Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngụy Tình: Phu Nhân Của Đại Ma Vương

Đừng làm kẻ vô dụng

"Tiện nhân. Tiện nhân. Mày đúng là súc sinh."

Tiếng mắng chửi cứ tuôn ra trên cái miệng xinh đẹp của người đàn bà.

Bà ta tay cầm roi da, trên người mặc một chiếc đầm ôm sát cơ thể màu đỏ. Dáng người bà ta và bộ váy đó dường như không phải sinh ra là để cho nhau.

"Mày câm luôn à con tiện nhân kia! Mày nên biết là tao đã nuôi mày, là tao nhặt mày về từ tay thần chết. Nếu không có tao mày chắc đã chết lâu rồi!"

Vừa nói bà ta vừa quất roi da lên người cô gái nằm bất tỉnh dưới sàn nhà.

Dù cho cô có im lặng như chẳng còn hơi sức nào kháng cự, bà ta một chút cũng không nương tay.

Mái tóc cô rũ rượi, cả người chẳng khác nào một cái xác, chiếc váy trắng bám đầy bụi bẩn và máu.

Không phản kháng, không la hét chính là điều cô có thể làm bây giờ. Đau đớn thể xác thì có là gì, dường như điều này đã trở thành cơm bửa với cô.

Âu Nhược khẽ động đậy chút hơi tàn, thốt ra mấy tiếng khó khăn: "Mẹ! ...Xin... lỗi!"

Trong tâm niệm của Âu Nhược có hai loại người, một là người như mẹ và hai là người không giống mẹ. Nhưng người như thế nào mới không giống mẹ?

Dường như ai cũng giống mẹ, xấu xa, tham lam và độc ác. Họ cũng cần nhiều về vật chất và tinh thần, vật chất càng nhiều càng thỏa mãn giá trị tinh thần cao cấp của họ.

Trong đời cô đã gặp, thứ nhất là người bỏ rơi cô. Âu Nhược còn không biết họ ra sao, trông thế nào, cô chỉ thể cảm nhận ra đôi tay họ lạnh ngắt trong khi cô thì cứ mãi khóc, mãi khóc. Thứ hai, người chịu chấp nhận cô, chính là mẹ, người đàn bà bị chồng ruồng bỏ rồi bản chất cũng mất đi này.

Nhưng thật đớn đau vì người mẹ này cũng sắp bán cô đi mất, lý do rất đơn giản cô có giá trị thể xác cao. Lại là một cô gái mười tám năm không vương vấn bụi trần.

Mặc dù Âu Nhược sống với mẹ ngày ngày bị đánh đập nhưng còn tốt hơn việc bị đem phục vụ tinh thần cho đám đàn ông. Âu Nhược có nên vui vì cuộc sống của mình chưa trở nên bế tắc.

Vào một ngày mưa tầm tã, khi Âu Nhược vừa buông đôi bàn tay lạnh lẽo của ai đó thì trước mắt cô, bóng dáng người phụ nữ xuất hiện.

Bà ấy xinh đẹp, trang điểm nhạt, bà hướng chiếc ô về phía Âu Nhược che mưa cho cô.

Trong đôi mắt đó, cô nhận ra một tình yêu thương vô bờ nhưng sau này thì không phải.

Vào năm Âu Nhược mười lăm tuổi, cô đã rơi vài trầm cảm nghiêm trọng. Bố cô - chồng của người phụ nữ nhận nuôi Âu Nhược. Ông ta tướng tá đạo mạo nhưng ông ta là cầm thú.

Trong tâm trí Âu Nhược, ông ta là ác quỷ, là kẻ điên, ông ta hai mắt đỏ ngầu lên, thứ ánh mắt dâm dục đó và bàn tay thú dữ đó đã xé toạc áo váy Âu Nhược, ông ta hôn lên da thịt cô, đau đớn, bẩn thỉu, kinh tởm.

Và... Người phụ nữ ấy đã giết chết ông ta, Âu Nhược nhìn thấy máu trên đầu ông ta tuôn ra chảy ướt cả sàn nhà.

Ông ta trừng lớn hai mắt, bất ngờ vì bị đánh từ phía sau. Kinh khủng, đó là ác mộng, là vết đen trong ký ức thời tuổi thơ của Âu Nhược.

Khi cơ thể chồng chất vết thương mới cũ, Âu Nhược nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Cô bây giờ chẳng khác nào một cái xác vô hồn, dù có đau đớn thế nào cũng không đau đớn bằng nổi đau tâm hồn chồng chéo vết cắt.

***

Khi ánh đèn vàng bao trùm lên cơ thể nhỏ nhắn của Âu Nhược, cô nghe thấy âm thanh hỗn loạn.

"Giá khởi điểm một tỷ đô la."

Một ty đô không phải là con số nhỏ, âm thanh của người đàn ông vừa dứt thì tiếng ồn ào nổi lên.

Dường như họ đang bàn tán nhau thứ gì đó, nói đúng hơn họ là đang ra giá cho cái gì đó.

Một phiên chợ?

Âu Nhược khẽ mở đôi mắt, nhưng đèn trần soi thẳng vào mắt cô khiến Âu Nhược lại nhắm chặt.

"Ai lại mua 'thứ này'?"

"Vậy chúng ta chờ 'thứ khác' đi!"

" 'Thứ này' nhìn vào còn không dám tin là còn sống!"

Âu Nhược nghe được mấy âm thanh nặng nề, cô chóng tay ngồi dậy. Cơ thể đau đớn bởi những vết thương đang chảy máu.

Dưới mái tóc dài rũ rượi, đôi mắt vô hồn của cô ẩn hiện.

"Mười tỷ đô!" một giọng nói vang lên.

Rồi lại một giọng nói khác: "Hai mươi tỷ."

"Năm mươi tỷ."

"Năm mươi hai tỷ."

"Năm mươi hai tỷ! Có vị nào ra giá cao hơn không?" giọng đàn ông văng vẳng bên tai Âu Ngược.

"Năm mươi hai tỷ lần thứ nhất!"

Âu Nhược rất lâu mới thích ứng được với ánh đèn, cô đưa mắt lướt qua một vòng đám người phía dưới.

Bọn họ đủ loại cảm xúc nhìn cô, thương hại có, khinh thường có, vô tâm có. Nhưng họ lại đang ra giá...ra giá để mua cô.

Trong khóe mắt Âu Nhược, thứ gì đó vô tình rơi xuống, một dòng thủy tinh trong suốt lăn trên gò má cô.

"Năm mươi hai tỷ lần thứ hai!"

"Năm mươi hai tỷ... "

"Một trăm tỷ."

Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời người đàn ông đang rao bán Âu Nhược.

Đột nhiên cả hội trường lớn như im lặng khó hiểu chỉ trong một giây, tiếng ồn ào lại vang lên, bây giờ còn náo nhiệt hơn trước.

Cánh tay Âu Nhược trượt một đường thẳng, rồi cả người nằm vật ra giữa sân khấu lớn.

Ai đó!...làm ơn... Cứu mạng...!!!!

"Anh ta? Anh ta không phải...!"

"Xuỵt! Nếu muốn sống thì im lặng."

"Là anh ta!!"

"Sao anh ta lại ra giá cao thế?"

"..."

"..."

Âu Nhược thấy rổi, đôi bàn tay lạnh lẽo đó. Nhưng nó không rời bỏ cô, làm ơn hãy ôm lấy cô, Âu Nhược lạnh quá... Cơ thể cô đau quá!

Khí lạnh bủa vay toàn thân Âu Nhược, rồi một mùi hương dịu nhẹ ôm lấy thân thể mềm mại của cô như sợi lông vũ rơi xuống từ bầu trời u tối, khẽ chạm mặt nước dịu dàng, không có âm thanh nào, không có dao động cuồng nhiệt. Chỉ thật khẽ, rồi tan đi.

Âu Nhược khẽ năng nhẹ mi mắt, cố nhìn bóng dáng mờ ảo trước mắt...

"Các vị! Cô gái này kể từ hôm nay là người của Bắc Gia! Ai có ý kiến có thể tìm đến Bắc Gia!" Giọng nói đó lại vang lên.

Âu Nhược nhìn thấy đôi mắt người đó, sắc sảo, đối với một người đàn ông thì đôi mắt đó quả là một đóa hoa đầy độc dược, thế nhưng phụ nữ lại sẵn sàng lao đến hái, mặc cho... lớp lớp người gục ngã trước khi chạm đến. Nét khó tả đó, sự lạnh giá không phân định được nội tâm của người đàn ông làm Âu Nhược run sợ.

Phải! Cô bây giờ thật sự rất sợ!

Cảm giác sợ hãi này giống như cái lúc giá lạnh bủa vay Âu Nhược khi bàn tay đang nắm lấy bàn tay cô tách rời.

"Làm ơn... Tôi..." Âu Nhược yếu ớt thốt ra âm thanh khó khăn.

Nhìn thấy anh ta nhẫn nại lắng nghe, Âu Nhược nuốt xuống cái cổ khô khan, cô nói: "...Tôi không...muốn... Không muốn...chết!"

"Được." Âm thanh trầm thấp như thanh âm của dương cầm vang lên trong đêm tuyết lạnh lẽo, lãnh đạm, nhạt nhòa, hờ hững. Thứ cuối cùng mà Âu Nhược ý thức được sau khi nhắm chặt hai mắt.

Nó giống như một mệnh lệnh tối cao, một lời hứa tận cùng. Âu Nhược không biết rằng, cô đã ký với thần chết một bản giao ước sinh tử, mà ở đó cô muốn sống đồng nghĩa với việc chấp nhận sự thống khổ chẳng khác nào đã chết.

Chỉ một từ ngắn gọn, cô lại an tâm lạ thường. Cô sống rồi! Cô tin người đàn ông này, anh ta là người có thể cứu cô bây giờ, cô chấp nhận tin tưởng một người xa lạ.

Trước khi đó Âu Nhược thấy môi người đàn ông cử động, như đang nói gì đó với cô.

"Lão đại!" một giọng nói vang lên bên tai người đàn ông.

Hắn nhếch môi, gật nhẹ đầu đầy ý vị: "Dọn dẹp cho sạch sẽ!"

Người phía sau gật đầu. Người đàn ông cao lớn trên tay bế một cô bé chậm rãi bước xuống sân khấu rời đi.

Cả hội trường cả thở cũng không dám thở.

Trong một giây nào đó mi mắt Âu Nhược khẽ năng lên, cô cuối cùng cũng nhìn rõ được. Dưới ánh đèn thật sáng, người đàn ông lại mang màu sắc u tối của đêm đen, mang cái lạnh lẽo của mùa đông, Âu Nhược bất giác mỉm cười rồi tựa đầu vào lòng ngực rắn chắc, bình tâm mà thiếp đi.

"Có gì vui chứ?" Người đàn ông nhỏ giọng, nhìn thấy khóe môi cô mỉm cười thì nhíu mày khó hiểu.

Hành lang thật lớn, chỉ có bóng dáng của hắn, và thật kì lạ khi người đàn ông này lại bế trên tay một cô gái thương tích chồng chất đi trong một nơi sang trọng. Hắn đi không nhanh nhưng mỗi bước chân lai vô cùng lớn, chắc chắn, vững trải.

***

Nắng vào rơi trên tán lá, soi lên tận cùng những ngõ ngách trên thế giới. Bao phủ màu vàng ngọt ngào lên vạn vật.

Thủy tinh mỏng manh đón nhận ánh nắng, xuyên qua tấm rèm cửa rơi lên cơ thể mềm mại trên chiếc giường lớn.

Màu trắng tinh khiết bao phủ lấy Âu Nhược, một mùi thơm dịu nhẹ xông vào hơi thở Âu Nhược, mùi hương này ... Không phải! Cảm thấy nắng quá chói chang cô liền đưa tay che mắt, cố gắn thích ứng sự rực rỡ của thiên nhiên.

Đến khi cửa phòng bật mở, Âu Nhược khẽ xoay người, đôi mắt Âu Nhược thoáng lên chút thất vọng.

Người đi vào nhìn cô, phát hiện cô nhìn thấy mình rồi thất vọng trên nét mặt lộ rõ, nụ cười trên môi người đó càng rõ hơn.

"Lão ca có việc không đến được. Sau tối hôm qua ngài ấy lập tức rời đi!"

"Anh là?" Âu Nhược cất giọng, cảm nhận cổ họng đã mất đi giọng nói dịu dàng vốn có, cô nuốt nước bọt.

"Bác sĩ!" Lục Phàm đi đến sô pha, anh ta đặt xuống bàn mấy món ăn, rồi đưa tay ngoắt Âu Nhược: "Đến đây!"

Âu Nhược đi đến, Lục Phàm vỗ vỗ vị trí bên cạnh, Âu Nhược ngồi xuống bên cạnh anh ta.

Lục Phàm đưa cho cô cái muỗng, Âu Nhược khó hiểu, anh ta nhướng mắt: "Ăn sáng!"

Âu Nhược đưa tay nhận lấy, Lục Phàm thấy cô vẫn không có động tĩnh thì đưa mắt nhìn khó hiểu: "Sao vậy? Không ngon à?"

Âu Nhược lắc đầu. Lục Phàm mím môi gật đầu: "Vậy mau ăn đi!"

Lục Phàm đưa mắt nhìn cánh tay Âu Nhược đầy vết thương, mặc dù bôi thuốc của anh ta nhưng vẫn không khô máu được.

Thấy cô cứ ngồi đừ ra đó, Lục Phàm lớn tiếng: "Rốt cuộc em muốn gì? Nếu em không nói sẽ rất khó chịu!"

Không phải chỉ cô khó chịu mà cả anh ta ngồi bên cạnh cũng khó chịu không kém.

Âu Nhược đưa mắt nhìn Lục Phàm, mặc dù cô đã mười tám nhưng Âu Nhược dường như chỉ có tâm hồn của một đứa trẻ, cô ngây thơ, thuần khiết, tựa như món đồ nghệ thuật được một người thợ khéo tay nào đó làm nên. Nhưng ký ức của cô lại có quá nhiều vết nứt nẻ.

Trông đôi mắt ngây thơ đó, Lục Phàm cảm nhận được sự mang ân, cô bé này cũng tốt đấy chứ. Chẳng bù cho cái tên ác ma Bắc Vũ Tịch, khốn kiếp, thấy anh rãnh rỗi quá nên muốn giúp anh tìm việc sao.

Lục Phàm đưa tay khẽ chạm lên đỉnh đầu Âu Nhược, hành động xoa đầu này của anh ta làm hai mắt Âu Nhược mở to.

"Sao lại kinh ngạc như vậy? Mau ăn đi!" Lục Phàm nói xong thì xoay người ngồi ngay ngắn, đưa tay vào túi áo lấy ra một lọ thuốc.

Anh ta đặt nó lên bàn, căn dặn: "Ăn xong thì chờ tôi. Tôi ra ngoài rồi sẽ vào bôi thuốc cho em!"

Âu Nhược khẽ đưa mắt nhìn rồi gật đầu, cô chậm rãi dùng nuỗng múc cháo đưa lên miệng.

Lục Phàm đứng dậy, mỉm cười gật đầu, dáng người anh ta cao lớn đỗ bóng dài trên sàn nhà đầy nắng. Thoang thoảng trên người anh ta là mùi hương nước hoa nhẹ nhàng không phải mùi thuốc sát trùng khó chịu.

Âu Nhược cuối đầu chậm rãi ăn bát cháo đầy thịt cá.

'Cạch' một tiếng cửa phòng Âu Nhược đóng chặt lại, cô đưa mắt nhìn cánh cửa như khép lại cuộc sống của cô, cô giống như một con thỏ bị nhốt trong cái lồng tưởng như là cả thế giới nhưng không phải. Chỉ trong vài giây...

Âu Nhược lập tức ói ra tất cả những gì đã ăn nhanh như chớp cầm lấy bát cháo đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Đổ bỏ.

Xả nước.

Hành động vừa nhanh vừa khẩn trương.

Đến khi Lục Phàm quay trở lại, Âu Nhược đã đặt bát cháo trống trơn trên bàn, Lục Phàm nhìn cháo vẫn còn dính trong lòng bát thì lại nhìn Âu Nhược.

Anh ta nên khen hay nên mắng đây?

Âu Nhược ngẩng đầu lên nhìn Lục Phàm, đôi mắt cô vừa long lanh vừa có sức thuyết phục. Nhưng trên đời này luôn tồn tại hai mặt, người càng có nhiều biểu cảm chân thành càng là người dễ bị phát hiện.

Lục Phàm lắc đầu, anh ta nhướng mày, cuối người nhìn cô bé đang bầy ra bộ dạng ngây thơ trước mặt: "Em ăn no rồi chứ?"

Âu Nhược gật nhẹ đầu.

Lục Phàm gật đầu, mỉm cười thật tươi nhìn Âu Nhược, "Ngoan lắm! Bây giờ thì cởi đồ ra!"

Âu Nhược giật thót tim, cô dịch người ra sau lưng dính sát vào một góc của sô pha, cái lạnh xuyên qua da rồi thấm qua tận xương tủy. Chưa ai...chưa ai lại trắng trợn nói với cô như vậy.

Lục Phàm vẫn mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời nhìn Âu Nhược, thu trọn mọi biểu cảm lo sợ, đau khổ, kinh ngạc của cô vào đôi mắt như thú dữ săn mồi.

"Em lo sợ? Tôi nói, tôi là bác sĩ! Chẳng lẽ em không tin?" Lục Phàm nói tiếp.

Âu Nhược chớp khẽ đôi mắt, gật đầu.

Lục Phàm bật cười, anh ta đứng thẳng người: "Vậy em tin ai? Người này?"

Lời anh ta vừa dứt lập tức cửa phòng lại bật mở, Âu Nhược đưa mắt nhìn ra.

Trong ánh mặt trời buổi sáng, bóng dáng cao lớn chậm rãi đi về phía Âu Nhược. Mỗi bước chân của người đó thật vững chắc, thật đều mà bước đến. Cả người hắn mang theo khí lạnh của buổi tối, dù ánh sáng có ấm áp thế nào cũng không làm tan chảy được anh.

Âu Nhược ngồi yên bất động, người đàn ông vận một bộ vét đen, bên trong là sơ mi màu xanh đậm, cà vạt màu đen, lại thêm áo choàng và đôi giày da màu đen. Con người đó làm cho người ta có cảm giác thật tàn nhẫn, thật bất diệt, thật sâu thẳm.

Người đó đi đến ngồi xuống chiếc ghế đơn lớn trạm hoa văn, thêm vào thiết kế kiểu Châu Âu, hắn giống như một bật đế vương.

Ngũ quan hắn thật tinh xảo, không mang nét cười dịu dàng như Lục Phàm, không giống những người đàn ông xấu xa. Đôi mắt Âu Nhược chạm phải đôi mắt chim ưng sáng quắc nhưng trầm ổn của hắn, bất giác giật mình lùi về sau.

Lục Phàm mỉm cười nhìn Âu Nhược, nhưng lời nói có dao: "Em nên thành thật!" nói xong anh ta xoay người đối diện người đàn ông đó, cuối người: "Lão ca!"

Âu Nhược nhìn thấy người đàn ông không có biểu cảm nào, Lục Phàm gật đầu đứng thẳng người. Dường như họ hiểu rõ lẫn nhau đến mức không cần phải nói.

Hắn vắt chéo hai chân, cả người tựa vào sô pha, phong thái cao cao tại thượng dõi mắt về phía Âu Nhược.

Cô ôm chặt hai đầu gối, sợ hãi nhìn hai người đàn ông cao lớn, gương mặt vô cùng hơn người phía đối diện.

"Cô ấy vẫn chưa ăn sang! Còn nữa, vết thương vẫn chưa bôi thuốc." Lục Phàm cất giọng báo cáo.

Âu Nhược kinh ngạc mở to hai mắt, anh ta biết? Cố cảm thán.

Lục Phàm cười, nói tiếp: "Cô ấy không tin tôi là bác sĩ!" anh ta nói trong sự gượng gạo bất đắc dĩ.

Người đàn ông hất tay: "Lui ra!" lời đó tựa như một mệnh lệnh tối cao.

Lục Phàm kính cẩn cuối đầu rời đi, anh ta cả một câu cũng không nói thêm.

Khi căn phòng buổi sáng mang một màu trắng được soi bởi ánh nắng nhạt màu thì trở nên sáng và ấm áp, không gian trở nên tĩnh lặng khác thường thì đột nhiên người đàn ông đứng dậy, hắn cao lớn, dáng người tầm 1m88 bước về phía Âu Nhược.

Âu Nhược sợ hãi lắc đầu.

Khi cằm cô truyền đến cảm giác đau nhói, Âu Nhược mới yên lặng nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện.

Bàn tay lớn của hắn đang nắm chặt lấy cằm cô, ép sát hai má cô. Âu Nhược đưa tay nắm lấy tay hắn, đau đớn chịu đựng.

Mùi hương quen thuộc trên cơ thể hắn xông vào mũi Âu Nhược, cô hít sâu một hơi ánh mắt không dời đi một giây.

"Đau không?" Hắn cất giọng, thanh âm lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.

Âu Nhược gật đầu, hắn nhếch môi: "Sao không cầu xin?"

Ác quỷ! Cô cảm nhận được, Âu Nhược ra sức lắc đầu.

Hắn gật đầu, thanh âm trầm thấp lại vang lên: "Không muốn?"

Âu Nhược gật đầu.

Hắn bóp chặt hàm của Âu Nhược, chậm rãi từ tốn phát ra âm thanh trầm thấp đầy lạnh lùng: "Nhớ cho rõ! Kẻ vô dụng trên đời này không thiếu. Muốn sống, đừng làm kẻ vô dụng."

Âu Nhược gật đầu.

Hắn nhếch mép: "Chỉ biết gật đầu, đó không phải là cách nói chuyện với người đã cứu mình!"

"Cảm ơn!" Âu Nhược thốt ra hai chữ khó khăn.

Hắn buông cằm cô rồi đứng thẳng người, đút hai tay vào túi quần thẳng thớm: "Cởi quần áo."

Hắn ra lệnh, đối mắt hẹp dài như chim ưng đó như đâm xuyên qua trí óc Âu Nhược. Nó khiến cô phục tùng cũng khiến cô sợ hãi giật mình.

Bôi thuốc

Dưới ánh nắng đang không biết xấu hổ rơi vào căn phòng, nhìn hình ảnh người đàn ông và một cô gái.

Hắn ngồi trên giường lớn, Âu Nhược quay lưng về phía hắn. Cơ thể đầy vết thương đang trần trụi trước mắt người đàn ông.

Âu Nhược cảm thấy hai má mình nóng ran, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cô cắn chặt môi, cảm nhận ngón tay hắn chạm vào da thịt. Cái lạnh lẽo từ đầu ngón tay hắn truyền vào đại não cô, Âuu Nhược bất giác rùng mình, hai bàn tay sít sao nắm chặt lấy ga trải giường.

Hắn chạm lên vết thương của cô, bôi thứ mát lạnh lên da thịt Âu Nhược. Thay vì hét lên, Âu Nhược chỉ run rẩy vì đau đớn rồi im lặng ngồi đó.

Nhìn mồ hôi từ từng lỗ chân lông của Âu Nhược rịn ra, men theo làn da trắng như ngọc chảy xuống, hắn khẽ nhíu mày ra lệnh: "Hét lên." 

Âu Nhược cắn môi lắc đầu.

Hét lên?

Hét lên thì được gì chứ?

Cô đã quen rồi, cô đã quen cái cảm giác đau đớn đó.

"Ưm..." Âu Nhược lắc đầu kiên quyết hơn khi ngón tay hắn ấn mạnh vào vết thương của cô.

Biết hắn cố tình nhưng cô vẫn không phản kháng.Âu Nhược đau đến hai mắt đỏ ngầu lên, nhưng cô một mực không hét là không hét.

Cô thật sự rất đau, nhưng đau thì sao, cô không có quyền lựa chọn. Cô là món đồ người ta dùng tiền mua về, nếu như cô kêu la chứng tỏ cô yếu đuối và vô dụng, cô không muốn, cô không muốn bản thân vừa được nhặt về lại bị vứt bỏ.

Âu Nhược không biết bởi vì đau mà cô đã cắn đến môi mình chảy máu, cả kêu cô cũng không kêu một tiếng, cả khi nước mắt sắp rơi ra cô cũng cố giữ lại. Đôi mắt Âu Nhược dâng đầy một tầng nước mắt, chỉ chực chờ nặng trĩu mà rơi xuống.

Cô không yếu đuối! Âu Nhược an ủi chính mình.

Hắn nắm lấy hai vai Âu Nhược, xoay người cô lại rồi dùng bàn tay lớn của hắn bóp mạnh vào cằm cô, tức giận lên tiếng hỏi: "Đau không?"

Âu Nhược gật đầu nhưng chợt nhớ ra gì đó cô lại lắc đầu. Cô là con mèo nằm dưới lớp băng tuyết, cô không phải là gấu lớn có thể phá vỡ tản băng, nhưng dù là mèo thì cô cũng có tôn nghiêm.

Hắn dùng thêm lực làm hàm dưới Âu Nhược như bị bóp nát, lạnh lùng cất tiếng trên đỉnh đầu cô, hơi thở nóng hổi phả vào gương mặt đang mím chặt đầy đau đớn của Âu Nhược: "Tôi bảo sao không nghe?"

Âu Nhược nhìn hắn, hai cánh tay không còn nắm lấy tay hắn mà bất lực rũ xuống. Ánh mắt cô bây giờ khiến hắn muốn hung hăng bóp chết cô, cả một sự phẫn nộ, đau đớn, hay biểu cảm cô cũng không còn. Không phải vì Âu Nhược không có cảm xúc, chỉ là cô không biết khi đối diện với người cứu mình cô nên bày ra vẻ mặt gì.

Mang ân? Hận? Tức giận? Dịu dàng?

Hắn im lặng một lúc rồi tiếp lời: "Đừng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi. Muốn sống phải biết nhìn biểu hiện của người khác mà hành xử."

Âu Nhược im lặng không nói.

Hắn buông tay khỏi mặt cô, đưa mắt nhìn cơ thể đầy vết thương của Âu Nhược rồi nhìn vào mắt cô một lần nữa. Tình cảnh thế này, vậy mà trong cả hai người chẳng có lấy nét nhu tình nào.

Âu Nhược thấy hắn không nói gì, đối phương im lặng rất lâu, cuối cùng cô cũng đành lên tiếng: "Tôi muốn sống."

Hắn đối mắt với cô, Âu Nhược nói xong thì như tảng băng tuyết lạnh lẽo. Cô thật quá xa cách!

"Sao không ăn sáng?" Hắn thu về sự tức giận, thanh âm dịu đi đôi chút nhưng vẫn lạnh lùng đáng sợ.

Âu Nhược lắc đầu: "Nó có mùi."

Hắn nghi hoặc nhìn cô. 

Âu Nhược nói: "Hắn bỏ thứ kì lạ trong đó."

Đầu mày của người đàn ông trước mặt được ánh sáng mặt trời soi sáng, hiện rõ một cái nhíu khẽ đầy sự không vừa ý. Chỉ trong một giây, hắn đưa tay kéo tấm chăn mỏng, vung lên một cái đã trùm kín lấy Âu Nhược, duy nhất chỉ để lộ ra gương mặt tái xanh nhạt màu của cô.

"Lục Phàm." Hắn cất giọng gọi, liền ngay lập tức đứng dậy khỏi giường.

Lục Phàm nhanh chóng có mặt cũng tự nhiên mở cửa đi vào, dáng người cao lớn ban sáng trên người là quần áo thoải mái ở nhà gồm sơ mi, quần tây, giày da, anh ta đứng ở cửa cuối đầu lịch sự gọi một tiếng: "Lão đại!"

Người đàn ông chậm rãi đi đến sô pha thả người ngồi xuống, chân trái vắt chéo lên chân phải. Từ tư thế cho đến dáng dấp đều mang theo một loại thâm trầm cùng bí hiểm.

Thấy đôi mắt nhìn mình hiện lên sự tức giận nhẹ nhàng. Lục Phàm nhướng mắt nhìn Âu Nhược. Thấy cô cũng đang nhìn anh ta chằm chằm, Lục Phàm vẫn không hiểu là có chuyện gì xảy ra.

"Chú bỏ gì trong cháo?" Hắn hỏi, cắt ngang mạch suy tư của Lục Phàm.

Lục Phàm 'ồ' một tiếng rồi suy nghĩ lại, anh ta nói: "Cá." như vẫn còn thiếu gì đó, anh ta lại nói tiếp: "Cháo là tôi dặn đầu bếp làm. Bởi vì vết thương của cô ấy không thể chỉ điều trị ngoài da nên tôi đã dùng một số loại thuốc trị thương cho vào trong cháo. Nhưng mà nó đâu có tạo mùi."

Âu Nhược lắc đầu khi người đàn ông nhìn sang cô. Hắn cũng đưa mắt trở lại nhìn vào Lục Phàm.

Lục Phàm cuống quýt cả lên khi bị lão đại nhìn bằng ánh mắt 'hỏi tội', anh ta di chuyển ánh mắt hướng về Âu Nhược, đưa hai tay làm hành động có ý bảo cô bình tĩnh: "Nè! Tôi thật sự không có đầu độc cô đâu! Tôi là bác sĩ. Sao cô không chịu tin tôi?"

Âu Nhược nắm chặt cái chăn đang trùm lấy người cô, nhìn hắn rồi nói: "Tôi đổ rồi!" nói xong cô cụp mi mắt xuống.

Lục Phàm như giận quá hóa cuồng lập tức đi nhanh về phía Âu Nhược, bất mãn: "Cô không ăn cũng đừng làm hao tổn công sức của người khác chứ!"

Âu Nhược cuối gằm mặt: "Xin lỗi!" cô yếu ớt nói.

Lục Phàm chóng nạnh thở dài một hơi: "Sao cô không tin tôi chứ?"

Âu Nhược áy náy nhìn Lục Phàm, cô nói: "Bởi vì trên người anh không có mùi thuốc xác trùng!" Cho nên ai biết được, anh là nói thật hay nói dối! Vế sau này Âu Nhược không nói ra.

"Trên người tôi có mùi gì cô cũng ngửi được à?" Lục Phàm liếc xéo Âu Nhược.

Cô gật đầu: "Trên người anh có tạp chất. Một ít hương hoa, lại thêm có mùi cà phê, mùi xì gà, còn có đồ ăn ban sáng anh đã ăn!"

Lục Phàm quay phắt lại nhìn Âu Nhược, thật sự không dám tin là mình nghe thấy những lời này của cô. Anh ta đưa mắt nhìn lão đại, lúc này cũng đang nhìn về phía Âu Nhược.

"Cô có thể ngửi được à?" Lục Phàm nghi ngờ hỏi.

Âu Nhược gật đầu.

Người đàn ông ngồi ở sofa từ đầu đến cuối quan sát sắc mặt của Âu Nhược lúc cô đang nói chuyện với Lục Phàm, xem vẻ mặt của cô đúng là đang nói thật, hắn đột nhiên cất giọng: "Trên người tôi có mùi gì?"

Âu Nhược im lặng một lúc, định thần lại rồi hít sâu mùi hương vẫn còn chưa tan của hắn xung quanh cô. Âu Nhược chớp mắt, môi mỏng hé mở: "Cà phê. Còn có...mùi thuốc súng và... Và một ít máu."

Lục Phàm trợn tròn hai mắt kinh ngạc, như một cơn gió lập tức lao đến trước mặt Âu Nhược. Anh ta vô cùng phấn khởi nắm lấy hai bàn tay Âu Nhược: "Thật sự ngửi thấy à?"

Âu Nhược gật nhẹ đầu, Lục Phàm kích động xoay qua nhìn người đàn ông, gọi một tiếng: "Lão đại!"

Bắc Vũ Tịch - người đàn ông lạnh lùng đứng lên bước đến mấy bước, nắm lấy cổ áo Lục Phàm lôi anh ta đứng dậy.

"Ra ngoài. Cô ấy không có mặc quần áo!" hắn lạnh lùng ra lệnh.

Lục Phàm chỉ ngón trỏ vào chính mình: "Tôi... Tôi là bác sĩ. Anh mới là người ra ngoài mà nhỉ?"

Bắc Vũ Tịch cất giọng trầm trầm mang theo mùi thuốc súng: "Cô ấy không tin anh."

Lục Phàm ngớ ra: "Thế cô ấy tin anh sao? Này..."

'Rầm' một tiếng cửa phòng đã đóng chặt rồi khóa trái, Âu Nhược giật mình đưa mắt nhìn người đàn ông Lục Phàm gọi là 'lão đai'.

Bắc Vũ Tịch tiến đến chỗ Âu Nhược, hắn ngồi xuống mép giường rồi đưa tay nắm lấy tấm chăn đang trùm lấy cô. Khi cô còn chưa biết chuyện gì, thì hắn một lần nữa vung tay. Chăn trùm trên người Âu Nhược bay lên rồi nhẹ nhàng hạ cánh xuống sàn nhà.

Cô kinh hãi, giật mình kêu lên một tiếng: "Đừng!!..."

Cả người không gì che chắn liền nhanh chóng cảm nhận được khí lạnh trong không khí dần dần bủa vây.

"Bôi thuốc." Bắc Vũ Tịch nhíu mày.

Hàng chân mày rậm của hắn như sắp dính vào nhau đầy khó chịu, Âu Nhược đối diện với hắn, cả người không ngừng lo sợ, sao người này từ ngũ quan hay khí chất đều mang đến cảm giác thật lớn lao và hơn người.

Âu Nhược lúng túng đỏ bừng mặt, ấp úng nói: "Tôi... Tôi..."

Bắc Vũ Tịch chẳng hiểu sao đối diện với người phụ nữ này hắn lại có chút hài lòng nho nhỏ. Cả người cao lớn như con thú dữ tấn công Âu Nhược.

Hay là do hắn, bản tính thú dữ khi nhìn thấy con vật yếu đuối, đột nhiên lại muốn ra sức mà uy hiếp?

Cả người cô trần trụi dưới ánh mặt trời, từng chỗ từng chỗ đều không nằm ngoài đôi mắt người đàn ông. Mặc dù chỉ nhìn thẳng vào mắt cô nhưng Âu Nhược như bị thêu đốt, cô nhận ra hắn đang cảm nhận và xem xét cơ thể cô.

Người cô dù thương tích đầy khắp nhưng cơ thể người phụ nữ thì không bị che giấu đi. Tuy mới mười tám nhưng Âu Nhược lại phát triển đầy đặn đến nổi 'dư dả'. Đầu Âu Nhược như quả bóng xì hơi vô cùng xấu hổ. 

Rút tay định che lại cơ thể mới biết hai tay đã bị nắm chặt. Trong không gian im lặng lạ thường, cô nghe rõ tiếng trái tim mình đập liên hồi, cảm nhận cơ thể mình run rẩy, hơi thở cô trở nên hối hả mà hít lấy hơi thở người bên trên.

"Tôi thích người vâng lời." Bắc Vũ Tịch lạnh lùng nói.

Âu Nhược gật nhẹ đầu. Mấy giây sau cô đã nằm yên trên giường cảm nhận ngón tay lạnh lẽo của hắn di chuyển trên da thịt trần trụi mát lạnh của mình. Cứ như vậy, thuốc được hắn tận tình bôi lên người cô.

Da Âu Nhược đàn hồi khá tốt, vết thương cũng khá chịu thuốc nên rất nhanh khô, có những vết thương mới dường như vẫn không cảm thấy đủ với chút ít thuốc đó nên sinh ra chảy máu, kéo theo miệng vết thương rách ra to hơn.

Bắc Vũ Tịch đưa tay rút khăn giấy trên tủ đầu giường rồi chậm rãi lau đi vết máu, lại bôi thuốc lên. Hành động vừa cẩn thận vừa tỉ mỉ. Đây là lần đầu tiên hắn chăm sóc người khác như thế này, còn là bôi thuốc cho một người phụ nữ.

Lúc trước Hoa Phong và Hoa Vũ theo hắn tập luyện bị thương cũng là tự bọn họ chăm sóc cho nhau, tự tay bôi thuốc cho nhau. Bắc Vũ Tịch bị thương, sẽ có Lục Phàm giúp đỡ.

Âu Nhược dù có cắn nát môi cũng không kêu lên tiếng nào. Lúc trước bị hành hạ cô cũng không kêu la, bây giờ  cô kêu la để làm gì.

Tầm một tiếng sau Lục Phàm gõ cửa nói vọng vào: "Lão ca! Đừng để cô ấy mặc quần áo ngay nhé, thuốc sẽ trôi hết đấy."

Âu Nhược nằm yên bất động trên giường, mồ hôi ướt đẫm ga trải giường. Mái tóc dài dính bếch vào nhau tạo nên màu sắc tương phản kích thích thị giác.

Giống như một món phẩm vật sắp đưa lên tế đàn, Âu Nhược nhắm hai mắt, mặc cho ngón tay của Bắc Vũ Tịch đã ngừng di chuyển trên người cô.

Hắn rút khăn giấy lau mồ hôi cho cô, rồi rời khỏi giường. Âu Nhược mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng cô lại nói quá nhỏ.

Bắc Vũ Tịch mở cửa đi ra, Lục Phàm chới với sắp ngã vào trong. Anh ta đang nghe xem tại sao bên trong không có động tĩnh.

Lục Phàm mỉm cười hì hì: "Lão ca! Xong rồi à?"

Bắc Vũ Tịch nhìn anh ta bằng đôi mắt lạnh lẽo như sắp đem ra xử bắn. Lục Phàm gật gật đầu: "Tôi hỏi thừa... hỏi thừa rồi!"

Bắc Vũ Tịch cất bước bỏ mặc Lục Phàm đứng đó hơi cuối người. Con người này thật khó hầu hạ: Lục Phàm cảm thán rồi nhanh chân bước theo.

***

"Lão đại! Tiếp theo tính thế nào?"

"Cứ như vậy, nhất định đừng vội vàng."

"Dạ!" một người đàn ông gật đầu rồi lui ra.

Cậu ta đi đến cửa thì có người mở cửa đi vào, Bắc Vũ Tịch không ngẩng đầu lên chỉ có Lục Phàm là đưa mắt nhìn người đi vào.

"Lão đại!" Hoa Phong lên tiếng.

Bắc Vũ Tịch không trả lời. 

Lục Phàm mỉm cười gật đầu: "Bên chú có tình hình gì rồi?"

"Không có tiến triển gì mới." Hoa Phong nói.

Lục Phàm lại nói: "Chuyện này cũng là thường tình. Bắc Gia chúng ta không có động tĩnh đâu có cơ hội cho bọn họ ra tay."

"Lão đại! Anh không định..." Lục Phàm còn chưa nói hết, Bắc Vũ Tịch đã ngẩng đầu lên, lạnh lùng giao mắt với họ: "Không vội."

Lục Phàm bật cười rồi gật đầu: "Anh thật biết làm người khác bất an!"

Bắc Vũ Tịch nhìn Lục Phàm, ra lệnh: "Điều tra xem bọn họ định làm gì. Ngày mai đi một chuyến!"

Sau đó hắn nhìn Hoa Phong: "Tình hình thế nào?"

Hoa Phong bước đến bên cạnh Bắc Vũ Tịch, ghé đầu nói nhỏ vào tai hắn.

Lục Phàm nhìn họ một lúc rồi đứng lên rời khỏi.

Đến cửa còn nghe Bắc Vũ Rịch hờ hững đáp một câu: "Dọn dẹp."

Hoa Phong đáp: "Dạ!"

Không ở lại lâu cậu ta rất nhanh liền rời khỏi.

Ngủ chung

Khi màn trời chuyển dời, Âu Nhược từ trên chiếc giường lớn bước xuống. Cô đi đến cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính dày cộm phủ một màu đen huyền ảo kì diệu. Chưa bao giờ Âu Nhược cảm thấy đêm tối lại đẹp như vậy, chưa bao giờ Âu Nhược được bình lặng ngắm đêm đen như vậy, và chưa bao giờ...chưa một ai quan tâm dịu dàng với cô như vậy.

Có lẽ đối với người đó, cô chính là một món đồ có công dụng, mua về dù bây giờ không dùng được nhưng biết đâu sau này cô ít nhiều ở bên cạnh hắn giúp hắn đỡ lấy một phát đạn, giúp hắn nhận lấy một con dao, hay là vì hắn mà mất đi cái gì đó trên cơ thể... Đối với hắn, cô có ích!

Âu Nhược chớp khẽ đôi mắt, đôi đồng tử đen tuyền như mặt hồ không gợn sóng. Đặt tay lên cửa kính lạnh lẽo, nhiệt độ đó truyền thẳng vào tâm tình cô, Âu Nhược không hiểu sao dòng dịch nóng hổi từ khóe mắt cô rơi xuống.

Hạt thủy tinh nhỏ nhắn của cô như hạt sương lạnh ngoài kia phủ trên tán lá. Âu Nhược đưa tay lau giọt nước mắt. Trong lòng trở về bình lặng như gương.

"Sao lại khóc?" Giọng của Bắc Vũ Tịch vang lên phía sau làm Âu Nhược giật mình xoay lại. Mái tóc dài của cô chuyển động, theo hướng xoay của cô mà đuôi tóc bay trong không khí, lan tỏa một mùi hương dịu nhẹ kín đáo chạm khẽ lên tấm lưng.

Dưới ánh đèn vàng tươi tắn, hắn đứng đó với thân hình cao lớn uy vũ, đôi mắt đen lạnh lùng trầm tĩnh. Không biểu cảm, nói đúng hơn là không cảm xúc nào mà Âu Nhược có thể đọc ra từ người đàn ông này. Hắn che giấu khéo léo, như một nhà ảo thuật, hắn cư nhiên không để khán giả có thể nhìn ra thủ thuật hay ý tứ trong đầu.

"Tôi..." Âu Nhược không biết nên giải thích thế nào, thốt ra một tiếng rồi im lặng cuối gầm mặt.

Bắc Vũ Tịch tiến lên mấy bước, rất nhanh đã đứng rất gần Âu Nhược, hắn cường thế nhìn cô, Âu Nhược vô thức lùi về sau.

"Phụ nữ chỉ nên khóc trước mặt đàn ông. Mà người đàn ông đó phải đem lại cho cô lợi ích, nếu không đừng bao giờ rơi nước mắt. Nước mắt là vũ khí cũng là công cụ, đừng hoang phí!"

Âu Nhược ngẩng đầu đôi mắt giao với đôi mắt của Bắc Vũ Tịch, trước mặt hắn cô dường như bị nhìn thấu tất cả tâm tư. Hắn nói đúng, cô thừa nhận mỗi câu mỗi chứ hắn nói với cô đều thật sự rất đúng.

Cánh tay hắn vươn lên rồi thật nhẹ nhàng áp lên má cô, lau đi hàng nước mắt đang để lại dấu ấn trên đôi má cao cao của Âu Nhược.

Bàn tay hắn rất lớn trùm cả đôi gò má của Âu Nhược, ngón tay hắn thon dài lộ rõ từng khớp xương, móng tay lại vô cùng sạch sẽ. Từ trên người hắn toát ra một loại khí chất rất khó diễn tả, không có nhu tình tha thước, không có dịu dàng kín kẽ, chỉ có một sự lạnh lùng lan tỏa, bao trùm không khí khiến nó cũng hóa băng.

"Tôi giúp gì được cho ngài?" Âu Nhược nói, thanh âm dịu dàng như nước.

Đôi mắt Bắc Vũ Tịch như có chút hài lòng, ngón cái của hắn mơn trớn mặt Âu Nhược, làm cho cô dù trong lòng kì lạ nhưng lại không nỡ lùi về sau.

Cảm giác đó, đến tận sau này Âu Nhược mới hiểu rõ nó. Chính là quyến luyến!

"Làm người không nên quá tham lam. Rõ chưa?" Hắn nhìn cô.

Âu Nhược gật đầu: "Dạ!"

Cô hiểu ý hắn chứ! Chính là chờ đến lúc cô có khả năng, hắn nhất định sẽ dùng cô, nhưng bây giờ đến mạng mình cô còn không giữ được thì hắn làm sao có thể tin tưởng mà giao việc cho cô.

Bàn tay Bắc Vũ Tịch vẫn không rời khỏi gương mặt Âu Nhược, cô hít sâu một hơi thu vào mùi hương nam tính của người đàn ông đối diện, là long đản hương, nó là mùi hương quen thuộc từ ký ức mơ hồ của cô.

"Đi ngủ thôi." Hắn nói, ánh mắt dời khỏi gương mặt cô.

Tay hắn cởi bỏ áo khoác dài, rất tự nhiên quăng nó lên sofa, Âu Nhược nhìn hành động cởi đồ của hắn, ánh mắt đông cứng lại. Hắn không cảnh giác cô? Nhưng cũng phải biết là cô đang ở đây. Hắn một lão đại mấy chục năm không để ai nhìn ra điểm yếu nay lại ở trước mặt cô mà cởi y phục.

Âu Nhược theo bản năng, bước đến trước mặt hắn. Gượng gạo nắm lấy cúc áo đã được cởi một nữa của hắn, chân thành nhìn thằng vào đôi mắt tinh tường đang nhìn xuống, giọng cô kiên quyết: "Để tôi giúp ngài!"

Bắc Vũ Tịch không nói chỉ gật đầu tỏ ra đồng ý, dán mắt nhìn Âu Nhược, tuy không nói một lời nhưng từ chính cảm giác cô cũng biết được hắn là đang đánh giá, xem xét hành động của cô.

Âu Nhược không sợ ánh mắt đó, thứ cô có là một lòng không khuất phục. Mẹ nuôi đánh, cô không chết. Bố mẹ ruột bỏ rơi, cô không chết. Cô bị bán đi cũng không chết, lẽ nào lại vì một ánh mắt của người 'mua' mình mà chết. Ý nghĩ này khiến cho hành động của Âu Nhược lại càng thêm cứng rắn hơn.

Cô chăm chỉ cởi bỏ áo sơ mi đen của hắn, khi lòng ngực rắn chắc của hắn hiện ra trước mắt mình, làn da đàn ông căng chắc như thép, lớp lớp da thịt như được đan vào nhau, màu đồng ấm áp phản chiếu vào thị giác. Nó khiến cho Âu Nhược một giây khiếp sợ, cô sợ vì...

Trên người hắn đâu đâu cũng có vết thương, lớn có, nhỏ có, vết thương của dao, vết thương của đạn... Tất cả... Tất cả đều in vào da thịt đó, như một loại huân chương cho kẻ chiến thắng.

Bắc Vũ Tịch đột nhiên nắm chặt cổ tay Âu Nhược, khiến cô giật bắn mình, khi ngẩng mặt lên nhìn hắn, Âu Nhược mới phát hiện đôi con ngươi của hắn thăm sâu dò xét đang tức giận nhìn cô... Âu Nhược mất mấy giây xác định lại cái cô nhìn thấy... Đúng! Là tức giận! Hắn đang tức giận!

Nhưng... Tại sao?

Âu Nhược sợ hãi lùi về sau nhưng bàn tay hắn đã nắm chặt cổ tay cô đến nổi nó muốn gãy ngang.

"Tôi... Tôi không cố ý!" cô nói, thanh âm sợ hãi.

Hắn không nói gì, đứng đó nhìn cô hồi lâu. Sự tức giận trong mắt như lắng xuống, trở về trầm tĩnh lạnh lùng.

"Tiếp tục." hắn ra lệnh, vừa rõ ràng vừa dứt khoát.

Âu Nhược rối rít "vâng, dạ" rồi cởi áo sơ mi cho hắn, cô mắc chiếc áo trên ghế sofa nơi chiếc áo khoác ngoài cùng áo vest hắn cởi ban đầu một chỗ. Cô quỳ một chân xuống đất, đưa tay chậm rãi cởi đi thắc lưng của hắn.

Chiếc thắc lưng đó, cô hình như có một chút ấn tượng nhưng vào thời khắc nào đó Âu Nhược đột nhiên không nhớ ra. Mặt ngoài của chiếc thắc lưng có đính một viên đá quý, hình dáng đó giống như một con sói, đường nét chạm khắc tinh tế đến nổi bật, một con sói xám với một đôi mắt đỏ.

Âu Nhược rút chiếc thắc lưng, tay cô vừa chạm đến mép ngoài của mặt dây liền có cảm giác kì lạ. Bắc Vũ Tịch từ đầu đến cuối đều không nói gì, hắn cứ im lặng như vậy, mặc cho cô bị dây thắc lưng của hắn cắt đến chảy máu.

Chiếc thắc lưng đó như một loại vũ khí mà chỉ có Bắc Vũ Tịch mới dùng được. Chỉ mới chạm vào nó đã cắt nhẹ vào bàn tay Âu Nhược cả năm ngón, liệu cô sẽ còn bị sao nếu chạm không đúng vào chỗ khác.

Bắc Vũ Tịch kéo cô đứng dậy, đưa tay năng cằm cô. Đối với đàn ông và phụ nữ hành động này có thể xem là ám muội nhưng đối với Bắc Vũ Tịch và Âu Nhược bây giờ, thật sự chẳng nhìn ra ý vị gì.

Cằm Âu Nhược càng ngày càng đau, nước mắt cô sắp rơi xuống, Bắc Vũ Tịch đã đẩy cô sang một bên đi thẳng vào nhà tắm. Trước đó còn bỏ lại một câu: "Phiền phức."

Âu Nhược hốt hoảng trong lòng, với cô mà nói từ bé đến giờ chưa từng... Cũng chưa có ai chứa đựng một sự tức giận như vậy. Bắc Vũ Tịch chính là như vậy, như một con quái thú, ánh mắt sắc lạnh của chim ưng, khí thế bức người của chúa tể, thân hình cao lớn như tượng. Hắn dữ tợn, nguy hiểm và khó đoán.

Từ nhà tắm truyền ra tiếng nước, chúng va vào nhau rồi rơi xuống nền gạch, Âu Nhược lúc đó mới định thần trở lại.

Cô là một con người yếu đuối, liệu rằng cô có thể bên cạnh Bắc Vũ Tịch lâu dài được hay không.

Khi đêm càng đậm, người trong chăn vẫn cứ nằm yên một tư thế. Âu Nhược không tài nào hiểu được, hắn rốt cuộc là mua cô về làm gì.

Âu Nhược khi thần kinh trầm ổn có thể tính trước tính sau thì giờ phút này chính là...

Cô ngủ chung một giường với hắn...

Hô hấp của cô tràn ngập mùi hương của hắn, Bắc Vũ Tịch ôm cô trong lòng từ khi hắn từ nhà tắm đi ra, không có việc gì thêm, hắn cư nhiên đem cô ôm lấy.

Trên người hắn, không có quần áo, không có che chắn, thứ che chắn duy nhất ở đây là chiếc váy ngủ của Âu Nhược cùng chiếc chăn đang đắp kín hai người.

Hơi thở của hắn nhịp nhàng, cảm giác như đã ngủ nhưng cũng có cảm giác như vẫn chưa ngủ. Bắc Vũ Tịch im lặng từ đầu đến cuối, lúc Lục Phàm gõ cửa có chuyện muốn nói, gọi mấy lần hắn cũng không trả lời.

Âu Nhược đành phải lên tiếng: "Ngài ấy ở đây! Bác sĩ Lục! Có chuyện gì à?"

Lục Phàm gượng gạo nói: "À! Cũng không có gì... Tôi thấy lão đại không có ở thư phòng nên sang đây tìm!"

Âu Nhược vẫn còn ám ảnh ánh mắt tức giận ban nảy của hắn, thấy hắn ôm cô bằng cánh tay cứng cáp như gọng kìm, cô dù có muốn cũng không thoát ra được. Người xưa nói muốn đánh thức một người giả vờ ngủ là chuyện không thể.

Cô nhẹ giọng lay: "Tiên sinh!"

Bắc Vũ Tịch gì mạnh cánh tay kéo cô sát vào người hắn, Âu Nhược hiểu ý, hắn là đang bất mãn, cô liệu làm sao để hắn không điên lên bóp chết cô ngay trên chiếc giường này.

Cánh tay hắn tuy dùng lực không nhiều nhưng cũng đủ là lưng và ngực cô đau, Âu Nhược lại được một phen nếm trải. Cô khẽ "dạ" một tiếng trong lòng Bắc Vũ Tịch, hắn cũng hiểu rõ sự ngoan ngoãn của cô liền hơi nới lỏng vòng tay để cho cô có chút không khí.

Lục Phàm đứng ngoài cửa, rất lâu bên trong cũng không có động tĩnh gì. Anh ta lắc đầu ngao ngán, không náng lại mà lập tức rời đi.

Cứ như vậy gần đến sáng Âu Nhược mới chợp mắt được, cô cũng biết đó là lúc hắn rời giường. Tuy là không rõ mấy giờ, nhưng với sự mệt mỏi cứng đờ cả đêm bị hắn giữ ở một tư thế, toàn thân Âu Nhược vừa mệt vừa đau. Vết thương trên người chưa lành hẳn dường như cũng vì vậy mà nổi giận trên da thịt cô.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play