DROP [Thanh Xuân Vườn Trường] Thanh Xuân Tự Sự Ký
『Chapter 1』
Bánh Mì Tự Nướng • Tác Giả
Ok, xin chào mọi người.
Bánh Mì Tự Nướng • Tác Giả
Tớ là bánh mì, là tác giả của bộ này.
Bánh Mì Tự Nướng • Tác Giả
Tớ chỉ tạo ra nó để góp mặt vào kỳ thi viết truyện chat thứ 12 thôi.
Bánh Mì Tự Nướng • Tác Giả
Có hay không tớ chưa dám chắc.
Bánh Mì Tự Nướng • Tác Giả
Nhưng tớ đảm bảo sẽ cố gắng hết sức để bộ này đủ 20 chương.
Ánh đèn xanh đỏ thay phiên nhau nhấp nháy. Tiếng còi xe cứu thương vang lên không ngừng.
Có người bị tai nạn, là một thanh niên còn rất trẻ.
Thanh niên nằm trên vũng máu, đôi mắt nhắm nghiền.
15 Phút sau khi tai nạn xảy ra, các phóng viên đã vây kín hiện trường.
Tiếng chụp ảnh, tiếng bàn tán, cùng tiếng xe cứu thương góp phần làm cho buổi đêm ở Phùng Châu thêm ồn ào.
Hứa Viên cố nâng đôi mắt nặng nề lên, chỉ thấy mờ mờ bóng dáng những người cứu hộ và bác sĩ tất bật đưa cậu đến bệnh viện.
Hứa Viên
"Hẳn là có người tốt bụng nào đó gọi 115 rồi."
Hai tiếng trước, cậu vẫn còn khỏe mạnh đi về nhà. Vậy mà giờ đây, cả cơ thể lại đau như sắp nát.
Hứa Viên
"Có lẽ mình sắp chết?"
Hứa Viên
"Nhưng cảm giác lại không hoang mang chút nào."
Hứa Viên
"Chết mà không lo sợ cũng tốt, giống như ngủ mà thôi."
Đôi mắt nhắm lại, lúc đến được bệnh viện thì trái tim cậu đã không còn nhịp đập.
Bác sĩ cùng các y tá lộ ra vẻ mặt đau buồn rồi đưa cậu vào nhà xác.
Thế là hết rồi phải không? Hứa Viên sẽ không còn tồn tại trên đời.
---------------------------
Cứ như đã qua lâu lắm, Hứa Viên lại lần nữa mở mắt.
Khung cảnh xung quanh là một đồi vọng cảnh xanh tươi nhuộm màu cam chiều tà.
Hứa Viên hoang mang, cậu cần được giải thích.
Hứa Viên
Ơ? Chốn thần tiên nào thế này?
Hứa Viên
Không phải mình chết rồi hở?
Hứa Viên
Nhưng mà chỗ này cũng thật quen mắt.
Hứa Viên
Gạt qua một bên đi, trước mắt tìm đường xuống cái đồi này đã.
Hứa Viên rảo bước, dạo vòng quanh đồi.
Gió nhè nhẹ thổi qua đồi cỏ xanh. Hoàng hôn buông xuống rồi. Vậy là chỉ trong vài tiếng, Hứa Viên đã dạo qua Quỷ Môn Quan một lần.
Lại có thể bước ra khỏi cõi chết mà trở lại trần thế. Liệu có phải ông trời thương xót cậu hay không?
Đêm tối, đường phố Vĩnh Kinh nhộn nhịp dưới ánh đèn đường nhấp nháy đỏ xanh.
Hứa Viên lang thang một cách vô định trên vỉa hè.
Cậu rõ rồi, nơi này chính là nơi cậu sinh ra, là nơi cậu sinh sống mười chín năm. Cũng là nơi cậu đánh mất hơn nửa cái thanh xuân tươi thắm.
Hứa Viên
Vĩnh Kinh... Bốn năm rồi.
Hứa Viên
Vốn dĩ cứ ngỡ sẽ không còn gặp lại nơi đây nữa.
Thế mà cậu lại được trùng sinh.
Lại được về chốn cũ, nhưng may mắn không phải cảnh còn người mất.
Thanh xuân rực rỡ kia vẫn có thể làm lại.
Những người cậu yêu quý kia vẫn có thể bảo vệ thật tốt.
Sự nghiệp thăng tiến vẫn chờ đó.
Vậy tại sao phải phụ mình?
Lần này sống lại không dễ dàng gì, Hứa Viên nhất định không bỏ qua nó!
---------------------------
Bánh Mì Tự Nướng • Tác Giả
Tạm biệt a~
Bánh Mì Tự Nướng • Tác Giả
Buổi chiều an lành!
『Chapter 2』
Bánh Mì Tự Nướng • Tác Giả
Một chap một ngày, bản thân cũng thật siêng!
---------------------------
Đêm tối Vĩnh Kinh vô cùng nhộn nhịp. Người qua lại tấp nập không kể xiết.
Hứa Viên theo con đường quen thuộc lần tìm về nhà.
Ngôi nhà ấy vẫn sáng đèn, thấp thoáng sau chiếc rèm cửa trắng tinh là bóng dáng người thiếu nữ mà cậu hết lòng yêu thương.
Chợt, nơi gò má thanh cao lấm tấm vài giọt nước.
Cậu khóc. Nước mắt rơi lã tã chứa đựng cảm xúc dạt dào của cậu.
Chị gái cậu vẫn sống. Hứa Liễn Giai vẫn còn trên đời.
Cô gái đó xinh tươi hệt như năm ấy. Tựa rằng tai nạn hai năm trước không tồn tại.
Bỗng, cánh cửa lớn bật mở.
Hứa Liễn Giai bước ra ngoài.
Hứa Liễn Giai
Sao lại khóc thế?
Hứa Liễn Giai đưa tay lau đi dòng lệ ấm nóng trên má cậu. Hành động này chính là muốn bảy phần ôn nhu thì có bảy phần ôn nhu, muốn có mười phần dịu dàng thì có mười phần dịu dàng.
Hứa Viên
Em không có, chỉ là gió thổi lớn quá làm em cay mắt thôi.
Hứa Liễn Giai
Vậy mau vào nhà thôi, bên ngoài lạnh lắm đấy!
Hứa Viên
Vâng //mỉm cười//.
Hứa Viên nằm trong phòng ngủ, suy nghĩ về những chuyện bản thân đã trải qua.
Dù gì cậu sống đã 23 năm rồi, chuyện kì lạ gặp chẳng hề ít, đối với tình huống của bản thân cũng không kinh hách là bao.
Thế nhưng, tự nhiên gặp tai nạn nhưng không chết, lại còn trở về quá khứ, dù là ai ít nhiều cũng có chút hoang mang.
Hứa Viên
" Nếu mình đã có thể trùng sinh, vậy vẫn phải đi học như lúc trước."
Hứa Viên
" Nhưng nếu đi học mà không có kế hoạch cụ thể thì tai họa có khi sẽ lặp lại mất."
Hứa Viên nghĩ nghĩ, rốt cuộc đi đến bên bàn nhỏ lấy ra môt quyển sổ ghi chú và một cây bút rồi trở lại giường.
Hứa Viên
Trước mắt lập ra một bản kế hoạch việc cần phải thực hiện để gắn kết mối quan hệ với bạn học đã.
"Xoạch xoạch" vài tiếng, cậu lưu loát viết ra bản kế hoạch thống kê việc cần làm.
Bản kế hoạch nhỏ gọn chỉ nhỉnh hơn lòng bàn tay một chút, trong đó ghi rõ những thứ cần thiết với công cuộc kết bạn này.
Viết xong, Hứa Viên hết sức hài lòng mà mỉm cười đầy đắc ý.
Hứa Viên
Ha, quá đẹp! Có bản kế hoạch này thì ngày mai sẽ có thể bắt đầu thực hiện rồi.
Hứa Viên
Hứa Viên à Hứa Viên, ngươi cũng thực giỏi nha!
Đồng hồ treo trên tường điểm đúng 12 giờ. Cậu thoát ra khỏi lời khen ngợi tự đắc của bản thân rồi kéo chăn đi ngủ.
Cái gì thì cái, bây giờ còn chưa ngủ, sáng mai cũng đừng hòng bước ra khỏi nhà chứ nói gì đi học.
Vì thế, Hứa Viên giả làm một con sâu, cuộn mình trong kén ngủ một giấc đến sáng ngày hôm sau.
---------------------------
『Chapter 3』
Sáng sớm, tia nắng ban mai chiếu rọi qua khung cửa sổ.
Tấm rèm lụa phất phơ bay trong gió nhẹ.
Họa mi ngoài cửa sổ đang cất tiếng hót đón chào ngày mới.
Cậu gấp gọn chăn gối rồi vào phòng tắm mở khóa vòi nước.
"Ào" , dòng nước ấm từ vòi hoa sen hun đút ý nghĩ muốn quay lại giường của cái con người nào đó.
Nhưng mà, có muốn đến mấy cũng chẳng thể bỏ đi ngủ được. Lý tưởng vẫn đang chờ, cho dù có lết cậu cũng phải tới trường.
Tắm qua loa một chút xong, cậu nhanh chóng mặc quần áo sinh viên vào người.
Bộ đồng phục cấp 3 này đã lâu Hứa Viên chưa được chạm. Bây giờ lại lần nữa khoác nó lên mình, cậu vẫn có chút không dám tin.
Gạt những suy nghĩ bâng quơ kia ra khỏi đầu, cậu bước xuống nhà với cô chị gái thân yêu.
Hứa Viên
Chào buổi sáng chị yêu!
Hứa Liễn Giai
Chào buổi sáng Viên Nhi! Tối qua em có ngon giấc không?
Hứa Viên
Em ngủ rất ngon, một mạch đến sáng luôn //cười tươi //
Hứa Liễn Giai
Ừ, thấy em cười tươi như thế chị cũng an tâm rồi.
Hứa Liễn Giai
Vào ăn sáng rồi đến trường, không sẽ muộn đấy.
Hứa Viên dạo bước quanh quanh trên con đường đến trường cấp 3.
Bây giờ mới đến lúc vào học còn hai mươi lăm phút, đủ thời gian để cậu vừa đi vừa ngắm nhìn thế giới xung quanh.
Đi ngang qua một sạp bán kẹo bông gòn, cậu vẫn là không cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ngọt đi. Lấy ra trong ví 5 nhân dân tệ, Hứa Viên cầm cây kẹo bông gòn vui vẻ sải bước.
Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, tại con đường này, chính mắt cậu nhìn thấy cô gái trẻ nằm trên vũng máu. Xung quanh vây kín người xem và y bác sĩ.
Cuối cùng, cô gái sau khi đưa tới bệnh viện lại được thông báo là đã không qua khỏi. Mà cô ấy chính là chị gái của cậu.
Cậu ăn nốt miếng kẹo cuối cùng, rút khăn giấy trong balo ra lau tay, tìm một cái thùng rác công cộng rồi vứt.
Kẹo ngọt đã hết, tâm tình vui vẻ lúc trước cũng tan theo vị ngọt trong khoang miệng.
Đến trường rồi tâm trạng liền phải nghiêm túc hơn.
Trong lớp, giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa đến, Hứa Viên vừa vặn lại vào kịp lúc.
Lớp học ồn ào náo loạn hầu như không coi sự tồn tại của cậu ra gì. Hoặc có lẽ, bọn họ đều coi cậu là không khí có tồn tại nhưng không cần quan tâm.
Hứa Viên hắng giọng, lời nói và cử chỉ lễ độ, lịch sử buông ra một câu:
Hứa Viên
Xin chào mọi người, buổi sáng an lành nhé!
Sau câu nói, tức thì cái lớp náo nhiệt liền trở nên im phăng phắc. Nếu lắng tai, có thể nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của từng người.
Cũng bởi, ở trường học Hứa Viên là người nghiêm túc, trong mắt bạn học lại càng thêm vẻ cao lãnh, lạnh lùng.
Mà đối tượng như vậy bỗng nhiên lên tiếng chào hỏi liền có thể lên trang hotsearch của trường. Trở thành tin nóng nhất tuần nay.
Sự im lặng kéo dài không bao lâu, Hứa Viên lại tiếp tục công việc giả ngơ đi bắt chuyện mọi người.
Hứa Viên
Mọi người cứ tiếp tục việc của mình đi, đừng quan tâm tôi là được.
Cả lớp học lại bắt đầu ồn ào như cách nó vốn có.
Mười lăm phút qua đi, cửa lớp bật mở, giáo viên bước vào.
Chu Trịnh Tường
Được rồi, hãy ổn định đi.
Chu Trịnh Tường
Chúng ta sẽ điểm danh rồi nhanh chóng vào bài học.
Giáo viên điển danh cả lớp rồi mở sách giáo khoa ra, bắt đầu bài giảng của mình.
Một tiết học cứ như vậy trôi qua.
---------------------------
Bánh Mì Tự Nướng • Tác Giả
Chap này đã dài hơn tiêu chuẩn rồi nha, mọi người cũng nể tình tác giả như tớ mà cho thêm Vote đi nào ~
Bánh Mì Tự Nướng • Tác Giả
Chân thành cầu xin! //mắt lấp lánh ánh sao//.
Bánh Mì Tự Nướng • Tác Giả
Tạm biệt a~
Bánh Mì Tự Nướng • Tác Giả
Ngày an lành!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play