[BáchHợp-XuyênKhông] Xuyên Không Ta Thành Đại Ma Vương
Tai Nạn
Trần Thị Chín
[May quá, vẫn chưa đến trễ.]
Vừa vào lớp, tiếng chuông trường liền reo lên.
Một nữ sinh khuôn mặt mũm mĩm, đẩy cánh tay cô bạn ngồi cùng bạn.
[Nvp Nữ]
[Thi] Cái gì mày?
[Nvp Nữ]
[Dinh] Con bệnh hoạn vẫn còn dám đi học kìa mày, mặt dày thật.
[Nvp Nữ]
[Thi] Kệ nó đi...
[Nvp Nữ]
[Dinh] Ơ! Mày không thấy ghê tởm à, học chung với con đồng tính luyến ái?
Nghe vậy, bạn nữ bàn phía trước quay đầu lại.
[Nvp Nữ]
[Xuân] Ngộ hen, cậu chơi với tomboy, bê đê bóng trong trường sao không thấy cậu than vậy. Người ta đã làm cái gì đụng tới cậu đâu mà cậu làm quá lên thế?
[Nvp Nữ]
[Dinh] Kệ tao! Tao ghét nó đó thì sao!
[Nvp Nữ]
[Xuân] Haha, có mà ganh tị với người khác thì có...
[Nvp Nữ]
[Thi] Thôi đủ rồi, cãi với con lớp trưởng làm gì. Ra về kêu mấy thằng Khoa đập con Chín là xong.
Dinh vỗ tay, mặt mày đắc ý.
[Nvp Nữ]
[Xuân] Haizzz.....
Trần Thị Chín
[Tối qua dọn quán tới 11 giờ, buồn ngủ ghê......Nhưng mà tháng này tiền thưởng nhiều hơn tháng trước, haha, cuối tuần liền có thể mua laptop, vui quá đi.]
Trần Thị Chín
[Aizz, hai tiết toán, hai tiết văn, u là trời, ông trời muốn rủ mình ngủ gật à.]
5 tiết học như năm năm, Trần Thị Chín vội vàng nhét sách vào cặp, đi về nhà.
Nhà cô cách đây mười phút đi bộ, cho nên mỗi ngày đều đi bộ là chính, rất ít đi xe đạp. [ Không phải tại xe đạp hay sút dây sênh, kéo về còn mệt hơn đâu nha!]
Đang đi được nửa đường, mấy chiếc xe máy bỗng chạy rù rù lại chặn đường đi.
[Nvp Nam]
[Khoa] Đi đâu nhanh vậy cô bạn?
Hắn ta nhìn cô ngả ngớn, mấy học sinh khác cười lớn tiếng.
Trần Thị Chín
Muốn gì nữa đây?
[Nvp Nam]
[Khoa] Hôm bữa tao đánh bóng chuyền, mày cười tao đúng không?
[Nvp Nam]
[Minh] Mày còn chối, tao thấy mày cười rõ ràng.
Trần Thị Chín
Tao cuời cái quần rách thôi mà.
[Nvp Nam]
[Minh] Đại ca, thấy chưa, nó cười đại ca đánh bóng rách quần kìa....
[Nvp Nam]
[Khoa] Thằng ngu, nói to vậy, muốn làm mất mặt tao hay gì?
[Nvp Nam]
[Minh]*ôm đầu* Em đâu có.....
[Nvp Nữ]
[Dinh] Đừng cãi nhau nữa, xử nó đi còn về nhà ăn cơm, tao đói rồi.....
Trần Thị Chín
*Ôm cặp chạy.*
[Nvp Nam]
[Khoa] Đm, bắt nó mau lên.
[Nvp Nữ]
[Thi] Mấy thằng ngu!!!
Trần Thị Chín
[Sắp tới rồi, chạy qua ngã ba liền thoát, cố lên Chín Chín Chín]
[Nvp Nam]
[Minh] Đại ca, nó sắp thoát nữa rồi. ..
[Nvp Nữ]
[Dinh] Muốn thoát sao? Lần này tao sẽ không cho mày thoát nữa đâu con bệnh hoạn.....
*Tăng tốc ga.*
[Nvp Nữ]
[Thi]* Giật áo Dinh* Mày tính làm gì, mau dừng lại!!!!!
Ba thân thể một xe bay ra ngoài, Dinh cùng Thi ngồi trên xe máy, lắc lư chạy trên cơ thể của cô, chạy thêm một chút mới té ngã ven đường. Hai người bị chầy da không ít, cô thì trên trán đập mạnh, đang chảy máu.
Trần Thị Chín
[Đau..........Đau quá.........]
Thân thể đập mạnh xuống đường, cô chỉ cảm thấy xương đều gãy vụng, máu cũng từ trong họng trào ra, đầu vựng vựng muốn hôn mê.
[Nvp Nam]
[Khoa] Sao mày lại làm vậy? Giờ sao giờ?
[Nvp Nữ]
[Dinh] Tao tao không biết
*Lắc đầu lia lịa*
[Nvp Nữ]
[Thi] Đưa nó đi bệnh viện đi.
[Nvp Nữ]
[Dinh] Không được! Lỡ tao bị bắt vô tù rồi sao?
[Nvp Nam]
[Khoa] Thế giờ sao, lát có người chạy ra bây giờ.
[Nvp Nữ]
[Dinh] Về nhà đi, chạy ngược lại về nhà đi.
[Nvp Nam]
[Minh] Đại ca, nhanh lên, có người tới...
[Nvp Nữ]
[Thi] Tao lái xe, nhanh lên.
Trần Thị Chín
Cứu tôi....... Đừng đi.........Làm....Ơn.......
Theo sau những lời van nài, để lại cô chính là hai tiếng động cơ xe chạy xa.
16 Tuổi Đời
Ngã ba đường, người xung quanh bu đầy, chụp choẹt seo phì, xì xầm bàn tán, chỉ trỏ vào nữ sinh đang nằm trên đất đầy máu, không ai có gan đi đến quan sát dù cô lúc này hơi thở vẫn còn.
[Nvp Nam]
Hình như là học sinh...
[Nvp Nữ]
Ùi trời, máu không, ghê quá, phải livestream thôi....
[Nvp Nữ]
Và bây giờ các bạn đang được xem trực tiếp vụ tai nạn thương mến của một em học sinh....
[Nvp Nữ]
Có ai báo công an chưa vậy, ghê quá...
Thị Chín thân thể từ đau đớn đã trở nên chết lặng. Cô nhớ lại cuộc đời 16 của mình.
Ba mẹ ly hôn lúc 9 tuổi, ba bỏ đi, mẹ tái hôn và lên thành phố sống, bỏ cô ở quê một mình, may mắn còn gia đình dì út, thuê cô phụ bán quán ăn vặt, kinh tế cũng không thiếu thốn.
Chỉ là tình cảm hơi thiếu thốn, cô không biết tiếp xúc với người khác thế nào, cho nên thường bị nhầm lẫn là kiêu căng ngạo mạn, thực chất là cô rất muốn có bạn. Nhưng ngoài những lần tham gia hội thao ra, không ai muốn bắt chuyện với cô hết. Cho tới khi cô đọc mấy truyện girl love, và từ chối một bạn nam tỏ tình, trong lớp bỗng truyền ra cô là đồng tính luyến ái.
Dù điều đó rất đúng, cô không phản bác.
Nhưng sau đó là những lần cô cam chịu bọn họ đến quán nhục mạ cô, chỉ trỏ cô, thậm chí là chặn đánh.
Mười sáu năm cuộc đời, thì ra chỉ có thế.
Cô vẫn còn điều ước chưa hoàn thành, cô muốn làm công an bắt hết bọn bắt cóc trẻ em và phụ nữ, cô muốn mua laptop, cô muốn được một lần đi ngắm tuyết ở Sa Pa, cô muốn đi rất nhiều nơi....
À, cô còn muốn đợi SNSD comeback......
Xung quanh đột nhiên an tĩnh lại, những con người kia như bị đứng hình như manơ canh.
Lúc này một đám mây đen xuất hiện bên cạnh cô, vài giây liền hút cô biến mất, để lại sự vật, sự việc vẫn an tĩnh như thời gian lắng lại.
Trong một ngôi miếu bỏ hoang, cách Ninh Hà trấn mấy dăm.
Một đám mây màu đen quái lạ bỗng dưng xuất hiện, nhả ra bên trong một vật, nhìn kỹ thì ra là một nữ hài, quần áo rách vài chỗ, khuôn mặt thấm đẫm máu.
Mây đen biến thành viên bi lớn nhỏ, chui vào người nữ hài. Một lát sau, nữ hài ngực tựa hồ phập phồng càng lúc càng lớn, vết máu cùng vết thương từ từ biến mất không thấy.
Trần Thị Chín
Ư~~*Chớp chớp mắt, cử động ngón tay.*
Trần Thị Chín
[Mình chưa chết à....]
Trần Thị Chín
*Đứng lên, hoạt động thân thể.* Ở đây là ở đâu vậy? Chẳng lẽ mấy người kia định phi tan xác của mình, vứt bỏ mình tại đây?
Trần Thị Chín
Không đúng nha!!! *Nhìn vết rách trên quần tây cùng áo đồng phục.*
Trần Thị Chín
Không phải mình bể đầu sao? Sau bây giờ không cảm giác được gì? Ủa? Cái gì vậy nè? Ủa?
Trần Thị Chín
Sáng giờ ăn mỗi ổ bánh mì, giờ đói bụng quá. *Lục balo tìm kiếm.*
Bên trong có sách tập, bên dưới chèn một áo thun ba lỗ trắng, quần áo thể dục, một bịch xúc xích.
Trần Thị Chín
May quá, vẫn còn xúc xích và hai hộp sữa.*Ăn liền hai cái và một hộp sữa.*
Xuyên Không???
Ăn uống kết thúc, Thị Chín bắt đầu đứng lên quan sát xung quanh, sau đó đi ra khỏi căn miếu.
Nhìn quanh bốn phía toàn rừng cây lâm vào trầm mặc.
Trần Thị Chín
Đây là đâu? Rừng U Minh? Rừng Nguyên Sinh?
Trần Thị Chín
*Đỡ trán* Đã mù đường còn bị bắt cóc bỏ trong rừng, mấy con Dinh thằng Khoa ác ôn!
Trần Thị Chín
Nhưng mà mình bị thương đau đớn chính là thật a, giờ quần áo rách, mà vết thương không thấy..... Không lẽ đang nằm mơ?
Trần Thị Chín
Má! Không biết cái gì hết vậy nè! *Nhắm mắt theo hướng Bắc đi đến.*
Trần Thị Chín
Biết vậy nên mua điện thoại, mà mua rồi cũng sẽ bị tụi nó đập, haizz....
Đi hơn một tiếng vẫn không thấy ai, may mà có lối đi lại, cô không sợ lạc đường.
Vừa đi vừa ăn hết xúc xích cùng hộp sữa, lúc này cô mới quýnh lên.
Trần Thị Chín
Ui là trời, không tìm thấy nhà nào tối nay không khéo ngủ bụi. *Chạy nhanh.*
Cũng may chạy hơn 1 tiếng rưỡi, phía trước liền xuất hiện người đi đường, còn có xe ngựa, xe lừa, làm cô giật mình, bọn họ ăn mặc đúng là khoa trương, đều là cổ đại quần áo, chỉ thấy trên TV.
Trần Thị Chín
*Hốt hoảng, tim đập bịch bịch.* [Đúng là mình thích đọc tiểu thuyết bách hợp, nhưng thể loại xuyên không vừa mới lưu hành, chẳng lẽ mình xui xẻo như vậy, cũng xuyên qua???]
Đi đến cổng trấn, bên trên chữ viết cô không biết đọc, vừa không giống chữ Trung vừa không giống chữ Nôm, đúng là kỳ quặc.
Bên trong phồn hoa, người đi lại cũng đông đúc, nhìn ăn mặc rách rưới Thị Chín cũng chỉ nghĩ rằng là khất cái.
Trần Thị Chín
[Thật là xuyên không a? Chẳng lẽ mình xui xẻo tới vậy? A!!!! Laptop của mình, heo đất của mình!!! A!!!!]
Mặt trời dần dần lặn xuống, bụng cô cũng liên tục reo lên. Hôm nay vận động nhiều như vậy, còn chưa ăn được một ngụm cơm.
Nhìn sạp hàng bày bán càng ngày càng nhiều, mùi hương đồ ăn chui vào lỗ mũi khiến cô chảy cả nước miếng.
Trần Thị Chín
[Đói bụng quá, chẳng lẽ thật sự muốn đi xin ăn. Có năm mươi ngàn nhưng lại chẳng mua được thứ gì ở đây.]
Cô không có mục tiêu, cứ bước đi ở nơi xa lạ này.
[Nvp Nam]
[Người qua đường(NQĐ)] Aizz, mấy ngày nay Ninh Hà trấn lại đông đúc ghê.
[Nvp Nam]
[NQĐ] Đúng là, nghe nói lại cách năm năm Phong Lam Tông chiêu sinh, chỉ cần dưới 15 tuổi tuổi tác, đều có thể đi thử trắc linh căn một lần.
[Nvp Nam]
[NQĐ] Nói thì dễ, nhưng mà muốn vô được Phong Linh Tông cũng đâu có vài người. Nói nữa Phong Linh Tông ở Nam Vân Đại Lục cũng là đứng đầu Tiên Tông.
[Nvp Nam]
[NQĐ] Đúng là, đúng là.....
Nghĩ cũng nghĩ không ra, tuy là Thị Chín không nhận biết chữ, nhưng lại nghe hiểu, cũng nói được người khác hiểu, dù nàng là 100% người Việt Nam. Đúng là càng kỳ quặc.....
Nhìn hai người đi vào một cái nhà ăn lớn, cô trong đầu chợt lóe. Cũng theo sau đi vào.
[Nvp Nam]
[Tiểu nhị] Làm gì? Làm gì? *Vẻ mặt ghét bỏ.*
Biết đây là đâu sao? Tùy tiện ngươi đi vào? Cũng không xem chính mình bộ dáng, mau cút!
Trần Thị Chín
Tôi tôi tôi......Tôi chỉ muốn hỏi tiệm có cần người rửa chén hay không....
[Nvp Nam]
[Tiểu nhị] Đi đi đi, đừng ở đây làm bẩn mắt người....*Quay đầu nhìn quần áo hoa lệ gia đình* A, đại gia mời vào, ngài muốn gọi món gì.....
Trần Thị Chín
*Xụ mặt.* [Xí, không thèm, tên mặt đậu....]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play