[Văn Nghiêm Văn] Bạn Học Chính Là Mèo Cưng?
Chap 1
Bà tác giả
Tự dưng lại nổi hứng viết truyện theo thể loại này, mong mọi người ủng hộ!
Bà tác giả
Lưu ý: / /: Hành động, trạng thái...
" ": Suy nghĩ
' ': Nhấn mạnh, lưu ý hay chú ý
* *: Đánh dấu âm thanh
( ): Lời của tác giả
[ ]: Gọi điện hay nhắn tin gì đó
Nghiêm Hạo Tường, gia đình bình thường đang học năm cuối cấp ba, muốn tự lập nên dọn ra sống ở nhà riêng. Thành tích học tập cũng thuộc dạng khá giỏi.
Là một học sinh bình thường như bao học sinh khác thì cậu cũng phải đi học, nên hôm nay cũng không ngoại lệ.
Nghiêm Hạo Tường
/Bước vào lớp/
Nghiêm Hạo Tường
"Ngày nào cũng phải dậy sớm đi học, mệt chết đi được! Giá như nhà trường đổi giờ học thành chín giờ sáng mới vào thì tốt biết mấy!"
(Một ý tưởng hay, đáng ghi nhận!👍)
Nghiêm Hạo Tường
/Ngáp ngắn ngáp dài/
Đa nhân vật nam
Lại đi ngủ muộn sao?
Nghiêm Hạo Tường
Không, tôi ngủ từ rất sớm nhưng vẫn buồn ngủ.
Đa nhân vật nữ
Mà sao hôm nay lớp trưởng đến muộn vậy? Bình thường bây giờ cậu ấy đã có mặt ở lớp làm bài tập rồi, nhưng giờ còn chưa thấy đâu.
Tống Á Hiên
Không phải bình thường lớp trưởng hay đi học với cậu sao, Hạ Tuấn Lâm?
/Quay qua hỏi Tuấn Lâm/
Hạ Tuấn Lâm
Thì cũng có hôm không đi cùng chứ?
Hạ Tuấn Lâm
Mà hình như ba mẹ cậu ấy mới đi công tác nên hôm nay có khi cậu ấy nghỉ để đi tiễn ba mẹ thì sao?
Tống Á Hiên
/Quay qua cậu hỏi/
Mà Nghiêm Hạo Tường, cậu làm bài tập chưa cho tôi mượn chép với?
Nghiêm Hạo Tường
/Vừa ngáp vừa nói/
Hôm qua tôi đi ngủ sớm...chưa kịp làm, mà...có bài tập sao?
Tống Á Hiên
/Lắc đầu/
Chịu cậu luôn!
Tống Á Hiên
Còn cậu làm bài chưa?
/Quay ngoắt đi/
Hạ Tuấn Lâm
Cậu nghĩ với khả năng của tôi thì có làm đi nữa thì có đúng được không?
Tống Á Hiên
Thôi xong rồi, thể nào cũng bị thầy cho vừa đứng vừa học, bình thường tôi hay chép bài của Diệu Văn...haizz, hôm nay tự dưng lại nghỉ...
Hạ Tuấn Lâm
Thế cậu nghĩ tôi không chết à?
Nghiêm Hạo Tường
Hai người cứ bình tĩnh đi, bình thường tôi có hay làm bài đâu mà cũng không sao đấy thôi. Hai người lo cái gì?
Hạ Tuấn Lâm
Thầy toán rất nghiêm khắc đấy, cậu không sao do cậu là học trò cưng của thầy ấy chứ sao.
Nghiêm Hạo Tường
Cùng lắm thì nghe thầy nói một vài câu thôi chứ có gì đâu.
Tống Á Hiên
Ừ, nhưng người nghe là bọn tôi, đâu phải cậu?
Nghiêm Hạo Tường
/Nằm xuống bàn/
Kệ các cậu, tôi đi ngủ tí đây.
Cứ thế cũng tới giờ ăn trưa, rồi hết luôn cả buổi chiều vèo vèo đến hết giờ.
Tống Á Hiên
Cuối cùng cũng hết cả ngày mệt mỏi rồi.
Hạ Tuấn Lâm
/Gật gù/
Mệt quá, chỉ muốn về nhà lên giường nằm.
Nghiêm Hạo Tường
/Mơ màng đi đằng sau mọi người/
Tống Á Hiên
Cậu ngủ cả ngày vẫn còn buồn ngủ nữa sao?
Nghiêm Hạo Tường
Không, chỉ hơi chưa tỉnh ngủ thôi.
Tống Á Hiên
Ok, vậy mai gặp lại!
Nghiêm Hạo Tường
/Gật gật đầu/
Cứ thế cậu lững thững đi về nhà, hôm nay trời xầm xì mưa lay phay khá âm u, cậu bước chân trên đoạn đường vắng đến gần một con hẻm mà ngày thường vẫn hay đi qua nhưng không mấy để ý.
Lần này, đi qua đây cậu có cảm giác như có tiếng kêu nho nhỏ phát ra từ trong con hẻm. Từ từ đi vào đến gần cuối con hẻm tối cậu nhìn thấy một chú mèo đang nằm thoi thóp, trong miệng vẫn phát ra những tiếng kêu nhỏ mà phải để ý kĩ mới nhận ra được.
Cậu nhanh tay cởi chiếc áo khoác ngoài bọc chú mèo vào trong, rồi cứ thế chạy về nhà.
Nghiêm Hạo Tường
/Đặt chú mèo xuống/
Chắc phải sơ cưu mấy vết thương ngoài da cho nó trước.
Nghiêm Hạo Tường
/Chạy đi lấy dụng cụ sơ cứu/
Sơ cứu qua cho nó xong, cậu liền đem nó đến bệnh viện thú y để kiểm tra.
Nghiêm Hạo Tường
Có gì nghiêm trọng không vậy bác sĩ?
Đa nhân vật nam
Không có gì nghiêm trọng, nhưng mấy vết thương ngoài da cũng khá nặng, phải chăm sóc kĩ và bồi dưỡng cho nó thật tốt để vết thương nhanh lành.
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn bác sĩ!
Đa nhân vật nam
/Gật đầu, rời đi/
Nghiêm Hạo Tường
Haizz, giờ lại rước thêm một con mèo mà không biết là của ai.
Cậu về nhà hỏi thăm hết những nhà gần đó xem là mèo của ai, nhưng không ai nhận.
Trương Chân Nguyên
Hay em nuôi nó đi, em nói em nhặc được nó khi nó đang bệnh khá nặng thì chắc rằng chính chủ nhân của nó đã bỏ nó ở đó, nên giờ có hỏi cũng không có ai nhận đâu.
Trương Chân Nguyên-một người đàn anh khóa trên của cậu, cũng là hàng xóm của cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Thôi em về trước!
Trương Chân Nguyên
/Gật đầu/
Nghiêm Hạo Tường
/Đi về/
Tự dưng lại có một con mèo làm thú cưng.
Nghiêm Hạo Tường
/Nhìn chú mèo đen trong lòng/
Thôi không sao, trông mày cũng không tệ. Cũng được coi là một con mèo đẹp đấy chứ!
Bà tác giả
Lời văn còn chưa hay, mong mọi người không chê! Hẹn gặp mọi người ở chap sau! 🤗
Chap 2
Nghiêm Hạo Tường
/Đặt chú mèo xuống cái gối trên sofa/
Nghiêm Hạo Tường
/Ngồi xuống, nhìn đồng hồ/
Trời đất ơi, mệt quá! Hơn mười giờ tối rồi mà vẫn chưa bỏ được cái gì vào bụng...À mà quên...CHƯA CÓ ĐỒ ĂN CHO MÈO!!!
Chú mèo đen cũng vì tiếng động mà thức giấc.
Nghiêm Hạo Tường
/Nhìn qua/
Này mèo con, mày thích ăn gì hả?
....: /Xù lông/
Méo, mèo, méo, meo...
(Tạm dịch: Ai là mèo con hả? Người ta lớn thế này rồi còn gọi mèo con!)
Nghiêm Hạo Tường
/Giật mình/
Tao chỉ hỏi mày muốn ăn gì thôi, sao mày phản ứng ghê thế?
Nghiêm Hạo Tường
Được rồi, được rồi, chúng ta từ từ làm quen!
Nghiêm Hạo Tường
"Nhưng vẫn phải đi mua đồ ăn cho nó chứ nhỉ?"
Nghiêm Hạo Tường
Mèo con, chờ tao đi mua đồ ăn cho mày nhá!
/Đứng lên đi ra ngoài/
Lúc này trong nhà chỉ còn lại chú mèo với bộ lông đen cùng đôi mắt xanh dương như phát sáng trong bóng tối.
Lưu Diệu Văn
Thật đen đủi giờ sao biến lại thành người đây?
Lưu Diệu Văn
Tự dưng lại bị đánh lén còn bị lôi ra làm thí nghiệm, không biết thuốc đó đến bao giờ mới hết tác dụng nữa?
Nghiêm Hạo Tường
/Đi vào với một túi đồ trên tay/
Nghiêm Hạo Tường
Tao về rồi đây, chắc mày cũng đói lắm nhỉ?
Nghiêm Hạo Tường
Mà quên, tao chưa đặt tên cho mày nhỉ?
....: Meo~ meo~
/Dụi dụi vào tay cậu/
Nghiêm Hạo Tường
Mày đen từ đầu đến chân như này thì đặt tên là gì cho hợp nhỉ?
....: Méo!!!
(Tạm dịch: Người ta đen thì liên quan gì tới việc đặt tên?)
Nghiêm Hạo Tường
A! Đặt tên là Kẹo Sữa cho trắng.
....: Méo!!!!Méo!!!!
(Tạm dịch: Trắng!!! Cái!!! Gì??? Ông! Đây! Sinh! Ra! Lông! Đã! Đen! Rồi!!!)
Nghiêm Hạo Tường
Không thích sao?
....: Meo~
/Tỏ vẻ đồng ý/
Nghiêm Hạo Tường
/Dứt khoát/
Không thích cũng phải thích! Không nói nhiều!
Nghiêm Hạo Tường
/Đi vào bếp lấy ra một cái tô đựng đồ ăn cho mèo/
Chắc mày cũng đói lắm rồi nhỉ? Ăn đi nè.
....: /Không thèm nhìn đến/
Méo!
(Tạm dịch: Ông đây không ăn đồ ăn cho mèo, ngươi dám bắt thiếu gia ta ăn mấy thứ đồ ăn không phải cho người đó sao? Ông đây dù gì cũng là người của hoàng tộc đó!)
Nghiêm Hạo Tường
/Tức sôi máu/
Mày có chắc là mèo bị vứt đi không vậy? Chẳng nhẽ chủ nhân cũ của mày cho mày ăn cao lương mỹ vị hay sao mà đồ ăn cho mèo loại cao cấp cũng không thèm?
....: /Chẳng thèm quan tâm/
Nghiêm Hạo Tường
/Tức xì khói/
Nghiêm Hạo Tường
Thôi kệ mày đó, tao để đồ ăn ở đây, đói thì phải tự mò ra ăn thôi. Giờ phải đi lấp đầy cái bụng của mình đã.
/Xoa xoa bụng/
Vì đã muộn rồi nên cậu cũng chỉ làm món đơn giản như cơm chiên.
Nghiêm Hạo Tường
/Bưng ra ngoài bàn ăn/
....: /Nhìn chằm chằm vào đĩa cơm chiên/
Nghiêm Hạo Tường
/Để ý/
Mày cũng muốn ăn sao?
Nghiêm Hạo Tường
Mày có chắc là mèo thật không đó? Đồ ăn cho mèo thì không ăn lại muốn ăn đồ ăn không dành cho mình.
Nghiêm Hạo Tường
/Đổ một phần cơm ra tô cho mèo/
Nghiêm Hạo Tường
"Mèo gì lạ vậy? Thôi kệ đi, đang đói phải ăn trước đã!"
Nghiêm Hạo Tường
Trời, mình quên mất hút luôn không mua chỗ ngủ cho mèo. Giờ cũng không cho mèo ngủ ngoài ghế sofa được đang tháng mười một trời đầy tuyết lạnh muốn thấy bà, nó còn đang bị thương nữa!
Nghiêm Hạo Tường
/Suy nghĩ một hồi/
Cậu đi thẳng ra chỗ Kẹo Sữa, bế nó lên.
Nghiêm Hạo Tường
Mày phúc lắm mới được tao cho lên giường nằm cùng đó!
Lưu Diệu Văn
"Nhìn mặt tôi giống thèm nằm cùng cậu không?"
(Anh sẽ phải hối hận!)
Nghiêm Hạo Tường
/Bế mèo lên giường, tắt đèn/
Chúc Kẹo Sữa tối đầu ngủ ở nhà mới có một giấc mơ đẹp nha!
Cậu nói xong liền lăn ra ngủ như chết. Kẹo Sữa cũng từ từ bò ra ngoài.
Trời đêm tháng mười một không sao, không trăng chỉ còn ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ nhỏ.
Lưu Diệu Văn
/Nhìn chằm chằm vào mặt cậu/
Lưu Diệu Văn
"Ngày thường không thân, không quen với cậu ta ai ngờ có ngày mình phải ngủ chung với cái người này."
Lưu Diệu Văn
"Nhưng...trông người này nhan sắc cũng không tệ. Da rất trắng, mắt cũng rất đẹp, tổng quan cơ thể cao gầy trông rất thu hút người khác."
Lưu Diệu Văn
/Đưa cái chân mèo nhỏ từ từ chạm thử lên mặt cậu/
Nghiêm Hạo Tường
/Nói mớ/
Ư~Kẹo Sữa, đêm đầu ở nhà mới vui vẻ~!
Lưu Diệu Văn
/Vui vẻ/
"Có lúc cũng rất dễ thương, còn hơi dễ...dụ!"
Nghiêm Hạo Tường
/Mơ màng mở mắt/
Kẹo Sữa? Sao cưng ngồi đó? Ngủ ở đây không quen sao?
Nghiêm Hạo Tường
/Đưa tay ra ôm mèo lớn vào lòng/
Trời lạnh lắm, đừng lo để chủ nhân đây ôm mèo nhỏ ngủ cho ấm nhé?
Lưu Diệu Văn
"Trên người cậu ta có hương thơm nhẹ nhàng ngửi rất dễ chịu!"
/Lim dim ngủ/
Thế là kết thúc một buổi tối đầy rẫy những khó khăn, cuối cùng một mèo, một chủ ngủ ngon lành.
Bà tác giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Chap 3
Lưu Diệu Văn
/Giật mình tỉnh dậy/
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Diệu Văn là Hạo Tường đang chạy loạn xạ khắp nhà làm hết thứ này đến thứ khác rơi xuống đất.
Nghiêm Hạo Tường
/Vừa chạy vừa hét lớn/
Ối cha mẹ ơi! Con muộn học rồi!
Sau một hồi chạy loạn để chuẩn bị đi học cuối cùng cậu cũng chuẩn bị xong.
Nghiêm Hạo Tường
/Mở cửa ra ngoài, nói vọng lại/
Kẹo Sữa ở nhà ngoan nha! Anh đi học đây.
Lưu Diệu Văn
/Thở dài/
Không biết bao giờ mình mới trở lại thành người được nữa?
Lưu Diệu Văn
/Chạy quanh nhà tham quan thử/
Ở đây không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, từ trước đến giờ mình cứ nghĩ cậu ta sống với cha mẹ.
Mắt hắn chuyển động đến chiếc điện thoại bàn, nhảy lên đó.
Lúc này ở nhà hắn.
*Tiếng điện thoại*
Hạ Tuấn Lâm
/Nhấc máy/
Ai vậy?
Hạ Tuấn Lâm
'Tôi' nào? Bộ cậu tên là 'tôi' à?
Lưu Diệu Văn
Đừng giả ngốc tôi biết cậu biết tôi là ai mà!
Hạ Tuấn Lâm
Cậu hôm qua đi đâu đến hôm nay vẫn chưa về?
Lưu Diệu Văn
Có một chút sự cố, cậu xin nghỉ học giúp tôi mấy ngày được không?
Lưu Diệu Văn
Lấy đại lý do gì cũng được, nhưng phải có lí một chút. Đừng lấy mấy cái kiểu như 'Ngã cầu thang xong mất trí nhớ không đi học được.'
Hạ Tuấn Lâm
Sao cậu lại nghĩ tôi lấy mấy cái lý do củ chuối đấy?
Lưu Diệu Văn
Không phải lần trước khi tôi nhờ cậu xin nghỉ cậu đã lấy cái lý do còn củ chuối hơn thế này à? Nào là 'Trượt chân đập đầu vào cạnh bàn dẫn đến đột quỵ phải nhập viện.'
Lưu Diệu Văn
Đập đầu vào cạnh bàn mà dẫn đến đột quỵ được? Tôi cũng lạy cậu, mà lạy luôn cả cô chủ nhiệm sao mà cô ấy lại đi tin cái lý do hết sức là ba chấm như vậy!
Hạ Tuấn Lâm
À mà quên, cậu hiện đang ở đâu?
Lưu Diệu Văn
Cậu không cần biết đâu, bao giờ mọi chuyện ổn rồi tôi sẽ báo cho cậu.
Lưu Diệu Văn
Phải ra ngoài cho bớt chán thôi!
/Trèo cửa sổ nhảy ra ngoài/
Bà tác giả
Lưu ý: Tuấn Lâm với Diệu Văn ở cùng nhà nha. Quan hệ của họ thế nào sau này sẽ rõ.
Nghiêm Hạo Tường
/Bước vào lớp/
Đa nhân vật nam
Hôm nay cậu không buồn ngủ nữa sao?
Đa nhân vật nữ
Chắc đêm qua cậu ấy mơ thấy người thương nên ngủ ngon rồi!
/Đùa vui/
Nghiêm Hạo Tường
Người thương gì chứ, hôm qua tôi mới rước thêm một cục đen xì về nhà vì chuẩn bị cho nó mà chạy đi chạy về mệt quá nên lăn ra ngủ như chết thôi!
Đa nhân vật nữ
/Cười/
Có khi cục đen xì đấy lại biến thành một cô gái hay một soái ca đó. Lúc đấy cậu là người hưởng nhất còn gì.
(Quá chuẩn! Vỗ tay cho chị!)
Nghiêm Hạo Tường
Biến được thì tốt quá!
Tống Á Hiên
Mà hôm nay lớp trưởng lại nghỉ sao?
Tống Á Hiên
Vậy ai cho tôi chép bài tập?
Tống Á Hiên
Hạo Tường, cậu làm bài chưa?
Nghiêm Hạo Tường
Đã nói là tối qua tôi phải chạy đi chạy lại đến mệt không thở được thì sao mà làm bài được?
Tống Á Hiên
Đừng bảo tôi lại phải đứng như hôm qua nữa nha?
Hạ Tuấn Lâm
Không phải lực học của cậu cũng rất tốt sao? Sao không chịu làm?
Tống Á Hiên
Lười nghĩ chứ sao?
(Chịu anh luôn!😑)
Hạ Tuấn Lâm
Thế đứng là đúng rồi, kêu làm gì?
Nghiêm Hạo Tường
Thế cậu đã làm chưa?
Nghiêm Hạo Tường
Lực học của cậu cũng tốt lắm mà, sao không làm?
Hạ Tuấn Lâm
Tôi có mà...có một chữ LƯỜI!
Nghiêm Hạo Tường
Chán chả buồn nói!
Hạ Tuấn Lâm
Mà cậu nói nhặt được một con mèo đen đúng không?
Hạ Tuấn Lâm
Vậy sao?
/Suy nghĩ gì đó/
Hạ Tuấn Lâm
"Đừng nói là cậu ta nha!"
Lúc này cô giáo bước vào lớp.
Đa nhân vật nữ
Hôm nay lớp trưởng vẫn nghỉ sao?
Hạ Tuấn Lâm
Dạ em thưa cô, cậu ấy...à...cậu ấy bị tai nạn giao thông bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương sọ não nên cậu ấy nhờ em xin nghỉ dài ngày.
(Có ai nói với anh rằng anh nghĩ lí do rất củ chuối chưa?)
Nghiêm Hạo Tường
Tai nạn giao thông nghiêm trọng đến mức chấn thương sọ não luôn?
Đa nhân vật nữ
Thôi em ngồi xuống đi!
Nghiêm Hạo Tường
Cô không thấy lạ sao?
Đa nhân vật nữ
Lạ gì chứ? Em mau lấy sách vở ra chuẩn bị bài đi.
Đa nhân vật nữ
"Biết là lạ nhưng nhà em ấy quyền lực như vậy, cô đụng vào thì chỉ rước thêm khổ thôi."
/Khóc không ra nước mắt/
Một ngày học lại trôi qua, đến lúc ra về.
Trời hôm nay cũng ấm lên không ít, mùa xuân sắp đến những tia nắng ấm đầu tiên đã xuất hiện.
Tống Á Hiên
Hôm nay trời cũng đẹp quá đi, lâu rồi không thấy có mặt trời, mấy hôm nay trời âm u đầy tuyết.
Đa nhân vật nữ
Nữ sinh một: Chắc hôm nay trời sẽ có trăng đó!
Đa nhân vật nữ
Nữ sinh hai: Còn đúng hôm trăng tròn nữa.
Nghiêm Hạo Tường
Cũng sắp năm mới rồi nhỉ?
Tống Á Hiên
Ừ, hình như mình chỉ học nốt một hay hai tuần nữa thôi đó.
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng trước khi nghỉ còn phải kiểm tra một đống môn đó, lần này thành tích mà tụt thì chắc chết.
Tống Á Hiên
Mà năm mới cậu có về nhà chính không?
Nghiêm Hạo Tường
Tôi cũng không biết nữa, mẹ tôi giờ cũng có gia đình mới rồi nên tôi về đó cũng không tiện lắm...
Tống Á Hiên
Nếu không về thì đến nhà tôi mừng năm mới cũng được. Nhà tôi không ngại nhận thêm một thành viên mới đâu.
Nghiêm Hạo Tường
Biết nhà cậu giàu rồi, không cần khoe đâu!
Nghiêm Hạo Tường
Mà hôm nay tài xế riêng nhà cậu chưa đến đón sao?
Tống Á Hiên
À tối nay tôi muốn đi đâu đó khuây khỏa ấy mà.
Tống Á Hiên
Cũng trùng hợp là hôm nay được ngày trời đẹp, trăng sáng.
Nghiêm Hạo Tường
Ừ, tôi phải về trước đây, Kẹo Sữa đang chờ ở nhà.
Tống Á Hiên
/Đi bộ đến nơi nào đó/
Bà tác giả
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play