Lễ hội cosplay, nơi tụ hội những ai yêu thích các nhân vật anime, manga. Mọi người vây quanh những cosplayer chụp hình, giao lưu như những cosplayer, ca sĩ nổi tiếng. Các gian hàng đông đúc người mua móc khóa, poster,...
Đây là thiên đường của các otaku học sinh, sinh viên, đương nhiên cũng không thiếu những người ngoài thanh xuân, vì anime, manga là dành cho mọi lứa tuổi.
Minh Nhạc Y, 35 tuổi, một nhân viên văn phòng công ty môi trường cũng không ngoại lệ. Bất kể là ngành giải trí nào, cô cũng đều yêu thích. Minh Nhạc Y sau khi mua được vào cuốn light novel ưng ý, cô nhìn đồng hồ, hoảng hốt la lên "Chết rồi, mình trễ giờ làm mất!"
Minh Nhạc Y nhanh chóng chạy ra khỏi lễ hội, bắt xe buýt đi tới công ty.
...
"Chị Nhạc Y lại tới vừa đúng giờ nhỉ?" một thiếu nữ nhuộm tóc xanh lam mỉm cười nói, đôi môi son màu đỏ tươi vô cùng quyến rũ. Đây là nhân viên mới vào công ty- Uyên Nhi, cô ấy chỉ mới 22 tuổi, cộng thêm sự nhiệt tình, năng động nên rất được lòng mọi người và ai cũng chiếu cố tận tình. Cộng thêm bề ngoài xinh đẹp hấp dẫn khiến bao nam đồng nghiệp mê mẩn.
Minh Nhạc Y mỉm cười gượng gạo, lặng lẽ bước tới bàn ghế của mình, bắt đầu một ngày làm việc nhàm chán. Bàn tay không nhanh không chậm đánh máy, mắt dán lên màn hình máy tính, công việc của Minh Nhạc Y cứ như vậy lặng lẽ trôi qua.
Chớp mắt đã hoàng hôn, Minh Nhạc Y uể oải chen lấn trên xe buýt. Xe buýt? Đơn giản là vì đây là phương tiện lưu thông giá rẻ, mà một bà cô già xấu xí như Minh Nhạc Y cũng không bị ai quấy nhiễu. Minh Nhạc Y cười khổ, chuyện này cô nên vui hay nên buồn đây?
Nơi Minh Nhạc Y sống là một chung cư bình dân, tuy khá ồn ào nhưng cũng chẳng ảnh hưởng nhiều tới Minh Nhạc Y. Cô nhảy lên cái giường mốc meo, tinh thần bắt đầu suy sụp nhẹ. Ôi... chán quá! Buồn chết mất! Sao thế giới này không sụp đổ luôn đi! Hay người ngoài hành tinh tới xâm chiếm cũng được! Mạt thế hoành hành thì càng tốt.
Mà không được! Nếu như vậy thì cô sẽ không được đọc tiểu thuyết nữa, không ổn, không ổn.
Minh Nhạc Y đành bất đắc dĩ bỏ qua điều ước nhảm nhí, dự tính đọc tiểu thuyết cho đỡ nhàm chán. Cô lại rút điện thoại cảm ứng ra bật mạng. Tay lướt lướt một hồi, Minh Nhạc Y dừng lại ở một tựa truyện.
'Cuộc chiến siêu sao'? Minh Nhạc Y lại liên tưởng đến cái bộ phim Mỹ gì ấy nhỉ? 'Cuộc chiến giữa những vì sao' thì phải. Đây là truyện người ngoài hành tinh? Thôi đọc thử đi!
Đọc đọc một hồi, Minh Nhạc Y đọc càng ngày càng hăng tới mức quên cả ăn tối. Tiểu thuyết cô lựa có nội dung khác với suy nghĩ của cô, 'Cuộc chiến siêu sao' nói về điện ảnh, ca nhạc.
Nữ chủ là một sinh viên đại học có ước mơ làm một thần tượng nổi tiếng, một lần may mắn được tổng tài Quan Thượng Phong chú ý, kể từ khi đó nữ chủ liền bắt đầu dấn chân vào giới showbiz. Nhưng đằng sau ánh hào quang, thế giới đó cực kì tối tăm, khó lường. Gia thế của nữ chủ Tà Uyển Như không đủ để bản thân cô có thể đứng vững, cô ấy đã bị chèn ép tới bước đường cùng. Sau lần XXOO với tổng tài Quan Thượng Phong, họ đã lập một thỏa thuận. Tà Uyển Như sẽ làm tình nhân để thỏa mãn dục vọng của hắn, ngược lại, hắn sẽ hỗ trợ tài lực khiến Tà Uyển Như trở nên nổi tiếng. Sự ngây thơ và lòng nhiệt huyết bị vấy bẩn, Tà Uyển Như căm ghét Quan Thượng Phong tận xương tủy, nhưng thời gian trôi qua, trước sự bảo vệ và tình cảm của hắn đã biến thù hận thành tình yêu, Tà Uyển Như và Thượng Quan Phong đã rơi vào tình yêu.
Mà Tà Uyển Như cũng rất đào hoa, cướp mất bao nhiêu trái tim của những mỹ nam cực phẩm. Cuộc chiến tranh giành mỹ nhân quyết liệt chưa đến hồi kết. Cuối cùng, họ lựa chọn thỏa hiệp chia sẻ tình yêu với mỹ nhân Tà Uyển Như. Tới phần này Minh Nhạc Y có chút hộc máu, không ngờ là kết thúc np.
Minh Nhạc Y thở dài một hơi, chép miệng suy nghĩ. Nữ chủ thuộc dạng thánh khiết, thuần lương nên cô không yêu thích mấy, đặc biệt cẩu huyết nhất là bị cuồng ngược với nam chủ, mà cái kết lãng xẹt không tí kịch tính. Nhưng thứ duy nhất cô cho điểm cộng là bộ tiểu thuyết này gợi nhớ kí ức đã bị lãng quên của cô.
Ước mơ... mà thời gian đã tước đoạt mất.
Nếu Minh Nhạc Y được xuyên qua bộ tiểu thuyết, cô chắc chắn sẽ làm một thần tượng xuất sắc, đương nhiên dùng bằng tài năng của mình, mặc cho nổi tiếng hay không, hay thế giới showbiz đó có thủ đoạn tới cỡ nào.
Bỗng nhiên, một điều kì lạ xảy ra. Một tia chớp rạch ngang bầu trời. Ánh sáng lóe ngoài cửa sổ, rồi xung quanh Minh Nhạc Y bỗng tối sầm.
----
Ai... tại sao cơ thể cô lại đau quá! Minh Nhạc Y hơi rùng mình, cố gắng mở mắt. Mọi thứ xung quanh bỗng thay đổi.
Màu trắng? Đây là bệnh viện sao?
"Lộ Lộ, may quá! Cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi." một giọng nói phụ nữ xa lạ bỗng vang vọng vào tai Minh Nhạc Y.
Cô khẽ nghiêng đầu, một nữ trung niên xinh đẹp đang ướt đẫm nước mắt nhìn Minh Nhạc Y. Cô tính mở miệng, nhưng nhận ra cổ họng của mình vô cùng khô khốc. Nữ trung niên kia vội lấy cốc nước lọc cho Minh Nhạc Y. Nốc cạn hết hai ly nước, Minh Nhạc Y mới bắt đầu định thần lại.
Lộ Lộ? Đừng nói là Phan Lộ Lộ, nữ phụ trong tiểu thuyết 'Cuộc chiến siêu sao' đấy. Ông trời nghe được lời cầu xin của nàng nhưng tại sao lại cho nhập vào nhân vật nữ phụ chết thảm này chứ? Hu hu.
Thấy gương mặt hết ngơ ngác, bàng hoàng lại chán nản, bực bội của con gái, nữ trung niên đau lòng không thôi, bà ôm chầm lấy Minh Nhạc Y dỗ dành "Lộ Lộ ngoan, mẹ đã kêu trường đuổi hết đám học sinh kia rồi, con không phải chịu ủy khuất đâu. Từ nay con đừng qua lại với bọn nhóc đó nữa."
Minh Nhạc Y giật mình, phải rồi! Trong tiểu thuyết có nhắc tới vụ Phan Lộ Lộ bị bọn nhóc quậy phá dụ dỗ chơi thuốc phiện, sau đó cô đã bị sốc thuốc phải đi bệnh viện, Lộ Lộ phải lòng với một nam chủ- Mạc Quân Nguyệt, bác sĩ có vẻ ngoài tuấn lãng phong tình, nhưng khi đối xử với nữ chủ lại cực kì gian xảo, thường xuyên lừa gạt và đùa giỡn cô như một món đồ chơi mới lạ.
Không được, chuồn lẹ là thượng sách! Minh Nhạc Y vội nói với nữ trung niên "Con ổn rồi, bây giờ con muốn xuất viện về nhà, ở đây thực không tiện."
"Con..." nữ trung niên hơi bất ngờ trước lời nói đột ngột của Phan Lộ Lộ, nếu là trước đây hẳn là đứa con của bà sẽ cãi lại và đối nghịch bà. Xem ra trải qua chuyện đó con bé đã thay đổi. "Được rồi, Lộ Lộ muốn sao thì như vậy."
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng bỗng nhiên mở ra, vừa nhắc tào tháo tào tháo đã tới. Mỹ nam tuấn tú như vậy ngoài Mạc Quân Nguyệt thì còn ai.
Mái tóc đen đối lập với áo khoác bác sĩ trắng làm nổi bật ngũ quan tinh xảo của Mạc Quân Nguyệt. Đôi mắt ôn hòa không giảm đi nét lãng tử và phong lưu của hắn, trông hắn như bước ra từ một bức tranh hoàn mỹ khiến người khác không dám nhìn thẳng. Nhưng Minh Nhạc Y nào còn tâm trạng ngắm mỹ nam, cô đổ mồ hôi lạnh tới sống lưng, tên bác sĩ này có gián tiếp hành hạ Phan Lộ Lộ thê thảm vì dám động tới nữ chủ . Thủ đoàn thì không cần nói cũng biết ác liệt, cường hãn cỡ nào để lấy lòng Tà Uyển Như.
"Em đã tỉnh? Cảm thấy trong người thế nào?" Mạc Quân Nguyệt dùng giọng nói nước chảy mây trôi hòa nhã hỏi Minh Nhạc Y.
"Tốt... tốt! Cực kỳ tốt, bây giờ tôi muốn xuất viện ngay." làm ơn đừng có giết tôi, Minh Nhạc Y gào thét trong lòng. Giọng nói mê hoặc, ngọt ngào mang theo chút run rẩy khiến Minh Nhạc Y giật mình. Giọng nói cơ thể này thật là hay!
Mạc Quân Nguyệt híp mắt phượng, sự run rẩy của Minh Nhạc Y hắn không phải không thấy được, lại còn bộ dạng thất kinh như thấy quỷ của thiếu nữ trước mắt nữa. Hắn chắc chắn chưa từng gặp thiếu nữ này, tại sao cô lại sợ hắn tới như vậy? Mạc Quân Nguyệt cảm thấy mình đâu đáng sợ, thậm chí là... khụ khụ, mị lực cực kì lớn. Vị nữ trung niên kinh ngạc trước biểu hiện của con gái yêu, không phải mỗi lần thấy soái ca là nó liền cười thẹn thùng sao?
"Như vậy cũng không ổn, sức khỏe của em cũng chỉ mới không phục, hay là..."
"Không, xuất viện. Em muốn xuất viện!" Minh Nhạc Y nhảy dựng lên, cảm thấy bản thân hơi thất thố đành xấu hổ nghịch tóc.
Cuối cùng mẹ Phan Lộ Lộ cũng đồng ý việc xuất viện, thu xếp ổn thỏa hồ sơ rồi chuyển đồ của Lộ Lộ lên xe hơi. Minh Nhạc Y thở phào, tuy làm vậy là sai nguyên tác kịch bản, nhưng cô không phải là cá nằm trên thớt chờ chết, cùng lắm Mạc Quân Nguyệt cũng chỉ tò mò một chút. Nhưng sau này người dưng vẫn là người dưng thôi.
Phan Lộ Lộ trong tiểu thuyết là một tiểu thư kiêu căng chính thống, vì được ba mẹ nuông chiều nên biến thành một cô gái hư hỏng, bốc đồng, có được thiên phú về giọng hát hay nên kiên quyết đòi làm ca sĩ cạnh tranh với Tà Uyển Như, cạnh tranh với công ty của Quan Thượng Phong. Nhưng Minh Nhạc Y thì khác, chuyện tình cảm nam nữ cô không quan tâm, mỹ nam cũng chỉ tới mức thưởng thức.
Cô có xem vài tiểu thuyết xuyên qua nữ phụ, người thì trả thù cho nữ phụ, người thì tránh xa nữ chủ, nam chủ. Đương nhiên Minh Nhạc Y sẽ chọn phương án hai, sống một cuộc sống hòa thượng và tận dụng tất cả tài năng của thân thể này.
Từ bây giờ cô sẽ là Phan Lộ Lộ!
Phan Lộ Lộ bắt đầu hưởng thụ cuộc sống tiểu thư nhà giàu, nằm ỳ trong nhà hưởng thụ sự chiều chuộng của Phan phu nhân. Tuy căn phòng màu hồng tràn ngập 'đáng yêu' vẫn khiến cô không thích ứng được.
Cô hết ăn rồi lại nằm, chơi laptop, iphones, lướt facebook, xem anime,... ăn không ngồi rồi như một tiểu trư chính hiệu.
Tôi là nữ phụ: chào cả nhà, ta vừa mới gia nhập nhóm, mong cả nhà giúp đỡ.
Mỳ ăn liền: Hello, lần đầu gặp tác giả tiểu thuyết 'Đảo ngược', tác giả tiếp tục cố gắng nha.
Miêu nữ biết yêu: Mia, 'Tôi là nữ phụ' viết truyện cũng hay đó, nhưng văn phong có hơi cổ hủ, lại thiếu cảnh H.
Sakura450: Chuẩn comment, cảnh H* nha, em muốn xem cảnh H.
(*cảnh H: sinh hoạt lành mạnh trên giường chiếu╮(╯▽╰)╭)
Đậu hủ chớ ăn: Đúng đúng, chỉ cần có cảnh H là sẽ nhiều lượt xem hơn đó au**.
(**au: viết tắt tiếng Anh của chữ author, nghĩa là tác giả.)
Phan Lộ Lộ phun coca\,... bọn trẻ ngày nay... chẳng tìm lấy nổi một đứa thuần khiết mà. Dù Phan Lộ Lộ cũng không trong sáng bao nhiêu\, nhưng thói quen viết thanh thủy văn*** đã có từ rất lâu nên bây giờ kêu cô viết thêm cảnh H thì...
(***thanh thủy văn: cốt truyện nhẹ nhàng.)
Tôi là nữ phụ: Vẫn là tự tưởng tượng thôi. Ta có xem nhiều tiểu thuyết thịt văn rồi nhưng tự viết thì khác.
Bạch mã hoàng tử: đọc tiểu thuyết thì nhằm nhò gì, phải đi xem phim mới có cảm xúc rõ ràng chứ, ta tải về clip về cho cả nhà coi nhá.
Phan Lộ Lộ nghiến răng nghiến lợi, cái tên 'Bạch mã hoàng tử' này, bạch mã cái rắm, tên đồi bại!!! Bổn tiểu thư ứ xem đấy, không muốn tự làm bẩn mắt mình đâu.
Tôi là nữ phụ: xuy xuy, bỏ đi. Đừng nói chuyện này nữa, ta đang muốn kiếm vài bài nhạc hay, các ngươi giới thiệu cho ta đi.
Miêu nữ biết yêu: Nhóm K.I.L.L!!! Ngươi nghe nhạc nhóm này đảm bảo là mê liền, ai cũng là soái hết nha.
Mỳ ăn liền: bài 'Life' của Lý Phạm cũng rất hay, Tôi là nữ phụ nghe thử đi.
...
Chat nhóm chán chê, Phan Lộ Lộ day huyệt thái dương, coi bộ trong tiểu thuyết đám fan và dân quần chúng cực kỳ đáng sợ và 'cuồng nhiệt'. Mà giới showbiz trong thế giới tiểu thuyết cũng quy mô và rắc rối hơn nhiều, nhưng nhờ đó tiểu thuyết của cô cũng được phản hồi rất nhiều, đây cũng là chuyện tốt.
Lại nghĩ đến chuyện thịt văn và cảnh H, không phải bộ 'Cuộc chiến siêu sao' thịt văn cực kì nặng sao? Hay là cô lén đi xem nhỉ, vừa là Xuân cung đồ sống lại là của các mỹ nam, mỹ nữ dại gì lại bỏ lỡ cơ hội.
Nha, dù sao Tà Uyển Như khổ thì khổ, nhưng sướng cũng cực kì sướng, được mỹ nam bu đầy bảo vệ lại được hưởng mỹ vị trái cấm như vậy. Bỏ bỏ, Phan Lộ Lộ quan tâm chuyện của họ riết cũng không hay ho gì, tự lo cho bản thân trước cái đã.
Tân trang 'khuê phòng', xong. Viết tiểu thuyết, đã xong. Sáng tác nhạc, xong luôn. Phan Lộ Lộ híp mắt cười thỏa mãn, lon ton chạy tới chiếc đàn piano mới đặt mua, ước mơ của cô đang ở trước mắt. Trước đây, Phan Lộ Lộ có học piano nhưng không có tiền mua đàn, bây giờ là tiểu thư Phan gia giàu có điều kiện vật chất tốt hơn nhiều, mua đồ xịn cũng chẳng ngại tiếc tiền, cô có thể làm video đăng lên Love Music rồi.
Love Music là một trang web dành cho những ca sĩ nghiệp dư hay bất kì ai có sở thích ca hát thể hiện tài năng của mình. Nơi này cũng giống như một cuộc thi ca hát vậy, những video được nhiều lượt xem và lượt thích, lượt bình luận nhất sẽ được nhà tài trợ mời đến cuộc thi chính thức để trở thành thần tượng chuyên nghiệp. Tà Uyển Như cũng tham gia cuộc thi này sau khi được Quan Thượng Phong đề nghị, không hổ là nữ chủ, một chớp đã được nhiều fan cuồng, clap... clap... rồi giành giải nhất cuộc thi Love Music. Ta mặc kệ! Phan Lộ Lộ chỉ cần có người nghe nhạc của mình là được, trước tiên đừng mơ quá xa.
Phan Lộ Lộ quay phim lại cẩn thận bài hát mới sáng tác, ok, con đường ca hát bắt đầu.
Hít sâu một hơi, Phan Lộ Lộ bấm nút đăng tải.
Đăng rồi!
Trái tim Phan Lộ Lộ đập thình thịch không ngừng, lòng vừa xôn xao vừa hồi hộp. Chính là cảm giác này! Cái cảm giác lâu lắm rồi mới trở lại, chờ đợi từng ngày, ngọn lửa hoài bão và ước mơ bùng cháy trong tim. Phan Lộ Lộ tắt máy tính. Một tháng quyết định sự nghiệp của cô, sau đó cô sẽ lên lại Love Music để xem kết quả, chính vì Phan Lộ Lộ không có thói quen chờ đợi và canh từng ngày, làm như vậy vừa mất hồi hộp vừa tốn thời gian.
Cuối cùng, Phan Lộ Lộ quyết định viết sổ tay lập kế hoạch tránh xa nữ chủ, nam chủ và con đường ca hát của mình. Nói vậy chứ nếu muốn làm ca sĩ thì 90% là phải thường xuyên chạm mặt bọn họ, nói tránh xa cũng khó, tốt nhất vẫn là càng ít quan hệ càng tốt.
Giải quyết ổn thỏa, Phan Lộ Lộ trườn cơ thể mảnh khảnh lên giường, khò khò đánh một giấc.
----
"Lộ Lộ, lớp trưởng tới tìm con kìa?"
"Ưm..." Phan Lộ Lộ dụi đôi mắt nhập nhòe vì thiếu ngủ, mơ màng hỏi"Lớp trưởng?"
"Là Phú Hào lớp 12C4 đó con." Phan phu nhân cười sủng nịch xoa đầu con mèo nhỏ ham ngủ nhà mình.
Phú Hào? Nghe tới cái tên Phan Lộ Lộ lập tức tỉnh ngủ, một trong đám nam phụ của Tà Uyển Như, Phú Hào. Hình như sau này Phú Hào học đại học cùng Tà Uyển Như rồi lại yêu thầm, bị các nam chủ chỉnh dữ dội. Người này là đồng bạn nhân vật phụ số phận bi thảm nha, Phan Lộ Lộ thở dài, nhưng ít nhất tên này bị chỉnh cũng đỡ hơn cô nhiều. Phan Lộ Lộ cũng không từ bi thánh mẫu gì, không thể quản tình cảm người khác, tự ai lo thân nấy.
"Ma ma, kêu cậu ta về đi. Ngày mai con sẽ đến trường, bây giờ không tiện gặp." Phan Lộ Lộ ngửa đầu dựa vào gấu bông.
"Nếu con không muốn mẹ kêu trường cho con nghỉ thêm vài ngày cũng được." Phan phu nhân lo lắng nhìn Phan Lộ Lộ.
"Không sao đâu mẹ, con nằm ăn với ngủ hoài người cũng sắp thối rữa giống cương thi rồi. Đi học vận động một chút vẫn tốt hơn." Phan Lộ Lộ nhu thuận đáp, dù gì trước đây cô cũng là học sinh gương mẫu chứ bộ.
Chơi game chán một hồi, Phan Lộ Lộ nghĩ đến Phan pa pa, hình như cô vẫn chưa gặp qua nhân vật này. Ở trong nhà lâu cũng chán, hay cô tới công ty ngắm một chút nhỉ?
Tự tán thành ý kiến của mình, Phan Lộ Lộ thay váy ngủ bằng áo sơ mi vàng nhạt, quần jean, giày bata thể thao trắng viền xanh, tuy đơn giản nhưng thoạt nhìn cũng biết đồ hàng hiệu. Chậc chậc, chất liệu vải thật tốt nha, hơn hẳn đồ dỏm ở chợ, Phan Lộ Lộ cảm thán.
Phải nói dung mạo của Phan Lộ Lộ thập phần xinh đẹp không thua kém nữ chủ, chỉ là theo văn viết nữ chủ có cái gì ấy, sự lôi cuốn trời sinh hay hơi thở thiên sứ tinh khiết gì đó. Phan Lộ Lộ da dẻ trắng nõm hồng hào, không thuộc dạng thanh thuần, nhu hòa như nữ chủ Tà Uyển Như mà mang nét sắc sảo yểu điệu, đôi mắt lấp lánh sáng quắc như sao lại giúp khuôn mặt trở nên mạnh mẽ, linh động đáng yêu bất thường. Coi như dù ở trong thân thể khác Phan Lộ Lộ vẫn không làm mất đi phong cách cũ, không tệ.
Tâm tình bỗng trở nên vui vẻ không ít, Phan Lộ Lộ ngồi xe hơi riêng của gia đình đi tới công ty giải trí của pa pa.
Công ty Caret, một công ty có địa vị khá cao trong ngành giải trì, nắm trong tay khá nhiều dàn ca sĩ, diễn viên đang nổi tiếng, chẳng hạn như nhóm nhạc nam 5 người 'K.I.L.L' hay minh tinh Hà Anh,... Trong tiểu thuyết, công ty này là công ty đối chọi với công ty nam chủ một sống một còn, đã là chiến tranh với nam chủ, nên kết cục bi thảm không nói, có lẽ chỉ hơn chứ không kém so với số phận của Phan Lộ Lộ. Sau này chắc cô nên kêu pa pa giao hảo một chút với công ty Xatamy của Quan Thượng Phong mới được.
Nhìn tòa nhà cao tầng hiện đại, lòng Phan Lộ Lộ có chút chấn động, trước đây cô chưa bao giờ tới những nơi xa hoa thế này, công ty cô làm việc trước đây cũng chỉ là một tòa nhà nhỏ trong thành phố sầm uất. Vẫn là không thích ứng được, quả nhiên Phan Lộ Lộ vẫn là không cùng đẳng cấp.
Thở dài nặng nề, Phan Lộ Lộ lấy hết can đảm bước vào công ty Caret của Phan Cảnh Liêm. Dáng người Phan Lộ Lộ cũng thu hút khá nhiều người và nhân viên. Phan Lộ Lộ đánh giá xung quanh một phen, cố gắng giữ hình tượng tiểu thư đài các nhưng trong lòng thì tim đã đập loạn, cô thật lo quá. Lỡ ông tài xế đi nhầm chỗ thì sao ta? Đảm bảo là mất mặt mũi chết mất.
Tình tiết này cũng khá quen thuộc trong tiểu thuyết, Phan Lộ Lộ từng đọc một tiểu thuyết gì ấy nói về nữ phụ xuyên không cũng tới công ty của pa pa mình như vậy, lại bị hiểu lầm là 'tình nhân được bao nuôi'? Chậc chậc, Phan Lộ Lộ không muốn viễn cảnh đó xảy ra với bản thân đâu, nhưng cô cũng không muốn có nhiều người biết mình là Phan tiểu thư. Lỡ mà cái mác ca sĩ mới nổi nhờ quan hệ ngầm thật khiến Phan Lộ Lộ nuốt không trôi.
"Em tới có chuyện gì vậy?" một nữ nhân viên nở nụ cười chuyên nghiệp với Phan Lộ Lộ, quả là nhân vật lề đường cũng xinh như vậy.
Phan Lộ Lộ thì thầm bên tai cô ta "Em muốn kiếm pa pa, là tổng giám đốc công ty Caret đó chị. A, chị làm việc bí mật một chút, em không muốn nhiều người biết đâu. Nếu chị nói ra cho người khác biết là em kêu ba đuổi chị khỏi công ty đó." Phan Lộ Lộ lại tặng cho nữ nhân viên xinh đẹp kia một nụ cười cởi mở.
Nữ nhân viên đổ mồ hôi lạnh, lại gọi điện cho tổng giám đốc không dám chậm trễ, dù không biết cô nhóc này là ai nhưng lại thấy được sát khí nồng nặc đáng sợ. (cái này là thưởng thức mỹ nhân mà.) Phan Lộ Lộ mà biết được suy nghĩ của cô nhân viên chắc rất ấm ức nha.
"Em hãy chờ một chút, bây giờ tổng giám đốc đang họp, khi nào xong chị sẽ gọi báo với ngài ngay." nữ nhân viên lo lắng nhìn Phan Lộ Lộ.
"Ok!" Phan Lộ Lộ mỉm cười thân thiện, đúng là không thể quá chú tâm vào nội dung trong tiểu thuyết. Cái gì mà những nữ nhân viên não tàn, ngu ngốc chứ, rõ ràng người này cũng khá biết chừng mực và chuyên nghiệp, không hổ là nhân viên do Phan Cảnh Liêm pa pa tuyển dụng.
Phan Lộ Lộ đeo tai nghe vào, ngâm nga theo điệu nhạc, thoạt nhìn rất năng động, đáng yêu. Một nhóm diễn viên, ca sĩ hợp đồng với công ty Caret vô tình đi ngang qua, cuộc họp hiển nhiên cũng có chút liên quan tới họ, thấy một thiếu nữ linh động, xinh xắn mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau. Là người trong giới showbiz, ai cũng làm việc thận trọng để không tạo scandal làm bôi nhọ đi hình tượng hoàn mỹ đã khổ công gây dựng. Dù nhiều tâm tư, nhưng Hà Anh vẫn nở nụ cười gần gũi "Em là người mới hả? Là diễn viên hay ca sĩ?"
Phan Lộ Lộ lúc này đã lấy tai phone, ngước đôi mắt chăm chú nhìn Hà Anh suy tư. Cô dù sao cũng sẽ trở thành thần tượng trong công ty pa pa, nhưng nếu nói thẳng ra sợ tạo đối thủ quá sớm, vẫn là nói ít thì hơn.
"Cũng không phải, em chưa có ý định làm ca sĩ, em là nhạc sĩ mà. Em là Phan Lộ Lộ, em tới đây để học hỏi kinh nghiệm và lấy thêm ý tưởng mới thôi."
"Nhạc sĩ? Nghề này cũng rất tốt nha. Nếu cần gì cứ nói với chị, chị là ca sĩ hợp đồng lâu năm của công ty Caret."
"Cảm ơn chị."
Phù, qua một ải rồi. Phan Lộ Lộ lại ngước nhìn xung quanh, không hổ là người của showbiz, mỗi người đẹp một vẻ, ai cũng là mỹ nhân cực phẩm.
"Đây không phải là Phan Lộ Lộ sao?" một giọng nói thiếu niên đầy sự chán ghét, khinh thường. Phan Lộ Lộ ngẩng đầu nhìn, ặc, đây chẳng phải là Đặng Hiểu Văn sao?
Đặng Hiểu Văn, một trong năm nam chủ của Tà Uyển Như. Hắn cũng là một trong số ít người biết Phan Lộ Lộ là Phan tiểu thư. Phan Lộ Lộ ngoài chuyện si mê Mạc Quân Nguyệt bác sĩ kia, còn có ca sĩ Đặng Hiểu Văn tà mị đây, cô nhiều lần uy hiếp hắn lấy uy danh của lão pa pa tổng giám đốc ra ép buộc Đặng Hiểu Văn. Mà hắn không những không chịu nghe, ngược lại ngày càng khinh thường và chán ghét Phan Lộ Lộ. Cuối cùng, do mối tình say mê với nữ chủ, Đặng Hiểu Văn làm gián điệp và phá tan công ty Caret này, hủy hợp đồng chuyển sang làm ca sĩ bên công ty Xatamy của Quan Thượng Phong cùng Tà Uyển Như, chính thức bước vào hậu cung nữ chủ.
Phan Lộ Lộ trước kia gây ra nhiều nghiệt quá, may mà bây giờ vẫn còn chữa cháy được, điều cần làm là quan hệ tốt với tên Đặng Hiểu Văn này một chút để hắn nương tay, dù sao lỗi vẫn xuất phát từ tay Phan Lộ Lộ mà.
"Chào, lần đầu gặp anh, Đặng Hiểu Văn." Phan Lộ Lộ cười cười nhìn Đặng Hiểu Văn, tay cầm điện thoại chỉ chỉ vào biểu tượng tin nhắn.
Đặng Hiểu Văn mơ hồ hiểu được ngụ ý của Lộ Lộ, hừ lạnh bước sang một bên, kiếm một ghế sofa ngồi, mở điện thoại ra.
[Cô đang có ý đồ gì?]
[Đặng Hiểu Văn, xin anh hãy giữ bí mật về việc tôi là con gái của Phan tổng giám đốc, về sau tôi sẽ không đeo bám anh nữa.]
[Hả? Không phải cô thích lấy ông ta ra đe dọa tôi sao? Bây giờ lại muốn che dấu thân phận?]
[Tôi có lí do riêng.]
[Phải nói lí do tôi mới suy nghĩ lại]
Phan Lộ Lộ nghiến răng nghiến lợi, bây giờ lại chuyển sang tên đó uy hiếp mình.
[Tôi muốn làm ca sĩ, nhưng không muốn nhờ quan hệ mà được nổi tiếng. Cho nên phải che dấu thân phận. Bây giờ tôi không thích yêu đương, hẹn hò nữa đâu, chỉ muốn chú tâm vào sự nghiệp ca hát.]
Đặng Hiểu Văn giật mình, đây là Phan Lộ Lộ sao? Chỉ vài ngày chưa gặp mà cô ta lại thay đổi nhanh như vậy, liệu đây là sự thật không? Hắn biết cái chữ 'không nhờ vào quan hệ' là khó khăn đến cỡ nào, chính Đặng Hiểu Văn cũng không làm được.
[Cô tính làm bằng cách nào?]
[Hì hì, tôi đã đăng video nhạc lên trang web Love Music, nếu trở thành thí sinh chính thức thì thật tốt, nếu không được, tôi sẽ đăng bài mới] Phan Lộ Lộ không ngại nói bí mật của mình, giao hảo tốt với nam chủ cũng tốt.
[Cô tự sáng tác? Không đùa chứ?]
[Phư phư, đương nhiên rồi. Anh tưởng tôi chỉ là một tiểu thư chờ người khác dâng mỡ hả? Cái này là che giấu tài năng.]
[Chia buồn trước, cô nên từ bỏ sớm đi.]
Đặng Hiểu Văn liếc nhìn Phan Lộ Lộ đằng xa mặt đang đỏ bừng vì tức giận, má phồng lên như bánh bao, hắn bật cười. Đặng Hiểu Văn biết chuyện Phan Lộ Lộ bị sốc thuốc mà nhập viện, coi bộ đầu óc bị hỏng mất rồi. Bất quá Lộ Lộ đáng yêu hơn trước đây nhiều.
[Mà hình như cô đang học lớp 12 phải không? Còn mấy tháng nữa là ra trường, cô tính vào trường nào?]
[..., có lẽ là trường đại học có chuyên ngành này]
[Vậy không phải là trường của tôi sao? Cô vẫn còn thích tôi hả?]
[Bớt giùm đi! Anh ca sĩ đẹp giai à, anh ảo tưởng sắc đẹp vừa vừa thôi, ta nổi hết da vịt mất.]
Trán Đặng Hiểu Văn nổi vài vạch đen.
[Thế tại sao lại tới công ty? Không phải là tìm anh sao em yêu?]
[ Dạ, anh yêu có bị bệnh về thính giác không. Là học hỏi kinh nghiệm nghe chưa? Không phải hồi nãy ta vừa nói sao? Điếc cũng vừa vừa thôi.]
Đặng Hiểu Văn bóp nát lon trà ô long bên tay trái, tiếng vang khắp công ty khiến nhiều người chú ý.
"Văn, có chuyện gì vậy?" Bạch Lý quay sang hỏi.
"Không có gì, chỉ là tự nhiên fan hâm mộ quá khích tự nhiên biết được số điện thoại của tôi, nhắn một tin bạo cực kì, còn đòi lên giường với tôi nữa chứ. Làm hơi giật mình tí thôi." Đặng Hiểu Văn cố ý tăng âm lượng, để Phan Lộ Lộ nghe rõ đằng xa từng chữ một không bỏ sót.
"Chà, bỏ đi. Như vậy càng chứng minh độ nổi tiếng của cậu mà, về sau từ từ sẽ quen." Bạch Lý đàn anh chân thành khuyên nhủ.
Phan Lộ Lộ mém ngã ngửa. Ta khinh...!!!! Lên giường với ngươi? Ọe, mụ nội nhà nó, bọn nam chủ, nam phụ đều bị tự luyến hết rồi! Đây cũng đâu hoàn toàn là thịt văn mà đám người này đều toàn H, OOXX trong đầu thế? Hừ, đừng có lôi kéo ta vào.
Phan Lộ Lộ đáp trả Đặng Hiểu Văn bằng ánh mắt khinh bỉ, hừ một cái nhấn nhấn tin nhắn.
[Đồ tự luyến! Muốn thủ dâm thì vào nhà WC đó, đừng có làm bẩn tai ta!]
Đặng Hiểu Văn đầy mây đen trên đầu. Tự luyến? Còn... thủ...? Một tiểu thư đài cát sao lại nói mấy từ ngữ này? Mà chưa hết, cô ta đang chửi hắn nữa. Được lắm, Phan Lộ Lộ, cô hãy chờ đó, tôi sẽ bắt cô phải cầu xin tôi tha thứ. Đặng Hiểu Văn cười gian xảo, mắt híp dài như hồ ly.
Phan Lộ Lộ bỗng nhiên run rẩy, trời hôm nay... có chút lạnh?
Chờ đợi chán chường, Phan Lộ Lộ lại lên nhóm chat online 'CLB chợ cá'
Tôi là nữ phụ: Hi, có ai onl không?
Vài phút trôi qua, không có ai trả lời, Phan Lộ Lộ thở dài, dù sao hôm nay cũng là ngày thường mà. Chắc mọi người đi học hoặc đi làm hết rồi. Đang tính thoát ra thì bỗng có phản hồi.
Bạch mã hoàng tử: Bây giờ không phải là giờ học sao? Ngươi chẳng phải là học sinh? Bây giờ sao lại onl trên nhóm?
Phan Lộ Lộ có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn lễ độ đáp lại.
Tôi là nữ phụ: Ừ, vì hôm nay nghỉ bệnh, mà sao ngươi biết ta là học sinh?
Bạch mã hoàng tử: Bảng thông tin.
Phan Lộ Lộ ngẩn người, tại sao chuyện này mà cô cũng quên, chẳng lẽ đã nhiễm tính ngốc nghếch của nữ phụ luôn rồi. Phan Lộ Lộ lướt xem thông tin của Bạch mã hoàng tử.
Tôi là nữ phụ: Thật là ngoài ý muốn, không ngờ ngươi lại là 28 tuổi.
Bạch mã hoàng tử: Ngoài ý muốn?
Tôi là nữ phụ: Yes, không ngờ ngươi đã 28 mà còn đặt tên nick là 'Bạch mã hoàng tử', ta nổi hết da vịt rồi! Có lẽ ngoài đời mặt ngươi giống ngựa đực luôn nhỉ chỉ thích nện người khác nhỉ?
Bỗng màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ. Bạch mã hoàng tử đã off.
Phan Lộ Lộ ngẩn ra, cô chỉ mới nói mỉa mai bao nhiêu đó mà đã giơ tay đầu hàng rồi.
Cô không hề biết đầu điện thoại bên kia đã bị ai đó bóp nát đến hỏng điện thoại không thể cứu chữa được. Chưa kịp suy nghĩ vẩn vơ, Bạch mã hoàng tử lại onl tiếp.
Tôi là nữ phụ: Uy, ngươi tự nhiên off vậy, đứt mạng hả?
Bạch mã hoàng tử: cũng có thể nói như vậy.
Tôi là nữ phụ: Sao tự nhiên hiền quá vậy? Ngươi chấp nhận thành ngựa đực rồi sao?
Bạch mã hoàng tử: Dù sao đó cũng là nhu cầu bình thường thôi, tuy ta thật có xem mấy thứ đó nhưng... không quá yêu thích.
Phan Lộ Lộ ngẩn người lần 2, tên này đang cố gắng bào chữa sao? Lý do kì lạ thế. Nhưng cô thật có chút đồng tình với tên 'Bạch mã hoàng tử', không ngờ hắn lại cùng suy nghĩ giống cô, xem ra phải thay đổi ánh mắt với tên này.
Tôi là nữ phụ: Ưm, ta cũng không phải dạng nữ nhân ngây thơ, trong sáng gì, thật ra ta suy nghĩ cũng có chút giống như ngươi. Mỗi lần tưởng tượng cảm thấy khó chịu sao ý.
Bạch mã hoàng tử: Ồ, không ngờ ta lại có bằng hữu cùng chung chí hướng như vậy.
Tôi là nữ phụ: không phải ngươi ở nước ngoài sao? Có bản tính như vậy cũng hơi quái lạ.
Bạch mã hoàng tử: Ta suốt ngày lao đầu vào công việc, đâu có thời gian cho mấy chuyện đó.
Tôi là nữ phụ: ờ, bận thật. Bận đến nỗi onl 24/24.
Bạch mã hoàng tử: ...khi nào ta về nước, ta chắc chắn sẽ tới hỏi tội cô.
Tôi là nữ phụ: cũng không tệ, lúc đó làm buổi off cho mọi người trong nhóm gặp nhau, phư phư, nếu ngươi thấy bản tiểu thư chắc chắn sẽ si ngốc cho xem.
'Bạch mã hoàng tử' ở nơi nào đó cười tà, phải xem người si ngốc là ai đã.
Sau đó, Phan Lộ Lộ tán dóc với 'Bạch mã hoàng tử' một hồi, dù cô và hắn chửa xéo nhau nhiều hơn là nhắn tin, nhưng Phan Lộ Lộ cũng tăng thêm vài phần hảo cảm, dù sao gặp bạn tâm đầu ý hợp sao cô lại mất hứng. Nên Phan Lộ Lộ cũng thản nhiên khoe khoang mình tham gia cuộc thi Love Music.
Hai người biết được bí mật của Phan Lộ Lộ lại toàn là đực rựa, vẻ mặt Lộ Lộ quẫn bách, vẫn là nhanh chóng tìm một cô bạn thân thì hơn.
Ngày hôm sau, Phan Lộ Lộ bắt đầu đi học lại, sự xuất hiện của cô cũng không quá nhiều người chú ý, dù sao trường này cũng nhiều người nghỉ học cũng như cơm bữa mà. Phan Lộ Lộ thở phào, thật là trong cái rủi có cái may, tuy xuyên qua gặp phải nữ phụ điêu ngoa, kiêu ngạo nhưng thân phận này trước đây vẫn chưa làm gì quá đáng, từ sau vụ sốc thuốc nhân vật này mới bắt đầu ăn chơi sa đọa, scandal ngập sông.
Tuy dự định làm ca sĩ, nhưng Phan Lộ Lộ vẫn muốn học hành cũng phải hoàn hảo, tránh bị người khác nghị luận bàn tán làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của cô nữa. Nghe giáo viên giảng bài một hồi, Phan Lộ Lộ đần mặt ra, cô không nhớ mô tê gì hết, dù sao linh hồn đã 35 tuổi, thần thánh cỡ nào cũng không nhớ được kiến thức mấy năm trước. A, mong muốn thật xa vời quá!
"Số 16, mau trả lời câu hỏi này." Giáo viên chết bầm bỗng gọi số thứ tự của Phan Lộ Lộ, làm nàng nghiến răng khóc không ra nước mắt.
Phan Lộ Lộ đang đổ mồ hôi không biết làm sao, bỗng một giọng nói thì thầm vang lên "Câu A.", cô cũng nói theo "Dạ, là câu A."
"Đúng rồi, em ngồi xuống đi."
Phan Lộ Lộ thở phào, quay sang cảm ơn ân nhân của mình "Thanks nhiều nha."
"Không có gì, tớ là Quan Tiết San. Cậu là..." một thiếu nữ xinh đẹp, đáng yêu với mắt to long lanh như búp bê mỉm cười khả ái nhìn Phan Lộ Lộ.
Phan Lộ Lộ giật mình, hay thật, không hổ danh tiểu thuyết, bất kì chi tiết ảo diệu nào không nữ chủ, nữ phụ gặp nhau cũng là nữ phụ, nữ phụ gặp nhau. Thế giới này thật nhỏ bé, dù Phan Lộ Lộ đi đâu cũng không thoát khỏi kịch tình trong tiểu thuyết. Quan Tiết San, em họ của nam chủ Quan Thượng Phong, số phận bi thảm nhất trong tiểu thuyết 'Cuộc chiến siêu sao' này. Cô nàng này không giống như Phan Lộ Lộ là tình yêu sét đánh, nhưng mãnh liệt không kém. Quan Tiết San sau sự kiện dạ tiệc yêu anh họ mình đến mất hết lý trí, cuối cùng tán gia bại sản, gia đình tiêu tán sống cuộc sống đen tối, làm công việc bẩn thỉu trong hộp đêm của một nam chủ khác của Tà Uyển Như- Bạo Lăng Đằng, mỗi ngày đều bị sự chèn ép, chà đạp của đám nam nhân hậu cung Tà Uyển Như. A, bi thảm quá!
Nghĩ đến đây Phan Lộ Lộ rùng mình một cái, dù sao cô cũng không phải người vô tâm, lạnh lùng, cùng là nữ phụ số phận bi thảm, cô không thể để Quan Tiết San nhận kết thúc như vậy được. Suy nghĩ một hồi, Phan Lộ Lộ quyết định kết thân với tiểu loli Quan Tiết San thay đổi dòng vận mệnh tăm tối kia. Mà không thể phủ nhận, Quan Tiết San tính tình thật dễ gần, đáng yêu, lại con nít khiến Phan Lộ Lộ muốn mềm nhũn ra, chiều chuộng tiểu loli nhưng em ruột mình.
"Phan Lộ Lộ, tớ là Phan Lộ Lộ, lần đầu gặp mặt, mong cậu giúp đỡ!" Phan Lộ Lộ nở nụ cười xã giao.
"Đừng khách sáo, đều là bạn cùng lớp mà khách sáo làm gì. Tớ cũng mới đi học lại từ mấy bữa trước, mong cậu giúp đỡ." Quan Tiết San chớp đôi mắt to long lanh cười nhiệt tình.
Lộ Lộ bỗng cảm thấy tiếc hận cho cô bạn mỹ nhân trước mắt, có lẽ cô sẽ tìm một mối nhân duyên mới cho Quan Tiết San để tránh lặp lại số phận thê thảm.
Lộ Lộ nắm chặt tay Quan Tiết San nghiêm mặt "San San, tụi mình xem như có duyên với nhau. Tối nay cậu cùng tớ đi party đi!!"
"Hả?... À... ừ!" Quan Tiết San mơ màng gật đầu.
Sau đó cả hai người trao đổi số điện thoại rồi hẹn nhau, Quan Tiết San khá bất ngờ khi biết Lộ Lộ là tiểu công chúa nhà họ Phan. Nhưng nghĩ lại dù anh họ mình là đối thủ công ty của gia đình Phan Lộ Lộ cũng không liên quan gì đến tình bạn bọn họ lắm.
-----
"San San, ở đây!" Lộ Lộ hưng phấn vẫy tay.
San San ngượng ngùng kéo khéo áo kim tuyến vừa quyến rũ vừa đáng yêu "Cậu không nói tớ biết là chúng ta sẽ đi bar, tớ với cậu mới học lớp 12 mà."
"Không sao, mẹ tớ và ông boss nơi này từng là bạn thân. Tớ đã năn nỉ mẹ rồi. Đừng lo, nơi này không giống như cậu tưởng tượng đâu. Vào đi sẽ biết!" Lộ Lộ mỉm cười thần bí, kéo tay cô bạn loli của mình.
Lộ Lộ thản nhiên bước tới chỗ hai bảo vệ mặc vest đen "Hi, em là khách của boss bar này, chắc bác ấy đã báo trước với hai chú rồi. Chú gọi bác ấy xác minh đi ạ." không quá lễ phép cũng không quá vô học, Lộ Lộ lựa từ ngữ phù hợp với nơi này.
Hai thiếu nữ xinh đẹp bỗng đứng trước mặt khiến họ ngây ngẩn mất mấy giây, lại xấu hổ xin lỗi vội xác minh. Quan Tiết San thấy vậy lại nhìn Lộ Lộ đánh giá, Lộ Lộ mái tóc đen đã xõa ngang vai tạo cảm giác bụi bặm, nữ tính hơn khi búi gọn lúc đi học. Cô mặc váy xếp tầng đen viền ren kiểu cách cùng áo khoác da đen bóng loáng, bốt cùng tông màu Gucci đắt tiền. Phong cách Lộ Lộ không quá mạnh mẽ, quyến rũ nhưng lại khiến người khác dễ gần, thoải mái, một phong cách riêng biệt.
"Bây giờ tớ mới nhận ra cậu rất xinh nha." San San lấy cùi chỏ thục nhẹ vào Lộ Lộ, cười ranh ma.
Lộ Lộ sờ mũi, thì cô chỉ muốn diện một chút thôi. Con gái mà, nhà giàu như vậy mà không sắm sửa hơi có lỗi với cơ thể siêu chuẩn này đấy. Dù sao Lộ Lộ cũng không có thuộc top nhân vật "yêu màu trắng tinh khiết, một thân bạch y mộc mạc", có tiền phải xài, có phúc phải hưởng. Ok?
"Hề hề, tớ biết mình vậy mà. Thôi tụi mình vào đi." Lộ Lộ tự luyến ngẩng đầu tạo dáng.
Dãy hành lang tối đen lập lòe ánh đèn, tiếng nhạc thịch thịch vang từ bên trong hòa vào nhịp tim của Lộ Lộ. Tâm trạng cô vừa hồi hộp vừa phấn khích, đây là lần đầu tiên cô tới địa phương thần thoại chỉ danh cho bọn nhà giàu và thần tượng này. Lộ Lộ mỗi lần xem phim hay đọc truyện lại mơ mộng hão huyền, có lẽ tới nơi này là một chuyện tầm thường với ai đó... nhưng với một bà cô quá tuổi thu nhập khiêm tốn như cô rất ư là viển vông.
Tuổi trẻ, ước mơ, gia cảnh,... nếu đây là mơ... xin đừng bao giờ biến mất.
Đập vào mắt cô là ánh đèn sặc sỡ, nhạc xập xình hòa theo điệu nhảy của những dòng người trên sàn. Mạch máu Lộ Lộ không ngừng vận chuyển, tay chân ngứa ngáy muốn hòa nhập bữa tiệc âm nhạc. Có lẽ, cơ thể này rất yêu tiệc tùng. Dĩ nhiên, nếu nơi này tầm thường thì chưa chắc Lộ Lộ rủ San San tới. "Hot Sky", bầu trời nóng bỏng là quán bar tụ hội những siêu sao. Hàng đêm nơi này đều mời những ca sĩ nổi tiếng biểu diễn, ngoài ra còn những ca sĩ nghiệp dư đam mê âm nhạc làm việc theo giờ, vừa kiếm được một khoản thu nhập vừa tạo cơ hội cho bản thân. Theo cốt truyện đây cũng là nơi Tà Uyển Như thường tới để cọ sát tay nghề, nhiều cuộc chạm mặt "cực kì tình cờ" cũng xảy ra ở nơi này. Đáng lẽ nơi có nữ chủ, nam chủ Lộ Lộ nên tránh xa, nhưng sở thích đánh chết lý trí rồi, cô cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Lộ Lộ kéo tay San San tới một góc bàn, bình tĩnh gọi nước rồi liên tục quảng cáo khu bar nổi tiếng này "Cậu thấy sao? Nơi này rất tuyệt phải không? Giống như một khu biểu diễn thu nhỏ vậy, ba ngày một lần Hot Sky sẽ mời một ca sĩ nổi tiếng tới..."
Đầu San San bị Lộ Lộ xoay như chong chóng, bỗng cô cất tiếng "Đó không phải anh Phong sao?"
Lộ Lộ giật mình, vội xoay người nhìn, quả thật là Quan Thượng Phong, còn có cả Tà Uyển Như nữa. Sao Lộ Lộ lại quên mất chi tiết nhỏ trong bộ truyện này vậy chứ, mặt mũi cô trở nên ỉu xìu. Bình tĩnh nào, Lộ Lộ còn chưa đối mặt trực diện với họ mà, chỉ cần nước sông không phạm nước giếng là được.
"Ra đó là anh họ cậu hả? Mặc kệ đi! Chuyện chúng ta tới đây ít người biết vẫn tốt hơn." Lộ Lộ bắt chéo chân thưởng thức cocktail.
"Lộ Lộ không thấy anh họ mình rất soái sao?" San San kinh ngạc, không phải cô luôn thấy phụ nữ nhìn anh họ cô bằng ánh mắt si mê sao? Lộ Lộ là trường hợp ngoại lệ chăng?
"Chậc chậc, mỹ nam mỹ nữ có rất nhiều, anh cậu chỉ là một phần trong số đông đó thôi. Mà tớ, phư phư, ánh sáng chói lóa như vậy nhìn hoài cũng quen. Và anh cậu không phải gu của tớ nữa."
"Tiêu chuẩn bạn trai của cậu thế nào?" San San tò mò.
"Ơ... ừm, tớ muốn đừng quá họa thủy, phiền lắm, gương mặt dễ nhìn một chút là được. Tớ muốn bạn trai tớ... ga lăng là đương nhiên, còn hợp sở thích, trò chuyện nữa. Quan trọng nhất là đáng tin cậy." Lộ Lộ sờ cằm suy nghĩ.
"Không phải quan trọng nhất là yêu sao?" San San ngây thơ hỏi.
"Quan điểm tớ khác cậu, từ ngữ đó thật sự hơi hoa mỹ. Các cuộc hôn nhân cũng có việc người ta chỉ gặp qua nhau một lần, họ không cần yêu đương, theo thời gian dần tạo nên sự tin tưởng giữa vợ chồng với nhau, giống như đồng nghiệp với đồng nghiệp vậy đó. Có điều đây là bản hợp đồng kéo dài suốt đời." Lộ Lộ dù sao cũng không còn ở tuổi mơ mộng yêu đương gì.
"Suy nghĩ của cậu độc thật đó! Phũ phàng mà cũng lãng mạn nữa." San San híp mắt hứng thú, một người bình thường? Cô sẽ thử xem sao.
San San nhìn lên sân khấu "Cô gái anh Phong mang đến hát cũng thật hay, không biết họ có quan hệ gì với nhau nữa?"
Lòng Lộ Lộ lóe tia không ổn, không nên để San San quá chú tâm vào hai người đó. Phải tìm cách "Cô gái đó không tệ, mà... tớ cũng định hát thử đó. Cậu muốn xem không?"
"Cậu? Hát? Trên sân khấu?" San San trố mắt không tin được.
Lộ Lộ hào hứng gật đầu. Cọ sát tay nghề? Cũng khá thú vị đó chứ.
Nói là làm, Lộ Lộ nói vài câu liền nhận được một show sau. Một cô gái gương mặt non nớt nhưng lại toát vẻ chín chắn, tự tin bước lên sàn diễn lót kín viên gạch lóe sáng không ngừng. Cô gái đó thật sự đã khiến người xung quanh chú ý.
"Ca khúc sau đây là Angel and Devil của Hư Khang. Mong mọi người lắng nghe." cô gái cầm micro bật tiếng, bắt đầu bài hát của mình.
Thành phố này là nơi chúng ta gặp nhau
Bầu trời đen đó thật lạnh buốt, nhưng cũng thật nóng bỏng
Baby, em thật sự chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác?
I don't thing so.
Baby, you are my angel!
A-N-G-E-L. Angel!
Trái tim anh đã thổn thức
Em mang cho anh những giấc mơ vĩnh hằng ngọt ngào
Lại cho anh những bất hạnh, đau đớn như vòng tuần hoàn vô tận
Dù biết em là trái táo độc trong rừng cấm
Nhưng... anh vẫn lựa chọn em
Devil girl
Nếu đây thật sự là giấc mơ, anh sẽ ước mình mãi trong vòng tay của em và không tỉnh lại...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play