Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hạnh Phúc Đó Vốn Không Phải Của Em

Chương 1 Kết Hôn

Từ nhỏ đã đem lòng yêu anh, sau này vẫn vậy một lòng không thay đổi. Lạc Y Sương con gái cưng của Lạc Gia. Hôm nay là ngày cô bước lên xe hoa về với người mà mình đã dành 10 năm đem lòng yêu thích.

Tâm trạng của cô rất vui vẻ vì biết được ngày mình chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đến. Cô nắm lấy tay ba Lạc bước vào lễ đường với chiếc váy cưới lộng lẫy, trên môi còn nở một nụ cười rất tươi, phải nói cô rất xinh đẹp.

Người đàn ông đứng trên sân khấu là Phương Hạo người đứng đầu Phương Thị, lạnh lùng khó đoán, nhưng lại rất tài ba, chỉ mấy năm lên nắm giữ Phương Thị thì anh đã khiến Phương Thị trở thành một công ty vững mạnh đứng đầu đất nước và vương ra tầm thế giới chẳng ai dám đối đầu kể cả Lạc Thị.

Nhưng buổi kết hôn này là do gia đình anh ép buộc, anh không muốn nhưng không thể nào bất hiếu mà cãi cha cãi mẹ. Phương Hạo có người trong lòng chỉ là người đó không phải Y Sương, mặt anh không một chút cảm xúc nhìn Y Sương đang đi bước đến gần.

“ Ba giao con bé lại cho con hi vọng con có thể chăm sóc tốt cho nó ” Ba Lạc cẩn thận đặt tay con gái mình lên tay của anh, an tâm dặn dò anh, rồi mới trở về vị trí của mình.

Phương Hạo cầm tay Y Sương khiến cô ngại ngùng mà hai má ửng đỏ cả lên. Nếu hỏi cô vui không tất nhiên là vui, thậm chí rất hạnh phúc.

Cả hai người nghe xong lời hứa mà cha xứ đọc lên. Cả hai đều gật đầu đồng ý, nhưng Y Sương đồng ý với tất cả tình yêu bao nhiêu năm dành cho anh. Còn anh thì khác anh đồng ý là vì cha mẹ một chút tình cảm đối với cô cũng không có.

Sau đó cả hai đeo nhẫn cưới cho nhau, buổi lễ diễn ra rất bình thường trên môi Y Sương lúc nào cũng nỡ một nụ cười rất tươi để tiếp khách khứa đến dự. Phương Hạo cũng uống rất nhiều.

*****

Kết thúc buổi lễ cả hai trở về biệt thự nhưng cả hai lại không nói với nhau câu nào, cô vì ngại ngùng không dám nói. Còn anh thì chẳng quan tâm.

Vừa về đến Phương Hạo đã tự mở cửa bước chân đi thẳng vào trong nhà mà không để ý đến Y Sương. Lúc đầu Y Sương có hơi ngỡ ngàng, cô không phải không biết, anh không có tình cảm với cô. Nhưng cô sẽ cố gắng để anh có tình cảm với cô, cô mở cửa bước theo sau anh.

“ Quản gia bà chuẩn bị cho cho cô ấy một phòng riêng ” Phương Hạo nói xong liền trở về phòng, anh không vui vẻ một chút nào, anh biết cô từ nhỏ, thậm chí biết cô thích anh nên mới đồng ý hôn sự này, dù cho trước đó anh đã bảo với cô rằng hãy từ chối.

“ Không phải chúng ta ở chung à? Sao lại phải ở phòng riêng? ” Lạc Y Sương lên tiếng hỏi anh.

Phương Hạo lạnh lùng quay mặt lại nhìn cô “ Tôi không thích cô, nên không muốn ở cùng ” nói xong anh lạnh lùng quay đi.

Mặc kệ Y Sương đứng đó khó hiểu, chẳng phải kết hôn rồi sẽ ở chung phòng sao? Y Sương đơ người ra một lúc, cảm giác tổn thương lại dân lên trong lòng. Quản gia thấy cô đứng đơ người ở đó liên đến gọi cô.

“ Thiếu Phu Nhân mời cô đi theo tôi ”

Y Sương lễ phép gật đầu bước theo quản gia đến phòng dành riêng cho mình, trong lòng cô có một chút buồn tủi từ lúc kết thúc hôn lễ đến tận bây giờ một cái liếc mắt anh cũng không dành cho cô.

Y Sương cảm ơn quản gia rồi vào phòng tắm rửa thay đồ, cô sắp xếp lại mọi thứ ngăn nắp, cô rất giản dị nên đồ cũng không có gì nhiều, chỉ vài ba món lặt vặt.

Xong tất cả cô mệt mỏi nằm lên giường mà quên đi buồn bã khi nãy, chẳng còn sức lực đâu mà buồn. Lạc Y Sương sẽ không biết được cuộc hôn nhân không tình yêu này sẽ khiến cô đau khổ, sẽ khiến cô hối hận.

Phương Hạo trong lòng đầy khó chịu nên đã đi đến quán bar uống rượu cùng với Chu Hạc Hiên.

“ Này này, không phải đêm tân hôn à lại chạy đến đây ” Chu Hạc Hiên thắc mắc, cái tên này không lẽ muốn anh động phòng hoa chúc với cậu ta sao?

Phương Hạo một hơi uống sạch ly rượu lạnh lùng nói “ Ai muốn đêm tân hôn ở cùng cô ta chứ, lúc trước tôi đã cảnh cáo kêu cô ta từ chối, cô ta lại không nghe một mực muốn kết hôn với tôi ”.

“ Còn chẳng phải người ta thích cậu sao? cậu cũng tàn nhẫn quá rồi ”.

“ Đừng luyên thuyên nữa, tôi gọi cậu đến đây để uống rượu cùng tôi, chứ không phải nghe cậu nhắc về cô ta ” Phương Hạo đầy khó chịu, anh đã không vui đến đây còn gặp Chu Hạc Hiên luyên thuyên về Lạc Y Sương.

Chu Hạc Hiên cũng ngậm ngùi im lặng mà uống với cậu ta, không hiểu nổi Y Sương xinh như thế, tốt như thế, thích cậu ta lâu như vậy cậu ta lại ghét em ấy đến mức đêm tân hôn chạy ra ngoài uống rượu.

Anh thật sự hi vọng cái tên này mau sớm quên người đó đi nếu không Lạc Y Sương sẽ phải chịu khổ rồi.

Chương 2 Lạnh lùng

Sáng hôm sau Lạc Y Sương thức rất sớm cô muốn nấu bữa sáng cho anh , sẵn tiện nhờ anh đưa cô đến chổ làm.

Y Sương tâm trạng rất vui vẻ, vừa đặt đồ ăn sáng lên bàn liền thấy Phương Hạo đi xuống, trên người là bộ âu phục đen, sắc mặt không một chút cảm xúc.

“ Anh ăn sáng rồi hãy đi làm ” Y Sương nhìn anh vui vẻ nói.

Nhưng đáp lại cô là câu nói đầy lạnh lùng của anh “ Cô tự ăn đi ”.

Phương Hạo nói xong liền đi thẳng ra ngoài xe không nhìn lấy Y Sương một lần. Y Sương đứng đơ người trước câu nói của anh, cô biết anh rất lạnh lùng nhưng không nghĩ anh lại đến mức không nhìn lấy cô.

Y Sương chợt nhớ ra gì đó liền cầm túi xách chạy ra định nhờ anh đưa đến công ty thì thấy anh đã lái xe đi rồi. Đột nhiên có chút hụt hẫng, cô đành tự bắt xe đi vậy, mang một tâm trạng không tốt đến công ty.

Nhưng khi vừa bia bước vào đã bị mọi người chọc “ Y Sương cậu không ở nhà tận hưởng à? Đi làm chi cho cực vậy ” Một người nhân viên nói.

“ Tớ còn phải giúp Lạc Thị phát triển ” Y Sương nói xong liền cười trừ, biết làm sao được tuy ở Lạc Thị ai cũng biết cô là con gái của Chủ tịch nhưng không có nghĩa là được ưu ái hơn, dù là ai cũng phải cũng phải từ dưới đi lên.

****

Ở Phương Thị

Phương Hạo đang ngồi ở bàn làm việc, không một chút cảm xúc, anh không thích Y Sương, nhưng phải kết hôn với người mình không thích thì rất khó chịu.

“ Cậu không ở nhà với cô vợ nhỏ của cậu à? ” Chu Hạc Hiên lên tiếng nhìn anh nói, anh ta là bạn thân của Phương Hạo biết trong lòng Phương Hạo có ai chỉ là muốn chọc cậu ta.

“ Tôi không xem cô ta là vợ ” Phương Hạo liếc nhìn Hạc Hiên bằng cặp mắt giết người trả lời.

“ Ồhhh Vậy cậu lấy làm gì? ” Hạc Hiên ồ lên ngạc nhiên, tên này lạnh lùng đến mức này sao chứ.

“ Sớm muộn gì cũng phải ly hôn thôi, trong lòng tôi chỉ có một mình cô ấy ” Phương Hạo chậm rãi trả lời, trong mắt anh chỉ có người mà từ nhỏ anh yêu thôi. Chuyện anh với Y Sương ly hôn là chuyện sớm muộn.

Chu Hạc Hiên im lặng không nói gì, anh ta biết người anh nhắc là ai, chỉ là cách đây không lâu cô ta đã bỏ đi theo người khác, lúc đó Phương Hạo như phát điên, càng ngày càng trở nên tàn nhẫn.

Đến tối Y Sương ở nhà đợi mãi không thấy anh về, cô đợi anh về dùng cơm, cô gọi anh đều tắt máy. Y Sương biết anh không thích cô, nhưng cô hi vọng ở bên nhau sẽ khiến anh hiểu được tình cảm của cô.

Lạc Y Sương đợi mãi đợi mãi không thấy anh về, cô đợi đến khi ngủ quên ở sofa phòng khách khi nào không hay, cô nằm co người lại trên sofa vì lạnh. Y Sương không biết rằng mình ngủ quên.

Đến tận 12 giờ đêm Phương Hạo mới về nhà, trên người có mùi rượu khá nồng. Bước vào trong nhà đập vào mắt anh là hình ảnh Y Sương nằm trên sofa co người lại, Phương Hạo liền nhíu mày trong lòng cảm giác rất lạ lẫm.

“ Là thiếu phu nhân muốn đợi cậu về dùng cơm. Tôi bảo cô ấy lên phòng nghĩ ngơi nhưng cô ấy không chịu ” Quản gia đứng gần anh, cẩn thận lên tiếng.

“ Ùm tôi biết rồi bà về phòng nghĩ ngơi đi ” Phương Hạo nhìn quản gia xong liền nhìn qua Y Sương. Nếu để cô ngủ ngoài này chắc chắn sẽ nhiễm lạnh anh cẩn thận đi lại bế cô lên đi về phòng của cô.

Phương Hạo cảm giác được cô rất nhẹ, bế lên rất dễ. Anh đặt cô lên giường cẩn thận đắp chăn lại cho cô rồi mới về phòng mình, anh không biết tại sao mình lại làm vậy, là cơ thể tự di chuyển anh không ngăn lại được.

Anh tắm xong không yên tâm còn bước sang phòng cô mở cửa nhìn lại một lần nữa. Thấy Y Sương ngủ rất ngon cảm giác như cô trải qua một ngày đầy mệt mỏi.

chương 3 Hoá ra là không muốn

Hôm nay vẫn vậy, vẫn như thường ngày anh vẫn lạnh lùng như thế, một cái liếc mắt cũng không dành cho Y Sương. Y Sương cũng chỉ biết cười trừ, vì cô biết ngay từ giây phút cô đồng ý kết hôn, dù trước đó anh bảo cô hãy từ chối, cô cũng biết anh sẽ ghét mình. Nhưng cô có lý do riêng của mình.

Mọi ngày xe cộ vẫn tấp nập nhưng hôm nay không hiểu sao lại rất ít xe. Trời lại đổ cơn mưa lớn. Y Sương ôm lấy hai bắp tay mình, cô đã đứng bắt xe gần nữa tiếng rồi nhưng không có. Đành lấy điện thoại ra gọi cho Phương Hạo.

“ Alo! Anh có thể đến đón em không trời mưa lớn quá em không bắt xe được ” Y Sương vì lạnh mà giọng cô run hết cả lên, từng cơn gió lạnh cứ thổi qua khiến cô run rẩy tay chân.

“ Tôi không rảnh ” Phương Hạo lạnh lùng nói rồi cúp máy để Y Sương bên kia còn chưa kịp nói câu tiếp theo.

Y Sương thấy anh nói như thế chỉ đành đợi hết mưa rồi về vậy. Từ nhỏ đề kháng đã rất yếu chỉ cần đụng phải mưa chắc chắn cô sẽ bệnh.

Phương Hạo bên kia cúp máy xong cảm thấy khó chịu, anh không muốn nhìn mặt cô, vừa nhìn đã thấy chán ghét không tả nổi. Anh đứng lên lấy áo khoác lái xe về mặc kệ cô vẫn đang chịu đựng từng cơn lạnh đi qua để bắt xe.

Về đến nhà nhìn xung quanh vẫn không thấy cô Phương Hạo đành lên tiếng hỏi quản gia “ Cô ta chưa về sao? ”.

“ Thiếu Phu Nhân vẫn chưa về Thiếu Gia ” Quản gia cũng đợi mãi không thấy cô về, bà cũng lo lắng không ngừng, trời mưa như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Tivi đang bật đằng kia đột nhiên đưa tin vụ việc xảy ra tai nạn trên đường 4/5 khiến một nhân viên nữ đang nguy kịch. Phương Hạo liền cảm thấy bất an, 4/5 sao? 4/5 không phải là đường đi đến Lạc Thị sao? Phương Hạo lấy máy bấm gọi cô nhưng đều không liên lạc được.

Phương Hạo tâm trạng liền trở nên bất ổn, quay lưng lại định chạy ra ngoài thì thấy Y Sương đang mở cửa bước vào, cả thân người cô ướt sũng, khuôn mặt vì lạnh mà cũng trở nên trắng bệch.

Y Sương nhìn anh đang đứng nhìn mình liền nhớ ra câu nói lúc nãy, anh nói không rảnh, nhưng lại đứng đây nhìn cô. Hoá ra là không muốn đến rước cô rồi, cô chỉ mỉm cười một cái đầy chua xót.

“ Anh là bận không đến được, hay chính anh không muốn đến đón em? ” Lạc Y Sương đầy thê lương nhìn anh.

“ Tôi...” Phương Hạo lời muốn nói đột nhiên không nói được.

“ Thôi bỏ đi! anh cũng đâu có thích em, anh ghét em như vậy, không đến đón là phải rồi ” Lạc Y Sương mỉm cười đầy gượng gạo.

Đột nhiên cô ngẩn nhìn anh đang đơ người nhìn mình hỏi “ Nè Phương Hạo! Nếu người bị tai nạn là em anh có đau lòng không? em thật sự hi vọng nếu người đó là em, em sẽ nhìn thấy anh đau lòng đôi chút vì em đó ”.

“ Không đau lòng ” Phương Hạo lạnh nhạt phun ra một câu khiến Lạc Y Sương cũng biết được anh sẽ trả lời câu này, anh làm sao mà đau lòng vì cô chứ.

“ Em biết mà ” cô nói rồi mỉm cười bước ngang qua Phương Hạo đang đứng nhìn mình không nói một lời nào, cô rất mệt, lộ bộ dưới cơn mưa về đến đây đã mệt lâm rồi không còn sức đâu mà hỏi anh. Biểu hiện của cô khiến Phương Hạo có chút bất ngờ.

“ Quản gia bà giúp cô ta chuẩn bị nước nóng ” Phương Hạo nói xong liền bỏ về phòng, chẳng hiểu sao khi nhìn cô như vậy anh có chút khó chịu.

Y Sương trở về phòng ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. Cảm giác thoải mái này khiến đầu óc cô thư thả hơn rất nhiều, những chuyện buồn cô cũng không nghĩ đến nữa. Yêu là sẽ chấp nhận tất cả kể cả tổn thương.

Ngày mai là chủ nhật cô không cần phải đến công ty. Cô bước đến giường nằm ngã lưng xuống, cô suy nghĩ rất nhiều anh là thật sự thấy cô là một kẻ đáng ghét sao? Ghét đến mức chẳng muốn đến đón cô dù trời ngoài kia đang mưa to như vậy, Y Sương ngồi dậy ôm lấy bản thân như một lời an ủi cho chính mình và bắt bản thân phải cố gắng lên.

Phương Hạo cũng đang khó chịu nằm suy nghĩ về biểu hiện của cô khi nãy, là đang giận anh sao? Nhưng cô ta giận thì liên quan gì đến anh, tại sao lại quan tâm cô ta chứ. Càng nghĩ càng khó chịu, liền đứng lên đi qua phòng cô, anh định gõ cửa nhưng tay lại dừng ở trên không trung

Qua một lúc anh mới mở cửa đi vào, thấy cô ngủ rất ngon, anh bất giác tiến đến gần giường cô hơn. Không phải xa lạ, nhưng ánh mắt của anh nhìn cô lúc nào cũng lạnh lùng như vậy, chẳng bao giờ thay đổi

Anh vén tóc cô ra phía sau gáy, đôi má hồng đào lại hiện ra trước mắt anh, đôi môi khô khốc vì lạnh khiến anh nhìn không chớp mắt. Phương Hạo cuối xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, hôn rồi mới giật mình lùi lại mấy bước. Anh không biết tại sao lại hôn cô, càng không biết tại sao bản thân lại kì lạ đến vậy

Phương Hạo quay trở lại phòng ngủ, nhỡ đâu lúc đó cô thức giấc, anh không biết phải làm sao, nhưng trong lòng đã đỡ khó chịu hơn thì phải?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play