Sau sự kiện cố thủ tường thành và giành lại khối thạch Annie chính là những đau thương và sự mất mát. Không chỉ như vậy, tình hình bên trong Tường Rose hiện đang rất hỗn loạn khi người dân đã từng được di dời xuống thành phố ngầm không ít người bị thương do ẩu đả tranh giành thức ăn với người của thành phố ngầm. Khi được quay trở về lại tường thành, họ phải đối mặt với những vấn đề như: lương thực khan hiếm, nhà cửa phần lớn đều đã bị phá hủy, xác người chất đống và biết tin người thân yêu của mình đã tử nạn. Chính vì những thiệt hại trên mà việc di dời lại người dân trở về càng trở nên khó khăn hơn.
Dù cho phải đối mặt với những khó khăn và tổn thất sau chiến tranh, nhưng ý định ban đầu Erwin vẫn không nghĩ sẽ tạm gác sang một bên. Anh đồng ý để Levi chọn ra các thành viên trong nhóm lính khóa 104 trở thành nhóm lính mới của Levi, sau đó sắp xếp cho họ di chuyển sâu vào trong rừng nơi có một căn nhà gỗ đã được Hanji sắp xếp sẵn, bắt đầu sống một cuộc sống cách xa với nhân loại.
Những ngày đầu họ đã phải rất vất vả, một số người phải đánh xe nhiều lần trong ngày chỉ để vận chuyển số lương thực ít ỏi được doanh trại cung ứng và những nhu thiết yếu khác, trong khi đó số còn lại được phân dọn dẹp căn nhà gỗ trong rừng và bắt đầu phân công ca trực cả ngày lẫn đêm.
Trong khi đó đội trưởng Hanji và đội trưởng Levi vẫn luôn bận rộn đi đi về về giữa hai nơi với những cuộc họp, những buổi báo cáo và những buổi nghe chất vấn từ phía các cấp trên thuộc các phân đội khác nhau. Nói đến cùng nhiệm vụ hôm đó vẫn là theo kế hoạch của đội trưởng Erwin, tuy rằng đã nói qua về việc sẽ có thương vong, nhưng số lượng thực tế lại quá lớn, cả ba đội đều thiếu người đến nghiêm trọng. Nhưng vào tình thế hiện tại lại không có cách nào bổ sung vào số lượng hao hụt, nhưng lại cần rất gấp vì lượng người không đủ để có thể làm những công việc cấp bách. Vì tình thế tiến thoái lưỡng nan nên có rất nhiều người tức giận mà trách cứ, phần lớn đến từ quân đội Cảnh Vệ- những kẻ mỗi lần trách cứ đều mượn danh nghĩa của Hoàng Gia- ra sức chèn ép gây khó dễ.
Bọn họ lúc này đều muốn đội Trinh Sát phải giao nộp Eren ra, không ngừng chỉ trích đoàn trưởng Erwin cùng Levi không đủ năng lực kiềm hãm tên quái vật kia. Những buổi họp vô bổ đó đã kéo dài rất nhiều ngày, Levi khó chịu ngồi khoanh tay nhìn bọn họ cứ lớn tiếng lên án kế hoạch hôm đó của Erwin, còn Hanji thì vô cùng tức giận không ngừng hướng bên đối phương gằn giọng phản bác, mặc kệ Moblit đang ra sức lôi kéo cô ngồi xuống bình tĩnh. Erwin ngồi yên lặng nhìn thế cục, cánh tay cụt che giấu đằng sau cánh tay áo khoác buông thỏng, đôi con ngươi xanh như bầu trời thoạt nhìn đang suy nghĩ điều gì đó.
Lúc này khi phải chôn chính mình và thời gian quý báu vào một cuộc cãi nhau không đáng, Levi tay vô tình đụng nhẹ lên ngực áo trái, ở đó bên trong chiếc túi áo khoác là quyển sổ của Gemin. Kể từ ngày đó đến nay, anh không còn muốn đụng đến hay lật ra xem, anh chỉ để nó vào túi áo khoác bên ngực trái, như muốn đóng lại tất cả những gì đã từng là của hai người.
Những ngày đầu, Levi đã rất hy vọng một ai đó sẽ chạy xộc vào phòng làm việc và lớn tiếng nói rằng những người lính mất tích trong trận chiến đã trở về. Anh đã mong đợi rằng sau trận chiến anh có thể dẫn người tìm kiếm những người lính còn đang mất tích, với hy vọng sẽ có thể tìm thấy cô mang về, dù là sống hay đã chết. Thế nhưng đã rất nhiều ngày trôi qua, không một ai chạy xộc vào phòng anh báo tin, cũng không một chỉ thị nào cho phép anh hay bất kì nhóm nào đó mang người đi tìm. Cũng đúng thôi, tình thế bây giờ rất cấp bách, bản thân anh dù có ba đầu sáu tay cũng chưa chắc có thể cùng một lúc hoàn thành tất cả. Là một người lính, nhiệm vụ và chỉ thị là ưu tiên hàng đầu, nếu bên trên đã ra lệnh anh dẫn đội vào rừng tạm lánh, sau đó cố gắng hỗ trở quân đoàn giúp đỡ ổn định cuộc sống của người dân, vậy thì anh không có lí do gì để từ chối và tự mình đi tìm cả.
Thế nhưng Levi lại nghĩ, thời gian mà anh đã lãng phí vào những cuộc họp vô nghĩa này vốn đã đủ để anh có thể đi tìm Gemin, hay chí ít là đi làm chuyện gì đó ích.
Nghĩ đến đó, Levi thu hồi tầm mắt xa xăm của mình mà nhìn đối diện, nhìn bọn lính Cảnh Vệ đang không ngừng lấn lướt chỉ vì Erwin không lên tiếng, hừ mũi đập bàn đứng dậy.
Anh đập bàn không mạnh, nhưng tiếng động đó đã đủ thu hút sự chú ý của mọi người, Levi chẳng màng lão Zachary ngẩng đôi mắt mệt mỏi nhìn, cũng chẳng thèm để ý xem bọn Cảnh Vệ đang dùng loại ánh mắt gì nhìn đến mình, cứ thế trực tiếp hướng cửa mà đi, áo choàng đen theo đó lay động, phảng phất hình bóng của một kẻ tử thần lạnh lẽo:
- N-Này…! Anh nghĩ mình đang… làm cái quái gì thế!
Một tên đội trưởng thuộc đội 1 Trung Ương, Djel Sannes, lớn tiếng hướng bóng lưng của Levi chất vấn, có vẻ như không phải người hay đến doanh trại nên vẫn chưa được thể nghiệm qua cái gì gọi là miệng độc của đội trưởng Ackerman.
Khoảnh khắc đó tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, mắt không rời nhìn hai người nọ, trong lòng thấp thỏm như đang chờ diễn biến cao trào. Quả nhiên đội trưởng Levi đứng lại, anh vẫn không quay người, nhưng lại ngẩng cổ liếc đến, từ tốn mở miệng:
- Phí thời gian với một đám không biết suy nghĩ như các người, tôi đương nhiên là trở về.
- Anh đừng có mà kiêu ngạo! Chúng tôi đang rất nghiêm túc yêu cầu các anh giao ra tên quái nhân nguy hiểm Eren, việc để các anh giữ hắn trong suốt thời gian qua đã gây ra quá nhiều tổn thất, và chúng tôi thay mặt hoàng gia yêu cầu các an-…
- Câm miệng lại đi, thú cưng của “Hoàng Gia”. Nếu các người có bản lĩnh, sao nhiệm vụ trước không ra tay giết hắn mà phải chờ tới bây giờ mới đòi? Nếu như hôm đó không có Eren hóa Titan giúp các người một phần công việc nặng, bọn Cảnh Vệ hoàng gia cùng “Hoàng Gia” gì đó của các người còn mạng ngồi đây rung đùi đòi người sao?
- Anh…!
- Tôi đúng là đã quá đề cao các người, cái gì mà bản lĩnh giết hắn chứ, bây giờ cả cái bãn lĩnh tìm người cũng không có, chỉ biết ngồi đây há to miệng yêu cầu giao người. Nếu các người tự tin là quân đội hoàng gia, có thể khống chế được Eren thì cứ việc tìm người bắt về trước đi rồi muốn nói gì nói.
Nói xong cũng không đợi tên đội trưởng kia phản ứng lại, đã trực tiếp mở cửa bỏ ra ngoài, còn không quên đóng sầm cửa lại. Hanji nhìn theo với vẻ mặt bất đắc dĩ, giống như nhìn bạn thân bỏ mình ở lại đối mặt với đống phế thải, còn bản thân thì hiên ngang chạy mất.
Trên đường trở về, Levi vẫn rất cẩn thận đi trái quẹo phải chỉ để cắt đuôi bọn người Cảnh Vệ, mất không quả nửa giờ đồng hồ đã thành công bỏ bọn họ ở lại trong rừng, còn bản thân một cái quay đầu cũng không, bắn móc tiến về đúng lộ trình mà quay về căn nhà gỗ.
Trên đường trờ về, Levi đột nhiên nghe thấy tiếng súng bắn cách đó không xa. Anh chỉ vừ kịp đáp lên một thân cây đã nghe thấy một tiếng súng khác phát đến. Levi nhíu mày khó hiểu nhìn đến phương hướng phát ra âm thành, nhưng một lúc sau đó đã không còn nghe thấy gì cả. Tính từ vị trí của anh đến vị trí phát ra tiếng súng quả thật rất xa và khó mà xác định được chính xác nơi phát ra tiếng nổ, sau một lúc cân nhắn, Levi nheo mắt nghĩ một lúc rồi quay đầu tiếp tục cuộc hành trình mà không hề biết phát súng kia chính là phát súng mở đầu cho một chuỗi sự kiện tiếp theo.
Sáng hôm ấy là cuộc họp riêng giữa các phân đội trưởng thuộc quân đoàn Trinh Sát, tuy mang danh nghĩa là sẽ khiển trách về thái độ không mấy lịch sự vừa qua của Levi trong cuộc họp ba quân đoàn, nhưng nội dung của cuộc họp, Erwin cũng như các phân đội trưởng khác, đều không hề nhắc đến chuyện này.
Việc đầu tiên cần phải nêu ra trong cuộc họp chính là nội dung của việc nghiên cứu và khai thác sức mạnh của Eren, sau đó chính là kế hoạch lâu dài về việc chiếm đóng lại tường Maria, ngoài ra là phân ra một vài đội cùng đội Trú Phòng hỗ trợ người dân ổn định lại cuộc sống sau chiến tranh.
Sau khi xong cuộc họp, Hanji ngỏ ý muốn cùng Levi quay về nơi tập trung để tiếp tục thực hiện thí nghiệm lên Eren, nhưng cô và Moblit cần phải quay về văn phòng mang theo một ít vật dụng nên muốn Levi chờ mình ở ngoài cổng tường thành.
Ngay khi bóng Hanji vừa khuất trong dòng người bận rộn, Levi thay vì đi thẳng ra cổng lại quay đầu đi sang một hướng khác. Từ những con đường đổ nát đến những con đường chất xác người, để rồi anh lại rẽ hướng vào một con hẻm nhỏ bỏ lại sau lưng những tiếng khóc than và tiếng gió rít gai người.
Men theo kí ức và những bức tường lạnh lẽo, để rồi dẫn lối Levi là những bức tường phủ đầy cây Vẩy Ốc, rêu xanh bám bên dưới chân tường như đang nói cho anh biết nơi anh cần đến đang ngày càng gần hơn. Để rồi ở lối cụt của một con hẻm nào đó, trước mắt Levi là bóng dáng của một người đàn ông mặc đồ rách nát, cúi gằm đầu ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ cũ.
Levi đến trước mặt và ông ta chẳng cần nhìn cũng biết đó là anh, ông đưa tay vào chiếc túi vải thô, tiếng lách cách không ngừng kêu lên theo chuyển động của ông, tựa như đang không ngừng ríu rít muốn ông lão chọn mình, để rồi ông lấy ra một chiếc vòng tay bạc, trên bề mặt vòng có một đường màu đen thắt lại vào nhau, đó chính là tóc của Gemin mà ngày đó anh đã cắt đi.
Ngay cả khi ông lão đã đưa cho anh, Levi cũng không vội mang vào, anh chỉ cầm nó trầm tư nhìn, sau đó cẩn trọng mang vào và dùng tay áo dài phủ đi. Ngay khi Levi định rời đi, ông lão đột nhiên cất tiếng, giọng nói khàn đặc từ tốn:
- Quả là một ngày vất vả cho mọi người, chàng trai nhỉ? Tôi tự hỏi liệu họ có thể giống như cậu, tìm đến chỗ tôi và mang về kỉ vật mà họ đã nhờ tôi làm ra hay không.
- …
- Dù vậy, cậu lặn lội đường xa đến đây, chủ nhân của mái tóc đó hẳn là rất quan trọng đối với cậu. Một ngày nào đó, chàng trai trẻ, tôi nghĩ mình sẽ được gặp được người đó?
- … Cô ấy chết rồi.
Lời Levi nói ra tự như hơi thở của người chết, của một người đã mất niềm tin và hy vọng vào một điều gì đó rất quan tọng với anh. Lúc này trong tâm trí của Levi, anh chỉ luôn nghĩ đến từ “giá như”. Giá như hôm đó anh có thể kịp thời giữ cô lại, để cô không chạy vào trận chiến hôm đó, thì có lẽ bây giờ cô vẫn còn sống và sẽ cùng anh đến gặp ông lão này.
Bất chấp câu trả lười của Levi có lạnh nhạt và thẳng thừng ra sao, ông lão vẫn không hề để tâm đến, ôn cúi đầu bật cười rồi với tay lấy chiếc gậy chống dựng bên tường, ông chầm chậm đứng dậy khỏi ghế, cúi người cầm theo chiếc túi vải thô. Bỏ lại bóng lưng của Levi ông vừa bước đi về một hướng nào đó mà Levi không thể biết được, để rồi bỏ lại anh một mình với tiếng vọng mà ông lão đã nói với anh:
- Hãy trân trọng chiếc vòng đó như cách cậu trân trọng chủ nhân của mái tóc, vì lọn tóc trên tay cậu vẫn còn mạch đập của sự sống.
Khi Levi ra đến ngoài cổng tường thành đã có một chiếc xe ngựa thô sơ, trên thùng xe Hange và Moblit đã ngồi đợi sẵn tự bao giờ. Thấy Levi ra đến, Hanji nghiêng đầu hướng anh hỏi anh đã đi đâu, nếu không phải người đánh xe nói anh chưa ra, hai người nhóm Hanji đã nghĩ anh bỏ đi trước.
Dù Hanji hỏi đến thế nào Levi vẫn không trả lời, chỉ làm thinh nhảy lên thùng xe và kêu người đánh xe có thể đi. Trong suốt chuyến đi chỉ có Hanji và Moblit là nồi thảo luận với nhau về nhwuxng số liệu mà họ thu hoạch được trong những lần thí nghiệm trước, còn Levi tay nắm chặt chiếc vòng ôm trọn trên cổ tay, nơi đó anh có thể cảm nhận được đường thắt của lọn tóc trên chiếc vòng.
Cả một đời của “Chiến Binh mạnh nhất nhân loại” anh không sợ bất kì điều gì, nhưng anh cũng như bao người khác, cũng chỉ là một con người và anh cũng có nỗi sợ của riêng mình.
Anh sợ chờ đợi với hy vọng, để rồi sẽ nhận lại thất vọng, anh sợ hiện thực sẽ bóp chết trái tim của mình và khiến nó không thể thở được khi phải đối mặt với hiện thực. Dù vậy, những lời mà ông lão nọ đã nói khiến nơi nào đó sâu thẳm trong anh le lói tia hy vọng, bất kể anh có cố gắng áp chế xuống thế nào anh vẫn không thể phủ nhận rằng anh muốn được tin tưởng vào Gemin, vào việc cô vẫn còn sống như cách mà lọn tóc này đang truyền đến nhiệt ấm cho anh.
Khi xe ngựa chạy ngang qua khu nhà gỗ, Levi không nói không rằng trực tiếp nhảy xuống trong tiếng kinh hô của người đánh xe. Trước khi chiếc xe tiến vào trong rừng, Hanji trên xe ngựa ngồi đến mép thùng xe hướng Levi lớn tiếng bảo anh nhớ nhắc Eren đến sân thí nghiệm, đổi lại là bộ dáng như không nghe của Levi, trực tiếp đẩy cửa vào trong nhà.
Hanji và Moblit đã làm ồn trong suốt cả chuyến đi, vừa bước vào nhà anh lại nghe thấy tiềng cãi vã ồn ào của những người lính khóa 104. Nhìn một đám không ngừng cãi nhau mà không lo dọn dẹp, thật sự khiến anh muốn cân nhắc lại việc chọn đám này vào đội của mình.
- Ồn ào vụ gì đấy?
Vừa dứt lời tiếng cãi nhau ngay lập tức biến mất, Levi mắt vẫn không nhìn đến đám lính, đưa tay chạm vào một chỗ bất kì, chẳng hạn như gầm bàn, để kiểm tra. Chỉ cần lướt nhẹ qua liền có thể cảm nhận bụi bám lâu năm vẫn chưa hề được dọn dẹp, đã vậy tiếng bụi rơi cũng nghe thấy rất dễ dàng.
Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng đều chết trân tại chỗ, nghe thấy tiếng bụi rơi còn muốn nín thở để có thể biến bản thân như không tồn tại. Levi nâng tay lên ngang tầm mắt nhìn cho thật kĩ bụi bám trên tay có bao nhiêu dơ bẩn rồi liếc nhìn qua những người lính nọ, nhướn mày:
- Tôi nghĩ mình đã cho các cô cậu đủ thời gian để dọn dẹp cái chỗ này?
Eren với cái khăn trùm đầu và chiếc khăn che miệng, nâng tay đỡ trán ngao ngán thở dài. Những người khác thì không biết nên có phản ứng như thế nào trước câu hỏi chất vấn của Levi, chỉ có thể giữ tư thế cãi nhau nãy giờ chờ anh tuyên phạt. Levi rút ra khăn tay vừa lau tay vừa nói tiếp:
- Chúng ta sẽ bàn cái việc lau dọn cẩu thả này sau. Eren, Hanji đang rất nóng lòng bắt đầu thử nghiệm kìa, lo mà chuẩn bị. Những người còn lại cứ như lần trước tự phân chia công việc ra mà làm đi.
- V-Vâng…
Hiển nhiên cũng không cần hỏi Levi cũng biết ai sẽ là người tình nguyện đi theo trong buổi thực nghiệm này. Armin là người thông minh, cậu ta muốn đi để xem tình hình mà dự liệu kế hoạch nào đó trong cái đầu nhỏ kia, Mikasa chắc chắn sẽ đòi theo, hiển nhiên sẽ kéo theo cả tên Jean nào đó. Duy nhất điều anh không hiểu vì sao Historia cũng muốn đi theo. Nhưng dù là gì thì chỉ cần không làm ảnh hưởng đến tiến độ của buổi thực nghiệm lẫn công việc tại nhà thì anh cũng không muốn ý kiến thêm.
Vừa mới nghe đám lính cãi nhau không bao lâu, Levi lại phải chịu tiếp sự ồn ào trong suốt quá trình thực nghiệm Eren. Đứng ở trên cao nhìn Titan mà Eren biến thành cao chưa đến 10m, tay chân khẳng khiu thiếu dinh dưỡng đến mức thảm hại, đã vậy trừ phần bả vai tính lên, còn lại toàn bộ đều bị phơi hẳn ra ngoài. Biến ra còn chưa trụ được đến mười giây đã nằm bẹp trên đất với cái miệng không khép nỗi.
Bên dưới Mikasa cưỡi ngựa nhìn thấy tình cảnh thì kêu lên thất thanh rồi phóng ngựa chạy tới, trên cao thì Hanji không ngừng gào thét hướng Eren với những câu nói hy vọng xa vời và đầy tính chất “kêu gọi sức mạnh anh hùng” nhằm kêu gọi cậu, nhưng truyệt nhiên lại không hề có nhúc nhích:
- Sao thế Eren!? Đứng dậy! Tương lai nhân loại đang trông chờ cả vào cậu đấy! Đứng dậy mau!
- Này, Bốn Mắt. Lần này không giống với lần trước. Cao chưa tới mười mét, thịt thì thiếu dinh dưỡng, còn mông thì lòi ra ngoài luôn rồi kìa.
- Tôi thấy rồi! Anh đâu cần phải nói ra như thế chứ?! Eren, cậu còn di chuyển được không? Ra hiệu gì đi chứ?!
Lúc này Mikasa gấp đến muốn hỏng, trực tiếp nhảy khỏi ngựa và chạy đến, Jean thấy vậy còn hốt hoảng hơn, vội vội vàng vầng thúc ngựa chạy tới bên cạnh. Nhìn thấy kẻ nào đó lại tự tiện hành động không theo mệnh lệnh, Levi mắt vẫn không dịch chuyển, tiếp tục lên tiếng, giọng điệu bình thản đến độ khiến người không khỏi ngứa tay:
- Oh, cái đồ lầm lì đó lại tự ý hành động rồi kìa. Cần kỉ luật không?
- Chết thật, Eren không ra tín hiệu nào cả…! Buổi thực nghiệm kết thúc! Theo tôi, Moblit!
Hanji tâm trí toàn bộ đều đặt lên Eren, thấy không có tín hiệu liền vội vàng lao xuống bên dưới cùng Moblit, bỏ lại Levi đứng trên cao cùng Armin và Historia. Dù Hanji không trả lời anh đi nưa, Levi vẫn không để tâm đến, anh chỉ nhìn khung cảnh thảm hại bên dưới với đôi mắt trầm tĩnh của một người đàn ông lớn tuổi thành thục, nhìn Hanji đang kéo Eren ra bất chất việc cậu ta đang nóng đến thế nào. Để rồi vì kéo quá tay mà tạo thành một trận ầm ĩ bên dưới. Levi quay đầu nhưng mắt vẫn không rời thế cục bên dưới, mở miệng hướng Armin:
- Có vẻ như chúng ta còn cả một chặng đường dài… trước khi có thể dùng năng lực hóa cứng để lấp được thành Maria.
- Vâng… ngay từ đầu tôi cũng biết chúng ta chỉ đang cố bám lấy tia hy vọng này.
- Xét theo chiến lược thì kế hoạch đó không tồi. Thay vì phải chuyển hàng tấn vật liệu, ta chỉ cần mang theo Eren. Có nắm được tia hy vọng đó hay không là phụ thuộc vào Eren.
Armin bình tĩnh hướng Levi đối đáp một lúc, cũng không khỏi lo lắng đưa mắt nhìn Eren, như đang nhìn hy vọng của cả nhân loại đang le lói trước cơn gió lớn. Sau một hồi ầm ĩ bên dưới, Hanji cuối cùng cũng phát lệnh kết thúc thực nghiệm và yêu cầu toàn quân rút lui. Người của Hanji và Jean bắt đầu tuần tra xung quanh lần cuối để chắc chắn rằng không có ai đang theo dõi.
Levi lệnh cho Historia lên cùng xe với Eren và khi trở về thì thông báo cho mọi người tình hình của buổi thực nghiệm, còn bản thân anh và đội của Hanji sẽ lại tiếp tục quay trở về quận Trost để tiếp tục báo cáo lại buổi thực nghiệm hơn nay cho Erwin. Liếc nhìn Historia lặng lẽ nhận lệnh và rời đi, lòng anh lại dấy len vô số những suy nghĩ.
Kể từ sau khi cô gái này thừa nhận thân phận của mình đã trở nên thay đổi. Không, nói đúng hơn chính là quay về đúng với bộ mặt thật của chính mình, nhưng lại u buồn và trầm tư hơn bao giờ hết. Sự khác biệt về tuổi tác cũng là một phần khiến anh khó lòng thân thiết và thấu hiểu hơn cho suy nghĩ của những người ở độ tuổi như Historia, dù cho gia cảnh của cô so với anh cũng không quá mức thê thảm.
Ở một nơi nào đó, Gemin bị laoc Kenny dùng chân đạp mạnh vào khuỷu chân mà quỳ xuống trên thảm cỏ. Trước mắt cô là một cột khói trắng bốc cao sau đòn sấm sét vừa rồi. Kenny với bàn tay đầy máu của người vô tội nào đó, bóp mạnh lên gò má vẫn còn đọng vệ nước mắt khô rồi quay đầu cô bắt cô chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.
Xác của người vô tội nào đó, một người đàn ông chỉ là đốn củi gần đây, đã bị giết chết như những người vô tội trước đó mà bọn họ gặp trên đường. Người đó có thể cũng giống như những người khác đã chết, vẫn còn có gia đình, và bọn họ đã phải chết chỉ vì bọn người xấu xa này. Nhớ lại nạn nhân nhỏ tuổi nhất chỉ là một đứa bé trai đang lạc đường không khỏi khiến cô đau đớn và tội lỗi. Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Gemin, Kenny ngạo nghễ cười rồi nhìn ra cột khói đằng xa. Bọn họ sắp đến nơi rồi.
Erwin tay cầm hai bản báo cáo của Hanji và Levi, khẽ hỏi anh phải chăn lần thực nghiệm này lại thất bại giống như những lần trước, đổi lại Levi ngồi một bên hừ mũi không trả lời, chứng tỏ kết quả còn tệ hơn lần trước rất nhiều.
Dựa theo có số liệu thống kê ở các bản báo cáo trước kia cho thấy thí nghiệm đang ngày càng thất bại, niềm hy vọng lại ngày một xa vời và không có dấu hiệu nào khá khẩm hơn kể từ lần đầu thực nghiệm. Dù là vậy nhưng Erwin lại không mảy may thất vọng, ngược lại anh càng có niềm tin hơn vào kế hoạch của mình, kế hoạch lấp lại lỗ thủng và đoạt lại quận Shiganshina.
- Nếu kế hoạch này thành công, tôi tin rằng chúng ta có thể lấp lại lỗ thủng trên Tường Maria và đoạt lại được quận Shiganshina chỉ trong một ngày.
- Niềm tin gì đó của anh quả thật rất mù quáng đấy, Erwin. Nhất là khi chúng ta đang bị thiếu rất nhiều thông tin liên quan đến Titan. Nếu mà có một quyển sách nói về khả năng hóa cứng thì chuyện đã khác rồi. Nhưng chúng ta có Christa. Không, là Historia Reiss. Biết đâu chúng ta sẽ biết được một chút gì đó về bức tường từ cô ta?
- Tôi đã đọc hết các báo cáo về tuổi thơ của cô gái đó. Đứa con gái ngoài giá thú của Lãnh Chúa Reiss, tôi tin chắc đó cũng không phải một câu chuyện hạnh phúc gì. Dù vậy có rất nhiều bí ẩn ở đây, rằng vì sao một lãnh chúa lại biết về bí mật tường thành, khi đó là thông tin rất cơ mật của Hoàng Gia.
Levi liếc nhìn Erwin một lúc rồi lại hừ mũi chẳng nói năng gì thêm. Anh ngồi một lúc nhìn ngọn nến trên bàn làm việc của Erwin đang le lói sáng mà suy nghĩ, nhưng dù là gì anh vẫn không tài nào hiểu được những uẩn khúc đăng sau những thông tin mà họ có được.
Erwin sau khi đọc xong các bản báo cáo của các phân đội trưởng khác liền đặt chúng trở lại bàn, nhưng lúc này đôi mắt của nah lại vô tình nhìn thấy có cái gì đó đang ẩn mình đằng sau tay áo của Levi, rất kín kẽ và cũng rất thần bí. Dù vậy nếu Levi không muốn chủ động nói đến, anh cũng không muốn hỏi nhiều. Khoảnh khắc Levi đứng dậy, tay áo hơi chuyển động liền để lộ một góc rất nhỏ, Erwin chỉ cần nhìn thấy liền biết thứ đó là gì.
Một món trang sức có tóc của một ai đó, là một loại trang sức cầu hồn rất thịnh vào thế kỷ thứ 17, rằng chỉ cần đeo trang sức có tóc của người mà họ yêu nhất thì sẽ bảo vệ được cho người đó. Là tóc đen, Erwin thầm nghĩ, và người có mái tóc đen mà Levi quen biết không nhiều, có khi nào…
- Nếu không còn việc gì nữa thì tôi về trước. Anh tự lo cho bản thân đi.
Nói rồi Levi đứng dậy chỉnh lại cổ tay áo, một biểu hiện cho thấy anh vẫn chưa quen mang vòng tay, bình thản đi ra đến cửa. Thế nhưng Erwin lên tiếng, hỏi Levi dạo này có ổn hay không. Dù không nói thẳng ra nhưng Levi vẫn biết ý tứ của Erwin là gì, vẫn đưa lưng về phía Erwin, anh nghiêng đầu ngắn gọn “ừ” một tiếng rồi lại mở cửa rời đi.
Erwin cũng biết Levi không muốn nói đến chuyện riêng tư của bản thân, chỉ nhìn cửa đóng lại mà thở dài một hơi, tay lại tiếp tục sắp xếp lại giấy tờ quan trọng với ý định sẽ xử lý tất cả trong đêm nay.
Chỉ mải mê đắm chìm trong công việc mà anh đã quên mất thời gian trôi qua nhanh đến thế nào. Khoảnh khắc có người vội vàng gõ cửa anh mới nhận ra bên ngoài bầu trời đã chuyển thành một màu xanh nhạt.
Một người lính tiến vào, thần sắc nghiêm trọng báo cáo lại sự việc, Erwin nghe thấy cũng vô cùng kinh ngạc, kém chút đứng dậy yêu cầu gặp người, nhưng người lính đó bảo lúc này không thích hợp lắm, chỉ có thể chìa ra một bức thư cho Erwin. Sau khi đọc xong lá thư, Erwin nhanh chóng lấy ra một tờ giấy, vội vàng chấm mực vào lông ngỗng trên bàn và húy hoáy viết vào.
Cũng vào lúc này tại doanh trại đã xảy ra một chuyện vô cùng động trời. Hanji ngay khi biết tin đã nhanh chóng cùng Moblit đến hiện trường xem xét, nhưng ở đó đã có một nhóm lính Cảnh Vệ canh giữ. Sau khi bị bọn lính hăm dọa đuổi đi, Hanji ngay lập tức quay trở về văn phòng của mình, thay đồ và cho thêm một vài người đi cùng mình ra khỏi tường thành. Chính vì biết sẽ có một vài kẻ thuộc Cảnh Vệ bám đuôi nên cô để người đi theo đánh lạc hướng, còn bản thân tiếp tục đi đến nơi cần phải đến.
Khi trời dần hửng nắng sớm cũng là lúc nhóm của cô đến được căn nhà gỗ của nhóm Levi cùng với người của mình. Vì đó là một sự việc hệ trọng nên phải mời mọi người ra để báo tin, tất cả các công việc thường ngày như trực ca, nấu thức ăn sáng, dọn dẹp, tất cả đều phải hoãn lại.
Sau khi tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, Hanji thần sắc mệt mỏi không tài nào giấu được ngồi trên ghế bành bên cửa sổ, bên cạnh là một chiếc bàn dài nơi Levi và nhóm của mình ngồi. Levi nhấp vào một ngụm trà rồi nhìn qua Hanji hỏi cô có chuyện gì.
Hanji mím môi hít một hơi trả lời, rằng Cha Sứ Nick đã chết vào sáng nay ở doanh trại Quận Trost, và cô khẳng định rằng ông ấy đã bị giết bởi bọn lính Cảnh Vệ. Điều đáng nói chính là ở đó cô đã gặp lại gã Djel Sannes thuộc Đội 1 Trung Ương, gã đã cãi nhau với Levi cách đây không lâu ở phiên tòa.
Nghe đến vụ việc lại do bọn Cảnh Vệ nhúng tay vào, Levi tặc lưỡi khinh thường, không khỏi nhớ lại lần bọn Cảnh Vệ dùng thủ đoạn bắt em trai của Gemin gây khó dễ cho cô. Hanji tiếp tục kể, khi cô đến nơi thì bọn chúng đã đứng ở đó và ngăn không cho cô vào. Bọn họ khẳng định với cô rằng đây lại là một vụ cướp của giết người, nhưng cô không tin, vì chẳng có vụ cướp của giết người nào mà lại rút hết móng tay của nạn nhân như tra tấn cả.
Ngay cả khi đó là Doanh trại của quân đoàn Trinh Sát, nhưng bọn chúng cũng không coi ra gì, trực tiếp giết người mà còn khinh khi quân hàm của họ, luôn miệng nói rằng việc này nằm ngoài khả năng của quân Trinh Sát và yêu cầu đừng nhúng tay vào.
Moblit tiếp lời, rằng nếu chỉ là một vụ cướp của giết người thông thường thì không lí nào phải cần đến cả Đội Một Cảnh Vệ Kinh Đô đến tận phía nam Quận Trost này làm gì. Hanji gập đầu đồng tình, sau đó còn nói thêm rằng kể từ khi Cha Sứ Nick đồng ý hợp tác quân Trinh Sát thì Thánh Đường sẽ không muốn can dự vào. Chính vì vậy bấy lâu nay cô đã giúp che giấu thân phận và giấu ông ta ở trong doanh trại, với thân phận là một người thở sửa ghế. Vậy mà không ngờ bọn Cảnh Vệ này lại dùng binh sĩ để ra tay.
Để rồi Hanji vùi mặt vào hai lòng bàn tay, mệt mỏi nói rằng đây là lỗi của cô, rằng cô đã quá bất cẩn. Sau một lúc tĩnh lặng như vậy, Levi mắt vẫn không gợn sóng, cầm miệng tách mà uống vào một ngụm trà. Lúc này Armin ngẩng đầu hỏi có thật rằng bọn người Cảnh Vệ đã tra tấn Nick chỉ để biết xem ông ấy đã tiết lộ điều gì hay không với quân Trinh Sát. Levi đặt xuống tách trà trả lời”
- Chắc là vậy. Nhưng bây giờ còn có bọn Cảnh Vệ Trung Ương, xem ra còn chuyện gì đó mờ ám phía sau. Phải rồi Hanji, ông ta bị rút mấy cái móng?
- Sao…?
- Cô thấy mà, không phải sao? Mấy cái?
- Tôi chỉ kịp nhìn lướt qua thôi, nhưng có vẻ như là toàn bộ…
- Bọn Cảnh Vệ Trung Ương này đúng là có đầu cũng vô dụng. Kẻ muốn khai thì một cái đã mở miệng rồi, cố rút cho hết cũng chẳng được gì. Về lão Nick, tôi đã nghĩ ông ta là một tên ngu xuẩn, nhưng… ông ta đã không chối bỏ đức tin của mình cho đến tận giây phút cuối cùng. Nói cách khác, bọn chúng vẫn chưa biết được việc ta đánh hơi thấy nhà Reiss. Dù vậy, có kẻ ở chính quyền đang bất an, nếu không cũng sẽ không bắt đầu rục rịch và nhắm vào chúng ta.
Đúng lúc này đột nhiên có tiếng gõ cử bên ngoài, Jean cẩn trọng đứng dậy hỏi người bên ngoài là ai thì nghe thế giọng của một cô gái, tự xưng mình là lính do Erwin phái đến để chuyển thư cho Levi. Jean nhìn sang đội trưởng, thấy anh gật đầu mới mở cửa cho người ben ngoài vào.
Là một cô gái với mái tóc đỏ, nhìn khuôn mặt cũng không lớn hơn bao nhiêu so với Gemin. Cô gái mặc đồ thường dân kèm áo choàng, xem ra là quân thuộc đội tình báo đường dài do Hanji phụ trách. Nhìn trên áo choàng ko mấy trầy xước nhưng vẫn còn một ít lá cây, xem ra trước khi đến đây cũng đã dẫn bọn Cảnh Vệ “tham quan” một lúc.
Lúc này cô gái tiến vào cùng một bức thư trong tay, nói rằng bức thư là do ngài Erwin đích thân viết và phải cấp tốc gửi cho anh. Cô cũng nói thêm nếu như anh không hiểu điều gì có thể xem bức thư nhỏ gấp bốn trong phong bì. Levi tuy không hiểu vì sao còn có việc “nếu không hiểu” đi kèm kia, nhưng vẫn nhanh chóng nhận lấy bức thư, xé bao thư và lấy ra bức lớn xem trước.
- Khi nãy tôi cưỡi ngựa từ doanh trại về để báo cáo cho đoàn trưởng về chuyện của Cha Sứ Nick, nhưng ngài ấy đã vội vàng kêu tôi chuyển bức thư này đến cho anh.
Mọi người không ai biết được trong bức thư đó đã viết những gì, nhưng Levi càng xem mi tâm càng nhíu chặt, sau đó bất ngờ ra lệnh cho toàn bộ mọi người toàn bộ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, xóa sạch mọi dấu vết và nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Levi đã đứng dậy, không nói thêm lời nào trực tiếp vào phòng thu dọn. Nhìn thấy đội trưởng lần đầu khẩn trương như vậy liền biết là chuyện chẳng lành nên cũng nhanh chóng vội vội vàng thu dọn.
Levi sau khi sắp xếp mang theo những thứ cần thiết liền chuẩn bị ra ngoài, nhưng rồi anh hcojwt nhớ ra vẫn còn một bứt thư gấp bốn nằm trong phong thư. Nhanh chóng và dứt khoát, anh lấy ra bức thư mở ra xem:
- Chúng tôi là những người còn sống sót cuối cùng trong chiến dịch giành lại khối đá Annie, có tổng cộng năm người, nhưng đã có một cuộc đụng độ với nhóm người sử dụng vũ khí tương đương thiết bị cơ động ba chiều trong rừng khiến hai người đã tử vong. Chúng tôi viết lá thư này để báo cáo lại rằng nhóm người đó hiện đang trên đường tiến đến căn cứ lánh nạn của đội trưởng Levi, xin hãy mau chóng giao bức thư này cho đoàn trưởng Erwin và đội trưởng Levi để có thể nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Đọc đến đây mi tâm của Levi càng nhíu chặt, anh không ngờ được rằng thật sự vẫn còn có người sống sót ở ngoài kia lâu như vậy. Nếu bức thư bây giờ mới chuyền đến được chứng tỏ số người còn sống kia đã quay trở lại, nhưng lại mất một khoảng thời gian lâu như vậy, trong thư lại còn đề cập đến chuyện có một nhóm người có vũ khí tương đương đã tấn công bọn họ và đang trên đường đến nơi này.
Trong một giây phút nào đó, anh đã muốn nhanh chóng quay trở lại quận Trost để tìm gặp người mà anh đang muốn gặp, nhưng tuyệt nhiên anh không thể làm như vậy. Với tình huống hiện tại, làm một điều gì đó chỉ vì sự ích kỷ của bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến những người khác, huống hồ chi Erwin cấp tốc gửi thư đi như vậy, nhất định ở chỗ của anh ta cũng đã sớm có chuyện.
Sau một lúc suy nghĩ, Levi quyết định đốt luôn hai bức thư thành tro, cho đến khi chắc chắn chúng không thể phục hồi thì ra khỏi nhà.
Chiều tà, bọn họ đều đã an toàn ở một nơi khác có tầm nhìn bao quát hơn, ở đó mọi người đều có thể nhìn thấy được bọn lính Cảnh Vệ đốt đuốc bao vây căn nhà. Levi càng nghĩ càng không hiểu về những gì trong bức thư thứ hai đã viết. Có một nhóm người đâu đó cũng đang muốn tìm đến căn cứ của bọn họ, với động thái sát hại hai người trong số năm người còn sống sót kia chắc chắn không phải tìm đến với thiện chí. Nhưng điều anh càng không hiểu chính là làm thế nào bọn họ có thể biết mà đang trên đường tìm đến căn cứ. Rõ ràng ngoại trừ các cấp đội trưởng và Erwin ra vốn không ai có thể biết đến vị trí này, trừ khi…
- Nếu chúng ta không đi kịp thì sẽ thế nào…
- Mình cũng không dám nghĩ tới, Connie. Nhưng có một điều mình không hiểu, làm sao đoàn trưởng Erwin biết được sẽ có người đến bắt chúng ta… và điều gì lại khiến chỉ huy…
Armin bần thần một lúc rồi nhìn sang đội trưởng của mình, hỏi anh rốt cuộc trong bức thư đã viết đến những gì. Levi nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Là lệnh từ chính quyền. Bọn họ lấy cớ Trinh Sát đoàn làm việc thiếu minh bạch khi không chịu giao ra Eren và Historia. Vì vậy, mọi hoạt động của quân đoàn Trinh Sát ở ngoài thành đều bị cấm. Còn làm thế nào mà biết được, đã có người mật báo lại với ngài Erwin, là những người còn sống sót trở về sau chiến dịch cuối cùng.
Mọi người đều không khỏi ngỡ ngàng khi biết được việc bọn người cảnh Vệ muốn bắt Historia và Eren đến nỗi sẵn sàng ban lệnh cấm hoạt động, nhưng càng bất ngờ hơn đó là vẫn còn có người sống sót bên ngoài tường thành sau chiến dịch ngày đó.
Cô gái truyền thư, Nifa, cũng nói rằng ngay khi cô vừa lấy thư đi đã có một toán người thuộc Cảnh Vệ đến bắt lấy đoàn trưởng Erwin. Hanji bất bình lên tiếng, cô ấy không tài nào chịu được việc lại có người đối xử một đoàn trưởng như tội phạm như thế. Levi ngược lại vẫn rất trấn định, anh có thể nhìn ra được bọn người đó đã bắt đầu ra tay, xem ra đã không còn muốn lẩn trốn trong bóng tối làm càn như trước nữa.
Hành động này càng khiến Hanji tin rằng bọn họ đang có điều mờ ám muốn che giấu, nhất là về bí mật tường thành, bảo vệ đến nỗi cả chính quyền cũng dám ra mặt xuống tay với quân đoàn. Nhưng Hanji lại không tài nào hiểu được vì sao bọn chúng lại muốn bắt giữ cho bằng được Eren và Historia đến thế.
Trước kia nếu bọn họ muốn bắt và giết luôn Eren vì mối nguy hiểm tiềm tàng của cậu mọi người cũng sẽ không lạ gì, nhưng khi đó tuyệt đối không dứt khoát ra tay như bây giờ nên càng có thể khẳng định rằng bọn họ lúc này muốn có Eren đã không còn là nỗi sợ nữa, vì họ không phải muốn giết, mà là bắt giữ cho bằng được.
Levi không nghĩ nhiều đến vậy, anh hcir biết kẻ nào đang có ý định giành người, nhất là muốn giành lấy Eren và Historia, đều là kẻ thù cần phải đề phòng, nhưng tiếp tục tụ tập đứng ở nơi khỉ ho cò gáy này rất nguy hiểm, vì vậy anh quyết định sẽ đưa Eren và Historia quay trở lại quận Trost.
Mọi người đều không khỏi kinh ngạc, Moblit lên tiếng hỏi anh vì sao phải quay lại nơi mà Nick đã bị sát hại, rõ ráng ở đó vô cùng nguy hiểm. Nhưng với Levi, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, bọn lính Cảnh Vệ đó sẽ không nghĩ đội của anh lại dám đâm đầu vào chỗ mới xảy ra án mạng đầy nguy hiểm này nên khả năng cao sẽ lơi lỏng cảnh giác, thay vào đó sẽ bắt đầu tản ra tìm kiếm nơi mà bọn họ cho rằng đội của anh sẽ lẫn trốn. Cũng rất may rằng sau vụ cha xứ Nick bị sát hại trong quận nhất định sẽ rất loạn, bọn họ có thể nhân cơ hội lẻn vào, so với lẻn vào Kinh Đô vào lúc này chỉ càng chết thảm hơn.
Mục đích sâu xa hơn của Levi không chỉ là bảo vệ được Eren và Historia, mà cái anh muốn biết là kẻ đứng đằng sau cho toàn bộ chuyện này là ai. Và nếu phải thật sự ra tay, anh vẫn muốn ra tay ở nơi có địa thế phù hợp, và quận Trost là một trong số đó.
Levi mở miệng muốn Hanji để lại cho anh vài người của cô, cô không chút do dự, quả quyết đồng ý và chỉ mang theo mỗi Moblit. Sau khi phân người của nhóm mình cho Levi, cô và Moblit cưỡi ngựa quay về quận Trost trước, cô muốn đến chỗ của đoàn trưởng Erwin. Nhưng trước khi Hanji kịp lên ngựa rời đi, Eren như sực nhớ ra chuyện gì đó, liền vội đi đến và đưa cho cô mảnh giấy. Levi đứng xa không nghe được là chuyện gì, nhưng nếu nó không làm ảnh hưởng đến kế hoạch, anh cũng sẽ không can thiệp vào.
Lúc này ở một nơi nào đó, Kenny cùng Traute đứng nhìn căn nhà gỗ đã bị bốc cháy, đằng sau là Gemin bị bọn người Kenny giải đến rồi thô bạo ném xuống. Cô lúc này vì phải đi trong nhiều ngày không được nghỉ ngơi, lại còn bị tra tấn về mặt tinh thần nên chỉ một cú đẩy đã ngã sóng soài trên thảm cỏ. Trước mắt cô lúc này là căn nhà đang bốc cháy rất dữ dội, trong lòng cô liền đau đớn không nguôi khi nghĩ đến có khi nào Levi và đội của anh đã thật sự gặp nạn, vì vậy cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng ráng trườn bò đến mép dốc, nhưng rất nhanh bị Kenny dùng chân đạp lên đầu giữ lại.
- Bọn chúng cũng nhanh quá nhỉ, chưa gì đã mò đến tận chỗ nào. Nhưng nhìn có vẻ như không thu hoạch được gì rồi.
- Hừ, thằng nhóc đó là một tên có kỉ cương mà.
- Người quen của ông sao…?
- Một người quen cũ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play