúc này mới quang minh chính đại mà ngẩng đầu lên.
Trương Cực
Trương Cực
Nước mát lắm, cảm ơn.
Nghe thấy vậy cái đầu nhỏ của Tả Hàng mới gật gật.
Trương Cực
Trương Cực
Lúc nãy tôi thấy cậu đứng không xa tôi lắm, tay vẫn cầm chai nước, vậy sao không vào đưa cho tôi luôn đi?
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh không thấy xung quanh anh có rất nhiều người sao? Lời mời gọi anh uống nước của họ đâu thiếu đúng chứ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Với lại tại sao tôi phải đưa chai nước của mình cho anh?
Lời đáp lại của Tả Hàng đúng là có chút phũ phàng nhưng Trương Cực lại tiếp lời.
Trương Cực
Trương Cực
Không phải đưa cho tôi vậy tại sao cậu lại lặng lẽ nhìn tôi uống hết chai nước?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play