Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AOT Fanfiction] Wings Of Freedom- Quyển 2 (Hoàn Tất)

Chương 28

Không bao lâu sau khi hai người Levi và Gemin rời khỏi quán trọ, một chuyện khác đã xảy đến, vén lên bức màn báo hiệu cho mối nguy hiểm tiếp theo sẽ cận kề.

Levi và Gemin sau khi bước ra khỏi quán trọ liền đường ai nấy đi, không nói lại một lời, cũng không quay lại nhìn nhau. Cô và anh đều biết đối phương có việc cần làm, báo lại với nhau chỉ là một việc làm rất vô nghĩa.

Khi Gemin quay trở lại khu vực có hai bộ hài cốt lớn của Titan Eren và Annie, cô nhìn thấy mọi người đang chuyển tảng đá Annie rời đi. Một người lính tốt bụng đi dến hỏi thăm cô, còn khen ngợi sự dũng cảm vừa rồi khi cô cố gắng cứu Eren. Nhắc đến việc đó, người lính nọ không khỏi cảm thán ngưỡng mộ sự ăn ý giữa cô và Levi, nhưng Gemin chỉ có thể gật đầu cười đáp lại. Một người lính khác đi tới kêu người lính đang cùng cô nói chuyện mau tiếp tục làm việc, nhưng cũng không quên hỏi thăm Gemin.

Người đó đột nhiên sực nhớ đến lúc Gemin làm nhiệm vụ, thiết bị của cô đã bị hỏng phần dây cáp, vì vậy nhiệt tình nói rằng có một tiểu đội dựng trại cách đây không xa đang đảm nhận nhiệm vụ kiểm tra và sửa chữa thiết bị, bảo rằng sẽ thay cô mang sang bên đó kiểm tra, khi nào xong sẽ mang trả lại. Nhận thấy người lính có lòng muốn giúp, Gemin lẳng lặng tháo thiết bị và đưa cho người đó, không quên nói tiếng cám ơn. Đợi người đó mang thiết bị của cô rời đi, Gemin mới đi đến chỗ của Hanji. Nhìn thấy cô đi đến, Hanji giơ tay chào cô, không đợi cô đi đến đã chủ động tiến về phía Gemin, vừa đi vừa nói:

Lúc nãy không thấy cô đâu, may mắn là gặp ở đây, tôi còn đang định tìm cô để nói về việc hóa cứng của Annie, tôi nghĩ chúng ta sẽ tìm đượ-..

Còn đang nói giữa chừng, một mảng tường lớn từ trên cao đột nhiên rơi xuống đánh ầm một tiếng, khiến cho tất cả mọi người đều giậ mình nhìn sang. Ngay khi vừa nhìn lên vị trí mảng tường rơi xuống, Gemin và rất nhiều người khác đều gần như sững sờ khi nhìn thấy một nửa khuôn mặt Titan đằng sau bức tường. Tiếng xôn xao cũng bất đầu rộ lên, Hanji đứng bên cạnh nhìn đến nhíu chặt mi tâm, dường như không tin được lẩm bẩm liệu cô có đang bị hoa mắt không.

Gemin cũng không khỏi đưa tay tự véo chính mình chỉ để xác nhận có phải cô đang nằm mơ hay không. Đây là Titan bên trong bức tường sao? Là một con Titan, hay là…

Ngay lập tức Hanji giật mình kêu lên, Gemin cũng vội nhìn sang liền thấy cha xứ Nick, người khi nãy đã trút lên cô sự tức giận và sự hãi của chính mình. Nhìn ông ta thở dốc như vậy, xem ra đã phải chạy rất nhanh đến đây. Ông ta cố gắng hít vào ngụm khí trân quý, sau cùng mở miệng vội vàng nói:

Đừng để ánh nắng rọi đến con Titan đó!

Gemin gần như không dám tin nhìn lên lại lỗ hổng trên tường. Đó là một con Titan vô cùng cao lớn, một nửa khuôn mặt chằng chịt dây cơ đỏ au không khác mấy so với con Titan Hộ Pháp. Khoảnh khắc con Titan chậm chạp di chuyển con ngươi nhìn xuống, Gemin có thể cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Rất nhanh sau đó, người của Hanji đã mau chóng dùng tấm bạt tạm thười che đi phần tường có con Titan bên trong, đợi sau khi mặt trời lặn xuống sẽ bắt đầu những biện pháp thích hợp hơn. Hanji gật đầu xác nhận thông tin rồi cho người đi tìm Erwin báo cáo lại sự việc vừa rồi.

Lúc này Gemin và Hanji cùng một vài người lính có nhiệm vụ túc trực đã đứng trên bức tường thành. Cả vị cha xứ Nick cũng bị bắt lên cùng, ông ta lúc này đang quỳ rạp trên bức tường thành, đôi mắt sợ hãi cứ nhìn chằm chằm tấm bạt che đi lỗ hỗng chứa Titan bên trong. Hanji thở dài một hơi nâng gọng kính lên tóc, bắt đầu nói:

Giờ thì, tới lúc ông phun hết ra được rồi đó. Con Titan này là sao đây? Nó đang làm gì ở bên trong bức tường này, hửm? Và… Tại sao lúc các người lại giữ bí mật này trong suốt một thời gian qua?

Cha xứ Nick sau một lúc nhìn tấm bạt cuối cùng cũng đứng dậy, ông ta vừa phủi đi bụi đất trên chiếc áo đen dài của mình, vừa lớn tiếng bảo còn có việc phải làm. Giáo dường và các tín đồ của ông ta đều đã chết hết cả rồi, nên ông ta liền có gan lớn tiếng với Hanji đổ lỗi cho họ và đòi sự bồi thường. Không những thế, ông ta còn trừng mắt ra lệnh Hanji đưa ông ta xuống.

Tuy biết sự ra đi của những tín đồ và sự tổn thất giáo đường gián tiếp do họ mà ra, nhưng với vẻ mặt kênh kiệu cùng giọng nói quát tháo không xem ai ra gì đó của vị cha xứ khiến Gemin vô cùng tức giận.

Từ cái ngày Eren bị đưa ra tòa cô đã không có thiện cảm gì với ông ta, cộng thêm cả vụ việc lần này đủ khiến Gemin máu giận bốc lên đến đỉnh đầu. Cô nghiến răng tức giận muốn tiến đến đấm một phát vào mặt ông ta, nhưng Hanji lại đưa tay ra cản cô lại. Biết Hanji không muốn cô áp dụng bạo lực lên ông ta, Gemin đành nhịn xuống, hừ mũi quay đầu không thèm nhìn đến ông ta nữa.

Hanji mắt vẫn nhìn cha xứ Nick, lạnh giọng đáp ứng yêu cầu quá quắc của ông ta, ngay lập tức đưa tay thô bạo túm lấy cỏ áo của ông ta rồi kéo ông ta đến bờ tường, cao giọng hỏi cho rơi thẳng xuống thì thế nào. Moblit gần như ngay lập tức kêu lên, những người chung quanh cũng hối hả chạy tới như muốn cản đội trưởng, nhưng Hanji liếc mắt nhìn sang thấp giọng uy hiếp không một ai được can thiệp vào. Gemin nhìn thấy tình cảnh cũng chỉ đứng đó khoanh tay nhìn, trong lòng một chút lo sợ cũng không có. Đột nhiên có một người lính vội chạy đến, báo rằng thiết bị của Gemin đã hoàn tất, muốn trả lại cho cô. Gemin nhanh nhẹn nhận lại thiết bị, thao tác chuẩn xác mang vào. Trong sự yên ắng chỉ có tiếng lách cách của kim loại, càng khiến bầu không khí thêm phần ngột ngạt và căng thẳng.

Sau khi những người lính kia không mở miệng đòi cản nữa, Hanji mới thấp giọng mắng cha xứ Nick, kẻ đang run rẩy giữ chặt lấy cánh tay của Hanji, tựa hồ nếu ông ta rơi xuống cũng sẽ kéo theo cô chết chung với mình:

Đủ rồi đấy! Ông có biết Quân Trinh Sát bọn tôi đã phải đổ máu vì điều gì không?! Để giành lại sự tự do của chúng ta khỏi tay bọn Titan! Tôi sẵn sàng hy sinh tính mạng vì điều đó! Tôi không hỏi mà là đang ra lệnh cho ông phải nói. Rõ chưa? Và nếu ông không nói, tôi sẽ tìm đến người tiếp theo. Đằng nào thì cái mạng già khốn khổ của ông cũng chẳng đáng mấy đâu!

Cô-... Cô nghĩ mình đang làm gì vậy hả?! Cô điên rồi à! Mau-… Mau thả ta ra!!

Thả? Ngay bây giờ? Được thôi, thích thì chiều.

Giết ta rồi các ngươi sẽ hiểu! Bọn ta sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình, và sẽ không bao giờ thất bại! Thế nên… Thả ta ra ngay bây giờ đi!

Nói đến đó, ông ta cũng không còn giữ chặt tay của Hanji nữa, mà là giơ hai tay hình chữ thập, rõ ràng đã chọn cái chết thay vì nói ra cho mọi người biết sự thật là gì. Tuy rằng Gemin rất hận ông ta, nhưng cho đến tận bây giờ ông ta không dáng chết, cô sợ Hanji nhất thời tức giận mà thật sự giết luôn ông ta, vì vậy có hơi khẩn trương nhìn Hanji, tư thế sẵn sàng bất kì lúc nào cũng có thể lao xuống cứu vị cha xứ chết tiệt này.

Hanji tựa hồ vô cùng tức giận, cô túm chặt hơn cổ áo của gã, một phát vứt lão quay lại tường, mạnh đến nỗi gã phải lăn đến mấy vòng. Vị cha xứ Nick tuy đã an toàn, nhưng vẫn co quắp người như con tôm không ngừng run lẩy bẩy, có vẻ như ông ta vẫn còn bị sự việc vừa rồi làm cho khiếp sợ không thôi. Hanji thở dài ngồi đung đưa chân trong không trung, kéo chiếc kính cận xuống cười cười bảo rằng bản thân chỉ là đang đùa với ông ta mà thôi, nhưng có trời mới tin cô ấy có đùa thật hay không.

Nè, mục sư Nick kính mến, nói cho tôi nghe. Toàn bộ tường thành đều được tạo nên bởi Titan, đúng không?

Gemin từng bước tiến đến chỗ của Hanji, mắt liếc nhìn gã mục sư đang co cuộn người như lầm bầm cái gì đó mà thở dài, rồi lại chuyển dời tầm mắt nhìn sang Hanji đang cúi đầu nhìn xuống khung cảnh hỗn loạn bên dưới, cô nàng thở dài một hơi rồi thong thả nói:

A… Gemin à, tôi dường như đã quên mất cái cảm giác này rồi. Tôi chưa từng cảm thấy thế này kể từ lần đầu tiên tôi đặt chân ra khỏi tường thành. Đáng sợ quá đi.

Ngay khi cô vừa dứt lời, tiếng chuông báo khẩn cấp đột nhiên vang lên, vọng ra khắp mọi ngóc ngách bên trong Tường Rose. Hanji biết tiếng chuông này nhất định sẽ đến tai của Erwin, vì vậy cô nhanh chóng phân Gemin đi tìm hiểu sự tình và đến chỗ Erwin ngay để tiếp nhận mệnh lệnh. Gemin gật đầu chắc nịch rồi nhìn sang vị cha xứ kia, hỏi Hanji có cần cô tiện đường mang ông ta xuống. Hanji liếc mắt khinh bỉ nhìn sang lắc đầu, bảo rằng ông ta vốn vẫn chưa xong việc với cô, chưa thể thả đi. Gemin hiểu ý nên cũng không hỏi thêm, ngay lập tức rời đi.

Khi cô đến nơi đã nhìn thấy Erwin và Levi đang phân một số người đi làm nhiệm vụ. Gemin gần như ngay lập tức chạy đến báo cáo với trưởng đoàn rằng cô đã sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo. Erwin gật đầu bảo rằng vừa đúng lúc anh rất cần cô làm một việc.

Vì quận Stohess tổn thất quá lớn nên tạm thời anh và những người khác không thể rời đi ngay được. Anh muốn cô chạy đi thông báo cho đội trưởng Miche và một số vị đội trưởng khác hiện đang đóng cứ bên ngoài phía nam tường Sina về vụ việc đã xảy ra.

Trong lúc Erwin triển khai nhiệm vụ cho Gemin, Levi gọi một người đến nói cái gì đó và người đó gần như ngay lập tức chạy đi. Đợi sau khi Erwin triển khai xong kế hoạch thì từ xa người đó trở về cùng với con ngựa đen tuyền của Levi. Ngay sau khi nhận được dây cương ngựa, anh dẫn con ngựa mà mình rất tự hào đến trước mặt Gemin, trầm khàn nói:

Đây là con ngựa rất bền sức và chạy rất nhanh, hãy cưỡi nó đi báo tin cho những tiểu đội Trinh Sát đang giữ an toàn cho nhóm lính khóa 104 về tất cả những chuyện này để họ kịp thời sơ tán. Đã rõ rồi chứ?

Vâng, đã rõ! Bây giờ tôi sẽ đi ngay!

Nói rồi Gemin thuần thục nhảy lên lưng ngựa của Levi. Con ngựa cảm nhận được có người lạ leo lên lưng liền có chút giật mình muốn hất xuống, nhưng Levi liền đưa tay ra kéo lại dây cương ngựa, đưa tay vỗ cổ giúp nó bình tĩnh lại. Khi thấy chú ngựa đã đồng ý để Gemin cưỡi, anh cầm dây cương đưa lại cho Gemin. Khoảnh khắc cô nhận được dây cương từ anh, Levi đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt của Gemin, thấp giọng nói:

Nhiệt tình là tốt, nhưng đừng quên cách giữ tính mạng. Ngay sau khi xong nhiệm vụ lập tức trở về. Đây là mệnh lệnh.

… Đã rõ, Levi.

Dứt lời, Gemin giữ chắc dây cương thúc ngựa chạy về hướng Nam của tường Sina. Mãi cho đến khi Gemin đã khuất bóng, Levi vẫn không thể rời mắt khỏi hướng cô rời đi, trong đôi mắt lướt qua tia lo lắng, nhưng rất nhanh anh quay lại với dáng vẻ cau có của mình, tiếp tục công việc dang dở trong tay.

Gemin thúc ngựa chạy thật nhanh đến các căn cứ rải rác phía Nam để báo cáo lại tình hình. Những người nhận được tin liền bảo sẽ cho người đi tuần tra khẩn cấp, nguy cơ đối đầu với Titan là rất lớn nên mọi người cần phải chuẩn bị kĩ càng.

Sau khi thông báo cho các căn cứ lớn về vụ việc đã xảy ra, Gemin cưỡi ngựa chạy về phía các tiểu đoàn giữ những người lính thuộc khóa 104. Các tiểu đoàn giữ lính mới đều cách nhau rất xa, để phòng hờ đến trường hợp một căn cứ bị tấn công vẫn sẽ không tiêu diệt toàn bộ lính của khóa 104. Mỗi một tiểu đoàn đều cách nhau đến hơn ba dặm, việc di chuyển giữa các nơi cũng mất rất nhiều thời gian.

Cưỡi ngựa của Levi Gemin mới hiểu được vì sao con ngựa của anh được xem là con ngựa khỏe nhất và chạy nhanh nhất. Tốc độ di chuyển của nó rất nhanh, chạy đường dài cũng cực kì bền sức. Nếu là con ngựa của cô, nhất định đã sớm sùi bọt mép từ lâu. Khi chạy từ các địa hình cao xuống địa hình thấp, ngựa của Levi luôn dùng sức ở chân sau bật ra rất xa, nhờ vậy khoảng cách di chuyển cũng được thu ngắn lại. Nhưng Gemin vẫn không quen, nhiều lần kém chút bị con ngựa hất văng ra đi mất.

Sau khi thông báo đến tiểu đoàn giữ nhóm lính mới khóa 104, cô được biết vẫn còn căn cứ cuối cùng cách đây khoảng hai dặm hơn là chưa được thông báo gì về chuyện này. Căn cứ cuối cùng đó là do đội trưởng Miche chỉ huy, còn là căn cứ duy nhất hướng ra rất gần phía nam, nguy cơ bị Titan tấn công là rất lớn.

Gemin giật mình vội vàng thúc giục ngựa lao đi, tiếng những chỉ huy phân liên lạc viên và tập hợp lính mới cũng sớm đã bị cô vứt lại đằng sau. Gemin biết nếu đi theo đúng lộ trình thì sẽ không đến kịp chỗ của đội trưởng Miche, vì vậy cô quyết định đổi hướng băng qua rừng. Con ngựa đen cứ liên tục lao đi bất kể đường đi có gồ ghề khó đi thế nào. Gemin ngồi trên lưng ngựa di chuyển không ngừng bị những cành cây cắt vào da thịt, quần áo đã tơi tả nay còn thảm hơn.

Vừa lao ra khỏi rừng, Gemin đã nhìn thấy căn cứ của tiểu đoàn cuối cùng, nhưng cũng cùng lúc đó, cô nhìn thấy từ xa có rất nhiều Titan, tính khoảng cách giữa chúng và căn cứ chỉ còn chưa đến một dặm. Tim Gemin đạp liên hồi, cô vội vàng kéo dây cương cưỡi ngựa chạy thật nhanh về phía căn cứ, vừa chạy gào to tên của đội trưởng Miche.

Tiếng gọi của cô đã thành công thu hút sự chú ý của những người lính canh gác xung quanh, bọn họ ngay lập tức để cô tiến vào, nghe cô báo lại có Titan cách đây chưa đến một dặm liền quýnh quáng hết cả lên, vội vàng tìm đội trưởng Miche và Nanaba báo cáo lại.

Ngay khi vừa nhảy xuống ngựa, từ trên mái nhà có tiếng thiết bị cơ động và bóng người lao xuống, không ai khác chính là đội trưởng Miche, anh nhìn thấy cô cũng không buồn chào một tiếng, trực tiếp hỏi có phải Titan đã xuất hiện. Gemin gật đầu tường thuật lại sự việc, còn không quên chuyển lời báo lại phải mang nhóm lính mới di chuyển đến nơi an toàn.

Nanaba đúng lúc này cũng từ trên mái nhà đáp xuống, báo lại rằng Titan chỉ còn cách căn cứ chừng 500 mét về phía nam, bây giờ mà dẫn lính mới đi đến căn cứ an toàn khác sợ rằng đã không còn kịp, hỏi ý anh phải làm thế nào. Miche suy nghĩ rất nhanh và đưa ra quyết định để các tổ viên chuẩn bị ngựa mau chóng rời khỏi đây và đi di tản tất cả nhà cửa và các khu dân cư quanh đây ngay lập tức.

Nanaba nhận lệnh rồi lại bắn móc lên một cửa sổ trên cao, mở cửa và thông báo với các lính mới ở bên trong. Sau đó Miche quay lại nhìn gemin từ trên xuống dưới, thấy cô có thiết bị cơ động ba chiều liền hỏi nếu cô không ngại có thể ở lại hỗ trợ cùng họ hay không. Gemin ngay lập tức đồng ý, đồng thời cũng hiểu ra được vì sao anh ta lại nhờ đến sự giúp đỡ của cô mà lại phân người của mình đi quay về báo cáo lại tình hình cho Erwin.

Chỉ có cô và một vài người có trang bị thiết bị cơ động, còn lại đa phần đều không có, đến cả các lính mới cũng không ai có thiết bị phòng thân. Xem ra kế hoạch mà anh ta và các chỉ huy lớn vẽ ra, cô chỉ mới biết được một phần. Đây mới thật sự lad kế hoạch mà các chỉ huy lớn đã bàn với nhau trước đó.

Nguyên nhân sâu xa cho việc không để các lính mới này có thiết bị cơ động là gì, cô không biết. Điều duy nhất cô biết là Erwin không chỉ đơn giản là nghi ngờ mỗi Titan nữ, nếu không anh ta cũng sẽ không tiến hành kế hoạch này trước cả kế hoạch bắt giữ Annie. Nếu tất cả đúng như cô suy đoán, vậy thì nhất định còn có kẻ khác là đồng lõa với Annie.

Không lâu sau đó, Gemin đứng trên mái nhà nhìn những người lính mới cưỡi ngựa rời đi. Cô đưa tay huýt một tiếng sáo dài gọi ngựa của Levi đến rồi bước một chân thả rơi tự do bản thân. Khi thấy sắp chạm đất, Gemin bắn móc lao lên phía trước và chuẩn xác ngồi lên lưng ngựa đang chạy, cùng mọi người rời khỏi tiểu căn cứ.

Ở phía trước đoàn, tiếng của Miche dõng dạc và rõ ràng phổ biến mệnh lệnh cho mọi người. Gemin trong tiếng vó ngựa và tiếng chỉ huy của Miche, có thể thấp toáng nghe thấy ai đó gọi tên cô, nhưng lúc này không phải là lúc mất tập trung.

Ngay khi lũ Titan tới được khu rừng, chúng ta sẽ chia thành bốn đội không phân biệt tân binh hay cựu binh. Và sau đó đồng loạt tản ra các hướng khác nhau! Tránh giao chiến nếu có thể và tập trung vào việc loan tin. Có ai quen địa hình vùng này không?

Sasha giơ cao cánh tay lên tiếng, nói rằng bản thân rất quen thuộc địa hình ở đây do làng của cô ấy ở phía Bắc chỗ này. Connie giọng run rẩy nói rằng làng của cậu ở phía Nam, nơi bọn Titan xuất hiện. Ngay lập tức cậu cao giọng xin Miche cho cậu dẫn một nhóm về các làng gần đó, sau đó cho phép cậu ấy quay về làng của mình.

Miche suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, sau đó quay sang hướng Gemin bảo cô hãy đi cùng với đội Sasha. Đội của Sasha quá ít người, sợ rằng ở hướng bắc có nhiều ngôi làng nên muốn cô đi cùng. Gemin gật đầu rồi thúc ngựa chạy lên vị trí gần với Sasha. Đúng lúc đó cô nghe được Reiner hỏi Bertolt có đi cùng không. Giây phút đó Bertolt và Gemin chạm mắt nhau, nhưng Gemin rất nhanh cụp mắt trước, trong lòng cô không ngừng rối ren với những cảm xúc khó chịu không tên. Bên tai rất nhanh liền nghe thấy câu trả lời của Bertolt, rằng anh đồng ý tham gia vào nhóm của Connie, như một lẽ hiển nhiên. Trái tim Gemin khẽ thắt lại một chút, nhưng rất nhanh cô hít một hơi bình tâm rồi nhìn thẳng về phía trước, dồn mọi tâm trí mà tập trung cảnh giác.

Như mọi người đã biết, hôm nay đánh dấu một ngày mới tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại! Nếu có thời điểm nào đó nhân loại cần phải dốc hết sức, thì chính là lúc này đây!

Nanaba đi phía trước khảng khái khích lệ tinh thần của mọi người, nhưng ngay lập tức Gelgả lớn tiếng báo hiệu lũ Titan đã tới cánh rừng. Mọi người nghe theo sự chỉ huy của Miche ngay lập tức tản ra và phóng ngựa chạy nhanh hết mức có thể. Gemin cắn môi cưỡi ngựa chạy theo nhóm Sasha.

Ở phía Bắc quả nhiên có nhiều ngôi làng nằm tách biệt nhau một khoảng khá xa. Khi Gemin chịu trách nhiệm ở một ngôi làng thì trong đội chỉ còn Sasha và một người lính, và bọn họ phải tiếp tục di chuyển đến các ngôi làng khác. Ngôi làng mà Gemin đến vắng lặng không một bóng người, nhà cửa đều đã bị tàn phá hư hại nghiêm trọng, nhưng lại không có một ai bị thương, càng không có dấu hiệu người dân đã bị Titan ăn thịt. Đặc biệt hơn chính là chuồng ngựa không thiếu một con ngựa nào. Tất cả đều ở đó nguyên vẹn không bị gì. Nếu thật sự người dân đã kịp thời tránh được, vậy vì sao họ lại không dùng ngựa di chuyển? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác đã có chuyện không hay xảy ra, Gemin đưa tay cầm lấy tay cầm thiết bị, chậm rãi cưỡi ngựa kiểm tra xung quanh. Nhưng kiểm tra cả một vòng vẫn không thấy có gì bất thường ngoài việc toàn bộ người dân đều có dấu hiệu mất tích. Gemin nhíu mày càng cảm thấy có gì đó rất không đúng, trong lòng càng muốn tìm hiểu kĩ hơn chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng loanh quanh ở đây đã rất lâu rồi vẫn không thu được gì ngoài những đống đổ nát vô nghĩa, Gemin đành cưỡi ngựa đi đến ngôi làng tiếp theo xem có thể giúp được gì.

Khi đi đến ngôi làng tiếp theo, cô gặp người lính đồng đội vừa rồi, xem ra Sasha đã phải đi một mình. Anh ta nói còn một ngôi làng đối diện với ngôi làng anh vừa mưới đến, bảo bây giờ không thể đến chỗ của Sasha. Gemin hiểu ý gật đầu bảo để cô đến chỗ Sasha kiểm tra tình hình.

Nhưng vừa định cưỡi ngựa rời đi thì đột nhiên người lính hỏi thăm về ngôi làng chỗ cô đến, Gemin lắc đầu bảo không thấy ai nên không thể truyền tin. Người đó gật gù bảo rằng ngôi làng này chắc đã nhận được tin nên đã di tản an toàn, bảo cô không càn quá lo lắng. Ngôi làng anh ta đến tuy cũng bị tàn phá nặng nề và không có người nhưng anh ta lại lạc quan như vậy, nào có thể hình dung được khung cảnh ngôi làng nơi Gemin đến có bao nhiêu quỷ dị. Nhưng cô không buồn nói, chỉ gật đầu xem như đồng tình rồi cưỡi ngựa đi tìm Sasha.

Con đường đến ngôi làng tiếp theo dường như tiến sâu hơn vào trong rừng, cảnh quan xung quanh cũng trở nên tối đi rất nhiều. Cô còn chưa kịp thích nghi liền nhìn thấy ở đằng trước có một con ngựa hí vang chạy ngược chiều, khi xác định được đó là ngựa của Sasha thì nó đã chạy mất. Gemin ngay lập tức biết cô nàng đã gặp nguy hiểm, liền thúc ngựa chạy nhanh hơn tìm Sasha.

Ngay khi nhìn thấy được hình ảnh của ngôi làng, Gemin càng nhanh thúc ngựa chạy đi tìm Sasha, nhưng ngay lập tức vội hãm ngựa lại vì đằng trước có một cô bé con chạy ngược chiều, không hãm lại chắc chắn ngựa của Levi đã giẫm chết đứa nhỏ. Đứa trẻ đó tay chỉ về hướng mình vừa chạy, thở hổn hển không nói nên lời. Gemin cắn môi đắn đo một lúc rồi bảo cô bé hãy chạy đến nơi an toàn và tìm người cứu mình. Sau đó thúc ngựa chạy đi tìm Sasha.

Ngay khi nhìn thấy được bóng dáng Titan ở lối đường mòn, Gemin gần như không dám tin được. Sasha tay vứt đi chiếc cung tên gỗ ra một bên, tay còn lại cầm tiễn trực tiếp đâm thật mạnh vào một bên mắt còn lại của Titan. Nhưng đồng thời con Titan đó đã tóm được Sasha, cơ hồ siết rất chặt.

Gemin ngay lập tức bắn móc lao đến, lớn tiếng gọi cô nàng mau thoát ra. Đúng lúc này Sasha lợi dụng máu từ Titan, một tay đẩy mạnh cằm của Titan, lợi dụng lúc nó lỏng tay liền trượt xuống và thành công thoát khỏi nó. Titan bị đâm mù hết cả hai mắt nên không thể biết Sasha ở đâu, chỉ có thể huơ tay về phía trước mò tìm. Nhờ tư thế đó của Titan Gemin mới có cơ hội cắt đứt gáy, thành công kết liễu con quái thú.

Cô nhanh chóng leo lên lựng ngựa rồi đuổi theo Sasha, thấy Sasha chạy đằng trước liền thúc ngựa chạy tới nhanh hơn và bắt được cô nàng lên lưng ngựa. Cả hai cưỡi ngựa chạy dọc theo lối mòn tìm kiếm cô bé khi nãy, nhưng không ngờ lại đụng phải một nhóm người cưỡi ngựa chạy ngược hướng. Trong đoàn người đó, cả hai nhìn thấy cô bé gái khi nãy. Người dẫn đầu đoàn và Sasha dường như có quen biết với nhau, vì người dẫn đoàn vừa nhìn thấy Sasha đã ngay lập tức thắng ngựa lại và cưỡi ngựa từng bước tiến về phía cô nàng và Gemin.

Sau đó ông tốt bụng mời gemin vào cùng đi với đoàn để có thể an toàn hơn. Gemin gật đầu đồng ý rồi nhỏ giọng bảo Sasha có thể lên ngựa của cha mình nếu muốn. Nhưng Sasha lại lắc đầu bảo rằng cô và cha cô dù cách biệt lâu như vậy nhưng gặp lại vẫn không quen thể hiện tình cảm. Đúng lúc đó người ở cuối đoàn dẫn một con ngựa lên cho Sasha, xem ra vị trưởng đoàn kia đã có sự sắp xếp từ trước chào đón con gái yêu của mình.

Cưỡi ngựa đi theo sau ngựa của Sasha, Gemin đưa mắt lơ đễnh nhìn khắp mọi người rồi lại nhìn lên bầu trời. Có lẽ cô vẫn nên trở về sau nhiệm vụ truyền tin ngày hôm nay, cô không muốn làm Levi thất vọng về mình.

Anh ta từng nói rằng anh ghét nhất hai loại người, đó là người không giữ chữ tín và người thích liều mạng một cách ngu xuẩn. Levi cũng từng nói cô chính là kiểu người thích liều mạng, vì vậy cô càng không nên khiến anh mất lòng tin ở cô, nhất là khi cô đã đồng ý sẽ trở về.

May mắn đoàn của cha Sasha đã dẫn cô và đứa trẻ thất lạc kia đến căn cứ của đội Trú Phòng. Sau khi Gemin báo cáo lại sự việc cho người ở đó, Sasha đột nhiên tiến đến, mỉm cười nói:

Mình thật sự rất cảm kích việc cậu đã giúp mình ngày hôm nay. Nhờ có cậu, mình và đứa trẻ mới được an toàn. Một ngày nào đó mình nhất định sẽ báo đáp cậu! Bây giờ cậu định trở về à?

Ừ, mình đã hứa với một người rằng sau khi xong nhiệm vụ mình sẽ-…

Nói chưa được hết câu, từ xa đã có hai người lính của đội Trú Phòng chạy đến lấy thông tin của cả hai. Sau khi xác nhận thông tin, một người liền phân cho một vài người lính khác chuẩn bị ngựa để giúp Sasha và đứa nhỏ trở về an toàn. Sau đó còn nói rằng có một thứ mà đội trưởng Hanji muốn cần phải giao gấp trong hôm nay, muốn nhờ Sasha gửi về cùng. Gemin liến nhìn ống giấy được cuộc kĩ càng đó, không khỏi trầm tư muốn biết đó là gì, nhưng với chức vị hiện tại cô không có quyền hạn đó, nên chỉ có thể đợi đến lúc trở về hỏi Hanji.

Cảm thấy ở đây không còn phận sự của mình, cô liền leo lên ngựa định trở về. Nào ngờ người lính còn lại thấy cô có vũ khí liền bảo cô nếu đã không còn nhiệm vụ nào thì nên tham gia vào một đội Trú Phòng di chuyển đến phía Đông. Anh ta nghe được tin ở phía Đông có khả năng bị Titan tàn phá nên muốn cô đi cùng hỗ trợ và kiểm tra xem có lỗ hổng nào trên bức tường Rose hay không.

Gemin cúi đầu suy nghĩ một lát rồi đồng ý với anh ta, nhưng cô có một thỉnh cầu cần được đáp ứng. Ngay khi người lính đó đồng ý, Gemin liền lôi ra quyển sổ tay của mình, xé rách một trang giấy rồi loáy hoáy ghi vào. Sau khi ghi xong, cô nắm dây cương ngựa dẫn đến chỗ Sasha và đứa trẻ, nói với người lính không cần phân ngựa cho Sasha. Ngay lúc Sasha còn đang ngỡ ngàng không hiểu, cô nhỏ giọng nói, còn lén dúi vào tay Sasha tờ giấy đã được xếp làm tư:

Cậu cưỡi con ngựa này trở về an toàn thì khi trả ngựa, hãy đưa mảnh giấy này cho Levi. Anh ấy sẽ biết phải làm thế nào. Bây giờ hãy mau chóng rời đi trước khi mặt trời lặn.

Vừa nói, Gemin bế đứa bé lên ngựa rồi đợi đến khi Sasha đã an toàn trên lưng ngựa cô mới xoay người rời đi, toàn tâm toàn ý tập trung vào nhiệm vụ tiếp theo. Sasha dù rất tò mò không biết bức thư mà Gemin đưa cho cô đã gì những gì, nhưng nếu Gemin đã nói là gửi cho Levi, cô càng không có quyền coi bên trong nội dung là gì.

Sau khi Sasha cùng một tiểu đội Trú Phòng rời đi rồi, Gemin mới nhìn lại hướng họ đã rời đi, mím môi cụp mắt thở dài một hơi. Xem ra cô vẫn không thể hoàn thành mệnh lệnh Levi đã giao cho. Một người lính ở phía sau gọi Gemin mau chóng khởi hành, cô mím môi hít vào một hơi thật sâu, dứt khóa nắm dây cương ngựa kéo ngựa quay đầu vào vị trí, chuẩn bị khởi hành đến phía Đông.

Đã tối muộn mà vẫn chưa thấy Gemin trở về, Levi có chút khó chịu nhíu mày, đi qua đi lại một lúc rồi quyết định đi gặp Erwin để bàn công việc. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có tiếng vó ngựa vội vã phát ra từ sau lưng. Vừa quay đầu nhìn anh đã nhận ra đó là con ngựa đen của mình, nhưng người ngồi trên lưng nó lúc này lại không phải là Gemin.

Con ngựa có vẻ như rất khó chịu khi liên tục bị những người xa lạ ngồi trên lưng, vì vậy nó không chút nhân nhượng mà hất Sasha và đứa trẻ rời khỏi lưng của mình. May mắn Sasha phản ứng nhanh nên đã ôm chặt lấy đứa trẻ đó, nhờ vậy cô bé không sao, chỉ có Sasha là một thân dơ bẩn, máu và bụi đất lẫn vào nhau.

Nhưng rất nhanh Sasha vội vàng đứng dậy, báo cáo bản thân đã trở về. Levi nhíu mày hỏi vì sao cô lại cưỡi ngựa của anh trở về, hàm ý muốn hỏi Gemin vì sao không có đi cùng. Sasha ngay lập tức nhớ ra điều gì, liền vội đưa tay vào túi áo lấy ra mảnh giấy gấp bốn đưa cho Levi, nói rằng đây là thư Gemin nhờ cô gửi cho anh. Vì vừa trở về cô cần phải giao lại cuộn giấy gấp cho Hanji, kèm theo đó là bản báo cáo của mình, vì vậy cô cúi đầu xin phép Levi rồi nhanh nhẹn rời đi.

Sau khi đồng ý để Sasha rời khỏi, Levi liền dẫn ngựa vào chuồng, tranh thủ không có ai xung quanh liền mở bức thư ra xem. Bên trong là dòng chữ xiêu vẹo của Gemin, xem ra cô đã phải viết rất gấp, nội dung thư cũng rất ngắn gọn và chi tiết:

“ Gửi đội trưởng Levi,

Hiện tại tôi không thể trở về ngay cả khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Có một người lính ở quân đoàn Trú Phòng muốn tôi đi cùng nhóm của anh ta kiểm tra bức tường ở phía Đông. Tôi đã đồng ý cùng anh ta đi làm nhiệm vụ tiếp theo, thành thật xin lỗi anh. Con ngựa anh cho tôi mượn tôi trả lại cho anh vì nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Về chi tiết nhiệm vụ báo tin, sau khi tôi đến được chỗ của đội trưởng Miche, đã có một nhóm lớn Titan xuất hiện ở phía Nam, tôi nghi ngờ Tường Rose đã thủng ở đó. Khi đó đội trưởng Miche vì muốn chúng tôi có thể kịp thời rời khỏi căn cứ an toàn, đã tự mình lao vào lũ Titan cầm chân bọn chúng, hiện tôi vẫn chưa rõ đội trưởng Miche thế nào. Khi nãy tôi đã cùng nhóm của Sasha đi truyền tin ở phía Bắc, nhưng có một điều rất kì lạ là những ngôi làng mà nhóm chúng tôi đi truyền tin đều có dấu hiệu bị tàn phá, nhưng lại không có số người thương vong. Tôi không nghĩ rằng người dân đã biết trước được tin tức và nhanh chóng di tản đi nơi khác an toàn, vì ngựa họ không có mang theo, cả một chuồng ngựa không có con nào rời khỏi đó cả. Dù là gì đi nữa, xin anh hãy giúp tôi báo cáo lại sự việc này cho cấp trên Erwin và đội trưởng Hanji. Một lần nữa, xin lỗi anh vì đã không thể ngay lập tức trở về đích thân nói lại việc này.”

Levi sau khi xem xong, tay giữ mảnh giấy phút chốc vò lại trong lòng bàn tay. Anh tựa cả người vào cột chuồng ngựa, buông một tiếng dài rồi vứt mạnh mảnh giấy vào máng nước, đôi mắt xanh xám hững hờ nhìn mảnh giấy chậm rãi tan dần và rã ra thành từng mảnh nhỏ, nhỏ đến mức cả một con chữ cũng không thể nhìn ra…

Chương 29

Sau một hồi cân nhắc kĩ lưỡng, cuối cùng Levi cũng đứng thẳng dậy, chậm rãi định rời khỏi chuồng ngựa đi tìm Erwin để báo lại sự việc vừa rồi. Đúng lúc ấy chuồng ngựa mở cửa, Hanji mặt mày xám xịt tiến vào với túi đồ trong tay. Cô nàng nhìn thấy Levi cũng không buồn buông lời châm chọc, chỉ yên lặng tiến đến chỗ ngựa của của mình, vừa cài yên ngựa vừa nói, giọng nói trầm thấp tựa hồ chẳng còn sức sống:

 

 

- Bọn tôi vừa nhận được tin\, có vẻ như bọn Titan đã tràn vào bên trong tường Rose. Chúng ta phải chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo thôi. Phải rồi\, Gemin đi làm nhiệm vụ đã về rồi chứ\, có vài việc tôi muốn cùng cô ấy thảo luận\, có liên quan đến khả năng da hóa cứn-...

 

 

- Chưa về.

 

 

Nhận thấy trong giọng nói của Levi ẩn chứa tức giận, Hanji tay liền ngừng hoạt động mà nhìn sang biểu cảm của anh ta. Vẫn là khuôn mặt cau có như thường ngày, nhưng mi tâm lại nhíu chặt như vậy, có vẻ như anh ta đang rất không vui về một chuyện nào đó có liên quan đến Gemin. Suy nghĩ một lúc, Hanji mắt vẫn dò xét Levi, cẩn thận hỏi đã xảy ra chuyện gì. Levi cụp mắt nhìn máng nước một lúc, cuối cùng lại không buồn trả lời mà trực tiếp rời đi. Hanji đợi tiếng cổng chuồng đóng sầm lại mới thử tiến đến máng nước để xem. Bên trong chỉ còn lại một ít mẫu giấy vụn trôi nổi lềnh bềnh.

 

 

Dựa vào trí thông minh đáng tự hào của mình, Hanji có thể lờ mờ hiểu ra được rằng những mảnh giấy kia có khả năng là một bức thư gửi cho Levi. Nếu cô đoán không sai thì chúng là do Gemin gửi, khả năng cao là Gemin báo cáo lại nhiệm vụ liên lạc và nguyên nhân không thể trở về. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu Gemin gửi cho cô một bức thư báo cáo hẳn hoi như vậy, cô sẽ chẳng có cớ gì để giận như vậy. Trừ phi Gemin đã viết cái gì đó không nên viết khiến Levi tức giận, hay chỉ đơn giản là do anh ta bản tính cau có khó dời? Dù là gì thì Gemin có một người đội trưởng khó chiều như Levi đúng là có một cuộc sống không mấy dễ dàng gì.

 

 

Levi một chút phép tắc cư xử cũng không thèm dùng đến, trực tiếp mở cửa phòng Erwin, vừa đi vào vừa lầm bầm khó chịu:

 

 

- Chết tiệt\, lũ Titan chết dẫm đó chẳng bao giờ cho chúng ta thời gian để thở.

 

 

- Cậu đi được không? Vết thương sẽ không gặp vấn đề gì chứ?

 

 

- Còn có lựa chọn khác sao?

 

 

Nghe Erwin hỏi đến thương thế, Levi còn định nói Gemin bị thương nặng hơn vẫn có thể đi được, anh sao có thể không đi. Nhưng nghĩ tới việc cô đã chống lại mệnh lệnh của mình và tự ý đi nhận nhiệm vụ khác quá phận sự, cảm giác khó chịu lại tăng lên nhiều hơn. Kết quả anh lại không thèm nhắc đến cô, mím môi một lúc rồi lại nói đến vấn đề đã phát sinh ở phía Nam và những sự việc kì lạ ở các ngôi làng.

 

 

Trong phòng Erwin không chỉ có hai người Levi và anh ta, còn có một người khác đang báo cáo lại số liệu tổn thất trong quận Stohess. Người đó sau khi báo cáo xong, không khỏi cảm khái việc Erwin để Miche trông chừng đám lính khóa 104 có bao nhiêu sáng suốt. Còn rất lạc quan tin tưởng rằng đội trưởng Miche và đội của anh ta có thể xử lí tình huống này một cách dễ dàng. Dù vậy Erwin lại không có phản ứng đồng tình. Anh ta chỉ yên lặng nhìn người lính báo cáo với một ánh nhìn phức tạp, sau đó lại quay đầu nhìn ra bầu trời đem ngoài cửa sổ mà trầm tư. Dù vậy vẫn không thể nhịn được mà nói rằng anh ta cũng hi vọng sẽ được như người lính kia nói.

 

 

Sau một lúc trầm tư, Erwin bảo người lính báo cáo hãy bảo mọi người chuẩn bị sẵn, vì họ sẽ khởi hành rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Đợi đến khi người lính đó rời đi, Erwin mới nhìn lại Levi, hỏi anh nguồn tin mà anh nhận được từ ai. Levi liếc mắt nhìn lên giá sách đấu tranh tư tưởng một lúc, cuối cùng thừa nhận rằng nguồn tin đó là từ Gemin mà ra. Erwin nheo mắt không hỏi đến vì sao cô không đích thân đến báo cáo với mình, anh chỉ hỏi có phải Levi đã báo cáo sót thông tin hay không. Đội trưởng Levi mím môi gật đầu, khàn giọng nói rằng theo như báo cáo của Gemin, tình hình của Miche vốn không lạc quan như mong đợi, những nhóm khác cũng tương tự như vậy.

 

 

Đã đến tận tối muộn vẫn chỉ thấy một vài người thuộc nhóm lính 104 trở về, khả năng cho những người còn lại là lành ít dữ nhiều, bao gồm cả Miche, người có khả năng chiến đấu chỉ đứng sau Levi. Erwin đan hai tay nghĩ ngợi một lát, sau đó bảo Levi hãy mang cha xứ Nick theo, có thể sẽ khai thác được một chút thông tin nào đó từ ông ta. Levi buông một tiếng thở dài, không thèm chào một tiếng mà trực tiếp rời khỏi phòng. Vừa đi anh vừa nghĩ thầm, đây chắc hẳn lại là một ngày tồi tệ nhất trong đời mình.

 

 

Levi mang một bụng khó chịu đi tìm cha xứ Nick, lãnh khốc yêu cầu ông ta mặc vào bộ quần áo nào đó rồi đi ra chỗ xe ngựa mà chờ. Nếu gã có ý định chống đối hay bỏ trốn, anh nhất định sẽ cho ông ta hối hận vì hành động ngu xuẩn của ngày hôm nay. May mắn cha xứ Nick rất ngoan ngoãn hợp tác ra đứng ở chỗ xe ngựa chờ.

 

 

Khi Levi đi ngang qua phòng nghiên cứu của Hanji, cảnh tượng hỗn loạn trong căn phòng ngay lập tức khiến anh thêm phần khó chịu. Đó là một căn phòng không hề ngăn nắp với vô số giấy tờ, ống nghiệm và sách vở vươn vãi đầy từ trên bàn đến mặt đất. Trợ lí Moblit vừa soạn những tài liệu cần mang, vừa hấp tấp gọi Hanji mau chóng chuẩn bị để còn rời đi.

 

 

Bản thân Hanji bây giờ vẫn còn đang dán mắt vào chiếc kính hiển vi, nhìn đến ngẩn người như một kẻ không có đầu óc. Levi tựa người vào cửa gỗ, khó chịu gọi cô mau chuẩn bị đi. Hanji nghe thấy vội hoàn hồn, cười giả lả nói xin lỗi vì để anh chờ. Sau đó cô vừa thu dọn những vật dụng cần mang vừa hỏi gã cha xứ thế nào. Levi hừ mũi cộc lốc bảo gã đã chuẩn bị xong, đang chờ hai người ở cỗ xe ngựa. Hanji nghe vậy cũng khá vừa ý với sự hợp tác miễn cưỡng kia, thuận tay mang theo luôn viên đá hóa cứng mà cô đang nghiên cứu giữa chừng, cùng Levi đi đến chỗ tập trung.

 

 

Khi Levi và Hanji đến cỗ xe của mình, họ nhìn thấy Armin, Mikasa và Eren đã ngồi trên xe tự bao giờ. Người đi bên cạnh họ là cha xứ Nick với vẻ mặt ủ dột, tụa hồ không hề muốn đi cùng. Armin giật mình và khó hiểu vì sao ông ta lại đi chung, nhưng vẫn nhịn không lên tiếng hỏi.

 

 

Đội trưởng Hanji với nụ cười thường trực trên môi, vẫy tay hào hứng nói xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu. Đi bên cạnh là Levi với khuôn mặt cau có thường ngày. Anh vẫn vận bộ quần áo bình thường, một tay giữ viền áo khoác đen trông càng có vẻ xa cách hơn. Khi cả ba lên xe ngồi đối diện với nhóm Eren, Hanji vui vẻ choàng vai cha xứ Nick, nói rằng ông ta sẽ đi cùng họ, còn không quên nói đùa rằng hai người chỉ vừa mới trở thành bạn thân thiết với nhau, Levi ngồi bên phải cha xứ hừ mũi đầy vẻ khinh thường.

 

 

Hanji chẳng có vẻ gì để tâm đến thái độ của Levi, cô nhìn thật kĩ ba người ngồi trước mặt, cười hì hì bảo rằng đội hình mà Erwin chọn trông thật khó hiểu làm sao. Levi chỉ im lặng nhìn ra hướng cánh cổng chờ đến lúc khởi hành. Armin và Eren đều có chút khó hiểu khi không nghe thấy ai nhắc đến Gemin. mãi cho đến khi khởi hành vẫn không nghe Hanji hay Levi nói đến. Armin không khỏi bồn chồn hỏi đến vị trí của Gemin, ngay lập tức bầu không khí trên xe liền trầm xuống.

 

 

Hanji mím môi đẩy đẩy gọng kính liếc nhìn sang Levi, cơ hồ cũng muốn biết thực hư thế nào. Eren nhận thấy bầu không khí khác thường, không khỏi nóng lòng muốn biết nên trực tiếp mở miệng hỏi Levi, ngay lập tức bị Levi nạt lại:

 

 

- Cậu có cảm thấy bản thân đã quá tò mò rồi hay không? Đây không phải việc của cậu.

 

 

- Anh không dám nói cho người khác biết\, không lẽ anh thật sự đã làm chuyện gì có lỗi rồi?

 

 

Mikasa nheo mắt nạt ngược lại Levi, cả hai mắt đấu mắt một lúc cũng chẳng ai chịu thua ai. Hanji bất đắc dĩ phải lên tiếng hòa hoãn bầu không khí, không quên nhẹ giọng trấn an mọi người rằng có thể Gemin vẫn còn đang làm nhiệm vụ nên chưa thể trở về ngay, còn cố tình nói rằng Gemin có nhiệm vụ của riêng, Levi không thể quản được nên có những việc anh không biết, nhằm giúp Levi thoát khỏi cục diện bị nghi ngờ. Dù vậy, chỉ có Armin và Eren thật sự tin, còn Mikasa, ánh mắt của cô ấy đã nói lên tất cả.

 

 

Levi một thái độ cảm kích cũng không có, trực tiếp nhắm mắt không nói thêm lời nào. Hanji mím môi nghĩ nghĩ một lúc, sau đó quyết định kể lại toàn bộ sự việc ở bức tường thành cho nhóm của Eren nghe. Eren với bản tính hấp tấp, nóng nãy hiển nhiên bị việc này làm cho nổi giận, kém chút nhảy dựng lên lao vào đánh gã cha xứ vì đã che giấu sự thật bao lâu nay. Cả Mikasa ngồi bên cạnh cũng khó lòng giữ được vẻ bình tĩnh vốn có của mình, nhìn chằm chằm vào Hanji như đang muốn tìm kiếm một tia đùa giỡn nào đó của đội trưởng. Nhưng kết quả mà nhóm Eren phải nhận chính là sự thật, những gì Hanji nói không có nửa điểm đùa giỡn, cô đưa tay xoa thái dương, mệt mỏi thừa nhận sự cố chấp vô nghĩa của gã cha xứ.

 

 

Lần đi này Hanji cố tình muốn mang gã cha xứ theo, vì sự việc tiếp theo đó cô muốn hắn phải chứng kiến, dầu gì Hanji cũng rất muốn xem thử cha xứ Nick có bao nhiêu cứng đầu. Eren nãy giờ vẫn bị sự thật làm choáng ngợp, ngay khi tiêu hóa được một ít liền lao vào túm lấy cổ áo của cha xứ, tức giận chất vấn ông ta. Nhưng do cậu chỉ mới vừa khỏe lại, thể lực vẫn còn kém nên khó lòng chịu nổi kích động, đầu ngay lập tức nhói lên một trận. Mikasa lo lắng vội vàng kéo Eren ngồi xuống, không ngừng trấn an cậu.

 

 

Lúc này có vẻ như Levi đã không thể chịu nỗi sự ồn ào do đám người trên xe mang lại, trực tiếp rút ra từ trong chiếc áo khoác đen một khẩu súng chỉ vào bên hông của gã Nick, còn rất sẵn lòng đặt tay lên cò súng, bất kì lúc nào cũng có thể tặng cho cha xứ một vài viên đạn vào người:

 

 

- Có rất nhiều cách để có được câu trả lời đấy. Có thể ta đang bị thương\, nhưng để canh một lão già thì không cần tốn nhiều sức đâu. Ta hi vọng có thể giải quyết được vụ này mà không phải cho ai đó thủng một vài lỗ. Đồng ý không?

 

 

- Dọa ông ta cũng vô dụng thôi\, Levi. Tin tôi đi\, tôi đã thử rồi. Theo tôi thấy thì có vẻ như lão mục sư này có khả năng phán đoán tình hình. Thế nên tôi mới tự hỏi... Nếu như lí do khiến lão không chịu nói là bởi vì lão ta biết thứ gì đó còn quan trọng hơn vận mệnh của nhân loại thì sao?

 

 

Mọi người đều bị câu nói này của Hanji làm cho trầm tư suy nghĩ. Nhưng đến cuối cùng họ vẫn không thể nghĩ ra được nguyên nhân cho việc lão không nói là gì.

 

 

Trong khi đó sau khi Gemin cùng một đội Trú Phòng khởi hành đi đến phía Đông, lại vô tình gặp phải đội của Connie từ phía Nam đi lên. Xem ra bọn họ đã từ phía Nam men theo bờ tường đi lên để dò xem có lỗ hổng hay không. Lúc này Gemin rất muốn hỏi tình trạng thân nhân của Connie, nhưng thấy sắc mặt cậu ảm đạm như vậy, còn có cả Bertolt và Reiner, Gemin đành nhịn xuống không hỏi.

 

 

Cô nhảy xuống ngựa và theo những người cùng đội đến báo cáo với Gelgar. Gelger thấy cô ở cùng với tiểu đội Trú Phòng liền vô cùng ngạc nhiên, vội hỏi tình hình ở phía Bắc như thế nào, có gặp được người của đội khác hay không, Gemin lắc đầu nói:

 

 

- Tất cả những ngôi làng ở phía Bắc đều bị tàn phá nghiêm trọng\, nhưng lại không có thương vong. Một số người của đội Bắc đã trở về tổng cục để báo tin\, có lẽ bây giờ họ đã đến nơi. Từ lúc đi đến giờ tôi vẫn chưa gặp ai\, cũng chưa nhìn thấy qua lỗ hổng nào.

 

 

Gelgar nghe xong không khỏi lo lắng, mím môi suy nghĩ bước tiếp theo nên làm như thế nào. người của tiểu đội Trú Phòng nói rằng cách đây một dặm là phòng tuyến của tiểu đội Trú Phòng phía Đông. Nếu bây giờ mọi người có ý định đi men theo tường phía Đông thì hãy đến đó bổ sung lại nhiên liệu. Bình ga của Gemin tuy vẫn còn, nhưng cô lại có chút lo lắng trận đánh sẽ kéo dài, vì vậy rất muốn về phòng tuyến để kiểm tra.

 

 

Bất ngờ có một người lính cưỡi ngựa tới báo lại rằng phòng tuyến phía Đông vừa bị một Titan tấn công, nghi ngờ nơi lỗ hỗng ở gần đó, cần gấp chi viện phòng ngừa trường hợp bầy Titan tấn công bất ngờ. Chính vì như vậy nên Gelgar lắc đầu bảo vẫn không nên đến, thay vào đó phải mau chóng tìm cho ra lỗ hổng để hạn chế số lượng Titan tiến vào tấn công. Anh còn không ngần ngại kêu Gemin đi với mình. Nhìn bầu trời khi ấy đã ngả sang màu chàm chiều, Gemin gật đầu nói tạm biệt với đội trưởng tiểu đội Trú Phòng, sau đó thúc ngựa nhanh chóng lên đường.

 

 

Pháo hiệu báo Titan xuất hiện đã được bắn lên bầu trời, tất cả đều xuất phát từ hướng Đông. Gemin và mọi người di chuyển men theo bức tường, cố gắng tìm kiếm lỗ hổng càng nhanh càng tốt để có thể nhanh chóng giải quyết. Thế nhưng thời gian chẳng chậm lại vì bất cứ ai, cứ như thế màn đêm buông xuống.

 

 

May mắn trong đội có đuốc nên việc di chuyển trong màn đêm cũng giảm đi không ít khó khăn, nhưng mọi người trong đội ai nấy cũng đều rất căng thẳng. Bản thân Gemin từ lúc rời khỏi quán trọ cho đến giờ vẫn chưa có gì ăn, phải cưỡi ngựa liên tục di chuyển không khỏi cảm thấy nặng nề và mệt mỏi. Cộng thêm việc trong đội có Bertolt nên tâm trạng cô vô thức còn tệ hơn. Gemin cố ý cưỡi ngựa đi cách xa Bertolt, cố ý tránh tiếp xúc đến anh, chỉ một lòng nhìn thẳng phía trước và lắng nghe Reiner kể lại sự việc đã xảy ra ở ngôi làng của Connie.

 

 

Làng của Connie cũng xuất hiện những hiện tượng lạ tương tự như những ngồi làng ở phía Bắc. Tất cả nhà cửa đều bị hủy hoại nghiêm trọng, nhưng tuyệt nhiên không một bóng người. Dù vậy chuồng ngựa vẫn còn rất nhiều ngựa, có vẻ như người dân di tản đã không sử dụng ngựa. Gemin nhíu mày xoa cắm, tự hỏi nếu cô là người dân, cớ gì lại không dùng ngựa để có thể mau chóng rời đi.

 

 

Còn một sự việc đáng buồn hơn chính là có một con Titan xuất hiện ở nhà của Connie. Nhưng tứ chi của con Titan này quá yếu không thể dùng để di chuyển. Nếu đã không thể di chuyê,r làm thế nào lại xuất hiện ở nhà của Connie? May mắn chính là gia đình của Connie đã thành công thoát khỏi, nếu không nhất định đã bị con Titan ấy đè chết. Dù vậy Gemin lại càn gcamr thấy sự việc này cực kì quái lạ. Một con Titan không thể di chuyển lại nằm trên đống đổ nát ở nhà của Connie? Bằng cách nào?

 

 

Loáng thoáng nghe được tiếng lầm bầm đầy run rẩy của một người đi phía trước, Gemin ngẩng đầu nhìn thử đã xảy ra chuyện gì. Đó là một trong nhwuxng người lính trong đội của Miche, cô ấy tay cầm đuốc, tay còn lại điều khiển ngựa di chuyển theo sau ngựa của Gelgar. Cô ấy sợ hãi hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, tựa như đang rất cảnh giác cái gì đó. Hiểu được người lính đó đang sợ điều gì, Gemin cưỡi ngựa đi lên vị trí của cô người lính, lại khá bất ngờ khi thấy Gelgar mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hai bên thái dương. Xem ra cô người lính này không phải người duy nhất.

 

 

- Gelgar\, anh ổn chứ?

 

 

- Tôi cũng không biết mình thật sự có ổn hay không. Cứ nghĩ đến việc tôi đang dẫn mọi người đi trong nguy hiểm\, bất kì lúc nào bọn Titan cũng có thể nhảy xổ ra tấn công chúng ta từ trong bóng đêm! Tệ hơn chính là càng gần đến lỗ hổng\, tính mạng của tất cả chúng ta sẽ càng bị đe dọa! Cứ tiếp tục như thế này... tôi sẽ phát điên lên mất!

 

 

- Gelgar\, anh bình tĩnh lại đi. Tôi nhớ trong một lần làm thí nghiệm với Hanji đã chỉ ra rằng đa phần các Titan không thể hoạt động về đêm. Tuy mỗi một Titan có thời gian suy yếu khác nhau\, nhưng đã hơn hai tiếng kể từ lúc tắt nắng\, tôi nghĩ chúng ta sẽ không sao đâu. Vì vậy anh đừng quá căng thẳng.

 

 

Tuy là nói như vậy, nhưng bản thân Gemin cũng biết rằng đó chỉ là thí nghiệm, tính chính xác cũng chưa được kiểm chứng lại chỉ vì đó là lần đầu và cũng là lần cuối cô và Hanji thực hiện thí nghiệm trên Sawney và Bean. Còn có những Titan khác khỏe hơn nhiều, thời gian hoạt động trong đêm nhất định sẽ lâu hơn. Đến lúc đó nguy hiểm ập tới là điều khó tránh khỏi.

 

 

Đột nhiên Gelgar nâng tay ra hiệu dừng lại, mọi người ai nấy cũng đều trở nên căng thẳng, ai nấy cũng đều cố nhìn khắp các hướng trong màn đêm, cẩn thận cố gắng nghe ngóng tiếng động chung quanh. Phía trước, từng đốm lửa lờ mờ ngày một hiện rõ hơn, và đang tiến đến rất gần đội Gelgar. Tiếng bước chân của ngựa cũng ngày một rõ hơn, cuối cùng đứng trước họ là đội của Nanaba.

 

 

Khi khuôn mặt của từng người hiện rõ dưới ánh sáng của nhwuxng ngọn đuốc, Gemin có thể nhìn ra đối phương có bao nhiêu căn thẳng, mồ hôi chảy đầy đầu. Trong đội của Nanaba, Gemin chỉ thấy mỗi Ymir, Christa và một người lính nữa đi cùng với Nanaba, cớ sao lại ít đến như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không hay đến những người còn lại?

 

 

Nghe qua cuộc đối thoại giữa Nanaba và Gelgar, có vẻ như đối phương đã men theo bức tường từ phía Tây mà đến, nhưng tuyệt nhiên không phát hiện ra bất kì lỗ hổng nào. Cả hướng Đông và hướng Tây đều không có lỗ hổng, nhưng lại có Titan xuất hiện ở phía Đông và phía Nam. Nhưng cho đến tận bây giờ vẫn không thấy khói hiệu báo phát hiện lỗ hổng từ phía Nam. Gemin càng nghĩ càng sợ hãi cô nhanh chóng lắc đầu cố xua đi ý nghĩ quái gỡ vừa lướt qua trong đầu, cố gắng thuyết phục bản thân đã nghĩ về một điều quá sức hoang đường.

 

 

Nanaba nói rằng cả người và ngựa đều đã mệt rồi, bây giờ muốn kiểm tra lại xem có bỏ sót lỗ hổng hay không là điều không thể. Nhưng bây giờ khung cảnh tối đen như mực, muốn tìm một nơi để người và ngựa có thể nghỉ ngơi quả thật không dễ dàng gì. Còn chưa biết phải làm thế nào, đúng lúc này từ trên bầu trời, đám mây đen đột nhiên nhường chỗ cho ánh trăng. Khung cảnh xung quanh lúc này đã không còn tối đen như khi nãy nữa, một con đường mòn xuất hiện dẫn lối mọi người về phía tòa lâu đài đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Dù không biết nơi đó như thế nào, nhưng mọi người đều nhất trí đến đó nghỉ ngơi một đêm.

 

 

Cùng thời gian này, nhóm người Eren vẫn còn đang trên đường di chuyển đến quận Ehrimich. Levi thấy Hanji nhìn khối đá hình thù kì quái trong tay đến ngây người, liền gọi cô để hỏi thử về viên đá đó. Nhưng Hanji như người mất hồn, cứ nhìn trân trân vào viên đá đó. Levi nhíu mày buông lời châm chọc, hỏi có phải cô nhìn ngắm đá cũng đã đủ làm cô vui. Hanji lúc này một câu phản bác cũng không có. Ngược lại còn gật đầu thừa nhận, sau đó nâng viên đá trong tay lên nói rằng viên đá này là một phần mảnh da hóa cứng của Titan Annie. Nó không những không tan biến, mà đáng sợ hơn chính là nó cùng với chất liệu làm nên bức tường là hoàn toàn trùng khớp với nhau. Có thể suy ra được rằng đằng sau những bức tường kia chính là một hàng rào Titan khổng lồ, bề mặt của bức tường chính là lớp da Titan đã được hóa cứng.

 

 

Trùng hợp là Armin cũng có lối suy nghĩ tương tự như vậy. Hanji ngay lập tức nhảy dựng lên, lao đến chặn miệng Armin bằng tay của mình, tiếp tục nói về suy nghĩ của mình. Để có thể vá lại được bức tường Rose, cách duy nhất chính là phải tìm ra được nguyên liệu tương ứng. Điều đó cũng có nghĩa rằng, chỉ cần Eren hóa Titan và sử dụng được năng lực hóa cứng là đã có thể lấp được lỗ hổng trên tường.

 

 

Eren nghe vậy không khỏi sững sờ, khuôn mặt cực kì rối rắm và lo lắng cho tương lai của bản thân khi sử dụng phương pháp đó. Độ nguy hiểm rất cao, nhưng với Armin, đó là điều đáng để thử. Nếu như kế hoạch này thành công, vậy thì việc chiếm lại tường Maria là hòan toàn khả thi. Vì tất cả những gì họ cần là Eren có thể hóa cứng, thay vì phải vận chuyển theo một lượng lớn nguyên vật liệu và trang bị. Có như vậy mới có thể khẩn trương tiến thẳng ra quận Shiganshina mà không cần phải mất thời gian dựng tiền đồn và các nơi chứa xe mang trang bị. Để chắc chắn được an toàn, Armin còn đề xuất thực hiện kế hoạch vào ban đêm lúc Titan không thể di chuyển. Hanji nghe vậy liền có chút ngây người, nhưng rất nhanh nhếch miệng mỉm cười, hỏi có phải Gemin đã nói cho cậu biết kết quả thí nghiệm Titan hay không.

 

 

Armin nghe vậy liền có chút lúng túng, vội xua tay bảo không phải do cô ấy, là do cậu nóng lòng muốn biết nên đã bắt Gemin kể ra kết quả. Hanji cười cười, gật gù tán thành ý tưởng của Armin, nhưng cô vẫn không quên nói rằng tất cả nói đến cùng vẫn chỉ mới là kế hoạch chưa thể triển khai. Họ vẫn phải đợi đến lúc Eren có thể lấp được lỗ hổng trên tường Rose xem kết quả thế nào rồi mới tính đến được việc tiếp theo.

 

 

Hanji dù cho có bị kế hoạch cuốn hút đến đâu, vẫn rất nghiêm túc hỏi lại ý kiến của Eren thế nào. Cũng giống như lúc Eren chuẩn bị cho buổi thí nghiệm, lúc này Hanji hỏi cậu liệu có thể làm được hay không. Eren không khỏi rối rắm, khuôn mặt cậu khi đang suy nghĩ cũng trở nên quẫn bách hơn. Ngay khi Eren lên tiếng trả lời liền bị Levi cắt ngang, anh nheo đôi mắt nhìn Eren, lạnh giọng nói:

 

 

- Cậu có nghĩ gì cũng không quan trọng. Phải làm. Không có sự lựa chọn nào khác đâu. Chúng ta đã hết phương án rồi. Lực lượng của chúng ta đang vùng vẫy trong tuyệt vọng rồi\, họ không thể làm được gì nữa đâu. Cậu phải làm được.

 

 

- Rõ! Bằng bất cứ giá nào\, tôi cũng sẽ vá được tường thành! Bằng bất cứ giá nào...

 

 

Khi nhớ lại thảm họa ở quận Shiganshina, Eren vô thức nhớ lại căn hầm mà bố cậu đã từng nói, còn có chìa khóa để dẫn đến căn hầm. Ngay lập tức cậu lấy ra chiếc chìa khóa bên trong áo, nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa nói:

 

 

- Căn hầm của bố tôi... Nếu những gì bố tôi nói là sự thật\, thì chúng ta sẽ tìm được câu trả lời cho tất cả mọi chuyện ở đó.

 

 

Cả xe dường như chìm trong bầu không khí ảm đạm, Hanji cụp mắt nhìn chiếc chìa khóa trong tay Eren mà lặng người. Cô lúc này thật sự rất cần Gemin bên cạnh, cô lính mới đó đi ra ngoài làm nhiệm vụ đã rất lâu không thấy trở về, cô thật sự lo mọi công sức mình và Levi cố gắng đào tạo trên người Gemin đều trở nên uổng phí nếu cô ấy thật sự xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, Levi đột nhiên lên tiếng, giọng nói bình thản tựa như đang nói về thời tiết của ngày mai:

 

 

- Trước khi khởi hành\, tôi nhận được một mảnh thư từ Sasha. Là do Gemin nhờ Sasha gửi về cho tôi.

 

 

- Vậy trong bức thư đó cô ấy đã ghi những gì?

 

 

- Liên quan đến nhiệm vụ báo tin. Trong thư Gemin có đề cập đến hai sự việc. Thứ nhất\, đã có một nhóm lớn Titan xuất hiện ở phía Nam\, cô ta nghi ngờ Tường Rose đã bị thủng ở phía Nam. Thứ hai\, khi Gemin đi truyền tin ở phía Bắc\, đã phát hiện những ngôi làng ở đó đều có dấu hiệu bị tàn phá\, nhưng lại không có số người thương vong. Nói chính xác hơn chính là ở đó không hề có người\, cả chuồng ngựa đều không bị mất một con ngựa nào. Nên trong thư cô ta viết\, khả năng người dân biết trước được tin tức và nhanh chóng di tản đến các nơi an toàn\, là điều không thể nào.

 

 

Hanji nhíu mày suy nghĩ, không khỏi cảm thấy tình hình mà Gemin báo lại có rất nhiều lỗ hổng không thể giải thích. Cả Armin cũng không tài nào hình dung được rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Nếu ở phía Nam thật sự có lỗ hổng, không thể nào tiểu đội Trú Phòng ở đó lại không biết được, trừ khi lỗ hổng vốn không nằm ở phía Nam.

 

 

Armin vội hỏi đội trưởng Levi liệu trong thư có ghi lại địa điểm tiếp theo Gemin phải đi là ở đâu hay không, anh nhíu mày nhắm mắt, khó chịu nói rằng trong thư Gemin ghi rằng sẽ cùng một tiểu đội Trú Phòng di chuyển sang phía Đông kiểm tra xem có lỗ hổng hay không, vì ở phía Bắc không hề có lỗ hổng nào. Xem ra Armin đã đoán đúng, nếu ở phía Nam và phía Bắc đều không có Titan, như vậy chỉ còn mỗi phía Đông và phía Tây mà thôi.

 

 

Đúng lúc này, cả đoàn đều đã đến được quận Ehrimich. Trước khi tiến vào bên trong quận, Hanji nhỏ giọng nói gì đó với Levi, chỉ thấy sau đó Levi rất bực bội, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

 

 

Cả nhóm Eren đi theo Hanji và Moblit vào trong, bọn họ cần phải bỏ sung thêm lương thực và trang bị trước khi tiến vào địa phận Titan. Bản thân Hanji và Eren còn có việc khác phải bàn với nhau nên không tiện ở lại lâu. Levi sau khi đồng ý làm giúp Hanji, đã dẫn cha xứ Nick đi vòng sang đường khác. Ở hướng đi ấy, Levi để cho gã mục sư Nick nhìn thấy cảnh tượng người dân cuốn gói xếp hàng mà rời đi. Có những đứa trẻ bị lạc cha mẹ trong đám đông, vừa đi vừa khóc gọi cha mẹ với mong muốn nhỏ nhoi rằng họ sẽ tìm thấy mình. Những người già lạc mất con cái, phải chống gậy từng bước đi theo đoàn người, đôi chân run run tựa hồ sẽ ngã quỵ xuống bất kì lúc nào. Thất lạc, than khóc, mệt mỏi và sự buồn bã bao trùm lên tất cả, bầy không khí trông ảm đảm và thê lương vô cùng. Cha xứ Nick dường như đã bị cảnh tượng này làm cho sững sờ đến không thể di chuyển, liền ăn trọn cú đạp thô bạo từ sau lưng của Levi. Vẫn giọng nói đầy châm biếm và coi thường, anh liếc mắt khinh bỉ nhìn cha xứ đang dán mắt vào đoàn người, nói:

 

 

- Ông nghĩ mình sẽ thấy những gì hả? Tường mà sập thì sẽ thế này đấy. Nhìn gương mặt của những người đã mất tất cả cho kĩ vào. Gương mặt của những người mà ông và lũ như ông đã bỏ rơi. Nếu mong ước của giáo phái các ông thành hiện thực\, và lũ Titan tràn qua tường thành\, cả lúc chúng ta sẽ bị chúng nhai rau ráu trong cái miệng hôi hối của chúng nó\, và chết theo những cách đau đớn nhất đấy. Toàn bộ nhân loại: Bị.Ăn.Sạch.

 

 

Khi Hanji cùng Eren còn đang đứng bàn về kế hoạch đã thấy Levi dẫn cha xứ Nick trở về. Bất chấp tất cả, Hanji lao tới hỏi có phải ông ta đã đổi ý hay chưa. Nhưng thấy cha xứ mím môi cúi gằm mặt không nói lời nào. Hanji liền trở nên nóng nảy, cô tức giận nắm lấy cổ áo của ông gằn giọng quát nạt:

 

 

- Có phải ông không chứ?! Chúng ta không còn thời gian nữa\, ông có hiểu không?! Bây giờ ông có định mở mồm nói hay không đây?! Quyết định nhanh đi!

 

 

- Tôi không thể nói gì hết. Những tín đồ khác cũng giống tôi thôi\, và điều ấy sẽ không bao giờ thay đổi.

 

 

Nghe cách trả lười đầy ảm đảm của vị mục sư, Hanji tức giận xoay người, gằn giọng nói cảm ơn vì ông ta chẳng giúp được gì ngoài việc phí phạm thời gian của người khác. Ngay khi Hanji vừa xoay người định rời đi, lại nghe thấy ông ta lên tiếng, giọng nói mang phần thê lương:

 

 

- Quyết định đó lớn đến nỗi một người không thể tự quyết được. Giáo phái thờ Tường phải luôn trung thành với ý nguyện linh thiêng ấy\, thứ mà chúng tôi đã thề sẽ luôn tuân theo.

 

 

- Ý nguyện của ai? Thần linh hay ai hả?

 

 

- Tôi không thể nói gì hết. Tuy nhiên\, Tôi có thể cho cô biết một cái tên\, người đó chịu ảnh hưởng ủa ý nguyện linh thiêng ấy\, người mà chúng tôi được lệnh phải giám sát. Năm nay người đó đã gia nhập vào quân đoàn Trinh Sát. Tên người đó là...

 

 

Đúng lúc này Sasha tiến vào, lớn tiếng báo cáo bản thân mình và nói rằng có một thứ muốn giao cho đội trưởng Hanji. Thế nhưng cô nàng hoàn toàn bị phớt lờ, bởi vì sự tập trung của tất cả mọi người đều dồn hết lên người được cha xứ Nick nói đến. Mãi cho đến khi Sasha chạm vào người Hanji, cô mới giật mình quay lại, Sasha vội trình lên Hanji bản báo cáo chi tiết về nhiệm vụ liên lác, kèm theo đó là cuộn giấy cô được nhện lệnh phải chuyển giao lại cho Hanji.

 

 

Ngay sau khi biết được nhóm Eren biết về người bí ẩn này, Hanji liền gọi cả nhóm Eren lẫn Levi vào một căn phòng đã được Moblit bố trí sẵn thành phòng tạm họp, ngay lập tức mở cuộn giấy ra xem.

 

 

- Cuối cùng tôi cũng đã nhận được báo cáo về lí lịch của Annie Leonhart rồi. Vì việc quản lí có hơi lộn xộn nên mới mất lâu tới vậy để tìm được bản báo cáo này. Theo những gì ghi ở đây thì có hai người nữa thuộc... khóa 104 tới từ cùng một nơi với cô ta. Và hai người đó là... Reiner Braun... và Bertolt Hoover.

 

 

Mọi người ai nấy cũng đều kinh ngạc nói không nên lời, Hanji chỉ nhìn lướt qua từng người, tay cầm xấp giấy bắt đầu chìa ra từng tờ sơ yếu để lên bàn. Vừa đặt xuống vừa nói:

 

 

- Do tình hình hỗn loạn 5 năm trước\, đa số ghi chép về gia đình họ đều không rõ ràng hoặc bị thất lạc. Tuy nhiên\, trong lúc thực hiện đội hình trinh sát tầm xa\, đơn vị của họ đã được cung cấp thông tin sai lệch. Họ là những người được ta chủ đích cung cấp thông tin rằng Eren đang ở bên cánh phải.

 

 

- Titan nữ cũng tấn công từ bên cánh phải!

 

 

Armin dường như sực nhớ ra điều gì đó, liền lên tiếng, kết quả làm cho Sasha và rất nhiều người khác bất ngờ. Armin quay sang nhìn Sasha, nói rằng khả năng lớn nhất là Titan nữ Annie đã được tuồn tin rằng Eren ở bên cánh phải, và người truyền tin đó có thể là hai người Reiner và Bertolt. Eren ngay lập tức chặn miệng Armin, thái độ và lời nói rõ ràng có ý chống lại ý kiến vừa rồi. Nhưng nói chưa được bao nhiêu Hanji đã lên tiếng. Cô biết chỉ mỗi những thông tin này cũng chưa đủ chứng minh được điều gì. Vì thế để chắc chắn, Hanji muốn nghe ý kiến của nhóm Eren và Sasha về mối liên hệ giữa ba người kia trong thời gian còn tập huấn.

 

 

Armin nói rằng cậu biết quê hương của Reiner và Braun, trong mối quan hệ thì cả hai người đều không mấy gần gũi với Annie. Cả Eren cũng đồng tình. Thường chỉ thấy ba người đó đứng chung khi ở đó có Gemin, vì khi đó cô ấy là người đóng vai trò kết nối ba người còn lại. Nếu không có Gemin ở đó, cả ba người tuyệt đối sẽ không đứng chung với nhau. Bản thân Sasha cũng có thể nhìn thấy được Annie vốn là một người ít nói, đến cả khi ăn cũng luôn ngồi một mình. Riêng Mikasa chỉ nói rằng bản thân không nhớ, đơn giản là vì cô ấy chưa từng để tâm đến ba người họ.

 

 

Dù vậy Eren vẫn không muốn chấp nhận giả thuyết rằng Bertolt và Reiner là nội gián báo tin cho Annie. Trong mắt cậu, Reiner giống như một người anh cả của tất cả mọi người, là một người thẳng thắn nên tuyệt đối không thể lừa nổi mọi người. Huống hồ chi Bertolt lại rất ít nói, tính tình hiền lành lại thật thà, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện hãm hại đến người khác.

 

 

Armin nghe xong cũng nhịn không được mà đồng tình. Dù vậy cậu vẫn không quên nói về Gemin. Gemin là người chung đội với cả ba người họ, nếu cô ấy có ở đây nhất định có thể cho Hanji những ý kiến chính xác nhất về mối quan hệ của cả ba người. Hanji gật gù, sau đó nâng một tờ sơ yếu lên như đang muốn mọi người nhìn cho kĩ sơ yếu đó là của ai.

 

 

Khi mọi người nhìn thấy đều không khỏi ngạc nhiên, cả Levi đứng ở một bên nhìn thấy cũng không kìm được, khó hiểu hỏi vì sao lại cần luôn cả sơ yếu của Gemin. Hanji nâng gọng kính, dưới ánh lửa tròng kính như phát sáng, cô đặt tờ sơ yếu lên trên đầu ba bản còn lại, thấp giọng nói:

 

 

- Tôi biết mối quan hệ giữa Gemin và ba người này đặc biệt hơn hẳn so với những người có mặt ở đây. Ban đầu tôi cũng chỉ muốn xin về xem để chắc chắn rằng Gemin không có dính líu gì đến ba người này. Thế nhưng\, sau khi coi qua\, tôi lại phát hiện có điểm bất thường.

 

 

Nói rồi Hanji nâng sơ yếu lên và dùng tay chỉ vào mục tên họ của người mẹ, ở đó chỉ ghi mỗi cái tên "Matilda". Những mục sau đó có liên quan đến mẹ của mình toàn bộ đều bị bỏ trống, đến cả họ tên mẹ cũng không có. Trong khi đó cha của Gemin cô chỉ ghi mỗi tên họ của ông là "Akihito Shibasaki". Toàn bộ những thông tin sau đó cũng không có. Đến cả nơi xuất thân của cha mẹ cũng không có, chỉ ghi đơn giản rằng bản thân có xuất thân từ quận Shiganshina. Một sơ yếu lí lịch với thông tin vô cùng ít ỏi, nhưng cô lại dễ dàng được nhận vào quân đoàn huấn luyện. Hanji thở dài đặt tờ sơ yếu xuống, nói rằng thông tin về Gemin quá ít, khó lòng tin tưởng cô không có liên quan đến ba người còn lại.

 

 

Armin lắc đầu bảo cậu có biết cha của Gemin, luôn miệng khẳng định ông ấy là một người tốt. Nhưng khi Hanji hỏi cậu có đích thân tiếp xúc với ông ta hay không, Armin lại không nói được gì, cuối cùng lắc đầu thành thật bảo không. Quả thật là như vậy, cha của Gemin tuy hay đến nhà cậu, nhưng ông ấy chỉ tiếp xúc với ông ngoại và cha mẹ, cậu còn chưa từng nhìn thấy qua ông ấy. Thông tin về quá khứ của Gemin trong ấn tượng của mọi người cũng rất mơ hồ, nhất là mẹ của cô. Những người từng tiếp xúc lâu dài với Gemin ai cũng biết cô thương nhất là cha của mình, nhưng lại chưa một ai thật sự nghe Gemin kể về mẹ của mình. Nếu có thì cũng rất mơ hồ, không thể hình dung.

 

 

Kể từ vụ việc này, nhóm Eren mới biết được đằng sau lưng Gemin còn bao nhiêu điều mà họ chưa được biết đến. Chính vì tờ sơ yếu thông tin chưa đến năm dòng kia đã khiến cho chính bản thân cô bị rơi vào diện bị tình nghi.

 

 

Vì vậy Hanji không thể không đưa ra dự đoán xấu nhất về Gemin, rằng có khả năng cô cũng là một Titan ẩn mình không khác gì Annie. Nếu không phải, ít nhiều cũng là một trong số những đồng lõa với Annie. Armin mím môi nói rằng cậu khó lòng tin được ba người Gemin, Reiner và Bertolt thật sự là đồng lõa với Titan. Nghĩ đến Reiner, cậu rũ mắt như đang nhớ lại lúc đó, chầm chậm nói:

 

 

- Reiner đã liều mình cùng tôi chiến đấu với Titan nữ. Suýt chút nữa anh đã bị nghiền nát trong tay cô ta rồi\, nếu không nhờ...

 

 

Nói đến đây, Armin đột nhiên ngưng bặt như đã nhớ ra cái gì đó. Eren còn đang nghe thấy cậu im lặng bất thường liền nhìn sang, hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì. Armin nhìn sang, nói rằng Reiner lúc đó đã trốn thoát được, nhưng Annie lại đột nhiên đổi hướng và chạy về phía Eren. Cậu còn nhớ bản thân trước đó đã đề cập đến việc Eren có thể đang ở rìa của đội hình trung tâm, nhưng lúc đó Annie ở quá xa để nghe được.

 

 

Hanji cụp mắt suy nghĩ một lúc, sau đó chầm chậm hỏi Reiner có biểu hiện gì hứng thú về vị trí của Eren hay không. Giây pút đó, Armin giật mình hiểu ra mọi chuyện, cậu nói rằng mình đã trả lời vì Reiner có hỏi đến. Và khi Reiner thoát ra được, Annie đã nhìn vào lòng bàn tay rồi mới chuyển hướng. Rất có khả năng Reiner đã dùng gươm của mình viết vào lòng bàn tay của Titan nữ. Giây phút đó cũng là lúc lòng tin của Armin đối với Reiner trở nên lung lay.

 

 

Eren gần như không tin được, giọng nói run run như muốn lớn tiếng chất vấn ngược lại Armin vì sao lại nghĩ Reiner như vậy. Nhưng Hanji đã lớn tiếng gọi cậu, sau đó hướng mọi người đưa ra kế hoạch phòng hờ trường hợp tìm ra đượcReiner và Bertolt. Mục tiêu của kế hoạch chính là phải bắt được cả hai người về.

 

 

Sự việc lần này đã khiến Eren bán tín bán nghi, cậu gần như mất kiên nhẫn và muốn vội lao ra khỏi phòng, lập tức đến chỗ của họ. Levi thấy thái độ của Eren liền khó chịu mà nhíu mày, lập tức miệng thành công khiến Eren chùn bước:

 

 

- Bình tĩnh đi\, Eren. Mấy đứa nghe đây. Vị trí hiện tại của bọn họ chúng ta không tài nào biết chắc chắn\, còn không biết bọn họ còn sống hay không. Cho nên chúng ta mỗi người đi một ngả. Mọi chuyện phụ thuộc vào mấy đứa cả đấy. Có thể chính Erwin đã tập hợp đội này lại\, nhưng mọi chuyện đều phụ thuộc vào mấy đưa cả. Rõ chưa\, Armin? Phối hợp kiến thức của cậu với Hanji.

 

 

- Rõ!

 

 

- Mikasa\, Tôi không biết tại sao cô cứ thích bám dính lấy Eren\, nhưng... dùng mọi kĩ năng cô có để bảo vệ Eren bằng mọi giá.

 

 

- Rõ\, tất nhiên rồi ạ!

 

 

Sau khi Armin và Mikasa chấp hành mệnh lệnh từ Levi, anh liếc mắt nhìn sang Eren đang đứng ngay cửa, vẻ mặt cậu hiện rõ sự nôn nóng chờ nghe mệnh lệnh từ anh:

 

 

- Eren\, học cách tự kiềm chế đi. Đừng có để cơn giận chi phối mà quên mất mục tiêu. Chúng ta không được phép phạm sai lầm nào nữa.

 

 

- Rõ!

 

 

Sau khi Levi hoàn thành việc đưa ra mệnh lệnh, Hanji đằng hắng một chút rồi dõng dạc lên tiếng, nói rằng gần đây nhất có một tòa lâu đài phế tích tên là Utgard, có thể dùng đến nơi đó để đánh giá tình hình bức tường. Lâu đài Utgard ấy nằm ở phía Tây Nam, tất cả những gì mà họ cần là đi về hướng Tây Nam theo sự chỉ huy của cô. Và nhiệm vụ đó sẽ có hiệu lệnh ngay lập tức, yêu cầu mọi người hãy mau chóng chuẩn bị để lên đường ngay trong đêm nay.

 

 

Sau khi những người lính, bao gồm nhóm của Eren, chấp hành mệnh lệnh, Hanji cho phép mọi người giải tán, nhưng lại bảo Levi nán lại vì cô có việc muốn bàn riêng. Nhóm Eren ít nhiều cũng biết việc bàn riêng đó có liên quan đến Gemin nên rất muốn biết nội dung sự tình. Nhưng khi nhìn thấy Hanji khẳng định muốn mọi người rời khỏi, nhóm Eren không còn sự lựa chọn nào khác mà phải rời đi.

 

 

Sau khi chắc chắn ngoài cửa đã không còn ai. Hanji đóng cửa lại rồi nhìn sang góc phòng nơi Levi vẫn còn khoanh tay đứng đó. Anh ta lúc này nhắm mắt cúi đầu trầm tư, tà áo khoác đen hơi rũ xuống càng khiến anh trở nên cô độc và gần như hòa làm một với bóng tối:

 

 

- Có gì thì nói đi.

 

 

- Tôi có linh cảm kế hoạch bắt Reiner và Bertolt về sẽ khó mà thành công được. Bản thân anh hiện đang bị thương nên không thể ra tiền tuyến chiến đấu. Với tư cách là bạn bè với anh\, tôi biết yêu càu này của mình là rất vô lí. Nhưng tôi muốn anh giúp tôi bắt giữ Gemin. Thật lòng mà nói tôi rất muốn tự mình làm điều này\, vì nói đến cùng để một người thầy phải tự tay bắt học trò của mình chính là việc tàn nhẫn nhất. Nhưng tôi không thể rời mắt khỏi kế hoạch lần này\, vì vậy tất cả những gì tôi có thể giúp anh chính là tách ba người họ ra.

 

 

Levi nhìn Hanji một lúc rồi hừ mũi, tiếng ừ trầm thấp ở cổ họng đã nói cho Hanji biết câu trả lời của anh là gì. Khoảnh khắc Levi đứng thẳng dậy định rời đi, Hanji lại một lần nữa lên tiếng, nhưng trong giọng nói ấy đã không còn sự cứng rắn như khi nãy nữa. Giọng nói lúc này của cô có phần vỡ vụn và run rẩy, có thể thấy được nội tâm của cô lúc này rất mâu thuẫn:

 

 

- Levi\, khi anh nói với nhóm Eren rằng không biết nhóm người ngoài kia còn sống hay không\, có phải anh đang nghĩ Gemin đã không còn sống nữa? Là vì chuyện này sao\, rằng Gemin có khả năng là nội gián\, nên anh mới-...

 

 

- Họ còn sống hay đã chết\, chúng ta thật sự không thể biết chắc chắn. Nhưng nếu cho đến tận bây giờ vẫn chưa thấy họ trở về thì chính là lành ít dữ nhiều. Tuyệt đối không vì điều gì cả.

 

 

Nhìn thấy Levi từ đầu đến cuối, ngoại trừ tính cách vốn cau có ra, vẫn lí trí đến khó chịu như vậy, Hanji nâng kính lên và dùng tay nhéo mi tâm, rầu rĩ nói:

 

 

- Anh thật sự rất bình tĩnh\, đôi khi điều đó khiến tôi cực kì khó chịu đấy\, Levi. Chỉ cần nghĩ đến Gemin có khả năng là nội gián thôi cũng đã đủ khiến tôi rối tinh rối mù hết cả lên! Nhưng còn anh? Tôi hỏi thật này\, Levi. Anh có nghĩ rằng chúng ta đã nghĩ sai cho Gemin không? Anh có nghĩ rằng trong chuyện này có uẩn khúc nào đó mà chúng ta không thể nhìn ra không? Nếu như cô ấy biết được chúng ta đã nghi ngờ cô ấy\, chắc chắn Gemin sẽ rất đau lòng và-...

 

 

Levi đột nhiên liếc nhìn sang Hanji, ánh mắt của anh khi đó cực kì đáng sợ, khiến Hanji đang nói phải ngưng lại giữa chừng. Cô còn chưa kịp lên tiếng hỏi anh vì sao lại nhìn mình như vậy, đã nghe thấy Levi mở miệng lên tiếng, nhưng giọng nói đó lại thập phần lạnh lẽo, khiến da đầu cô không khỏi run lên nhè nhẹ:

 

 

- Cô làm đội trưởng bao lâu rồi? Cả một việc làm cơ bản là không được để tình cảm làm ảnh hưởng mà cô cũng không làm được\, vậy thì cô xứng đáng với chức vị hiện tại sao? Tôi có thể bình tĩnh là vì đối với những việc này tôi không nghĩ nhiều như cô\, Hanji. Sự việc lần này cô tốt nhất đừng nhúng tay vào\, nếu Gemin thật sự là nội gián thì cho dù có là thầy của cô ta đi nữa\, tôi vẫn sẽ tự mình giết chết cô ta. vì những kẻ dối trá là không thể tha thứ

 

 

Nói rồi Levi mở cửa ra khỏi phòng, còn cố ý đóng mạnh cửa như đang cảnh cáo Hanji. Cô đội trưởng mắt vẫn không rời cánh cửa, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên thành một nụ cười gượng gạo. Cô đưa tay xoa xoa cần cổ mệt mỏi rồi lại nhìn cuộn giấy đã được cột gọn gàng, bất giác thở dài.

Chương 30

Tòa lâu đài Utgard, một tòa lâu đài đổ nát chẳng còn lại gì ngoài những phế tích xung quanh và hai tòa tháp cao còn sót lại. Nananba và những người đồng đội sau khi xác nhận nơi này an toàn, liền phân chia công việc cho những người còn lại. Gemin, Christa, Ymir Bertolt và hai người lính phụ trách việc chăm sóc ngựa, những người còn lại sẽ cùng Nanaba vào bên trong tháp kiểm tra và quét dọn chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi bên trong tòa tháp.

 

 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ lấy nước cho ngựa uống, Gemin vô tình ở riêng một chỗ với Bertolt. Một cảm giác không thoải mái chậm rãi lan ra khắp cơ thể, Gemin cụp mắt định mang xô nước rời đi thì bất ngờ Bertolt đưa tay giữ cô lại. Hơi nhíu mày, Gemin không thể khống chế chính mình mà khó chịu lên tiếng hỏi anh có chuyện gì.

 

 

Cô vốn không có ác ý gì với anh cả, nhưng cảm giác bài xích lại liên tục khống chế lấy từng tế bào cảm xúc của cô. Bertolt dường như cũng nhận ra được sự khó chịu từ Gemin, bàn tay đang giữ lấy cô ngay lập tức buông thỏng. Bầu không khí giữa hai người liền trở nên ngột ngạt, Gemin cụp mắt nhìn bóng của chính mình trong xô nước, mím môi không ngừng tự trách bản thân đã có thái độ thái quá với anh. Sau một lúc, Bertolt dịu giọng lên tiếng:

 

 

- Anh xin lỗi vì đường đột giữ em lại, anh chỉ là muốn cùng em nói chuyện mà thôi. Tuy rằng hai chúng ta chỉ mới vừa nói chuyện cách đây không lâu, nhưng cuộc nói chuyện hôm đó lại không mấy vui vẻ. Anh cũng biết là em đang rất không vui về những gì anh đã nói, nên anh chí là muốn nói xin lỗi với em. Gemin, anh xin lỗi, anh không cố ý khiến cho mối quan hệ của chúng ta trở nên tệ hơn.

 

 

- Em biết anh là vì lo cho em, Bertolt. Em cũng không phải giận anh hay gì cả, chỉ là lúc này tâm trạng của em rất tồi tệ và em không biết phải làm thế nào. Em xin lỗi vì đã có thái độ không tốt với anh.

 

 

Bertolt nghe thấy vội lắc đầu, xua tay bảo cô không nên nói xin lỗi như thế. Có vẻ như bầu không khí giữa hai người đã không còn áp lực như trước, Bertotl không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt tuất tú xuất hiện một nụ cười hiền hòa, nụ cười mà Gemin yêu nhất ở anh.

 

 

Không nói một lời, Bertolt cẩn thận đưa tay ra vỗ nhè nhẹ lên đầu Gemin, nhưng cuối cùng lại không nhịn được mà kéo cô ôm vào lòng. Gemin bất ngờ đến không kịp phản ứng, cả xô nước trong tay cũng bị làm cho rơi xuống thảm cỏ, cô chỉ có thể ngây người để anh ôm. Cảm giác ấm áp xa lạ khiến cô có chút bối rối, muốn đẩy anh ra nhưng lại không thể.

 

 

Khi Bertolt hơi tách khỏi cô, anh đưa tay nâng nhẹ má Gemin, để anh có thể nhìn thấy đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp của cô. Nhìn thấy được dáng vẻ bối không biết phải làm gì của Gemin, trái tim anh càng thổn thức. Cảm giác muốn chiếm trọn lấy cô, muốn mang cô rời khỏi tất cả càng thôi thúc sự dũng cảm của chính anh. Trong làn gió lạnh lướt qua, anh khẽ giọng, chậm rãi và từ tốn biểu đạt tình cảm của mình:

 

 

- Anh thích em, Gemin. Anh thích em đến phát điên lên được. Trước kia, là do anh không có đủ dũng khí bày tỏ tình cảm của mình, đã khiến em phải chịu thiệt thòi. Anh biết bản thân cũng đã từng nói rằng sẽ không ép em đưa ra câu trả lời của mình. Nhưng sự thật chính là không một lúc nào anh không trông đợi đến câu trả lời của em. Anh thật lòng thích em, chỉ cần em đồng ý, anh sẵn sàng mang em rời khỏi địa ngục này, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi những bức tường và sống một cuộc sống tự do mà em hằng mong muốn.

 

 

Khoảnh khắc Bertolt hơi cuối đầu muốn cô, Gemin từ giây phút ngây dại liền thnah tỉnh, đưa tay hơi đẩy anh ra. Giây phút đó trong lòng Bertolt lại cực độ đau đớn, khuôn mặt anh liền thể hiện rõ sự mất mát của chính mình. Nhưng lúc đó Gemin lại không thể hiểu được trong lòng anh đang nghĩ gì.

 

 

Những lời anh nói với Gemin như một giấc mơ, ngọt ngào và lãng mạn chẳng khác nào sự mơ mộng mà cô đã từng không ít lần vẽ nên trong đầu. Nhưng không hiểu tại sao, khi giây phút này mọi ước muốn đều đã trở thành sự thật, Gemin lại không cảm thấy vui vẻ như mình đã từng tưởng tượng. Ngược lại, những lời nói chân thành của anh lại khiến cô cảm thấy rất hoang mang, khó hiểu.

 

 

Cùng anh bỏ trốn đến một nơi tự do? Nơi đó là nơi nào? Liệu nó có thật sự hiện hữu đằng sau những bức tường đã luôn bảo vệ nhân loại hay không? Hay tất cả vốn chỉ là do anh tưởng tượng mà ra? Nếu cô thật sự cùng anh bỏ trốn, vậy những người cô đã kề vai sát cánh bao lâu nay sẽ như thế nào? Anh thật sự có thể vì tương lai của hai người mà từ bỏ lại tất cả sao? Cả Reiner anh ấy cũng có thể bỏ mặc sao? Cô thật sự không hiểu vì sao bản thân lại có thể đặt nặng những vấn đề khác thay vì tình cảm của chính mình như vậy. Là vì lời hứa cô đã làm với Levi? Là vì cái mà mọi người gọi là “tính trách nhiệm của một người lính” sao? Hay là vì cô đã trải qua quá nhiều sự sinh ly tử biệt của những người xung quanh... khiến cho cách nhìn nhận của cô về chuyện tình cảm của hai người không còn lãng mạn và thơ mộng như trước kia nữa?

 

 

- Gemin, em từ chối anh như vậy... Có phải là vì em đã thích đội trưởng Levi hay không?

 

 

- Bertolt, chuyện này vốn không hề dính dáng đến Levi. Những lời anh nói thật sự quá phù phiếm, ngoài nơi này ra thật sự có vùng đất đằng sau những bức tường, nơi nhân loại có thể sống tự do và vui vẻ ư? Chỉ vì muốn em cùng anh bỏ trốn, lời nói dối ấy nh cũng có thể nói ra sao?

 

 

- Anh không có nói dối, chỉ cần em đồng ý với anh, anh sẽ dẫn em đến nơi đó! Nơi đó chính là nơi-...

 

 

- Bertolt!

 

 

Người vừa lên tiếng không phải Gemin. Khi cả hai nghe thấy không khỏi giật mình quay đầu nhìn sang. Reiner đứng đó nhìn cả hai người, mày nhíu chặt trong vô cùng tức giận. Anh vừa hùng hổ đi tới vừa rít từng chữ qua kẽ răng, hỏi Bertolt có biết mình đang nói gì hay không. Reiner nắm lấy cổ áo của Bertolt, lớn tiếng trách anh sao có thể ngu xuẩn đến như vậy, nếu Gemin thật sự đồng ý, anh có thể dẫn cô đến nơi nào khi khắp nơi đều là Titan. Bertolt tựa hồ rất kinh thán, nhưng rất nhanh nuốt nước miếng gật đầu, thừa nhận bản thân đã quá nông nổi. Reiner tuy đã có thể ngăn cản được Bertolt, nhưng anh vẫn còn tức giận nên đã thẳng tay đẩy ngã Bertolt, bảo anh mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để còn vào trong, nói đến cùng nơi này cũng chưa chắc là một nơi an toàn. Nói xong Reiner cố ý nắm lấy tay Gemin, trực tiếp lôi kéo cô đi vào trong tháp.

 

 

Khi cả hai đều đã vào trong, Reiner đưa tay đóng cánh cửa gỗ nặng nề, bên trong là những bậc thang bằng đá nối tiếp nhau theo hình xoắc ốc. Những ngọn đuốc trên tường đa phần đều là của những người lính, vì số lượng ít ỏi nên chỉ có thể rải cách xa nhau để vừa đủ thấy được đường đi lên phía trên. Không gian giữa cô và Reiner trông khá là tối do thiếu ánh sáng, nhưng Gemin vẫn có thể nhìn thấy được sắc mặt khó coi của Reiner.

 

 

Ngay cả khi đã vào trong tháp, cả hai vẫn không có ý định di chuyển, họ đứng đối diện nhau trong không gian hẹp, lặng người không lên tiếng. Cho đến khi Gemin buông một tiếng thở dài, bắt đầu mở miệng chất vấn liệu Reiner đã biết cái gì đó, liệu bên ngoài những bức tường kia thật sự có một nơi như lời Bertolt nói. Reiner ngay lập tức nhíu chặt mi tâm, những câu hỏi của cô toàn bộ anh đều cương quyết phủ nhận, thái độ đề phòng. Bị cả hai người rất thân xoay như dế, Gemin mím môi không khỏi cảm thấy tức giận.

 

 

Ngay lúc Reiner định đi lên để tránh việc bị Gemin hỏi, cô khoanh tay lưng tựa tường, một chân đưa lên đạp mạnh lên bức tường đối diện không để Reiner đi lên. Liếc nhìn Reiner, Gemin nheo mắt lặp lại câu hỏi của chính mình. Ngay lúc này Reiner đưa tay ra tóm lấy phần chân của Gemin, dùng sức nắm chặt lại như muốn bóp vụn luôn cả xương chân của cô. Gemin nghiến răng chịu đựng giữ nguyên tư thế, đôi mắt nhìn thẳng Reiner như muốn nói cho anh biết, cô sẽ không dễ dàng bỏ cuộc cho đến khi có được câu trả lời.

 

 

Hai người giằng co ánh mắt một lúc, cuối cùng Reiner vẫn không thể ra tay với cô. Lực tay của anh cũng nhẹ đi, anh thả tay khỏi chân Gemin, thở dài một hơi tựa hồ rất bất lực với sự cứng đầu của cô. Khi Gemin nghĩ bản thân sắp biết được sự thật, Reiner đột nhiên lao đến, mạnh bạo xách cả người cô vác lên vai.

 

 

Với chiều cao đáng ấn tượng, anh có thể dễ dàng mang Gemin đi mà không bị sự vùng vẫy của cô làm khó. Gemin rất bất mãn việc bị Reiner dễ dàng khống chế, cô không ngừng đánh vào lưng anh, cố vùng vẫy hai chân để thoát ra. Reiner cố ý xốc cô một cái khiến Gemin sợ đến kêu lên, ngoan ngoãn không vùng vẫy nữa, nhưng cô vẫn vô cùng ấm ức việc bị Reiner đối xử như con nít.

 

 

Nghĩ đến việc này, Gemin như nhớ lại thời gian ba năm trước kia, cả nhóm đã cùng nhau trải qua rất nhiều những niềm vui nỗi buồn giản dị. Nếu như trong ấn tượng của Gemin, Bertolt là một người con trai ôn hòa, Annie là người ít thể hiện cảm xúc như lại giàu lòng trắc ẩn, Marco là một người đồng đội thấu hiểu ý mình thì Reiner chính là người anh lớn của nhóm. Với từng thành viên trong nhóm anh luôn có cách trị riêng cho từng người, và cái cách mà anh vác cô lên vai rồi cố ý xốc lên chính là một trong số những cách Reiner áp dụng mỗi khi cô tỏ thái độ muốn cùng anh tranh chấp một phen.

 

 

- Anh còn nhớ lúc đó em rất cứng đầu và cố chấp, chỉ vì muốn đạt được điểm cao trong kì thi sắp tới mà ngày đêm luyện tập không màng đến chuyện ăn uống và nghỉ ngơi, hại Bertolt vô cùng lo lắng. Kết quả anh đã phải đích thân ra đến tận sân tập chỉ để vác em về. Gemin, anh biết em rất hiếu kì và muốn biết thực hư về những lời Bertolt đã nói, nhưng hãy tin anh, những lời cậu ấy nói chỉ là vì nhất thời cậu ấy nghĩ không thông suốt mà thôi. Anh đã từng nói: “Tò mò có ngày bỏ mạng”, có những việc em không nên cố tìm hiểu vì nó có thể sẽ khiến em gặp rắc rối nhiều hơn. Huống hồ chi những gì anh biết anh đều đã nói với em cả rồi, em có gặn hỏi anh một trăm lần đi nữa thì câu trả lời cũng sẽ như thế mà thôi. Hôm nay đã là một ngày rất dài cho tất cả mọi người, em vẫn là nên ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần qua khỏi đêm nay thì chúng ta đã có thể trở về an toàn rồi.

 

 

Nghe Reiner nói vậy, Gemin biết bản thân không thể hỏi thêm được điều gì nữa. Tuy trong lòng vẫn rất khó chịu với vô vàn những câu hỏi ngổn ngang không có câu trả lời, nhưng bây giờ dù cô có hỏi thêm đi nữa, câu trả lười vẫn sẽ như thế, không đi đến đâu. Buông một tiếng thở dài, Gemin đành để mặc Reiner vác mình đi mà không buồn phản kháng.

 

 

Khoảnh khắc cô nhìn thấy được vầng trăng qua ô cửa, bàn tay lại một lần nữa vô thức chạm vào ngực áo, nơi chiếc còi bạc lạnh lẽo đang âm thầm cảm nhận tiếng tim đập của cô. Ngày mai họ sẽ trở về, nhưng vì sao Gemin lại có cảm giác thấp thỏm lo âu? Vì sao cảm giác này lại giống với ngày đó đến vậy, ngày cả đội Levi vô cùng háo hức chuẩn bị trở về. Vô thức, Gemin càng thêm sợ hãi.

 

 

Không lâu sau đó, mọi người đều cùng nhau quây quần bên đống lửa, Gemin thu mình ngồi nép vào một góc, đưa mắt lặng lẽ nhìn đống lửa cháy phát ra tiếng bép bép từ đống củi khô. Đêm xuống nhiệt độ bên ngoài ngày một lạnh hơn, nhưng trên người mọi người đều chỉ mặc phong phanh những bộ quần áo mỏng manh, vì vậy họ càng ngồi gần đống lửa hơn.

 

 

Reiner lên tiêng bày tỏ sự ngạc nhiên khi phát hiện nơi tàn tích này lại có dấu hiệu của một ai đó vừa ở đây không bao lau. Nananba gật đầu nhìn ra bên ngoài, xa xa là bức tường thành trải dài như đường chân trời, khẽ thừa nhận rằng chính cô cũng không ngờ gần tường thành lại xuất hiện một nơi như thế này. Với đống hàng lậu mà cô cùng những người khác tìm thấy, Nanaba phỏng đoán đây ắt hẳn là căn cứ của bọn cướp.

 

 

Có vẻ như Gelger đã tự tìm thấy cho mình một bình rượu ngon, đáng tiếc thời điểm hiện đây không thích hợp để uống rượu. Dù là vậy, mọi người đa phần đều cảm thấy rất may mắn khi tìm đến được nơi có nhiều món đồ có thể dùng tạm qua đêm.

 

 

Gelgar bắt đầu phân công cho mọi người các ca trực đêm, vì dù cho Gemin đã nói Titan không hoạt động về đêm, nhưng cảnh giác an toàn vẫn là trên hết. Anh bảo các tân binh nen tranh thù nghỉ ngơi trước khi đến ca trực đêm của mình, mọi người có bốn tiếng trước để nghỉ ngơi khi trời sáng.

 

 

Christa đột nhiên lên tiếng hỏi nếu như các bức chưa thủng, vậy làm thế nào lũ Titan mà họ gặp xuất hiện. Câu hỏi này nhanh chóng bủa vây tâm trí của mọi người, bầu không khí cũng không khỏi chùn xuống. Gelgar cũng không trực tiếp trả lười cẩu hỏi của Christa, chỉ nói rằng ngày mai họ sẽ đi tìm câu trả lời rồi đi thẳng lên phía trên.

 

 

Christa dường như vẫn không bị câu nói ấy làm nguôi đi nghi vấn trong lòng, cô trực tiếp đặt ra những giả thuyết khác với nhóm của Nanaba, nhưng kết quả cũng không khả quan hơn bao nhiêu. Sự thật chính là mọi người chỉ mới nhìn thấy bầy Titan duy nhất xuất hiện gần căn cứ giữ an toàn của nhóm lính khóa 104. Nếu thật sự tường đã bị thủng thì không lý nào chỉ có bấy nhiêu Titan tràn vào. Ymir sau một lúc im lặng rất lâu thì mở miệng hỏi tham về ngôi làng của Connie. Connie cúi đầu nhìn đống lửa thấp giọng nói ngôi làng đã bị hủy hoại hoàn toàn, nhưng may mắn không có dấu hiệu thương vong, phỏng chừng người dân đã trốn thoát an toàn.

 

 

Nghe thấy vậy Gemin không nhịn được lên tiếng hỏi ngược lại connie, làm sao dân làng có thể trốn thoát mà không sử dụng đến ngựa. Connie nghe đến điều đó khuôn mặt càng tái nhợt hơn, cậu nhíu chặt mày lớn tiếng hướng Gemin quát rằng cậu nói họ đã trốn thoát an toàn thì chính là đã trốn thoát an toàn. Nhưng có vẻ như lời Connie nói ra lại rất mâu thuẫn với những gì cậu đang nghĩ, vì vậy đến cuối cùng cậu vẫn nói về con Titan nằm trên nhà cậu với tứ chi yếu ớt không thể di chuyển. Có lẽ đó là một vấn đề lớn nhất mà cậu vẫn không tài nào hiểu được. Điều đáng sợ hơn chính là, con Titan đó lại khiến Connie liên tưởng đến mẹ của mình.

 

 

Gemin mím mơi hít vào một ngụm khí lạnh, đầu cô bây giờ như sắp nổ tung đến nơi. Vì sao mọi chuyện lại bắt đầu tiến đến gần hơn tới giả thuyết hoang đường đó của cô kia chứ? Rõ ràng chuyện đó là không thể nào, nhưng vì sao càng lúc những chứng cứ cô thu được từ những sự vật, sự việc xung quanh lại khiến cô sợ đến thế này. Reiner dường như muốn nói gì đó với Connie thì bất ngờ Ymir cười phá lên, không ngừng giễu cợt những suy nghĩ ngu ngốc của Connie, khiến cậu đỏ mặt tía tai tức giận cùng Ymir cãi nhau một hồi, nhưng sự việc kia đã sỡm không còn khiến cậu ấy bận tâm nhiều đến nữa. Gemin có cảm giác muốn nói một tiếng cám ơn Ymir, ngay cả khi những lời cô nói nghe chẳng đứng đắn làm sao.

 

 

Đột nhiên Reiner nhìn về hướng Gemin, thái độ quan tâm bảo cô nên tranh thủ nghỉ ngơi trước khi trời sáng. Gemin mỉm cười nói cám ơn, nhưng hiện tại cô vẫn chưa đến mức mệt rã rời. Christa nhìn sang Gemin với ánh mắt ngưỡng mộ, cảm thán ước gì bản thân cũng có thể khỏe như Gemin. Nanaba thấy Gemin có vẻ chưa mệt nên bảo cô cùng mình ra ngoài nói chuyện riêng một lát.

 

 

Khi lên đến tầng thượng, Gemin nhìn thấy Gelgar và một người lính khác đã quan sastt ình hình. Lúc này Gelgar đi đến chỗ của Nanaba và Gemin, bắt đầu hỏi Gemin trước khi gia nhập vào đội của họ đã nhìn thấy qua những gì, hãy báo cáo lại để họ có thêm thông tin. Gemin nghiêm túc nói lại nhwuxng gì cô đã nhìn thấy và gặp phải, nhưng đến cuối cùng những nguồn thông tin ấy cũng không thể giúp họ bao nhiêu. Gelgar chán nản nhìn ra xa xa phía khu rừng, nhớ lại lúc đội còn có đội trưởng Miche. Nanaba tựa hồ cũng rất lo cho đội trưởng, tự hỏi không biết đội trưởng bây giờ đã trở về an toàn hay chưa.

 

 

Lúc này Nanaba đột nhiên quay sang Gelgar hỏi gas và các thanh gươm của anh thế nào. Gelgar nắm tay đánh lên bình gas chắc như đinh đóng cột bảo rằng du sức để anh tiêu diệt cả một bầy Titan. Nanaba thì cho rằng cách chiến đấu của Gelgar rất tiêu hao khí gas và thanh gươm, ngay cả khi anh là một người lính có khả năng chiến đấu rất tốt. Bị Nanaba vạch trần khuyết điểm đáng xấu hổ trước lính mới, anh đỏ mặt chống chế mỗi người có cách chiến đấu riêng. Rất nhanh anh khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc của mình, bảo rằng có thể đêm nay họ không cần phải chiến đấu, dù là có thì cũng không thể tệ hơn bầy Titan mà họ đã nhìn thấy. Đến lúc đó trở về lại bức tường họ lại có thể nhanh chóng nạp lại nhiên liệu, lạc quan tin tưởng bốn tiếng này sẽ trôi qua rất nhanh.

 

 

Nanaba chỉ có thể gật đầu, mong mọi chuyện đúng như Gelgar nói. Nhưng cô vẫn không quên hỏi Gemin nếu nguồn gas và thanh gươm đều đã ở mức rất thấp, nhưng lại phải tham gia vào một trận chiến khốc liệt, cô sẽ làm như thế nào. Gemin suy nghĩ một lát rồi bảo rằng cô sẽ để cho người lính có khả năng tốt hơn xử lí.

 

 

Levi từng nói cô không thể cứ mọi việc cũng đều xông ra làm như một kẻ đần độn mà không biết lượng sức mình. Những lúc đó chính là lúc cô thể hiện cho những người đồng đội thấy lòng tin của mình đối với họ. Về lý thuyết chính là như vậy, nhưng Levi cũng từng nói, làm được khó hơn rất nhiều. Vì lúc đó cô phải quyết định giao cho ai là thích hợp nhất, đó chính là lúc Gemin cần phải quyết đoán đưa ra quyết định chính xác nhất trong một khoảng thời gian ngắn nhất.

 

 

Nanaba không thể không đồng tình với Gemin, dù cho đó không phải là phương án hoàn hảo nhất. Gelgar cũng không ngoại lệ. Nhưng chung quy đây chỉ là hỏi thử mà thôi, cả hai người cũng không suy nghĩ quá nhiều về chuyện này. Không còn gì để hỏi thêm, Nanaba đồng ý để Gemin quay về nghỉ ngơi.

 

 

Khi về đến nơi, cô thấy Reiner và Bertolt vẫn còn thức, còn Ymir đã không thấy đâu, Christa thì yên tĩnh ngủ ở một góc, Connie cũng đã ngủ rất say. Trong tiếng lử cháy, Gemin khẽ khàng đi đến chỗ của Reiner, anh thấy cô cũng tự động nhích sang một bên để cô ngồi cùng, Bertolt từ đầu đến cuối mắt vẫn không rời Gemin.  Cô nghiêng đầu nhìn sang hai người, hỏi cả hai vì sao vẫn chưa ngủ, Reiner nói tuy rằng sau những chuyện đã xảy ra anh thật sự rất mệt, nhưng anh vẫn không thể chợp mắt ngủ ngay được. Bertolt cúi đầu nói rằng bản thân khá là lo lắng về chuyện ngôi làng của Connie, anh thật tâm mong rằng người dân ở làng của Connie sẽ không sao.

 

 

Cả ba người nhỏ giọng nói chuyện một lúc, cuối cùng Gemin quyết đinh chợp mắt một lát. Bertolt cũng lặng lẽ nằm xuống, giữ một khoảng cách đủ để không khiến cô cảm thấy khó chịu, từ từ chìm vào giấc ngủ. Reiner ngồi nhìn cả hai người yên bình ngủ bên cạnh, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, anh đưa bàn tay to lớn của mình vuốt nhẹ những lọn tóc mai đen bóng ra sau mang tai cho Gemin, tiếng thì thầm đủ nhỏ chỉ để một mình anh nghe thấy:

 

 

- Thì ra yêu một người vốn không cần phải nói ra, chỉ cần người đó được vui vẻ, anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

 

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play