Đời người như giấc mộng, mộng tan, kịch tàn, người tỉnh giấc.
Giấc mộng này đối với tôi mà nói, nó vừa khiến tôi sợ hãi lại lưu luyến không thôi.
Lưu luyến một bóng hình mà tôi đã khắc hoạ vào linh hồn.
_________
Ầm... ầm... ầm...
Một luồng sấm chớp sẹt qua như xé rách màn trời đêm, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, vô tình rơi trên da thịt mang đến từng đợt đau rát.
"Anh cút cho tôi, ngày ngày giữ lấy cái bệnh viện thẩm mỹ tồi tàn đó anh không biết chán thì tôi cũng chán ngán rồi."
Tiếng người phụ nữ phẫn nộ trong đêm tối, mang theo bao buồn phiền ấm ức.
Người đàn ông nghe thế vừa thương xót lại có chút không hài lòng, nói:
"Gia Nguyên em đừng tức giận, bệnh viện vừa nhận được hai bệnh nhân tài chính chắc chắn sẽ được khôi phục em cho anh chút thời gian đi."
"Chờ rồi lại chờ, tôi gả cho anh chịu khổ bao năm nay rốt cuộc phải chờ đến khi nào?"
"Gia Nguyên..."
"Cút."
Tiếng mắng chửi và cãi vã vang vọng khắp hành lang, chỉ có khu chung cư vắng lặng như tờ các hộ gia đình gần đây đã đóng chặt cửa không muốn can dự vào chuyện nhà người ta.
Cộp... cộp... cộp...
Tiếng bước chân hữu lực vang lên giữa những lời cãi vã và tiếng mưa rả rích bên ngoài, sấm chớp loé lên chiếu sáng cả hành lang mờ tối một dáng người cao lớn như ẩn như hiện trong đêm, một bên sườn mặt của người đàn ông cũng được soi sáng đầy cương nghị mà lạnh lẽo.
Trên bờ vai chiếc áo sơ mi đã sớm ướt một mảng, mái tóc ngắn cũng không tránh khỏi nước mưa khẽ rũ xuống vài sợi tóc trước trán che đi một đôi mắt tĩnh mịch như hắc thạch.
Lạch cạch...
Đúng lúc có tiếng mở cửa vang lên người đàn ông trung niên vừa cãi nhau với vợ mình cả người lẫn tâm trạng đều ủ dột thất thần bước ra ngoài.
Ầm....
Sấm chớp lại tiếp tục, khiến cho người đàn ông trung niên có chút hoảng hốt ngẩng phắt đầu lên chạm đến dáng người cao lớn đang đi về phía ông ta.
"Trần... bác sĩ Trần."
Trần Cảnh đưa tay lau đi vệt nước ở khoé mắt, anh hơi nhếch môi mỉm cười nhìn Vương Chí Hùng.
"Anh Vương đấy à, lại cãi nhau với bà xã sao?"
Vương Chí Hùng nghe vậy thoáng tránh đi ánh mắt của Trần Cảnh, ông ta có chút chột dạ kèm theo một tia bất an khó phát hiện.
"Chuyện thường thôi ấy mà."
"Oh."
Trần Cảnh vẫn nhìn ông ta nhàn nhạt ồ một tiếng, bỗng anh nhếch môi đi đến vài bước đưa tay vỗ vai Vương Chí Hùng khiến ông ta khẽ run lên một cái.
"Vợ chồng cãi vã cũng không là chuyện gì xấu, nhưng..."
Anh nói một nửa lại nghiêng người nói nhỏ vào tai Vương Chí Hùng.
"Tức nước vỡ bờ, anh Vương hãy cố chịu đựng dẫu sao anh cũng là đàn ông."
Một câu nói, mang hai ý nghĩa khác nhau khiến cho Vương Chí Hùng phải lặng người suy ngẫm.
Anh đứng thẳng người dậy mỉm cười giúp Vương Chí Hùng chỉnh lại cổ áo xộc xệch, rồi cất bước đi về phía cửa nhà của mình.
Cho đến khi bóng dáng Trần Cảnh khuất sau cánh cửa, Vương Chí Hùng vẫn đứng chôn chân tại chỗ chết lặng.
Ông ta nhìn màn mưa bên ngoài lại nhìn đến bộ quần áo đi làm cả ngày vẫn chưa kịp thay của mình, rồi lại nhìn sang phòng khách hỗn loạn bên trong nhà.
Những lời Trần Cảnh nói vẫn cứ văng vẳng bên tai, khí lạnh ùa đến khiến ông ta vẫn cứ rùng mình mãi nhưng sâu bên trong nội tâm lại đang hừng hực một ngọn lửa thiêu đốt cả tâm trí ông ta.
Tức nước vỡ bờ, ông ta là đàn ông nên phải cố nhẫn nhịn?.
Trần Cảnh thong thả bước vào nhà liền cởi áo ra ném vào máy giặt, trong nhà có mở máy sưởi anh cũng không thèm mặc áo mà để trần đi đến quầy bar rót một ly rượu tự mình nhấm nháp.
Căn nhà rộng nhưng thiết kế và cách bày trí vô cùng đơn điệu và trống trải hoặc nói đúng hơn là lạnh lẽo, chỉ vỏn vẹn một phòng ngủ và thư phòng, một phòng bếp và phòng tắm, phòng khách thì chỉ có độc nhất một chiếc sofa màu nâu.
Trần Cảnh ngã lưng tựa lên sofa tay khẽ lắc nhẹ ly rượu, anh khép hờ hai mắt bên tai lại vang lên tiếng cãi vã khi nảy của nhà Vương Chí Hùng nhớ đến vẻ né tránh và hốt hoảng khi nảy của ông ta Trần Cảnh không khỏi bật cười thành tiếng.
Con người ấy mà khi bị dồn đến bước đường cũng thì cho dù là lương thiện cỡ nào cũng sẽ trở nên điên cuồng.
"Mới vậy đã cắn câu rồi haha."
Reng... reng...
Tiếng di động vang lên giữa không gian phá vỡ sự tĩnh mịch, Trần Cảnh nhìn đến là trợ lý gọi thì ấn nghe máy.
"Tôi nghe."
"Bác sĩ Trần, có một lịch hẹn bệnh nhân vào sáng mai nhưng ông ấy không muốn đến phòng khám! Còn muốn đích thân anh đến gặp."
Trần Cảnh nghe được chút khó sử của trợ lý, anh hơi nhướng mày cũng không hề cáu gắt nói:
"Đưa địa chỉ cho tôi."
"Vâng."
Cúp máy, Trần Cảnh buông di động và ly rượu sang một bên hướng về phòng tắm mà đi vào.
Một đêm mưa, một người dằn xé tâm lý một người như kẻ xem kịch vui, còn một người vẫn đang trốn chạy khỏi màn mưa lạnh buốt.
Một khu chung cư khác gần trung tâm thành phố, cô gái nhỏ gầy co rút vai vì lạnh đang chạy từng bước nhỏ vào mái hiên gần đó theo bên cạnh cô còn có một người đàn ông trung niên.
"Cảm ơn chú Đinh, làm phiền chú rồi."
Hạ Ly né tránh khỏi cánh tay đang ôm vai mình của Đinh Chấn, cô mỉm cười ánh mắt vô định nhìn về phía trước nói cảm ơn.
Người đàn ông trung niên trong trang phục bảo vệ đang cầm một cái ô rất to, ánh mắt dò xét không kiên dè nhìn chằm chằm vào Hạ Ly.
"Cảm ơn làm gì, mau vào nhà đi kẻo bị cảm."
"Vâng."
Hạ Ly cười cười nắm chặt cây gậy trong tay, xoay người theo thói quen đi lên tầng một khi cô khoá lại cửa nhà lúc này mới thở phào một hơi.
Cô bị mù lại gặp phải mưa lớn đi đường càng bất tiện, may nhờ có chú Đinh bảo vệ của chung cư nên mới không bị mưa xối thành con chuột lột nhưng sự tiếp xúc gần gũi lại hết sức thân thiết của ông ta khi nảy khiến cô không khỏi hoài nghi.
"Haizz thôi bỏ đi vẫn nên đi thay quần áo mới được."
Hạ Ly cuối cùng vẫn là không muốn suy nghĩ nhiều không khéo lại hiểu lầm ý tốt của người ta.
Đồng hồ điểm 21 giờ, Hạ Ly đang lau khô tóc điện thoại bỗng reo inh ỏi cô đưa tay mò lấy nghe máy.
"Hạ Ly là anh Từ Khiêm đây, em về nhà chưa?"
Giọng nói quen thuộc lại có phần thân thiết vang lên ở đầu dây bên kia, Hạ Ly vẫn như cũ không mặn không nhạt đáp lại.
"Vâng ạ có chuyện gì sao anh?"
"Chuyện là mẹ Sính Hân nằm viện rồi phải mất ít nhất 1 tháng, công việc ở nhà hàng của cô ấy em xem có thể nhận giúp cô ấy không?"
Hạ Ly kiên nhẫn lắng nghe, hơi suy nghĩ một chút liền mở lời đồng ý.
"Vâng dẫu sao em cũng khá rảnh rỗi anh chuyển lời đến cô ấy hộ em, em sẽ giữ giúp cô ấy vị trí này."
"Được rồi, anh thay mặt nhà hàng và Sính Hân cảm ơn em."
"Anh khách sáo quá chuyện nhỏ thôi mà."
Đầu dây bên kia khẽ lặng đi giây lát, Từ Khiêm có chút bồn chồn nói thêm vài câu.
"Ừm, cũng không còn sớm em nghỉ ngơi đi ngoài trời còn mưa nhớ bật máy sưởi rồi đi ngủ nhé, ngủ ngon."
" Vâng, anh cũng ngủ ngon."
Hạ Ly nói rồi liền ngắt máy cô vờ như không nhận ra ý thân thiết và quan tâm trong lời nói của Từ Khiêm.
Nước chảy vô tình hoa rơi hữu ý, anh ấy có lòng nhưng tâm cô không hề dao động thì biết phải làm sao.
Hơn nữa anh ta còn là bạn học cũ kiêm luôn bạn trai của một người không muốn đội trời chung với cô.
Hạ Ly quyết định không suy nghĩ thêm nữa cô sấy khô tóc rồi leo lên giường đắp chăn lại, chính mình tự dỗ giấc ngủ tiến vào mộng đánh cờ cùng chu công.
Trái tim cô đã sớm tĩnh lặng, hai mắt không nhìn thấy cũng kéo theo một màng sương mù bao phủ cả cõi lòng. Yêu! Đối với cô mà nói có lẽ là một chuyện khá xa vời.
Một đêm mưa chậm rãi trôi qua, rốt cuộc điều gì sẽ được hé mở ở tương lai?
Cũng không một ai đón trước được.
Sáng hôm sau, những cơn mưa bất chợt ngày cuối thu vẫn cứ không tiếng động rơi xuống từng hạt nặng nề.
Trong một quán cà phê ở phía Đông trung tâm thương mại, Hạ Ly một thân áo thun quần jean thoải mái trong tay đang nắm lấy một tách hồng trà nóng.
Không khí hơi se lạnh cô áp hai tay lên thành ly mong có thể sưởi ấm hai bàn tay đã tê rần của mình. Quán cafe này là cô vô tình phát hiện cách đây không lâu, lúc ấy chỉ vừa đi ngang cô đã ngửi được một mùi hương hoa nhài nhàn nhạt rồi bị nó thu hút ngay.
Nói ra cũng lạ nhỉ! Quán cafe lại ngửi được mùi hương hoa nhài? Cô cũng thắc mắc rất lâu, nhịn không được tò mò nên đã thăm hỏi nhân viên mới biết được chủ quán thích hoa nhài và tên quán cũng là Hoa Nhài.
Reng... reng... reng..
Tiếng di động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Ly, cô cầm lấy di động ấn nghe máy.
"Alô..."
"A Ly là mẹ đây, con không phải đã đến trung tâm thương mại trước rồi đó chứ?"
Mẹ Hạ ở đầu dây bên kia giọng nói có chút gấp gáp kèm theo sự bất đắc dĩ.
"Vâng ạ."
"Ây con bé này..."
Bà biết ngay mà đứa nhỏ này không thích nhất là để người khác chờ nó, mà ngược lại nó thích chờ người khác hơn.
"Bây giờ mẹ có chút việc không thể đến ngay được, con chờ mẹ một lát nhé?"
"Có chuyện gì sao mẹ?"
"Còn chuyện gì nữa, giáo viên chủ nhiệm của thằng nhóc Thần Chi kia vừa gọi cho mẹ bảo là nó đánh nhau với bạn nên mời phụ huynh đến, thật là được một hôm rảnh hai mẹ con đi dạo phố mà cũng bị thằng nhóc đó phá hư."
Hạ Mẫn Uyên tức giận lắm, xổ một tràng ra ngoài kiểu gì tên nhóc kia cũng sẽ bị đánh cho mông nở hoa thôi.
Hạ Ly hơi mỉm cười lắng nghe mẹ Hạ mắng xong, cô nhẹ nhàng chuyển đề tài.
"Dạo phố thôi để hôm khác đi ạ, mẹ đến xem em thế nào quan trọng hơn mẹ cũng đừng tức giận quá Thần Chi tuổi nhỏ tính tình còn ương ngạnh mẹ nhẹ nhàng một chút thằng bé sẽ nghe lời thôi ạ."
"Như thế sao được, con chờ mẹ một lát mẹ đến đưa con về."
"Ở đây gần chung cư con lắm không sao đâu ạ."
"A Ly..."
Hạ Mẫn Uyên hơi kéo dài âm cuối, Hạ Ly biết bà sẽ không chịu để cô đi về một mình thế này nhưng có lẽ bà quên rằng cô có thể tự mình đến làm sao không thể tự đi về.
"Con gọi xe rồi, mẹ đi xem em đi con hơi lo cho nó."
Cuối cùng Hạ Mẫn Uyên cũng không biết nói gì hơn với cô, bà khẽ thở dài.
"Được, con đi đường cẩn thận về tới nhà báo cho mẹ một tiếng còn thằng nhóc kia thì mặc xác nó đi."
"Vâng, con cúp máy đây."
Hạ Ly mỉm cười đem di động bỏ vào túi xách, bên tai đang ồn ào vang lên từng đợt tiếng cười đùa của trẻ con nhà ai đó.
Bất chợt cô lại nhớ đến tên nhóc Thần Chi kia, nó kém hơn cô 10 tuổi là em trai cùng mẹ khác cha với cô nhóc con cũng quậy phá lắm nhưng được cái là rất bám người.
Cảm nhận tay có chút lạnh cô theo bản năng vươn tay tìm ly hồng trà, nhưng giờ khắc này nó đã nguội đi vì bốc hơi quá lâu tựa như do cô tham lam ấm áp của nó quá nhiều khiến nó trở nên nguội lạnh vậy.
Hạ Ly thu hồi lại suy nghĩ, cô lắng tai không còn nghe tiếng mưa nữa quyết định ra về.
"Chạy lại đây bắt tớ đi lêu lêu."
"Hihi..."
Hạ Ly đang cầm theo gậy chầm chậm bước ra ngoài, nhưng không khéo có mấy đứa trẻ nô đùa chạy đến chỗ cô va chạm khiến cô không cầm vững gậy làm rơi mất.
"Ấy..."
Lách cách....
Tụi nhỏ nô đùa vô tư cũng không để tâm đến người khác, khi thấy bản thân va phải người liền rối rít xin lỗi rồi chạy đi bặt tăm.
Hạ Ly thở dài ngồi xổm xuống đưa hai tay mò mẫm trên sàn nhà, không có gậy cô liền mất đi phương hướng sờ soạng khắp nơi cũng không thấy đâu.
Hạ Ly hơi nhíu mày cảm nhận được có người đến gần, sau đó cô huơ tay liền tìm được gậy ngay nhưng người đó không hề lên tiếng.
Hạ Ly cũng im lặng cầm lấy gậy đứng lên rời đi, nhưng đi được vài bước cô vẫn quay đầu lại nói:
"Cảm ơn anh."
Không ai trả lời.
Cô cũng không quan tâm liền xoay người rời đi, còn về phần tại sao cô gọi người đó là "anh" mà không phải "chị"?.
Là do cô ngửi được mùi nước hoa trên người người đó, có chút nồng hơn của nữ nên cô đánh bậy gọi thế thôi.
Nhưng thật ra Hạ Ly đã đoán đúng, người giúp cô tìm gậy là đàn ông.
Trần Cảnh hôm nay dậy khá sớm, nhìn bầu trời âm u bên ngoài anh cảm thấy tâm trạng khá vui vẻ.
Lái xe đến điểm hẹn gặp bệnh nhân, không ngờ vừa bước vào đã nhìn một màn vừa rồi của cô gái kia.
Cô không nhìn thấy được, bị người khác va vào làm rơi mất gậy cũng không cáu gắt mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống tự mình tìm lấy.
Một bóng lưng mảnh mai như thế tại trong thời điểm này lại vô cùng quật cường.
Ngày thường anh không thích nhất là lo chuyện người khác càng không nói đến là thương hại ai, nhưng hôm nay tình cảnh này và cô gái đó không hiểu sao anh lại nhịn không được tiến lên muốn giúp cô.
Khi đến gần cô anh hơi sững sờ giây lát, vì cô rất đẹp gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, khoé mắt đuôi mày tràn ngập ý ôn nhu, đôi môi đầy đặn lại hồng nhuận căng mọng.
Cô rất nhạy cảm anh chỉ hơi đến gần cô liền nhíu mày ngay, anh cười cười lắc đầu đem gậy đến gần tay cô.
Quả nhiên cô tìm được gậy liền đứng lên ra về, nhưng anh cũng không ngờ rằng cô lại nhạy cảm đến thế.
Một câu "cảm ơn anh".
Hoàn toàn khiến anh phải chăm chú nhìn cô.
"Xin hỏi anh muốn mua cafe mang về hay uống tại chỗ ạ?"
Nhân viên thấy anh vào quán khá lâu mà vẫn cứ đứng ở đó liền tiến lên tiếp đón, Trần Cảnh thu hồi tầm mắt hơi mỉm cười với nhân viên.
"Tôi có hẹn với ông Cao."
"À vâng, thế mời anh theo tôi."
Trần Cảnh gật đầu đi theo nhân viên một đoạn rồi rẽ trái liền thấy bệnh nhân hôm nay của anh "Cao Thắng".
"Chào ông Cao, tôi là Trần Cảnh."
Trần Cảnh đi đến đưa tay nắm lấy tay của Cao Thắng.
"Chào bác sĩ Trần, mời ngồi."
Trần Cảnh ngồi xuống đối diện Cao Thắng liền có nhân viên đưa menu đến, anh nhận lấy lật xem vài trang rồi gập lại.
"Một ly cafe đen thêm hai muỗng đường, cảm ơn."
Anh trả menu lại cho nhân viên, lúc này mới tiếp tục bắt chuyện với Cao Thắng.
"Ông Cao cảm thấy phòng khám chúng tôi phù hợp với yêu cầu của ông chứ ạ?"
Cao Thắng hơi gật đầu, thở dài nói:
"Rất phù hợp là đằng khác, cảm ơn cậu đã không chê phiền mà tự mình đến trao đổi với tôi"
Ông có chút vấn đề về tâm lý nhưng lại lo ngại đến phòng khám quá bí bách và áp lực, nghe người quen giới thiệu vị bác sĩ tâm lý tuổi trẻ lại có tài không hề "trẻ" tí nào này.
Ấy vậy mà người ta không hề cao ngạo đích thân đến gặp ông.
Trần Cảnh nghe Cao Thắng nói thế anh chỉ hơi mỉm cười lắc đầu.
"Phục vụ tận tâm cho bệnh nhân là chức trách của bác sĩ, ông Cao quá lời."
Hai người bắt đầu lấn sâu vào những vấn đề tâm sinh lý mà Cao Thắng mắc phải.
Nhưng trong đầu Trần Cảnh vẫn thi thoảng thoáng qua gương mặt của cô gái lúc nảy.
Anh hơi ngước mắt nhìn bầu trời âm u bên ngoài, khẽ cười chính mình lần đầu thất thần trong giờ làm việc chỉ vì một cái nhìn thoáng qua của người xa lạ.
Có câu, con người thường yêu bằng mắt, có lẽ là thật?
Bên ngoài trời đã tạnh mưa nhưng trong không khí vẫn mang theo một cảm giác ẩm ướt khó tả, Hạ Ly vừa định điện thoại gọi xe đến thì bên tai đã vang lên một giọng nói khá quen thuộc.
"Hạ Ly, sao em ở đây?"
Từ Khiêm đỗ xe cách cô không xa, khi nhìn lướt qua bên này anh tưởng chừng mình nhìn nhầm không ngờ thật sự là cô.
"Từ Khiêm!"
Ánh mắt Từ Khiêm rơi trên tay đang cầm di động của cô, anh hỏi:
"Em muốn gọi xe sao?"
Biết người đến là Từ Khiêm Hạ Ly chỉ hơi bất ngờ sau cùng cũng không có biểu hiện gì, cô hơi mím môi gật đầu.
"Vâng."
"Để anh đưa em về xe anh đỗ ngay bên cạnh."
"Thôi ạ, không cần phiền thế đâu."
Hạ Ly gấp gáp xua tay nhưng lại bị Từ Khiêm ngắt lời, trực tiếp nắm lấy cổ tay cô cứng rắn không cho cô từ chối.
"Không phiền, anh tiện đường đưa em đi một đoạn."
Vừa nói vừa đem Hạ Ly nhét vào xe, thấy vẻ mặt cô không được tốt Từ Khiêm bất đắc dĩ thở dài nhẹ giọng nói:
"Anh tiện đường là thật, không lẽ ngay cả việc để anh đưa em về một đoạn em không nể mặt anh sao?"
Hạ Ly mím môi đôi mày thanh tú hơi giãn ra, quan hệ giữa cô và Từ Khiêm nói rối rắm cũng không rối rắm lắm nhưng nói đơn giản thì cũng không đơn giản gì cho cam.
Anh đơn phương cô rất lâu, cô biết chứ nhưng dù gì hiện tại anh cũng là sếp của cô và cũng là người yêu của con riêng người chồng sau của mẹ cô Lương Cảnh Chi.
Hạ Ly nhíu mày cũng không thể mở được cửa xe ra vì anh ta đã khoá lại mất rồi, cô cắn môi lạnh nhạt nói:
"Vậy em cảm ơn trước."
Từ Khiêm thấy cô đã chịu thoả hiệp, đáy lòng không khỏi có chút vui vẻ lái xe đưa cô về chung cư.
"Em ở một mình đi lại bất tiện, anh có căn hộ cách nhà hàng không xa nếu em muốn chuyển nhà có thể suy xét anh sẽ giảm tiền thuê."
Từ Khiêm nửa thật nửa đùa nói chuyện hòng giảm đi vẻ ngột ngạt trong xe. Nhưng Hạ Ly vẫn như khúc gỗ cụp mắt xuống.
"Em không phải trẻ con có gì đâu mà bất tiện ạ."
Từ Khiêm khẽ nhìn sang cô, vẻ quật cường này của cô khiến cho lòng anh chua sót anh cũng không tiếp tục đề tài nhạy cảm này nữa.
"Ừm, anh nói thế thôi khi nào em muốn chuyển nhà có thể xem xét chỗ của anh trước."
"Vâng ạ."
Không gian bất chợt rơi vào im lặng, đoạn đường từ trung tâm thương mại đến chung cư Hạ Ly khá gần rất nhanh xe của Từ Khiêm đã vững vàng đỗ trước cổng lớn chung cư.
Hạ Ly đưa tay tháo dây an toàn rồi cầm lấy gậy, gật đầu nói cảm ơn với Từ Khiêm.
"Cảm ơn anh, em về đây."
Nhưng khi tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa thì tay còn lại đã bị Từ Khiêm nắm lấy.
"Hạ Ly..."
"...."
"Em đi đường cẩn thận"
"Vâng."
Nói rồi Hạ Ly rút lại tay dứt khoát xuống xe không hề quay đầu lại. Nhìn bóng lưng cô khuất xa, Từ Khiêm bỗng nở một nụ cười chua chát.
Anh rất muốn hỏi cô, nếu năm đó anh không làm ra chuyện khốn nạn xảy ra quan hệ với Cảnh Chi, thì hiện tại anh có thể theo đuổi cô được không?.
Nhưng anh không dám hỏi, anh vẫn luôn giấu kín nó ở đáy lòng hiện tại như bây giờ cũng khá tốt chí ít anh còn có thể gặp được cô, nhìn cô sống an ổn thì anh đã mãn nguyện.
Hạ Ly đi một mạch về đến nhà ổn định lại nhịp tim của mình cô khẽ thở hắt ra một hơi, nếu như vừa nảy Từ Khiêm nói ra lời kinh thiên nào đó thì cô biết đối đáp thế nào để không mất lòng nhau đây?.
Cũng còn may là anh chưa nói gì cả, haizz...
Bây giờ còn khá sớm cô cũng không có việc gì làm, Hạ Ly quyết định đi ngủ một giấc mặc kệ đi những chuyện rối rắm.
Thời gian dần trôi khi đồng hồ điểm 16 giờ hơn, cửa nhà Hạ Ly liền có người ấn chuông. Cô đang ngủ nửa tỉnh nửa mê đi ra mở cửa thì lập tức có một cái ôm nồng nhiệt bao quanh eo cô.
"Chị ơi!"
"Thần Chi?"
Lương Thần Chi cười hì hì đứng thẳng người dậy, cậu nhóc nắm lấy tay Hạ Ly đưa cô vào nhà.
"Chị, em bị mẹ mắng suốt cả dọc đường tai cũng sấp ù đến nơi rồi."
Hạ Ly hiếm khi mỉm cười vui vẻ để cậu nắm tay vào nhà, phía sau cô không ngoài dự đoán liền vang lên tiếng gào của Hạ Mẫn Uyên.
"Còn dám cáo trạng với chị con sao, có cần để mẹ nói cho A Ly lý do con đánh người ta chảy máu mũi chỉ vì một bé gái khác hay không?"
" Mẹ..."
Lương Thần Chi vừa tức vừa xấu hổ đến hai tai đỏ bừng lên trừng mắt với mẹ Hạ.
"Chị đừng nghe mẹ nói bừa, để em đi rửa quýt cho chị khi nảy em mới lựa được một ít đấy."
Nói rồi liền chạy vọt vào bếp.
"Ôi chao có người xấu hổ rồi kìa."
Hạ Ly bật cười cũng hùa theo vờ hỏi mẹ Hạ.
"Em ấy có người thích thật à mẹ?"
Hạ Mẫn Uyên chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng gào của Lương Thần Chi truyền ra từ phòng bếp.
"Chị... Ngay cả chị cũng muốn trêu ghẹo em."
"Haha."
Mẹ Hạ và Hạ Ly đồng thanh bật cười.
"Được rồi không trêu con nữa, mau ra chơi với chị mẹ đi nấu bữa tối cho hai đứa ăn, hôm nay có đầu heo hầm bí xanh đấy nhé."
"Để con giúp mẹ một tay."
"Thôi con ngồi đó đi sẵn tiện khuyên thằng nhóc kia ít gây chuyện giúp mẹ là tốt rồi."
Lương Thần Chi bưng đĩa quýt ra, khẽ trề môi với mẹ Hạ.
"Mẹ cứ bêu xấu con."
Mẹ Hạ lắc đầu gõ vào trán cậu một cái rồi đi vào bếp, Lương Thần Chi khẽ xoa trán vừa nhăn nhó vừa lột vỏ quýt cho chị.
"Chị, em lột quýt cho chị nè chị mau ăn thử xem có ngọt không."
Hạ Ly mỉm cười nhận lấy quýt cho một múi vào miệng.
"Ngọt, em cũng ăn thử đi."
Cô đưa một múi qua Lương Thần Chi liền há miệng ăn lấy, hai chị em vui vẻ cùng nhau ăn hết đĩa quýt rồi tiếp tục chén sang bàn đồ ăn thịnh soạn do mẹ Hạ nấu.
Lúc hai người rời đi cũng đã hơn 21 giờ, Lương Thần Chi vậy mà còn kì kèo không muốn về vẫn là mẹ Hạ doạ đánh nên cậu nhóc mới hậm hực không tình nguyện ra về.
_________
Bầu trời đêm đen kịt, có nơi ấm áp có nơi lạnh lẽo, có nơi đông đúc có nơi tịch mịch.
"Tôi đã làm gì sai, sao cô ta đối xử với tôi như thế? Tại sao tôi phải chịu cảnh khốn cùng này?"
Ở cuối con phố vắng nọ tối om, người đàn ông trung niên say khướt ôm chai rượu vừa nói vừa rơi nước mắt giọng nói kéo dài vì say mang theo tức giận và không cam lòng.
"Tôi phải giết chết đôi gian phu dâm phụ đó thật khốn nạn mà."
Bỗng ông ta gào lên, như thể một quả bóng bị đè ép đến cực hạn thoáng chốc nổ tung.
"Thế ông muốn giết thế nào?"
Một giọng nói nam giới có vẻ trẻ hơn vang lên, mang theo một tia dẫn dụ đầy cạm bẫy.
" Tôi... tôi... tôi giết họ..."
Người đàn ông trung niên vừa khóc vừa ấp úm thể như đang lưỡng lự thể như không biết phải làm sao.
"Đốt cháy đi như thế có thể gột rửa hết những nhơ nhuốc kinh tởm của họ, ông thấy sao?"
Vẫn là giọng nói đó nhưng lần này đã không còn dẫn dụ mà là chỉ đường, một con đường tội lỗi.
Quả nhiên người đàn ông trung niên nghe thế liền lập tức ngẩng phắt đầu lên, trong đôi mắt mơ màng vì men rượu bỗng chốc đã đỏ ngầu như máu.
"Đúng đốt cháy, thiêu sống bọn họ, thiêu chết đôi gian phu dâm phụ... ha... ahahaha..."
"Thiêu sống, thiêu sống, thiêu sống... hahaha"
Tiếng cười điên cuồng của người đàn ông trung niên vang vọng khắp đêm tối, xen lẫn vào đó là một tiếng cười trầm thấp mà hưng phấn khác.
Một đêm tối không tên, một âm mưu tội ác sắp được hình thành. Và ai sẽ là kẻ thật sự đi săn?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play