[Bình Tà] Trói Buộc
Chapter 1
Ở thế giới này có rất nhiều người mang những hối tiếc dù là kiếp trước hay kiếp này.
Là gia tộc được tạo ra để thay đổi kết cục đã định sẵn, mở ra một con đường mới. Nhưng những năm gần đây dòng chính của gia tộc này có gặp chút vấn đề mà không ai giải quyết được, vì vậy tất cả các thế hệ trước đã dồn tất cả tâm huyết của mình vào các thế hệ sau, mong chúng có thể giải quyết được vấn đề mà thế hệ trước bỏ lại.
Ngô Nhị Bạch
Lão Tam, ngươi đến rồi
Ngô Tam Tỉnh
Anh chắc hẳn đã biết tôi đến đây vì chuyện gì rồi phải không?
Ngô Nhị Bạch
Ngô Tà và Giải Tiểu Cửu, hai đứa nó đã đến lúc đảm đương chức vụ đương gia rồi.
Ngô Tam Tỉnh
Haizzz, nếu như có thể tôi thật chẳng muốn để cho Tiểu Tà gánh vác công việc nặng nhọc này đâu.
Ngô Nhị Bạch
Đúng vậy, đâu ai muốn chúng nó phải gánh vác công việc này đâu chứ. Chỉ là tất cả chúng ta đều không còn khả năng bảo hộ được cho chúng rồi
Ngô Nhị Bạch
Lão Tam, cậu đi nói với Ngô Tà đi còn về bên Giải gia cứ để cho tôi đi.
Ngô Tam Tỉnh
Được, vậy tôi đi đây.
Lại nói hai nhà Ngô gia và Giải gia có năng lực đặc biệt nhưng cũng chỉ có Ngô gia là có thể thay đổi được quá khứ, tạo ra một tương lai hoàn toàn mới. Còn Giải gia thì chỉ có thể ở lại thực tại quan sát sư thay đổi của nó và lưu lại vào sổ sách.
Ngô Tam Tỉnh
Thằng cháu cả, mày đi đâu rồi hả? Sao không ở đây trông của hàng mà chạy đi đâu chơi rồi?
Vương Minh
Tam gia, ngài đến lâu chưa?
Ngô Tam Tỉnh
Mà ông chủ của cậu đâu?
Ngô Tam Tỉnh
Sao có mỗi mình cậu ở đây vậy hả?
Vương Minh
Ngài đến là để tìm ông chủ sao?
Ngô Tam Tỉnh
Ừm, nó đâu rồi?
Vương Minh
Ông chủ không có ở đây, ngài ấy đang ở Giải gia cùng Tiểu Cửa gia rồi.
Ngô Tam Tỉnh
Nó đi lâu chưa?
Vương Minh
Đã hai ngày rồi, mà có chuyện gì quan trọng sao? Có cần tôi gọi ngài ấy về đây không?
Ngô Tam Tỉnh
Không cần đâu, nếu nó đã đến Giải gia rồi thì việc của ta cũng không cần thiết nữa, không còn việc gì nữa ngươi cứ làm việc của ngươi đi.
Vương Minh
Vâng, Tam gia đi đường cẩn thận
Chapter 2
Đợi sau khi Ngô Tam Tỉnh đi khỏi, Vương Minh liền gọi cho Giải Vũ Thần cầu cứu
Vương Minh
Alo! Hoa Nhi gia
Giải Vũ Thần
Vương Minh? Có chuyện gì mà gọi cho tôi vậy?
Vương Minh
Hoa Nhi gia cứu tôi với, Tam gia vừa đến đây tìm ông chủ. Nhưng ngài cũng biết ông chủ của tôi đã đi đâu mà đúng không?
Giải Vũ Thần
Ngô Tà à...haizz, được chuyện này cứ để tôi lo liệu
Giải Vũ Thần
Cậu cứ ngoan ngoãn mà đợi ông chủ của mình về đi
Vương Minh
Được, cảm ơn Hoa Nhi gia
Cách đây hai ngày trước....
Vương Minh
Ông chủ, ngài thật sự là phải đi sao?
Vương Minh
Nỡ như Tam gia đến thì phải làm sao?
Vương Minh
Không có khi là Nhị gia đến cũng nên
Vương Minh
Tôi không thể đối phó nổi đâu, ông chủ
Những lời trên là Vương Minh nói với trăm phần nài nỉ cùng khẩn cầu sự khoan hồng từ Ngô Tà :))
Ngô Tà
Không được lần trước ngươi cũng nói như vậy, kết quả thì sao? Ngươi hẳn là còn nhớ mà đúng không, Vương Minh?
Vương Minh
Cầu xin anh đấy có được không?
Ngô Tà
Không đươc, năng lực này nếu như có thể sử dụng được trên người khác thì sao tôi không thể dùng lên chính mình được chứ?
Ngô Tà
Hơn nữa giấc mộng đó đã dày vò tôi rất nhiều lần rồi, tôi chịu hết nổi rồi. Cậu lần này còn ngăn cản nữa thì ngày mai khỏi cần đến đây nữa, nghe rõ chưa?
Vương Minh
Nghẽ rõ rồi (╥﹏╥)
Vương Minh
Vậy anh đi nhanh về nhanh nha, ông chủ
Ngô Tà
À đúng rồi, nếu như tôi đi rồi mà chú Ba đến thì cứ nói là tôi đến Giải gia, chú ấy sẽ không làm khó cậu đâu.
Vậy cho nên không ai biết thời gian cụ thể là bao lâu thì Ngô Tà mới có thể quay lại.
Chapter 3
Vương Bàn Tử
Ngô Tà, cậu đã nghĩ kĩ chưa?
Vương Bàn Tử
Lần này đi chưa chắc đã tìm được đáp án mà cậu muốn đâu
Ngô Tà
Mặc kệ nó đi, được đến đâu thì hay đến đấy
Ngô Tà
Còn hơn là không biết một cái gì cả
Ngô Tà
Tôi nói có đúng không, Bàn Tử?
Vương Bàn Tử
Haizzz, nếu cậu đã quyết định rồi thì Bàn gia tôi sẽ giúp cậu đến cùng
Vương Bàn Tử
Cậu cứ việc đi làm việc cần làm còn việc ở đây cứ giao cho Bàn gia và Hoa gia là đươc
Ngô Tà
Được, Bàn Tử cảm ơn anh
Đó là trước khi Ngô Tà xuyên về quá khứ, còn hiện tại sau khi cậu xuyên không thì nơi cậu đến không phải là Hàng Châu, không phải là Trường Sa cũng không phải là Bắc Kinh, nơi mà cậu đặt chân sau khi xuyên về quá khứ lại là Trường Bạch Sơn.
Ngô Tà
A ha ha....lạnh chết tôi rồi (run cầm cập)
Ngô Tà
Rõ ràng đã xác định đúng tọa độ rồi mới thi triển mà, tại sao lại có thể 'hạ cánh' lệch được nhỉ?
Ngô Tà
Đã thế lại là một nơi lạnh lẽo như vầy chứ? Hừm, 🤧 🤧 🤧
Ngô Tà
Đúng là tức chết tiểu gia mà
Đúng rồi, trước đó nếu như đúng lộ trình thì nơi cậu đặt chân đến là Trường Sa hoặc cùng lắm là Hàng Châu của ba mươi năm trước.
Nhưng hiện tại xem ra nội trong hai giờ tới mà cậu không tìm được nơi làm ấm cơ thể thì rất có thể cậu thực sự là không thể quay lại thực tại được nữa rồi ┐(´∇`)┌
Ngô Tà
Anh là ai vây? Tại sao lại biết tên của tôi?
Trương Khởi Linh
Cậu là Ngô Tà?
Ngô Tà
Đúng vậy, tôi là Ngô Tà
Ngô Tà
Nhưng mà anh là ai?
Đang trên đường xuống núi thì Ngô Tà cậu thì thấy phía trước có một ngôi làng nhỏ, cậu liền nhanh chóng đi tới ngôi làng đó. Đương lúc đó thì cậu nghe thấy có người gọi tên mình ở phía sau, đến lúc quay người lại thì đặp vào mắt là một gương mặt vô cùng vô cùng đẹp. (◍•ᴗ•◍)❤
Cậu có chút ngẩn người nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, phải nói đây là lần đầu tiên cậu gặp người này. Vậy mà đến tên của mình mà người ta cũng biết, còn bản thân lại chẳng biết người ta là ai, đúng là trêu ngươi mà 😏 😏
Trương Khởi Linh
Ngô Tà cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi
Ngô Tà
Chúng ta có quen biết nhau sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play