Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trần Triết Viễn Và Từ Mộng Khiết

Nội dung

Bộ phim lấy bối cảnh từ năm 2009, câu chuyện bắt đầu khi Đinh Tiễn (Từ Mộng Khiết) cùng gia đình ở quê thị trấn Khách Sơn chuyển lên thành phố Thâm Hải. Từ một cô gái bình thường, từng rất hướng nội, không có nhiều bạn bè, giờ đây Đinh Tiễn đã gặp gỡ được những người bạn tuyệt vời: một nam thần Chu Tư Việt (Trần Triết Viễn) ôn nhu, thông minh, cô bạn thân nghĩa hiệp Khổng Sa Địch (Vương Nhất Lam), anh chàng Tống Tử Kỳ (Vương Trạch Hiên) và còn cả cô nàng nổi tiếng xinh đẹp Vưu Khả Khả (Lưu Chỉ Vy), cậu bạn Tưởng Trầm (Lý Nhật Nghiêu). Năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy, họ đã ở bên cạnh nhau cùng nhau trưởng thành, có vui có buồn, có tranh cãi giận hờn, cứ thế tình bạn, tình yêu vô cùng trong sáng, đơn thuần của những người bạn này lớn dần theo thời gian…
Gia đình Chu Tư Việt và gia đình Đinh Tiễn có quen biết từ trước, năm xưa khi cả hai mới là đứa trẻ con đã được ông nội Chu Tư Việt cao hứng lập “hôn ước” cho cả hai. Cả hai gặp lại nhau ở tuổi 16, cái tuổi đẹp nhất, hồn nhiên và trong sáng nhất, cái tuổi chuyển biến tâm lí mạnh mẽ và dễ dàng rung động trước một ai đó. Mới gặp lại nhau đã không ưa nhau, đúng là “ghét của nào trời trao của ấy”, ngày đầu tiên vào lớp 10 hai người xui xẻo lại là bạn cùng bàn tạm thời của nhau. Càng tiếp xúc nhiều mới càng cảm thấy hình như mình không ghét cậu ấy lắm, hình như cậu ấy cũng rất tốt, Chu Tư Việt và Đinh Tiễn dần trở thành bạn cùng bàn thân thiết của nhau. Qua từng ngày ngồi cùng nhau, hai cô cậu cũng dần hiểu nhau hơn.
Còn Đinh Tiễn, cô đã luôn cố gắng rất nhiều để với tới cậu dù có mệt thế nào. Vì cậu, cô đã thay đổi nguyện vọng, ước mơ của mình, vào đại học Hoa Thanh Ba năm cấp ba trôi qua nhanh như một cơn gió nhẹ, Đinh Tiễn và Chu Tư Việt dần kéo gần khoảng cách với nhau, trở thành hai người bạn có mối quan hệ đặc biệt thân thiết. Chơi thân với nhau, hiểu rõ đối phương như vậy nên đôi khi giữa tình yêu và tình bạn không có ranh giới rõ ràng. Chỉ biết là mỗi khi gặp nhau chúng ta đều mỉm cười, không nhìn thấy nhau sẽ cảm thấy nhớ nhung.
NovelToon
Giờ cậu đã là sinh viên đại học Thanh Hoa, tớ vì cậu mà chấp nhận học lại một năm để vào Thanh Hoa. Một năm không gặp, liệu cậu có thay đổi? Cuối cùng cũng gặp lại cậu, nhưng cậu không muốn hẹn hò yêu đương, vì chuyện gia đình mà cậu đẩy tớ ra xa, không muốn ảnh hưởng tới tớ, vậy việc theo đuổi tán tỉnh gì đó hãy để tớ làm đi.

Chap 1

1 - 1: Tiết tử: Vì tình yêu thi vào Thanh Hoa Tháng chín năm 2007, ngày hè nắng chói chang, tân sinh viên Thanh Hoa nhập học. Cả thành phố như bình gốm tráng men không một ngọn gió thổi lọt, hơi nóng khó thoát ra. Ngoài cổng Thanh Hoa, dọc đường đi có thể thấy hàng cây long não rậm rạp, lá cây dày đặc, từng gốc cây đứng thế chân vạc, trông không khác gì đội bảo vệ đứng nghiêm cố thủ, ai nấy đều khôi ngô dũng mãnh. Đinh Tiễn xách vali đứng dưới lầu ký túc xá nam nửa canh giờ. Dáng cô không cao, mái tóc vén lên túm đuôi ngựa, mày nhạt miệng nhỏ, con ngươi trong suốt tràn đầy linh khí, ngoài đôi mắt kia ra, ngũ quan đều rất bình thường, không có gì xuất chúng nhưng lại khá thuận mắt. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn chưa có ý định rời đi. Tào Văn Tuấn năm hai khoa máy tính xuống lầu mua nước thì trông thấy một cảnh này, cảm thấy khá mới lạ, tiện tay chụp hình lại gửi vào group chat của phòng ký túc xá. “Kỳ quan của hôm nay, ngay tại lúc này hòn vọng phu ở dưới ký túc xá nam.” Trong group chat của một đám kỹ thuật, ngoài để ý đến trò chơi, mã chương trình, thí nghiệm số liệu ra thì những thứ khác chẳng màng để tâm, tấm ảnh này cũng không tạo thành gợn sóng lớn trong group, không ai trả lời, mọi người đều ai làm việc nấy như cũ. Tào Văn Tuấn chỉ coi như chia sẻ chuyện vui, cũng không để trong lòng lắm, chụp xong thì nhét điện thoại lại vào trong túi, bước vào canteen mua nước. Đợi đến khi cậu đứng trước cửa canteen, điện thoại kêu “ding ——” điên cuồng, cậu từ tốn lôi ra nhìn xem. Được đề xuất cho bạn “Phụt ——” Nước trong miệng cứ thế bắn ra hai mét. Trong group có người trả lời, mà không phải là ai khác, chính là lão đại Chu Tư Việt. Chính là Chu Tư Việt mới thua trong trận thi đấu vòng loại cấp đại học trước đó, tâm tình rất kém, gặp thần giết thần gặp phật giết phật đấy. “Cô ấy đang ở đâu?” Tào Văn Tuấn vội vặn nắp bình, kép chai nước dưới cánh tay, nhanh chóng trả lời: “Gì thế, ở ngay dưới phòng của tụi mình đấy, lão đại, cậu… cậu muốn đến xem à?” “Ừ.” Rốt cuộc là cô gái nào mà có thể khiến Chu Tư Việt bước ra khỏi phòng thí nghiệm trong kỳ nghỉ hè thế chứ? Sau đó trong group nhanh chóng thêu dệt nên bộ phim thần tượng ngàn dặm tìm chồng, còn nhân tiện dặn dò Tào Văn Tuấn: “Lão Tào, mau mời chị dâu nhỏ vào phòng ngồi chút đi.” “Lão Tào, cất quần lót của tôi hộ cái, có tiện thì treo của lão đại lên đi, cám ơn.” “Lão Tào, cậu chụp chính diện mặt chị dâu nhỏ xem nào.” Vậy mà Tào Văn Tuấn chụp thật. Vào lúc Đinh Tiễn không chút phòng bị, cậu nhanh như chớp xông đến trước mặt cô nhấn nút chụp, sau đó lấy tốc độ trong cuộc thi chạy đua một trăm mét phóng vèo đi, để lại tiểu cô nương đần ra mặt, đến khi phản ứng lại thì Tào Văn Tuấn đã giơ điện thoại nhanh chóng chạy thoát khỏi hiện trường, còn vẫy tay với Đinh Tiễn nữa chứ, một bước nhảy ba bậc phóng lên lầu, còn chưa thở đều đã vội chia sẻ chiến lợi phẩm thu hoạch được cho hai cậu bạn cùng phòng khác. Vào thời kỳ điện thoại còn chưa có chức năng chỉnh sửa ấy, tấm ảnh kia của Đinh Tiễn chẳng đẹp đẽ gì cho cam, đôi mắt kinh hãi như cá chết, ngay đến răng nanh bình thường rất đáng yêu lại trông chẳng đáng yêu chút nào, có điều làn da rất không tệ. Bạn cùng phòng xem xong liền bày tỏ ánh mắt của lão đại đúng là khó nói nổi, nhao nhao bày tỏ thương xót, đáng tiếc cho gương mặt điển trai ấy. Sau đó, theo bạn học Tiểu Trương cùng phòng cùng nhóm miêu tả, lúc ấy cậu với lão đại đang ở phòng thí nghiệm lắp người máy để chuẩn bị tham gia thi đấu vòng tròn giữa các trường đại học, lão đại đọc tin nhắn trong group xong, trực tiếp bóp gãy chân… —— Bóp gãy. Thế là bạn học Tiểu Trương phát điên, tức đến mức răng va vào nhau không nói nổi nên lời, lập tức nguyền rủa Chu thiếu gia kia từ trên xuống dưới từ trước ra sau từ trong ra ngoài một lượt, cuối cùng mới nhớ ra hỏi cô gái đó là ai? Tào Văn Tuấn lập tức trình lên tình báo mới dò la được: “Bạn học ấp ba, nghe nói là vì lão đại mà học lại một năm, thi đậu Thanh Hoa, hơn nữa, còn ghi danh khoa máy tính.” Bạn học Tiểu Trương ngẩn người, tay không khỏi run lên, trên mặt viết hai chữ đờ mờ to tướng. Có người hô lên, “Cô gái này chất lắm!” Dây nhảy không dây cực tiện dụng - "vũ khí" không thể thiếu cho chị em muốn giảm cân tại nhà Quần short nữ kaki cạp chun ống rộng, mặc ở nhà hay diện ra đường đều siêu xinh Vì tình yêu thi vào Thanh Hoa, suy nghĩ cũng quá vĩ đại rồi. “Có điều…” Tào Văn Tuấn dừng lại, mặt mày ủ ê: “Hình như lão đại từ chối cô ấy rồi…” Mọi người: What! Không hổ là Chu Tư Việt, gái gú coi là gì chứ, chương trình mới là vương đạo. Quả nhiên, trên đời này không phải tất cả mọi chuyện chỉ cần cố gắng là có thể thành công. *** Trong tòa nhà ký túc xá. Đinh
Đinh Tiễn bị từ chối có chút buồn, khuôn mặt bạnh ra, ngồi xếp bằng trên giường trong phòng ngủ chống cằm suy nghĩ, ngón trỏ gõ vào má có quy luật, quạt gió trên đỉnh đầu quay phần phật, thế nhưng chẳng xua tan được hơi nóng, ngay cả không khí bốn phía đều đang ở đây cùng cô so tài. Rốt cuộc Chu Tư Việt có thích cô không? Chợt nhớ lại năm lớp mười hai, trong giờ học ngữ văn. Hai tay cô giáo chống trên bục giảng, quét mắt nhìn học sinh ngồi bên dưới một vòng, ngón trỏe đẩy mắt kính, hỏi: Trong mắt các em, thứ gì có thể lớn? Có người phản ứng rất nhanh, tranh trả lời: “Buổi sáng quần ướt,” Sau đó hiểu ý cười một tiếng, “A, không phải tè dầm đâu ạ.” Người tranh trả lời đó chính là nam sinh nghịch ngợm nhất trong lớp, trong giờ học bình thường rất thích tiếp lời giáo viên, nhất là cô giáo. Ngay sau đó, phòng học vốn im lặng như tờ cười ầm lên, ngay cả người ngồi cạnh Đinh Tiễn cũng không khỏi cong môi. Cô giáo còn trẻ, da mặt lại mỏng, tức giận bỏ đi, nửa tiết sau đổi thành giờ tự học.
Đinh Tiễn thân là đại diện môn ngữ văn, cô nằm dài trên bàn học, nghiêng đầu nhìn bóng người bên canh thoăn thoắt viết. Chu Tư Việt đang cúi đầu giải bài thi toán, giấy bút rất nhanh ghi ra những công thức toán học, tay cầm bút thon dài, khớp xương rõ ràng, loáng thoáng có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh, vẫn cụp mi mặt lạnh lùng như bình thường, nhưng khóe miệng hơi cong chứng tỏ nghe thấy rõ câu nói vừa rồi
Chu Tư Việt.” “Hử?” Thiếu niên lơ đãng đáp, bút vẫn không dừng, mí mắt không nhấc, bút hạ xuống ghi ra một đống công thức, từng con số chữ cái như trực tiếp tuôn ra từ đầu bút của cậu, Đinh Tiễn nhìn tờ giấy trắng viết đầy bản nháp, nhìn những câu trả lời gần như không chút do dự nào kia mà trong mắt thổn thức không thôi, lại tự an ủi mình: Đừng kích động, cậu ấy là đệ nhất tínnh nhẩm cả nước mà. “Vậy, cậu… hôm đó ‘tè dầm’ rồi hả?” Đinh Tiễn gác cằm lên bàn, tò mò hỏi. Hôm đó? Hôm nào cơ? Một lúc lâu sau Chu Tư Việt mới nhận ra là hôm nào, cô ấy còn dám nhắc đến hôm đó à! “Ba ngày không đánh cậu được đà làm càn rồi phải không? Lần sau còn xông vào phòng tớ nữa thì…” Đi đôi với âm thanh có chút phiền não của thiếu niên, Đinh Tiễn bị cây bút trong tay cậu đập xuống đầu không chút lưu tình. Đinh Tiễn xoa đầu, tiếp tục nằm trên bàn tô tô vẽ vẽ, theo bản năng khắc cái tên vốn được ghi trên bàn thêm sâu hơn, vừa khắc vừa khiêu khích: “Tớ cứ xông đấy!” Chu thiếu gia ném bút, bỗng quay sang nhìn cô, mái tóc dưới nắng chiều rực rỡ được dát một lớp ánh vàng lấp lánh, đường cong ở cổ kéo kéo dài đến tận cổ áo đồng phục, trái táo ở cổ cậu lăn chuyển lên xuống, “Ừ, cậu không sợ chết thì cứ thử đi.” Đinh Tiễn ngơ ngác nhìn sang. Trông đôi mắt du đãng ấy tràn đầy tia đùa bỡn, tính khí gian tà của tiểu thiếu gia lại bộc phát rồi. Nhưng cô luôn cảm thấy, ánh mắt của Chu Tư Việt lúc đó là thích cô.
Nghĩ đến đây, cô hơi tiếc nuối liếm đôi môi khô khốc, bạn cùng phòng đắp mặt nạ ở giường dưới đã nhìn cô suốt nửa tiếng, không nhịn được xen miệng vào hỏi: “Hôm nay mình nghe một đàn anh năm hai nói, có một cô gái vì tình yêu mà thi vào Thanh Hoa, là cậu phải không, cậu lợi hại thật đấy.” Cô gái này quen biết rộng thật đấy, nhanh như vậy đã quen được một đàn anh năm hai rồi? Đinh Tiễn hoàn hồn, tính nói quá khen quá khen, nhưng rồi lại thay đổi suy nghĩ, có gì mà quá khen chứ, người ta có đồng ý với mày đâu, thế là cô ngồi trên giường lúng túng gãi mi. Rảnh rỗi tẻ nhạt, bạn cùng phòng đắp mặt nạ kéo cô nói sang kinh nghiệm yêu đường. “Đừng cuống, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, ba lần không được thì bốn lần, mình cũng không tin, đóa hoa mơn mởn như cậu lại không thể cắm được bãi phân trâu kia.” Tại trong khoa kỹ thuật soái ca thì ít ếch nhái thì nhiều này, bạn cùng học đắp mặt nạ cảm thấy đàn anh kia của Đinh Tiễn chắc hẳn chỉ là một nam sinh mắt kính thông thường mà thôi. Phối với đóa sen tươi mát tầm thường Đinh Tiễn này đúng là thừa sức. Đinh Tiễn cúi đầu khảy ngón tay, lẩm bẩm: “Nhưng cậu ấy không phải phân trâu.”
Bạn cùng phòng nghe xong, vỗ ngực làm bộ đã hiểu: “Biết rồi biết rồi, đàn anh của cậu đẹp trai nhất. Con gái tương tư đơn phương đúng là chẳng có xíu thẩm mỹ gì cả. Dù người cậu thích thầm có ngoáy mũi cậu vẫn cảm thấy anh ta tiên phong đạo cốt phiêu bồng đáp xuống như vẽ chứ gì, có đúng không.” Nói rồi cô nàng liếc nhìn Đinh Tiễn, người sau đã bình tâm tập yoga ở trên giường, cả người dựa lên tường, hai tay chống trên giường, vạt áo bông trắng trượt lên trên, để lộ cột sống sâu lõm và hai bên eo không sâu không cạn. Bạn cùng phòng đắp mặt nạ hít vào một hơi, “Nhìn cậu kìa, thật không nhìn ra đấy, có lồi có lõm đấy chứ, đúng là không có đạo lý mà —— Cái cậu này, đi tới trước mặt anh ta đi, vén quần áo lên là coi như xong chuyện.” “Đã cởi rồi, vô dụng thôi.” Đinh Tiễn nhắm hai mắt, bình tĩnh nói. Chuyện phát triển cấp tốc như thế đúng là ngoài dự liệu của cô bạn mặt nạ mà, tuy nói ngực của Đinh Tiễn không tính là lớn, nhưng chỗ nên có đều có cả, cũng không dở đến độ bị người ta chê chứ. Bây giờ còn có cả kiểu cấm dục khó khăn đến thế à? Bạn cùng phòng cứng lưỡi, đầu óc không linh hoạt nói: “Ban ngày cậu đứng dưới ký túc xá nam cởi quần áo à?” “Dĩ nhiên không phải hôm nay.” Đinh Tiễn liếc mắt. Ấy là chuyện cũng năm lớp mười hai, bà ngoại Đinh Tiễn bị bệnh nặng, bố Đinh đi công tác nửa năm. Chị cả ở quê gọi lên báo bà ngoại cần hộ lý chăm sóc, mỗi tháng chi ra một ngàn phí hộ lý, cộng thêm ở quê còn có ba chị em, mỗi người hằng tháng bỏ ra hai trăm là được. Nhà họ Đinh đã nghèo rớt mồng tơi rồi, bố Đinh lại còn mới điều động công tác chưa tới hai năm, tiền lương vẫn chỉ ở mức cơ bản, hồi đó mẹ Đinh mới bị đuổi việc ở nhà đợi đi làm, còn phải trả tiền nhà hằng tháng, thêm vào đó trong nhà còn tiểu ma vương em trai mua này mua nọ, đối với mẹ Đinh mà nói, hai trăm này thật chẳng khác gì họa vô đơn chí.
Thế là hai vợ chồng thương lượng, quyết định để mẹ Đinh Tiễn về nhà chăm sóc một thời gian, thế là ngày hôm sau Đinh Tiễn đã bị mẹ xách cổ qua nhà họ Chu nhờ chăm sóc, còn mình dẫn theo con trai trở về quê.
Một chuyến đi này đi mất nửa năm. Đinh Tiễn ở nhà họ Chu hết học kỳ đầu tiên của năm mười hai, vào một đêm trước kỳ nghỉ đông, hai người ở trong phòng làm bài tập. Thật ra là Đinh Tiễn ở trong phòng Chu Tư Việt làm bài thi, còn Chu thiếu gia dựa vào đầu giường phô ra tư thế ung dung thoải mái gì đâu, một chân dài duỗi thẳng, một chân khác gập lại, cầm máy chơi game chơi trò contra đánh đấm. Toàn bộ quá trình đều chẳng thèm giương mắt. Tháng một, ngoài thành phố Bắc Kinh trời đất như đóng băng, gió rét căm căm cắt da cắt thịt, ngoài cửa sổ như được phủ một lớp thảm mỏng. Đinh Tiễn nào có tâm tư giải đề, tất cả suy nghĩ đều đặt trên người cậu thiếu niên nằm trên thảm lông ở phía sau, đề thi giải cả nửa buổi mà chỉ mới dừng lại ở đề thứ hai. Khoảng nửa tiếng trôi qua, Chu thiếu gia chơi mệt rồi mới ném máy chơi game đi, xoa cổ ngồi dậy kéo bài của cô qua kiểm tra, sau đó trông thấy trang vở còn trắng tinh hơn cả tuyết bên ngoài. Điều đặc biệt lần này không hề tức giận, cậu chỉ lạnh lùng hỏi một câu, “Còn muốn thi vào Thanh Hoa nữa không?” Đinh Tiễn cảm thấy thái độ của cậu đối với mình có phần kỳ lạ quá, hôm qua giải đề với hoa khôi của lớp có nói như thế đâu, dựa vào đâu mà quát mắng cô chứ, thế là tính khí hờn dỗi bộc phát, cô ném đề sang một bên, “Không thi ——” Còn chưa nói xong, Chu Tư Việt đã cong lưng, giữ lấy gáy cô, vươn người ra đến trước. Phủ trên miệng một thứ âm ấm nong nóng, thiếu niên rất không lưu loát, chẳng có tí kỹ thuật gì, chạm vào môi cô rồi giữ nguyên không nhúc nhích, hai cánh môi cứ ngốc nghếch dán vào nhau như vậy. Mà đến cả Chu Tư Việt cũng ngây người. Cứ dán vào nhau thế hết ba phút.
Đinh Tiễn có thể nghe rõ tiếng ho khẽ của thiếu niên, cùng tiếng tim đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Hàng mi của Chu Tư Việt dài đền độ có thể đâm chết người. Vùng quanh mi mắt Đinh Tiễn bị lông mi vừa dài vừa dày của cậu chạm vào đến mức ngứa ngáy, ngứa vào tận tâm can.
Ngoài phòng là từng hàng long não xanh mướt quanh năm bất chấp là hạ thu hay đông, vẫn tai nơi đấy trấn thủ canh giữ; trong phòng là cậu thiếu niên non nớt thiếu kinh nghiệm, cùng tâm hồn thiếu nữ hoảng loạn cùng cực. Hai người đều không nhắm mắt, cứ ngơ ngác như vậy mà nhìn đối phương, môi dán môi, mũi chạm mũi, chẳng biết bước tiếp theo nên làm gì bây giờ. Vẫn là Đinh Tiễn mở miệng trước: “Ấy, có cần đổi chỗ không?” Hình như trong TV diễn như thế thì phải, mặt đối mặt, nâng lấy cằm đối phương, dần chuyển sang bên sườn mặt. “Câm miệng.” Thiếu niên đỏ tai ra lệnh. Về sau Đinh Tiễn cực kỳ hối hận, hối hận vô số lần. Đó là lần khoảng cách giữa cô và Chu Tư Việt gần nhất, chàng trai này tính tình lạnh lùng đến thấu xương lại còn kiêu ngạo, vừa độc miệng lại khắt nghiệt với cô, có bao nhiêu cơ hội mới có thể khiến cậu chủ động hiến thân chứ. Sớm biết thế tối hôm đó nên thịt cậu ấy luôn! Lúc còn rất nhỏ rất nhỏ, mỗi chúng ta ai cũng đều nằm mơ, về mộng tưởng, về tình yêu. Mỗi người đều cho rằng bản thân là Mary Sue, kỳ thực chỉ là kẻ tấu hài. Bạn cho rằng thật ra người kia không thích bạn đến thế, nhưng chỉ là chúng ta không muốn tỉnh mà thôi.

Chap 2

Thời gian quay về năm tháng 6 năm 2003, nhà họ Đinh có hai chuyện vui. Chuyện đầu tiên, Đinh Tiễn thi đậu trường cấp ba Yến Tam, là trường trọng điểm của cả nước. Chuyện thứ hai là bố Đinh được điều đến cục quy hoạch khu Yến Tam làm việc, hơn nữa đơn vị còn phân cho ông một căn nhà phúc lợi ở ngõ Yến Tam, mặc dù mỗi tháng đóng không ít tiền nhà, nhưng tiện cho mẹ Đinh giám sát học tập. Nhưng trong mắt Đinh Tiễn, đó không phải là giám sát, mà là giám thị. Nếu lúc đó mà phổ biến camera thì có lẽ trong phòng cô đã sớm có đầy lỗ cắm rồi, Đinh Tiễn không khỏi cám ơn thời đại lạc hậu ấy, giữ lại được khoảng trời riêng tư cuối cùng của mình. Ngõ Yến Tam có bề dày lịch sử trăm năm, chia thành hai hẻm, hẻm Đông là nơi con cháu của những người có máu mặt ở, còn hẻm Tây là sau này người ta đến làm việc. Phủ mở thành nhà phúc lợi, phân cho nhân viên trong đơn vị, đều là công chức ở cả. Dĩ nhiên, Diệp Uyển Nhàn mẹ Đinh Tiễn cũng không phải người hiền lành gì, nhìn mặt mà bắt hình dong là thế mạnh của bà. Cuối tháng sáu, Đinh Tiễn tạm biệt những người bạn nhỏ ở quê, đi theo mẹ dọn vào ngõ Yến Tam. Nhà phúc lợi được chia ở tầng một, u ám ẩm ướt, mặt tường bong tróc, bụi bẩn rơi xuống. Trước cửa sổ phòng Đinh Tiễn là một cành cây ngoằn nghèo che khuất, mùa hè lá xanh rậm rạp che đi ánh sáng trong phòng cô, có lúc trời đang hửng mà còn phải bật đèn làm bài tập. Đến một tháng sau, cô phát hiện cái cây ngoằn ngoèo ấy có bóng mờ.
So với phòng ngủ chính có ban công lớn và vệ sinh riêng của em trai, Đinh Tiễn biết mẹ thiên vị, nhưng vì sớm đã quen nên không so đo gì. Đinh Tiễn ngồi ngăn ngắn trước cây ngoằn ngoèo cả một nghỉ hè, sau đó chợt nghĩ tới một chuyện, xin ở nội trú. “Nội trú làm gì? Ở nội trú phải đóng thêm hai trăm, mày tưởng tiền dễ kiếm lắm à?” Diệp Uyển Nhàn đang lau nhà, cúi người nói. Đinh Tiễn cúi thấp đầu, chăm chú nhìn mũi chân mình, dường như cũng thấy xấu hổ vì yêu cầu đại nghịch bất đạo này. “Đừng có đứng đấy vướng tay vướng chân nữa, mày còn không mau về phòng lo học bài đi.” Diệp Uyển Nhàn xách cây lau nhà đi ra ngoài giặt, không quay đầu mà bồi thêm một câu: “Đừng làm vướng em trai mày chơi đồ chơi.” Không đợi Đinh Tiễn xoay người, tiểu ma vương ở sau lưng đã lái xe đồ chơi mới mua đến gần cô, bánh xe ác ý cán qua ngón chân Đinh Tiễn, Đinh Tiễn nổi giận, tiểu ác ma trong lòng lại đang rục rịch, thế là giơ chân đá vào xe của tiểu ma vương. Sức không lớn, xe hơi nghiêng rồi nhanh chóng giữ được thăng bằng. Tiểu ma vương không lái nữa, nhảy xuống xe hung hăng đẩy mạnh Đinh Tiễn một cái. Đinh Tiễn giẫm chân lên ghế thấp nhìn vết thương, đột nhiên sau lưng có người đẩy một phát, trọng tâm không vững, lập tức ngã nhào về phía tràng kỷ bằng gỗ ở bên cạnh, đầu đập xuống mép ghế, lúc này sưng lên một khối u lớn tròn tròn. “Đinh Tuấn Thông!!” Đinh Tiễn thấp giọng quát, sợ la to sẽ bị mẹ đến mắng. Đầu sỏ tám tuổi lần nữa ngồi vào trong xe, vỗ tay chỉ về phía đầu cô cười to ha ha. Đinh Tiễn sỡ đầu, ở vị trí chính giữa mi tâm u lên một cục, như chiếc sừng dài nhỏ vậy. “Xin lỗi mau!!” Trong lòng cô có một ngọn lửa vô danh, thế nhưng đến bên miệng lại chỉ có thể thốt ra ba chữ đó. Đinh Tuấn Thông làm mặt quỷ với cô, “Không đấy, lêu lêu lêu lêu!” Vẻ xấc láo không sợ trời không sợ đất của Đinh Tuấn Thông đã chọc giận cô, Đinh Tiễn đứng lên, đạp thẳng vào xe đạp đồ chơi, tiểu ma vương ngồi trên đó ngã lăn ra đất. ** cậu bò dậy, ngồi trên sàn che mắt khóc lớn, vừa khóc vừa liếc nhìn xem mẹ có đi vào không, ấy, chưa vào, thế là lại càng khóc toáng lên, “Hu hu hu… Chị đánh con! Chị đánh con!” Từ nhỏ cậu em trai này đã học được bản lĩnh khóc lối om sòm của Diệp Uyển Nhàn, khóc như có chuyện xảy ra thật vậy, cuối cùng đã khiến mẹ Đinh giặt cây lau nhà ở bên ngoài đi vào. Diệp Uyển Nhàn lau tay vội bước đến, nhìn quét qua một cái là đủ biết đã xảy ra chuyện gì, trên mặt lại thêm phần đau lòng kéo con trai vào ngực: “Tiểu tô tông của mẹ, chị con lại chọc con hả?” Lúc nói còn không quên liếc Đinh Tiễn một cái. Tiểu ma vương thấy có chỗ dựa, thế là kéo mẹ lại gần hu hu tố cáo. Diệp Uyển Nhàn thương con trai, ôm Đinh Tuấn Thông an ủi, vừa dỗ vừa giơ tay đập mạnh vào Đinh Tiễn, “Là chị sai, là lỗi của chị, tiểu tổ tông đừng khóc nữa nhé!” Nếu là bình thường thì Đinh Tiễn đã sớm cúi đầu nhận sai. Nhưng hôm nay Đinh Tiễn lại phá lệ bướng bỉnh, sắc mặt đỏ ứng, quai hàm cắn chặt không chịu nhận lỗi, còn cứng cổ nói: “Là em đẩy con sưng đầu trước!” Diệp Uyển Nhàn trừng mắt với cô: “Em trai mày không hiểu chuyện, mày cũng theo em nó không hiểu chuyện hả? Em nó đâu cố ý! Mày là chị nó, mày không thể nhường em út được hả? Dì nhỏ bảo mày thù dai, xem ra không nói điêu tí nào, mày đừng có như bố mày, đúng là đồ vong ân bội nghĩa!” “Mau xin lỗi em trai mày đi!” “Hôm nay mày bị sao thế hả?!” Diệp Uyển Nhàn lại đẩy cô, “Mau lên đi!” Rồi bất chợt, một tiếng hét lớn vang lên: “Đúng thế, con đúng là đồ vong ân bội nghĩa đấy!” Hét vào mặt Diệp Uyển Nhàn làm bà ta ngẩn người, chỉ sững sờ nhìn Đinh Tiễn đi về phòng mình. Theo sau tiếng “rầm”, cánh cửa đóng chặt lại. Diệp Uyển Nhàn đột nhiên sực tỉnh, con nha đầu này lớn tướng rồi dám mạnh mồm với bà, nếu không phải còn ôm con trai trong lòng thì đã xách lỗ tai nó mắng một trận ra trò rồi. “Tưởng thi đậu Tam Trung* thì giỏi lắm à, dám cãi lại tao hả! Con nha đầu chết tiệt!” (*Nói tắt của Trung học Phổ thông Yến Tam.) “Dì mày nói không sai tí nào! Con nha đầu chết tiệt mày là đứa vừa thù dại lại nhỏ mọn, đáng lý lúc trước tao không nên sinh ra mày!” … Đinh Tiễn chắp hai tay ở sau lưng, dán chặt vào cửa thấp giọng thở hổn hển. Cô thầm vỗ tay cho mình, cúi đầu nhẫn nhục mười mấy năm, đột nhiên cảm thấy vừa nãy bản thân mạnh miệng với mẹ đúng là rất dũng cảm. Cô cảm thấy mình đã lớn rồi. Vì trong sách từng viết, dấu hiệu của trưởng thành chính là phản nghịch, mà dấu hiệu của phản nghịch là bắt đầu từ chống đối. Đinh Tiễn nghiêng đầu nhìn bản thân trước gương, không cao, cực gầy, tóc đen sì buộc đuôi ngựa ở sau gáy, dáng người bẳng phẳng, không tính là đẹp nhưng khá là thuận mắt. Trước vầng trán bóng loáng có thêm một cục u. Chẳng hiểu sao, vào lúc này cô lại thấy sừng nhỏ này rất xứng đôi với biểu cảm, nếu có thêm răng nanh nữa thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đây, cô không nhịn được thử nhe răng, răng nanh sáng loáng, biểu cảm vô cùng hung ác. Ngoài cửa hỗn loạn vô cùng, Đinh Tiễn cuốn mình vào chăn, cơ thể nho nhỏ co lại như con tôm, thò ra khỏi chăn là đôi mắt đảo qua đảo lại, chớp lên chớp xuống nhìn lá cây xanh mướt rơi lả tả ở ngoài khung cửa. Em trai vẫn còn khóc lớn ở trong phòng khách. Cách quãng truyền đến tiếng mẹ nghiến răng nghiến lợi lên án, “Đồ vong ân bội nghĩa, thi đậu Tam Trung là coi trời bằng vung ngay, tiểu tổ tông đừng khóc nữa, mẹ phải đi nấu cơm rồi.” Ngoài cửa truyền đến tiếng động, bố Đinh đã đi làm về, Diệp Uyển Nhàn ôm con trai đến tố cáo. Từ xưa đến nay ở trong cái nhà này bố Đinh luôn im lặng ít nói, đa phần chỉ ngồi một bên hút thuốc, giống như bây giờ vậy, nghe ‘cáo trạng’ của Diệp Uyển Nhàn xong, cũng chỉ lôi một bao Hồng Song Hỷ* ở trong túi ra, im lặng đưa đến bên môi. (*Một loại thuốc của Trung Quốc.) Diệp Uyển Nhàn tức giận, đẩy ông một cái: “Anh nói gì đi chứ hả! Con gái anh càng ngày càng khó quản đấy!” Bố Đinh đã quá quen với cảnh náo loạn này rồi, trong lòng buồn bực, dí tắt đầu thuốc nói, “Con gái anh con gái anh, con gái không phải do cô sinh hả? Cả ngày chỉ biết ôm con trai, bị cô chiều hư cả rồi.” Tiếng khóc của em trai ngày càng dữ tợn, Đinh Tiễn trốn trong chăn thầm cắn răng. Diệp Uyển Nhàn như quả bóng bỗng nhiên bị chích nổ, trong nháy mắt đề cao âm lượng, “Anh có ý gì hả?! Chê tôi chiều con trai à? Trước đây là nhà các anh ép tôi sinh con trai, nếu không phải vì cái quan điểm cổ hủ kia của các người thì tôi đâu có nín nhịn mà sinh con trai cho anh hả! Bây giờ anh còn trách tôi!” Tiếng khóc của em trai cộng thêm tiếng cãi vả của hai người lớn khiến bên ngoài rối tung một nùi. Bóng cây ngoằn ngoèo dần mơ hồ, trong tình cảnh ầm ĩ ấy, đột nhiên đầu Đinh Tiễn trở nên trống rỗng, cô đã sớm quen rồi, đây là chuyện bình thường ở nhà mà thôi. Suy nghĩ cuối cùng trước khi đi ngủ đấy là: Ba năm trôi qua nhanh lên đi, mười tám năm địa ngục nên sớm kết thúc quách cho xong. *** Ngày hôm sau, trận ồn ào của hôm qua lại như tan thành mây khói. Diệp Uyển Nhàn đưa hai chị em họ Đinh đến nhà họ Chu ở cuối hẻm Đông làm khách. Vừa ra khỏi cửa, Diệp Uyển Nhàn cứ luôn miệng dặn dò, bảo chú Chu này là quý nhân, lần này bố thuyên chuyển công tác là nhờ có chú Chu giúp không ít, lát nữa ăn cơm phải nịnh nhiều vào. Nói rồi lại đưa mắt nhìn Đinh Tiễn, đặc biệt dặn dò, “Chú Chu có con trai, tiểu thiếu gia nhà họ chu năm nay cũng thi đậu Tam Trung, tao nghe nói điểm phẩy trung bình còn không cao bằng mày, bình thường phải giúp cậu ấy nhiều vào, gây dựng quan hệ với nó cho tốt.” Đinh Tiễn cảm thấy ở trong mắt mẹ, phân định loài người không phải là đàn ông phụ nữ người già trẻ nhỏ, mà chỉ có hai loại, người có ích và người vô ích. “Vâng.” Ngoài mặt đáp một cách máy móc, như cô thấy mình đã bước vào giai đoạn phản nghịch rồi, đối với lời dặn của mẹ, tuyệt không nghe theo, mà có khi còn có thể chống đối làm theo hướng ngược lại. Có điều trong chớp mắt nhìn thấy vị tiểu thiếu gia kia, cứ như vậy Đinh Tiễn bỗng muốn cùng chung chiến tuyến với mẹ. Chú Chu bốn mươi mấy tuổi kia khá tuấn tú lịch sự, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ nho nhã lễ độ. Chu phu nhân là thiếu nữ trung niên đẹp nhất mà Đinh Tiễn từng gặp, dùng từ thiếu nữ này cũng rất hài hòa, bởi vì hoàn toàn không nhìn ra được tuổi tác. Diệp Uyển Nhàn phát huy công lực nịnh nọt của bà, dỗ được Chu phu nhân cười lên cười xuống, Chu phu nhân thân thiết tự nhiên kéo tay bà, khách khí nói: “Vừa hay hôm nay trong nhà cũng có đám con nít tới, mọi người cùng ở lại ăn cơm đi.” Diệp Uyển Nhàn cầu còn chẳng được, nhưng vẫn vờ tỏ vẻ ngạc nhiên: “Vậy có phải làm phiền anh chị quá không?” Chu phu nhân cười khoát tay: “Phiền gì chứ, chỉ là thêm mấy đôi đũa thôi mà, đều là bạn học Tam Trung của Tư Việt cả, vừa hay để Tiễn Tiễn làm quen luôn.” “Đúng thế đúng thế.” Nói rồi Diệp Uyển Nhàn kéo Đinh Tiễn qua, làm ra vẻ: “Tiễn Tiễn, đây là dì Chu mà mẹ thường nói với con đấy.” Đinh Tiễn im lặng nhìn Chu phu nhân. Cô đang nghĩ, nếu như lúc này mình trả lời là, “Thật ra mẹ cháu chưa từng nhắc đến dì.” thì không biết Diệp Uyển Nhàn sẽ có phản ứng thế nào đây? Nhưng quả thật Chu phu nhân rất hòa nhã dễ gần, cô quyết định tạm thời thu móng vuốt của mình lại, thay vào đó là nở nụ cười khôn khéo: “Cháu chào dì Chu, cháu hay nghe mẹ nhắc đến dì hoài à.” Một trong những dấu hiệu của thời kỳ phản nghịch: nói dối không chớp mắt. Chu phu nhân xoa đầu cô: “Ngoan lắm.” Cô giúp việc đã làm cơm xong, Chu phu nhân dẫn ba mẹ con Đinh Tiễn ngồi vào chỗ của mình ở bàn cơm. Một cô gái trẻ đội nón cói có hoa dẫn đầu chạy nhanh như bay từ trên cầu thang xuống, lúc nhìn thấy Đinh Tiễn thì ngẩn người, rồi mỉm cười tìm một chỗ ngồi xuống, “Dì Chu ơi, chị gái này là ai thế?” Chu phu nhân nói: “Đây là bạn của anh trai Tư Việt cháu đấy, tên là Đinh Tiễn.” Mặt thiếu nữ tròn trịa, trắng nõn mịn màng, trông rất xinh xắn, ngồi trên ghế cách nửa bàn thân thiện chìa tay ra với cô, “Chào chị, em tên là Tống Nghi Cẩn.” Cô ấy hẳn là cô gái đẹp nhất mà Đinh Tiễn từng thấy. Còn đẹp hơn cả hoa khôi ở trường cũ của cô. Cô cũng chìa tay ra, nở nụ cười tự cho là hào phóng, đáp: “Chào em, chị là Đinh Tiễn.” Tống Nghi Cẩn thu tay về, tán dương cô: “Chị gầy thật đó.” Đinh Tiễn đáp lại: “Em đẹp thật đấy.” Hai đứa trẻ nửa lớn ngồi trên bàn ăn lại học cách tâng bốc trong thế giới người lớn, khiến Chu phu nhân và mẹ Đinh dở khóc dở cười. Nhưng bọn họ lại không biết rằng, trong thế giới của Đinh Tiễn và Tống Nghi Cẩn, hai cô gái đã trưởng thành rồi. Chu phu nhân cười: “Được rồi, chỉ là hai đứa con nít học cách nói chuyện của người lớn làm gì.” Mẹ Đinh phụ họa: “Trẻ con bây giờ lớn sớm lắm.” Dù trưởng bối nói như thế, nhưng Tống Nghi Cẩn và Đinh Tiễn lại nhìn nhau cười một tiếng, đây chính là bí mật của trưởng thành. Đinh Tiễn đã từng đọc được một câu ở trong sách. Người lớn luôn xem các cô là những đứa trẻ, chỉ bởi vì, bọn họ không muốn tin rằng mình đã già rồi. Qua mười phút sau, không còn ai đi xuống nữa, Chu phu nhân sốt ruột: “Nghi Cẩn này, sao mấy đứa khác vẫn chưa xuống thế?” Tống Nghi Cẩn: “Tụi anh Tưởng Trầm vẫn còn đang chơi game, cháu đói nên xuống trước, anh Tư Việt thì đang ngủ, gọi không dậy, ngày nào anh ấy cũng mệt như chó vậy…” Nói xong mới hối hận, nhất thời lỡ miệng không suy nghĩ, quên mất phải cẩn thận ở trước mặt trưởng bối, Tống Nghi Cẩn le lưỡi, không biết nên làm thế nào. Chu phu nhân xoa đầu cô quở trách: “Một cô gái như cháu sao cả ngày cứ nói năng thô tục thế.” Đang nói thì chợt cửa phòng khách trên lầu mở ra, có tiếng trò chuyện vang lên, Tống Nghi Cẩn a một tiếng, “Tụi anh Tưởng Trầm xuống rồi kìa.” Chu phu nhân gọi với lên lầu: “A Trầm.” Mấy người đang nói chuyện vội im bặt, một giọng nam dõng dạc vang lên: “Có mặt.” Chu phu nhân: “Cháu đi gọi Tư Việt xuống đi, tiểu tử này ngủ chết dí nơi rồi, mọi người đang chờ nó ăn cơm đấy, còn mấy đứa khác thì xuống đây ăn cơm đi.” “Vâng.” Tưởng Trầm mới thắng được hai ván, khoái trá đáp, “Dì chờ cháu, cháu sẽ kéo nó xuống cho dì.” Ngay sau đó, trên lầu vang lên tiếng đập cửa “rầm rầm rầm ——” cùng với giọng nam thấp đầy chuẩn mực của Tưởng Trầm, lại còn mang theo âm mũi nữa: “A Việt!!! Đừng ngủ nữa!! Mẹ mày gọi mày dậy ăn kìa!!!” Tưởng Trầm không biết bỏ cuộc là gì. “Mở cửa!! Mở cửa!!!” Không biết vì sao mà Đinh Tiễn lại căng thẳng, cô nín thở nghe tiếng động ở trên lầu. Nói thật, cô khá tò mò với vị tiểu thiếu gia kia. Vợ chồng Chu thị có gen tốt như thế đẹp cuộc có thể sinh hạ được cậu con trai đẹp đến đâu đây. Bỗng trên lầu yên tĩnh ba giây. Đầu tiên là tiếng dép lẹt quẹt từ xa lại gần, sau đó là “rầm” một tiếng cửa phòng bị người ta mở ra, ngay sau đó, một âm thanh vô cùng cáu kỉnh vang lên: “Tưởng Trầm, mày muốn tự tìm chết phải không?!!” Vào trong tai Đinh Tiễn, chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy trong âm thanh đó còn mang theo sự biếng nhác ngái ngủ cùng với vẻ hấp dẫn đến lạ kỳ. TrướcTiếp Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tác giả . . Nếu mình học chuyện chiếu vào thứ 7,chủ nhật . Nếu học online thì mình sẽ ra tập hằng ngày.🌈🌠♥️
Châu Tư Việt
Châu Tư Việt
Mọi người nhớ ủng hộ tác giả nhé .
Đinh Tiễn
Đinh Tiễn
Yêu yêu mọi người.🌈🌠♥️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play