Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ZSWW][Chuyển Ver]Anh Yêu Một Ngôi Sao Cô Đơn

chap 1

Tiêu Chiến mồ hôi nhễ nhại , nằm thở dốc trong phòng tập . Bây giờ cũng đã 11 giờ khuya , trong phòng tập chỉ còn duy nhất một mình anh . Tiêu Chiến chẳng khi nào ỷ lại bản thân , cho rằng mình đã giỏi mà lười biếng cả .
Sắp xếp đồ đạc gọn gàng vài túi , anh lái ô tô trở về nhà . Lưu Hải Khoan đang bận bịu bên đống deadline , vừa thấy tiếng mở cửa đã biết ngay là Tiêu Chiến đã về , nói vọng ra
Chú thích : Tiêu Chiến đi làm mấy năm tích góp nên mới mua ô tô , và ở đây tui viết Tiêu Chiến không biết nấu ăn
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
Đồ ăn của cậu ở trong bếp , hâm lại đi !
Tiêu Chiến khẽ ừm một tiếng , vào phòng cất đồ , tắm rửa cong mới vào bếp hâm lại đồ ăn.
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
Hôm nay về muộn thế ? Lại tập cố ?
Lưu Hải Khoan rời bàn làm việc , vừa dọn đồ ăn giúp anh vừa hỏi .
Tiêu Chiến chăm chú dọn đồ ăn ra bàn , lấy một bát cơm , chậm rãi ăn , cũng chẳng nói năng gì với Lưu Hải Khoan . Lưu Hải Khoan quá quen với thói quen ăn không nói chuyện của bạn mình , vẫn kiên nhẫn bấm điện thoại chờ anh ăn xong .
Những ngày này Tiêu Chiến đều tập luyện điên cuồng hơn ngày thường , phải chăng điều ấy đã đến ?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Phải , nó đến rồi !
Tiêu Chiến đặt bát xuống , dường như đoán được suy nghĩ của Lưu Hải Khoan .
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
Thật sao ? Vương Nhất Bác đích thân muốn tìm vệ sĩ thân cận ! A Chiến à chẳng phải cậu nắm chắc trong tay phần thắng sao ! Tốt quá rồi !
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Danh tiếng Vương gia và Vương Nhất Bác ai ai cũng biết , không tránh khỏi có nhiều người giỏi đến ứng tuyển vệ sĩ , không thể coi thường !
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
Vậy nên mấy nay cậu tập luyện bạt mạng như vậy ?
Lưu Hải Khoan nhìn Tiêu Chiến có chút xót xa . Công việc hàng ngày của Tiêu Chiến ở tiệm bánh đã vất vả rồi , tối còn tranh thủ đến võ đường tập luyện . Đến khuya về nhà mới nhà mới được ăn chút cơm vào bụng
Mà cậu ta còn vừa ngang vừa cố chấp , đã quyết tâm cái gì thì sẽ thực hiện cho bằng được , không ai cản nổi . Nên việc tốt nhất mà Lưu Hải Khoan có thể làm cho anh đó là ủng hộ anh .
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cuối tuần này diễn ra , cậu có đi không ?
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
Tất nhiên là có ! Tớ cũng muốn gặp Vương Nhất Bác bằng xương bằng thịt ! Trời ơi ! Vậy là cậu sắp được gặp Vương Nhất Bác rồi A Chiến ơi ! Không hiểu sao tớ nghĩ mà còn hồi hộp thay cho cậu nay !
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười . Cuối cùng anh cũng sắp gặp được Vương Nhất Bác rồi . Cũng vì thân thế hiện tại của Vương Nhất Bác , muốn tiếp cận quả thực quá khó , chỉ có thể thành vệ sĩ thân cận của cậu mới có thể đường đường chính chính mà bên cạnh cậu , bảo vệ cậu được
tới đây thôi mai mình sẽ cho các bạn biết tại sao Tiêu Chiến lại muốn gặp Vương Nhất Bác đến như vậy
Bye bye

chap 2

Tiểu Anh ( tg)
Tiểu Anh ( tg)
đây là bộ đầu tui viết nên có gì mọi người góp ý nha
NovelToon
chap trước
vô truyện nèo
----------------------------
* 10 năm trước *
Tiêu Chiến đưa đôi tay run rẩy của mình ra , cố giữ lấy con búp bê đã bị lũ trẻ trong cô nhi viện giẫm đạp lên , rách nát bẩn thỉu...
Lũ trẻ cười đắt ý , bồi thêm vào lưng anh mấy cái nữa , mỉa mai .
Lũ trẻ
Lũ trẻ
Cái đồ con trai lớn rồi mà còn chơi búp bê , đã thế lại còn như cục bột , lêu lêu cái đồ yếu ớt
Tiêu Chiến vẫn không để ý , mặc kệ chúng cố giẫm lên tay mình , vẫn lấy tay mình để che chở cho con búp bê , vì nó là món quà duy nhất mà mẹ anh tặng anh , trước khi biến mất hoàn toàn để anh chật vật sống ở trong cái cô nhi viện này . Tiêu chiến lại vô cùng lì lợm , bị đánh như vậy , một câu xin tha cũng không hé răng .
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Này ! Các cậu làm cái gì thế ?
Lũ trẻ thấy có người , vội vã bỏ chạy . Vương Nhất Bác chỉ là muốn đi dạo dưới mưa một chút, trong lúc chờ chị gái Vương Sở của mình nói chuyện với Sơ ở đây . Vương Nhất Bác nghĩ rằng , bản thân chẳng bao giờ rảnh rỗi để lo chuyện bao đồng không liên quan đến mình , và cũng chẳng bao giờ để tâm đến những người không cùng tầng lớp với mình , nhưng người kia không phải quá tội nghiệp sao ?
Vương Nhất Bác nhặt con búp bê rách rưới , lem luốc đã thấm nước mưa lên , Tiêu Chiến thấy vậy cũng lồm cồm bò dậy , cậu đưa con búp bê cho anh , che ô về phía anh .
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ca , anh không sao chứ ?
Tiêu Chiến chìa tay nhận lại con búp bê , lau lau gương mặt lem luốc của mình , ấp úng
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi.. không sao... cảm... cảm ơn cậu..
Vương Nhất Bác nhìn anh , quan sát một lượt
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Ca , tay anh chảy máu rồi kìa !
Thế rồi Vương Nhất Bác lấy trong túi ra chiếc khăn đắt tiền hiệu Chanel của mình , chẳng ngần ngại kéo tay của anh ra , cẩn thận buộc lại .
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Nước bẩn dễ nhiễm trùng , một tí anh nói Sơ sát trùng lại nhé
Sau đó còn lấy một sắp tiền , dúi vào tay anh
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi.. tôi không biết tiêu tiền !
Vương Nhất Bác ngạc nhiên
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Không phải có tiền sẽ có tất cả sao ? Chẳng lẽ anh sống mà không cần tiền ?
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi được các sơ nuôi nấng , tôi còn chưa biết tiêu tiền
Tiêu Chiến đưa trả Vương Nhất Bác số tiền đó , nhưng cậu chỉ lắc đầu , đưa ô cho anh , vừa rời đi vừa nói vọng lại
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác này đã cho ai cái gì không bao giờ có khái niệm nhận lại , anh không biết tiêu thì đưa cho Sơ ! Còn nữa ! Tự bảo vệ bản thân cho tốt!
----------
Tiêu Chiến nhìn ngắm con búp bê cũ kĩ anh đặt ngay ngắn trên giá , cũng đã mười năm trôi qua rồi . Hỏi Sơ mới biết , cậu là thiếu gia của Vương thị , thường xuyên cùng chị gái đến đây từ thiện . Còn chiếc khăn tay ngày nài của cậu nữa . Lớn lên anh mới biết chiếc khăn tay cậu tiện tay vứt cho anh cũng trị giá vài triệu , đúng là Vương thiếu gia , tiền tài , danh vọng chẳng thiếu một thứ gì . Tiêu Chiến đặt chiếc khăn tay ngay ngắn vào ngăn kéo
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác , anh sắp được gặp lại em rồi !
Sáng hôm sau
Biệt thự Vương gia lộng lẫy , kẻ hầu người hạ ra vào tấp nập , còn cơ man vệ sĩ cao lớn thân hình rắn chắc , gương mặt dữ tợn đứng ở mọi ngóc ngách . Còn số người đến xin ứng tuyển vào vị trí vệ sĩ thân cận của Vương Nhất Bác nhiều không đếm xuể .
Lưu Hải Khoan gương mặt gượng gạo ái ngại nhìn Tiêu Chiến
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
A Chiến à nhìn họ đáng sợ quá , cậu nghĩ ... chúng ta ..
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Không thử sao biết
Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh quan sát , nhưng nếu nói không lo sợ thì cũng không đúng . Mấy người kia ngoài vẻ to lớn sức lực phi thường còn thuộc những công ty vệ sĩ có tiếng ở Bắc Kinh , nên để được tin tưởng sẽ dễ dàng hơn cậu nhiều , còn anh chỉ là một thằng lớn lên trong cô nhi viện .
Thôi bỏ đi , đúng như anh nói , không thử thì làm sao có thể biết được chứ
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
So với việc làm vệ sĩ tớ nghĩ làm người giúp việc cái nhà này dễ hơn
Lưu Hải Khoan đảo mắt quan sát , sau đó thì thầm vào tai anh . Anh thong thả tròng tay vào cổ Lưu Hải Khoan , nhẹ nhàng
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Giúp việc phải không ?
Lưu Hải Khoan miễn cưỡng cười trừ thương lượng
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
A Chiến tớ ngàn lần biết sai rồi , xin bảo toàn cho cái cổ của tớ được nguyên vẹn , tớ chết rồi ai nấu cơm cho cậu
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tha cho cậu đó
----------------------
Tiểu Anh ( tg)
Tiểu Anh ( tg)
Tới đây thui
Tiểu Anh ( tg)
Tiểu Anh ( tg)
Giải thích một chút ở chỗ 10 năm trước do máy tui bị lỗi nên ko thay ảnh đc
Tiểu Anh ( tg)
Tiểu Anh ( tg)
Giờ thì pp mn

Chap 3

Chap trước
NovelToon
Tiểu Anh ( tg)
Tiểu Anh ( tg)
Giờ thì vào truyện nèo .
----------------------------
Đúng lúc đó , đám hỗn loạn cũng trở lên im bặt , Vương Nhất Bác không xuất hiện , chỉ có một vị quản gia đứng tuổi , phong thái đĩnh đạc đi cùng một cô gái vô cùng xinh đẹp , từ đầu đến chân toàn là hàng hiệu . Đôi mắt sâu , hàng mi cong cùng chiếc mũi thẳng tắp , nhìn là biết đây là Vương Sở , chị gái của Vương Nhất Bác . Tất cả đều vô cùng cảm thán , bởi gen nhà họ Vương thực sự quá xuất sắc , từ Vương Sở đến Vương Nhất Bác đều đẹp như tranh vẽ , là minh tinh số 1 cũng không lấy gì là lạ . Thế nhưng Vương Sở lại vào tập đoàn của Vương thị khá sớm , chỉ có Vương Nhất Bác theo đuổi con đường nghệ thuật .
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Ngậm miệng vào đi , nước dãi cậu đang chảy ra kìa , ghê chết đi được !
Tiêu Chiến quay sang nhìn Lưu Hải Khoan , khẽ nhăn mặt
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
Cô ấy , đẹp quá đi A Chiến ! Bên ngoài còn đẹp hơn trên truyền hình gấp nghìn lần . Ôi thần tiên tỷ tỷ của tớ !
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Trật tự đi ! Phiền chết đi được !
Lưu Hải Khoan phụng phịu vì bị Tiêu Chiến mắng , nhưng vì đã quá quen với điều này nên cũng chẳng để tâm , chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của Vương Sở
Vương Sở ( chị Nhất Bác )
Vương Sở ( chị Nhất Bác )
Chắc mọi người cũng biết mục đích hôm nay mọi người có mặt ở Vương gia để làm gì ? Tôi có mặt ở đây thay Vương Nhất Bác để công bố luật thi đấu . Rất đơn giản , là người cuối cùng bước ra khỏi được sàn đầu kia ! // chỉ tay vào nhà thi đấu ở góc sân vận động của biệt thự nhà mình //
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
Người cuối cùng ?
Lưu Hải Khoan lo lắng nhìn Tiêu Chiến . Nếu không phải đánh chết ai thì cũng phải đánh đối thủ bất tỉnh hết thì mới có cơ hội ra ngoài , mà ngộ nhỡ người nằm xuống là Tiêu Chiến thì sao ? Nhà họ Vương cậy có quyền thế muốn làm gì cũng được sao ? Tiêu Chiến im lặng một hồi , lặng lẽ quan sát những người bặm trợn xung quanh mình . Rồi ra dấu mình ổn với Lưu Hải Khoan .
Vương Sở ( chị Nhất Bác )
Vương Sở ( chị Nhất Bác )
Xin mời !
Vương Sở mỉm cười rồi ra hiệu cho tất cả vào bên trong . Người ngoài như Lưu Hải Khoan chỉ biết đứng ngoài lo lắng mà thôi . Hải Khoan quen biết và sống cùng với Tiêu Chiến đã hơn 5 năm , cũng là người hiểu anh nhất và thương anh nhất , cậu ta chăm sóc lo lắng cho anh như anh em thân thiết trong nhà , cũng hiểu rõ chấp niệm trong lòng anh với Vương Nhất Bác lớn như thế nào , nên chỉ có thể cầu mong rằng người bước ra cuối cùng sẽ là anh , dù Hải Khoan biết rằng điều đó chẳng dễ dàng gì .
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Haha ! Lọt đâu một thằng công tử bột yếu đuối thế này . Này nhóc , nhóc xem có đi nhầm không , đừng nói là trên đường về nhà uống sữa mẹ mà lạc vào đây nhé
Một tên vệ sĩ cao lớn , cởi trần để lộ cơ thể săn chắc , đen bóng vỗ vỗ vai anh khinh bỉ .
Tiêu Chiến cười nhạt , chẳng nói chẳng rằng , nhẹ nhàng một cú đá khiến hắn bất tỉnh.
Người đầu tiên trong sàn đấu lại ngã xuống bởi một thằng nhóc mà họ cho rằng " miệng còn hôi sữa " . Ngay lập tức , tata cả đều dồn sự chú ý và nắm đấm của mình vào Tiêu Chiến
Đa nhân vật
Đa nhân vật
A thằng nhóc này cũng không tệ nhỉ , mày tưởng mày ăn được các ông đây sao ?
Tiêu Chiến khéo léo đánh trả , đòn anh ra rất nhanh và dứt khoát , tuy nhiên chỉ khiến họ bị thương ngất đi chứ không quá gây tổn hại đến ai , nhưng vì người dồn đánh anh quá đông , lại còn ra đòn từ phía sau khiến anh không kịp trở tay mà ngã xuống sàn . Từng cú đấm giáng mạnh vào mặt , vào người cậu , những cái đạp thô bạo giày xéo lên người anh cùng tiếng cười khinh bỉ vang lên
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Tưởng thế nào , hoá ra cũng chỉ có thế , thế này cũng đòi làm vệ sĩ bảo vệ Vương thiếu gia sao ? Có loại vệ sĩ như này , chắc Vương thiếu gia phải bảo vệ hắn cũng nên haha !
Đầu óc Tiêu Chiến quay cuồng . Hình ảnh lúc nhỏ ở cô nhi viện hiện về trong đầu anh . Không , anh không thể là thằng nhóc Tiêu Chiến yếu đuối ngày xưa để cậu phải bảo vệ được , anh đến đây , là để được trở thành người thân cận bên cạnh cậu , bảo vệ cậu . Bao năm qua anh cố gắng tập luyện điên cuồng không phải để nằm dưới đất lạnh trong sự khinh thường của những người này . Tiêu Chiến nắm chặt nắm đấm , dùng hết sức mình vùng vễ khỏi đám vệ sĩ , trên người bỗng chốc như được truyền thêm sức mạnh , anh tự nhủ , nếu anh không phải là người cuối cùng rời khỏi đây , thì có thể chính anh sẽ bỏ mạng ở đây, đến lúc đó , có khi xác anh Vương Nhất Bác cũng không thèm ngó ngàng !
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cút hết ra !
Tiêu Chiến nghiến răng , lao vào đánh đấm điên cuồng , đến lúc trong sàn đấu không còn ai đứng vững , anh mới lê lết thân hình đầy máu me của mình ra khỏi sàn đấu , lầm bầm " Vương Nhất Bác "
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
A Chiến , không sao chứ !
Lưu Hải Khoan lo lắng nhìn Tiêu Chiến mình đầy vết thương , mặc nhiên những người xung quanh cũng chẳng có ai mảy may lo lắng hay xót xa cả
Vương Sở ( chị Nhất Bác )
Vương Sở ( chị Nhất Bác )
Không cần lộ lắng , nếu cậu ta không thể đứng dậy , thì coi như phí công vô ích
Vương Sở bình tĩnh nhìn Tiêu Chiến , thong thả nói
Lưu Hải Khoan đành im lặng quan sát . Đúng lúc này , quản gia và những người vệ sĩ xung quanh bỗng cung kính cúi rạp , đồng thanh
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Thiếu gia
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Là Vương Nhất Bác sao ?
Tiêu Chiến gắng gượng ngồi dậy , là Vương Nhất Bác , là Vương Nhất Bác sao ? Gương mặt cậu sợ với 10 năm trước vẫn không khác là mấy , đường nét thanh tú thanh thoát với làn da trắng bóc , sống mũi cao , thẳng , đôi mắt nhìn thoạt quá có vẻ có chút lạnh lùng nhưng cũng rất ôn nhu . Tuy thời gian qua anh theo dõi cậu đều đều trên truyền hình , nhưng đây mới là lần thứ hai anh được gặp lại cậu. Vương Nhất Bác một thân âu phục , người thoang thoảng mùi xạ hương , đứng trước mặt Tiêu Chiến
Cậu đưa tay của mình ra , tỏ ý kéo anh lên . Tiêu Chiến tự thấy bản thân lúc này toàn máu me và đất cát , bối rối lau lau quệt vào áo , lúng túng
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Tôi..tôi... người ngợm chân tay tôi bẩn cả rồi , sợ sẽ làm bẩn tay thiếu gia mất .. tôi .. tôi cảm ơn !
Vương Nhất Bác quan sát kĩ bộ dạng của anh , khẽ mỉm cười
Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến ! Năm nay 26 tuổi , tốt nghiệp Đại học thể dục thể thao Bắc Kinh , là huấn luyện viên Taekwondo tại võ đường ZSWW , cha mẹ mất từ nhỏ , được nhận nuôi tại cô nhi viện ! Tôi đã xem qua lí lịch của anh ! Cũng khá ổn !
Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Cảm ơn
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
Vậy , có phải là A Chiến cậu ấy được nhận rồi không ?
Lưu Hải Khoan vui mừng reo lên
Vương Sở ( chị Nhất Bác )
Vương Sở ( chị Nhất Bác )
Chưa đâu
Vương Sở bỗng lên tiếng
Anh và Lưu Hải Khoan vô cùng ngạc nhiên . Chính miệng Vương Sở vừa nói chỉ cần là người cuối cùng bước ra khỏi võ đài thì sẽ được chọn , bây giờ lại nói vậy có nghĩa là sao chứ?
Lưu Hải Khoan
Lưu Hải Khoan
Vương tiểu thư , chẳng phải cô vừa nói , chỉ cần là người cuối cùng bước ra khỏi võ đài thôi ... // thắc mắc //
Vương Sở ( chị Nhất Bác )
Vương Sở ( chị Nhất Bác )
Đúng ! Nhưng đó mới là điều kiện cần và đủ thôi , ngoài sức mạnh và thân thể của cậu ta ra , thì cậu ta phải chấp nhận một điều kiện về lòng trung thành !
------------------------
Tiểu Anh ( tg)
Tiểu Anh ( tg)
Đến đây thui
Tiểu Anh ( tg)
Tiểu Anh ( tg)
ở đây tui viết Bác ca nhỏ hơn Chiến cả 4 tuổi nha
Tiểu Anh ( tg)
Tiểu Anh ( tg)
Bác ca : 22 tuổi Chiến ca : 26 tuổi
Tiểu Anh ( tg)
Tiểu Anh ( tg)
Giờ thì pp mn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play