Đang hối hả chạy vào lớp vì sắp trễ học thì cô vô tình đụng trúng anh, cô ngã xuống đất, một bàn tay mạnh mẽ xuất hiện trước mặt, cô ngước lên nhìn thì tim bỗng lỡ một nhịp trước khuôn mặt đẹp như tượng tạt của anh. Sau khi kéo cô dậy anh quay lưng bỏ đi, để lại cô với tâm trạng rối bời nhìn theo bóng lưng của anh.
Lần thứ hai gặp mặt là 4 năm sau, trong buổi lễ đính hôn của cô và anh. Biết anh là vị hôn phu của mình cô đã rất vui nhưng anh thì không nhận ra cô. Anh ghét bị người khác sắp đặt cuộc sống của mình nên bắt cô kí vào hợp đồng hôn nhân, sau 1 năm họ sẽ ly hôn. Trái tim cô lúc đó nhói lên từng hồi nhưng cô quyết định sẽ cố gắng làm anh yêu cô trong 1 năm này.
Thoát ra khỏi dòng hồi ức, hôm nay là ngày kỷ niệm 1 năm kết hôn của cô và anh, cũng là ngày hai người họ sẽ ly hôn. Mọi cố gắng của cô không được anh đáp lại, anh lúc nào cũng lạnh nhạt hờ hững với cô. Cô quyết định buông tay, không níu kéo đoạn tình cảm không có kết quả này nữa.
Đúng 8h tối anh về đến nhà, mở cửa ra mùi đồ ăn thơm ngon sộc vào mũi làm anh thấy đói vô cùng.
"Anh vào tắm rửa đi rồi ăn cơm"- cô bước ra khỏi bếp nhẹ nhàng nói.
Anh không nói gì xoay người bước lên phòng, sau 15' a bước xuống với bộ đồ ngủ thoải mái. Cả bữa cơm anh và cô không nói với nhau câu nào. Cơm nước xong anh lên thư phòng làm việc, cô dọn dẹp xong thì lên phòng mình lấy đơn ly hôn cô đã kí sẵn rồi qua thư phòng tìm anh, tuy cả hai lấy nhau đã được một năm nhưng anh và cô vẫn ở phòng riêng.
Cốc Cốc
"Vào đi"
Cô nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong, đập vào mắt cô là hình ảnh người đàn ông đang chăm chú làm việc, người đàn ông cô yêu say đắm nhưng phải buông tay. Cô đưa đơn ly hôn đến trước mặt anh. Lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn cô một cách khó hiểu, anh đã quên mất hôm nay là kỷ niệm 1 năm kết hôn của bọn họ.
" Hôm nay là kỷ niệm 1 năm ngày kết hôn của chúng ta" cô nhìn a nói.
Anh có chút đơ người nhìn cô, nhận lấy đơn ly hôn đã có chữ kí của cô. Anh chần chừ một lát rồi kí vào đơn ly hôn, cô nhìn theo tay anh mà lòng thắt lại. Còn anh không biết cảm giác của mình lúc này là gì.
" Thư kí Lý sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn còn lại"
Cô nghe anh nói vậy thì gật đầu rồi rời khỏi thư phòng. Về đến phòng cô khoá chặt cửa, nương theo cánh cửa ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo, từng giọt nước mắt chạy dài trên gương mặt xinh đẹp. Khóc đủ cô đứng dậy lấy quần áo đi vào phòng tắm, nằm xuống chiếc giường gắn bó với cô 1 năm qua chẳng mất chốc cô đã thiếp đi vì mệt.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy nhờ tiếng chuông báo thức. Cố gắng ngồi dậy, vscn xong thì xuống bếp nấu bữa sáng cho anh, hôm nay có lẽ là bữa cuối cùng cô nấu ăn cho anh rồi nhỉ. Anh nhìn bữa sáng trên bàn, lòng hiện lên cảm giác khó tả. Ăn sáng xong anh đến công ty làm việc.
9h sáng cô kéo theo vali hành lý ra khỏi nhà đến thẳng sân bay. Chuyến bay của cô cất cánh lúc 11h, mọi thứ đã được cô sắp xếp từ trước. Lên máy bay, cô lưu luyến nhìn lại nới mình đã sinh sống 23 năm qua. Nơi cô đến là thủ đô Paris, trước khi lấy anh cô đã tốt nghiệp bằng loại giỏi khoa thiết kế của trường đại học danh giá nhất cả nước, cô muốn đến đây để phát triển sự nghiệp của mình và quan trọng hơn là quên đi anh.
Sau khi máy bay hạ cánh, cô bắt taxi về căn nhà cô đã mua từ trước, cô quyết định sẽ ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ đi ăn uống và mua sắm chuẩn bị cho cuộc sống mới.
Về phía anh, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, trở về căn nhà anh và cô từng chung sống, khác với mọi ngày, hôm nay nhà cửa tối tăm, không còn mùi đồ ăn thơm ngon, không còn bóng dáng dịu dàng loay hoay trong bếp, không còn giọng nói ngọt ngào chào đón anh khi anh về nhà, trong tim xuất hiện cảm giác trống vắng, anh thầm nghĩ thói quen thật đáng sợ.
Một tuần sau, cảm giác trống vắng trong tim anh ngày càng lớn dần, trong đầu anh lúc nào cũng là hình bóng của cô, nụ cười của cô, giọng nói của cô, cả ánh mắt chứa chan tình yêu của cô dành cho anh, anh biết cô thích anh nhưng anh vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt với cô. Cô đi rồi anh mới nhận ra từ lúc nào anh đã có tình cảm với cô.
Anh cho người tìm cô, sau khi biết cô đang ở nước ngoài anh đã muốn ngay lập tức bay sang bắt cô về, suy nghĩ kỹ lại anh sẽ cho cô thời gian tự do, sau đó anh sẽ trói cô lại bên người và làm cho cô yêu anh thêm một lần nữa.
"Thư kí Lý"
Lý Hoành nghe TGĐ gọi mình thì nhanh chóng mở cửa đi vào.
"Cho người đi theo cô ấy, thông báo mọi hành động của cô ấy cho tôi" anh nhìn thư kí Lý ra lệnh.
"Vâng"
4 năm sau......
Thanh Hoa(quê nhà của cô)
Tập đoàn Tống Thị
Hôm nay TGĐ của họ vui vẻ lạ thường, từ lúc bước vào công ty anh luôn treo nụ cười mỉm trên môi, gương mặt anh không còn băng lãnh như mọi khi đã làm xao xuyến bao nhiêu trái tim của nhân viên.
Còn cái người đang làm cả công ty gà bay chó sủa giờ đang ngồi trong phòng TGĐ của mình, mắt anh nhìn chằm chằm vào màng hình máy tính. Trên đó hiện lên hình ảnh một cô gái với mái tóc đen óng mượt dài ngang vai, cô mặc chiếc váy hai dây màu trắng chạm đến mắt cá chân, nhìn cô vừa nhẹ nhàng xinh đẹp, vừa quyến rũ yêu kiều. Trên hình cô đang đi dạo trên bãi biển, môi nở nụ cười đẹp đến rung động lòng người.
4 năm qua anh vẫn cho người dõi theo cô, hằng ngày đều nghe thuộc hạ báo cáo lịch trình và công việc của cô. Rất nhiều lần có những chàng trai tiếp cận cô làm anh ghen tuông muốn ngay lập tức đem cô về trói lại nhưng đều phải kìm nén.
Hôm nay là ngày mà anh mong chờ nhất trong 4 năm qua, ngày cô về nước. 6h tối nay chiếc máy bay cô đi sẽ hạ cánh, đem người anh nhung nhớ 4 năm nay về bên anh.
Cô bây giờ đã là một nhà thiết kế nổi tiếng, cô đã có cho mình một hãng thời trang riêng lấy tên là Flora (tên của cô khi ở nước ngoài).
Bao cố gắng và nỗ lực được đền đáp cũng là lúc cô thấy nhớ nhà, cô quyết định mở rộng công ty và dời trụ sở chính của công ty về quê hương của mình. Ba mẹ cô đã lớn tuổi, họ chỉ có một người con là cô, bốn năm qua cô đã không thể chăm sóc họ nên giờ cô muốn bù đắp lại nhưng thiếu sót của mình.
Cô cùng Đỗ Tiểu Hoa (trợ lý kim bạn thân của cô) đang trên máy bay để về nước. Công ty bên này cô đã nhờ ba cô hoàn thành, mọi thứ đã sẵn sàng chỉ còn chờ cô về mà thôi.
6h tối
Cô đang có mặt tại sân bay quốc tế Trung Khang. Cô mặc trên người chiếc áo crop-top hai dây màu đen được làm từ lụa mềm mại, quần jean đen cạp cao ôm trọn vòng 3 căn tròn, giày cao gót 7 phân cùng chiếc áo khoác jean năng động, trên vai là chiếc túi sách phiên bản giới hạn của công ty cô, tất cả đều màu đen càng làm nổi bật làn da trắng sứ của cô. Đỗ Tiểu Hoa đi bên cạnh cô cũng vô cùng bắt mắt với chiếc váy hồng ôm sát body khoe trọn đường cong mỹ miều.
Hai người đi đến đâu là hàng ngàn con mắt dõi theo họ, họ không quan tâm đi thẳng ra cổng và đón taxi về nhà, ai về nhà nấy. Vì để tạo bất ngờ cho các bậc phụ huynh nên họ về mà không báo trước.
Một góc nào đó trong sân bay, anh đứng đó nhìn cô từ khi cô bước ra khỏi lối đi cho khách đến khi cô lên taxi rời đi. Anh không dám tới bắt chuyện với cô, sợ cô chán ghét mình, nhìn những ánh mắt dõi theo cô anh đã rất khó chịu, cô ngày càng xinh đẹp loá mắt rồi, thu hút biết bao ong bướm anh phải nhanh chóng bắt cô về thôi. Sau đó anh cũng cất bước rời đi.
Nhà của cô nằm ở ngoại ô phía Nam của thành phố, bước xuống xe đã hơn 7h tối, nhìn lại căn nhà mình từng sinh sống cô nở nụ cười rạng rỡ bấm chuông cửa. Người hầu ra mở cửa nhìn thấy cô thì vô cùng bất ngờ.
"Tiểu thư!"
Cô mỉm cười, gật đầu chào cô Đông, cô ấy là người làm lâu năm của Hạ gia. Tuy Hạ gia rất lớn nhưng người hầu lại không quá nhiều vì ba mẹ cô thích cuộc sống riêng tư.
"Ba mẹ cháu có nhà không ạ."
"Có, ông bà chủ đang ăn tối, biết cháu về chắc ông bà chủ vui lắm, cháu vào trong đi để cô đem vali vào cho." mặc dù sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cô không hề kiêu ngạo, không khinh thường người ở như bọn họ nên người làm trong nhà ai cũng quý mến cô.
"Vâng"
Cô vào nhà thấy ba mẹ đang ăn cơm thì chạy đến ôm chầm lấy họ.
"Ba, mẹ con gái của hai người về rồi đây"
Ba mẹ cô cũng rất bất ngờ, bà Hạ ôm chầm lấy cô khóc nứt nở. Cô ôm bà an ủi.
"Sao về không báo để ba mẹ ra đón" ba cô sóng mũi cay xè âu yếm hỏi cô.
"Con muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ mà"
Bà Hạ lúc này đã ngưng khóc, quay sang ngắm nghía đứa con gái nhỏ giờ đã trưởng thành. Sau một hồi tâm sự họ cùng nhau ăn cơm, lâu rồi cô mới được vui vẻ đến vậy.
Ăn uống xong cô lên phòng nghỉ ngơi, phòng cô vẫn vậy, vẫn như lúc cô chưa lấy anh, nhìn từng góc nhỏ đều có rất nhiều kỉ niệm của cô. Thả mình xuống chiếc giường êm ả, nghỉ được một lát cô lấy quần áo đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm làm cả người cô thoải mái hơn nhiều, hôm nay cô đã rất mệt vì phải đi máy bay cả 8 tiếng. Tắm xong ra ngoài cô nhận được tin nhắn từ Tiểu Hoa hẹn cô ngày mai đi mua sắm, cô cũng muốn quan sát thị trường thời trang trong nước nên đã đồng ý. Trả lời tin nhắn xong thì cô tắt đèn đi ngủ, kết thúc một ngày mệt mỏi nhưng vui vẻ của mình.
Sáng hôm sau.
Cô và Đỗ Tiểu Hoa đang đi dạo trong TTTM, vô tình cô nhìn thấy một chiếc váy màu đen trên người manocanh, chiếc váy đen tuyền ngắn trên đầu gối, cổ áo là loại cổ yếm cột dây phía sau, phần eo xếp ly, lưng áo khoét sâu, dưới lưng là một cái nơ thật lớn tạo điểm nhấn cho chiếc váy.
Hai người bước chân vào cửa hàng.
"Kính chào quý khách" nhân viên của hàng niềm nở chào đón họ.
"Tôi muốn thử bộ váy này" cô chỉ tay vào bộ váy.
"Vâng, quý khách vui lòng chờ trong giây lát ạ" nói rồi cô nhân viên xoay người đi lấy chiếc váy.
Nhân viên quay lại với chiếc náy trên tay, cô nhận váy rồi bước vào phòng thử đồ. Cô bước ra làm mọi thứ quanh cô bị lu mờ, chiếc váy như làm ra dành riêng cho cô, nó tôn lên làn da trắng sứ của cô, 3 vòng hoàn hảo, bờ lưng trần trắng mịn không tì vết.
Cô đang nhìn mình trong gương thì có một cô gái bước vào.
"Tôi muốn chiếc váy của nhà thiết kế Cristal" cô ta nói với nhân viên.
"Xin lỗi quý khách, chiếc váy đó là phiên bản giới hạn, cửa hàng chỉ có một chiếc và đang được khách hàng bên kia thử ạ" cô nhân viên nhẹ nhàng giải thích rồi chỉ tay về phía cô.
Cô ta đi về phía cô.
"Có thể nhường tôi chiếc váy này được không, tôi rất thích chiếc váy này, vả lại tôi thấy cô mặc chiếc váy nãy giờ lâu rồi chắc không đủ tiền mua đúng không?" cô ta hướng về phía cô nói.
"Xin lỗi cô, tôi cũng rất thích nó" cô điềm đạm trả lời.
"Tôi trả cô gấp đôi" cô ta lớn giọng nói.
Cô đi thay chiếc váy ra rồi đem lại quầy tính tiền. Cô ta thấy vậy nói với theo.
"Gấp ba, tôi trả cô gấp ba".
Cô không thèm để ý đến cô ta. Thanh toán chiếc váy rồi cùng Đỗ Tiểu Hoa rời đi.
Cô ta thấy cô bỏ đi thì tức giận dặm chân tại chỗ.
"Sai người dạy dỗ cô ta một bài học đi" cô ta nói với trợ lý bên cạnh.
Cô ta tên Vũ Hạ Linh hiện đang là một diễn viên khá nổi tiếng vì giữ hình tượng nên cô ta không thể làm quá mọi chuyện trước công chúng được, chỉ có thể sai người sau lưng dạy dỗ cô một phen. Hơn nữa cô ta còn là tiểu thư của tập đoàn Vũ Thị, tuy công ty không lớn mạnh như nhà cô và anh nhưng cũng nằm trong Top 10 cả nước, trước nay chưa có ai dám chống đối cô tac chứ đừng nói đến giành đồ, không nhưng vậy cô ta còn bị cô lơ đẹp nên quyết tâm phải trừng phạt cô cho bằng được.
Cô cùng Đỗ Tiểu Hoa xuống nhà hàng tầng 1 để ăn trưa. Sau khi món ăn được dọn lên, hai người vừa ăn vừa lên kế hoạch cho ngày mai.
"Tiểu Hoa, ngày mai chúng ta bắt đầu đến công ty, cậu bảo phòng nhân sự đăng tin tuyển thư kí giúp tớ, cậu phỏng vấn vòng cuối nha." cô căn dặn Tiểu Hoa.
"Cậu định tuyển mấy người?" Tiểu Hoa hỏi lại.
"Chắc 2 người thôi" cô trả lời.
Bàn xong một số việc, hai người quyết định thanh toán rồi về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày làm việc mới.
Khi hai người đi qua góc khuất của hầm giữ xe thì bị một nhóm thanh niên 5 người, xăm trổ đầy mình chặn lại.
"Hai người đẹp đi đâu vội vậy, ở lại chơi với bọn anh một lát" một tên trong đó cất giọng đểu cán lên nói.
"Tránh ra" cô bình tĩnh nói.
"Haha...haha....ha....." bọn chúng cùng nhau bật cười.
"Cô em thật nóng tính nha, nhưng anh thích, nếu không phải em đắt tội nhầm người thì bọn anh đã từ từ chơi với em rồi. Giờ e muốn tự đi theo hay đợi bọn anh bắt đây." tên tóc đỏ vừa nói xong định tay lên vai cô thì bị cô chặn lại bẻ ngược ra sau, cô đạp hắn một cái vào lưng làm hắn ngã sõng soài ra đất.
"Tôi không thích vế nào cả." cô lạnh lùng trả lời.
"Con khốn này, mày rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, lên đi anh em, cho nó biết tay." tên tóc đỏ bị ăn đau, vừa tức giận và mất mặt vì bị con gái đánh nên kêu đồng bọn xông vào bắt cô.
Từng tên một lao về phía cô, là con nhà danh giá nên gia đình cô cũng có rất nhiều kẻ thù, từ nhỏ cô đã được ba mẹ cho đi học võ để phòng thân. Tuy cô có thể đánh lại chúng nhưng dù gì cũng là con gái, còn là một đánh năm, cô nhanh chóng kiệt sức. Lúc này có hai người mặc áo đen từ sau lưng tiến lên hạ gục năm tên đầu gấu kia, bọn chúng bỏ chạy tán loạn.
Sau khi bọn chúng bỏ đi, Đỗ Tiểu Hoa lúc nãy được cô đẩy ra xa vội vàng chạy lại, dù rất lo lắng cho cô nhưng cô ấy không biết võ, ở lại chỉ làm vướn chân cô hơn đành phải trốn sau chiếc xe bên cạnh quan sát tình hình, đang định gọi báo cảnh sát thì hai người kia đã xuất hiện kịp thời.
"Cậu có sao không." Đỗ Tiểu Hoa giọng còn hơi run hỏi cô.
"Tớ không sao. Cảm ơn hai anh đã giúp đỡ chúng tôi!" trả lời Tiểu Hoa xong cô quay sang cảm ơn hai người đàn ông kia.
"Cảm ơn hai anh, không có hai người không biết chúng tôi phải làm sao nữa!" Tiểu Hoa rối rít cảm ơn.
"Không có gì đâu, thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ thôi." họ vừa trả lời xong thì quay người bỏ đi mất. Hai cô gái thấy vậy thì chỉ biết nhìn nhau, hai người đi lấy xe rồi về nhà.
Ở một góc khác, nhìn thấy cô về nhà an toàn, hai người đàn ông lúc nãy giờ đang đứng cách nhà cô không xa. Họ là A Toàn và A Tinh, vệ sĩ được anh phải đến dõi theo và bảo vệ cô 4 năm qua, sau khi xác định cô đã an toàn, A Toàn rút điện thoại ra báo cáo sự việc hôm nay cho anh.
Văn phòng TGĐ Tống Thị
Sau khi cúp máy cuộc điện thoại với A Toàn anh liền gọi điện cho Thư kí Lý.
"Cho người điều tra xem hôm nay là ai cho người làm khó dễ cô ấy."
"Tôi sẽ cho người làm ngay."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play