Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùng Sinh, Giám Đốc Tài Năng Quay Lại Báo Thù

Chapter 1: Trùng sinh

RẦM
Một chiếc xe taxi lao thẳng vào chiếc xe cô đang ngồi.
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Chuyện gì...vậy?
Từng giọt máu tí tách rơi xuống trước mắt cô.
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
// Hoảng sợ //
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Mình...sắp chết rồi...sao?
Trước cơn sợ hãi, cô dần dần lịm đi
Từng tia nắng chiều qua rèm cửa cùng với tiếng chim kêu chiếp chiếp báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
// Mở mắt //
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Mấy giờ...rồi nhỉ?
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Buồn ngủ quá...
Nói rồi cô vươn tay lên lấy điện thoại.
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
7h30 rồi sao? Mình trễ mất!
Bỗng nhiên, một hình ảnh đập thẳng vào đầu cô.
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Không phải mình đã...chết rồi sao?
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Sao mình... lại ở trong phòng kia chứ?
Tầm mắt cô dần lia về phía chiếc lịch để bàn.
Dòng chữ “năm 2018” đã đập thẳng vào mắt Dương Mạn Nhu
Mắt cô co rụt lại, mồ hôi lạnh dần dần chảy ra
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Làm sao...có thể như vậy được?!
Dương Mạn Nhu cầm điện thoại lên, không ngừng tra cứu thông tin nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra
Tất cả mọi thông tin đều dừng lại tại năm 2018
Sau khi chắc chắn mình đã trùng sinh, cô ngửa mặt lên trời cười dài
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Hahahahahahaha
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Ông trời quả nhiên không phụ lòng người tốt.
Từng hàng nước mắt chảy qua kẽ ngón tay đang che mặt của cô
Bỗng dưng Dương Mạn Nhu ngừng khóc, trong mắt cô dần loé lên ánh sáng lạnh, cả người bao trùm bởi sát khí như muốn xé tan một ai đó vậy.
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Phan Ảnh Quân...
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Nếu anh đã không nhớ đến những thời gian tốt đẹp của chúng ta mà vẫn hãm hại tôi...
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
THÌ ANH ĐỪNG CÓ TRÁCH TÔI ĐỘC ÁC
Dương Mạn Như dần lê bước tới bàn làm việc và mở máy tính lên.
Cái ngày hiển thị trên màn hình khiến cô ghét cay ghét đắng.
Sao cô có thể quên được chứ, ngày 18 tháng 5 là ngày cô bắt đầu quen hắn qua mạng kia mà.

Chapter 2: Lịch sử lặp lại

Máy tính được mở lên, cô liền mở ngay thông báo của bài tuyển nhân sự cô đăng
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Quả nhiên nó đây rồi...
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Bình luận của hắn
Phan Ảnh Quân
Phan Ảnh Quân
“Chào bạn, mình có thể ứng làm editor được không”
Nhìn dòng bình luận Dương Mạn Nhu dần nổi lên sợ hãi
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Cố lên...mình làm được mà
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
“Ib mình nha bạn”
Phan Ảnh Quân
Phan Ảnh Quân
“Bạn check ib giúp mình với ạ”
Ting...ting, tin nhắn của Phan Ảnh Quân được gửi tới
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
“Chào bạn, đây là test, bạn làm test nha”
Phan Ảnh Quân
Phan Ảnh Quân
“Oke ạ”
Trong lúc đợi Phan Ảnh Quân làm test, Dương Mạn Nhu ngồi hồi tưởng lại quá khứ
Ban đầu, hắn chỉ là một thành viên chăm chỉ trong nhóm, không biết từ lúc nào cô đã dần hay giao lưu với hắn
Để rồi Dương Mạn Nhu dần ảo tưởng ra một mối tình đẹp giữa cô và hắn
Một năm sau ngày thành lập nhóm, các thành viên cùng nhau tụ họp đi chơi
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Lúc đó mình đã cảm thấy thế nào khi biết hắn ở gần nhà mình nhỉ?
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Ngạc nhiên chăng?
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Hay là vui mừng?
Trong thời gian sau đó, có vô số sự trùng hợp đưa hai người đến với nhau
Lúc đó, Dương Mạn Nhu đã nghĩ liệu có phải ông trời cũng muốn tác hợp mình với hắn ta
Nào hay biết rằng đó là sự sắp đặt từ trươc
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Ha...lúc đó mình thật ngây thơ
Bỗng tiếng báo tin nhắn đánh thức cô khỏi sự hồi tưởng
Phan Ảnh Quân
Phan Ảnh Quân
“Mình đã làm xong test rồi, bạn kiểm tra đi ạ”
Không cần xem cô cũng biết là hắn sẽ qua test
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
“Bạn qua test rồi nha, giờ mình sẽ thêm bạn vô nhóm, mong bạn sẽ tuân thủ mọi quy tắc”
Phan Ảnh Quân
Phan Ảnh Quân
“Mình xin cám ơn ạ”
Sau khi add hắn vô nhóm cô liền tắt máy rồi đi tắm, dù sao hôm nay cũng là ngày chủ nhật, cô có thể nghỉ ngơi thoải mái
Sau khi tắm xong, cầm máy điện thoại lên cô liền nhìn thấy tin nhắn của người bạn thân

Chapter 3: Gặp lại bạn cũ

An Minh Khuê
An Minh Khuê
“Êy, đi chơi đi bà, nay tôi với bà đi lúc 9 giờ nha”
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
“Oke, đợi t ở dưới nhà nha”
An Minh Khuê
An Minh Khuê
“Được rồi, bà chuẩn bị đi”
Sau đó Dương Mạn Nhu liền tắt máy và đi thay đồ
Đứng trước gương, cô không khỏi hài lòng trước sự trẻ trung này
Đúng lúc 9 giờ, một tiếng chuông cửa vang lên
“King...coong...”
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Bà đến rồi hả? Lâu rồi mới gặp lại!
An Minh Khuê
An Minh Khuê
Bà nói gì vậy? Chúng ta vừa mới cùng đi chơi hôm qua mà?
Cô không khỏi hoàng hốt trước lời nói của người bạn thân
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
À...do vui quá nên tôi quên mất
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Haha..
An Minh Khuê
An Minh Khuê
Vậy hả? Chúng ta đi thôi
An Minh Khuê vừa đi vừa suy nghĩ
An Minh Khuê
An Minh Khuê
Hôm nay nó bị hỏng đầu hả ta? Bình thường rủ nó đi chơi nó có vui đến vậy đâu?
Quả thật Dương Mạn Nhu rất vui
Kiếp trước, từ sau khi cô trở thành giám đốc, cô có rất ít thời gian để đi chơi cùng người bạn thân này
Kết quả hai người càng ngày càng cách xa nhau
Hai người cùng đi đến chỗ để chiếc Porsche 911 của cô bạn An Minh Khuê
Mặc dù hiện nay cô chỉ là một cô gái bình thường nhưng lại có một cô bạn là tiểu thư tập đoàn lớn chơi cùng từ thời cấp ba đến giờ
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Giờ chúng ta đi đâu đây?
An Minh Khuê
An Minh Khuê
Chúng ta đến trung tâm thương mại Vasce đi
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Bà muốn vì tôi không còn một xu dính túi hay sao mà đến đây?!
Dương Mạn Nhu lập tức lấy điện thoại ra kiểm tra xem mình còn bao nhiêu tiền trong tài khoản
Nhìn xong cô không khỏi ý thức được rằng mình đã quay lại thời gian làm đỗ nghèo khỉ rồi
Cô không còn là một vị giám đốc lương cao nữa
An Minh Khuê
An Minh Khuê
Bữa nay bà muốn mua gì thì mua, tôi sẽ trả tiền
Nghe vậy, Dương Mạn Nhu không khỏi ngượng ngùng
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Như vậy cũng quá không tốt rồi đi?
An Minh Khuê
An Minh Khuê
Có sao đâu! Giữa bạn bè mà để ý cái gì
An Minh Khuê
An Minh Khuê
Dù sao đại tiểu thư đây cũng nhiều tiền
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
... ==
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Thôi đi cô nương, đã biết tôi là người nghèo thì đừng khoe khoang nữa
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Khi nào tôi có tiền tôi sẽ trả lại sau
Tiếp đó, hai người vừa cười đùa vừa đi chơi cùng nhau

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play