Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phò Tá

Chương I - Hoàng Triều

Phong Hoàng năm thứ ba mươi, hoàng đế vi hành bị thích sát, mất tích không rõ sống chết.
Triều đình dưới sự cai quản tạm thời của Thái tử - Sở Ly, nội bộ lục đục. Lúc này, Hộ quốc tướng quân Triệu Yến cùng Nhiếp chính đại Vương gia Sở Phong liên hôn, cùng nhau bình định hoàng triều.
Hậu cung - Tẩm cung của Thái hậu.
Triệu Yến
Triệu Yến
Vi thần Triệu Yến, thỉnh an Thái hậu nương nương.
Thái Hậu
Thái Hậu
Yến nhi. Ở đây không có người ngoài, cứ gọi ta là cô mẫu. Các nghi lễ kia bỏ qua một bên đi.
Triệu Yến
Triệu Yến
Vâng, cô mẫu.
Thái Hậu
Thái Hậu
Yến nhi, cô mẫu cảm thấy thật có lỗi với con.
Thái Hậu
Thái Hậu
Đường đường là nữ tướng quân lại hạ mình gả cho người ta…nếu con không vừa ý tiểu tử Sở Phong kia, cứ tới cáo trạng với ta.
Triệu Yến
Triệu Yến
Vì Quốc vì dân là trách nhiệm của con. Hơn nữa Nhiếp chính Vương gia với con chỉ là thành thân giả, cô mẫu đừng quá lo lắng.
Triệu Yến
Triệu Yến
Tuy nói là cai quản tạm thời nhưng cũng mang danh hoàng đế. Xin cô mẫu giúp đỡ Sở Ly, đừng để biểu đệ bị lời hàm hồ của các lão thần trên triều, làm ra chuyện hồ đồ.
Thái Hậu
Thái Hậu
Chuyện này ta hiểu, con đừng lo.
Thái Hậu
Thái Hậu
Ly nhi vừa nói với ta vài chuyện.
Thái Hậu
Thái Hậu
Trầm Ngư thôn ở phía tây Kinh Thành xảy ra kỳ án lớn. Quan huyện ở đó không hiểu sao cứ chần chừ mãi.
Thái Hậu
Thái Hậu
Nghe nói Phong tiểu tử giỏi phá án, ta muốn nó tới chỗ tiểu thôn kia giải quyết.
Thái Hậu
Thái Hậu
Sau khi đại hôn, hai con cùng tới đó nhé?
Triệu Yến
Triệu Yến
Nếu đã là chuyện quốc gia đại sự, Yến nhi nghe theo cô mẫu.
Triệu Yến
Triệu Yến
Giờ cũng đã muộn. Yến nhi xin phép cô mẫu hồi cung.
Thái Hậu
Thái Hậu
Được được. Thật là đứa trẻ ngoan.
Triệu Yến vừa hành lễ liền rời khỏi cung. Nàng vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Bản thân là Hộ quốc tướng quân, phải phò tá tiểu hoàng đế.
Từ những chuyện nhỏ, kể cả chuyện của Trầm Ngư thôn nàng đều sẽ gánh vác.
Nhưng điều nàng sợ hãi chính là gặp lại người cũ ở thôn nhỏ kia.
Ngẫm nghĩ một hồi, không biết đã về tới Tướng quân phủ từ lúc nào. Phía trong phủ bỗng nhiên náo nhiệt lạ thường.
Triệu Yến
Triệu Yến
Đây là chuyện gì…?
Triệu Yến bước vào phủ, nàng đánh mắt nhìn qua một lượt.
Triệu Nhu
Triệu Nhu
Tỷ tỷ về rồi.
Triệu Yến
Triệu Yến
Ừm. Phủ đệ sao lại náo nhiệt thế?
Triệu Nhu
Triệu Nhu
Là Sở vương gia, hắn tới đưa sính lễ cầu thân.
Triệu Nhu
Triệu Nhu
Tỷ xem, cả A Ly cũng tới…
Triệu Yến
Triệu Yến
Ồ? Bệ hạ cũng tới sao?
Nghe tới đây, thần sắc của Triệu Yến mới đôi phần thả lỏng. Triệu Nhu là muội muội nàng cứu từ chiến trường, là nữ tài tử nổi tiếng toàn kinh thành, cũng là viên trân châu được bao bọc kỹ của Triệu Yến.
Sở Ly tiểu hoàng đế cùng với Triệu Nhu đúng là vừa gặp đã yêu. Từ lễ hội thưởng hoa mùa Xuân ba năm trước, Triệu Nhu vào cung đàn tấu cho Thái hậu. Sở Ly còn là thái tử, vừa nhìn thấy Triệu Nhu đã yêu thích vô cùng.
Có điều hắn được ban hôn với nữ nhi của Thừa tướng phủ, cộng với căn cơ chưa vững nên không dám tự mình quyết định, từ đó cả hai đều là có tình nhưng không thể hiện.
Nghĩ tới đây, Triệu Yến có chút buồn rầu.
Triệu Nhu
Triệu Nhu
Tỷ tỷ?
Triệu Yến
Triệu Yến
Hửm?
Triệu Nhu
Triệu Nhu
Nhiếp chính vương muốn gặp tỷ.
Triệu Yến
Triệu Yến
Không gặp. Nói Hồng nương thu xếp sính lễ được đưa tới ra hậu viện đi. Muội cũng nên nghỉ ngơi, ta mệt rồi.
Triệu Nhu
Triệu Nhu
Vâng, muội đã hiểu.
Nhìn thấy Triệu Nhu cùng Sở Ly vui vẻ nói chuyện với nhau, Triệu Yến yên tâm quay về tẩm viện.
Triệu Yến
Triệu Yến
Tiếng đàn?
Vừa về tới cửa Tây Viện, Triệu Yến đã nghe thấy tiếng đàn phát ra từ phòng mình. Nàng nhíu mày.
Triệu Yến
Triệu Yến
Cái tên tuỳ tiện…!
Triệu Yến mở cửa, phía trong có một nam nhân đang yên vị bên cạnh cổ cầm, ngón tay hắn lướt trên dây đàn, ánh mắt nhìn về phía nữ nhân đang ở cửa chính.
Sở Phong
Sở Phong
Vương phi về rồi?
Triệu Yến
Triệu Yến
Nói tiếng người.
Sở Phong
Sở Phong
Haha. Triệu Yến tiểu sư muội nhà ngươi, sao lại tuyệt tình thế.
Nàng vào phòng, ngồi xuống bàn trà.
Sở Phong
Sở Phong
Được rồi.
Sở Phong
Sở Phong
Nói chuyện chính.
Sở Phong
Sở Phong
Ta nghe chuyện Trầm Ngư thôn rồi. Có điều tiểu hoàng đế ở lại kinh thành một mình, liệu có ổn không?
Triệu Yến
Triệu Yến
Huynh không cần lo. Ở kinh thành còn có cô mẫu của ta.
Triệu Yến
Triệu Yến
Hơn nữa Nhu nhi có học vài chiêu từ ta. Lúc chúng ta đi sẽ sắp xếp cho muội ấy cải trang ở cạnh Sở Ly.
Sở Phong
Sở Phong
Có vẻ tạm ổn.
Triệu Yến
Triệu Yến
Nếu không có gì huynh đưa tiểu hoàng đế hồi cung đi.
Triệu Yến
Triệu Yến
Người của lão thừa tướng còn đang nhăm nhe thăm dò. Đừng để lộ chuyện huynh tới đây.
Sở Phong
Sở Phong
Đã hiểu~
Sở Phong rời đi, gương mặt của Triệu Yến không còn vẻ nghiêm túc bí hiểm.
Nàng ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện của Dao Quốc. Với tình hình địch trong giặc ngoài. Trên triều có thừa tướng nhòm ngó ngôi vị hoàng đế như hổ đói, ngoài biên cương có giặc dữ chờ thời cơ xuất binh. Chuyện nước, chuyện dân cùng ập vào khiến Triệu Yến đau đầu nhức óc.
Trầm Ngư Thôn - Phủ Trương Viên ngoại.
Trương Lương
Trương Lương
Bên phía huyện lệnh kia muội lo xong chưa?
Trương Hồng Nhi
Trương Hồng Nhi
Yên tâm đi ca ca. Muội đã khuyên huynh ấy lùi thời gian thẩm án để điều tra thêm. Triều đình đang phức tạp, chắc chắn người được phái tới điều tra sẽ là Yến tỷ tỷ.
Trương Lương
Trương Lương
Ừm. Tốt rồi. Cũng đã mười mấy năm không gặp muội ấy.
Trương Lương
Trương Lương
Tên Sở Phong lại không giữ lời hứa, dám cầu thân.
Trương Hồng Nhi
Trương Hồng Nhi
Hai người đều thích Yến tỷ tỷ, Sở ca ca nay đã có được chút phần thắng, muội thấy ca cũng nên tranh thủ đi, kẻo tẩu tử tương lai bị cướp đi mất.
Nhà họ Trương từng là thân vương của hoàng tộc, không hiểu vì sao sau này lại chuyển tới thôn nhỏ hẻo lánh sinh sống. Họ ở thôn nhỏ hành thiện tích đức, chớp mắt đã mười mấy năm.
Năm Trương Lương năm tuổi đã tới Trầm Ngư Thôn cùng Trương viên ngoại. Trời sinh thông minh lại mê võ thuật nên được cha gửi lên núi tầm sư học đạo, trùng hợp lại bái cùng một sư với Triệu Yến và Sở Phong. Lòng thầm yêu Triệu Yến. Khi biết Sở Phong, huynh đệ tốt của hắn cũng có ý với tiểu sư muội, Trương Lương cùng Sở Phong đã giao kèo. Không ai cầu thân Triệu Yến, chỉ âm thầm bảo hộ nàng.
____
Hết Chương I.
Thông báo
Thông báo
Vì hiện tại rất bất tiện nên mình sẽ ít ra chương. Nếu muốn góp ý về văn phong, xây dựng nội tâm nhân vật hay cách viết truyện của mình thì cứ bình luận nhé, mình sẽ tiếp thu và sửa đổi.

Chương II - Thế Lực

Cách hai ngày nữa là ngày đại hôn của Nhiếp Chính vương Sở Phong và Hộ Quốc Tướng quân Triệu Yến. Thừa tướng đương triều - Liễu Khương mang theo chút quà tới tướng quân phủ. Kỳ lạ là ông ta đem theo rất nhiều gia nhân, nhìn thoáng qua còn nghĩ Thừa tướng tới áp giải Triệu Yến tướng quân đi thẩm án cơ.
Triệu Yến
Triệu Yến
Oh? Thừa tướng bận lo quốc sự nay lại đại giá quang lâm. Bổn tướng quân không tiếp đãi từ xa. Thật thất lễ.
Liễu Thừa tướng
Liễu Thừa tướng
Haha. Hộ quốc tướng quân thân là nữ nhi sắp gả cho Nhiếp chính vương, sao có thể hạ mình tiếp đãi bổn tướng.
Bề ngoài nhìn hai người ăn nói ôn nhu, nhưng trong lời nói như có thủy tinh cứa thẳng vào người đối phương. Một mặt Triệu Yến châm chọc Thừa tướng rỗi hơi nhiều chuyện, mặt kia Thừa tướng đáp trả thân phận nữ tướng quân của Triệu Yến. Không khí căng thẳng tới cực độ.
Triệu Yến
Triệu Yến
Mời Thừa tướng đại nhân dùng trà.
Liễu Thừa tướng
Liễu Thừa tướng
Dùng trà thì có thể, nhưng trà hoà với thứ kỳ lạ, bụng dạ bổn tướng không tốt, e rằng không phù hợp.
Triệu Yến
Triệu Yến
Thứ kỳ lạ? Tướng gia nghĩ trà có thứ kỳ lạ? Bụng dạ ngài không tốt, bụng dạ ta đối với kim tiền vàng bạc cũng nhạy cảm giống thế.
Liễu Thừa tướng
Liễu Thừa tướng
Triệu tướng quân đùa rồi.
Liễu Thừa tướng
Liễu Thừa tướng
Quốc sự đang bất ổn, kim tiền vàng bạc bổn tướng không màng.
Nghe thấy câu trả lời đúng ý mình, Triệu Yến nâng chén trà lên húp lấy một ngụm, ánh mắt hướng về Liễu thừa tướng.
Triệu Yến
Triệu Yến
Nghe nói Liễu cô nương tương lai sẽ làm hoàng hậu, không biết lễ nghi đã học đủ?
Liễu thừa tướng vừa nghe liền hiểu Triệu Yến cố ý nói về tình cảm của nữ nhi nhà hắn với bệ hạ, cảnh cáo hắn đừng tuỳ ý hành động, tránh làm nữ nhi buồn rầu.
Biết được ý này, Liễu thừa tướng có chút bực bội, hắn liền đứng dậy.
Liễu Thừa tướng
Liễu Thừa tướng
Hôm nay phiền Triệu tướng quân. Bổn tướng có một phần lễ vật nhỏ mừng hôn. Dự là hôn lễ không thể tham gia, mong đại tướng quân nhận cho.
Triệu Yến
Triệu Yến
Nếu đã là tấm lòng của tướng gia, Triệu Yến ta xin nhận.
Liễu thừa tướng ra lệnh cho gia nhân đem theo chiếc hòm nhỏ vào. Chiếc hòm được mạ vàng đẹp đẽ, phía ngoài lấp lánh xinh đẹp. Chỉ không biết bên trong có “lễ vật” gì.
Triệu Yến
Triệu Yến
Đa tạ thừa tướng tặng lễ vật.
Liễu Thừa tướng
Liễu Thừa tướng
Bổn tướng còn chuyện nhà chưa lo. Xin phép cáo lui.
Triệu Yến
Triệu Yến
Tướng gia đi thong thả, Triệu Yến không tiện tiễn.
Đợi lúc Liễu thừa tướng rời khỏi, ánh mắt Triệu Yến bỗng chốc trở nên sắc lạnh đề phòng. Nàng nhìn vào chiếc hòm nhỏ được đặt trên bàn, ngẫm một chút. Liễu thừa tướng tuy có ác ý nhưng sẽ không ngu xuẩn tới mức giở trò trong lễ vật. Nàng tiến tới, cẩn thận mở chiếc hòm ra.
Phía trong là một mẫu ngọc bội hình âm dương bát quái. Kỳ lạ là nhìn sao cũng thấy như âm thịnh dương suy. Triệu Yến lấy ngọc bội ra xem xét sau đó đặt lại vào hòm, đóng hòm lại.
Triệu Yến
Triệu Yến
Ngọc bội? Đang cảnh cáo ta sao?
Lại chuyển cảnh tới Thừa tướng phủ. Lời nhắc về tình cảm của Liễu Vũ Vũ dành cho tiểu hoàng đế Sở Ly như vang vọng trong đầu lão thừa tướng. Nữ nhi lão ái mộ hoàng thượng. Nhưng lão muốn đoạt quyền chỉ còn cách giết chết tiểu tử Sở Ly. Một bên là hạnh phúc của nữ nhi, một bên là quyền lực và tham vọng.
Lão thừa tướng vừa về phủ thì đã tới từ đường tìm bài vị của Chu thị - Phu nhân chính thất của hắn. Nhớ năm đó hắn còn trẻ, Chu thị đồng hành cùng hắn suốt quãng đường học hành, vào kinh thi cử, thăng quan tiến chức đều có Chu thị bên cạnh, Liễu thừa tướng hết mực yêu thương nàng. Tiếc rằng vào lúc hạ sinh tiểu nữ, Chu thị khó sinh mà chết. Sau khi điều tra do thiếp thất trong nhà làm, Liễu Khương đã tức giận phế toàn bộ tiểu thiếp, từ đó cũng không nảy sinh tình cảm với nữ nhân nào.
Lại nghĩ tới hiện tại. Thừa tướng đang ôm bài vị của nương tử quá cố vào lòng, hắn nhẹ nhàng, thủ thỉ nói với bài vị lạnh ngắt kia.
Liễu Thừa tướng
Liễu Thừa tướng
Linh nhi, nàng thấy không. Nữ nhi của chúng ta lớn rồi, có tình cảm với nam nhân khác rồi.
Liễu Thừa tướng
Liễu Thừa tướng
Nhưng tiểu tử đó là đá cản đường của ta…ta không thể không diệt trừ nó. Nhưng Vũ nhi của chúng ta thì sao?
Liễu Thừa tướng
Liễu Thừa tướng
Từ nhỏ ta sống khổ cực. Gần như không còn ý chí sống. Mãi tới khi gặp nàng, Linh nhi. Nàng là tiểu thư khuê các, cuộc sống ở gia tộc được cưng chiều sung sướng.
Liễu Thừa tướng
Liễu Thừa tướng
Cuối cùng lại yêu ta, một thư sinh nghèo cái gì cũng không có trong tay. Nàng tình nguyện từ bỏ vinh hoa phú quý, cùng ta lưu lạc mười năm. Ta có lỗi với nàng…
Liễu Thừa tướng
Liễu Thừa tướng
Ta bắt buộc phải đạt được quyền lực, đạt được cuộc sống tốt nhất, xây cho nàng phần mộ đẹp nhất, lo cho A Vũ một mối quan hệ tốt, sau đó ta tới với nàng, nhé?
Liễu Thừa tướng
Liễu Thừa tướng
Tha thứ cho ta, ta bắt buộc phải hy sinh tình cảm của A Vũ.
Liễu thừa tướng một tay che trời ở triều đình giờ đây đang chảy nước mắt lúc ôm bài vị của tiên phu nhân trong lòng.
Lúc hắn đang nhung nhớ phu nhân, bên ngoài vàng lên tiếng gõ cửa.
Liễu Vũ Vũ
Liễu Vũ Vũ
Cha, người về rồi sao.
Liễu Vũ Vũ
Liễu Vũ Vũ
Con hỏi hạ nhân, biết được cha tới từ đường thăm mẫu thân.
Liễu Vũ Vũ
Liễu Vũ Vũ
Người ở triều lo chuyện triều chính đã mệt, con có hầm ít canh cho cha.
Liễu thừa tướng lau đi nước mắt, trở lại trạng thái nghiêm nghị quả quyết hằng ngày.
Hắn mở cửa, gật nhẹ với Liễu Vũ Vũ.
Liễu Thừa tướng
Liễu Thừa tướng
Con sai người đem tới thư phòng đi, ta sẽ dùng sau.
Liễu Vũ Vũ thấy mắt cha mình đỏ ửng liền biết hắn đã khóc. Nàng gật nhẹ đầu rồi sai hạ nhân đưa canh tới thư phòng.
Liễu Vũ Vũ
Liễu Vũ Vũ
Cha nhớ giữ sức khỏe đó…
Liễu Thừa tướng
Liễu Thừa tướng
Ta nhớ rồi.
Liễu Thừa tướng
Liễu Thừa tướng
Con quay về nghỉ ngơi đi, đừng để nhiễm phong hàn.
Liễu Vũ Vũ
Liễu Vũ Vũ
Dạ.
Đợi Liễu Vũ Vũ đi xa, Liễu Khương trầm ngâm một chút.
Liễu Thừa tướng
Liễu Thừa tướng
Ngọc bội kia Triệu Yến đã nhận. Nàng ta khẳng định có thể hiểu được ý của ta.
Liễu Thừa tướng
Liễu Thừa tướng
Thời cơ có rồi. Vương vị sẽ về tay ta sớm thôi.
Lúc này ở Nhiếp chính Vương phủ, nhận được tin báo của Triệu Yến, Sở Phong liền cấp tốc sai người điều tra ngọc bội.
Sở Phong
Sở Phong
Âm thịnh dương suy. Ý lão cáo già kia chính là thời cơ chín muồi sao.
Sở Phong
Sở Phong
Mơ đi. Dù là Trầm Ngư Thôn hay thậm chí ta rời khỏi lãnh thổ Dao Quốc, ta tuyệt đối không để ngươi làm hại tiểu hoàng đế.
Ám vệ
Ám vệ
Chủ tử. Có cần thuộc hạ…
Sở Phong phất tay, tỏ ý không cần.
Sở Phong
Sở Phong
Ngươi vào hoàng cung, đưa dược thử cho bệ hạ. Nói y lúc dùng cơm thì ăn dược thử trước, nếu thấy thức ăn có vị khác thường lập tức tỏ ra nổi giận, hất cả bàn thiện sau đó tìm lý do tới cung của Thái hậu, gửi thư cho bổn vương.
Ám vệ
Ám vệ
Tuân mệnh. Vương gia.
____
End chương II.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play