Tôi Quyết Bảo Vệ Niệm Nam Tới Cùng!
Chap 1
Vì đây là bộ truyện chat đầu tay của mình nên mong mọi người sẽ góp ý cho mình nhé ^^
…....…....................………………
Tôi
Cố Ngôn Sênh!!!! Bà đây muốn đấm mày!!!!!
Chào các bạn, tôi là Linh, tác giả của bộ truyện và cũng là nhân vật muốn đấm Cố Ngôn Sênh đây :)))
Nói ngắn gọn là tôi muốn đấm Cố Ngôn Sênh, nhưng lại không thể đấm ngoài đời
Nên nhờ vào ✨trí tưởng tượng✨ của tôi, tôi sẽ xuyên không vào và đấm Cố Ngôn Sênh :))
*Lưu ý: bộ truyện này ra đời khi tôi đang muốn đấm Cố cặn bã, nên xin đừng bắt bẻ quá nhiều, thanks*
"Tôi từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm trong căn phòng giống như phòng bệnh"
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Ư...xuyên không rồi mà sao đau đầu thế nhỉ? - tôi suy nghĩ.
Ôn Niệm Nam
Chị hai! Chị tỉnh rồi!!!
Niệm Nam ôm chầm lấy tôi.
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Chị tỉnh rồi, không sao đâu. À mà, Cố Ngôn Sênh đâu?
Tin tôi đi, nói tên của thằng cặn bã ấy chỉ càng làm tôi thấy sôi máu thôi 🙂
Ôn Niệm Nam
A-anh ấy lên công ty rồi chị. "ấp úng"
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Thằng hãm đó lại đi với Thẩm trà xanh chắc luôn. "tôi nghĩ trong đầu"
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Niệm Nam của chị vất vả rồi.
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Nhưng Niệm Niệm, chị muốn xuất viện.
Ôn Niệm Nam khi nghe thế liền bật dậy, nói lớn:
Ôn Niệm Nam
Chị không được xuất viện! Chị vừa tỉnh lại chưa được vài tiếng, sao có thể xuất viện được!!
Dáng vẻ tức giận của em ấy bây giờ càng khiến tôi muốn xuất viện
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Niệm Niệm, chị muốn xuất viện. Chị sẽ làm theo chỉ định của bác sĩ mà, không sao đâu
Tôi thực sự không hề muốn ép thằng bé, nhưng tôi không thể chịu đựng được cảnh Niệm Nam cứ phải chịu ức hiếp từ tên đó.
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Niệm Niệm, em thương chị mà. Cho chị xuất viện nhé.
Ôn Niệm Nam
E-em...thôi cũng được, để em bảo bác sĩ.
Niệm Nam tuy lạnh lùng bên ngoài, nhưng thằng bé sống rất tình cảm
chỉ tiếc là thằng ngu ngục kia lại làm hại thằng bé :)
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện
Ôn Niệm Nam
Chị phải hứa với em là uống thuốc đầy đủ đó.
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Ừ, chị hứa
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Niệm Niệm, em với cặn- ý chị là Ngôn Sênh, hai đứa có hạnh phúc không?
Tôi biết là hỏi câu này thừa, nhưng vẫn cứ hỏi thôi
Ôn Niệm Nam
B-bọn em rất hạnh phúc bên nhau "ấp úng"
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
"thở dài" Niệm Niệm, chị từ bé đã nâng em như trứng, hứng như hoa. Chị rất thương em.
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Nếu không hạnh phúc, ngoan, nghe lời chị, ly hôn đi em.
Ôn Niệm Nam
Nhưng mà em...
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Đừng có nhưng nhị nữa. Chúng ta tới nhà em rồi
Bước vào nhà là khung cảnh quen thuộc mà tôi đã bắt gặp quá nhiều lần trong tiểu thuyết.
Cố cặn bã đang âu yếm Thẩm trà xanh :)
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
"Khung cảnh này thật buồn nôn quá ta 🙂" - tôi nghĩ.
Ôn Niệm Nam
C-chị hai à...
Cố Ngôn Sênh nghe thấy tiếng Niệm Nam nói 2 chữ "chị hai", liền hốt hoảng quay sang nhìn tôi.
Cố Ngôn Sênh
Chị dâu! E-em có thể giải thích-
Tôi tát thẳng một quả thật mạnh vào mặt tên cặn bã đó.
Thẩm Lạc An
Ngôn Sênh, anh có sao không?
Thẩm Lạc An liền chạy ra đỡ
Nhìn thấy trà xanh trước mặt còn đang giả vờ ngây thơ kia, tôi chỉ muốn lao tới và đấm cho cả hai vài phát vào mặt thôi
Thẩm Lạc An
Cô kia, cô là ai mà dám đấm anh Ngôn Sênh vậy hả?
Cố Ngôn Sênh
Lạc An, đừng nóng, đây là chị dâu của anh, Ôn Hạ Nhi
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Cậu còn dám xưng hai chữ "chị dâu" với tôi à?
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Cố Ngôn Sênh, cái ngày chị gả Niệm Niệm cho cậu, chị đã bảo cậu phải yêu thương thằng bé.
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Bây giờ nhìn xem, thằng bé gặp cậu thì sợ hãi, tay không ngừng che vết thương.
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Ngay từ đầu chị mày đã tin lầm người. Ngay ngày cưới của mày và Niệm Niệm, chị lý ra phải có mặt ở đó để ngăn cản cuộc hôn nhân này.
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Cái tát này là của chị dành cho mày.
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Cái tát này là của Niệm Niệm.
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Còn cái tát này là của chiếc đàn piano của mẹ chị mà mày đã đập nát nó trước mặt thằng bé.
Tôi bước đến chỗ Thẩm Lạc An. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cậu ta, tôi chỉ càng muốn đấm hơn thôi.
Thẩm Lạc An
C-chị muốn làm gì?
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Thẩm Lạc An, thứ kì đà cản mũi, mày chính là đứa tao khinh nhất
Tôi liền đưa một đấm thẳng vào mặt cậu ta.
Cố Ngôn Sênh
Lạc An!! Hạ Nhi, chị làm cái quái gì vậy hả!?
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Cút ra Cố Ngôn Sênh, tao chưa giã xong trà xanh.
Thêm một cú đấm vào bụng của Lạc An, khiến hắn bay đi một đoạn.
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Thẩm Lạc An, mày chính là sự thất bại của tạo hoá. Mày chính là thằng mặt dày nhất mà tao từng gặp.
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Cướp đi hạnh phúc của người khác vui lắm đúng không?
Tôi dần dần bước tới chỗ Thẩm Lạc An
Cố Ngôn Sênh
Hạ Nhi, đủ rồi! Chị sao có thể ác độc như vậy? Chị đánh em đã đành, số lại đánh cả Lạc An?
Cố Ngôn Sênh
Lỡ em ấy bị thương nặng thì sao?
Độc ác á? Cái tên mà ném Niệm Niệm vào tầng hầm vì biết thằng bé sợ bóng tối, cái đó chắc là có nhân tính nhỉ.
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Cố Ngôn Sênh, mày bảo chị ác, vậy thì mày khác gì chị.
Cố Ngôn Sênh
C-chị nói cái gì?
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Cố Ngôn Sênh, mày hành hạ, đánh đập thằng bé 3 năm, à không, 10 năm trời, mày sỉ nhục thằng bé ngày trong ngày cưới, đập nát cây đàn piano mà mẹ chị để lại.
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Thằng bé bị bệnh cũng không nói cho mày biết, còn mày, mày làm cái gì?
Tôi chỉ tay vào mặt Cố Ngôn Sênh
Hắn ta cúng đờ cả người, không nói được gì cả
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Cố Ngôn Sênh, từng việc mày đã làm với em trai chị, chị đều biết hết.
Tôi đưa ra trước mặt hắn đơn ly hôn
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Ký vào đây và kết thúc cuộc hôn nhân này với Niệm Nam, nhanh!
Ôn Niệm Nam
C-chị hai, em...
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Niệm Nam, chia tay hắn đi. Chị từ bé không dám đánh em, chị cưng em như bảo bối, chính vì thế mà chị không thể để ai ăn hiếp em được.
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Ly hôn đi em.
Khoảnh khắc mà Niệm Nam đặt bút xuống kí tờ đơn ly hôn, trong lòng tôi vui sướng
Cố Ngôn Sênh đã ký đơn, tôi cầm lấy tờ giấy và đưa cho Niệm Nam
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Giấy tờ đã xong, chị sẽ lên làm thủ tục. Chị mong là sẽ không bao giờ gặp mày và thằng tiểu tam này nữa.
Tôi đưa Niệm Nam lên xe. Trước khi đi, tôi nói:
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Nghe cho rõ đây Cố Ngôn Sênh.
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Sự thật sẽ dần hé mở, tương lai sẽ cho thấy mày thảm hại như thế nào
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Tạm biệt.
Nói rồi, tôi và Niệm Nam lên xe rồi đi, để lại Cố cặn bã và Thẩm trà xanh đứng ngây người.
Chap 2
Trên xe, tôi ngồi nhìn thằng bé.
Thằng bé có vẻ buồn. Nó ngồi nhìn xa xăm lắm. Chắc thằng bé vẫn còn tình cảm với Ngôn Sênh.
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Niệm Niệm, chị biết chị nên tôn trọng ý kiến của em
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Nhưng nếu việc tôn trọng ý kiến của em đồng nghĩa với việc em sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng thì chị không thể chấp nhận được.
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Niệm Niệm, hãy thứ lỗi cho chị.
Tôi nắm lấy tay Niệm Nam.
Ôn Niệm Nam
Không, em mới phải là người xin lỗi
Niệm Nam nắm chặt lấy tay tôi
Ôn Niệm Nam
Em rõ ràng biết rõ cuộc hôn nhân này, vậy mà vẫn cố chấp níu kéo nó
Ôn Niệm Nam
Em đã để chị phải lo nhiều rồi chị hai.
Tôi biết thằng bé còn rất buồn, nhưng thấy sự tỉnh ngộ của em ấy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Em lớn thật rồi.
Đi được một đoạn, tôi thấy Đường Sóc. Đường Sóc vừa bước ra cửa hàng bánh. Chắc nó lại mua gì cho Niệm Nam rồi.
Tôi bảo tài xế dừng xe lại, sau đấy kéo cửa xe xuống
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Đường Sóc!
Nghe thấy tên mình, Đường Sóc quay mặt lại. Thằng bé bất ngờ khi nhìn thấy tôi
Đường Sóc hớn hở chạy tới chỗ tôi
Đường Sóc
Chị Ôn, chị tỉnh rồi!
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Ừ, chị tỉnh hồi sáng nay rồi. Cậu đi đâu thế?
Đường Sóc
Em mới mua ít bánh cho Niệm Nam.
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Vừa hay Niệm Nam đang ở trong xe, cậu lên luôn đi.
Tôi liền xuống xe, lên ghế phụ ngồi
Đường Sóc hớn hở vào xe ngồi, kể cho Niệm Nam đủ chuyện
có vẻ Niệm Niệm cũng đã vui hơn rồi
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Thằng bé nhìn vui ghê. Chắc là đỡ hơn nhiều rồi - tôi nghĩ
Bất chợt, hình ảnh Niệm Nam bị đánh đến gãy xương ùa về
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
H-hình ảnh đó... - tôi bất chợt nghĩ
Hình ảnh Niệm Nam bị Tôn Kì bắt, sau đấy bị nhốt dưới hầm
Hình ảnh khi Thẩm Lạc An xoá đoạn video trong máy Ngôn Sênh
Từng câu nói của Cố Ngôn Sênh, tôi nhớ rõ từng câu từng chữ
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Thằng trà xanh đó...
Tôi nắm chặt bàn tay mình, nghiến răng
Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy trên mặt thằng bé còn vết thương.
Tôi chỉ hận chưa thể xử lí từng thằng trong số đó
Ôn Niệm Nam
Chị hai, sao vậy chị? Trông chị có vẻ giận
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Không, chị không sao. Chỉ là chị nhớ lại vài chuyện khiến chị tức thôi.
Ôn Niệm Nam
Chị hai, chị mới xuất viện, đừng tức giận quá. Bác sĩ đã dặn rồi đó.
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Ừ, chị nghe lời Niệm Niệm. Chúng ta tới nhà rồi.
Về tới nhà, tôi thấy bóng dáng một người đàn ông đứng ở ngoài cửa.
À, ba của Niệm Nam, mà chắc tôi phải nói là ba tôi, phải không nhỉ?
Niệm Nam xuống xe trước, liền chạy tới ôm lấy ông Ôn, à không, ba.
Ôn Niệm Nam
Ba, con về rồi!
Thành thật mà nói, mình không tìm được ảnh của ba Niệm Nam.
Có hình đấy, nhưng mình quên mất chap nào rồi :")
Nên mình xin phép để ảnh không mặt nha :')
Ba Ôn
Niệm Niệm, sao con gầy quá vậy? Ba xin lỗi, là ba để con chịu khổ.
Ôn Niệm Nam
Không sao đâu ba, con đã ly hôn với Cố Ngôn Sênh rồi
Ba Ôn
Sao lại ly hôn? Có phải thằng nhóc đó bắt ép con phải không?
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Là con bảo thằng bé ly hôn!
Ba Niệm Nam nghe thấy giọng tôi, liền quay qua nhìn tôi
Vẻ mặt ông ấy hiện rõ hai chữ "hốt hoảng" hơn là "ngạc nhiên"
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Ba, con rất thương ba, con cũng rất thương thằng bé. Nhưng tại sao ba lại không để tâm đến vết thương của thằng bé vậy chứ?
Ba Ôn
B-ba...ba xin lỗi...
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Ba, thằng bé đã bao nhiêu lần bị doạ rồi. Lưu Yên không ngừng doạ rằng sẽ khiến công ty ba phá sản để ép buộc thằng bé ở lại
Ôn Niệm Nam
Chị hai, sao chị lại-
Tôi lấy tay bịt miệng Niệm Nam
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Ba, con chưa thể tha thứ cho ba, nhưng ít ra, con sẽ để Niệm Niệm thực hiện tiếp giấc mơ của mình.
Ba Ôn
Hạ Nhi, ta muốn hỏi con một chuyện.
Tôi nhìn rõ được sự rối bời và nỗi ân hận trên mặt ông ấy. Trong thâm tâm, tôi chưa từng giận ông ấy.
Niệm Niệm yêu ba của mình rất nhiều. Thằng bé chấp nhận sống trong cảnh địa ngục suốt 10 năm là vì ba mình.
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Ông ấy là người mình đặc biệt kính trọng trong suốt bộ truyện. Dù Đường Sóc hay ai đi chăng nữa, người đàn ông này chiếm được sự kính trọng của mình ngay những dòng chứ đó rồi. - tôi nghĩ
Tôi vô thức chẳng biết từ khi nào đã hạ tay mình ra khỏi miệng Niệm Nam
Chỉ thấy thằng bé nắm chặt lấy cổ tay tôi rồi nói:
Ôn Niệm Nam
Chị, chị tha thứ cho ba đi. Ba đã biết sai rồi mà.
Ôn Hạ Nhi (là tôi đây)
Niệm Nam, tại sao thằng bé lúc nào cũng nghĩ cho người khác vậy chứ? - dòng suy nghĩ cứ nặng trĩu trong đầu tôi
Ba Ôn
Không, là do lỗi của ba. Chị hai của con không sai, là do ba khiến con thành ra như vậy.
Ba Ôn
Là do ba không tốt...
Ông ấy bước tới chỗ tôi, nắm lấy tay tôi rồi bảo:
Ba Ôn
Ba sẽ cố gắng để con tha lỗi cho ba. Cảm ơn con đã đặt lòng tin vào ông già này.
Đôi bàn tay hiền dịu ấy, tôi cảm nhận được sự thô ráp và nhăn nheo trên lớp da kia.
Tôi vốn dĩ chưa từng ghét bỏ ông ấy, nhưng làm như vậy chỉ mới xóa thể khiến mọi thứ đi theo kế hoạch.
Tôi đành phải gián tiếp sử dụng ông ấy như một người gián tiếp giúp tôi trả thù.
Vì tôi biết, trong dinh thự nhà họ Ôn, có kẻ là người của Thẩm Lạc An.
Chap 3
Lúc còn ở bệnh viện, có một khoảng thời gian ý thức của tôi đã tỉnh, nhưng tôi vẫn còn rơi vào trạng thái hôn mê
Nói cơ bản, não của tôi đã tỉnh dậy nhưng cơ thể của tôi thì không
Trong khoảng thời gian ấy, tôi đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Thẩm Lạc An và một người khác
nghe giọng rất giống phụ nữ
Thẩm Lạc An
Cô ta sống dai thật!
Người phụ nữ bí ẩn
Cậu gọi tôi tới đây làm gì?
Thẩm Lạc An
Nhìn thấy người đang nằm đây không? Tôi muốn sau khi cô ta tỉnh dậy, cô phải theo dõi cô ta.
Người phụ nữ bí ẩn
Lợi ích?
Thẩm Lạc An
Cố Ngôn Sênh có rất nhiều tiền, tôi sẽ trả cho cô số tiền không nhỏ.
Sao mình không mở mắt được?
Giọng của Thẩm Lạc An? Mình xuyên không vào rồi sao?
Người phụ nữ bí ẩn
Sao cậu lại muốn tôi theo dõi cô ta?
Thẩm Lạc An
Cô ta chính là kẻ làm ngáng đường kế hoạch của tôi.
Thẩm Lạc An
Nếu như không phải cô ta chạy ra đường đẩy Ôn Niệm Nam, tôi đã có thể giết cậu ta rồi.
Cái gì cơ? Giết Ôn Niệm Nam?
Thẩm Lạc An
Bác sĩ Lục, anh vào rồi sao?
Bác sĩ Lục
Thẩm Lạc An, cậu cần gì nữa?
Thẩm Lạc An
Tôi có chuyện muốn nhờ anh. Sau khi cô ta tỉnh dậy, hãy nói với người nhà họ Ôn rằng cô ta bị ngất do áp lực công việc.
Thẩm Lạc An
Tôi muốn kế hoạch của tôi phải thành công.
Bác sĩ Lục
Đổi lại tôi sẽ được gì?
Thẩm Lạc An
Anh không phải lo, tôi sẽ hậu tạ đầy đủ. Anh thích bao nhiêu đêm thì tôi cho anh bấy nhiêu đêm.
Thẩm Lạc An
Tôi chỉ cần nói với Cố Ngôn Sênh vài câu là hắn sẽ cho tôi đi thôi.
Bác sĩ Lục
Cậu thật là ranh nha. Tôi chờ ngày đó lắm đấy nhé
Người phụ nữ bí ẩn
Nè, tôi còn đứng ở đây đó
Thẩm Lạc An
Tất cả cứ theo vậy mà làm đi.
Đúng như tao luôn nghĩ, mày đúng thật kinh tởm
Câu kết với nhiều người như thế để hãm hại Ôn Niệm Nam.
Việc đầu tiên tao làm khi tỉnh lại là đấm mày.
Người phụ nữ bí ẩn
Vậy tôi về trước.
Người phụ nữ bí ẩn
Thẩm Lạc An, cậu nên giữ đúng lời đấy.
Thẩm Lạc An
Được, tôi hứa.
Bác sĩ Lục
Bảo bối, lát nữa em qua bên chỗ tôi đi. Chúng ta vui vẻ một tý.
Thẩm Lạc An
Được, chiều ý anh
Muốn đấm vào mặt hắn quá.
Nhưng hiện tại mình không thể di chuyển được.
Ôn Niệm Nam
Thẩm Lạc An...
Sao con- à nhầm, thằng bé lại ở đây?
Aiss, chết tịc, lúc nào đọc truyện cũng gọi thằng bé là con nên quen mồm
Ôn Niệm Nam
Cậu tới đây làm gì? Chị tôi chẳng có tội gì với cậu cả.
Thẩm Lạc An
Đúng, nhưng vì tôi thấy ngứa mắt, nên tôi đến "hỏi thăm" một chút thôi.
Tôi chẳng biết Thẩm Lạc An đang cố làm gì, nhưng tôi nhận ra mặt nạ oxi xa mặt tôi một tý.
Ôn Niệm Nam
Thẩm Lạc An! Dừng lại!!!
Ôn Niệm Nam
Chị ấy sẽ chết mất!!
Thẩm Lạc An
Nhưng tôi thích cô ta chết đấy, thì sao nào?
Tôi nhận ra tay tôi có gì đó ươn ướt
Ôn Niệm Nam
Thẩm Lạc An! Tôi xin cậu, đừng làm như vậy, chị ấy sẽ chết mất!
Tôi nghe được tiếng nấc của thằng bé.
Thẩm Lạc An
Tối nay, đến nơi tôi gửi vị trí, tôi sẽ tạm tha cho chị cậu
Ôn Niệm Nam
Đuợc, chỉ cần cậu để yên cho chị tôi là được.
Tôi muốn ngồi dậy để ôm thằng bé, tôi muốn ngồi dậy để đập Thẩm Lạc An
Nhưng cơ thể tôi cứ cứng đờ
Ý thức của tôi đã tỉnh, nhưng cơ thể thì không
Ôn Niệm Nam
Chị hai, em tới rồi nè
Ôn Niệm Nam
Không biết khi nào chị mới tỉnh nữa.
Ôn Niệm Nam
Chị ơi, Cố Ngôn Sênh, anh ấy ghét em lắm chị.
Ôn Niệm Nam
Em cố gắng để anh ấy yêu em, nhưng anh ấy chỉ khinh thường em mà thôi.
Niệm Niệm, chị tỉnh dậy sẽ trả thù dùm em liền. Em đừng khóc, chị xót lắm.
Cả bộ truyện chị chỉ muốn trả thù thôi
Bác sĩ Lục
Cậu Ôn Niệm Nam, trông cậu khóc cũng thật đẹp nha.
Ôn Niệm Nam
B-bác sĩ Lục...
Ôn Niệm Nam
Anh đừng tới đây
Bác sĩ Lục
Cậu Ôn Niệm Nam, đừng như thế chứ. Cậu ngày hôm đó cũng rất tuyệt mà
Ồ, vậy là không những bắt tay với Thẩm Lạc An để giết tôi...
mà còn hãm hiếp thằng bé nữa.
Dạo này có nhiều người thấy thở mệt quá hay sao đúng không ta?
Ôn Niệm Nam
Đừng, làm ơn đừng lại gần đây
Bác sĩ Lục
Tôi rất thích cậu mà, sao cậu nỡ từ chối tôi thế?
Thằng đó cưỡng hôn Niệm Nam đấy à? 🙂
Ôn Niệm Nam
Ha, làm ơn, dừng lại đi. Tôi không thích...
Bác sĩ Lục
Đừng từ chối tôi như thế chứ. Chúng ta vào phòng vệ sinh chơi một chút nào
Tôi nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng kêu đau đớn của thằng bé
Cỡ 2-3 tiếng sau, tôi nghe thấy tiếng thằng bé. Tay tôi cảm nhận được nước mắt của thằng bé.
Ôn Niệm Nam
Chị hai, em xin lỗi. Em rất xin lỗi.
Bác sĩ Lục
Cậu rất là tuyệt đó nha~
Ôn Niệm Nam
Đ-đừng lại gần tôi
Phải tới khi tôi tỉnh lại, tôi mới biết cái vị trí mà Thẩm Lạc An gửi cho Ôn Niệm Nam là một cái gay bar 🙂
Download MangaToon APP on App Store and Google Play